Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Để cho cậu ta đi đi" Stunade nói

Nghe thấy lời đấy, những anbu rút lui, không cản trở Obito nữa.

-"Kakashi...cậu ở đâu rồi"

Obito nhờ hai con mắt kiên kết với nhau, hắn rất nhanh đã tìm thấy cậu.

-"Hơ...thấy cậu rồi" Obito chạy nhanh đến nơi kakashi đang bị thương, nhìn thấy người mình yêu đang nằm thoi thóp hắn không kìm nổi sự tức giận bế cậu chạy một mạch về làng trước sự chứng kiến bao người.

-"mau...mau...cấp cứu" hắn hét to thông báo với mọi người, từ lúc bé cậu về làng hắn cảm nhận được hơi thở của cậu ngày càng yếu, hắn rất lo lắng cho cậu.

Mọi người bắt đầu đưa cậu vào phòng chữa trị nhưng đều bất lực...

Stunade: Xin lỗi cậu, Obito. Chúng tôi không thể cứu được hai người họ

Obito: "Ngài nói là sao? Vì sao lại là hai người" Obito rất nhanh đã tìm được điểm không hợp lí

Stunade: "Cậu không biết sao, Kakashi có một thể chất đặc biệt nên có thể mang thai"

Obito: "cái gì..."

Stunade buồn rầu nói với Obito: "Tôi nghĩ cậu nên thăm cậu ấy một chút bầu bạn với cậu ta ở phút cuối, từ khi vụ đó xảy ra, Kakashi đã rất dằn vặt mình trong đau khổ"

Obito chạy nhanh đến cửa phòng bệnh mở toang cánh cửa ra, đập vào măt anh là một người con trai bị thương đầy mình đã được băng bó lại, hắn lững thững bước đến gần đó.

-"Obito..." Cậu nhìn hắn mỉm cười mệt mỏi.

Cậu nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Không khí trong phòng bệnh ảm đạm, héo hon khiến cho cậu tiều tụy trông giờ còn tiều tụy hơn. Hắn nhìn cậu đầy thương xót, có chút tức giận hỏi cậu.

-"Vì sao cậu không nói cho tôi biết cậu mang thai"

-"Nói cũng chẳng có ích gì"

-"Nó có...rất có ích" Obito nói nhỏ nếu cậu nói cho tôi biết có lẽ tôi đã nhận ra tình cảm mình sớm hơn

-"Dù sao chuyện đã qua rồi...đứa bé cũng không còn nữa rồi..."

-"Tôi chắc cũng sắp đi rồi"

-"Không..đừng nói nữa"

-"Tôi chỉ muốn nói một điều trước khi chết..."

-"Obito, tôi yêu cậu và xin lỗi. Cậu nhớ sống tốt nhé!" Lời nói trong lòng đã được nói ra sẽ chẳng có gì đè nặng lên lòng cậu nữa, cậu nên đi thôi...

Nhìn người mình yêu chết trước mặt mình chẳng thể làm gì được.

Đau khổ...

-"Ta cũng yêu em Kakashi, ta mới phải là người phải xin lỗi mọi chuyện đều do ta gây ra, vì tôi không chấp nhận được sự thật vì ta mà em phải chết chỉ vì sự ngu ngốc yếu đuối của ta mà khiến ta mất đi đứa con của chúng ta và em. Ta là một kẻ thất bại"

---------------------------------------------------------

"A...a..ai..đ..ó..cứu tôi với"-Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng, thật đáng sợ...hắn là ai? vì sao lại đến giết ta? Ta chưa động vào hắn cơ mà."

"Sao mới thế mà đã sợ rồi sao?"

"Tha cho tôi đi...tôi còn mẹ già con trẻ ở nhà tôi chưa thể chết được... Dù sao đây là lần đâu tiên tôi với cậu gặp nhau mà"

"Bọn họ là người quan trọng nhất đối với ngươi?"

"Đúng đúng vậy cậu tha tôi một lần được không"

"Vậy mấy thứ đó là người nhà cậu sao?"-Obito nhìn người ở dưới quỳ lạy mình thật khinh bỉ đây là người khiến em ấy rời khỏi ta hay sao

"C-cái gì...?" Hắn nhìn theo hướng hắn chỉ kia chẳng phải người nhà hắn sao..họ chết rồi...đều..bị...người...đứng trước mặt hắn giết

"Ha..ha..hahaha..ta giết ngươi thằng khốn"

Hắn liều mạng vung những nắm đấm vào không trung trong nỗi tuyệt vọng căn bản mãi chẳng trúng người kia "Sao lại né ngươi đánh lại đi chứ đánh lại đi...chứ.."

Hắn quỳ xuống "xin lỗi đều do...ta mọi thứ..đều do..ta"

"Ngươi chỉ có thế này thôi sao? Thật yếu kém vì sao ngươi lại giết được em ấy. EM ẤY MẠNH HƠN NGƯƠI RẤT NHIỀU LẦN" Obito bóp cổ hắn bộc lộ hết cảm xúc uất ức hối hận đau khổ, hắn giết cha mẹ, vợ con của kẻ đó muốn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng như hắn. Ha...ngươi tổn thương lại muốn tổn thương người khác..

Không có sự đáp lại người kia đã chết rồi

"Chậc"

"Ta giết hết bọn chúng rồi chỉ là cũng chẳng thể cứu được em"

Hắn tự nói cho một mình hắn nghe chẳng có tiếng đáp lại.."A...không phải còn một người nữa ta chưa giết" người mà khiến cho em chịu nhiều tổn thương nhiều nhất là ta

Tách...tách nhưng giọt nước mắt rơi xuống"Kakashi anh nhớ em rồi"

...

"Ta là Tobi đây ta đã quay trở lại rồi Kakaka..." Obito biến mất tobi xuất hiện. Hắn che giấu đi sự yếu đuối của mình bằng một chiếc mặt nạ sẽ chẳng biết hắn giờ thế nào cả tới cả hắn cũng không biết, hắn không bao giờ tháo nó ra cả có lẽ hắn cũng ghét mình rồi không muốn nhìn thấy nó nữa. Hắn ghét chính mình...tự mình dằn vặt trong đau khổ cùng lới hứa đó.

"Kakashi...anh chẳng muốn sống nữa nó thật cô đơn...giờ anh đã hiểu cảm giác của em rồi"

------------------------

Vào ngày dỗ của ngài  đệ lục những người dân đã thấy  một chàng trai chết cạnh bia mộ ngài. Hắn chết bên cạnh người mình yêu nhất bên cạnh là một tờ giấy xin lỗi cùng bó hoa cúc. Mọi thứ ở thế giới đó kết thúc...

--------------------------------------------------------------

"Đây là..." Kakashi mở mắt, cậu nhìn xung quanh mọi thứ đều rất quen thuộc. Cậu xác định mình thật sự đã chết. Cảm giác charka đang bị tiêu hao khiến cho cậu nhận ra mình đã được sống lại. Cậu ngây người nằm yên ở đó, rồi nhắm mắt lại.

Cậu không hiểu vì sao ông trời cho cậu sống lại để làm gì? Hay cái chết dành cho cậu vẫn còn sung sướng, muốn cậu phải chịu sự tội lỗi này mãi sao? 

"Kakashi..." Tiếng nói từ cửa khiến cho cậu bừng tỉnh, cậu không nghĩ mình sẽ nghe giọng nói đó lại lần nữa. Cậu chạy ra mở cửa ôm chầm người trước mặt, cậu khóc. 

"Kakashi..." Rin có hơi bất ngờ về hành động của kakashi hôm nay, cậu ấy đang khóc, hình như cô còn nghe thấy tiếng xin lỗi của cậu ấy. Vì sao Kakashi lại xin lỗi cô? Hôm nay Kakashi thật lạ là do cái chết của Obito sao...

"Giờ vẫn chưa phải quá muộn, Obito chưa chết rin chưa chết cả thầy Minato và cô Kushiha cũng vậy. Vẫn có thể thay đổi được..."

---------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì ra chương muộn.

Văn phong không không được tốt mong mọi người thông cảm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro