4. người macao, hồng kông đều có tên tiếng anh từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lúc kim jungwoo tỉnh dậy đã là một ngày sau, lee minhyung không tham gia ca này, lúc đó cậu còn đang đầu bù tóc rối đi dép lê, nói chung nhìn thảm hại còn hơn cả bệnh nhân.

phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng, đây còn là phòng tập thể, mỗi góc lại có người nhà bệnh nhân nán lại chăm sóc hoặc người này than thở đủ thứ chuyện với người kia. giường kim jungwoo không có ai ngồi trông canh, anh cũng không có phản ứng gì, chỉ cảm giác uể oải chạy dọc cơ thể, người ngợm tê cứng không cử động thoải mái nổi.

"ấy cậu đẹp trai này dậy rồi kìa, bị sao mà ngủ li bì cả một ngày liền vậy em."

chị gái giường bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm, cô nhìn qua rõ bình thường, không biết người này tại sao nhìn khoẻ mạnh vậy mà lại nằm đây, trên giường còn đặt một rổ đậu phộng ngồi nhai rôm rốm. anh cười ngượng đáp lại, cổ họng khô khốc chưa chắc sẽ phát ra âm thanh nào bình thường.

bấy giờ mới nhớ đến tai của mình, kim jungwoo hồi hộp chạm vào rồi thở phào vì nó vẫn còn nằm đó, sau một đống lớp bông gạc dày cộp. anh ấy à, sẽ khóc lóc tự dằn vặt bản thân đến cuối đời nếu mình mất đi một bên tai.

"chào anh trai."

một cậu không biết là bác sĩ hay y tá đến giường của kim jungwoo tươi cười chào hỏi. cậu ta có khuôn mặt rất hiền nhưng giọng nói thì lại không ăn nhập miếng nào, tóc còn buộc thành một chỏm sau đầu.

"tôi là người phụ trách, giờ anh thấy sao rồi?"

"tôi... mệt."

"mệt là phải, còn gì khó chịu nữa không?"

"không."

kim jungwoo đã trả lời xong mà cậu ta vẫn đứng đó cầm bệnh án chọc chọc bút liên tục vào tấm nhựa kê giấy.

"thật không?"

"ai cậu cũng tra khảo như vậy à?"

seong yohan cười mỉm, ghi ghi chép chép gì đó, nói xong một câu liền bỏ đi.

"trường hợp của anh là đặc biệt."

kim jungwoo không có lời giải thích nào cho hành động ngu ngốc của mình, lúc tai bắt đầu sưng to hơn bình thường, anh chỉ nghĩ là do mới khâu nên mới vậy, ai ngờ đêm đến đi uống nước đã vật ra ngất xỉu.

điện thoại thì không biết bằng cách nào được để trên bàn bên cạnh giường, kim jungwoo bật lên liền thấy một nùi tin nhắn lẫn cuộc gọi ồ ập tràn ra, lúc đó mới bắt đầu công cuộc trả lời từng người một, cắn răng không biết có bị đuổi việc hay không vì mới vào làm được một tuần đã nghỉ không phép bặt vô âm tín.

lee minhyung đến quá đúng lúc, anh lại đau khổ không biết nên nói cảm ơn thế nào, mới tưởng tượng ra thôi đã thấy khuôn mặt vô cảm của cậu ta hiện lên. nhưng kim jungwoo không phải người sống vong ơn bội nghĩa, cảm ơn là lời chắc chắn phải nói.

buổi tối sau khi được y tá đến đưa đồ ăn cùng với một khuôn mặt không mấy vui vẻ, kim jungwoo nhắm mắt nhắm mũi nuốt được một nửa, anh rất kén ăn, một loại mì ăn mười năm không ngán, không muốn đổi cũng không thể đổi. đồ ăn ở nhà cũng phải tự nấu, rất ít khi đặt đồ bên ngoài, như thế cũng tốt, tay nghề nấu ăn của kim jungwoo ngày chỉ có tăng chứ chưa có dấu hiệu giảm.

đến gần chín giờ tối, do quá chán việc phải nằm ì ạch trên giường, kim jungwoo xách mông ra ghế đá ngoài vườn bệnh viện ngồi, ngồi được một lát thì bị muỗi đốt chi chít, chỗ nào hở trên người sẽ có nốt, anh lại buồn bã đi bộ ra khoa nhi rồi sực nhớ ra giờ này chắc tụi nhỏ ngủ hết rồi, chẳng có ai cho mình chơi cùng được cả. vừa lúc lủi thủi quay lại phòng bệnh thì thấy lee minhyung đứng ở cửa mắt láo liên nhìn lên giường trống không.

"cậu tìm ai?"

lee minhyung giật thọt quay lại, ngắm nghía kim jungwoo từ trên xuống dưới, thấy không có gì bất thường mở miệng. lúc đó kim jungwoo để ý rằng lee minhyung mặc áo blouse rất đẹp, người cậu thon gọn nhưng không gầy, nếu cắt cái đầu đi thì sẽ rất giống với bác sĩ trên phim, có điều bây giờ mặt mũi chỉ thấy mệt mỏi xâm chiếm.

"anh vừa đi đâu vậy? sắp đến giờ ngủ rồi."

"vậy sao cậu ở đây?"

"ờ... anh thấy khoẻ hơn chưa?"

"chưa, bệnh viện chán quá không có gì cho tôi chơi, còn bị muỗi đốt."

nói rồi kim jungwoo chỉ chỉ lên cổ lên tay chân mình, lee minhyung nhìn theo liền nhăn mày lắc đầu. trông cậu rõ kiệt sức, thịt má hóp cả vào, đầu hơi bù xù, trên mặt còn có vết khẩu trang hằn rõ do đeo quá lâu, jungwoo nhìn mấy ngón chân đang nghoe nguẩy trong dép lê màu xanh.

"bệnh viện đâu phải chỗ để chơi, đừng ra ngoài vườn vào buổi đêm, ngoài đó chỉ có ma và muỗi. thế thôi... anh vào trong đi, tôi còn có việc."

cậu vừa dợm bước đi thì có cánh tay giật ngược lại, lee minhyung nhướn mày nhìn kim jungwoo đang bối rối miệng cứ mở rồi lại đóng, mắt dán vào gạch men màu xanh sau lưng mình, tay anh vẫn ấm áp nắm chặt mu bàn tay lee minhyung không buông.

"sao thế? đau gì à?"

cậu cẩn thận nhìn tai kim jungwoo như kiểu có năng lực xuyên thấu qua mấy lớp vải băng bên ngoài. cúi xuống hai bàn tay vẫn đang chồng lên nhau, minhyung soi mói gì đó rồi lại chép miệng.

"chậc chậc, này là bị con gì đốt rồi chứ không phải muỗi, đợi tôi-"

"cảm ơn cậu."

mặt kim jungwoo bình thường vốn chăm sóc kĩ lưỡng nên lúc nào cũng hồng hào láng mịn giờ được phen đỏ gay cả lên, anh nhìn chằm chằm lee minhyung với đôi mắt trời đánh cậu cũng thấy mủi lòng, lúc đó mới gượng gạo rụt tay lại lau lau vào quần bệnh nhân của mình, lee minhyung bật cười trong lòng, không biết là lau cái gì chứ tay cậu một ngày phải sát trùng trên dưới 10 lần.

"sao?"

"sao sao cái gì? cậu cái gì cũng sao nhỉ?"

"vậy anh đang cảm ơn cái gì nhỉ? cảm ơn tôi nửa đêm vào đếm bệnh nhân cho đủ chỉ tiêu hay cảm ơn tôi vì ngủ với anh mà vẫn ở đây quan tâm chăm sóc trên cương vị là trách nhiệm của một người hành nghề y?"

mặt kim jungwoo vừa đỏ vừa đen, anh im ru, chỉ thấy đôi lông mày ngày càng nhíu chặt. rõ ràng là mãi mới có tinh thần lên dây cót để nói ra một câu cảm ơn mà bị đốp chát lại như thế. ừ thì anh nói cảm ơn không đầu không đuôi là thật nhưng cậu cũng không phải kiểu người thấy người khác có lòng nhưng lại hắt hủi. lee minhyung chuẩn bị mở miệng nhắc nhở mấy câu để rời đi vì cậu bắt đầu nhận ra bản thân quá mệt mỏi để đầu óc hoạt động một cách khôn ngoan, thấy người đối diện im lặng hơi lâu, lee minhyung ngẩng đầu phủi bụi vô hình trên tóc của kim jungwoo đồng thời nói nhỏ.

"hiểu rồi, không có gì đâu, cứu người là nghề của bọn tôi mà."

kim jungwoo không phản ứng gì, mắt anh không chớp nhìn cậu bác sĩ môi khô nứt cùng mấy nốt mụn li ti trên má nhưng mắt vẫn óng ánh phản chiếu rõ quầng sáng phát ra từ bóng đèn trên đầu mà miệng lại phát ra câu nói như đâm dằm vào tim người khác, kim jungwoo quay lưng đóng mạnh cửa mà không nói một câu tạm biệt. lee minhyung gãi đầu, xấu hổ tội lỗi đầy mình nghĩ đến mấy nốt như bị kiến lửa đốt chi chít trên tay người kia, đêm nay chắc chắn là nhói với ngứa lắm vì thuốc giảm đau chuẩn bị hết tác dụng rồi.

-

hôm sau kim jungwoo kí giấy xuất viện, nhăn mày vì thấy có người đã trả hộ mình tiền phòng. học làm bác sĩ đã nghèo nàn vác trên vai một đống tiền nợ phí mà vẫn còn tinh tướng, muốn xin lỗi đâu phải thiếu cách mà làm cái trò này. lúc lee minhyung quay lại thì thấy giường đã được thay thế bằng một bệnh nhân khác, cậu hỏi seong yohan thì biết tin anh đã về nhà rồi, không biết nên có nên thở phào vì chỉ mất hai ngày tiền nằm viện hay không.

"mày trả hộ anh ta tiền phòng làm gì? làm như giàu lắm ấy."

lee minhyung không nói gì mà chỉ chăm chú cắn mấy sợi mì. cậu không nghĩ ra cách nào khác, một câu xin lỗi nói ra dễ lắm nhưng cũng không cứu vãn được tình hình, vả lại lee minhyung ăn nói sai lè ra, cậu cắm đầu vào học mười năm đèn sách cũng không cứu được cái kiểu hành xử xấu tính nhất thời của mình khi ấy.

ở bệnh viện trung tâm thì lee minhyung là nội trú giỏi nhất khoá, đã học sắp hết mấy năm nội trú rồi nhưng năng lực vẫn yên vị ở mấy ô đầu tiên của cột một, tuy vậy nhưng không mấy ai thích làm thân với cậu lắm vì theo lời truyền miệng thì lee minhyung làm việc rất giỏi nhưng nhìn hơi hùng hổ ngứa đòn, mà cậu cũng không nói năng gì nhiều, là loại người dễ quen nhưng không dễ thân, có chuyện gì vui vẫn sẽ ngồi hưởng ứng cùng mọi người nhưng tuyệt nhiên không đưa ra một câu nhận xét, bạn bè dè chừng lee minhyung bao nhiêu thì bệnh nhân quý cậu bấy nhiêu vì cái tính ưa nịnh nọt của loài người.

lúc đặt chân vào nhà đã là nửa đêm, lee minhyung tắm rửa sơ sài rồi ập xuống giường định đánh một giấc mà không ăn uống gì, thật ra cậu cũng không còn tiền mua đồ ăn nhanh, ăn mì nhiều quá có cảm giác sắp ngộ độc mì gói tới nơi.

chắc là kim jungwoo ngủ rồi, gian này cách âm kém lắm, tiếng đặt cốc xuống bàn thôi cũng nghe được rõ như ban ngày. lee minhyung trằn trọc mãi không chợp mắt nổi dù đã buồn ngủ lắm rồi, lại nghĩ ngợi đến sợi tơ duyên buồn cười giữa mình và kim jungwoo, cậu chẳng biết anh ta là ai, có lẽ mối liên kết duy nhất giữa cả hai đến từ người bạn vừa thành lập gia đình mà năm cấp ba lee minhyung chẳng mấy khi nói chuyện. cậu không biết anh ta đến từ đâu mà ngay sau lần chạm mặt thứ hai đã thấy người này yên phận sống bên cạnh cách mình một vách tường như có như không, có lẽ tác dụng duy nhất là để tránh nhìn trộm.

cứ thế, lee minhyung thức trắng đến sáng, cậu chỉ nằm im nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, bắt đầu từ khi là một thằng nhóc vui vẻ chia sẻ với cô giáo rằng lớn lên bản thân muốn làm một bác sĩ thật ngầu lòi cho tới khi cứng đơ người vì nghe tin bản thân là thủ khoa đầu vào của bệnh viện đại học y. lee minhyung nhớ rõ hôm ấy, cậu nhìn kết quả rồi cứ thế xuất hồn suốt một ngày trời, đến tối khi cả nhà đã tắt đèn thì lại qua phòng bố mẹ khóc một trận đã đời. kể từ đó, lee minhyung bắt đầu dấn thân vào con đường mà cậu biết trước không có trải hoa hồng như mình đã từng mơ ước, học hết chừng ấy năm, đôi mắt tinh anh của lee minhyung chỉ cận vỏn vẹn nửa độ mà bạn bè đứa nào cũng ghen tị, seong yohan từng tâm sự cậu ta phải đi phẫu thuật vì học hành đến nỗi dại cả mắt đúng theo nghĩa đen.

sáu rưỡi sáng, lee minhyung đứng đợi nước sôi rồi chế một bát mì nhưng lại không ăn nổi, cậu cũng không biết tại sao mình vẫn khoẻ mạnh chạy rầm rầm đẩy cáng rồi đánh lộn với bệnh nhân khi lên cơn co giật trong khi một tháng thì hơn phân nửa là ăn mì gói tưới nước sôi. trời chuẩn bị vào đông, sáng sớm chỉ thấy lạnh lẽo bao phủ, nhưng mùa đông lại là mùa mà bác sĩ yêu thích hơn cả, mấy vết nhiễm trùng không dễ dàng sinh sôi nảy nở rồi cướp đi một mạng người nhanh như chở bàn tay giống mùa hè.

view ban công ngoài cửa của chung cư này rất bình thường nhưng lee minhyung lại thích đứng ngắm nhìn xe cộ đi qua đi lại hơn hết thảy để rửa trôi đi mấy câu chuyện có phần bi hài và đáng sợ ở bệnh viện. trời vẫn còn nhá nhem chưa sáng hẳn, đã hơi lâu cậu không có thời gian để ý xem bầu trời buổi sớm đẹp ra sao, cả ngày dán người trong bệnh viện, cho tới khi bước chân ra khỏi thì chỉ thấy một màu đen kịt bao phủ, lee minhyung không biết mình nên có cảm giác gì. ngoài cổng bệnh viện rất đa dạng các loại hình kinh doanh, ở đó trải dài mấy hàng quán bán đồ ăn khi mới tờ mờ sáng người nhà bệnh nhân đã thi nhau chạy ra mua, mấy sạp bán nước mía rồi nhân tiện bán la liệt cả chùm dừa, có một bác gái trải hẳn tấm bạt to tướng nhưng lại ngồi bán mấy thứ đồ gia dụng nhìn không mấy uy tín. đối diện bệnh viện hướng về bên phải là một bến xe rất lớn, ở đó hay có mấy anh hình sự nguỵ trang thành shipper rồi xe ôm lái xe rất lành nghề, chụm đầu một đống vào tỉ tê bán chuyện trên trời dưới đất. có hôm lee minhyung xách cốc cà phê ra hưởng nắng sớm mùa thu được chứng kiến cận cảnh cảnh bắt tội phạm cực sinh động diễn ra ngay trước mắt, tên kia còn đả động làm bị thương một người gần đó, lee minhyung xem chưa hết đã vội vã nhận ca cấp cứu đầu tiên trong ngày.

kim jungwoo mở cửa, tí thì bị doạ hết vía vì bóng lưng u ám của lee minhyung đập vào mặt, loáng thoáng trong hơi sương ban sớm còn có mùi thuốc lá, anh nhức đầu dí mũi vào đống quần áo mình chuẩn bị mang đi giặt, cho rằng nó còn thơm hơn cái mùi đã tổn hại sức khoẻ lại vô cùng khó ngửi này. lee minhyung thấy cái đầu vàng ươm rối tung của kim jungwoo xuất hiện, thấy lông mày anh nhíu chặt như sắp quắn vào nhau thì dập lửa luôn, cậu sơ sịa ôm hai bộ quần áo không thực sự bẩn của mình chạy theo anh, trong tủ đồ của lee minhyung cũng chỉ lác đác vài bộ đã mặc quanh năm suốt tháng vì không có dịp sắm sửa.

ở tầng một của khu chung cư ngay cuối dãy có một phòng giặt - là - ủi cực kì tiện dụng, ở đây không chỉ có người trung niên, học sinh sinh viên cũng thuê trọ không ít, họ thường đem quần áo tới vào ban đêm, tính kim jungwoo không thích chen lấn xếp hàng nên anh quyết định mang đi giặt vào sáng sớm rồi tối đi làm về tiện tay ôm lên phòng luôn.

"cậu đi theo tôi làm gì?"

"tôi không đi theo anh."

kim jungwoo vẫn ngửi thấy mùi thuốc mình ghét, chân anh vốn dài được đà sải hai bước đã cách người kia hơn một mét. đút quần áo vào lồng giặt, ấn nút xong xuôi rồi  vẫn thấy lee minhyung đứng cạnh mình loay hoay không biết sử dụng.

"ở đây bao lâu rồi? đến cái máy giặt cũng không biết sử dụng?"

kim jungwoo hơi gằn giọng nhắc nhở nhưng tay vẫn thuần thục làm hộ người kia. anh biết hết, biết thừa cậu không ngủ được mà bốn rưỡi sáng đã mở cửa ra ngoài đứng cho đến khi bầu trời hơi có ánh xanh nhàn nhạt hiện lên. seong yohan là người bao đồng, cậu ta bàn bạc thuốc thang rồi chú ý đủ thứ xong liền liên mồm nói vô vàn chuyện liên quan đến lee minhyung mà anh không chắc mình có hứng thú nghe hay không chỉ vì buột miệng nói bản thân là hàng xóm cậu ta.

lee minhyung bị mất ngủ lâu lắm rồi, cậu từng ngủ được rất say mọi ở chỗ trong khoa, nhưng ít năm gần đây bắt đầu có dấu hiệu mất ngủ, dần dần chỉ chợp mắt được ba, bốn tiếng mỗi ngày, buồn ngủ lắm vẫn không thể chợp mắt. seong yohan lắc đầu nói không biết sao tên đó vẫn sống sót được để đâm đầu đi giành bệnh nhân rồi chửi mình xa xả nếu lỡ làm cái gì sai sót vớ vẩn.

nhà lee minhyung bây giờ nghèo lắm, hồi trước thì vẫn đủ ăn đủ mặc, seong yohan không nói lý do vì sao hoàn cảnh lại lâm vào kiểu nợ nần như bây giờ, kim jungwoo cũng không định hỏi. nhiều khi lee minhyung nhịn đói cả ngày, chỉ tu và phê để giục tỉnh táo tới khi dạ dày đứng dậy biểu tình mới chịu nhét bụng vài thứ. mấy đồng bạc ít ỏi mà nhà nước phụ cấp không thấm thía vào đâu, cậu đang hứng trọn một khoản nợ học phí to đùng trên đầu.

seong yohan còn thủ thỉ sắp tới lee minhyung định đi làm thêm sau khi trực xong ở bệnh viện, vừa nói vừa vò đầu, kim jungwoo ngồi im ngoan ngoãn nghe, anh cũng không biết xử lý thông tin này ra sao, chỉ biết một chỗ nào đó trong người cứ đau đáu.

"sao anh chuyển tới đây vậy?"

"chỗ làm tôi mới chuyển đến đây."

lee minhyung gật đầu uể oải, cậu đã ngáp đến cái thứ năm thì kim jungwoo mới mở miệng nói.

"ăn sáng không?"

lee minhyung hơi bất ngờ vì lời mời, nhưng rồi lại lắc đầu hướng mắt ra bên ngoài, có mấy chú chim sẻ đang chạy trên nền xi măng mổ mổ thứ gì đó như là sâu hay giun.

"thôi, tôi không biết cảm ơn bằng cái gì đâu."

"không cần mấy thứ đó, coi như tôi chấp nhận cái kiểu xin lỗi quái đản của cậu."

xin lỗi mà trả hộ tiền phòng, kim jungwoo vẫn chưa hiểu được cơ chế vận hành của não minhyung.

đến đây rồi lee minhyung cũng không cãi lại được gì nữa, cậu sờ sờ bụng xẹp lép của mình rồi cứ thế theo chân kim jungwoo lên phòng anh. lần thứ hai cậu đến nhà người này dù không phải căn cũ nhưng vẫn không khỏi cảm giác xấu hổ, kim jungwoo nhìn thấy thì hơi buồn cười, lee minhyung cứ đứng đó nhìn mấy con gấu bông trên sô pha của mình mà dép còn chẳng chịu bỏ.

"cậu muốn ăn bánh mì nướng không?"

"tôi... có quyền chọn hả?"

lee minhyung ngồi khép nép trên ghế, sờ sờ mấy con thú nhồi bông mềm xèo, cậu liếc người đang cặm cụi tưới sữa lên bánh mì. kim jungwoo rất cao, khả năng là hơn 1 mét 8, dáng người thon gầy có phần mỏng, nhìn nghiêng thật sự khá lạ, cậu chưa gặp ai có cấu trúc xương hẹp như vậy. anh nhuộm tóc vàng nhạt, không biết đã có kinh nghiệm nhuộm tẩy nhiều chưa nhưng dù đang rối nhưng nhìn chất tóc rất mượt mà, chắc là chăm sóc cẩn thận lắm.

"anh... tôi gọi anh là jungwoo có được không?"

"ừ, thoải mái đi."

"xin lỗi jungwoo nha, hôm đó tôi hơi mệt nên nói năng không đúng với anh lắm," nói rồi cậu lại gãi đầu sồn sột, vuốt mặt rồi lại lắc lia lịa "không, tôi không có lý do nào để bào chữa cho ngôn từ của mình, xin lỗi anh."

kim jungwoo im lặng, bàn tay dính sữa trắng vẫn nhỏ giọt xuống thớt, được vài giây mới đưa lên miếng liếm nốt. anh quay sang nhìn lee minhyung, cậu ái ngại nên mắt cứ đảo đảo qua mấy bức vẽ trừu tượng được treo trên tường. kim jungwoo cười rúc rích, đem bánh bỏ vào lò nướng, tiện tay bật máy cà phê, miệng thản nhiên.

"tôi đã buồn lắm, suýt khóc luôn mà, ai ngờ cậu nói ác thế."

lee minhyung đã xấu hổ giờ chỉ biết á khẩu, nói xin lỗi thêm lần nữa càng không có ý nghĩa gì, trong đầu bắt đầu dấy lên suy nghĩ hối hận sao mình lại ở đây, biết thế về nhà nhai mì còn hơn, chắc giờ trương nứt ra rồi.

"tôi... tôi muốn về."

kim jungwoo cười lên mấy tiếng vang cả phòng, chạy ra kéo tay lee minhyung lại, ấn cậu vào máy pha cà phê.

"cậu thích uống kiểu gì?"

"máy pha ở bệnh viện không giống cái này, tôi cũng không để ý..."

"cậu thích uống cà phê không?"

kim jungwoo nói một câu nhằm gỡ đống rối ren trong đầu của cậu bác sĩ mà phải làm lee minhyung nhếch đến méo một bên mồm.

"sinh viên y trừ những ai dị ứng, đứa nào không nghiện cà phê đứa đó đảm bảo không chăm học."

anh nhìn cậu nói bằng tông giọng bình bình nhưng mắt sắp sáng lên thành đèn pha dán vào cái máy. kim jungwoo hướng dẫn tường tận cách dùng máy, cậu vẫn giữ khuôn mặt như đứa trẻ con lần đầu được chơi đồ mình thích, anh mỉm cười buông một câu.

"khi nào đi học thì sang chỗ tôi, pha cho cậu một cốc."

trộm vía kim jungwoo sắm cho mình loại máy pha cà phê rất xịn, hạt cà phê cũng chính anh phải thử từng loại rồi chọn ra mùi hương mình thích nhất mới chịu nhập về, mấy chuyện ăn uống không ai sành bằng kim jungwoo.

lee minhyung nhìn anh bằng ánh mắt vừa háo hức vừa tội nghiệp, miệng cứ mấp máy liên tục, kim jungwoo vò tung tóc rồi lại búng tai cậu, miệng nói như an ủi.

"có gì đâu, cậu trả tiền là được, ủng hộ nhân viên y tế giảm giá một nửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro