2. lạm dụng thuốc giảm đau gây nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc sống ở bệnh viện đối với lee minhyung rất khắc nghiệt mà cũng rất đỗi vui vẻ. khắc nghiệt là những hôm không ngủ ba ngày liền tù tì, là những tháng ngày bị đánh dấm dúi bởi người nhà bệnh nhân nhưng không thể phản kháng đã đánh bay mọi mơ tưởng về ngành y học tươi đẹp như trên phim. học hành đến mù mắt nhiều khi cũng chỉ được gọi đi băng bó mấy vết rách không thấm thía gì, ngược lại có hôm sẽ được đứng một góc nhìn ca phẫu thuật suốt cả chục tiếng đồng hồ xương như sắp vụn ra từng mảnh nhưng trong lòng không ngừng háo hức được học hỏi. vui vẻ là dù có mệt đến mấy, nội trú đứa nào đứa nấy miệng than vãn mấy câu muốn bỏ học đi trồng rau nuôi cá còn hơn nhưng sau đó vẫn thi nhau giành giật từng bệnh nhân một, vẫn ngồi tán dóc sau mỗi giờ tan ca, vẫn chia sẻ từng nửa cái bánh bao hay bẻ cho nhau vụn mì tôm nhai rôm rốp. lee minhyung đã sống như thế ở ngôi nhà thứ hai này được gần chục năm có lẻ.

hôm nay là một ngày không may mắn, lee minhyung bần thần nhìn vào đồng hồ cơ đã dùng suốt tám năm là món quà bố mẹ tặng mình vào ngày đỗ bệnh viện đại học y chỉ để rành rọt đọc số giờ số phút người chết tận ba lần trong một buổi chiều. tới lúc lết chân ra khỏi phòng cấp cứu, đầu cậu vẫn cứ loáng thoáng hình ảnh cô gái có khuôn mặt thanh thản như đang ngủ nhưng lồng ngực đã không còn đập nữa rồi, cô cứ thế mà từ giã cõi đời bỏ lại tất cả phía sau, tai của minhyung nghe tiếng tít kéo dài suốt gần mười giây mà không ai chịu tắt, cậu vội vàng đọc thời gian tử vong rồi gập người chào tiễn.

"sao rồi?"

nội trú seong yohan thấy cậu vừa trở ra đã tới hỏi thăm nhiệt tình, cậu ta đang ngậm một mồm bánh mì thoang thoảng mùi pate thịt nướng. minhyung lắc đầu, vuốt mặt vài lần rồi tự rót cho mình một cốc nước lạnh.

"nữa hả? sao hôm nay số mày nhọ vậy? cô gái đó sao?"

"không phải người của viện mình, cổ được chuyển đến sau khi phẫu thuật bóc u xơ tử cung, bác sĩ ở đó làm thủng đại tràng, tràn khí ổ bụng, tràn dịch màng phổi 2 bên... rồi..., thôi mày đừng hỏi nữa."

seong yohan ngoan ngoãn không nói gì thêm, ngồi cạnh minhyung ê a vài bài hát đang thịnh hành, ném cho cậu nửa ổ bánh mì đầy ứ ự.

"cảm ơn."

"ăn đi, ăn được thì mới thức được."

nhiều khi lee minhyung thấy cảm động lắm, vì có thằng bạn như này, có lần nó thấy cậu nôn mửa ở sân sau vào mấy buổi thực tập non nớt đầu tiên nhưng không ghê tởm mà còn mua năm quả dừa cho mình sau khi tan ca mà không nói một câu nào trước đó.

"mày, em jinsung vừa đòi tao dạy ẻm cách gút chỉ, sao giờ?"

"chắc ẻm thích mày rồi, đi đi, sao còn ngồi đây." minhyung vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa lùng bùng.

nói vậy mà seong yohan đứng dậy bẽn lẽn đi thật, minhyung cười cười giơ ngón cái ủng hộ như đúng rồi sau đó lại ngồi im trực như hồn ma vất vưởng.

"này! cậu gì ơi, đi bên này cơ!"

bên ngoài bàn đăng kí giấy tờ có tiếng hwang taeyeon dùng cái giọng cao vút của cô để gọi toáng lên, minhyung không lạ lẫm gì nữa, chuẩn bị dựng người dậy để đón bệnh nhân xấu số mới, nghe thế này thì chắc là không nghiêm trọng lắm.

bệnh nhân này không nghiêm trọng thật, nhưng lại làm lee minhyung thất thần còn hơn cả mấy người nằm co giật máu me từa lưa phun lên cả trần nhà mà cậu từng nghiệm qua.

khuôn mặt đẹp trai của kim jungwoo không còn cười cợt đáng ghét như trước, một bên tai của anh đỏ ửng loang lổ đầy máu me, nhỏ giọt ướt hết cả một bên vai trần, thấm đẫm áo ba lỗ màu trắng. mặt jungwoo nhăn nhó đỏ bừng cả lên nhưng vẫn nhận ra mấy tia bất ngờ đan xen.

do bệnh nghề nghiệp, lee minhyung phản ứng lại rất nhanh, cậu không mất mấy giây hoảng hốt đã kéo anh vào phòng để sát trùng, kiểm tra sinh hiệu xong thì ngắm nghía bên tai vẫn đang kiên trì nhả máu không ngơi nghỉ, trong đầu đã có đáp án nhưng miệng vẫn hỏi.

"bị sao đây?"

"tôi bị mèo giật khuyên tai."

lee minhyung không cười nổi, ở trong bệnh viện lâu sẽ gặp phải mấy ca còn khó đỡ hơn rất nhiều, cậu đeo găng tay tháo hết mấy cái khuyên tròn bóng loáng còn lại ra. đếm tổng cộng một bên có năm cái khuyên tất cả.

"đứt hẳn rồi, phải khâu lại."

kim jungwoo co vai vì đau khi nước muối và cồn đỏ được đổ lên tai, miệng rên mấy tiếng khe khẽ. lee minhyung thấy mắt người này long lanh nước mà không giọt nào chịu rơi xuống.

"sẽ để lại sẹo đấy."

"ừ."

giọng kim jungwoo không thay đổi nhiều, chỉ hơi run lên tẹo. lee minhyung dí vào tai anh một miếng bông lớn, bảo kim jungwoo tự giữ lấy, kê thuốc cầm máu rồi đuổi người ra ngoài làm thủ tục giấy tờ.

tới lúc kim jungwoo thực sự được khâu hai mũi ở tai đã là hai tiếng sau. anh cứ ngồi nhìn lee minhyung bận bịu hét lên cùng với thực tập hộ lý khi vừa có người được đưa đến cùng với một cành cây xuyên thẳng qua người. rồi thêm vụ gì đó mà cậu đang nghiêm mặt đánh giá vết thương thì bị máu bắn cả lên mắt nhưng không có lấy một giây hoảng loạn, luôn miệng nêu ra một đống chữ và con số mà kim jungwoo biết chỉ người trong ngành mới hiểu. anh thấy tim mình tự dưng hẫng đi một nhịp nhưng chẳng muốn biết tại sao.

"chết mẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro