Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaiii...- Nằm trên chiếc giường tre đơn sơ có một nữ tử bạch y đang vươn vai, hình như nàng vừa tỉnh giấc. Bước xuống khỏi giường nàng mang vội đôi hài ở dưới đất, nhanh chân đến mở cửa sổ ra, ánh bình minh chiếu rọi vào căn nhà tre nhỏ của nàng thêm vài tia nắng lấp lánh thật là ấm áp biết bao. Mộc Tiêu thích nhất là thức dậy vào lúc sáng sớm để ngắm bình minh vì nhà của nàng ở trên núi, cao rất cao, có thể dễ dàng nhìn thấy mặt trời đi qua đi lại cả ngày. Có thể nói Mộc Tiêu nàng là một con người yêu thiên nhiên hơn tất cả, nàng thích sự ấm áp của ánh nắng mặt trời lúc bình minh, nàng thích tiếng suối reo róc rách mỗi buổi sáng đi hái thuốc, nàng thích màu xanh của các loại cây rừng thảo dược, thích những giọt sương sớm đọng trên lá cây lung linh lấp lánh và hơn cả là nàng vô cùng yêu mến động vật nơi đây, chúng rất đáng yêu và dường như là có linh tính. Chúng hay mang hoa quả rừng đến nhà tre cho nàng, chúng vậy quanh nàng lúc nàng hái thuốc. Mộc Tiêu dần như trở thành chủ nhân của ngọn núi Tiêu Dao xinh đẹp này, không một ai có thể đặt chân lên đến đây cũng không một ai biết đến sự tồn tại của Vong Ưu Hồ-nơi mà phụ thân nàng đã dành cả cuộc đời để tạo nên nước hồ Vong Ưu được làm từ tây nhiều loại dược liệu quý hiếm đã thất truyền trong nhân gian. Nhìn vào thì nó chỉ là một cái hồ nước bình thường nhưng nước trong hồ có tác dụng trị thương rất tốt, phụ thân nàng lúc sinh thời là một đại phu vô danh, ông đã dùng nửa đời người để sưu tầm y thuật thất truyền, nghiên cứu sâu sắc về những bí ẩn trong y thư cổ chưa có lời giải đáp. Từ nhỏ nàng đã đi theo phụ thân làm đại phu đến bây giờ ở đây chăm sóc cho thành quả cuộc đời của ông, hơn thế, tất cả những thứ phụ thân nàng biết đều đã truyền dạy cho nàng cộng thêm thiên phú thông minh hơn người mà Mộc Tiêu bây giờ có thể được gọi là thần y Hoa Đà tái thế.
Sau một lúc hấp thụ tinh hoa của ánh nắng mặt trời thì đã đến giờ làm việc, đều là công việc hằng ngày của Mộc Tiêu, đầu tiên là xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho bản thân và một ít cho lũ khỉ con. Hôm qua bọn nó mang về rất nhiều đồ ăn dự trữ nên hôm nay nàng quyết định đãi môt bữa thịnh soạn. Quần quật dưới bếp một canh giờ thì cũng đã xong. Nàng lấy phần thức ăn đã chuẩn bị gói lại, bỏ vào gùi và đi ra ngoài hái thuốc buổi sáng. Bình thường khi đi đến gốc cổ thụ gần Vong Ưu Hồ thì đám nhỏ đã vậy lấy nàng xin đồ ăn, hôm nay đã đi xa quá mấy trượng vẫn không nhìn thấy chúng? Liệu chúng có xảy ra chuyện gì không? Có mối nguy hiểm nào sao?
Mộc Tiêu vừa đi vừa mang tâm trạng thấp thỏm nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một đám bé tí teo đang chụm đầu lại xem xét cái gì đó. Nàng tiến lại gần hơn thì phát hiện đó là cơ thể người, hơn nữa còn là nữ nhân, nàng ấy mặc y phục rất kì dị Mộc Tiêu chưa nhìn thấy bao giờ. Với lại một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như thế tại sao lại có thể đi đến được nơi này một cách lành lặn như vậy?
Lúc này đám khỉ con đã vây quanh người nàng, đứa kéo vạt áo đứa leo lên vai, đứa chui vào gùi đem thức ăn ra chia cho đồng bọn. Mộc Tiêu thì bận xem xét tình trạng của cô nương lạ mặt kia nên mặt kệ bọn nhỏ làm gì. Nàng bắt mạch cho cô nương ấy, không có vấn đề nghiêm trọng hay bị nội thương nhưng có điều chân trái đã bị bong gân nghiêm trọng, vết thương như thế này được hình thành từ việc rơi từ một nơi khá cao xuống đất, áp lực cả cơ thể dồn lên chân nên dẫn đến va đập. Nàng nhanh chóng đỡ cô nương ấy về nhà tre, nhẹ nhàng đặt lên giường cẩn thận xem còn vết thương nào trên cơ thể hay không.
- Đây là đâu? - nữ tử lam y trên giường từ từ mở mắt ra, hiện lên là một mái nhà bằng tre lạ lẫm. Thiên Du đưa tay lên ôm đầu, tại sao cô không nhớ được cái gì? Tại sao cô lại đến được đây? Cô chỉ nhớ cô đang đi trên đường gặp một cơn gió lớn và sau đó.....không còn nhớ gì. Thiên Du chợt cảm thấy là lạ, cô nhìn xuống quần áo của bản thân: CỔ TRANG!!?? Mắt chữ O mồm chữ A là tình trạng hiện tại của Thiên Du. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhìn khắp một lượt căn nhà. Phong cách bày trí đích thực là cổ đại. "Có khi nào mình bị xuyên không?""
- Cô nương tỉnh rồi à?- Cửa nhà từ từ mở ra, bước từ bên ngoài vào là một cô gái mặc y phục màu trắng, một màu trắng thuần khiết, ở trên lưng còn có rất nhiều cây cỏ, cười và nhẹ nhàng nói với cô - Ta tên là Mộc Tiêu, đây là nhà của ta.
- Tại sao ta lại ở đây?- Thiên Du đã bị vẻ đẹp của nữ nhân trước mắt làm say đắm. Nhìn mãi không rời.
- Mấy hôm trước ta đi hái thuốc thì vô tình nhìn thấy cô nương bị thương ở bên hồ nên ta mạo muội đưa về đây chăm sóc. Không biết có gây phiền phức cho cô nương không?
- Ta mới là người làm phiền cô nương, đa tạ ơn cứu mạng. - Thiên Du lấy lại được thần trí, cô cố gắng dùng hết những vốn từ ngữ cổ đại mình biết để nói chuyện với nữ tử kia
Mộc Tiêu đi đến kệ dược liệu, đặt giỏ thuốc vừa hái được lên và rót ấm thuốc nàng đã nấu vào chén, bưng lại cho Thiên Du - Cũng may cô nương không bị thương nghiêm trọng lắm, chỉ là bong gân chân do té mạnh, mấy ngày nay ta đã bó lại bằng cao thuốc. Giờ thì không sao rồi. Đây, mau uống.
- Đa tạ - Thiên Du nhận lấy chén thuốc trên tay Mộc Tiêu uống một hơi hết sạch, cô nghe đồn thuốc thời xưa đắng lắm mà sao cái này lại ngon như thế a.... Lời đồn đến cuối cùng cũng chỉ là lời đồn, không hề đáng tin.
- Cô nương là ai? Từ đâu tới? Sao lại có thể đi lạc đến tận nơi hoang sơ hẻo lánh này? - Đột nhiên Mộc Tiêu lên tiếng
- À, ta tên là Vũ Thiên Du, ta tới từ........... - Thiên Du không biết nói sao cho đúng, liệu nói là cô xuyên không về đây thì cô có bị coi là đồ thần kinh xong bị đá ra ngoài như trong mấy bộ phim hay mấy quyển tiểu thuyết xuyên không hay kể không nhỉ. - Ta đến từ Trấn Tiêu Dao a
- Trấn Tiêu Dao? Hóa ra cô nương là người dân dưới chân núi
- Vậy đây là Núi Tiêu Dao saoo?
- Đúng vậy
Dọa chết Thiên Du nha, đi về nhà bị cuốn vào lỗ hổng thời gian mà xuyên không đã vi diệu lắm rồi. Lại còn là xuyên về nơi ở của Nữ Thần đại nhân a, hạnh phúc chết được mà. Gương mặt của Thiên Du khi nghe đến núi Tiêu Dao là hớn hở hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro