Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 18 tháng 10

Đăng lại: 28/2/2023

Tôi đã quay trở lại rồi đây :>

Đổi tên: Sở Tử Đằng -> Watanabe Satou

---------------------------------------------

Sau cuộc nhẫn chiến thứ tư kết thúc, Obito không chết hắn bị bắt làm tù nhân người cai quản là Kakashi.

--------------------------------------

-"Khoan đã...đừn..g...đừng...m..à"

Kakashi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vẫn là cơn ác mộng đó đã theo cậu suốt mười tám năm trời.

Cậu mơ thấy cậu giết Rin bàn tay này đã đâm xuyên cô ấy khiến cô ấy chết, cậu đã không giữ lời hứa được với Obito. À mà có phải mơ đâu nó là thật mà...cậu tự chế giễu mình là kẻ ngốc, rác rưởi căn bản cậu không xứng đáng với mọi thứ bây giờ. Nó quá tốt với cậu...cậu không xứng.

Kakashi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân ăn đại một thứ rồi đi đến ngục tù giam giữ nột người- Obito.

Những anbu khi nhìn thấy hắn chỉ gật đầu nhẹ như lời chào hỏi chứ không định giữ cậu lại có lẽ họ đã quen với việc cậu đến đây thường xuyên.

Cậu đến căn ngục cuối cùng nhìn người trong ngục im lặng không nói gì.

Hắn vẫn thế vẫn khuôn mặt đó màu tóc đó chỉ có chút gầy đi. Áp chế mọi cảm xúc trong lòng cậu nhớ hắn...thương hắn...xót xa...

Cậu- Hatake Kakashi yêu Uchiha Obito

Dù cậu là người cai quản hắn gặp hắn mỗi ngày nhưng vẫn nhớ hắn.

-"Ồ nhìn xem ai kìa chẳng phải là ngài ninja sao chép đáng kính đó sao? Ngài đang làm gì ở đây vậy, muốn nhìn xem ta thảm hại đến mức nào sao?" Vẫn cái giọng ngứa đòn trêu tức người khác.

-"Cậu có khỏe không?"

-"Chẳng phải vẫn sống đây có chết đâu mà phải hỏi dù sao chết hay sống cũng như nhau thôi."

Không khí rơi vào im lặng hai người cứ nhìn nhau cuối cùng cậu cũng mở miệng.

-"Xin lỗi, đều tại tôi nên Rin mới chết."

-"CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN CÔ ẤY! ĐỒ RÁC RƯỞI CẬU XỨNG SAO?"

-....

-Ha...rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Coi như tôi dùng thân phận bạn bè nói với cậu một câu" Đừng nói tên cô ấy từ miệng cậu nó giống như một sự nhục nhã đối với cô ấy vậy"

Nghe câu nói này của hắn, cậu thật sự rất đau khổ chắc Obito phải đau khổ hơn...Cậu đã cướp hết mọi thứ của hắn mà...

-"Được, nghe cậu Obito"

-------------------------------------------------------

Về đến nhà những giọt nước mắt không thể kìm lại được cứ thế ào ra Cậu ngồi xuống trước của cố gắng không phát ra tiếng lớn...cậu không muốn ai thấy được bộ dạng yếu đuối của cậu

Một tháng sau, có một công văn đem đến cho cậu về việc muốn cậu với Obito ở với nhau để quan sát tình hình. Nhìn nó cậu thật sự rất khó xử cậu muốn Obito sống tốt hơn mà cách cậu làm chính là tránh mặt hắn. Cậu dứt khoát đặt nó ở một góc khuất dở cuốn Icha icha ra đọc nó giúp cậu bớt được chút phiền muộn.

Tối muộn cậu làm xong hết việc rồi về nhà. Hửm? có người, bản năng ninja đã cho cậu biết. Cậu cảnh giác phòng bị nhưng chỉ một giọng nói khiến mọi thứ đều biến mất. Cậu chạy vào quá bất ngờ là hắn.

-"Là tôi đây, ngài cao quý đây sẽ chấp nhận một kẻ tù nhân thấp kém ở cùng không? À mà ngài đừng hiểu lầm chỉ vì mấy lão già đó thôi."

-"Tùy cậu" Cậu áp chế mọi cảm xúc lại cố gắng nói giọng bình tĩnh nhất khi gặp hắn ở trong nhà.

-"Vậy phòng tôi đâu?"

-"Ở gần cuối dãy, căn phòng thứ 2"

-"Cảm ơn, vậy chúc ngài ngủ ngon"

Cậu vào phòng mãi mới ngủ được dù lúc trước cũng thế chắc có Obito khiến cho cậu có chút khác lạ...

"Đừng..đừng..."

Lại một đêm cậu mất ngủ...

---------------------------------------------------------------------------

Obito cũng chẳng khác gì cậu, hắn không ngủ được, trước khi lập nhẫn chiến chuẩn bị cho kế hoạch hắn ngủ rất ít có lúc không ngủ, nó đã tạo thành cho hắn một thói quen.

Hắn thở dài ngước nhìn cửa sổ đang suy tư hắn cảm nhận được charka hỗn loạn của Kakashi hắn nhíu mày

-"Rác rưởi, đồ đáng chết" hắn chửi thầm vài câu.

---------------------------------------------------------------

Khoảng một thời gian sau, hắn với cậu có con. Là vô tình làm trong cơn say, chỉ là một lần nhất thời... Đầu tiên cậu cũng rất bất ngờ con trai sao lại có con được. Hóa ra do thể chất cậu đặc biệt nên mới có đứa bé, cậu đi trên đường suy tư lưỡng lự không biết có nên nói với Obito không nhưng rồi quyết định là không chắc hắn cũng chẳng muốn có đứa bé này đâu.

-----------------------------------------------

Hắn nhíu mày khoảng thời gian này Kakashi rất lạ. Căn bản chính là ăn cơm cứ nôn hết, buổi tối còn quá đáng hơn thật sự khiến hắn rất lo lắng

Một tình cảm len lói trong tim hắn, hắn chẳng biết từ bao giờ đã yêu cậu rồi.

--------------------------------------------------------------

-"Obito, nhiệm vụ lần này tôi đi sẽ rất mấy ngày, mong cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe thật tốt"

-"Có nguy hiểm không"

-Không chỉ là nhiệm vụ cấp B thôi không sao cả"

...

---------------------------------------------------------

-"Yo, hôm nay tớ thật vinh dự khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của vị ninja sao chép nào đó." Một tên trong đám người ninja kia nói khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu.

Chết tiệt, Nhiệm vụ này phải hơn cấp B. Cậu thầm nghĩ trong lòng. Từ khi mang thai, đứa bé đã hút đi rất nhiều charka của cậu, đứa bé cần charka của cả 2 người nhưng cậu vẫn giữ bí mật với Obito nên đã tự mình gánh vác hết. Khi ngài Stunade đến kiểm tra sức khỏe cho cậu, đã mắng cậu một trận vì không biệt chăm lo cho bản thân muốn nói cho hắn biết nhưng vì chịu thua bởi thói cứng đầu của mình nên bà chỉ giao cho cậu việc không nguy hiểm lắm.

Cậu triệu hồi ra nhẫn khuyển báo tin từ trước nhưng có lẽ họ sẽ không đến kịp được.

"Có lẽ ta và con phải bỏ mạng ở đây rồi, xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống tốt"

-----------------------------------------------

-"Nhiệm vụ khẩn, thầy Kakashi bị tập kích giờ đang gặp nguy hiểm"-Sakura hốt hoảng vào báo với Stunade khi nhận được từ báo cáo trung khuyển của thầy Kakashi.

-" Mau đem người đến ứng cứu"

Hở cái gì? Chẳng phải chỉ là một nhiệm vụ cấp B thôi sao? sao lại nguy hiểm đến tính mạng. Obito cũng đang ở phòng hokage do bị stunade gọi. Không nghĩ nhiều hắn liền chạy đến nơi đó, mặc cho những anbu đã cố gắng chặn hắn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro