Em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu to với ShaSha chính là loại cảm giác : " Có tôi ở đây em vĩnh viễn không cần trưởng thành"


11.7.2017 tại sân bay Malaysia năm ấy, giữa hàng người của đội tuyển. Sở Khâm nghiêm túc tập luyện hàng ngày dường như đã biến mất, thế chỗ là đầu to tinh nghịch. Xưa nay trêu hoa ghẹo bướm cậu không hứng thứ, nhưng nay lại dùng hết sự duyên dáng của mình có để khiến em nở nụ cười.

Họ hướng về nhau giữa đám đông, niềm vui bé nhỏ không thể giấu nổi sau lớp khẩu trang, em đã cười đến nắc nẻ. Không rõ Sở Khâm nói gì, nhưng trong ánh mắt của cậu lúc ấy chỉ có dáng vẻ nhỏ nhắn của em Sa, khoé miệng cũng không thể ngừng cong lên. 7 năm trong sự nghiệp bóng bàn của cậu, sự chiều chuộng này dường như chưa ai được thử qua.

Để chuẩn bị cho giải tiếp theo, Sở Khâm và Dĩnh Sa bắt đầu chương trình tập luyện khắc nghiệt hơn. 6h sáng đến 10h tối, cơ man thời gian của cả hai là tập luyện. Đôi lúc phải tách nhau ra để tập đơn, cả hai không giấu được sự bồn chồn. Lúc tập cứ vô thức đảo mắt tìm đối phương.

ShaSha ở bên này, cũng các chị vui vẻ trò chuyện. Sở Khâm cũng mau chóng dừng lại để tiếp nước. Cậu ấy đứng từ phía xa xa nhìn về nơi em. Lúc nói chuyện má nhỏ phúng lại luyến thoắng không thôi. Các chị hay trêu, gọi em là tiểu đậu bao, vì cái tên này là do Sở Khâm đã đặt cho em, vừa gọi vừa xoa nắn hai bên má mềm mại. Sa cũng gạt ra mấy lần nhưng sau đâu lại vào đấy

Cậu ấy ở bên đó, nhìn chăm chú lắm. Biết em Sa được rất nhiều người yêu quý, yêu luôn cả chiếc má bánh bao trắng nõn kia. Cậu tập với em cũng đã lâu, nhưng chưa bao giờ dám động thủ. Sợ rằng em sẽ xa lánh mình nếu có những hành động thái quá nên việc véo má em vẫn luôn nằm trong danh sách ước mơ của cậu.

10h đêm, nhà thi đấu đã thưa thớt đi nhiều, Sở Khâm thay chiếc áo tập luyện đã ướt đẫm mồ hôi, dự định sẽ đi về. Đang chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Sa, em vẫn đang ngồi đó, trên chiếc bàn tập luyện ở góc sân. Đầu to tiến lại gần

Q : Về thôi, mai lại tập

S : Em đánh tệ quá, cứ đà này giải sắp tới..."

Sở Khâm không để em nói hết câu, lấy cây vợt em đang cầm để vào balo, tiện tay lấy luôn chiếc áo khoác đang vắt vẻo ở ghế

Q : Không ai thành công ngay lần đầu tiên cả, đều phải liều mạng mới có được. Chỉ cần em nghĩ bản thân làm được, ắt sẽ làm được. Về thôi, anh cùng em về kí túc xá.

Mắt tròn của ShaSha lúc này không ngừng mở to, em ấy lần đầu tiên được nghe những lời này từ Sở Khâm. Nói rồi anh xách balo của Sha rời ra xe, để tiểu đậu bao bước theo bóng mình ở phía sau.

Về đến kí túc xá, hai khu ở tách biệt nên cả hai sớm phải đánh lẻ, mỗi người một hướng.

Q : Để anh đi cùng tới cuối hành lang nhé

S : Muộn rồi, mau về thôi. Cảm ơn đầu to đã khuyên em, chắc chắn sẽ làm được

Sha nhỏ giọng nói với người con trai trước mặt, có chút ý cười nơi khoé miệng. Sở Khâm không đáp lại, nhưng mắt anh đã không thể rời khỏi hai chiếc bánh bao nhỏ đang động đậy

Q : ShaSha, anh... anh có thể véo má của em không?

Có lẽ là thật lòng, vì anh ấp úng thế kia cơ mà. Dĩnh Sa bị cậu làm cho ngây người một lúc, nhưng em rất nhanh đã nắm bắt được tình hình

S : Hoá ra đầu to cũng tò mò về má của em sao, được, cho anh véo thử một cái

Sở Khâm nghe vậy thì lòng như nở hoa, tiến lại gần đưa hai ngón tay cặp vào má nhỏ. Phần má mịn màng, lại đàn hồi như chiếc bánh bao, có khi là mềm và ấm áp hơn cả. Phải một hồi lâu cậu mới nuối tiếc rời tay khỏi má của em

S : Sao, rất mềm đúng không?

Q : Ừ, rất thích

S : Anh về phòng cẩn thận, mai gặp lại

Nói rồi em nhận lấy balo từ tay Sở Khâm, đi vào thang máy. Khi cánh cửa đã đóng lại hoàn toàn thì cậu cũng về phòng. Mau chóng tắm rửa rồi trở về chiếc giường thân yêu. Vì mai phải xuất phát sớm nên cậu cũng chỉ lướt chút tin tức rồi mau chóng đi ngủ. Nhưng dù đã cố nhắm mắt thế nào thì hình ảnh cặp má của ShaSha lại lần nữa xuất hiện. Đầu to bất giác nở một nụ cười, nhưng khi nhận ra thì lại phải trở về trạng thái nghiêm mặt. Niềm vui nhỏ cuối ngày cứ như vậy giúp cậu nạp lại chút sức lực.

Sáng hôm sau, Sa và đầu to lại đến nơi tập luyện như thường lệ. Sáng nay nhìn Sở Khâm có chút tích cực, mọi người cũng lấy làm lạ. Mọi ngày khi gặp Sở Khâm, ít nhiều mọi người đều bắt gặp khuôn mặt khó ở của cậu, nay thấy cậu vui vẻ như vậy liền cảm thấy có gì không đúng.

S : Nay anh bị sao à? Có ốm sốt gì không?

Q: Sao lại hỏi vậy, hoàn toàn bình thường

Cậu trả lời ShaSha, khuôn mặt nửa vờ nửa thật khiến em không khỏi hoang mang tột độ. Mãi mới có một ngày anh ấy vui vẻ, thôi để vậy chắc cũng không sao.

Rất nhanh đã lại đến buổi tối, hôm nay Đầu to chủ động đợi em cùng về. Cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên xe, huyên thuyên về đủ thứ trên đời. Về đến kí túc xá lại cùng nhau đi về phòng, hôm nay Sở Khâm vẫn đi cùng em về cuối hành lang.

S : Nay tập mệt rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi

Sở Khâm nghe em nói vậy, liền gật đầu như đã nghe lời. Xong thì cậu đảo mắt một vòng xung quanh, khi xác định không có ai, liền đưa nhanh hai tay véo má nhỏ.

Q : Sha này, trong trận sắp tới nếu chúng ta thắng, anh sẽ véo má em để ăn mừng được chứ?


Gần ngày thi đấu, phóng viên và đoàn thể thao đến nơi luyện tập của tuyển bóng bàn để làm một vài cuộc phỏng vấn về tiến độ tập luyện. Sha Bảo được một người phóng viên đặc biệt chú ý, đặt cho cô một vài câu hỏi và ghi lại.Cơ bản là những câu liên quan tới việc tập luyện của cô và đồng đội. Sau đó thì có một câu ngoài lề thế này

" Trong nội dung đôi nam nữ sắp tới, Dĩnh Sa và Sở Khâm lại cùng bắt cặp, vậy nếu may mắn dành được chiến thắng, em và cậu ấy định ăn mừng thế nào"

S : Em đã hứa rằng nếu chiến thắng sẽ cho anh ấy véo má một cái

30.8.2018
Cả hai tham gia Á vận hội Jakarta 2018 nội dung đôi nam nữ. Sau nhiều tháng ngày tập luyện cùng nhau, tay cầm vợt cũng đã vững hơn, Dĩnh Sa lúc này đã tự tin hơn nhiều. Sở Khâm vẫn giữ được chiếc đầu lạnh, quyết tâm dành chiến mang danh dự về cho nước nhà, và cả ước nguyện bé nhỏ của mình.

Họ cùng nhau vượt qua từng đối thủ, sự ăn ý đưa đôi bạn đến tận vào chung kết. Lần này đấu với chị Vương Mạn Dục và anh Lâm Nguyên, một cặp chơi cũng vô cùng xuất xắc.

Q : Em chắc chắn sẽ làm được

S : Cố lên!

Đã đến lúc lên sân, sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, cả hai lần lượt xuất hiện sau cánh gà. Bảng điểm được xếp về mốc 0:0, trận đấu bắt đầu.
Khoảng thời gian tập luyện cùng nhau quả thực rất hiệu quả, Sở Khâm đứng sau Dĩnh Sa, tin tưởng vào từng chỉ thị phát bóng của em. Không khí trong khán đài im ắng, nhưng nhiệt độ lại nóng như lửa đốt. Vì dưới kia, hai đội đang tranh giành từng điểm một.

Từng con điểm được đuổi nhau sát nút, cuối cùng nhờ sự nỗ lực và tin tưởng vào đối phương. Sở Khâm và Dĩnh Sa đã giành chức vô địch với tỉ số 4-2.

Q : Thắng rồi, ShaSha, em làm được rồi

Vương Sở Khâm vứt cây vợt trong tay ngay khi quả bóng đã bay qua trước mắt. Tiếng hò reo vang lên, chúng ta thắng rồi. Cậu giang rộng vòng tay, tiến về phía em, một mực ôm trọn em vào lòng. Sha Bảo thấp hơn cậu, lọt thỏm trong vòng tay lớn của Đầu to.

Cái ôm đầu tiên sau từng ấy chiến thắng, Sở Khâm dường như đã không còn nhớ bản thân mình đã từng khổ sở nhường nào dù chỉ là cái bắt tay với đối thủ. Sha Bảo là người đối tác nữ đầu tiên mà cùng cậu ăn mừng như vậy. Em cũng vui nhiều, vì nhờ lời an ủi kịp thời lúc đó như lần nữa tiếp thêm động lực cho em thêm tin vào sức mạnh của chính mình.

Cả hai mau chóng thay đồng phục, cùng nhau bước lên bục vinh quang để nhận giải. Đôi tay vừa rồi còn e dè, đưa lên rồi lại đưa xuống. Nhưng rồi cậu lấy hết dũng cảm, dùng huy chương vàng để kéo em lại bên mình. Tay trái cầm hoa, tay phải cầm huy chương vàng, và bên cạnh là em. Sở Khâm đã trải qua cảm giác này vô số lần, nhưng cho tới tận lần này, cậu mới thực sự cảm thấy được mãn nguyện.

Ánh đèn sân đấu dồn hết về phía họ, những thiếu niên cười tươi khoác vai nhau cùng ghi lại khoảnh khắc đẹp. Người phóng viên hôm trước hôm nay lại xuất hiện, anh đảm nhận công việc phỏng vấn đôi bạn trẻ

" Vậy là chiến thắng rồi, em hãy thực hiện lời hứa của mình với cậu ấy đi"

Sở Khâm trìu mến nhìn em, đợi đến khi má nhỏ đã cong lên, cậu biết em đã đồng ý. Và vậy là khoảnh khắc véo má huyền thoại ra đời. Sau hôm ấy, tuyển quốc gia đã có một khoảng thời gian chấn động vì không ai tin rằng Vương Sở Khâm lại dám động thủ.

"Vương Sở Khâm thay đổi từ khi nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro