7. ngày mai đi xem mọi người casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vừa qua năm mới nên khắp dãy phố vẫn treo đèn lồng đủ màu cùng mấy sợi tua rua và đèn nhấp nháy, cửa kính của vài cửa hàng salon hay văn phòng phẩm còn giữ nguyên hình dán người tuyết của bộ phim hoạt hình disney nào đó.

"kim jungwoo chưa đi làm à?"

"em không biết đâu, có khi anh ta lại nhập viện."

"làm ăn mà chưa đầy một tháng đã nhập viện 2 lần thì chú nghĩ anh nên tính toán thế nào?"

"anh phải thông cảm cho người ta chứ, đâu ai muốn nằm viện mãi."

moon taeil lắc đầu, tay vẫn chuyên nghiệp đổ bột khuấy kem như rô bốt, lee donghyuck gãi tai, dậm dậm cây chổi xuống đất, miệng thở dài móc điện thoại ra tìm số tiện chân lẩn lẩn ra một góc.

tút tút được một lúc lâu vẫn chưa thấy ai bắt máy, lee donghyuck ảo não định bỏ cuộc thì đầu bên kia đã có một tiếng trả lời alo ngái ngủ.

"anh, anh không đi làm là đến em cũng không nói giúp được cho anh đâu."

kim jungwoo vẫn không trả lời, chỉ nghe thấy mấy tiếng ho khan như xé cả cổ rồi lại im bặt như chưa từng có gì.

"xin lỗi cậu, xin hộ anh taeil cho anh nghỉ phép hôm nay nha."

"ảnh cho anh nghỉ việc luôn chứ không phải nghỉ làm nữa đâu, anh đừng tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì l-"

lee donghyuck nhăn mày rồi chửi bậy khi nhìn màn hình điện thoại hiện câu hỏi về dịch vụ cuộc gọi vừa rồi, cậu mạnh tay ấn vào chữ "tệ" vô ý được thiết kế nhàn nhạt so với hai phương án bên trên.

kim jungwoo tắt máy, nhìn xuống thấy mình không mặc áo thì bắt đầu suy nghĩ đến đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vuốt vuốt lên bụng rồi mò tay xuống dưới, vẫn thấy không có khả năng nào trùng hợp với suy nghĩ của mình bây giờ. quay ngang quay dọc mới thình lình nhớ ra đêm qua bản thân nằm vật ra sốt hại đến cậu bác sĩ hàng xóm phải xắn tay áo giã tỏi thùm thụp lúc 2 giờ đêm.

ra đến phòng khách, kim jungwoo không biết phản ứng thế nào với một lee minhyung nằm ngoan ôm gấu snoopy của anh ngủ ngon lành, cậu hình như vớ được áo choàng mà kim jungwoo được nhà thiết kế tặng riêng cho vắt ở thành ghế mang lại đắp quanh người.

minhyung luôn mang trên mình một bóng lưng rất cô đơn, jungwoo nhận ra sau mỗi lần mở cửa nhà lại thấy cậu tì tay lên lan can hút thuốc, bây giờ dù có đang nằm im cuộn tròn thành một đống ở trên ghế thì cảm giác buồn bã đó vẫn không vơi được. dáng ngủ lại rất hiền lành, anh còn nghe cậu nói mớ mấy câu trộn từ hai ngôn ngữ vào một, nghe cậu ngáy mấy tiếng nho nhỏ gầm gừ trong cổ họng mà phải ngồi sát mới lọt tai.

một lần nữa lee minhyung được đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm lừng hấp dẫn nhưng cơ thể lại cực kì uể oải, cậu mơ mơ màng màng lấy tay chân đạp hết một lớp chăn bông dày và áo khoác ra khỏi cơ thể.

"mấy giờ rồi?"

kim jungwoo nghe kiểu giọng ngái ngủ của lee minhyung thì miệng cười ra tận mang tai, anh nhón chân ra bàn uống nước cùng hai đĩa bánh mì nướng mật ong trên tay. trong nhà của kim jungwoo rất ấm vì có hệ thống máy sưởi suốt cả mùa đông, nhiệt độ bên trong cao hơn ngoài đường cả chục độ là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.

lee minhyung nhìn con người cởi trần giữa mùa đông đi nhong nhong trong nhà không khác con nhộng biết mặc quần là bao, cậu hắng cổ họng khàn đặc sáng sớm rồi nhắc nhở.

"mặc áo vào đi, anh vừa sốt dậy đấy."

kim jungwoo ngại ngùng gật đầu, che người chui tọt vào phòng ngủ lục bới áo mới. lee minhyung không đánh giá hành động này của anh nhưng suốt mấy năm học y thì việc nhìn cơ thể người trần chuồng hay bán trần chuồng đều không có gì đặc sắc đối với cậu.

jungwoo trở lại với một chiếc áo bông mềm mại trắng muốt vô cùng dịu mắt, anh vốn là tạng người dáng vừa đẹp lại được cả cái mặt tiền sáng láng chuẩn người mẫu nên dù đeo khố rách áo ôm thì vẫn nghệ theo một kiểu vô cùng nghệ thuật. lee minhyung nghĩ vậy với miếng bánh giòn rụm ngọt ngào mùi mật ong trong miệng, tiếp tục ngợi đến bản thân cả năm khoác áo blouse trắng chắc là ngon lành nhất trong cái tủ thời trang bạc màu của mình.

"hôm nay chủ nhật, có phải đi trực không?"

kim jungwoo chưa ăn vội, anh nheo mày nhìn mấy tập sách dày cộm cậu mang sang học được để gọn trong góc cùng với mấy em thú nhồi bông của mình, tay cầm túi bột cà phê ngửi ngửi rồi chuyên tâm làm người pha chế. lee minhyung gật đầu nói hôm nay mình trực đêm, cậu đã chén xong hai lát bánh mì rồi nhưng vẫn không kìm được đôi mắt rơi ra mùi tòm tem, tự trách bản thân tối qua chỉ nốc đúng hai lon cà phê để giờ dạ dày đang liên tục đấm nhau trong người.

"cậu có dự định đi làm thêm à?"

lee minhyung nhướn mày.

"sao anh biết?"

kim jungwoo đặt xuống hai cốc cà phê rồi tiện tay nhai bánh ngon lành, đẩy sang cho cậu bác sĩ một miếng của mình mới lùng bùng:

"seong... cái cậu đẹp trai tóc nâu nâu nói với tôi vậy."

"seong yohan. cậu ta còn kể cho anh cái gì nữa?"

kim jungwoo cười siêu đẹp trai nhưng lại lắc đầu. cả hai ăn xong thì người lớn hơn rủ người nhỏ hơn đi chợ, lee minhyung loay hoay mãi với tủ đồ của mình mới mò ra được cái áo phao to tổ chảng, cậu còn liên miệng nhắc jungwoo mặc thêm áo quàng thêm khăn đi thêm tất như một bà mẹ hay lo lắng của anh.

bằng một cách nào đó, mặc dù học làm bác sĩ nhưng lee minhyung còn biết sâu sắc về hoa quả rau má giống một nhà thực vật học hơn là người người đi đâm kim. jungwoo lọ mọ xách hai túi đồ vì không chịu để minhyung cầm hộ, anh bảo cậu không nên làm gì ảnh hưởng đến bàn tay của mình còn minhyung thì cau mày nói xách thịt thà hoa quả không khiến cậu run tay mà ảnh hưởng tới chất lượng công việc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro