Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi báo toàn quân rút lui, trung sĩ chạy tới bên vị thượng tá trẻ, báo cáo tình hình:
  
   - Báo cáo thượng tá, toàn quân chúng ta hiện giờ đang cố gắng lui thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng vẫn còn nhiều binh sĩ khác không chịu được sức áp đã tử vong tại chỗ, còn có những binh sĩ vì mất sức nên đã bị hút vào trận chiến.

   Vị thượng tá nắm chặt bút trên tay, nói:

   - Trung sĩ, anh hãy cố hết sức cứu người, những binh sĩ nào còn có thể đi hãy giúp những người còn lại. Tất cả phải hợp lực nhanh chóng rút lui. Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Tôi sẽ đi báo cáo lại tình hình cho thủ tướng. Trung sĩ, tất cả nhờ vào anh và mọi người, tính mạng của các đồng đội đang nằm trong tay chúng ta. Hãy cố gắng hết sức!

   - RÕ! THƯA THƯỢNG TÁ! XIN NGÀI HÃY TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI!

   Trung sĩ nghiêm chào với thượng tá, khẩn trương ra ngoài. Thượng tá nhìn trung sĩ và các binh sĩ ở xa, lòng thấy tự hào và thương xót. Mong cuộc chiến sớm kết thúc, mọi người lại có thể có cuộc sống hòa bình như trước.

   Vị thượng tá quay mặt đi, che dấu cảm xúc của mình. Viết tín thư, đưa cho người đưa thư về tổng bộ báo cáo. Anh đi nhanh về phía doanh thủ tướng, mong có cách cải thiện tình hình. Đến nơi, nhìn bao quát khắp nơi không thấy ngài thủ tướng đâu. Hỏi ngài phó thủ tướng người đầy máu đang giúp các binh lính băng bó vết thương mới biết rằng ngài thủ tướng đã đi tìm người bên đồng minh, bàn tìm đối sách cứu quân ta. Ngài ấy đã đi một lúc lâu, hiện tại vẫn chưa trở lại.

   Nghe vậy vị thượng tá khẽ cau mày, anh vẫn cảm thấy không yên về việc hợp tác giữa chúng ta với người của liên minh bí ẩn kia. Còn nhiều thắc mắc mà anh nghi ngờ, nhưng nếu ngài thủ tướng đã tin tưởng vậy, thì anh cũng không dám ngăn cản. Động viên mọi người, anh nhanh hướng về phía doanh nọ.

   Bên cạnh túp lều được dựng, có rất nhiều người hoặc không phải người có hình dáng lạ. Anh đi tới báo với người giữ cửa có dáng vẻ dữ tợn:

   - Xin lỗi, tôi có thể nhờ ngài vào thông báo với người bên trong không? Hiện tại tôi có chuyện cần gặp ngài thủ tướng của chúng tôi gấp. Xin anh hãy vào thông báo cho phép tôi được vào trong.

   Người canh cửa dữ tợn nhìn anh không nói gì. Sau đó, đi vào trong doanh một lúc rồi đi ra, ra hiệu cho phép anh vào trong.

   - Cảm ơn ngài!

   Vị thượng tá cảm ơn người canh gác rồi đi vào trong doanh. Trong trướng không có người nào cả. Chỉ có người áo choàng đen đang ngồi bên cạnh bàn, ly trà bên cạnh người nọ vẫn bốc hơi nóng. Anh đi vào:

   - Xin lỗi, vì đã làm phiền ngài. Hiện tại tình hình thiệt hại bên quân chúng ta rất nghiêm trọng. Xin ngài cho phép tôi gặp thủ tướng để cùng bàn nhau tìm cách giải quyết tình hình.

   - Thủ tướng? Ý ngươi nói là người điều hành tên Liễu... gì ý nhỉ?

   - Thưa, là thủ tướng Liễu Văn Nhạc ạ! Xin ngài hãy cho tôi gặp ngài ấy!

   - Hừm, có ai ngăn ngươi đi gặp đâu. Ngươi vào trướng cũng đã thấy rồi còn gì. Ở đây chỉ có mình ta mà thôi.

   Gwyn khinh thường nhìn nhân loại trước mặt, hắn giơ tay lên cầm ly trà lên và hưởng thức một cách tao nhã. Vị thượng tá lòng như lửa đốt:

   - Ngài đừng nói vậy! Chính mắt mọi người trong doanh ngài thủ tướng thấy ngài ấy vào đây tìm ngài, giờ vẫn chưa quay lại. Sao có thể chỉ có mình ngài ở đây được, nếu vậy thủ tướng cũng đã trở về trại của ngài ấy rồi. Lí nào ngài ấy lại không có ở chỗ chính mình lẫn chỗ ngài!

   Gwyn đặt tách trà xuống, ung dung mà nói:

   - Đâu phải ta nói thủ tướng của các ngươi không tới đây đâu. Hắn có tới đây, xin ta cách giúp cho các ngươi.Là đồng minh với nhau đương nhiên ta rất thoải mái nói cách giải quyết duy nhất. Ấy vậy mà~ nghe xong liền sợ hãi bỏ chạy đi mất. Ta tưởng thủ tướng của các ngươi oai phong thế nào. Hóa ra chỉ là một con chuột nhắt sợ chết mà thôi.

  - Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, vu oan giáng họa! Ngài ấy không phải là người như vậy, ngươi đã làm gì ngài ấy! Nếu ngươi không muốn giúp bọn ta thì thôi, đừng có hại người hùng của bọn ta! Mọi việc ngài ấy làm trời biết, đất biết, lòng chúng ta cũng biết rõ. Một con người vĩ đại sẽ không phải loại người tham sống sợ chết như lời ngươi nói!

   Nghe Gwyn nói, vị thượng tá đã không kìm được tức giận. Những lời nói sỉ nhục như vậy, sao có thể ở trên vị lãnh tụ vĩ đại của mọi người dân, mọi binh sĩ, binh lính, chiến sĩ được cơ chứ. Những việc cao cả mà ngài ấy làm cho đất nước, cho nhân dân quá tốt đẹp, quá cao thượng. Lời sỉ nhục này, là sự xúc phạm vô cùng to lớn đối với tín ngượng đáng tự hào của chúng ta.

   Gwyn nhìn phản ứng tức giận của anh. Ngoài mặt thì bình tĩnh nhìn, trong lòng thì cười lớn sự ngu ngốc của anh. Gwyn đáp:

   - Tuy không biết thủ tướng của các ngươi vĩ đại tới mức nào, cao cả ra sao. Nhưng chuyện ta nói luôn là sự thật. Chính mắt ta đã thấy hắn sợ hãi, run rẩy mà cầu xin, chính mắt ta cũng thấy hắn bỏ chạy. Mắt ta thấy, tai ta nghe, sự thật lại đang ở ngay trước mắt ngươi. Lòng người của nhân loại các người luôn thay đổi một cách chóng mặt. Đến ta còn phải cảm thán nó, huống chi là các ngươi.

   - Tôi không tin!  Lời bịa đặt vu khống vô căn cứ đó không thể nào xảy ra. Ngươi đang tìm cách làm nhiễu loạn tinh thần của ta, khiến ta tin tưởng lời ngươi nói về một việc vĩnh viễn không có thật. Điều này sẽ xảy ra đâu!!!

   Vị thượng tá lật tức lao tới túm chặt áo Gwyn, nói vào mặt hắn. Gwyn cười lạnh, tia sáng tím từ tay hắn lao ra vòng quanh xiết chặt cổ vị thượng tá. Bất ngờ tấn công khiến cho anh không kịp thời phản ứng. Cổ bị xiết đau như muốn đứt ra. Tay anh cố kéo nó nhưng lại không làm gì được. Gwyn nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng bị nhăn. Mặc cho con người nọ đang giằng co thế nào. Mắt thấy nhân loại nọ sắp chết, Gwyn mới đưa tay thu tia sáng tím đi.

   Vị thượng tá rơi mạnh xuống đất, cổ họng đau nhức, vừa rát, vừa khó thở, anh cố lấy lại sức, nhìn Gwyn:

   - Hộc.... h... ộc... hộc... ho.... Nhất... đị.... nh..... ngươi..... đ... ã.... làm..... gì..... với ngài ấy.... rồi.

   - Con người đúng là loài cố chấp, lúc nào cũng tin tưởng một cách mù quáng. Hành động của ngươi vừa rồi đủ để ta băm vằm ngươi ra hàng trăm mảnh. Ngươi không tin ta? Điều này cũng bình thường thôi, nhân loại các ngươi luôn là loài đa nghi mà. Nếu quả thật ta làm gì thủ tướng của các ngươi thì ngươi bây giờ vẫn còn sống được sao, đúng là ngu xuẩn!

   - Vậy sao... ngươi không giết ta đi, giết ta rồi thì mọi bí mật của ngươi đều được chôn giấu. Sao ngươi..... ho..... không giết hay là muốn giữ lại mạng ta để làm con tốt.... ho.... giúp ngươi thực hiện mọi chuyện. Lời ngươi nói... một câu ta cũng không tin, lòng tín ngưỡng của ta sẽ không bao giờ phản bội ngài ấy, kể cả có phải chết!

   - Khá khen thay cho một thuộc hạ đầy trung thành, trung nghĩa. Sẵn sàng bỏ mạng cho một kẻ ngu si sợ chết. Thật đáng khen nha~ ! Tiếc rằng lòng trung thành của ngươi đã đặt sai người rồi, ngươi không tin lời ta, vậy ta sẽ cho ngươi nhìn thấy sự thật. Ta có năng lực quay ngược thời gian nếu như ta muốn, vì để cho một người đáng khen như ngươi nhìn rõ chân tướng. Ta không ngại sử dụng năng lực của mình.

   - Ngươi đừng hòng ta sẽ tin vào ảo giác ngươi tạo ra. Sự thật? Ta phi!! Lòng trung nghĩa của ta sẽ không bao giờ tin những thứ đó!

   - Chỉ xem thôi mà, có gì đâu mà ngươi phải cáu thế. Việc ta là cho ngươi xem sự thật, còn tin hay không là tùy ngươi.

   Gwyn nâng tay lên khiến cho không gian xung quanh thay đổi, tới một lúc sau không gian dừng lại. Gwyn chỉ tay, nói:" Kìa, ngài thủ tướng đáng kính của ngươi kìa ~ "

   Vị thượng tá nhìn theo tay chỉ của Gwyn. Anh thấy ngài thủ tướng đáng kính của anh đi vào trong trướng, ngài vội vã xin giúp từ tên áo choàng kia. Vẻ vội vã, lo lắng của ngài khiến người lính như anh xem mà nghẹn lại. Tên áo đen kia vẫn vẻ uống trà thư thái nói:

   - Là đồng minh với nhau, tất nhiên ta sẽ giúp. Nhưng cách này rất nguy hiểm, ngài có làm được không?

   Liễu Văn Nhạc trong cảnh vui mừng, rối rít đáp:

   - Chỉ cần có cách giúp binh sĩ, dù nguy hiểm cỡ mấy tôi cũng sẽ làm.

   - Thật là người lãnh đạo vĩ đại! Ta rất vui khi hợp tác với người như ông. Việc giúp thì ta sẽ giúp, nhưng nếu ông bị làm sao thì ta sẽ không gánh đâu.

   Được khen Liễu Văn Nhạc trong ảnh ngại ngùng, nghe tới việc mình bị sao, mặt ông tái đi trông thấy, hỏi:" Tôi sẽ xảy ra chuyện gì sao? "

   - Ông có thể sẽ mất mạng.

   - Sao! Không, tôi không muốn chết! Ngài chắc phải có cách khác phải không? Phải có một cách nào đó chứ, nếu ngài muốn vàng, bạc, nhà cửa, thậm chí cả mạng của toàn bộ binh lính ngoài kia đều được hết. Chỉ cần tôi không chết, tôi muốn sống!!!

   Liễu Văn Nhạc run rẩy quỳ xuống cầu xin Gwyn, khẩn hoảng mà túm áo choàng, mặt tái mép, nước mắt tràn ra rơi lã chã trên mặt đất.

   - Việc ta giúp ta đã nói. Ngươi không làm thì thôi, ta cũng không gượng ép làm gì. Mạng của ngươi có thể cứu sống hàng triệu, hàng trăm người ngoài kia. Thế mà chỉ vì muốn sống mà không tiếc hi sinh những con dân vô tội của mình. Thật đáng ghê tởm!

   Gwyn phất áo choàng khỏi tay Liễu Văn Nhạc. Liễu Văn Nhạc thờ người ra, lẩm bẩm:" Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. "

   Lẩm bẩm một lúc, Liễu Văn Nhạc bật dậy chạy đi mất. Gwyn vẫn ngồi đó nhìn ra xa:" Lòng người ấy à, đúng là đáng sợ ~ ."

   Gwyn ngồi một lúc lâu thì người gác cửa vào bẩm báo có người muốn vào trong, nhận được đồng ý từ Gwyn. Người gác cửa lui ra và vị thượng tá trẻ đi vào. Mọi chuyện sau đó không cần nói anh cũng biết nó thế nào. Đầu anh đều là nhưng lời Liễu Văn Nhạc nói, những việc làm của Liễu Văn Nhạc lúc trước, nó như là thước phim quay chậm trong đầu anh. Anh không muốn tin, nhưng sự thật lại chính anh thấy được. Cố nói rằng đó chỉ là ảo giác do tên nọ tạo ra, nhưng lòng lại đầy nghi ngờ. Nếu đó là sự thật, vậy tất cả các binh sĩ đang chiến đấu, đã hi sinh ngoài kia đều uổng công, uổng mạng của họ sao. Không lẽ tất cả đã tín nhầm người rồi sao?

   Gwyn hài lòng với biểu hiện bây giờ của tên nhân loại. Đúng là hắn có năng lực quay ngược thời gian thật, nhưng việc quay có đúng sự thật hay giả tạo thì phải do hắn quyết định. Ảnh vừa rồi không phải là quay ngược thời gian mà là ảo cảnh mê hồn do hắn tạo ra. Hắn không sợ tên nhân loại kia không tin, chỉ cần rơi vào ảo cảnh mê hồn thì những tia năng lượng hắn phát ra sẽ ăn vào trong lòng người. Gặm nhấm khiến cho người thấy phải nghi ngờ, phải sợ hãi không thể phân biệt được đâu mới là thật, đâu mới là giả. Chỉ cần đã nảy ý nghĩ nghi hoặc thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.

   Vị thượng tá định thần lại, nhìn Gwyn, nói:

   - Nếu việc ngươi cho ta thấy là thật. Vậy ngươi hãy đi cùng ta, hãy sử dụng năng lực của ngươi lần nữa. Cho tất cả người trong doanh trại của bọn ta xem.

   - Được thôi ~

   Theo như lời vị thượng tá, Gwyn cho tất cả binh lính xem ảo cảnh mà hắn tạo ra. Sự tín ngưỡng giờ đã thành tuyệt vọng, thất vọng, căm hận. Đúng là một lũ ngu ~.

   Toàn quân rơi vào im lặng, họ thật sự đã từ rất rất kính trọng, tôn thờ người hùng đó, có người còn không giấu nổi đau thương, cúi đầu khóc. Vị thượng tá luôn im lặng, quay sang nói với Gwyn:

   - Cách ngươi nói sẽ giúp bọn ta, ta sẽ thực hiện nó.

   - THƯỢNG TÁ!!!

   Toàn bộ binh sĩ cùng kêu lên, nhìn vị thượng tá trẻ. Thượng tá nói:

   - Mạng của ta do đất nước, quê hương ban tặng, ta đã không làm gì được cho quê hương mình. Vậy thì còn làm thượng tá làm gì! Mạng ta, ta không cần, nhưng cái chết của ta sẽ chấm dứt mọi chuyện. Dù có chết bao lần đi nữa, TA - HAROLD ORBORNE XIN NGUYỆN HI SINH CHÍNH MÌNH VÌ BẢO VỆ TỔ QUỐC!

   Giọng nói như tia lửa bừng cháy vào tim mỗi người chiến sĩ, binh sĩ. Nước mắt đã rơi, họ nguyện ý gạt bỏ nó đi. Nắm chắt bàn tay đặt lên ngực trái, nơi lá cờ tổ quốc được in mãi trong tim, tất cả đồng thanh hô:

   - CHÚNG TÔI KHÔNG SỢ KHỔ, KHÔNG SỢ KHÓ, KHÔNG SỢ CHẾT. XIN NGUYỆN HI SINH CHÍNH MÌNH VÌ TỔ QUỐC, VÌ DÂN TỘC!!!

   Gwyn hơi bất ngờ nhưng mọi chuyện đã diễn ra rất tốt. Giờ chỉ cần lão nhân loại kia làm việc là xong.

   Bên cạnh đó, trận chiến giữa Vincent và Ambrose vẫn tiếp diễn. Hai bên tranh đấu nhiều lần, không bên nào chịu nhượng bên nào. Một trận đấu như thể muốn đánh đến chết mới thôi. Không khí lưu động theo dòng khí vây quanh Wyatt và Phelan. Hai trường kiếm va mạnh vào nhau, tiếng chúng rung đầy hưng phấn lại khiến người nghe muốn phế bỏ đi đôi tai mình. Sóng âm cao trào như đòi mạng, không chỉ dừng lại ở đấy. Thân kiếm của hai người cùng phát ra những tia sáng khác nhau bắn về phía đối phương. Thay vì tránh chúng, cả hai vẫn đứng đó mà nhận đòn đánh của đối thủ.

   BÙMMM.

   Khói bụi bay sặc cả lên, hai con người vẫn đứng yên như cũ không một vết cắt. Phelan huy động kiếm trong tay tỏa ra nguồn sức mạnh to lớn, nguồn sức mạnh hóa thành một con sói khổng lồ choáng ngợp. Toàn thân nó đầy khí vương giả, bộ lông đen huyền cùng cặp mắt đỏ au nhìn chằm chằm con mồi trước mắt. Trên đầu nó có đồ đằng kì dị như vương miệng đầy uy vũ, nó đứng sau vây quanh người Phelan. Bộ giáp sắt cùng thanh kiếm mà người Wyatt mặc cũng tỏa ra nguồn sắc tương tự. Một con rồng với thân mình đồ sộ xuống hiện lên bầu trời đỏ rực, toàn thân nó hòa vào bầu trời, không chịu thua kém mà cùng đối diện với sói vương. Hai mãnh thú, hai vương giả, lao vào chiến.

   - Kinh thật, lôi hẳn thánh thú ra cùng chiến đấu cơ đấy!

   Edsel cảm thán nói. Một chùm tia sét bắn tới người Edsel, Edsel bắt lấy tia sét nọ bằng tay không. Chùm sét ngay lật tức nổ tung trong tay Edsel. Edsel nhìn tay bị nứt bỏng nặng, cháy đen cả da thịt, không đau đớn mà chỉ lấy khăn tay bên túi áo lau nó đi. Vết bỏng đen hồng ngay lật tức biến mất thay vào là bàn tay lành nặn như ban đầu. Cất khăn tay đi, Edsel cởi bỏ vẻ ung dung, nghiêm túc nhìn người trước mặt. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan đầy quý khí, một thân áo theo kiểu hoàng gia Châu Âu vô cùng quý phái nhìn Edsel.

   - Basil, dáng vẻ của ngươi vẫn cao ngạo như hồi nào nhỉ. Nhất là cái vẻ như muốn nói rằng:" Ta là vương giả." Không đổi gì cả, thật ngứa mắt.

   - Ngươi cũng có kém hơn ta đâu. Một thân người áo khoa trương không khác mấy tên hoàng tử xa hoa, vẫn vậy đấy thôi. Thật bẩn mắt.

   Basil cùng Edsel nhìn nhau cười khinh bỉ. Hai luồng sét dao động không ngừng bên cả hai lao vào đấu đá.

   Gray bên này cũng đang hăng hái mà cắn xé tên thiếu niên nọ. Cắn mạnh vào bả vai đối phương, giựt mạnh tay trái của thiến niên ra. Thiếu niên cũng không để cho Gray im lặng cắn mình, nhanh chóng bắt lấy đầu Gray vặn mạnh một cái. RẮC!

   Gray ngậm cánh tay giựt khỏi người thiếu niên, nhảy ra rồi bắt đầu ăn nó. Ăn được một lúc cánh tay chỉ còn lại vài ngón tay, Gray cắn mạnh nhai sạch sẽ, máu từ miệng chảy xuống, nhỏ từng giọt, từng giọng. Xoa nhẹ cái bụng mới ăn xong lại kêu gào lên vì đói. Gray quay cái đầu đã bị thiếu niên bẻ gãy, nói:

   - Dai, sao ngươi không để ta ăn nữa. Một cánh tay của ngươi chưa đủ nhét kẽ răng của ta đó ~! Ngươi bẻ cổ ta làm gì chứ.

   Chiếc cổ gãy dị dạng, Gray đưa tay nâng đầu chỉnh nó lại, chỉnh xong còn quay qua quay lại. Thiếu niên Dai không nói gì. Cánh tay vừa bị Gray ăn đứt, máu chảy thấm đậm áo. Những giọt máu tụ trên áo đột nhiên di động cùng máu trên vai Dai, hình thành hình cánh tay đã mất. Cánh tay từ mắt thường có thể thấy lành lại như thường. Dai nói:

   - Tham lam cũng có mức độ, vừa phải thôi.

   Rồi lao tới đâm mạnh vào tim của Gray. Bàn tay xuyên hẳn qua lồng ngực, trên bàn tay là một trái tim đầy máu đang đập lên thình thịch. Gray phun ngụm máu ra, cười tươi:" Chơi vui thật đó!! "

   Trong khi nhóm 3 người Gray, Phelan, Edsel lao vào đánh thì bốn người còn lại bên Vincent và Ambrose vẫn chưa làm gì. Mason và Night một người trong tối, một người trong sáng vẫn chỉ liếc nhìn đối phương, tuy áp lực hai bên vẫn đang tăng vọt nhưng lại không chiến đấu. Justin vẫn thành thành thật thật đứng bên bình thủy tinh, dường như mọi chuyện xung quanh không tồn tại hay ảnh hưởng gì tới mình. Justin đột nhiên nhíu mày nhanh chóng đỡ lấy tay của Charles. Charles liệu được trước không bất ngờ mà chào hỏi:" Hi! "
  
   Justin xoay người nâng chân lên đá về phía Charles, Charles tránh khỏi nó một cách dễ dàng, nhảy lùi lại về phía Vincent. Điệu bộ cợt nhả, gợi đòn khiến người ta phải tức đến sôi máu, Justin lại không một tia phản ứng. Charles bĩu môi:

   - Thiệt là vô vị. Hửm? Clitus ngươi tính đứng chơi ngươi trừng ta trừng đến bao giờ hả?

   Clitus không trả lời Charles, khuôn mặt tuyệt đẹp làm bao người say đắm, tôn thờ vì nó đang nhìn chằm chằm Alan. Khác với vẻ đẹp cùng khí chất đầy thiên thần của Clitus, khí chất của Alan lại khiến người đời phải phát cuồng, sa đọa vì nó. Alan cũng nhìn chằm chằm Clitus:

   - Thật trướng mắt.

   Cả hai đồng thanh nói. Nghe đối phương nói vậy, vẻ mặt cả hai càng thêm lạnh đi. Hận không thể lao tới giết chết người trước mặt. Ambrose lười biếng nhìn Vincent. Ambrose lười miếng, mở miệng:

    - Bọn ta sẽ không để ngài ấy, khỏi tay bọn ta một lần nào nữa.

   Vincent cười lạnh:" Thật trùng hợp, bọn ta cũng vậy. Cả ngươi và ta đều muốn ngài ấy thuộc về mình. Không, loại " tạp chủng " các ngươi không xứng để nói câu đó đâu." Nói xong, Vincent phóng ra màn khói đen ngụt ra xung quanh, Ambrose bất vi sở động lúc đầu cũng thả màn khói đỏ ra đối chọi với màn khói đen ngù nghịt. Đôi bên nhanh chóng tham chiến. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng khó phân thắng bại, một trận đấu đầy quyền lực, quyết liệt, đều vì khao khát một người mà không từ mình, bỏ mạng.

   Người vẫn luôn ngủ say không biết gì đang khẽ động, mái tóc dài bao quanh người cậu đang tản dần, thu gọn lại. Đôi tay cũng đang động đậy nhiều hơn.

   Liễu Văn Nhạc dưới sự bảo vệ và dẫn dắt của Gwyn đã tiếp cận được vào trong tâm trận chiến. Ông phải kinh sợ trước những gì ông trông thấy. Thời gian ngày một trôi nhanh, trận đấu cũng ngày một quyết liệt hơn, ông phải nhanh hành động. Liễu Văn Nhạc di chuyển nhẹ nhàng, dưới sự bảo vệ, canh cạnh bình thủy tinh của đám người kia, có thể chứng tỏ điều Elian nói là đúng. Chiếc bình thủy tinh kia, chính là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề, mọi vấn đề cũng chỉ vì nó mà ra. Cầm chắc con dao Elian đưa trong tay, lòng ông đầy sự căm thù, quyết tâm, lo lắng ùa vào. Phải hành động dứt khoát, nhanh chóng đâm dao vào tim của sinh vật có hình thù con người trong cái bình đó. Chỉ cần nó chết là mọi chuyện sẽ lại như trước đây. Thoáng thấy cơ hội của mình tới trước mắt, Liễu Văn Nhạc cẩn thận từ từ tiến gần lại chiếc bình thủy tinh.

   Bên kia, cảm nhận mọi hành động của Liễu Văn Nhạc từ đầu đến cuối. Gwyn cười vui vẻ quay sang nói với Harold:

   - Đã tới lúc hành động rồi, thượng tá Orborne.

   - Ta biết rồi.

   Night dịch chuyển tức thời liên tiếp đánh Mason. Tay Night biến hóa ra nhiều loại vũ khí khác nhau, nhắm về phía Mason. Mason không ngừng phản công lại đòn đánh của Night. Lực lượng của hai người ngang ngửa nhau, dù cho bị đánh trúng thì vết thương nhanh chóng lành lại như thường. Không đau đớn, không mệt mỏi, không rối loạn, cả hai đều ra đòn đánh trí mạng vào người đối phương. Tốc độ di chuyển của họ càng lúc càng nhanh. Bất chợt cả hai dừng lại, hai thanh dao găm còn cách 1cm nữa là chạm vào nhau, đột nhiên dừng lại ngay tức khắc. Night và Mason phi người biến mất phóng nhanh về một phía.

   Phía mà cả hai đều đang nhắm tới chính là chiếc bình thủy tinh được bảo hộ kĩ càng, đang mở ra. Người mở lại không phải mỹ thiếu niên đang ngủ kia, mà là một con người. Một con người đang cầm chặt con dao giơ thẳng nhắm vào tim của mỹ thiếu niên. Mắt của Night và Mason xuất hiện nhiều tia máu, cả đôi mắt lạnh nhạt đang đỏ chói đầy giận dữ. Hai nguồn năng lượng đối nhau, cùng lúc hiện lên che chắn trước người mỹ thiếu niên. Hai người đồng thời đâm mạnh lên người Liễu Văn Nhạc. Bị phát hiện Liễu Văn Nhạc tỏ ra rất bình tĩnh, đôi tay nhắm hẳn con dao vào tim mỹ thiếu niên, nhưng ông đã chậm một bước. Cảm nhận đau đớn tột cùng, ông biết mình chậm rồi. Cả người Liễu Văn Nhạc bay về phía sau, cả thân thể đập mạnh vào tảng đá vụn vỡ nát của tòa nhà. Năng lượng tím đã cản dùm ông một đòn. Sức mạnh quá lớn của nguồn năng lực nọ, làm cho vòng bảo hộ của ông tiêu tan đi. Đau đớn mà ông nhận được bị đập mạnh như thế, ông có thể nghe rõ tiếng xương mình đã vỡ ra, dù có được cứu thì cả cuộc đời ông sau này chỉ có thể nằm liệt giường, mãi mãi không dậy được...

   Động tác đánh nhau của đôi bên Vincent và Ambrose cũng đồng thời dừng lại. Khí tức khủng bố của hai bên không hẹn mà cùng bùng phát. Justin với khuôn mặt tràn đầy lo lắng, sợ hãi dịch chuyển đến bên mỹ thiếu niên. Đôi bao tay trắng lập tức bị chủ nhân nó tháo xuống, Justin duỗi tay chạm nhẹ, phóng ra tia sáng vàng bao bọc lấy người thiếu niên. Một lúc sau tia sáng vàng dần tản đi, Justin đeo bao tay lại, vẻ mặt lo lắng thay đổi thành giận dữ. Thấy hành động của Justin, Alan thở phào nhưng ngay sau đấy là sự tức giận như thủy triều tràn tới lặng nhìn tên nhân loại yếu ớt cố thở.

   Khuôn mặt cợt nhả của Charles bao chùm bóng tối u ám sục sôi, Dai bước chậm tới bên Liễu Văn Nhạc, thoáng chốc thân hình của Dai biến mất, Liễu Văn Nhạc thấy một con gió vụt qua. Theo nó là những giọt máu lưu động trên không trung, máu đó là từ người ông mà ra. Đôi chân tê liệt vì đau, giờ chỉ còn lại vũng máu đầm đìa, Liễu Văn Nhạc không dám kêu lên, không dám nhìn xuống dưới thân mình. Chân ông... đôi chân của ônh đã bị chém đứt..... Hơi thở của ông ngày càng suy yếu, mồ hôi cùng máu nhẽ nhại rơi trên nền đất.

   Ambrose vẫn luôn nhìn Liễu Văn Nhạc, khẽ liếc Edsel. Edsel đến gần ông, ánh mắt nhìn ông luôn chứa nhiều khinh bỉ, giận dữ, tựa như nhìn một vật chết. Edsel di chuyển đầu ngón tay, phóng một chùm sáng về phía ấn đường. Đầu Liễu Văn Nhạc đau dữ dội, mọi kí ức trong đầu từng chút từng chút bị lật tung lên, ông hiểu được người này đang xoát kí ức của mình. Edsel thu tay lại, nói:

   - Mọi kí ức trong tên nhân loại này, không xuất hiện nhân vật nào khả nghi, trừ tên sai vặt Elian kia. Từ lúc bắt đầu tới hiện tại, hắn chỉ là một nhân loại yếu ớt, sao có thể lại gần cấm chiến của chúng ta được? Còn có thể mở ra được cấm chế Ambrose tạo cho ngài ấy nữa?

   Phelan cầm con dao bên cạnh Liễu Văn Nhạc lên, nói:

   - Thánh Huyết dao.

   Nói xong, Phelan bóp chặt phá hủy thành bột. Gray giận dữ, gào lên:

   - Thánh Huyết dao?! Sao nó lại xuất hiện ở đây. Thứ độc vật chỉ thuộc về Huyết chủ lại được tên nhân loại kia sử dụng, một nhân loại nhỏ bé chưa từng gặp quá người của Huyết ma, mà có thể có Thánh Huyết trong tay được, thật sự không có người nào giựt dây giúp hắn sao, Edsel?
  
   - Tất cả kí ức của hắn, ta đều đã nhìn qua. Hoàn toàn không có người khác xuất hiện trong đó. Tên Elian kia chỉ muốn kéo đám nhân loại này vào kéo chân chúng ta mà thôi. Hành động của Elian không có gì bất thường. Ta chỉ thắc mắc là trong kí ức của hắn đột nhiên xuất hiện Thánh Huyết đúng lúc, chúng ta đang đánh đấu. Hơn nữa dựa vào những điều ta thấy trong kí ức, hắn đã tiếp cận gần cấm chiến mà không hề bị ảnh hưởng tới. Ta thấy rất lạ cứ như.... có người đang bảo vệ hắn đến gần bình thủy tinh, tiếp cận ngài ấy. Mục đích chính là dùng Thánh Huyết giết ngài ấy lần nữa...

   Giọng của Edsel về sau càng lúc càng lạnh, sự giận dữ như quả bom khổng lồ sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Wyatt không kìm được chém mạnh vào nền đất tạo ra một vụ nổ khủng bố. Mason đến bên Vincent nói:

   - Lúc đánh về phía tên nhân loại kia, cả ta và Night đều ra gần như là toàn bộ sức mạnh, cho dù tên nhân loại có được bảo hộ kín như thế nào thì cũng sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng tên nhân loại kia lại sống...

   Vincent cố hãm cơn thịnh nộ đang vọt lên đến đỉnh điểm. Night cũng nói:

   - Có một nguồn năng lượng bao quanh người hắn, lúc bị đánh đã thay hắn đỡ đòn. Và năng lượng đó có màu tím.

   RỐNGGGGG.

   Charles mất bình tĩnh, rống lên như dã thú đầy thịnh nộ. Charles rống lên một cái tên:" GWYNN!!! "

   Toàn bộ không khí theo tiếng rống của Charles càng trầm hơn, mỗi một người đều không che dấu được phẫn nộ khi nghe thấy cái tên này. Vincent truyền một hố đen gọi Elian. Elian hiện tại đang bị điều khiển bởi phần hồn của Gwyn. Nhận thấy Vincent gọi Elian rơi vào ngủ mê tỉnh dậy, Gwyn cũng cảm nhận được, nếu Vincent triệu hồi Elian thì kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Elian nhanh chóng tỉnh lại, nhìn chủ nhân chiến đấu, hắn quá hưng phấn lên không để ý mọi chuyện xung quanh. Gwyn tái tạo kí ức lúc Elian ngủ mê, Elian chỉ nhớ mình hưng phấn thấy chủ nhân cũng tham trận xong, hắn cũng liền lao vào chiến đấu. Trận chiến ngày một lớn, hắn nhìn nhân loại yếu ớt cùng các sinh vật gào thét chạy đi, cười nhạo rồi lại nhìn tiếp trận đấu, một lúc lâu sau thì chủ nhân triệu hồi hắn. Elian đầy hưng phấn tiến vào hố đen. Gwyn ẩn hồn mình thật kĩ trong đầu Elian.

   Vừa mới bước ra khỏi hố đen, Elian đã bị đánh bay ra đằng sau, Elian không dám đánh trả lại vì biết rõ người đánh là Vincent. Vincent điều động bóng tối bóp chặt cổ Elian, nói:

   - Elian, ngươi đã phản bội ta và liên kết với Gwyn đưa Thánh Huyết dao cho tên nhân loại kia để đả thương ngài ấy phải không?

   Giọng nói không che dấu được sự giận dữ, Elian ngợ người ra nhanh chóng trả lời:

   - Chủ nhân, thuộc hạ không có phản bội ngài! Thuộc hạ không có phản bội ngài hay liên kết với Gwyn. Chủ nhân, thuộc hạ và ngài có huyết ấn nô lệ. Ngài biết mà chỉ cần thuộc hạ động ý niệm gì là ngài đều biết hết. Hơn nữa Gwyn đang ở lâu đài với trưởng lão, nơi đó có kết giới hoàng tộc, thuộc hạ không thể vào đó gặp Gwyn được. Xin chủ nhân hãy nghĩ lại đi.

   Basil cũng phóng ra sức mạnh về ấn đường của Elian. Thu tay lại Basil nhìn Vincent gật đầu. Vincent thả Elian ra, Elian quỳ xuống chứng tỏ lòng trung thành của mình. Clitus nhíu mày:

   - Nếu không phải Gwyn thì là kẻ khốn nạn nào dám cả gan ra tay với ngài ấy trước mặt chúng ta.
  
   - Dù là kẻ nào thì ta nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây.

   Người luôn lười biếng im lặng Ambrose nói, bàn tay nắm chặt thành quyền. Khuôn mặt lạnh đi vài phần trông thấy.

   Justin kéo mạnh đầu Liễu Văn Nhạc lên, hỏi:
  
   - Nhân loại, rốt cuộc sao ngươi có Thánh Huyết dao? Ai là người bảo ngươi động vào ngài ấy hả?

   Liễu Văn Nhạc bất ngờ trước hành động của Elian, khí chất lúc trước và hiện giờ hoàn toàn là khác nhau. Nối lại mọi chuyện vừa xảy ra, Liễu Văn Nhạc như ngộ ra điều gì đó. Bị Justin túm tóc kéo lên, đối mặt với đám người nọ. Liễu Văn Nhạc cười to nhạo bám đám người, mắt chuyển sang người thiếu niên, nói:

   - Ta không hiểu các ngươi nói gì cả. Thánh Huyết dao là nó tự xuất hiện trước mặt ta. Ta có thể thấy các ngươi bảo vệ, tranh đấu vì tên sinh vật có hình thù con người kia. Chỉ cần ta đâm con dao đó vào tim nó, nó sẽ chết. Thế giới của bọn ta sẽ hòa bình trở lại, chỉ cần nó chết là mọi chuyện đều được giả.........

   Lời chưa nói hết, đầu của Liễu Văn Nhạc đã bị Justin giựt mạnh khỏi cổ. Liễu Văn Nhạc đến chết cũng không nhắm mắt, đám người kia sẽ không bao biết có người thật sự đang ẩn lấp trong chúng... Cơn giận vẫn không thể giảm đi, Gray thậm chí còn dẫm nát lên người của Liễu Văn Nhạc. Bóng tối cùng ánh sáng đỏ rực vây quanh thân xác ông, phá hủy thân xác không thừa một mảnh.

   Gwyn chứng kiến mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn rất vui. Hiện tại cả nhóm Ambrose và nhóm Vincent đang rất tức giận, bây giờ chính là lúc con thiêu thân thứ 2 của hắn hành động rồi.

   Mỹ thiến niên đã tỉnh giấc. Tuy chưa động được nhưng cậu cảm nhận được có rất nhiều người đang vây quanh mình. Những luồng sức mạnh quen thuộc chứa đầy giận dữ. Mỹ thiếu niên nghĩ:" Không phải Ambrose và Vincent cùng những người khác lại đang đánh nhau rồi chứ? " Để xem chuyện gì xảy ra, cậu cử động thân mình, có thể do ngủ say quá lâu nên mất rất nhiều thời gian cậu mới động được. Cậu cố mở mắt, đôi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng chiếu vào khiến mắt cậu không thích ứng được, phải thử nhiều lần cậu mới quen. Đột nhiên có gì đó chắn đi những ánh sáng đó, là một bóng người. Cậu mở mắt nhìn người trước mặt mình là ai. Lúc nhìn hình ảnh thật mờ, khuôn mặt và thân ảnh trước mặt cũng rất mờ nha.

   Cậu thấy người trước mắt cậu đang giơ tay lên, trong tay người đó còn cầm một vật gì đó, ừm, khá nhọn. Cánh tay giơ lên nhanh chóng hạ xuống, cậu thấy hướng nó hạ xuống là về phía mình....

   PHẬT.

   Tiếng dao đâm vào da thịt xuyên thẳng vào tim cậu. Mỹ thiếu niên bất ngờ cảm nhận cơn đau điên cuồng từ tim truyền tới. Máu... máu của cậu đang nhỏ từng giọt rơi xuống. Có lẽ do quá đau lên hình ảnh trước mắt cậu rõ ràng lên. Trước mặt cậu không phải Ambrose, Gray, Vincent, Wyatt, hay những người khác, mà là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cậu chưa từng gặp. Khuôn mặt đó, khi chạm phải đôi mắt đen óng ánh chứa đựng dải ngân hà lung linh, cả khuôn mặt nọ trở lên giật mình, ngỡ ngàng. Hắn chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào đẹp như vậy, nó chứa đựng sự thánh thiện, ôn hòa, bao la của toàn thế giới. Đôi mắt đó, giờ đang đầy đau đớn và thất lạc. Miệng cậu trào ra ngụm máu lớn, cậu cảm thấy thật đau đớn. Sao không thấy mọi người đâu? Cậu nghĩ. Cậu khẽ chuyển mắt tìm thân ảnh quen thuộc, khi thấy Ambrose, Vincent, còn cả những người khác đang nhìn cậu với khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, lo lắng, đau đớn, khốn khổ... đủ mọi cảm xúc.

  Được thấy mọi người, cậu rất vui nhưng cơn đau lại nhắc nhở cậu về sự tồn tại của nó. Cậu nhìn được cơ thể mình đang dần chuyển sang trong suốt, cậu cố vươn tay về phía Ambrose. Nhưng muộn mất rồi, cả người cậu đã hoàn toàn tan biến...

   Ambrose không tin những gì xảy ra trước mắt... Cả người như mất khống chế phóng mạnh một chưởng đánh bay Harold đi. Ambrose cố bắt lấy thân ảnh, người hắn thương, người hắn yêu... nhưng hắn không bắt được, không chạm được tới người ấy.... Ambrose gào lên:

   - Không!!! Không thể nào... không thể như vậy được...!!!!!!!

   Những người khác đồng thời gào lên đầy tuyệt vọng.
  
   - RỐNGGGG, GÀOOOOOOOOOOO!!!!
  
   - KHÔNG!!!

   Nhận thấy kế hoạch của mình thành công, Gwyn sung sướng điên cuồng. Tên nhân loại kia, làm rất được việc. Lợi dụng khi Justin hỏi Liễu Văn Nhạc, tên nhân loại đó đã lẻn vào thành công dưới sự che chở của hắn. Gwyn chỉ hơi ngoài ý muốn là nó lại thức tỉnh sớm như vậy. Nhìn nó đau đớn, Gwyn không khống chế được hưng phấn, sút nữa thì bại lộ. Gwyn chỉ tiếc cho tên nhân loại kia, chắc là chết rồi. Một trưởng của Ambrose nhất là lúc mất bình tĩnh, cực kì khủng bố.

   Harold đúng là đang cận kề với cái chết. Anh không còn nuối tiếc gì, anh nghĩ cuối cùng mọi người cũng được cứu rồi, thật tốt. Trước khi nhắm mắt, Harold thấy được hình ảnh thiếu niên mà mà anh ra tay giết chết tan đi trong biển trời, đang ngồi bên cửa sổ. Trên người thiếu niên có bình thản khiến thời gian như ngừng lại. Thiếu niên ngồi đó, trên tay cậu cầm một quyển sách đọc, gió thổi lên từng trang giấy khiến nó bay. Ly trà trên bàn vẫn còn hơi nóng bốc lên, những món bánh kem đủ vị được bày gọn trên bàn, trên đĩa. Gió khẽ thổi sượt qua mái tóc đỏ rực của cậu, rèm trắng khẽ lay càng làm cậu thêm xinh đẹp. Thật yên bình, thanh thản... Harold nghĩ vậy. Rồi bên thiếu niên xuất hiện những thân ảnh khác, họ nhẹ nhàng đến bên thiếu niên, có người còn cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, có người còn để những bông hoa vàng chói như ánh mặt trời trên bàn cho cậu.... Tất cả họ ai cũng nhìn cậu với đầy yêu thương, sủng nịnh, cưng chiều hết mức. Tất cả họ, ai cũng đã yêu vị thiếu niên đang ngủ say kia rồi. Trong mắt họ, chỉ có thiếu niên mà thôi.

   Harold đứng đó và nhìn họ. Anh như là một người lạ. Khung cảnh xung quanh họ khiến anh không thể cất lên tiếng. Thật sự rất đẹp. Một khung cảnh đầm ấm, ấm áp, đầy yêu thương, chiều mến khiến người nhìn mãi mãi không thể với tới. Harold nghĩ:" Nếu có thể được nhìn thiếu niên, nhìn khung cảnh ấm ấp, yêu thương kia một lần nữa thì tốt biết mấy. Nếu thật sự được thấy lần nữa, anh sẽ không bao giờ quên nó." Đôi mắt của Harold lặng trĩu từ từ đóng lại.

   Ambrose hoàn toàn rơi vào trạng thái mất cân bằng, lí trí chìm dắm trong tuyệt vọng, những người khác cũng rơi vào trạng thái cuồng vọng. Tất cả mọi người đều đã điên rồi, thứ quý giá nhất của họ đã biến mất, vậy thì họ còn sống làm gì? Thế giới này, còn đâu bóng dáng người ấy? Nếu đã sống không còn ý nghĩa, vậy hãy phá hủy thế giới này mãi mãi.

   Nguồn sức mạnh khủng bố lan tràn ra khắp thế giới, cả bầu trời đỏ rực, tiếng dã thú rống giận, máu chảy khắp nơi, xác người chất thành núi. Cả thế giới nhuộm một màu máu đỏ rực rỡ.

   Gwyn đứng một bên nhìn. Mắt thấy thời gian vui chơi sắp hết, Gwyn không quên khiến Elian đến bên Vincent đang điên cuồng giết chóc. Một thân nhuốm đầy máu như ác quỷ từ địa ngục. Elian theo điều khiển của Gwyn, quỳ xuống nói:

   - Chủ nhân, mọi chuyện xảy ra, tất cả là do Ambrose và đồng bọn của hắn đã cướp ngài ấy khỏi chúng ta. Nếu hắn không mang ngài ấy đi thì chuyện này đã không xảy. Xin chủ nhân hãy bắt chúng lại, giam chúng, hành hạ chúng, khiến chúng sống không bằng chết. Chúng ta có thể mượn tay con người giết chết đám Ambrose.

   Vincent không phản ứng gì nghe Elian nói. Sau khi Elian nói xong, Vincent bình tĩnh lạ kì nói:

   - Chính tay ta có thể giết hết lũ " tạp chủng " kia, không phải nhờ thứ nhân loại đáng chết kia.

   Vincent vẫn chưa quên chính nhân loại là người đã khiến ngài ấy phải đau đớn mà biến mất. Hắn sẽ không bao giờ quên nó.

   - Chủ nhân anh minh! Sức mạnh của ngài có thể giết được đám Ambrose kia cùng lũ con người. Nhưng ngài ấy... không muốn thấy chủ nhân cùng đám Ambrose tàn sát lẫn nhau, ngài ấy từng nói sẽ rất đau buồn nếu như chuyện đó diễn ra. Loài người đáng chết, chủ nhân có thể lợi dụng chúng mà hành hạ, giết đám Ambrose. Chủ nhân chỉ là người ngoài cuộc sẽ không phạm phải điều ngài ấy nói. Nhờ việc lợi dụng đám nhân loại, chủ nhân có thể khiến chúng chết dần chết mòn trong sự tham lam của bọn chúng.

   Vincent như nhớ về thân ảnh nọ. Một lúc sau, Vincent đồng ý với lời nói của Elian. Sau đó, dưới hành động của nhóm Vincent, Ambrose và những người khác đang rơi vào trạng thái điên cuồng, bị bắt lại, giam cầm trong ngục tối của Liên Bang. Elian thân phận ngoại giao đã kí hợp ức liên minh với nhân loại dưới danh nghĩa tổ chức bí mật, bảo vệ nhân loại....

   Nơi mỹ thiếu niên biến mất trên mặt đất những giọt máu bị lãng quên trên đất đang di chuyển, chúng bay lên thành từng quả bóng đỏ nhỏ. Chúng bay xung quanh, đùa nghịch như một đứa trẻ. Những giọt máu bay đến bên người Harold, chúng tiến gần thấm vào da, vào thịt anh. Cả người Harold phát ra tia sáng đỏ bao phủ lên toàn thân anh, vết thương nhanh chóng lành lại, tia sáng cũng dần tản đi. Tim Harold dần dần đập  thình thịch....

_____________________________________

   Hello~ lại là mình nè. Mất khá nhiều thời gian để mình sắp xếp lại mọi ý tưởng, câu chữ, v.v.... Mình rất lười, lười viết lắm luôn. Nhưng các tình tiến nó cứ ùa vào đầu, không thể không ngừng viết được nên nó mới dài lê thê như thế này đây. Chắc mọi người không thích kiểu dài dòng văn tự này đâu nhỉ?😣 Mình viết đơn giản chỉ thể thỏa mãn sở thích và rèn luyện thêm cho bản thân. Thật sự muốn cắt bớt lắm, nhưng mà cắt rồi thấy nó thiếu thiếu ý😑. Chương này vô cùng vô cùng dài vì cái tính dài dòng của mình, cả chương dài hơn 7000 từ😧😥. Có nhiều đoạn trong chương này khá là nhảm, nhanh, thiếu, thừa, v.v....😑😑 Muốn viết nhanh lắm nhưng lười quá😆.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro