8. rất đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


việc con người đi bộ trên đường và gặp được anh chị em thất lạc của mình là chuyện không dễ xảy ra lắm nhưng việc lee minhyung phát hiện ra em người yêu đanh đá của seong yohan lại là bạn chơi thân của jungwoo thì mới là chuyện không thể xảy ra nhưng lại ngang nghiên xuất hiện trước mặt.

được một hôm ngày nghỉ nên nội trú seong yohan rủ minhyung đi ăn lẩu mặc dù đã bị cậu từ chối không biết bao nhiêu lần. cả hai ngồi trên con xe số vặn ga bành bạch suốt nửa tiếng mới tới nơi, lúc đó seong yohan đã hứng đủ mấy câu cằn nhằn rằng tại sao phải đi xa thế làm gì của con người ngồi sau mình. mùa đông nên mọi người thích rủ nhau ra ngoài ăn mấy đồ nóng lòng cay xé lưỡi, nhìn từ xa đã thấy quán ăn như bốc khói nghi ngút giữa màn đêm dày sương mù mặc dù chỉ mới bảy giờ tối.

lee minhyung lờ mờ nhận ra lý do vì sao cậu lại phải ngồi ê mông ở trên xe chỉ để lặn lội tới một quán lẩu mà chỗ nào cũng có, thậm chí ngay gần chung cư của minhyung cũng phải đếm được ba hàng. lee jinsung ngồi khép nép ở góc trong cùng của một bàn đã đặt sẵn, thằng bé hẵng còn bấm điện thoại say sưa nên không thấy người yêu và một nhân vật không hề nằm trong dự đoán xuất hiện trước mặt.

seong yohan gọi khẽ, chưa đợi để em người yêu mắt híp cười xinh chào lại thì đã dịch người để lộ bộ dạng như người chết của lee minhyung xuất hiện sau lưng. cậu chẳng tìm được từ nào miêu tả khuôn mặt lee jinsung lúc bấy giờ, thằng bé bật dậy nhanh như tôm, mặt tái mét lo sợ đến nỗi thiếu điều tưởng tượng ra luôn cảnh 5 giờ sáng bị cậu lôi dậy đo huyết áp cho bệnh nhân, tận mười hai phòng.

không có chuyện có gì phức tạp ở đây cả, đơn giản vì lee jinsung là sinh viên thực tập dưới trướng của lee minhyung, thằng nhỏ sợ cậu ngay từ những ngày đầu tiên, mà thật ra đứa nào cũng thế, chỉ cần nghe thấy giọng của bác sĩ lee minhyung thôi là đứa nào đứa nấy đứng dậy nhanh như thể chưa từng nằm vật ra ngủ như chết, tay lúc nào cũng khư khư mấy tập bệnh án để chuẩn bị cho bất cứ câu hỏi hóc búa nào. mà nói đi cũng phải nói lại, lee minhyung khắt khe nhưng lại không để một mống sinh viên nào phải ghét mình, chỉ là cả lũ đều sợ cậu như sợ chuông báo thức lúc sáu giờ sáng.

"thong thả đi em, giờ cậu ta là bạn chứ không phải là thầy."

seong yohan khoác vai lee jinsung, cười hềnh hệch mà không để ý đến em người yêu đang lườm mình sắp cháy mặt đến nơi vì không dưng lại dẫn nỗi sợ top 1 đến ăn tối cùng. lee minhyung bàng quang với hai con người trước mặt, thật ra thì hai người yêu nhau nhưng lại không giống yêu nhau lắm, vẫn anh một câu tôi một câu chí choé cả ngày. lee minhyung cũng ăn nằm ngủ nghỉ ở bệnh viện đủ để chứng kiến seong yohan từ chối lee jinsung năm lần bảy lượt vì mấy nỗi sợ mà ai học y cũng mắc phải, nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì biết lee jinsung không bao giờ phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền, cũng chẳng phải hắn ham hố gì mấy đồng bạc của người khác, seong yohan sợ yêu đương mà phải nghĩ đến mấy chuyện như đi chơi mặc quần áo như thế nào, biết chơi ở đâu chở em đi ăn cái gì, biết giải thích như thế nào với người yêu nếu lỡ phải ở lại trực thêm không đến được hẹn đúng giờ. hắn và jinsung vừa vặn lại cùng nhau cắm đầu ở bệnh viện học hành, hẹn hò bằng áo blouse, ăn cơm bằng đồ căn tin và đồ gọi bên ngoài.

"đợi thêm vài phút nữa được không? bạn em sắp đến."

seong yohan và lee minhyung thoải mái ngồi bàn tán chuyện bệnh tình bệnh nhân trong ánh mắt lo sợ của lee jinsung. 'người bạn' của thằng bé đến đúng lúc cả hai đang ra sức chê mạnh mấy vụ xăm má hồng hay khối mũi của ngành thẩm mỹ hiện nay mà không mảy may phát hiện kim jungwoo xuất hiện như một vị thần.

lee jinsung nhăn mặt đánh giá con người vẫn để im makeup look xanh xanh tím tím lóng la lóng lánh mà đi ăn như đúng rồi kia, còn seong yohan thì sau khi chào hỏi jungwoo bằng mấy cái bắt tay liền rời đi gọi món vì có vẻ quán đông quá nên không nghe thấy tiếng khách í ới mình, để lại cậu bạn thân đang ngơ ngác vì anh người mẫu xinh trai chân lại còn dài trước mặt.

"ấy! mark lee à?"

kim jungwoo giả vờ bất ngờ rồi lao vào ngồi cạnh cậu luôn, mấy ngón tay thon dài thoăn thoắt lục lọi túi đồ to oạch bên người.

lee minhyung vuốt trán rồi chợt nghĩ không lẽ mình với kim jungwoo có duyên tới vậy, vì nếu không gặp nhau ở trên giường, trong phòng khám bệnh thì cũng sẽ gặp nhau ở cái quán lẩu ồn ào ấm cúng này, cậu bập bẹ:

"ba người..."

lee jinsung chưa kịp hoang mang vì hai chữ mark lee kia là sao thì đã phải dựng lưng cười hiền nói đây là bạn của mình, chơi cũng được một thời gian dài rồi, thằng bé cứ liếc liếc bên ngoài xem bao giờ bạn trai mới quay trở lại. kim jungwoo thì ngồi tẩy trang ngay tại chỗ, chẳng biết trùng hợp hay làm sao, layout makeup hôm nay của anh người mẫu là chàng tiên cá, nhũ mắt xanh xương đính vài hột ngọc trai be bé. chàng tiên cá hôm nay đi ăn lẩu hải sản cùng bạn bè và cậu hàng xóm vừa giỏi giang lại thích cứu người.

jinsung sốc không biết để đâu khi nghe tin lee minhyung lại là hàng xóm của anh trai mình chơi thân, vừa húp bia lạnh vừa xuýt xoa:

"woa, đúng là... trái đất tròn thật."

mẩu ớt nho nhỏ trong món mực xào sả ớt của lee minhyung ngay lập tức vọt lên tận mũi làm cậu ho sặc sụa cùng kim jungwoo cười hì hì bên cạnh tạo ra một khung cảnh không đẹp đẽ mấy, anh vỗ lưng cậu bồm bộp, nếu thằng bé biết cả chuyện trước đó nữa thì trái đất chính xác có hình một con bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro