3. ní, sốp, mom, bảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lưu ý: truyện đời thường nên có từ ngữ chửi bậy, không censor.

-

hai người gặp lại nhau nhưng rõ ràng lại tỏ ra không quen biết, lee minhyung nhìn giấy tờ, 28 tuổi, lúc đó mới biết mình nên xưng hô thế nào cho đúng. kim jungwoo ngồi ủ rũ một chỗ với bên tai được bọc băng gạc trắng muốt, anh ngồi cau mày vì cảm nhận được thuốc tê chuẩn bị hết, tay cầm gói nhựa đựng đống khuyên dính máu trên tai, lắc đầu buồn bã không biết đang nghĩ gì.

lee minhyung kê cho kim jungwoo thuốc giảm đau và vài thứ để công tác sát trùng, mắt liếc đến con người vẫn đang ủ dột ngồi một đống ở trên ghế, nhẹ nhàng nói.

"tôi khuyên anh đừng mua thuốc ở trong bệnh viện, cứ ghé hiệu thuốc bên ngoài ấy, vết thương nếu chuyển biến xấu thì phải đến khám lại ngay."

kim jungwoo gật gù cầm sổ khám nhưng không đứng dậy ngay, minhyung bắt đầu nghe có tiếng rầm rập bên ngoài thì chắc cú là có ca mới đến, cậu gấp gáp bật dậy, tay sơ sài chỉnh lại khẩu trang.

"cậu bác sĩ này..."

minhyung giật mình nhìn jungwoo, một nửa mặt và cổ anh đỏ ửng lên vì đau nhưng mắt lại rất sáng trong, len lỏi trong đó mà mấy tia suy nghĩ mà cậu có cố thế nào cũng không thể đọc được.

"sao cậu nói dối tôi? tên cậu đâu phải là mark gì gì đó."

lee minhyung không dám thở mạnh, cậu cũng không có thời gian để trả lời đã lao vụt ra ngoài tiếp nhận bệnh nhân đang nằm trên cáng với hình hài bẹo dạng.

kim jungwoo không có câu trả lời, anh chỉ nghe được một đống hỗn độn ngoài đó, tiếng thiết bị y tế va vào nhau.

-

cuộc đời rõ ràng luôn chơi đùa lee minhyung một cách tức cười. gặp kim jungwoo lần đó ở bệnh viện đã khiến cậu đủ thấy đáng sợ, tốt nhất là duyên tới đâu thì nên chấm dứt luôn ở đó, hi vọng đừng bao giờ giáp mặt nhau thêm một lần nào nữa. ấy thế mà hai hôm sau, khi được đặc cách về nhà ngủ một buổi, lee minhyung còn chưa kịp vươn vai bước ra khỏi cửa nhà sau khi đánh một giấc 14 tiếng thì lại thấy bản mặt của kim jungwoo đứng thù lù ngay ban công bên cạnh nhà mình.

"đệch! sao anh lại ở đây?!"

trong một giây nào đó lee minhyung đã thực sự nổi gai ốc đầy người vì nghĩ người này đang theo dõi mình, tay cậu cuộn thành một nắm giấu sau lưng.

"sao cậu lại ở đây?!"

"anh còn dám hỏi tôi!"

mặt kim jungwoo vừa tức lại vừa oan ức. anh hươ hươ tay vào cửa nhà đang mở tung, miệng mấp máy.

"tôi mới chuyển tới đây vào sáng nay..."

lee minhyung nhìn đống hộp cát tông còn đang chất đống ngoài cửa chưa đem vào hết. cậu mang máng nhớ lại sáng nay lúc trời vừa hơi hửng sáng đã có 1 2 chiếc xe tải vận chuyển nội thất dừng ngay dưới cổng khu chung cư, thực tình lee minhyung quá mệt và buồn ngủ để quan tâm xem hàng xóm mới của mình là ai. nhưng ngàn đời cậu không bao giờ nghĩ người đó lại là tên ăn nằm với mình theo đúng nghĩa đen.

lee minhyung không nói gì nữa, cậu dụi mắt móc trong túi áo khoác gió ra một bao thuốc, đốt lửa rồi thong thả hút mà không quan tâm tới người đằng sau mình đang nhăn mũi hít bầu không khí loáng thoáng mùi thuốc lá bạc hà.

tiếng đóng sập cửa có phần hơi to tiếng vang mạnh sau lưng lee minhyung một luồng gió, cậu không mảy may quan tâm, miệng chỉ lầm bầm than thở mấy câu rồi dụi tàn thuốc xuống nền xi măng, vứt đầu lọc vào thùng rác bên cạnh.

khu chung cư này nằm rất gần bệnh viện trung tâm, lee minhyung nếu không ngủ ở nhà thì sẽ vật vờ ở bệnh viện, nơi đâu cũng là nhà, nhiều hôm bận bịu quá còn ở lại viện gần cả tháng trời, y tá yunjin nhìn thấy bộ dạng người không ra người của lee minhyung thì mắng cậu té tát, luôn miệng đuổi về nhà bắt ngủ một giấc đàng hoàng.

lee minhyung cầm ví rời khỏi nhà trong khi đầu vẫn suy nghĩ đến chuyện duyên số nghiệt ngã.

-

sau ngày hôm đó, cậu trốn tiệt ở bệnh viện không về nhà vì không muốn 'lỡ' phải chạm mặt người kia. thực tế thì lee minhyung đang nghĩ nhiều, kim jungwoo cũng không muốn tiếp xúc với người bất lịch sự như vậy nên anh chỉ im lặng ở trong nhà, sắp xếp đồ đạc, sáng sớm đi làm tối muộn về nhà, không để ý hàng xóm của mình còn chẳng thèm quay lại suốt cả tuần trời.

khoa cấp cứu hôm nay vắng vẻ ít người đến đáng sợ, làm ngành y kị nhất mấy câu 'ôi hôm nay ít người quá', năm trước có cậu thực tập mới sang vài hôm than thở 'hôm nay khoa mình vắng vẻ nhỉ', tất cả bác sĩ lẫn nội trú đang ngồi ăn đều trợn mắt nhìn cậu ta chằm chằm, y rằng năm mười phút sau tai nạn chấn thương kéo đến rầm rầm, thôi thì cũng cho cậu ấy một bài học về lời ăn tiếng nói. chiều nay lee minhyung chỉ nhận vài ca chấn thương nhẹ hều, vừa ngồi tám chuyện với y tá vừa lờ đờ chán nản.

"mày không ngủ mấy hôm rồi?"

"ờ... đâu đó ba ngày." thật ra cậu có chợp mắt được một lát mỗi khi rảnh tay hoặc không có bệnh nhân, còn nếu thấy bản thân vẫn còn năng lượng thì sẽ lôi sách vở ra học đến tối mặt.

"thôi về đi, đừng ngủ lại bệnh viện làm gì, trông mày ấy lắm, như kiểu bị ma ám."

ở bệnh viện lũ sinh viên đùa nhau về chuyện ma quỷ như cơm bữa, có hôm lee minhyung bị phạt trực phòng xác, cậu có cảm giác như ai đó đang nói chuyện với mình thật nhưng không sợ nổi, ma có doạ cậu khiếp bằng bệnh nhân đâu.

lee minhyung vỗ vai seong yohan rồi chạy đi giao ban, vào phòng thay đồ, ra khỏi bệnh viện bắt xe buýt về nhà. cuối thu mấy khóm hoa bên đường đã rụng gần hết, chỉ còn vài dải dạ yến thảo đủ màu vẫn rủ sặc sỡ trên mấy cạnh tường cao ngang đầu. lee minhyung đứng đợi xe một chốc thì có em mèo cam tiến tới quấn chân, cậu dịu dàng vuốt vuốt cằm nó, miệng không ngưng nở một nụ cười.

"em bé nhà ai thế này? xinh quá."

xe đến không lâu sau đó, lee minhyung tiếc nuối tạm biệt em mèo để leo lên xe. xưởng đá ở gần nhà cậu sắp chuyển đi rồi, điều này càng làm tinh thần lee minhyung vui sướng, mấy bữa bị tra tấn bởi tiếng rèn khoan đã đủ khiến cậu ám ảnh nay đã sắp kết thúc.

về đến nhà, nấu một bát mì trứng, vừa ăn vừa đọc phác đồ trị liệu và báo y khoa, sau đó đi tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc. một ngày tưởng chừng sẽ yên bình vui vẻ như thế, nhưng chưa đặt lưng nằm được mười giây, lee minhyung đã nghe thấy mấy tiếng đập cửa vang lên từ phòng bên cạnh, ban đầu chỉ nhẹ nhàng gõ, nhưng càng về sau càng mạnh bạo quyết liệt, còn có chửi bới gì nữa. cậu nhíu mày ép gối lên tai, trong đầu thầm nguyền rủa ai đã tạo ra căn phòng cách âm kém hơn cả kém thế này.

người kia vẫn đập cửa phòng kim jungwoo không ngừng, tiếng hét càng ngày càng to. đòi nợ? làm người ta có bầu rồi bỏ chạy? đa cấp? một đống ý tưởng nảy ra trong đầu lee minhyung, cậu vò tóc mở cửa ra ngoài hỏi chuyện, quá vô duyên, quá mất trật tự, thực tế nếu không bởi vì chỉ có cậu và kim jungwoo sống ở tầng này, cậu cũng cóc thèm ra mà giải quyết.

"này anh gì đó ơi? có chuyện gì vậy ạ?"

người kia giật mình nhìn cái đầu ló ra khỏi cửa của lee minhyung, trông cậu bây giờ hơi xấu trai vì mấy ngày rồi chưa được ngủ ngon, càng khiến người ta hoảng sợ.

"ơ... cậu là ai?"

"hàng xóm chứ sao anh? anh ồn ào quá đấy."

người nọ xấu hổ phân bua.

"cái này... bạn của tôi hôm nay không đi làm cũng không trả lời tin nhắn. nghe nói nó mới chuyển đến đây, tôi muốn kiểm tra tình hình chút... xin lỗi cậu nha."

trực giác bác sĩ của lee minhyung rất nhạy, cậu có cảm giác bất an nổi khắp sống lưng, bấm môi nói.

"để tôi xin bác bảo vệ chìa khoá phòng hờ cho anh, đợi chút."

người kia gật đầu cảm ơn rối rít.

lee minhyung năm phút sau đó tức giận đến xì khói đầu, nhìn cái bản mặt đẹp đến khó chịu của jungwoo giờ đây đang đỏ bừng, tai sưng tấy nuốt cả vết chỉ cậu khâu gọn ghẽ mấy hôm trước, chảy đầy máu và dịch. người anh nóng như tấc sắt nung, cả quần áo ướt đẫm mồ hôi.

"anh kia! gọi cấp cứu mau! báo rằng 1 người sốc nhiễm trùng, sốt cao, hôn mê, nhịp tim nhanh."

người bạn kia mặt vẫn còn méo mó vì hoảng loạn bàng hoàng, chưa kịp phản ứng gì đã bị quát thêm mấy câu.

"này! nhanh lên!"

sau khi đã có người chạy đi gọi cấp cứu, lee minhyung nhanh tay lột hết quần áo trên người của kim jungwoo, anh còn mê sảng chửi bậy khi nhìn thấy mặt cái người bất lịch sự vô tâm mà ngày nào mình cũng vô thức nghĩ đến.

"alo! kim jungwoo có nghe thấy tôi nói gì không?"

"mark! là mark đây!"

"mark cái chó gì... tên cậu có phải mark... đâu..."

lee minhyung bị chửi nhưng vẫn đều tay lồng quần áo vào người kim jungwoo. cậu nhẹ nhàng sờ trán ướt đẫm mồ hôi của người kia, giọng trách móc.

"lì quá, tôi bảo anh tới khám lại nếu có chuyện gì cơ mà... lỗ tai xinh đẹp của anh bây giờ không thể đẹp lại được nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro