5. đi biển sóng đánh bay kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim jungwoo nói cứ sang nhà anh lấy cà phê là thế, lee minhyung lại vẫn thậm thò thậm thụt, có hôm cậu cứ đứng tần ngần trước cửa nhà người ta tay giơ đến là mỏi nhưng không muốn gõ nhiều hơn là muốn, đứng cho tới khi nghe được tiếng người bên trong xỏ giày đeo túi chuẩn bị đi làm thì lại chạy như bay về nhà.

lằng nhằng như thế suốt một tuần, lee minhyung thì chưa uống được ngụm cà phê thơm ngon nào còn kim jungwoo vẫn tung tẩy đi casting, đi làm bánh pha cà phê cho khách hàng. cơ thể và tâm hồn lee minhyung vẫn rã rời đi trực, đi đối phó với người nhà bệnh nhân lên cơn điên, đi ra ngoài cổng bệnh viện nói chuyện với bà bán chè và nước ngọt đủ loại, đi ra quầy thuốc bệnh viện mở miệng chưa được mười giây đã phải chạy về nhận mấy ca sứt mẻ không đủ thú vị để mí mắt cậu nâng lên mấy mi li.

hôm nay là giáng sinh, lee minhyung may mắn trực thêm đến chín giờ tối thì được đi giao ban, cậu thầm phù hộ cho đồng nghiệp mình sắp phải hứng không biết là bao nhiêu ca chấn thương tai nạn, mấy mùa lễ hội này bác sĩ là những người bận rộn nhất, nếu đêm nay quá đông khả năng cậu sẽ phải đến viện để hỗ trợ thêm.

lee minhyung chửi bậy một câu vì mới đặt người xuống giường chưa nổi hai phút đã có người gõ cửa, chăn chưa kịp ấm, cậu vừa bực vừa lười nằm im ỉm trong lớp bông dày không muốn nhúc nhíc, thầm mong người ngoài kia đi nhanh. xui cho bác sĩ trẻ, người ngoài đó vẫn tiếp tục gõ không ngừng, gõ theo cái nhịp làm con người mắc chứng ghét lệch nhịp như lee minhyung phát hoả trong đầu, người ta gõ 'cộc cộc cộc', tên kia gõ 'cộc cộc, cộc, cộc cộc cộc'.

nằm được một lát mà thấy tiếng cộc cộc vẫn hăng, lee minhyung bắt đầu cố nhớ xem tiền nhà tiền điện nước tháng trước mình đã trả chưa, cậu càng nhớ càng không thể tuôn ra một đoạn kí ức nào, bắt đầu sờ sợ thò chân xuống giường.

người gõ không phải bà cô thu tiền nhà khó tính, không phải anh thu tiền điện nước lắm lời mỗi lần tới là lee minhyung phải tiếp chuyện cả mười lăm hai mươi phút mới chịu đi. vẻ mặt đẹp trai của kim jungwoo hiện lên mờ mờ qua màn đêm đen, bóng đèn dây tóc giữa dãy nhà chiếu phảng phất lên góc mặt bên phải của anh một màu vàng ấm. cậu nhìn khoé môi hơi nhếch nhẹ đang run rẩy vì đợt không khí lạnh toát bên ngoài, lông mi dài còn dính vài ba bông tuyết bé tí, lee minhyung thấy khó chịu lắm lắm chứ không rảnh đánh giá khuôn mặt xinh trai ngời ngời này, ai mệt mỏi buồn ngủ đều không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai, kể cả có là mỹ nhân.

"này, có chuyện gì nói nhanh đi."

tay kim jungwoo lạnh cóng áp lên vai cậu, lee minhyung co vai hất ra, lúc đó đã thấy người kia lẻn vào nhà mình từ khi nào.

"lạnh quá, cậu nên đeo tất vào đi."

"anh có vấn đề gì không? tôi bảo anh nói luôn, anh vào đây làm gì!"

lee minhyung bật đèn, cậu nhíu chặt mày vài ba giây vì chói mắt rồi mới thấy kim jungwoo đang nhìn mình chăm chăm vô tội, anh mặc đúng một cái áo dài tay mỏng tang cổ rộng, quần bò rách lủng đủ chỗ, khăn len màu cam quấn sơ sài một hai vòng để một bên ngắn đến ngực một bên phủ xuống tận đầu gối, chân lồng đôi tất lông nhìn là biết rõ ấm, chỗ nào hở ra trên người là đỏ ửng lên, càng ngày càng đỏ.

kim jungwoo hình như cũng chưa biết nói gì, một tay anh cầm túi đựng hộp gì đó còn đang bốc khói nghi ngút. cả người run theo kiểu đang cố kìm vào, lee minhyung bực mình lại gần kéo bên khăn dưới đầu gối quấn thêm mấy vòng qua cổ người đối diện.

"tôi... ơ... muốn mời cậu ăn tối."

"..."

ăn tối lúc mười rưỡi?

kim jungwoo ngại ngùng lấy tay gãi đầu, lẳng lặng giấu túi đồ sau người, chân sải một bước rồi lại giật về sau một đoạn.

"tôi... tôi về, xin lỗi nha, cậu ngủ ngon."

lee minhyung cứ thế đơ ra một lúc cho tới khi người kia ra tận cửa mới giật mình mở miệng.

"ở lại đi, để tôi vào lấy bàn nhỏ."

"không không, tôi tưởng cậu chưa ngủ."

"vào đi."

lee minhyung lúi húi sang phòng khác tìm bàn, kim jungwoo nhẹ tay đặt đồ ăn xuống ghế. phòng này nhỏ hơn phòng anh một chút, nhìn qua rất ít đồ đạc, đến bàn uống nước còn không có, chỉ có đúng một cái ghế sô pha hơi cũ mà kim jungwoo đang ngồi, gần cửa bên phải là tủ giày nhỏ, bên trái là kệ bếp nấu ăn, không có tivi, tủ lạnh dán đầy giấy nhớ đủ màu chi chít chữ, nhìn qua toàn thấy kiến thức y khoa rồi vẽ xương xẩu nội tạng gì đó. kim jungwoo không nhận xét, anh chỉ cảm giác ở đây rất buồn bã ngột ngạt, không biết lee minhyung sống như thế nào suốt bao nhiêu năm nhưng kim jungwoo thấy là rất thiếu sức sống.

có mấy tiếng đồ đạc rơi vãi xuống đất, một lát sau lee minhyung trở ra với một cái bàn gỗ bé tí đúng nghĩa, để được một cái laptop là hết nước. cậu bật chân bàn đặt xuống rồi lại phóng đi pha chế gì đó.

"anh uống được trà đào không?"

"được."

sau cái câu được đó tận gần mười phút sau vẫn thấy lee minhyung chưa quay lại, cậu cứ đứng im như trời trồng, nước sôi từ khi nào rồi vẫn không thấy rót ra, kim jungwoo rón rén lại gần, chỉ thấy vẻ mặt như bị vả một chưởng của cậu bác sĩ.

"sao thế?"

"trà này... ờ..."

"hở?"

kim jungwoo ghé mắt xuống, nhìn qua vẫn thấy hộp trà không có gì bất thường lắm ngoài việc dính một tẹo bụi mờ. lee minhyung vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, rồi đột ngột cậu đặt xuống bàn bếp, quay sang nhìn anh bối rối.

"cái đó hết hạn rồi, anh uống nước ấm được không?"

kim jungwoo muốn cười lắm nhưng nhìn lee minhyung lại rất nghiêm túc hối tiếc thứ mình vừa đặt xuống, chắc là xót đứt ruột.

-

ăn uống ngon lành xong, kim jungwoo xoa bụng đã căng lên, quay sang nhìn lee minhyung đang ngồi đọc quyển sổ gì vừa tỉ mỉ vừa đẹp trai. anh nhếch môi, cậu bác sĩ này thật ra không những đẹp trai mà rất đẹp trai, kể cả có mệt mỏi bơ phờ thì vẫn toả ra một vẻ rất bụi bặm đàn ông. ngay từ lần đầu gặp lee minhyung, lúc đó kim jungwoo vẫn chưa đủ say xỉn để quên đánh giá người đối diện mình có đôi mắt sáng và trong thế nào. cậu vừa ngoan ngoãn vừa hư hỏng chạm vào anh rất vụng về nhưng lại có đôi bàn tay lần mò như thể đã nằm lòng từng thớ cơ và đoạn xương nhô ra trên cơ thể con người, kim jungwoo chưa gặp ai lại dễ dàng làm mình bồi hồi và nhạy cảm nhanh như thế.

"sao cậu chưa ăn tối?"

lee minhyung lắc đầu, không để ý có người đang nhìn mình rất vui vẻ thành thật, cậu viết lách mấy định nghĩa công thức gì đó rồi mới gấp sổ.

"hôm nay giáng sinh mà, khoa cấp cứu đông khủng khiếp, không có rảnh một giây để quan tâm đến thứ khác."

"ừ nhỉ? giáng sinh an lành mark nhé."

nói xong kim jungwoo tự mãn cười vành tai bắt đầu hồng lên của người kia, lee minhyung gãi đầu, tay lại mở một quyển sách dày cộm nào đó nằm ngay dưới chân ghế.

"còn anh sao giờ mới ăn?"

"tôi mới từ phim trường về, thay quần áo xong là đồ ăn giao tới sang mời cậu liền nè."

"anh là diễn viên?"

bấy giờ lông mày của lee minhyung mới nâng lên một đoạn cao hơn bình thường, tay khoanh khoanh gạch gạch gì đó cũng ngưng lại. kim jungwoo lắc đầu.

"không, tôi vốn là người mẫu, hôm nay đi nhận kịch bản lần đầu tiên, cứ tưởng trượt vai rồi nên mới nhận đi làm thêm gần đây, ai ngờ..."

ngồi nghe kim jungwoo rên rỉ buồn rầu, được một lát bắt đầu chỉ nghe thấy tiếng bút chì loẹt xoẹt trên giấy, còn có cả tiếng thở đều và nhẹ của ai không biết.

"cảm ơn cậu nha, vì cho mèo của tôi ăn."

hôm mà kim jungwoo ngất ngưởng ở bệnh viện, lee minhyung đã cho mèo của anh ăn đều đặn, lúc mới đặt được người lên cáng, xe cấp cứu kêu mấy tiếng í o rồi rời đi nhanh chóng cậu mới phát hiện ra một con mèo đen thui lò mò chui ra từ cửa nhà kim jungwoo, con mèo vừa bé vừa sợ nhưng được ăn là lại cong đuôi ngồi ăn ngon lành.

"ẻm tên gì vậy? sao mấy hôm trước tôi không thấy?"

"tôi mới nhận về lúc sắp chuyển tới đây nên chưa đặt tên, hôm cậu tới là nhỏ đang khò trong phòng ngủ."

đêm hôm đó lee minhyung ngủ thật ngon với cái bụng đầy ắp và hình ảnh đôi lông mi cong vút hứng vài bông tuyết nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro