Nhóm máu AB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta vẫn bảo Tôn Dĩnh Sa là hoa hồng do Sở Khâm nuôi lớn nên có phần giống anh ấy. 2015 khi mới vào đội tuyển quốc gia, dẫu có tài năng đến mấy shasha vẫn gặp những bất trắc. Trở lại 2013, Dĩnh Sa gặp chị Mẫn Dục, cả hai đấu trận đầu tiên. Cùng nhau đối đầu dành lấy chiếc vé duy nhất vào đội tuyển quốc gia, Tôn Dĩnh Sa năm ấy 13 tuổi thua Vương Mẫn Dục 14 tuổi.

Khoảng 6 tháng sau, Dĩnh Sa lẫn nữa tranh vé, lần thử này cuối cùng đã không làm em thất vọng, Sha được lên tuyển 2, làm hậu bối của chị Mẫn Dục và Sở Khâm. Những ngày đầu vào tuyển, Sasa phải chịu sự trêu chọc và đay nghiến, họ đặt cho em những biệt danh khó nghe. Lúc ấy chỉ có chị Dục và Đầu to là không bỏ rơi em, Sở Khâm gọi em ấy là tiểu đậu bao, chị cá gọi em sha bảo. 3 con người xa lạ ấy thế mà lại trở thành những người thân thiết nhất. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau đi thi. Cùng khóc cùng cười. Năm 2017 Vương Mẫn Dục vừa tròn 18 tuổi dắt theo 2 đứa em 1 đứa 17 1 đứa 16 cùng ra nước ngoài thi đấu.

Những năm đầu chưa có huấn luyện viên, tại nơi đấu trường quốc tế, Shasha và Sở Khâm chỉ có thể nương tựa đối phương. Sở Khâm đánh, em ở ngay sau tiếp nước, lúc timeout cùng anh bàn lại chiến thuật. Khi Sha Bảo đánh, đầu to sẽ ở sau cổ vũ

" Được, tiến lên nào"

" Vững vàng, kiên định"

" Rất tốt, đánh nó"

Những lời động viên mộc mạc nhưng lại đầy sức mạnh, là nguồn động lực khiến người kia không từ bỏ.

Khi trả lời phỏng vấn, anh luôn trốn tránh. Nhưng đi cùng em, nếu em không muốn, được anh sẽ trả lời trước. Tâm trạng ở sân bay không thoải mái, anh liền dùng tiền mua món đồ ăn em thích dù giá đồ ở sân bay không mấy phải chăng, cũng sẽ nâng hạng vé máy bay để em có chỗ nghỉ ngơi thoải mái.

2022 tại WTT Macau, có một Dĩnh Sa ngồi trên hàng ghế khán giả xem Đầu to thi đấu mà đứng ngồi không yên. Sẽ vì anh mất bóng mà lo lắng, mà căng thẳng đến không dám nhìn, sẽ vì đầu to ghi bàn mà âm thầm thở phào vỗ tay tán thưởng. Anh ấy lắc đầu trên sân như tự nghi ngờ chính mình. Em sẽ chau mày và siết chặt bàn tay như cảm nhận rõ sự mất mát trong lòng anh

" Sở Khâm, dùng tay thuận của anh"

Một ám hiệu trên khán đài từ em

Ván đấu thứ 6, là ván đấu quyết định, em đã chẳng thể ngồi yên mà rời ghế ngồi xổm trên mặt đất, Ngay cả khi Sở Khâm dành chiến thắng, anh đã lắc đầu, là vì anh đã không tin mình có thể làm được. Là khi anh đã quyết tâm tin vào Tôn Dĩnh Sa, lí tưởng của cuộc đời mình

Khi kết thúc trận đấu, Sha Sha là người cuối cùng rời đi. Nhìn Sở Khâm tự hào lướt qua, người sau 840 ngày mới lại một lần nữa vô địch. 2 năm sau, tại World Cup Macao 2024 cũng tại hàng ghế khán giá, lần này là Đầu to, anh lặng lẽ ngồi xem Sha Sha thi đấu. Những lần Sha mất điểm, dường như muốn lấy đi nửa cái mạng của anh. Sự lo lắng không thể che giấu , ánh mắt chưa từng rời khỏi em dù chỉ một chút. Sẽ vô thức đau lòng mà nói

" Tại sao chưa dừng lại"

" Em ấy căng thẳng rồi"

Ngay cả khi Mã Long ngồi cạnh, người đội trường dày dặn kinh nghiệm cũng không nhận thấy điều này từ em ấy

" Sao em biết"

Đôi tay chai sần đến từng đốt, giờ chỉ có thể chắp tay trước ngực cầu nguyện cho em. Giây phút Sha Sha nghỉ ngơi, quay lưng lại với bàn đấu mà đối mặt với khán đài. Bờ vai nhỏ đang run lên, không biết em đã phải kiên cường ra sao và cố gắng nhiều hơn bất cứ ai. Không một ai hiểu họ hơn đối phương, có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu liều mạng chỉ có hai chúng ta biết với nhau.

Trong thành công của anh, em chính là một phần không thể thiếu.

" Kiên định, tự tin và rồi chúng ta cùng cố hết sức mình"

" Ừm, kiên định tự tin, cùng nhau kiên định tự tin"

" Thật thông minh"

" Em mới thông minh ấy"

" Một từ để miêu tả về Tôn Dĩnh Sa?"

" Thiên tài"


Sau này khi nhịp độ và thử thách của đấu trường quốc tế ngày một khắc nghiệt. Chỉ có cách nâng cao trình độ mới có thể đứng vững. ShaSha, em ấy mỗi ngày đều rơi nước mắt, ở tuổi đôi mươi nhưng đôi bàn tay lại đầy sạn chai và thô rát. Mỗi ngày đều cố gắng khẳng định bản thân, đến mức dù có để thua, mọi người vẫn phải dành cho em sự nể phục.

Vậy bao nhiêu thì là đủ

Ở Paris Đầu to đã nhắn lại bản thân một câu thế này:

"Hy vọng bạn có thể học được cách vui vẻ, hẹn gặp ở tương lai."

Anh giải thích cho câu nói này là hy vọng không chỉ có lúc giành chiến thắng mới cảm thấy vui vẻ, mong rằng tương lai bất luận là lựa chọn như thế nào đều có thể khiến bản thân vui vẻ. Ta tự hỏi những thanh thiếu niên này mới 23,24 tuổi nhưng đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực mà phải học cách trở nên vui vẻ.

" Tôi đã không vui trong một thời gian"

Một thời gian của họ là bao lâu, là 840 ngày vô danh, chịu đựng sự trì triết dù bản thân vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Những kẻ sẵn sàng đánh đổi mạng sống để dành được chiếc huy chương vàng quý giá. Là dù có bị phân biệt đối xử vì mang quốc hiệu trên áo là của đất nước Trung Quốc, họ cũng chỉ dám tự nhận lỗi về phần mình.

" Sha Sha trưởng thành hơn tôi rất nhiều"

Dần dà, cả hai liền coi đối phương trở thành nguồn động lực thi đấu. Khi Sha Sha để thua trong đơn nữ, nội dung đôi nam nữ cũng không suôn sẻ. Vương Sở Khâm cũng vì vậy mà liều mạng thi đấu, lúc ấy anh không chỉ dành chiến thắng cho mình nữa, mà là cho cả hai chúng ta.

Giống như một lá bùa định mệnh đính kèm với họ. 2019 là khoảng thời gian đầu tiên cả hai phải trải qua cảm giác tách đội. Em ghép với chú Hứa Hân, anh ghép với chị Dục. Trong trận đấu cuối cùng trước khi tách đội, ánh mắt Sở Khâm như đã chẳng còn muốn dấu giếm, ánh mắt của sự tiếc nuối. Dù đang trong trận đấu, anh luôn không tự chủ mà nhìn về bóng lưng nhỏ trước mặt.

" Sha này, anh thật sự không lỡ"

Có lẽ lúc ấy anh đã nhớ về những giây phút được vui vẻ cùng tập luyện, được chia sẻ với em, được huyên thuyên về cả tá thứ trên trời dưới biển. Sau này tách đội, anh chẳng thể lấy được một lí do biện minh nào để được ở gần em nữa. Cũng sẽ quay lại cái thời kì cô độc lúc trước, khi tâm trí nổi loạn vẫn ngự trị trong đầu.

Vương Sở Khâm cứ nghĩ việc bản thân bị đình chỉ thi đấu vì hành động xúc phạm đối thủ đã là một hình phạt lớn nhất, nhưng có lẽ anh đã nhầm. Giây phút cả hai trở thành đối thủ của nhau trên bàn đấu còn đớn đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần.

" Có những cú bóng không cần đánh quá dữ"

Lần dứt điểm của Đầu to khiến Sha Bảo ngã khuỵ, anh thực sự hối hận rồi. Đầu to lúc ấy chẳng là gì cả, danh phận lớn nhất được mang là đối tác cũ của em. Trên sân anh vừa phải chiến đấu với em, vừa phải chiến đấu với nội tâm đang vặn vẹo.

" Em ấy không cần tôi nữa"

Cái ngoảnh mặt khi đi qua nhau tại bục nhận giải của Sha Sha như giọt nước tràn ly. Em ấy nhận ra sự bất thường của Sở Khâm. Ở sân bay, anh đứng lép tại một góc cột, không khí u ám bao quanh. Buổi chiều vẫn còn lấy vali hộ Sha Bảo, trong đêm đã thuận tay ấn huỷ theo dõi em trên Weibo.

Sha muốn nhắn cho anh vài dòng, nhưng rồi lại thôi. Đầu to cũng vậy. Những dòng tin đã được soạn sẵn, nhưng chưa bao giờ được gửi đi. Khi nghỉ ngơi sau giờ tập luyện, chạm mặt nhau tại nhà ăn, Sở Khâm đến một cái nhìn dành cho em cũng không có, nói chi là xuống nước làm lành.

Khoảng thời gian này có lẽ chú Hứa Hân là người duy nhất bị chịu sự ảnh hưởng do cuộc xung đột ngầm của hai bạn trẻ. Đầu to thì không thèm nói chuyện cùng chú, Sha Bảo thì sớm nắng chiều mưa. Ai cũng muốn thể hiện cho đối phương thấy rằng mình vẫn đang rất ổn.

Vương Sở Khâm vẫn trong 3 tháng bị đình chỉ, được ban huấn luyện sắp xếp cho đi làm bình luận viên cho trận đấu của Sha Bảo và chú Hứa Hân. Suốt cả buổi anh chỉ luôn tập trung nói về em. Từ cảm xúc, nhịp điệu và chiến thuật, giống như trong mắt anh lúc bấy giờ, thế giới này chỉ có Sha Sha đang chuyển động.

" Hứa Hân thì quá toàn diện rồi"

Trong thời gian cấm thi đấu, Đầu to xếp thứ nhất trong 23 tay vợt và có cơ hội đến Hải Khẩu để tham gia trại huấn luyện kín cùng đội. Buổi chiều của ngày đầu tiên anh tham gia buổi tập đôi nam nữ. Cảm giác cả buổi chiều dài như một năm, anh tự nhủ

"Tương lai mình phải thật chăm chỉ luyện tập!"

4.3.2020
Mùa đông đến, cũng là lúc cả đội tuyển bóng bàn tham gia huấn luyện quân sự. Cuối cùng cũng đã có lí do để ở gần nhau. Vương Sở Khâm có 10 ước mơ, lúc ấy chắc đã mãn nguyện đến 9. Cả đợt huấn luyện, hình ảnh của cả đội đều được phóng viên cập nhật. Đầu to không thích chụp ảnh, nhưng lại muốn chụp riêng với Sha Sha một tấm. Trong ảnh có hai người với nụ cười hạnh phúc trên môi. Cả hai mặc quân phục trang nghiêm, không để lại bất cứ một khoảng trống nào giữa họ, tấm ảnh hai người 3 tay cứ vậy ra đời.

Một tối tại nơi huấn luyện, sau bữa cơm, mọi người cùng nhau trở về phòng riêng. Khi các chị đang vui vẻ trò chuyện, Sha Sha đã một mình rời ra ngoài. Muốn dành cho bản thân chút không gian yên tĩnh, đúng lúc ấy em đã gặp Sở Khâm. Anh ngồi dưới gốc cây tại sảnh Doanh Trại. Nhìn thấy em, anh cũng không trốn tránh. Dùng chỉ thị mắt để gọi em lại cùng ngồi.

Q : Anh đã từng không biết phải làm sao khi biết sẽ phải tách đội, cũng chưa bao giờ sẵn sàng để tách đội. Nếu em không cần anh nữa thì anh phải làm sao đây?

S : Anh là đang tự trách sao

Q : Không, thực sự anh vẫn luôn nghĩ như thế

S : Đầu to, anh vẫn luôn là đối tác tốt nhất mà em từng ghép cặp. Không phải em không cần anh nữa. Mà em muốn dù chúng ta có đơn độc chiến đấu, cũng sẽ trở thành những người mạnh nhất. Đừng bao giờ quên mất lí do ban đầu để anh cố gắng đến tận bây giờ là gì.

Q : Anh muốn chiến thắng cùng em, muốn trong chiến thắng của anh, sẽ có em cùng đồng hành. Làm ơn đừng vứt bỏ anh

S : Được, em sẽ luôn ở bên anh. Chỉ cần đừng vì em mà làm những điều bất lợi.


Dưới gốc cây lớn, vào ngày tuyết đầu mùa, đôi bạn trẻ lần đầu thổ lộ nhưng xao xuyến của lòng mình với đối phương. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và hiển nhiên tựa những bông tuyết rơi ngoài trời, khiến lòng ta bồi hồi và dần chấp nhận yêu thích nó. Đã bao mùa tuyết phủ lạnh thấu tâm, đêm nay bất ngờ len lỏi trong lòng mỗi người một đốm lửa nhỏ, dâm dan sưởi ấm hai con tim đã nguội lạnh từ lâu.

Tập huấn kín Macao, Sha Khâm chọn nhau, trở thành bạn cặp cùng thi đấu. Qatar Open, trận đấu đầu tiên của Đầu to sau thời gian tạm dừng là đôi nam nữ với Shasha, khi phỏng vấn ánh mắt của cả 2 đều rất hạnh phúc. Đầu to trìu mến nhìn em cùng nụ cười mãn nguyện

" Chúng tôi trở lại rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro