Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có sao không...Kakashi?"

"À..tớ không sao, không sao đâu. Xin lỗi vì để cậu thấy." Cậu lấy tay lau nước mắt trên mặt.

"Cậu đừng xin lỗi, tớ biết cậu rất buồn về cái chết của Obito nhưng mà chúng ta phải vượt qua mọi thứ đúng không nào? Phải sống tốt luôn cho cậu ấy nữa chứ"

"Ừm"

"Vậy chúng ta đi thôi nào"

"Chúc hai cậu sống tốt"*Nói nhỏ*

"Hả...?" Rin quay lại nhìn Kakshi, hình như nghe loáng thoáng hai từ sống tốt. Nhưng lúc cô định hỏi thì câu nói của Kakashi xen vào

"Không có gì đâu, cậu đừng để ý. Đi thôi"

Cô lại đi tiếp chỉ là lòng có chút lo lắng, nhìn người bạn cũng là người cô thầm thương sao giống như một câu từ biệt vậy. Mong là dự cảm của mình sẽ không đúng.

--------------------------------------------------------------

Cậu nhìn Rin, tự nhủ lần này sẽ bảo vệ cô thật tốt. Kakashi không phải người yếu đuối hở một tí là đã muốn tìm cái chết vậy thì kiếp trước cậu đã chết từ rất lâu rồi chứ không thể sống tới lúc tiếp nhận vị trí hokage đó được. Mà là bởi vì cậu biết quá khứ sẽ không thể thay đổi dựa vào một mình cậu được, nếu Rin không chết thì người chết cũng sẽ là người khác. Có thể đó sẽ là người cậu yêu quý ví dụ như Obito chẳng hạn.

Cậu không muốn hắn chết dù kiếp trước hay kiếp này, lần này cậu muốn ích kỉ một lần cậu muốn bảo vệ những người cậu yêu thương. Có lẽ nếu cậu chết tương lai sẽ được thay đổi theo một chiều hương tốt đẹp hơn.

----------------------------------------------------------------

"Nơi này là...?" Obito cảm thấy mình đang gặp ác mộng rồi. Rõ ràng hắn đã chết rồi mà.

"Này nhóc thối, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi" 

Nghe giọng nói quen thuộc này khiến cho hắn ớn lạnh. " Là của hắc zestu, sao nó lại ở đây. Chẳng phải hắn đã bị phong ấn cũng với mẹ của nó rồi hay sao?"

"Này! mi bị sao vậy đừng nói bị đá đè nên não cũng bị chập rồi đấy chứ" Zestu nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên giường, nói đúng hơn thì chỉ là một chiếc chiếu dải dưới đất. Nhìn obito cứ ngơ ngơ ngác ngác khiến nó khó chịu. Cẩn thận não lại bị gì thật thì kế hoạch của nó vạch ra từ trước tới giờ đều đi tong hết.

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Obito nhìn nó rỏi hỏi. 

"Này nhóc con, ăn nói phải có phép tắc vào ta lớn tuổi hơn nhóc nhiều đấy."

"Nếu không phải là do chủ nhân ta cứu người thì chắc giờ ngươi nghĩ ngươi vẫn còn mở miệng nói chuyện với ta được hay sao"

"Cái gì! Chủ nhân của người là ai?" 

" Là Uchiha Madara" Zestu hắn cũng chẳng thèm giấu làm gì, đằng nào thì cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa lại còn si tình. Nói chung cũng chỉ là một con tốt để nó thực hiện kế hoạch cứu mẹ của nó ra thôi.

"Hả?!" Obito lúc này mới ngớ người ra nhìn xung quanh, nhìn nơi thân quen này. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, nơi mà hắn đã nằm dưỡng thương từ rất nhiều năm trước-mật thất của Uchiha Madara. Chẳng lẽ hắn được trọng sinh rồi? Chuyện này thật quá sức hoang đường mà!

"Hả với hiếc gì nữa. Thôi ta đi đây, mi ở đây mà dưỡng thương cho tốt đi, tí nữa ta quay lại chứ ở đây với mi nữa thì ta hóa điên quá"

Hắn im lặng không trả lời nó đợi nó đi khỏi thì mới đứng dậy suy nghĩ. Nếu hắn tính không nhầm thì bây giờ hắn vẫn đang dưỡng thương  dưới sự giám sát của zestu, 

nếu tính toán thời gian, bây giờ chắc hẳn cậu vẫn đang dưỡng thương dưới sự giám sát của Bạch Zetsu, mà người đứng sau không ai khác ngoài Uchiha Madara. Cậu cần cẩn thận tính toán kế sách để lừa lại lão hồ ly này mới được. Trước tiên cần mau chóng tập luyện, làm quen cơ thể mới, giải phóng sức mạnh, sau đấy đi giải cứu Rin và Kakashi.

Trong thời gian đấy, hắn ngoan ngoãn diễn tròn vai một đứa không biết gì. Dần dần lấyđược lòng tin của zestu rằng hắn chỉ là một đứa trẻ trâu, ngơ ngơ ngáo ngáo, lại còn si tình. Nó không còn theo dõi hắn chặt như trước nữa. 

(Xời, Mấy chuyện diễn làm khùng làm điên này kiếp trước anh làm đầy à.- obito said :D)

Không còn được giám sát chặt như trước nữa, hắn bắt đầu luyện tập nhiều hơn. Trải qua bao nhiêu chuyện obito nắm rõ mồn một phương thức rèn luyện, các nhẫn thuật cùng thể thuật một cách trôi chảy. Vì thế hắn không khó khăn với việc làm quen với mộc độn một lần nữa nhưng việc luyện tập với mộc độn này hắn bí mật luyện tập, vì nếu như hắn có thể làm chủ được mộc độn nhanh như thế thì có thể sẽ bị Madara nghi ngờ.

"Nhóc con, mi cũng khá quá nhỉ!" Hắc Zestu ngạc nhiên trước thời gian hồi phục cũng như việc hắn đã thành thạo hết các nhẫn thuật cùng thể thuật.

"Ta mà lại" Hắn vểnh mũi lên, trong lòng tự giễu" Này thì đã là gì, ngày trước ta còn mạnh hơn  thế này nhiều" Nghĩ đến đây hắn thở dài, đấu trí thật sự rất mệt lại còn là Madara cùng với Hắc Zestu nữa. Ta nhớ Bakashi quá!

----------------------

"Hắt xì"

"Kakashi cậu có sao không vậy?" Rin lo lắng hỏi người bạn của mình,

"Haha...cảm ơn cậu đã quan tâm, tớ không sao đâu. Chắc có ai vừa nhắc tới tớ thôi" 

Từ ngày kakashi ôm cô khóc thì cô đã thấy bạn mình vui vẻ hơn rồi. Có lẽ cậu ấy cũng nguôi ngoai nỗi buồn vì sự ra đi của obito

--------------------------------------------------------------------------

Ngoài lề

Chào buổi tối nha mn ><

Tớ muốn tuyển thành viên cho nhóm mới lập của mình, mong mọi người ủng hộ ạ 

Có role couple: Zatalaville,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro