Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trung Quốc thời Đường là thời kỳ vô cùng hưng thịnh nhất là ở thời vua Lý Thế Dân - Đường Thái Tông, ông mở rộng làm ăn buôn bán với ngoại ban, đất đai rộng mở, đất nước phồn vinh được xem là tấm gương sáng cho con cháu đời đời noi theo. Cũng chính vì lẽ đó, Đại Đường trở thành một miếng mồi ngon, béo bở dưới ánh mắt của bọn phiên bang, đặc biệt là quân Thổ Cốc Hồn. Bọn chúng năm lần bảy lượt đưa người sang thăm dò Đại Đường xem nước ta có vị hiền tài kiệt xuất nào hay không hoặc là tìm hiểu về chiến lược quân sự của ta để dễ dàng đánh chiếm. Nhưng tất cả những lần Thổ Cốc Hồn cài nội gián vào triều đình đều thất bại dưới tay Lý Dực Thần - Tam Hoàng Tử của Đại Đường. Dực Thần tuy thông minh hơn người, văn thao võ lược nhưng một mực không muốn làm hoàng đế chỉ muốn đi ngao du khắp nơi, tìm hiểu đời sống dân gian của bá tánh Đại Đường. Nhờ vậy nên hắn quen biết vô cùng rộng rãi, từ bá quan văn võ đến võ lâm cái bang, không đâu không biết. Nhưng đó không phải là nhân tài kiệt xuất nhất Đại Đường thời đó.
Tương truyền rằng có những năm Thổ Cốc Hồn cho quân đột nhập vào Đại Đường nhưng lần này chúng không trà trộn vào triều đình như những sai lầm trước, mà chúng sử dụng chiêu thức khác để làm suy yếu thế lực của ta - tạo ra một cơn dịch bệnh vô cùng nghiêm trọng, không những vậy mà tốc độ lây lan cũng không thể đánh giá thấp. Chỉ trong vòng một tháng, cơn dịch bệnh đã  lan truyền từ vùng quê hẻo lánh đến tận ngoại ô thành Lạc Dương, dân chúng lầm than. Ai ai cũng tuyệt vọng vì cơ nghiệp mấy đời Đại Đường sắp sụp đổ vì bệnh dịch hoành hành. Bỗng ở Tiêu Dao Trấn - nơi núi cao rừng thẳm ít người sinh sống và gần như không ai chú tâm đến thì bệnh dịch đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Người dân ở trấn nhỏ nói rằng có một vị thần tiên tỷ tỷ, hoa đà tái thế ở núi Tiêu Dao bấy lâu tu hành nhìn thấy cảnh Đại Đường lầm than mà đau lòng xót dạ. Nàng đành xuống núi giúp dân, đưa phương thuốc chữa bệnh dịch truyền bá rộng khắp, chỉ cần 3 tháng đã không còn hình bóng bệnh dịch hoành hành. Nhân dân vô cùng cảm kích đại ân cứu mạng của vị thần y ấy, người người nhà nhà tìm đến Trấn Tiêu Dao, mang lễ vật tạ ơn nhưng không tài nào gặp được. Dân bản địa nói rằng nữ thần y sống ở ngọn núi Tiêu Dao cao xa đằng kia, muốn gặp được nàng trừ khi là đại nạn như bệnh dịch lần trước, thì ngươi cần tinh thông võ nghệ,  lại càng phải giỏi ứng phó vì hàng vạn con thú dữ đều đang sẵn sàng chờ ngươi. Chúng nó chính là cấm vệ quân của nàng. Đã có biết bao người liều mình lên thử và cuối cùng tay trắng ra về, đã vậy.còn bị xé nát y phục, vết trầy xước chằn chịt khắp cơ thể, tất cả đều do móng vuốt gây nên." - Trích "Lịch Sử Trung Quốc thời Đường"
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, tất cả mọi người trong thư viện đều đã đi ăn cơm trưa riêng chỉ có một cô gái vẫn còn đang cắm cúi đọc quyển sách sử dày cộm trên bàn, cô chăm chú đọc từng chữ từng câu và nét biểu cảm trên gương mặt là không thể nào đặc sắc hơn. Lúc ngạc nhiên lúc hốt hoảng, lúc thán phục lúc sùng bái. Không biết thì người ta sẽ nghĩ rằng cô đang đọc tiểu thuyết ngôn tình mà giới trẻ bây giờ ưa thích nữa. Góc nhìn tương đối tốt, ngũ quan tinh xảo, da trắng mịn màng, tóc đen dài mềm mượt, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng rãi cùng với chiếc quần jean đơn giản càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của nữ sinh viên năm cuối Đại Học Bắc Kinh khoa Y. Đã là nữ sinh học y lại còn ham mê sử sách đúng là hiếm có trên đời.
Thiên Du cuối cùng cũng đã đọc xong quyển sách sử mà cô đã đọc mấy tháng ròng. Nó ngoạm cả tháng tiền làm thêm của cô chứ không ít, nhưng mà được cái là vô cùng hay, lại còn là phiên bản giới hạn của vị chuyên gia lịch sử nào đó nữa. Quyển sách kể về một gian đoạn ở thời Đường mà không hề được ghi lại trong lịch sử thông thường, mà nguyên nhân chủ yếu khiến Thiên Du quyết định mua quyển sách này là vì nó kể lại một cách chi tiết hơn về nữ thần trong lòng cô, là một vị thần y vô cùng tài giỏi một mình cứu cả Đại Đường thoát khỏi hoạ diệt vong. Cũng có thể coi là đại công thần của Trung Quốc, đáng được lập tượng đài, phủ đền thờ phụng cung kính như thần. Ấy vậy mà nàng lại mai danh ẩn tích sau lần cứu nguy đó, không ai tìm thấy nàng, dần dần người dân cũng quên nàng, quên mất vị thần y đã từng lập đại công với dân tộc. Thiên Du thật là bất bình thay cho thần tượng nha. À, lý do cô quyết tâm học y cũng là muốn giống thần tượng của mình, xinh đẹp, giỏi giang và biết cứu người. Nhiều khi cô còn tưởng tượng mình được đi về quá khứ, tận mắt chứng kiến dung nhan của nữ thần và cô cũng tò mò về cuộc sống ẩn cư chốn sơn lâm hẻo lánh đó.
Thiên Du bắt đầu dọn sách vào túi, ra khỏi thư viện trở về kí túc xá. Hình như trời sắp mưa, bên ngoài thư viện sấm chớp rạch một đường sáng chói giữa bầu âm u, rùng mình một cái, Thiên Du cầm lấy ô và bước đi. Gió thổi càng lúc càng mạnh, có vài thứ trên đường đã bị thổi bay đi, tay cô cầm ô cũng sắp giữ không nổi rồi. Lê từng bước nặng nhọc, cô cố gắng hết sức đi tiếp bởi vì phía trước không xa chính là kí túc xá rồi, lúc này trên đường không một bóng người qua lại, cây cối đều bị gió thổi đến ngã qua hẳn một bên. Đột ngột xuất hiện một lực đẩy lớn, đẩy cái ô ra khỏi tay cô do không kịp đề phòng nên cả cơ thể cô cũng bị cuốn theo, bay bổng lên không trung và Thiên Du không còn cảm nhận được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro