Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của chúng ta luôn tồn tại những điều kì diệu mà bản thân chúng ta chưa khám phá được , chúng có thể tồn tại ở ngoài vũ trụ , hay ở trên bầu trời cao , dưới mặt đất , trong bóng tối hoặc có thể chúng đang ở ngay bên cạnh chúng ta . " Chúng " luôn ở ngay đây , bên cạnh ta từng giờ từng phút mà chúng ta không thể thấy " chúng " được . Vậy " chúng " là gì ? Có người nói rằng " chúng " :

Là Thần ...

Là Quỷ ...

Là Yêu ...

Là Thiên thần ...

Là thứ gì đó tạp nham , vớ vẩn ...

Hay là một thứ gì đó chưa từng được nhắc đến ...

Không ai trong thế giới này có thể trả lời được câu hỏi đó , bởi bản thân họ cũng không thể xác định được " chúng " là gì ? Thế giới ngày một phát triển hơn , con người dần quên đi sự tồn tại của " chúng " , " chúng " đã trở thành một mảnh kí ức bị lãng quên như một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc con người . " Chúng " đã bị bỏ lại hoàn toàn ...... Cho đến khi sự kiện đáng sợ đó xảy ra ....

Năm 50XX

Thế giới rơi vào cuộc chiến tranh của " chúng " . Lúc sự kiện khủng khiếp đó xảy ra , con người mới cảm thấy được sự khủng bố , đáng sợ của " chúng " . Khi ấy bầu trời trong xanh , dịu mát như bao ngày khác , bỗng trên trời lóe lên một tia sáng rực như máu . Tia sáng đó lao thẳng xuống giữa thành phố , mọi người hoảng hốt , sợ hãi , ngạc nhiên khi thấy tia sáng đó đang lao xuống đâm thẳng vào tòa nhà cao của thành phố . Có người sợ hãi nói đó là điềm báo tận thế , có người lại bảo đó là một vật thể bên ngoài vũ trụ bị tác động lên mới rơi vào Trái Đất , có người lại cho rằng đó là người ngoài hành tinh ... Đủ mọi lời nói về vật thể kì lạ đó , người dân ngày một lo lắng hơn .

Họ kiến nghị Chính phủ phải giải thích rõng ràng về thứ kì lạ đó , Chính phủ tuyên bố rằng sẽ đưa ra một câu trả lời thích đáng cho người dân . Kể từ ngày vật thể đó xuất hiện Chính phủ đã cho sơ tán người dân ra khỏi thành phố , toàn thành phố bị bao vây bởi một tường thành cao , xung quanh có rất nhiều quân sĩ canh gác nghiêm ngặt , chặt chẽ .

Bên trong bức tường , Chính phủ đã cử rất nhiều nhà khoa học vào đây để nghiên cứu vật thể đó . Ở bên trong toà nhà trung tâm của thành phố có một hố đen sâu , bên dưới tận cùng của tòa nhà , các nhà khoa học đã phát hiện ra một chiếc tàu lớn với hình dáng kì quặc . Chiếc tàu có màu đỏ như tia sáng mà người dân thấy , các nhà khoa học rất tò mò về nó , họ cùng nhau tìm tòi , khám phá chiếc tàu lạ . Họ bao bọc con tàu trong một không gian lớn bằng tấm kính khổng lồ trong suốt , người đứng ở ngoài tấm kính có thể thấy được mọi thứ bên trong , nhưng nếu vào bên trong tấm kính thì nó là một bức tường trắng xóa không thể thấy được từ gì từ bên trong tấm kính lớn như một chiếc lồng giam giữ . Các nhà khoa học đã mất gần hơn ba tháng để giải mã cổng mở của con tàu .

Khi cánh cửa được mở ra , rất nhiều binh sĩ bao quanh hướng súng về phía cánh cửa chờ đợi thứ đã lái chiếc tàu này tới đây . Từng phút trôi qua dài tận hàng thế kỉ , không một ai dám phát ra tiếng động nào cả đến cả thở cũng không dám thở mạnh . Thời gian cứ thế trôi đi , cánh cửa được mở không có một ai đi ra , nó vẫn như trạng thái khi mới mở .

Một nhà khoa học đeo kính đen đứng sau tấm kính nói nhỏ với người đồng nghiệp của mình :

- Sao vẫn chưa có gì xuất hiện vậy ha ? Hay là chúng ta thử đi vào con tàu đó xem sao .

- Anh điên à ? Nhỡ cái thứ bên trong đó đang chờ chúng ta vào thì sao ? Nếu nhỡ chúng ta vừa vào thì nó tấn công là chúng ta chết luôn đấy .

Người đồng nghiệp trợn mắt , mắng nhỏ người với người đồng sự kính đen bên cạnh . Người đồng sự kính đen lại nói nhỏ với bạn mình :

- Nhưng chúng ta cứ đứng chờ mãi cũng đâu phải là cách .

Người bạn đó nghe vậy ngẫm một lúc rồi chạy đến bên tổ trưởng nói nhỏ . Người tổ trưởng nghe xong , cầm mic nhỏ bên áo nói :

- Tất cả chú ý , chúng ta sẽ tiếp cận trực tiếp với mục tiêu . Nên mọi người hãy chuẩn bị mọi thứ để bảo hộ cho bản thân .

Lệnh vừa được truyền ra , mọi nhà khoa học đã chạy ngay đi chuẩn bị , bên cạnh đó một số người đứng lại không dám đi vì họ sợ . Sau hai tiếng , tất cả đã chuẩn bị xong đồ bảo hộ . Dẫn đầu là hai vị tổ trưởng . Cả hai ra hiệu mở cổng căn phòng kính , hơn trăm người đi vào , họ vừa vào cánh cổng lật tức đóng lại . Các binh sĩ bên trong khi thấy họ vào cũng không dám quay đầu lại , toàn bộ tinh thần đều nằm trên cánh cửa của con tàu . Mọi người dần tiến lại gần con tàu , hai vị tổ trưởng dẫn đầu đoàn người đi vào cánh cửa , bao quanh họ là những binh sĩ tinh nhuệ .

Bước vào không gian của con tàu , đập vào mắt họ là những thứ kì lạ .

Cả không gian màu xanh dương với bên phải có lẽ là bàn điều khiển con tàu , bên trái là những cánh cửa khác nhau , tổng có bảy cánh cửa , trước mặt đối diện họ là một chiếc bình thủy tinh trong suốt to và dài gần bằng một nửa căn nhà cấp 4 thường . Chiếc bình thủy tinh chứa một chất lỏng màu đỏ chính giữa bình là một hài tử tầm 9 tháng , đứa bé trong chiếc bình dường như đang trong trạng thái ngủ vậy . Cơ thể đứa bé lơ lửng trong chiếc bình , đứa bé đó rất xinh đẹp tựa như thiên thần vậy . Nhưng vẻ đẹp đó con kiều diễm hơn cả thiên thần , vẻ đẹp đó xinh đẹp tới mức không thể có từ nào để hình dung được . Vẻ đẹp như hút hồn người vậy , nó khiến cho con người ta phải ghen tị , ham muốn , độc chiếm , yêu thương , bảo vệ , trân trọng nó .

Tuy chỉ là một đứa bé nhỏ nhưng nó lại có một mái tóc dài bao quanh cơ thể như kiểu mái tóc đó đang bảo vệ chủ nhân của nó vậy . Mái tóc dài màu đỏ rực hơn cả huyết , một màu đỏ rực rỡ lạ kì . Đứa bé có một làn da trắng hồng tuyệt đẹp . Trên khuôn mặt hơi nộm nộm hồng hồng là ngũ quan tuyệt thế , kinh hãm người thấy , bên mắt trái của đứa bé có một nốt ruồi chu sa màu đỏ làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng của đứa bé .

Mọi người trong căn phòng từ binh sĩ đến các nhà khoa học đều ngẩn ngơ ngơ ngác , trầm trồ , say mê trước đứa bé sơ sinh trong bình thủy tinh . Họ gần như quên đi mọi thứ xung quanh mình mà sa vào nhan sắc tuyệt thế đó . Đúng lúc họ đang say đắm ngắm nhìn đứa bé thì tiếng kêu từ chiếc áo bảo hộ của hai vị tổ trưởng kêu lên , làm cho tất cả như thức tỉnh lại . Cả hai cùng lúc bật bộ liên lạc lên :

- Chúng tôi đã đi vào con tàu phát hiện một đứa bé được bao bọc trong một chiếc bình như là bình dưỡng vậy . Còn có một thiết bị trung tâm , chúng tôi cho rằng nó là bàn đièu khiển con tàu . Chúng tôi còn phát hiện ra bảy cánh cửa được đóng kín nữa , chúng tôi vẫn chưa rõ bên trong mấy căn phòng đó có gì .

- Được ! Tổ trưởng , các anh hãy bật chế độ theo dõi lên để cho cả Hội đồng thấy mọi thứ trong đó .

- Rõ !

Cả hai vị tổ trưởng cùng bật chế độ theo dõi trên kính bảo hộ lên .

Hình ảnh vừa xuất hiện đã khiến cho toàn Hội đồng Khoa Học phải sửng sốt . Họ nhìn thấy không gian bên trong con tàu , khi hình ảnh dừng đến đứa bé sơ sinh trên màn hình xuyên qua chiếc kính bảo hộ . Phải mất gần một tiếng sau , vị Chủ tịch mới cất tiếng nói hơi run của mình :

- Hãy lại gần chiếc bình , tiếp cận với đứa trẻ đó . Cẩn thận mang nó ra ngoài con tàu để cho Hội đồng nghiêm cứu nó .

- Nhưng ngài , chúng ta vẫn chưa xác định được đứa bé này có phải là người hay không ? Còn nữa nhỡ chúng ta mang nó ra ngoài con tàu có thể sẽ gây nguy hiểm cho mọi người , ta vẫn lên để nó ở trong đó quan sát nó rồi mới quyết định có nên đưa nó ra ngoài hay không . Ta nên theo dõi xem nó có hại hay không đã , nếu cứ đưa trực tiếp ra ta sợ ...

- Ngài đừng lo lắng quá , Phó Chủ tịch . Một đứa bé sơ sinh có thể làm gì được cơ chứ và lại theo như ta thấy nó hoàn toàn vô hại , ngài cũng thấy rồi đấy . Đứa bé đó đang trong tình trạng ngủ nếu chúng ta nhanh chóng mang nó ra ngoài thì sẽ có thể giải đáp được mọi việc cho Chính phủ biết nữa . Không lẽ ngài lại muốn nó tỉnh lại trong cái bình đó sao ? Điều này còn nguy hiểm hơn .

Không chờ Phó Chủ tịch nói hết câu , Chủ tịch đã cắt ngay lời của ông ta . Vị Phó Chủ tịch nghe vậy , suy nghĩ một hồi mới nói :

- Ta không có ý đó . Nhưng ta vẫn thấy nên để đưa bé đó trong bình quan sát rồi mới mang nó ra , thay vào đó chúng ta nên xem trước bên trong mấy căn phòng kia thì hơn .

- Ta đã nói rồi ngài chỉ lo lắng quá thôi ! Không nói nữa , ta đã ra quyết định rồi . Hai tổ trưởng , các ngươi mau mang đứa trẻ đó ra , ngay lật tức !!!

- Nhưng ...

- Còn trần chờ gì nữa mau tiếp cận mục tiêu đi !!!

Chủ tịch đập mạnh lên bàn , ra lệnh . Cả hai vị tổ trưởng hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng nói cho mọi người biết lệnh của Chủ tịch Hội đồng . Theo như phân phó của hai vị tổ trưởng , mọi người tiến gần đến chỗ đứa bé sơ sinh .

Nhìn hình ảnh trên màn hình đang dần dần đến đứa bé sơ sinh , vị Chủ tịch miệng càng ngày càng cười lớn một cách rùm rợm , nụ cười đó truyền lên gương mặt toàn bộ thành viên trong căn phòng , trừ vị Phó Chủ tịch đang lo lắng cho đứa trẻ ra .

Khi mọi người lại gần chiếc bình , vừa định chạm tay vào chiếc bình thì ....

Hội đồng hoảng hốt , họ chỉ vài phút trước thấy chiếc bình cùng đứa trẻ càng gần thì màn hình , đột nhiên vụt tắt . Chủ tịch như bừng tỉnh lại sau cơn mê , ông ta ngay lật tức cầm điều khiển nói :

- Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao các ngươi lại tắt màn hình đi hả ? Mau bật lên nhanh !!! Sao không trả lời ta hả , mau báo cáo đi !!!!!

Trên màn hình vẫn không xuất hiện hình ảnh nào cả . Mấy phút sau một tiếng nói hoảng sợ phát ra :

- ÁC MA ... ÁC MA ... TRÁNH XA ,...... RA....... CỨ.....UUUU ..... AI ĐÓ CỨ...........U ....TÔI VỚI .......................MAU CỨ...........Á Á Á Á Á Á Á Á .......
RẦM !!!

Tiếng kêu cứu ngừng lại thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhanh đến gần màn hình .

Toàn bộ người trong Hội đồng giật mình , kinh hãi nhìn chằm chằm màn hình đen , nghe thấy tiếng kêu cứu cả căn phòng rơi vào sự sợ hãi tột độ .

Tiếng bước chân ngày một gần , tim họ như theo tiếng bước chân phát ra từ màn hình ngày một mãnh liệt hơn .

Màn hình dần dần hiện rõ hình ảnh dưới ánh nhìn đầy sợ hãi của Hội đồng , nỗi sợ kinh hoàng đến mức có tiếng hét , tiếng khóc , tiếng nôn vang dội khắp căn phòng .

Trên màn hình cả không gian ngậm tràn máu đỏ , xung quanh nó là những vũng máu loang lổ từ những thi thể chảy ra . Màn hình dần xuất hiện một vị mỹ nam với dáng vẻ lười biếng như một vị vua địa ngục , vị nam tử có mái tóc đỏ rực như đứa bé sơ sinh kia ,nhưng lại ngắn hơn chỉ dài đến tầm vai , ngũ quan của vị nam tử đó cũng tuyệt thế không kém gì đứa bé vẫn đang yên giấc trong chiếc bình sau lưng vị nam tử như thể không có chuyện gì xảy ra .

Vị nam tử với đôi mắt rực đỏ như tóc , không đôi mắt ấy còn rực hơn cả mái tóc , đôi mắt như hút hồn của người nhìn chỉ trong cái nhìn đầu tiên đang lóe lên sát khí lồng đậm bao quanh vị nam tử có dáng vẻ lười biếng ấy . Dù chỉ nhìn qua màn hình họ cũng cảm nhận được sự khủng bố tới mức họ không dám thở mạnh , cảm tưởng chỉ cần họ phát ra một tiếng động nhỏ hay là một tiếng thở nhẹ thôi thì cái mạng này của họ sẽ giống như nhưng cái xác la liệt như trên màn hình .

Vị nam tử nhìn vào chiếc kính đen trên không trung , nở một nụ cười sát khí , nhẹ nhàng nói :

- Đừng có mơ tưởng chạm vào " ngài " . Thứ dơ bẩn , yếu đuối như các ngươi mà dám ảo tưởng mang " ngài ấy " khỏi " chúng ta " sao ? Một đám phế vật thì nên an phận mà CHẾT ĐI CHO ĐỠ BẨN MẮT TA .

Giọng nói mang vẻ lười biếng nhưng không mất đi sự đáng sợ trong câu nói . Tiếng nói sau khi vang lên trong căn phòng cao tầng ngoài thành phố phát ra tiếng nổ vang trời , toàn bộ những tòa nhà xung quanh đều phát nổ đồng thời như được cài bom hẹn giờ tự động nổ , sức phá hủy kinh hoàng không còn mảnh vụn . Trấn động lớn , làm cho hơn trăm triệu hộ dân ở xa cũng cảm nhận được . Mọi người đồng loạt nhìn lên tầng khói bay lên từ xa , sự bùng phát của nó cứ như một con ác quỷ tức giận khi bị đánh thức dậy to lớn , rùng rợn hơn bao giờ hết .

Trong không gian của con tàu , mới lúc nãy vẫn còn chìm trong địa ngục máu Tu La mà giờ đây đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu vốn có của nó . Vị nam tử lười biếng bước nhẹ đến gần như sợ sẽ đánh thức đứa bé dậy vậy , rồi tiếng cửa mở nhẹ vang lên . Từng cách cửa trong khoang tàu mở ra từng người nam tử đi ra đến gần nơi đứa bé đang ngủ . Sáu vị nam tử với những vẻ đẹp khác nhau , cùng với vị nam tử lười biếng nhìn đứa bé bên trong chiếc bình . Họ mỉm cười sủng nịnh , hạnh phúc , vui vẻ , ôn nhu với đứa bé đang ngủ trong bình thủy tinh đỏ .
Cả bảy người cùng lúc quỳ một chân xuống với dáng vẻ tôn nghiêm , kính trọng về phía đứa trẻ , nhẹ nhàng cất tiếng :

- Chúng tôi sinh ra là vì ngài , ngài là thế giới của chúng tôi . Không một ai có thể chia cắt ngài với chúng tôi . Chúng tôi sẵn sàng hủy diệt mọi thứ để ngài vĩnh viễn ở trong vòng tay của chúng tôi .

......................................................

Xin chào mọi người , là mình đây . Vì truyện mình viết khá là dài dòng văn tự lên mong mọi người thông cảm ha °(>○<)° 😅 Ha , vẫn chưa xong phần kể chuyện cũ , mong mọi người lượng thứ cho 🙇🙏 Nếu mọi người cảm thấy chương đầu đọc chán , dài và lôi thôi quá thì có thể cilk back . Rất mong mọi người chỉ bảo thêm để minh có thể hoàn thành bộ chuyện này 😊😶😓👯. Trân trọng cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro