Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bóng người ẩn sau cửa con tàu dần hiện lên . Đó là vị chủ nhân của người mặc áo choàng đen nọ . Người nọ bước vào trong con tàu , trên người tỏa ra khí lạnh sát bức người khi nhìn nam tử lười biếng đang vuốt ve đôi má nộn nộn hồng hồng của mỹ thiếu niên đang ngủ trong bình thủy tinh . Đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn nam tử lười biếng , tầm mắt nhẹ chuyển sang thiếu niên thì lại ôn nhu, thương mến .

   Người nọ với mái tóc màu đỏ nhạt trầm khác hoàn toàn với mái tóc đỏ rực rỡ của mỹ thiếu niên và nam tử lười biếng . Ngũ quan anh tuấn , động lòng cả nam lẫn nữ , vừa mạnh mẽ , lạnh lùng , sắc sảo khiến người nhìn phải trầm trồ , kính nể nhìn theo không dám nhìn đối diện . Người nọ thân vận một bộ trang phục màu đen ẩn . Bên vai nhẹ khoác một chiếc áo choàng đen có viền màu vàng đậm , sau chiếc áo choàng có hiện ra biển tượng hình thù kì quái trông vừa như giống hình vẽ , vừa giống như kí hiệu vậy .

   Nam tử lười biếng vẫn tiếp tục nhu nhu đôi má của mỹ thiếu niên , tựa như quen thuộc mãi cũng không cảm thấy chán . Người nọ thấy vậy , sát khí bên mình càng nồng đậm thêm hai phần , người nọ trầm giọng nói :

   - Người như ngươi có tư cách gì mà dám chạm vào ngài ấy ?

   Nam tử lười biếng nhẹ nhàng rời đi khỏi đôi má của mỹ thiếu niên . Rồi quay người nhìn thẳng vào người nọ , ánh mắt nhìn một cách châm biếng và khinh thường rõ , nam tử lười biếng nói :

   - Vậy thì ngươi mang tư cách gì chạm vào ngài ấy ? Ngươi nên nhớ rõ bổn phận mình, cũng chỉ vì ngươi và "thứ đồ chơi " kia của đã khiến ngài ấy phải chìm vào trong giấc ngủ như bây giờ . Vậy mà giờ ngươi còn ở đây mà nói ta không tư cách này nọ , ngươi cho rằng ngươi có quyền được nói câu đó sao , Vincent ?

   Vincent nắm chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm hẳn vào lòng bàn tay hắn, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không phát ra được tiếng, cố kiềm chế bản thân. Bản thân hắn rõ hơn ai hết, cũng vì quá chân thật quá rõ ràng đúng việc kia một phần cũng là lỗi tại hắn. Hắn không thể phủ nhận việc mà nam tử kia nói,  bản thân hắn hận mình tới lỗi muốn chết đi rất nhiều lần, hận mình đã khiến ngài ấy phải rơi vào tình trạng như bây giờ , hắn cũng hận bản thân mình vì không bảo vệ được ngài ấy . Việc đó xảy ra là sai lầm lớn nhất đời hắn , tất cả cũng vì " thứ súc vật " đó mà ra hết, sự tồn tại của nó từ lúc sinh ra đã là sai lầm không nên có trên đời này. Vincent kiềm chế cảm xúc đang gào hét trong mình lại, bình tĩnh đối mặt với nam tử lười biếng :

   - Đúng là ta không có quyền nói câu đó với ngươi . Nhưng ngươi nên cũng nên biết rõ ngài ấy thuộc về bọn ta chứ không phải là các ngươi. Lũ  các ngươi chỉ là một đám " tạp chủng " , không xứng để mang ngài ấy khỏi bọn ta. Bọn ta và ngài ấy có sự liên kết chặt chẽ với nhau , khác hoàn toàn với đám các ngươi . Ngài ấy chính là " thần " không phải là thứ mà các ngươi có thể chạm tới, lũ " tạp chủng " ghê tởm , Ambrose .

   - Liên kết ? Thật sự là có sự liên kết đó sao ! Các ngươi nói ngài ấy thuộc về các ngươi ? Thật nực cười đó , Vincent . Nếu thật sự ngài ấy thuộc về các ngươi, vậy thì tại sao lúc đó ngài ấy lại chọn bọn ta chứ không phải là các ngươi ? Các ngươi mãi mãi sẽ không thể có ngài ấy được bởi vì chúng ta có được ..... tình cảm của ngài ấy dành cho bọn ta .

   - AMBROSE !!! CÁC NGƯƠI KHÔNG XỨNG VỚI NGÀI ẤY !

   Vincent gầm hét lên , cơn tức giận đang bị lấn áp bây giờ đang bùng nổ khủng khiếp trước câu nói của Ambrose . Ambrose vẫn bộ dạng lười biếng nhìn Vincent đang tức giận , sức mạnh của hắn tỏa ra trong không gian phóng về phía Ambrose.

   Ambrose nhìn bóng đen đang tiến về phía mình càng lúc càng gần , Ambrose chuyển mắt nhìn mỹ thiếu niên trong chiếc bình thủy tinh đang ngủ , khẽ nói :

   - Và chúng ta yêu ngài ấy như ngài ấy yêu chúng ta .

   RẦMMM!

   Khi bóng đen sắp tới gần Ambrose thì một luồng ánh sáng đỏ rực phóng ra vây hãm bóng đen lại vào trong ánh sáng đỏ . Ambrose nâng tay lên từng luồng sáng đỏ từ trên người phóng ra ngay tức khắc bao phủ quanh người Ambrose rồi lại nhanh chóng dịch chuyển đến bên chiếc bình thủy tinh bao bọc xung quanh nó như đang bảo vệ bảo vật quý giá. Bóng đen bị luồng sáng đỏ của Ambrose bao phủ thì tự động phát ra tiếng nổ lớn .

   Các binh sĩ cùng các sinh vật kì lạ và những thành viên đang " vui chơi " không cùng hẹn nhìn về phía tòa nhà . Các binh sĩ trợn tròn mắt kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng tòa nhà cao của thành phố phát nổ lớn toàn bộ tòa nhà đều bị nổ tan nát , gió lớn không biết từ đâu kéo theo những mảnh vụn khổng lồ phóng về phía họ , không khí trên không trung đang tụ tập lại thành hai khối lực lớn như đè áp lên người họ vậy . Nguồn sức mạnh đáng sợ cùng luồng sát khí rùng rợn tựa như những ác quỷ , ác ma đang đè nặng áp những con người bên dưới , đè ép họ xuống đất , khiến cho họ không thể thở được , họ tưởng chừng như là mình đã chết rồi vậy . Có người còn nghĩ thà rằng mình chết đi còn hơn phải chịu đựng sức mạnh khủng khiếp này .

   - Woa ! Chủ nhân cũng tham chiến rồi ! Lại còn đánh rất nghiêm túc chứ ! Hihihihi , không biết ai sẽ thắng ha ! Thật là một cuộc chiếc hấp dẫn quá nha !

   Người mặc áo choàng đen , ngước đầu lên nhìn hai con người đang chiến đấu với lượng sức mạnh to lớn của cả hai . Vẻ mặt ẩn trong lớp áo đang nở ra một nụ cười rùng rợn, một nụ cười đầy sự điên loạn mà một con người không lên có. Nhưng khi nhìn thiếu niên đang say ngủ trong bình thủy tinh. Cơ thể người nọ run lên, khí chất cũng thay đổi đi. Đôi con ngươi của người nọ co rụt lại, con mắt trừng lớn mang nhiều vẻ sùng bái, kính trọng giờ đã biến mất thay vào đó là sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn là sự ghen tị, hận thù bao trùm mảnh lớn trong mình:

   - Tại sao nó lại ở đây, đáng lẽ nó phải chết từ lúc ấy rồi sao có thể ở trong tay Ambrose , lại còn bắt đầu khôi phục lại. Không lẽ lúc ấy, có kẻ đã phản bội ta. Không thể nào, không thể để nó thức tỉnh được. Địa vị mà vốn là của ta sẽ lại bị nó cướp đi lần nữa. Cả Vincent, Ambrose và nhưng người khác sẽ lại bỏ rơi ta mà ở bên nọ. Không được, không thể để chuyện này xảy ra lần nữa, bao công sức của ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Ta phải làm gì bây giờ, phải làm gì để nó vĩnh viễn không tồn tại nữa...... Phải có cách gì đó......

   - Elian, chuyện gì đang diễn ra vậy? Luồng sức mạnh đang áp chế chúng ta là từ hai người kia sao. Việc này vốn không có trong kế hoạch mà ngươi nói cho ta. Các binh sĩ của ta đang bị thứ khủng bố kia chèn ép. Ngươi mau mau nghĩ cách giúp bọn ta đi.

   Liễu Văn Nhạc hoảng hốt chạy tới bên cạnh Elian, các binh sĩ của ông đang chịu đựng sự đau đớn tới tận xương tủy từ trong không khí. Ông cũng phải cố gắng lắm mới chạy bên Elian được. Lại nhìn hai người một đỏ, một đen đang ngày một lớn, sức lan tỏa của nó đã phá hủy tất cả mọi thứ nó chạm tới. Chính mắt ông đã thấy một đám sinh vật đã bị phá nát không thấy một giọt máu nào. Liễu Văn Nhạc sợ hãi, bảo người nói với các binh sĩ không được lại gần nó, mau tránh xa ra. Họ cố chạy nhưng áp lực trong không khí lại đang ép họ lại. Đau đớn đến mức đến mắt họ cũng không mở được nổi , cố mà lết, bò đi.

   Elian, à không phải nói là Gwyn chính là " thứ súc vật " trong lời nói của Vincent. Sau chuyện lúc ấy, Gwyn nhận được mọi sự sủng ái, hâm mộ, trân trọng từ tất cả mọi người, tuy rằng vậy Vincent và những người khác vẫn không nhìn hắn dù chỉ là một lần. Trong lòng tất cả chỉ có thiếu niên nọ, nói cách khác là em trai song sinh của hắn. Từ lúc sinh ra mọi sự yêu thương, trân trọng, ngưỡng mộ, từ địa vị, danh vọng, bạn bè, thuộc hạ... kể cả Vincent và Ambrose ai ai cũng chỉ có nó. Còn hắn mãi mãi chỉ là cái bóng vô hình, vô danh, không được ai biết đến. Nó lúc nào cũng như thiên thần được người người bảo hộ và yêu quý, còn hắn cố mấy thì cố cũng chẳng được lấy một lời khen, một lần tồn tại. Lúc nào hắn cũng phải cố tỏ vẻ như người anh trai tốt bụng hiền lành trước mặt mọi người và cả nó. Hắn hận nó sao lại được sinh ra trên đời rồi cướp những gì vốn thuộc về hắn. Tại sao nó không chết đi? Hắn đã nghĩ thế rất nhiều lần và khi thấy nó nằm đó trong vũng máu chảy bao quanh, hắn đã sung sướng mà cười to. Cuối cùng sẽ không còn ai cướp đi mọi thứ của hắn nữa rồi!!!

   Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ bản thân Gwyn nghe thấy Liễu Văn Nhạc gọi Elian người mà hắn đã để một phần linh hồn vào trong. Mọi hành động của Vincent và những người khác luôn được người hắn kín đáo theo dõi. Trước khi Elian đi báo tình hình cho Vincent, hắn đã lẻn bỏ mảnh linh hồn vào. Hắn ẩn dấu mình trong ý thức của Elian mà không bị ai phát hiện. Từ trong ý thức nhìn mọi việc, thấy nó lên mảnh linh hồn này của hắn đã đưa ý thức của Elian vào trạng thái ngủ mê. Để hắn dễ dàng chiếm cơ thể. Nhìn nhân loại trước mặt, trong đầu Gwyn nảy ra một ý tưởng.

   Liễu Văn Nhạc đợi mãi mà không thấy Elian trả lời gì, mắt thấy các binh sĩ của mình đang phải chịu khổ nhục mà đi, Liễu Văn Nhạc càng khổ sở hơn cho họ, ôn nhìn lại Elian:

   - Elian, nếu ngươi đã không muốn nói cách giúp chúng ta thì xem như cuộc hợp tác giữa ta và các ngươi xem như chấm dứt. Bọn ta sẵn sàng đầu hàng dù không dễ dàng gì nhưng còn hơn là...

   Liễu Văn Nhạc chưa nói hết lời thì Gwyn đã cắt lời ông:

   - Đầu hàng? Đừng làm ta cười, ngài thủ tướng thân mến. Ông nhìn lại tình hiện tại đi giờ mà đầu hàng thì người chết nhiều nhất, khổ nhất, hận nhất là bọn ông chứ không phải bọn tôi. Ông thương binh sĩ muốn đầu hàng, nhưng con dân ông thì sao, tin ông sẽ thắng trở về. Nếu họ biết được ông cùng các binh sĩ lại không thắng còn đầu hàng họ sẽ nghĩ sao?

   - Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, tôi sẽ nói hết việc cho người dân nghe, họ sẽ hiểu cho tôi và các binh sĩ.

   - Ta e là ngược lại đấy. Họ sẽ trách ông, hận ông. Ai biết được sau khi đầu hàng sẽ không có người chết chứ, ông nhìn hai người đang đánh nhau đó. Sức mạnh của họ còn đánh sợ hơn bây giờ. Nhất là lúc cả hai và nhưng người dẫn đầu kia mất đi lí trí, sự ảnh hưởng của nó có thể khiến cả Trái Đất này nổ tung trong một nháy mắt. Ông còn muốn đầu hàng sao, ngài thủ tướng?

   Mặt của Liễu Văn Nhạc tái mét đi không còn một giọt máu, ông run rẩy nắm chắt tay mình để không bị ngã. Nếu lời của Elian nói là thật thì sự mềm lòng của ông đã khiến cho con dân ông, kể cả mạng của hàng tỷ con người trên Trái Đất phải diệt hết:

   - Vậy ta có thể làm được gì để cứu binh sĩ của ta và mọi người đây. Ngươi hãy nói đi dù cách đó có nguy hiểm, kể cả mất mạng ta cũng sẽ làm.

   - Quả là người lãnh đạo mẫu mực vì nước vì dân đến mạng cũng không cần thật đáng khen. Cách để giúp ngài đương nhiên ta có, chỉ có điều phải xem biểu hiện của ngài đã....

   - Ta chấp nhận hết chỉ cần ngươi nói ra.

   Liễu Văn Nhạc nhìn chằm chằm Elian nói. Gwyn nhìn loài người ngu xuẩn không che được nụ cười điên cuồng dưới áo choàng :

   - Được, được ta nói. Ngài hãy nhìn kĩ bình thủy tinh lơ lửng trên không bên nam tử đanh đánh nhau kia. Đó chính là chìa khóa giúp ngài, chỉ cần ngài thành công mọi việc sẽ được cứu vớt. Hãy phá hủy chiếc bình và dùng thứ này đâm vào tim của người trong chiếc bình. Ta sẽ dùng sức mạnh của mình bảo vệ ai an toàn đến khi ngài thành công.

   Gwyn búng tay làm khiến không khí xuất hiện một hố đen từ trong đó, một con dao đen với lưỡi dao sắt có màu đỏ kì lạ. Khi nhận được con dao vào tay, ông cảm thấy máu mình như đang chảy về phía nó một cách nhanh chóng, sự hưng phấn , mạnh mẽ, khát vọng thứ gì đó đang tuôn trào trong ông. Gwyn nhìn biểu hiện của Liễu Văn Nhạc cười.

   Vincent phóng ra từng tia năng lượng nhắm hẳn vào người Ambrose, nhưng khi gần tới người Ambrose thì bị những quả năng lượng từ người Ambrose hút lại rồi bắn ngược về phía Vincent. Ngay tức khắc một tấm lá chắn bằng sắt ánh bạc chắn trước người hắn. Mái tóc bạch kim cũng xuôi theo gió bay. Ambrose nhìn tấm chắn như đã liệu trước :

   - Wyatt, ngươi luôn xen vào như mọi lần nhỉ.

   Wyatt thu hồi tấm chắn lại phóng kiếm về phía Ambrose, một bóng đen lật tức bay tới chặn kiếm của Wyatt lại:

   - Đối thủ của ngươi là ta.

   Phelan cầm kiếm chắn ngang kiếm của Wyatt. Cả hai nhanh chóng lao đến đánh đối phương, không ai nhường ai.

   - Chậc, chậc, tuổi trẻ có khác. Sung sức thật.

   Giọng nói đầy cao ngạo, Edsel bay tới cảm hán. Một con rồng cất cánh bay cao phun lửa về phía Edsel. Edsel không liếc mắt phản lại:

   - Charles, lúc nào cũng thích đánh lén đâm sau lưng thế này, thật nhàm chán.

   Con rồng phun lửa đột nhiên thu nhỏ lại thành người, cười lớn nói:

   - Đấy không phải là đánh lén ta đây là quang minh chính đại mà đánh ngươi mà. Edsel, ngươi lên nhớ đây là chiến trường, ta thích thế nào là thế đấy thôi.

   - Edsel, nghe ngươi nói sao giống ông già thế. Ngươi mà già đi thì đội hình bên ta quá mất cân bằng đó.

   - Alan, ta chỉ nói đùa thôi mà. Mà ngươi cũng rõ ta mãi mãi không thể già được thây. Gray, ta cũng phục ngươi đó. Ăn bao nhiêu người rồi mà vẫn còn thèm thuồng thế.

   Edsel quay lại nói với Alan và Gray đang đi tới bên Ambrose.

   - Lũ nhãi nhém đó chỉ làm khai vị cho ta thôi. À, đúng rồi! Charles, sao không thấy Mason, Dai , Basil, Clitus đâu nhỉ. Sao ngươi không gọi chúng ra đây để ta ăn chứ, bụng ta đang kêu ục ục vì đói nè. Nhanh nhanh gọi ra để ta bắt đầu bữa chính đi.

   - Muốn ta gọi người, vậy các ngươi cũng lên kéo Night, Justin ra chứ. Thế mới công bằng hai bên nhau.

   Charles khiêu khích nhìn lại Gray. Đồng thời bốn hố đen sau người Charles được mở ra. Bốn người mà Gray vừa nới từng lượt bước ra. Bên Gray thì nhìn rồi cười .Justin xuất hiện song song Night thì ẩn trong bóng đêm bên bình thủy tinh của mỹ thiếu niên hiện ra ánh nhìn đỏ rực. Tất cả người của hai bên nhanh chóng xuất hiện, cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu thật sự, bên nào thắng bên nào thua không một ai biết được. Cả hai bên lao vào cuộc chiến.

   Bên cạnh đó Liễu Văn Nhạc cũng đang tiếp cận đến bên chiến trận, khác với những người, sinh vật.. đang chật vật tránh né sức mạnh đôi bên đang bùng nổ kia. Ông ta lại đi rất nhẹ nhàng nhưng không hề bị ảnh hưởng tới. Từng chùm từng chùm tia sáng tím bao quanh ông ta bảo vệ ông ta tiến gần tới trận chiến. Gwyn nhìn Liễu Văn Nhạc rồi nhìn ỹ thiếu niên kia :

   - Lần này, nhất định ta sẽ tiêu diệt ngươi mãi mãi, ta sẽ là người chiến thắng, em trai thân mến! Hahahahahahaha...

   Trong bình thủy tinh.

   Mỹ thiếu niên đang dần dần thức dậy đang cử động mắt nhẹ nhàng như muốn báo hiệu giờ tỉnh sắp đến rồi.

___________________________

Lâu lắm rồi mới cập nhật, hôm nay phát hiện có người bình luận ủng hộ, cảm thấy nhất định phải viết xong chương này để không phụ sự ủng hộ của người đó. Cảm ơn nha! 😉😆😤😍😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro