chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Bắc Kinh!!!!

_Từ hôm ở nước Nga trở về đến nay cũng đã 1 tuần rồi,do A Tiện ở nhà tổ Vương gia và mọi người cũng biết rằng: Cậu vẫn chưa hay Nhất Bác chính là cha của A Tiện,cũng như tên cậu và Nhất Bác cùng chung trong một chứng nhận giấy kết hôn,.v..v.. Nói chung là Cậu chẳng biết gì ngoài việc Vương Tổng cứu sống con cậu.Mọi người không thể quyết định việc của cậu,cũng như không có quyền xen vào chuyện của Nhất Bác.Nhưng họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn,đặc biệt là bà Vương...nên bà đã lợi dụng A Tiện để giữ cậu ở lại Vương gia vì ngày nào cậu còn ở đây thì Nhất Bác sẽ có cơ hội đem cháu nội và con dâu cưng của bà về chung một mái nhà.

_Vốn dĩ cả tuần nay Nhất Bác đã rất nóng lòng, muốn đem toàn bộ sự việc nói cho cậu biết nhưng do quá trình cứu cậu nên Nhất Bác đã trì hoãn hàng tá công việc lại vì thế mấy hôm nay anh bận tối mặt tối mũi không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi.

_Bên cạnh đó, tình hình của cậu cũng không mấy khả quan nhưng dù sao cũng thảnh thơi hơn vị Vương Tổng kia,vì thế cậu đã sắp xếp thời gian 2ngày trước để hẹn Vương Tổng hôm nay về nhà tổ Vương gia ăn cơm do cậu đích thân làm tiệc chiêu đãi mọi người.Mục đích là muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ bố con cậu trong thời gian qua,đặc biệt là Vương Tổng vì không phải chỉ có việc cứu cậu mà còn cứu cả A Tiện.Cậu nghĩ đây là vị ân nhân to lớn của bố con anh,suốt kiếp này chắc cậu không thể nào trả được cái nợ ân tình to lớn này.

_Thế là cả ngày nay cậu lay hoay bận rộn... hết đi chợ... rồi đến nấu nướng... kể cả việc bày biện bàn tiệc..v..v.Không phải nhà không có người tiếp cậu, mà do cậu muốn thể hiện lòng chân thành sâu sắc nhất nên cậu không cho ai đụng vào dù là việc nhỏ nhặt nhất.Cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong buổi tiệc thì cũng đúng lúc Vương Nhất Bác về tới,mời mọi người nhập tiệc.Sau khi cậu công bố lý do bữa tiệc cũng như những lời cảm ơn của bố con cậu gửi đến mọi người xong, cậu định mời mọi người dùng bữa thì lúc này Nhất Bác mới lên tiếng:"Tiêu Chiến!em có thể cảm ơn mọi người nhưng với anh thì không cần vì anh chỉ làm những việc mà một người chồng nên làm để vợ và con anh được bình an và hạnh phúc mà thôi."

_Lúc này Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước những lời nói của Vương Tổng, cậu không hiểu anh ấy nói như vậy là có ý gì nên cậu định lên tiếng hỏi thì bị Nhất Bác ngắt lời.

_Em để anh nói hết thì em sẽ rõ thôi, đó là tiếng của Nhất Bác! rồi anh bắt đầu nói: Có thể em chưa bao giờ quan tâm và nghĩ đến người đã cùng em phát sinh quan hệ vợ chồng vào một đêm cách đây 4năm,anh không trách em vì có thể đối với em đó chỉ là tình một đêm khi cả 2 không kiểm soát được bản thân.

_Lúc này cậu càng hoang mang hơn vì chuyện này cậu chưa từng kể với ai vì chỉ xem nó là một tai nạn, nhưng vì sao Vương Tổng kia lại biết.Thế nhưng cậu vẫn giữ im lặng, để nghe Nhất Bác nói tiếp.

Nhất Bác nói tiếp: Nhưng em có biết người đàn ông đó chính là anh là Vương Nhất Bác anh đây,anh chắc là em không biết lúc cả hai say xỉn đã dắt nhau đi đăng ký kết hôn,anh vừa nói vừa đưa ra tờ giấy chứng chỉ kết hôn có ghi tên anh và cậu.Cũng như em!anh không nghĩ kết quả của một đêm mặn nồng ân ái ấy lại tạo ra một A Tiện khôi ngô tuấn tú,cực cho thân em phải đi biển một mình suốt mấy năm nay,anh vừa nói cũng vừa đưa ra tờ giấy chứng minh A Tiện là con của Vương Nhất Bác anh.

_Lúc này Tiêu Chiến không còn đứng nữa mà ngồi thẫn thờ trên ghế mà nghe Vương Nhất Bác nói, đến lúc này đây cậu cũng đã hiểu vì sao Nhất Bác không tiếc giá nào để cứu cậu.

_Mọi người và cậu vẫn nghe Nhất Bác nói tiếp:
Tiêu Chiến! Có thể em không quan tâm đến chuyện xảy ra tối hôm đó, nhưng anh thì không! có thể nói anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên,em đâu biết rằng anh đã đi tìm kiếm em từ ngày hôm đó đến bây giờ.Anh chưa bao giờ bỏ cuộc,anh lục khắp cái Bắc Kinh này vẫn không thấy em.Biết em là người Trùng Khánh anh cũng đến đó mà tìm kiếm, vì thế anh mới biết những người được gọi là bạn thân và người em yêu lại gây cho em một bi kịch đau thương ra sau.Và anh cũng đã giải quyết những ai đã từng tổn thương cho em,đồng thời anh cũng sửa sang lại mộ của mẹ em.Rồi năm nào anh cũng về giổ mẹ em,anh hi vọng sẽ có ngày em tìm về mẹ của mình nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy em.Anh đâu ngờ em lại qua Mỹ sống và sinh con bên ấy,..v..v..

_Tiêu Chiến!Anh nói ra đây không phải kể công với em, mà anh muốn cho em biết anh rất yêu em và rất nhớ em.Anh biết người em thích vẫn là nữ giới,anh cũng không muốn lấy một vật vô tri như tấm chứng chỉ kết hôn để ràng buộc em.Nhưng anh chỉ mong em hãy mở lòng mà thử chấp nhận tình yêu đồng giới được không?Em cần phải chấp nhận ngay hay vội từ chối, mà hãy cho anh được ở bên em một thời gian.Anh tin rằng anh sẽ dùng tình yêu chân thành của mình để em cũng yêu anh, bởi vì anh muốn con chúng ta có được một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

_Ngay lúc này bà Vương lên tiếng:Tiêu Chiến!ta nghĩ Nhất Bác nói đúng đấy,con hãy cho tiểu tử ấy một cơ hội cũng như cho bản thân con một cơ hội và cho A Tiện cơ hội để có một gia đình hạnh phúc.

_khi bà Vương dứt lời thì mọi người như Tuyên Lộ, Dục Thần, Tuấn Khải, Trác Thành,..v..v.. điều lên tiếng tán thành,bên cạnh ấy Tuyên Lộ còn nói:Đúng đó Tiêu Chiến,em nên suy nghĩ lời nói của Vương Tổng.Biết đâu đến lúc ấy em cũng yêu Nhất Bác thì sau, còn nếu đến lúc đó Vương Tổng không thể lay động được em thì em từ chối cũng chưa muộn.

_Nhất Bác đang mong chờ sự đồng ý từ Phía Tiêu Chiến, thì lúc này cậu vẫn đang trong mớ suy nghĩ thật nghiêm túc về việc Nhất Bác đưa ra cũng như những việc Nhất Bác đã làm cho cậu và con trong thời gian vừa qua.Cuối cùng cậu cũng có quyết định và lên tiếng:

+Trước tiên cho tôi gửi lời cảm ơn những tình cảm anh dành cho tôi,cũng như cho A Tiện.

+Tiếp đó là tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh,nên tôi khuyên anh đừng tốn công nữa vì từ trước đến nay tôi vẫn luôn thích nữ giới.

+Còn về A Tiện!tôi không cần anh phải có trách nhiệm vì tôi vẫn đủ khả năng để lo cho con, nhưng tôi vẫn để con nhận bố và nhà bên nội,cũng như anh và mọi người vẫn có quyền đến thăm A Tiện.

_Lúc này mọi người cùng Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng khóc não lòng,cũng làm cho cậu dừng cuộc nói chuyện mà hướng đến nơi phát ra tiếng khóc.Lúc này A Tiện chạy lại nắm tay cậu vừa khóc vừa nói:"baba...baba!!!Ba không thương Tiện Tiện nữa sao?"

_Thế là cậu với tư thế nửa ngồi nửa quỳ mà vừa lau nước mắt vừa dỗ A Tiện và cậu nói: Tiện Tiện!Sao con nói vậy?baba đây là yêu con nhất thương con nhất,con chính là tâm can bảo bối của ba.Nếu không có con thì baba đây cũng không muốn sống,ngoan nào! có gì nói cho baba nghe coi!

_Lúc này A Tiện cũng đã nín khóc nhưng vẫn còn ức mà nói: Vậy sao baba không cho con sống cùng với bố?Lúc trước đi học các bạn đều nói con không có bố, không có ai chơi với con.Nay con có bố nhưng baba không cho con ở chung,baba có biết con nhớ bố lắm không?

_Cậu bồng A Tiện lên và nói:Thôi như thế này nhé! một tuần con có thể đến nhà bố Vương ở lại 3hôm, được không?

_Không những A Tiện không chịu mà còn khóc lớn hơn lúc trước, cậu bé giãy dụa và nói: Không,con không chịu!baba,con muốn có cả baba và bố cùng sống chung một nhà, có được không baba.Chỉ như thế con mới vui vì con có được một gia đình trọn vẹn, có cả ba và bố cùng yêu thương con,bên cạnh đó cũng không còn ai mắng con là "con không có bố".

_Lúc này Tiện Tiện dùng 2tay để lay lay Cậu, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu mà hỏi: Được không ba.... được không ba... được không ba!!!

_Cậu thấy con thơ nước mắt đầm đìa mà không cầm lòng được nên Cậu đã hứa với A Tiện,rồi quay sang nhìn Nhất Bác mà nói:Thôi được vì A Tiện!!Tôi sẽ cho anh,....à không! phải là cho chúng ta có 1năm để tìm hiểu nhưng đến lúc đó nếu không có gì thay đổi thì anh và tôi phải đi làm thủ tục để hủy tờ hôn thú kia.

_Khi cậu vừa dứt lời thì Nhất Bác vui mừng khôn xiết,anh chạy lại ôm cậu thật chặt và nhắc bỗng cậu lên quay vài vòng và nói: Cảm ơn em Tiêu Chiến!anh sẽ không để ngày đó xảy ra đâu.

_Còn A Tiện thì vui mừng đưa ngón cái lên đưa về hướng của bà nội Vương, tất cả đều vui mừng nhưng lúc này A Tiện lại nói:Baba.....Dady...con..con đói bụng!.... Tất cả mọi người cười rộ lên,sau đó cùng nhập tiệc.
:
:
*Sáng hôm sau!

_Nhất Bác hôm nay giao toàn bộ việc ở công ty cho Tuấn Khải xử lý, còn anh ở nhà giúp Tiêu Chiến  dọn nhà.Còn Tiêu Chiến thì nhăn nhó, làm một mặt không vui vì cậu không muốn dọn qua nhà của Vương Nhất Bác.Nhưng với sức ép của mọi người trong đó có A Tiện của cậu mà nói: Cái gì gần nhau mới bồi đắp tình cảm được.... rồi còn cái gì mà hôn thú cũng có,con cũng có thì ngại cái gì....còn A Tiện thì cái gì con muốn sớm có một gia đình hoàn chỉnh nên baba phải ở chung nhà với Dady.... rồi một mực ai ai cũng ép cậu qua sống chung nhà với tên mặt liệt kia.Còn Vương Nhất Bác thì trong lòng rất vui vẻ thiếu điều nhảy cẩng lên nhưng lại cố tỏ ra mình vô tội...đây không phải chủ ý của anh.... còn nói nếu em không thích thì anh đây không ép.Thế  nhưng từ sớm khi Tiêu Chiến còn chưa thức thì đã dọn đồ của cậu sang nhà anh gần hết.....Tiêu Chiến không can tâm mà bước lên xe đi về chung sống chung nhà với tên mặt liệt kia.
__________________________________

_Chào mọi người!cuối cùng cũng xong chap 10,do thời gian gần đây không được rảnh nên ra chap chậm.Mong mọi người thông cảm nhé!

_Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc