First look

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sở Khâm, người ta vẫn thường biết đến tôi với tên gọi như thế. Sinh vào ngày 11 tháng 5 năm 2000, tại quê nhà Cát Lâm, Trung Quốc. 5 tuổi làm quen với vợt bóng bàn, 7 tuổi bắt đầu sự nghiệp bóng, 8 tuổi đến Bảo Định, Hà Bắc bắt đầu huấn luyện. Năm 2010 đến Bắc Kinh tham gia thi và đến trường thể thao Đài Tiên Nông, phòng vấn thành công và được vào tuyển Bắc Kinh tập luyện.

10 năm đầu đời giống như một câu chuyện nhỏ mà chúng ta sau này vẫn vui vẻ truyền miệng. Nhưng đối với tôi, nó khá giống một trò chơi. Cốt truyện đã có sẵn, tôi chỉ từ từ chinh phục từng thử thách trong đó. Sau này lớn hơn chút mới thấy cũng không dễ dàng .

Vài năm tiếp theo, bắt đầu chuyên tâm vào thi đấu. Ở giải thử thách thanh thiếu niên thế giới 2013, như thường lệ tôi vẫn cố gắng đánh bại những đứa trẻ cùng tuổi. Tôi vẫn hay tự hỏi

" Tay trái đặc biệt lắm sao?"

Có lẽ là vậy.

Ngày nhận giải hôm ấy có chút đặc biệt. 13 tuổi, cái tuổi vô lo vỗ nghĩ. Tôi bước lên bục cao nhất, nhận lấy bó hoa được gói bằng bìa nhựa trong suốt, khá sắc. Bên cạnh là những người bạn mà thường ngày vẫn cùng tập luyện. Chúng tôi nô đùa chen chúc cùng nhau đứng trên chiếc bục cao nhất, cạnh tôi còn là một bạn nữ tóc ngắn xinh xắn. Niềm vui lúc ấy thật dễ chịu.

" Đầu to, hôm nay có cả vô địch đơn nữ, hơn chúng ta một tuổi, còn á quân thì bằng tuổi chúng mình"

Cậu bạn cùng tuyển trò chuyện với tôi, nhắc đến vô địch cũng khiến lòng tôi có chút tò mò. Từ trước đến nay căn bản tôi không mấy để tâm tới người xung quanh, sớm đã thành thói quen. Hôm ấy tâm trạng khá tốt, tự dưng lại muốn nhiều chuyện

" Thấy không, bạn mặc áo vàng ấy"

Q: " Không phải nói là vô địch nữ sao, cậu ta rõ ràng để đầu cua"

" Không đâu, là con gái đó, ban ấy được Á Quân thôi, cũng rất trắng còn gì"

Q: "Nhàm chán"

Trong mắt tôi lúc ấy, cô bạn Á Quân nữ đó rất tầm thường, thậm chí chẳng đáng nhớ vì dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Dù có vô địch đi chăng nữa, vẫn sẽ thua nam nhân thôi.



2015, tôi được gọi lên tuyển quốc gia. Ngày đêm tập luyện cùng tiền bối tuyển 1, may sao bản thân vẫn bắt kịp nhịp độ, không bị họ đánh cho đến nghi ngờ thực lực.

Chăm chỉ tập luyện khoảng 6 tháng, tuyển lại nhận thêm người, khi ấy tôi lần đầu trở thành hậu bối. Lần này tôi cũng không quan tâm nhiều là có ai, nhưng hình như có người quen. Là bạn á quân nữ tôi gặp 2 năm trước. Tên Tôn Dĩnh Sa, đẻ sau tôi 6 tháng.

Q: " Nếu chỉ dựa vào may mắn để đến được đây, thì nhanh thôi, rồi sẽ bị bọn họ bón hành đến rút lui"

Năm 2015, Championships lọt vào top 8, may mắn được lên tuyển 1, tôi trở thành người đầu tiên lứa 10x tuyển 1 tuyển quốc gia đạt huy chương vàng đơn nam ở China National Youth Games, đại diện cho CLB Bá Châu Hải Nhuận tham gia. Super League, Warm Up Olympic đánh đôi nam đều tương đối thuận lợi.

Trải qua nhiều những thành tựu cá nhân đã gặt hái được, tôi được đề nghị bắt đầu huấn luyện đôi nam nữ. Oan gia ngõ hẹp sao, người tôi bắt đôi lại chính là cô bạn Tôn Dĩnh Sa. Đánh đơn quen rồi, thoả thích bay nhảy để đỡ bóng. Khi ghép đôi phải mất công bàn chiến thuật, rồi nếu không may cả hai không tâm đầu ý hợp lại lỡ để mất điểm.


Đầu 2016, vừa chia tay tình đầu thì cũng là lúc tôi đang phải dần làm quen với đánh đôi cùng Dĩnh Sa. Khi ấy tôi vẫn nhớ bản thân quyết tâm rằng, cuộc đời sẽ chỉ có bóng bàn.

Khoảng thời gian đầu vẫn chưa quen, tôi thấy bản thân như đang phải gánh thêm một áp lực. Cô ấy có chút lóng ngóng và rụt rẽ, cũng chưa bao giờ có đủ tự tin để nghiêm túc bàn chiến thuật, có lẽ là vì cái bản chất khó gần và cái tiêu chuẩn kép mà ngoài kia vẫn thường đồn đoán về tôi. Nhớ đợt ấy trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nhỏ, ghi lại khoảnh khắc tôi bất mãn với Dĩnh Sa khi cô ấy để mất bóng. Thật sự khi xem lại tôi liền tự ghét bản thân mình. Cái thời nông nổi bồng bột, không thể kiểm soát cái tôi quá lớn liền làm bạn ấy tổn thương.

Dù vậy cậu ấy vẫn kiên trì hơn tôi nghĩ. Mặc kệ cái thói lộng hành trẻ con của tôi mà cố gắng chịu đựng để cùng luyện tập ngày đêm. Khi làm mất bóng bạn chỉ nhìn tôi cười ái ngại, hai má bánh bao trắng nhỏ nhấp nhô mỗi khi cười. Còn khi tôi mắc lỗi sai, bạn ấy cũng không quở trách hay chán nản, chỉ vui vẻ nói

" Không sao, không sao. Chúng ta cùng làm lại"

Trước đây đã từng thử sức cùng biết bao nhiêu đối tác nữ, căn bản đều khá giống nhau. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại rất đặc biệt. Cô ấy có lẽ là người xuất chúng và kiên định, là người giỏi nhưng không kiêu.
Cùng cậu ấy tập luyện mỗi ngày, tôi như tìm được một loại cảm giác an toàn. Ngày trước thấy cậu ấy phiền phức bao nhiêu, thì bây giờ cần cậu ấy bấy nhiêu

3 tháng luyện tập cùng nhau, sớm chúng tôi đã tham gia giải đấu nội dung đôi nam nữ đầu tiên. Dù vẫn còn những khoảng cách nhưng trong tôi đã phần nào có cái nhìn khác về cậu ấy. Trong giải bóng bàn 2017 ITTF nhà vô địch thanh thiếu niên, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng và dành về huy chương vàng. Chiến thắng đầu tiên và lời hứa cùng đi một vòng bắt tay với mọi người

Q : " Chúng ta cùng đi một vòng nhé"

S: " Được, đi một vòng"

Trong giờ giải lao của buổi tập ngày 2 tháng 7, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi hạ thấp liêm sỉ để bắt chuyện cùng cậu ấy. Tin tức trên báo vẫn chưa nguôi về cái ngoảnh đầu bỏ đi khi chụp ảnh cùng Sha Bảo trước đó. Nhưng không phải bình thường vẫn vậy sao, nam nữ thì không cần quá thân mật, chúng tôi cũng không thân thiết đến độ phải bám dính lấy nhau.

Q : " ShaSha, cậu muốn ăn bánh mỳ không"

S : " Miệng cậu dính gì kìa"

Không biết làm vậy có khiến bạn ấy bất ngờ không, vì cái điệu bộ lúc trao giải ngày và giờ đây của tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ muốn cánh báo chí và mọi người thấy được bộ mặt khi nghiêm túc thi đấu của mình, chứ không muốn họ quá quan tâm đến cuộc sống riêng tư hay tính cách cá nhân. Vương Sở Khâm tôi năm 17 tuổi chính là như thế, là người mà không kẻ nào có thể đọc vị được.

Q : " Lúc nãy cùng Sa đánh, cái đoạn đỡ bóng ở hiệp 2 nhìn cậu rất mắc cười"

S : " Như nào cơ"

Q : " Cậu đỡ bóng bằng tay phải, nhưng tay trái cũng xoay xoay theo quả bóng ấy, rất giống Doctor Strange"

Sha Bảo nghe tôi nói vậy thì cười tít mắt, xem ra cũng khá đáng yêu. Lúc ấy tôi muốn bù đắp cho bạn một chút, vì những lúc tủi thân mà trong quá khứ tôi đã gây ra.

S : " Tớ lên tuyển sau cậu, cũng kém cậu tận 6 tháng tuổi, tớ có phải gọi cậu là anh không?"

Q : " Sao cũng được"

S : " Anh Khâm, anh đầu to"

Thoải mái thật đấy, cô ấy chấp nhận được mấy trò đùa vớ vẩn của tôi. Cũng chịu đựng được những lúc xấu tính hay cáu bẩn. Cô ấy cũng có cách an ủi đối tác khiến tôi rất nhanh có thể hồi phục trạng thái thi đấu. Trên đời này có người toàn diện đến vậy sao?




____________________________________

Tớ sẽ thay đổi ngôi đọc liên tục để có thể khai thác trọn vẹn suy nghĩ của nhân vật. Trang này mượn giọng anh Khâm kể chuyện, trang sau có thể sẽ thành góc nhìn từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro