Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày X tháng X năm 50XX ,

   Một trận chiến đã bùng nổ ra . Trận chiến bùng phát với sức mạnh khủng khiếp , sức mạnh đáng sợ đó gần như đã phá hủy toàn bộ cả Trái Đất .

   Vài giờ trước khi cuộc chiến xảy ra , trước tòa nhà Chính phủ người dân và binh sĩ đang tập trung tại đây xếp thành từng hàng đứng chờ Thủ tướng đi ra .

   Thủ tướng bước ra tòa nhà Chính phủ trong bộ quần áo quân đội đặc chế  ông bước lên nhìn toàn bộ người dân và các binh sĩ , nghiêm trang nhìn mọi người rồi đứng vào mục nói :

   - Hôm nay sẽ là ngày , chúng ta khởi quân tiêu diệt sinh vật kì lạ đã sát hại những đồng bào của chúng ta . Ngày hôm nay , tôi là Liễu Văn Nhạc này , cùng tất cả người dân và binh sĩ ở đây hứa với toàn thể con dân , rằng chúng ta sẽ tiêu diệt sinh vật kia , tôi xin hứa với mọi người dù phải hi sinh chính tính mạng của bản thân mình . Tôi Liễu Văn Nhạc này , thề sẽ diệt trừ mối hậu họa kia để trả lại hòa bình , ấm no cho mọi người , quyết không lùi bước cho tới khi sinh vật kia bị diệt trừ hoàn toàn , tôi xin thề !

   - XIN THỀ NGUYỆN HI SINH CẢ TÍNH MẠNG ĐỂ TIÊU DIỆT MỐI HẬU HỌA KIA , QUYẾT KHÔNG LÙI BƯỚC !!!

   Người dân cùng các binh sĩ đồng lòng , hô to lời thề nguyện , mọi người kiên định hô vang lời thề với ý chí mạnh mẽ của bản thân họ .

   Trên tòa nhà của Chính phủ , người mặc áo choàng đen nọ đang lơ lửng trên không trung nhìn những người ở phía dưới với cặp mắt khinh thường .
  
   Người nọ nhếch mép cười , nói :

   - Các ngươi xem bọn chúng hay chưa kìa , ta nhìn bọn chúng mà nhịn cười không nổi luôn ha ha ha ha ha ! Gì mà nguyện hi sinh tính mạng bản thân diệt trừ ác ma cơ chứ hahaha .... Ta thấy chúng như mấy con kiến mượn uy của chúng ta mà thôi , lũ tầm thường này làm ta cười đến chảy nước mắt rồi hahahaha....

   - Ngươi cười đủ chưa vậy . Suy cho cùng dù chúng có tầm thường tới đâu thì chúng cũng là đối tượng hợp tác tạm thời của chúng ta đó .

   Một người khác cũng đứng lơ lửng với người nọ , người này cũng mặc một chiếc áo choàng đen nhưng không chùm đầu như người nọ mà để lộ bộ tóc thắm bím dài bên vai màu bạch kim , khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần vậy . Ngũ quan tinh tế càng làm khuôn mặt thêm lộng lẫy hơn . Người nọ nghe vậy , bĩu đôi môi hồng ẩn ẩn hiện hiện trong chiếc áo choàng chùm đầu , nói :

   - Ngươi đừng có mà giả vờ giả vịt nhân đạo nữa . Ta thừa biết cái mặt nạ giả nhân hiền từ này của ngươi lâu lắm rồi , ngươi chỉ nói thế thôi nhưng cái mặt nạ vặn vẹo trong đầu ngươi lại nghĩ khác kìa " lũ thấp hèn này chỉ là con mồi mà chúng ta tạm thời phải sử dụng để gạt "  bọn chúng " mà thôi " ta nói không sai chứ ?

   Người nam tử tóc bạch kim không nói gì chỉ cười nhìn sang người nọ , người nọ rùng mình nhìn nam tử :

   - Rồi , rồi , ta nhận mình nói hơi quá , ngươi đừng có bầy cái bản mặt đó với ta , ngươi làm ta nổi hết cả gai ốc lên rồi nè .

   Nam tử tóc bạch kim nghe vậy , lại chuyển tầm nhìn xuống những người ở dưới . Người nọ thở phào , nhìn đám người nọ bắt đầu đi , nhẹ nhàng giơ tay búng nhẹ một cái . Một lỗ đen to xuất hiện , người nọ bay vào không gian trong lỗ đen để lại nam tử tóc bạch kim ở lại .

   Người nọ đi vào không gian rồi từ từ đi tới một căn phòng lớn được bao phủ trong những cẩm thạch lung linh phát sáng đủ màu . Người nọ đi đến quỳ một gối xuống , cung nghêng nhìn người đang đứng quay lưng về mình , tôn kính nói :

   - Thưa chủ nhân ! Mọi việc đã diễn ra theo đúng theo kế hoạch của chúng ta ! Lũ người phàm nhân đang khởi thành đi tới chỗ " bọn chúng " . Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì , thưa chủ nhân ?

   Người kia không quay đầu nhìn , mà vẫn tiếp tục nhìn màn hình chiếu sáng trên không trung được tạo bởi các tia sáng của viên cẩm thạch . Trên màn hình hình ảnh của một thiếu niên tầm 15 , 16 tuổi , có mái tóc đỏ rực rỡ , trong tay thiếu niên là một con gấu màu chocolate , con gấu lớn hơn cả người thiếu niên . Thiếu niên hai tay ôm con gấu lớn nở nụ cười tươi đến mức nghiêng nước nghiêng thành , nụ cười tinh nghịch đó khiến cho người thấy phải rung động trong những tiếng đập vang hồi của con tim . Đôi mắt có màu đỏ như tóc nhưng màu của đôi mắt còn rực hơn , đôi mắt trong sáng không vướng một hạt bụi trần trong veo như nụ cười , làm cho người nhìn tham khát , mê mẩn muốn giam cầm thiếu niên lại chỉ để nụ cười và ánh mắt đó mãi thuộc về mình .

   Người kia giơ tay nhẹ vuốt ve hình ảnh của thiếu niên , trên môi người nọ nhẹ cong lên một cách đầy cưng chiều . Người nọ quay người đi xuống rồi nói :

   - Ngươi hãy đi thông báo cho tất cả mọi người . Chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu , chờ lệnh của ta . Lần này ta sẽ đích thân chiếu đấu với " bọn chúng " .

   - Rõ , thưa chủ nhân !

   Người nọ cung kính cúi người lùi xuống , đứng dậy đi vào trong lỗ đen .

   Người kia quay đầu nhìn hình ảnh trên màn hình , nói :

   - Lần này ta sẽ không để " ngài " vuột mất khỏi tay ta nữa đâu . Nhất định lần này ta sẽ tiêu diệt " bọn chúng " để " ngài " sẽ lại trở về trong tay của " bọn ta " . " Ngài " sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh " bọn ta " chứ không phải " chúng " .
  
   Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu !

   Trong lúc đó , Liễu Văn Nhạc dẫn đầu các binh sĩ tiến tới thành phố đang bị vây quanh trong bức tường thành . Vừa mới tiến tới gần thành phố , Liễu Văn Nhạc và các binh sĩ đã bị một luồng cơn gió mạnh đánh ập vào người , khi cơn gió qua đi hình ảnh thành phố hiện lên trước mắt mọi người khiến họ phải rùng mình mà run rẩy , họ chưa bao giờ thấy được thứ gì khủng khiếp như thế này trong cuộc đời họ .

   Trước mắt họ là một bầu trời đỏ rực như huyết , trong những đám mây những tia sét đỏ lúc ẩn lúc hiện đánh ra những tiếng sấm ghê người .

  Trước cửa vào của thành phố có hàng tá những người mặc áo giáp đỏ xếp hàng ngay ngắn như đang chờ họ tới , những người mặc giáp đó tỏa ra một mùi thối rất ghê , không thể hình dung được mùi của nó là mùi gì . Từ dưới mặt đất một thứ không ra hình dạng gì cả trồi lên càng lúc càng nhiều bao quanh cả thành phố . Hai bên hàng người mặc giáp có những con thú có hình dáng dị dạng khác nhau , con nào con nấy cũng to lớn lạ thường , chúng nhìn chằm chằm họ như thể nhìn thức ăn vậy .

    Không biết từ đâu ra có rất nhiều quạ bay trên không trung bên trên thành phố , thành một vòng tròn khổng lồ trên không trung . Cửa vào của thành phố được mở ra , hai hàng thú và người mặt áo giáp lần lượt tác ra nhường đường cho một bóng choàng đỏ . Một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục cổ của các vị vua thời xưa , trái với màu vàng lại thay vào đó là màu đỏ rực . Nam tử nọ có mái tóc đen huyền được thả ra nhẹ bay theo gió . Nam tử nọ có một cắp mắt đen kì lạ , đôi mắt đó như đang dần chuyển từ màu đen sang màu đỏ vậy . Làn da trắng trong trang phục đỏ càng thêm nổi bật . Khuôn mặt của nam tử tỏa ra sự lạnh lẽo đến tận xương tủy . Xung quanh người nam tử tỏa ra sát khí chết chóc khiến người ta phải run rẩy mà sợ hãi không dám đến gần . Nam tử nọ bước nhẹ nhàng đến trước đám sinh vật chui lên từ mặt đất . Nam tử đứng lại nhìn họ sát khí xung quanh càng thêm nồng đậm .

   Cảm nhận được cái sát khí ghê rợm của người nam tử kia , Liễu Văn Nhạc và các binh sĩ không khỏi đồng loạt mà run lên , sợ hãi . Bản năng của họ mách bảo rằng người này rất rất rất khủng khiếp . Khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn trước mặt mọi người tưởng rằng bản thân đang bước vào địa ngục vậy , không sự đáng sợ này còn kinh khủng hơn cả địa ngục . Liễu Văn Nhạc nắm chặt tay thành quyền để lấy lại bình tĩnh , ông đứng lên trước những binh sĩ đang run sợ bao quanh ông , ông nhìn người nam tử nọ nói :

   - Sinh vật kia , ngươi hãy đầu hàng chịu trói chúng ta thì chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi và những người bạn của ngươi . Nếu không chịu thì ....

   - Ai chết trước vẫn chưa rõ đâu . Đám ngu xuẩn các ngươi đừng có mà ngạo mạn , hống hách trước mắt ta . Thứ lên đầu hàng trước là đám ngu xuẩn các ngươi chứ không phải chúng ta .

   Thủ tướng Liễu Văn Nhạc chưa nói hết lời thì giọng nói trầm tức giận của nam tử kia đã cắt ngang lời của ông . Mọi người như tỉnh lại trong tiếng nói tức giận của nam tử nọ . Liễu Văn Nhạc nghe xong , ông vừa sợ hãi lại vừa giận dữ . Sợ vì lời nói vững chắc của sinh vật nọ dù ông cũng không chắc chắn là bên ông sẽ thắng , giận dữ là vì sinh vật nọ dám sỉ nhục con dân ông là ngu xuẩn . Nếu đám sinh vật nọ đã dám sỉ nhục và muốn giết con dân ông thì ông cần gì mà phải nhân từ với chúng chứ . Ông quay lưng quát lớn :

   - Hỡi các binh sĩ , chúng ta ngay bây giờ sẽ diệt trừ đám sinh vật kia . Mọi người sẵn sàng TẤN CÔNG !!! TIÊU DIỆT TOÀN BỘ CHÚNG !!!

   - TẤN CÔNG GIẾT CHẾT CHÚNG !!!

   Các binh sĩ hô vang lên tiến tới đám sinh vật kia , trong tay họ là những vũ khí đặc trợ để tiêu diệt đám sinh vật kia họ không có gì mà phải sợ cả . Tất cả binh sĩ đồng loạt tiến tới vì một mục đích và kẻ thù chung .

   - Woa , trận chiến đã bắt đầu rồi sao . Mình tới muộn rồi chăng !

    Người mặc áo choàng nọ xuất hiện lơ lửng bên cạnh Liễu Văn Nhạc , vui vẻ nhìn từng người đang chiến đấu với đám sinh vật kia . Liễu Văn Nhạc lòng như lửa đốt khi thấy những binh sĩ đã ngã xuống trong vũng máu tràn thấm trên mặt đất . Ông nắm chặt bàn tay mình , quay sang nhìn cái người đang lơ lửng bên cạnh ông , quát :

   - Không phải ngươi đã nói sẽ bảo vệ chúng ta sao ?

   - Thủ tướng à , đây là chiến trường đó . Ông nghĩ tụi ta có thể bảo vệ được người này thì người sau chắc . Trên chiến trường chính là chiến trường sinh tử , cái chết là điều không thể tránh được đâu nha .

   Người nọ nhún vai , đáp . Liễu Văn Nhạc càng căm tức hơn nhìn đám sinh vật đang chém , ăn , giết những binh sĩ đang dốc lòng chiến đấu kia . Người nọ nhìn ông cười , nói :

   - Thủ tướng à , ngài không phải lo nữa đâu . Quân sĩ của chúng ta cũng đã tới giúp ông rồi kìa . Kìa , ngài nhìn xem !

   Liễu Văn Nhạc nhìn theo hướng người nọ chỉ , ông sững người nhìn phía sau ông một lỗ đen to xuất hiện trên mặt đất từng kiếm sĩ mặc giáp bạc xuất hiện lên từ trong lỗ đen , từng lượt từng lượt người bước ra , dẫn đầu từng đội là những người có khí sắc tựa như chiến binh thượng cổ oai hùng , tráng lệ , huy hoàng và dũng mãnh . Từ trong lỗ đen kia lần đầu tiên ông thấy được loài vật đáng lẽ chỉ có trong truyền thuyết xa xưa hay những câu chuyện trẻ con mà thôi , mà giờ đây chúng đang sừng sững xuất hiện trước mắt ông . Đó là rồng . Bên cạnh những con rồng đó , là những con robot khổng lồ tựa như một tòa thành oai nghiêm và đầy kiêu ngạo . Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến ông không thể nào theo kịp được , ông chỉ có run rẩy mà nhìn đoàn người / thú kia đang lần lượt chiến đấu với đám sinh vật kia cùng với các binh sĩ của ông . Người mặc áo choàng nọ , lơ lửng đến cạnh ông trào phúng nói :

   - Ngài Thủ tướng à , đừng có bị quân sĩ của chúng ta nhìn thấy cái dáng vẻ run sợ này của ông chứ . Ông nhìn các binh sĩ kia của ông kìa chỉ mới thấy quân sĩ của chúng ta một chút hoảng sợ đều không có luôn kìa . Ngài lên làm gương bình tĩnh cho các binh sĩ của ngài xem chứ .

   Liễu Văn Nhạc nghe người nọ nói vậy , làm ông nhận ra bản thân thất thố nghiêm trọng . Ông cố giữ cho bản thân không run sợ nữa , lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình . Ông bình tĩnh cầm súng đặc chế trong tay , bước chân tham gia cuộc chiến cùng các binh sĩ . Các binh sĩ thấy Thủ tướng mà họ kính trọng cũng tham gia chiến đấu cùng họ , các binh sĩ như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu vậy . Người nọ nhìn cuộc chiến đang ngày một bùng nổ , nói với nam tử xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào :

   - Xem ra lần này chúng ta cũng phải chiến đấu rồi ha . Ta ra tham chiến cùng bọn họ trước đây . Ngươi hãy đi đấu với cái tên lạnh lùng kia kìa , có vẻ trận chiến lần này sẽ là câu trả lời cho cả hai " anh em " các ngươi đó .

   Người áo đen bay đến chiến trường kia . Nam tử tóc bạch kim nghe người nọ nói xong . Tay phải đã nắm chặt thanh kiếm bên hông được áo choàng đen che đi . Nam tử nhìn xuyên qua mọi thứ , đôi mắt vàng dần chuyển sang màu đỏ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của người kia . Hai đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm nhau . Tỏa ra sát khí nồng đậm , cả hai bóng người vụt tắt bay thẳng vào cuộc chiến .
Bên trong thành phố , nam tử lười biếng nhìn cuộc chiến qua màn hình , cùng với năm người khác . Nam tử lười biếng nói :

   - Các ngươi cũng ra tham ra cuộc vui đi . Đừng để hắn chơi quá đà mà kinh động quá .

   - Haizz ... Sao lúc nào chúng ta cũng phải chơi cùng cái tên hay cáu kia chứ . Chán muốn chết . Mà dù sao cũng có cái để giải trí một chút . Lâu rồi ta cũng chưa vận động xương cốt một chút , đành chơi vài phút với đám kiến kia vậy .

   Một nam tử thở dài nói với giọng đầy cao ngạo . Thiếu niên có khuôn mặt trẻ con , ngậm chiếc kẹo trên môi , nói :

   - Dù gì bên lũ ngu xuẩn kia cũng đã cử mấy thứ đồ chơi kia ra đậc biệt cho chúng ta chơi không chơi thì uổng lắm . Thôi ta đi chơi trước đây !

   Nói xong , thiếu niên đã không thấy trong phòng nữa . Alan lắc đầu nói :

   - Lúc nào cũng hành động tùy ý thế này chỉ khổ cho ta là phải dọn tàn cuộc mà thôi .

   Alan cũng nhanh biến mất khỏi căn phòng . Ba người còn lại cũng lần lượt biến mất , tham gia vào cuộc chiến trên màn hình .

   Nam tử lười biếng nhìn màn hình một lúc rồi đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc bình thủy tinh . Trong chiếc bình không còn đứa bé sơ sinh nữa thay vào đó một thiếu niên xinh đẹp tuyệt thế đang ngủ trong chiếc bình kia . Nam tử lười biếng đưa tay xuyên qua lớp kính của chiếc bình thủy tinh . Đưa tay lên khẽ vuốt ve đôi má nộn nộn hồng hồng của thiếu niên , cái vuốt ve nhẹ nhàng như đang vuốt ve một bảo vật vô giá có một không hai đã lấy đi trái tim của vị nam tử lười biếng . Nam tử tỏa ra khí sắc ôn nhu nhìn thiếu niên . Nam tử lười biếng nhẹ nhàng vuốt ve má thiếu niên rồi cất tiếng lười biếng sắc bén , lạnh lẽo của mình :

   - Ngươi vẫn không thay đổi gì cả , vẫn thích lấp ló xuất hiện sau lưng người khác . Không cần phải trốn nữa đâu , mau ra đây đi .
..............................
Ha ha ! Chào mọi người , lại là mình đây 😅 . Vì cái tính lười lên giờ mình mới đăng chương mới , mọi người thfông cảm nha . Chương này mãi chưa kể xong chuyện cũ thành thật xin lỗi vì cái kiểu viết dài lê thê ha thê 🙇🙇🙇🙇 . Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha . Trân trọng cảm ơn rất nhiều 😤😍😙😘🙇🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro