Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi sự việc tòa nhà của Hội đồng Khoa học bị nổ tung với sức lan phá cực mạnh đã gây ra một trấn động lớn vào tâm lý của người dân .
  
   Người dân sợ hãi khi chứng kiến hình ảnh từng ngôi nhà xung quanh bị phá tan , sụp đổ trước mắt mình , chứng kiến hình ảnh những người thân , bạn bè bị vụ nổ lớn đó mà chết đi ngay trước mắt mà không thể làm được gì . Vụ nổ đó cứ như là một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà họ từng mơ thấy .

   Sự sợ hãi đã khiến họ lo lắng , hoảng loạn , người dân lo sợ sự kiện này sẽ lại xảy ra , họ không thể hiểu được tại sao một tòa nhà đang yên đang lành lại tự dưng phát nổ cơ chứ . Ý nghĩ này khiến người dân liên tưởng đến sự kiện tia sáng đỏ kì lạ xuất hiện trên trời mà họ đã thấy , ý nghĩ đó khiến họ phải rùng mình . Họ nghĩ lẽ nào " cái thứ " được vây trong bức tường thành của trung tâm thành phố kia , đã làm ra vụ nổ lớn đó sao ?

   Họ nghĩ rất có thể là vậy rồi , bởi nếu " cái thứ " đó không xuất hiện thì gia đình , người thân và bạn bè của họ đâu phải chết thảm như vậy . Họ muốn tiêu diệt " cái thứ " đó để trả thù cho những người đã mất , ý nghĩ đó dần được hình thành lên dưới sự lan rộng lớn , nó ngày một tăng lên .

   Người dân không muốn ngồi một chỗ chờ câu trả lời về " thứ kia " từ Chính phủ nữa , họ đứng lên biểu tình trước tòa nhà của Chính phủ rất nhiều ngày để Chính phủ mau chóng tiêu diệt nó để trừ hậu họa sau này và để trả thù cho những người đã khuất .

   Trong tòa nhà Chính phủ

   Một cuộc họp khẩn cấp mức độ cao đang diễn ra trong phòng họp Hộ đồng . Không khí trong phòng rất căng thẳng và khẩp trương . Cả căn phòng rất nhiều tiếng tranh luận , cãi vã khác nhau , không ai chịu nhường ai , ai cũng có ý riêng của mình , cuộc họp ngày một căng thẳng hơn . Vị Thủ tướng ngồi nhìn các thành viên trong Hội đồng cùng các cán bộ chức trách cao đang cãi luận ngày một lớn . Ông nhìn họ mà đau đầu hơn , nhẹ xoa thái dương để cơn đau bớt đi , ông nhẹ gầm lớn :

   - TẤT CẢ IM LẶNG NGAY !!! Mấy người ngồi đấy mà cãi lộn thì giải quyết được chuyện gì hả ??? Sao mấy người không ngồi xuống mà thử nghĩ ra cách giải quyết " cái thứ " kia đi . Tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp đến đây , không phải để cho mấy người ở đó mà cãi qua cãi lại đâu !

   Câu nói của ông vừa cất lên , cả căn phòng chìm trong yên lặng không tiếng động . Lời của ông không sai , nếu họ cứ cãi mãi thì vẫn không có cách nào để giải quyết " thứ kia " . Nhận được sự im lặng , ông nhìn mọi người lại nói tiếp :

   - Chúng ta vẫn chưa xác định được " thứ kia " là gì ? Và nguồn gốc cú nó ở đâu ? Chúng ta đang phải đối mặt với một sinh vật nguy hiểm , sức mạnh của sinh vật đó có thế phá hủy cả một nửa thành phố của chúng ta , vậy nếu không mau chóng tiêu diệt nó thì có thể ngày mai hoặc ngày kia sinh vật đó sẽ phá hủy cả toàn Trái Đất chỉ trong một cái chớp mắt . Mức độ phá hủy đáng sợ của nó , chúng ta cũng đã thấy rồi đấy . Chúng ta cần phải cùng nhau bàn luận để nhanh chóng diệt trừ mối hậu họa kinh khủng này . Nó còn sống một ngày thì mạng của hàng nghìn , hàng vạn người dân trong thành phố và cả chúng ta nữa sẽ không còn trên thế gian này nữa đâu . Đâu chỉ vậy có khi toàn nhân loại chúng ta có thể cũng sẽ không cón tồn tại luôn đấy .

   Nghe ông nói xong , ai ai cũng lo sợ và sợ hãi . Một nữ cán bộ đứng lên nói :

   - Đúng vậy ! Chúng ta phải mau chóng xử lí " thứ kia " càng nhanh càng tốt . Nếu nó bị tiêu diệt sớm thì chúng ta sẽ không phải lo lắng hay lo sợ nó nữa . Nhưng mấu chốt ở đây là chúng ta phải làm cách gì để tiêu diệt nó , đó mới là vấn đề quan trọng cấp bách hiện nay . Theo như báo cáo của các binh sĩ đang bao quanh tường thành cho tôi biết , khi cách cửa con tàu kia mở ra đã có một nhóm người đi vào trong đó , lúc đó họ đang ở ngoài tuần tra thì phát hiện bầu trời xung quanh tường thành bị bao phủ bằng nhưng đáp mây đỏ kì lạ . Họ nhìn đám mây cảm thấy có đó không ổn lên đã phái một tiểu đội vào xem . Họ vừa mới bước tới gần phòng quan sát thì nghe thấy tiếng thét gào rủngowjn từ trong đó phát ra . Họ đến gần tính vào xem nhưng cứ không mở được , ngay sau đó bên dưới cửa căn phòng chảy ra rất nhiều máu . Lúc đó , vì quá sợ nên họ đã chạy đi ngay và run rẩy báo cáo tình hình . Điều này đã cho ta thấy rõ cả Hội đồng khoa học và toàn bộ các nhà khoa học trong phòng quan sát đều đã bị sinh vật kia GIẾT !

   Cả căn phòng như ngừng thở sau khi nghe xong , mặt ai cũng tái xanh , tái trắng đi , có người còn không chịu được mà bật khóc , run rẩy , ôm đầu . Đến cả vị Thủ tướng nổi tiếng là người luôn bình tĩnh nhưng sau khi nghe vị nữ cán bộ kia nói xong , hai tay của ông không tự giác mà tu lên , mặt ông cũng trắng đi .

   Ông nắm chặt hai tay để giữ bình tĩnh hơn . Lấy lại được sự bình tĩnh , ông nhìn mọi người :

   - Ngày hôm qua tôi và các vị Thủ tướng nước khác đã họp khẩn cấp về việc này . Các vị Thủ tướng cũng rất lo lắng trước mức độ nguy hiểm của sinh vật đó . Họ muốn chúng ta mau chóng xử lí nó ngay . Mỗi nước đều sẽ cung cấp mọi vũ khí , binh sĩ cho chúng ta , họ sẽ cùng chúng ta hợp tác cùng chống lại sinh vật đó .

   Hôm qua chúng tôi đã quyết định cùng nhau mở cuộc họp khẩn để cùng nhau nghĩ ra phương pháp diệt trừ sinh vật đó . Vậy nên mọi người hãy thử suy nghĩ xem chúng ta cần phải làm gì để có thể chống lại sinh vật kia ?

   Dưới sự im lặng trầm tư của cả căn phòng , ai ai cũng đang nghĩ cách để giải quyết . Cửa phòng khẽ mở ra , trợ lí của Thủ tướng bước nhanh vào nói nhỏ . Nghe trợ lí báo cáo , ông quay sang :

   - Hiện giờ các nước khác cũng đang họp . Họ muốn tất cả các nước cùng họp với nhau để đưa ra phương pháp giải quyết tốt nhất .

   Lời ông vừa dứt thì sau lưng ông từng chiếc màn hình hiện lên trên tường . Từng hình ảnh xuất hiện lên , các vị Thủ tướng khác nhanh chóng xuất hiện trên màn hình cùng với Hội đồng và cán bộ cấp cao nước họ .

   Cuộc họp với các nước khác vừa diễn ra đã đi vào giai đoạn rất khẩn trương . Cuộc họp trôi qua gần năm tiếng mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết , tình hình cuộp họp ngày một đi xuống thì ...

   - Các ngươi có muốn diệt trừ " thứ kia " không ?

   Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong góc cuối của phòng họp . Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía người trong góc kia . Người đó mặc một chiếc áo choàng đen như hòa vào cùng với bóng đêm vậy .
  
   Không thể thấy rõ được hình dáng của người kia , mọi người chỉ có thể thấy được một nụ cười lạnh lẽo trên môi người kia mà thôi . Người lạ đó từ từ đi gần về phía Thủ tướng đang ngồi . Ngay lật tức một đám vệ sĩ bảo vệ Thủ tướng chặt trước mặt người lạ . Người đó nhếch mép cười lạnh :

   - Không biết tự lượng sức , đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói .

   Lời vừa dứt thì toàn bộ nhóm vệ sĩ đang đứng chặt trước người kia đồng loạt quỳ xuống trước người đó . Nhìn từ ngoài cũng có thể thấy được dường như có một thứ gì đó đã áp bọn họ xuống vậy .

   Cả căn phòng run rẩy lên . Nhìn các vệ sĩ đang lần lượt từng người vì bị sức mạnh đáng sợ của người kia đang lần lượt ngã xuống . Ông vẫn ngồi nhìn chằm chằm người nọ . Cảm  nhận được ánh mắt của ông , người đó chỉ nghiêng đầu cười . Ông rùng mình trước nụ cười kia , ông nhẹ nói trong run sợ :

   - Ngươi là ai ? Sao ngươi lại muốn giúp chúng ta ? Thứ ngươi muốn là gì ?

   - Ngài có vẻ thông minh hơn ta tưởng đấy nha . Ta là ai không quan trọng , cái quan trọng ở đây là ta và ngài cùng chung một mục đích mà thôi .

   Người đó đi đến cạnh Thủ tướng đáp lại .

   Nghe người kia nói , một vị Thủ tướng khác ngay lật tức cắt ngang :

   - Ngươi biết sinh vật kia là gì sao ?

   Người nọ cười phá lên khi nghe xong , tiếng cười rùng rợn vang khắp cả căn phòng , người nọ đáp :

   - Đương nhiên là ta biết chứ nhưng đây là bí mật của Tổ chức chúng ta nên ta không thể nói cho ngài biết được , thiệt chán nhỉ ?

   Người nọ làm dáng vẻ lắc đầu , giễu cợt nhìn vị Thủ tướng vừa hỏi . Những vị khác nhìn dáng vẻ của người nọ làm cho bực tức không nói được gì . Người nọ nhẹ lơ lửng bay lên trong ánh nhìn đầy run sợ của mọi người , người nọ châm biếc nhìn vị Thủ tướng vẫn ngồi im lặng ra vẻ bình tĩnh kia :

   - Nè ! Ngài thông minh kia , ngài có muốn hợp tác với chúng ta không . Chúng ta ấy á , có lực lượng còn mạnh hơn cả lũ tép , gián trên kia kìa . Hơn nữa chúng ta sẽ giúp ngươi cải tạo lại thành phố tạo ra một thứ tối tượng hơn mấy thứ đồ chơi nhạt nhẽo , chúng ta còn có thể bảo vệ con dân nước ngài nữa . Ngài thấy đó điều kiện của thuận lợi chúng ta cho các ngài còn tốt hơn hàng vạn đáy chứ . Ngài thấy rồi đó , sức mạnh của chúng ta là tối thượng đó . Nếu hợp tác chúng ta sẽ càng mạnh hơn nữa lại còn có thể cùng tiêu diệ t được kẻ thù chung nè .

   Điệu kiện mà người nọ cho quả thật là quá thuật lợi cho nước ông . Nhưng ông nhìn người nọ thăm dò : 

   - Nếu chúng ta đáp ứng thì đã sao . Hơn nữa chúng ta còn chưa biết được mục đích thật sự của ngươi , không có cuộc hợp tác nào mà một bên có lợi , một bên có hại cả .

   - Ha ha ha , ngài nói rất đúng . Mục đích của chúng ta không chỉ là tiêu diệt những thứ kia , mà ục đích thật sự của chúng ta chính là mang " thứ " nên thuộc về chúng ta trở về  với đúng vị trí của " thứ " . Đó là mục đích của chúng ta . Điều chúng ta chỉ có vậy thôi . Ngài hãy nghĩ cho kĩ về đề nghị của chúng ta .
Người nọ vừa nói , vừa nhấn mạnh từ " thứ " kia , có thể thấy được tầm quan trọng lớn của " thứ " mà người nọ nói .

   Thủ tướng đắn đo một lúc lâu , ông không biết mình có nên tin vào lời của chúng hay không . Việc này liên quan hàng vạn mạng con dân và lợi ích về sự phát triển tối tân sau này , liệu có thể tin tưởng vào người nọ và Tổ chức kia hay không đây . Vì lợi ích của đất nước và cũng vì bảo vệ mạng sống của hàng vạn con dân . Dù có phải hi sinh cái thân xác này để tiêu diệt hậu họa tương lai . Ông sẽ bất chấp tất cả :

   - Được ! Chúng ta sẽ hợp tác với các ngươi . Các ngươi cũng phải thực hiện những  đúng điều kiện mà các ngươi đã nói .

   - Hãy tin tưởng chúng ta . Một khi lời nói chúng ta đã nói ra mang tính hợp tác hữu nghị cả hai bên như một bản thế ước mà , nên không ngài không phải lo lắng gì đâu .

   Người nọ nở nụ cười thỏa mãn một cách thần bí rồi nhìn về phía chân trời xa xa , nơi thành phố bị vây hãm , ánh mắt sắc bén đầy sát khi giết chóc , người nọ thầm nói nhỏ hướng về phía thành phố :

   - Để ta xem xem các ngươi có thể mang " ngài ấy " khỏi chúng ta được bao lâu . Thứ không thuộc về mình mà còn cố mang đi , nếu " ngài ấy " bị làm sao thì các ngươi có chết tan thành tro cũng chúng ta cũng không tha đâu . Cứ đợi đấy , ngày tàn của các ngươi sẽ tới nhanh thôi .

   Ngay bên trong thành phố bên trong tòa thành ,

   Đứa bé sơ sinh trong chiếc bình thủy tinh đang dần lớn lên .

   Ngay bên cạnh chiếc bình một vị nam xinh đẹp như nữ nhân , không vị nam tử này còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân . Vị nam tử có cũng có mái tóc đỏ nhưng hơi nhạt , đôi mắt phượng hoàng tựa như hút hồn người nhìn kia đang nhìn đứa bé bên trong một cách cưng chiều sủng nịnh . Bên khóe mắt trái của vị nam tử cũng có một nốt ruồi chu sa đỏ y hệt đứa bé đang ngủ kia . Nốt ruồi đỏ chu sa đỏ như càng làm cho làn da của vị thêm phần trắng trẻo hơn . Vị nam tử nọ nhìn đôi mắt của đứa bé khẽ rung lên , điều này càng làm cho nụ cười bên khóe môi của nam tử ngày càng thêm cưng chiều hơn . Vị nam tử khẽ nói bên bình :

   - Thật là muốn ngài mau tỉnh lại sớm quá đi . Tôi thật sự rất muốn thấy nụ cười xinh đẹp của ngài .

   - Alan , ngươi biết là hiện giờ ngài ấy cần phải nghỉ ngơi mà phải không ?

   Giọng điệu đầy lười biếng vang lên sau lưng vị nam tử tên Alan .

   Alan nhìn vị nam tử lười biếng nhún vai , cười trừ rồi lại nhìn đứa bé :

   - Đương nhiên là ta biết chứ . Ta chỉ nói vậy thôi mà . Dù sao thì ngài ấy cũng sắp thức tỉnh rồi mà , không lâu nữa ngài ấy sẽ nhanh chóng thôi . Ta rất vui mừng chờ tới lúc ngài ấy tỉnh lại .

   - Đâu chỉ có ngươi vui thôi , còn ta nữa nè . Ta rất muốn mau chóng được chơi cùng ngài .

   Một thiếu niên khác nhảy ra cắt lời của Alan . Khác với hai vị nam tử kia , vị thiếu niên này có vẻ ngoài trông rất trẻ con , tinh nghịch và hoạt bát còn rất chi là đáng yêu nữa . Tuy rằng tóc của vị thiếu niên nọ có màu đen lẫn với vài sợi tóc màu đỏ , nhưng lại có làn da rất trắng như đứa trẻ trong bình vậy . Vị thiếu niên nọ tay cầm một đống đò ăn đứng bên phải vị nam tử lười biếng vừa nói bất mãn rồi lại bóc kẹo từ đống quà ra bỏ vào miệng nhai rắc rắc tỏ vẻ bất mãn với lời của Alan .

   Alan nhìn thiếu niên quay mặt thở dài :

   - Cái đồ tham ăn , có ngày ngươi sẽ chết vì ăn quá nhiều đường cho mà xem !

   - Ngươi đang nói xấu ta đấy à . Đợi khi nào ngài tỉnh ta sẽ không cho ngài chơi với ngươi nữa , hừ !

   - Ngươi dám sao , đồ tham ăn !

   Alan trừng nhìn thiếu niên , cả hai mắt đối mắt phóng điện xung quanh .

   Nam tử lười biếng nhìn cả hai rồi chuyển mắt ra màn chiếu đang phản chiếu một bóng người áo đen đang nhìn từ xa về phía này . Nam tử lười biếng ngồi xuống ghế , lười biếng nói :

   - Bọn chúng đã hành động và hợp tác với phế vật , chỉ để chống lại chúng ta sao ? Thật là ngu ngốc .

   Alan và thiếu niên nọ khi nghe nam tử lười biếng kia . Cả hai cùng nhìn về phía bóng đen trên màn chiếu . Vị thiếu niên nọ nhếch mép cười khinh bỉ , khuôn mặt trẻ con phát ra tia sát khí nồng đậm :

   - Lũ ngu ngốc này , lần nào chúng đều muốn mang ngài ấy khỏi chúng ta . Thật là lũ ngu xuẩn , dù có bao lần bại dưới tay chúng ta mà chúng vẫn không thể nào rút ra kinh nghiệm . Lần này nhất định ta sẽ giết hết không trừ tên nào cả . Nhìn thôi cũng đủ làm máu ta sôi trào rồi .

   - Ngươi cần gì phải tức vì mấy thứ ngu xuẩn kia chứ . Cứ bình thản mà diệt như đang diệt mấy con kiến dưới chân ấy .
Alan trào phúng nói . Nam tử lười biếng tựa vào ghế nhắm mắt tỏa ra sát khí nặng :

   - Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta phải thấy lũ ngu này . Trận chiến cuối cùng giữa chúng ta và lũ ngu xuẩn kia .

   Lời nói như tăng thêm sát khi cho những người từ đầu luôn im lặng bên cạnh đứa bé đang ngủ . Loại sát khí tựa như địa ngục nhanh chóng tỏa ra khắp thành phố .

   Những binh sĩ run rẩy , sợ hãi khi nhìn thấy tầng tầng những đám mây đỏ rực cùng với những tia sét vang khủng màn tai họ đang ngày một đậm thêm theo sát khí của "  thứ " ở bên trong bức tường thành .
................................................
Xin chào buổi tối mọi người ^^ ! Vì tiến độ viết khá là chậm nên giờ mình mới viết xong .😅 Chương này mình viết các cuộc đối thoại dài quá ha . Tại mình quá lê thê ấy mà thông cảm nha 🙏 . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đọc truyện của mình , mình rất vui 😙 .  Mình nghĩ truyện mình viết không hay nên cũng không mong đợi lắm nhưng thấy mọi người đọc mình rất chi là vui 😊 . Nếu mình viết sai không hay mọi người có thể góp ý kiến cho mình . Trân trọng cảm ơn ! 🙇🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro