Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tuy sống chung một nhà nhưng phòng ai nấy ở, lúc đầu Nhất Bác còn nghĩ bụng "Tối được ôm Tiêu Chiến ngủ"nhưng cậu nhất định không chịu.Ở đây không còn mọi người thì đâu có thể gây áp lực cho cậu được,nên cậu cương quyết mà nói"Nếu không chịu ngủ riêng phòng thì tôi sẽ dọn đi ngay." Lời nói ấy làm cho Nhất Bác phải dẹp ngay ý tưởng ngủ chung, nhưng anh lại có kế hoạch khác.

_Trời còn chưa sáng nhưng Tiêu Chiến không còn ngủ được bởitiếng ồn ào bên ngoài nên cậu đành mở cửa bước ra để xem chuyện gì xảy ra, nhưng đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng:Đó là nhà bếp giống như một bãi chiến trường, mà người gây ra vẫn còn lục đục làm đồ ăn sáng trong bếp.

_Cậu đứng phía sau nghe những người làm khuyên can, nhưng vị Vương Tổng kia vẫn cố chấp không cho dì bếp giúp đỡ và nói: Không được!Ta muốn tự tay mình làm điểm tâm sáng cho em ấy,ta muốn cho em ấy một bất ngờ.

_Thì anh bỗng nghe tiếng cậu từ phía sau: Vương Tổng!anh có thể để cho mọi người yên tĩnh buổi sáng không?anh nghĩ thức ăn anh nấu có thể ăn được....!!..ưm..ưm..a...

_Không để Tiêu Chiến nói dứt câu thì anh đã khóa miệng cậu bằng nụ hôn.... Cậu bình tĩnh lại thì đẩy anh ra và nói:" Mới sáng sớm anh làm chuyện khùng điên gì vậy? có biết mọi người đang ở đây không?"... Cậu vừa nói vừa chỉ tay và nhìn sang phía nhóm người làm đứng hồi nãy, nhưng không thấy một ai hết.Cậu tức giận dặm chân tại chỗ, còn chu chu cái miệng.....

_Hình ảnh ấy hoá trong mắt anh lại đẹp lung linh và dễ thương vô cùng,anh vội nói:"Hồi nãy em gọi anh là gì?"

_Tiêu Chiến: Thì gọi là Vương....Ưm ...a...ưm

_Lần này anh lại đặt xuống môi cậu một nụ hôn vừa đậm vừa sâu, đến khi Tiêu Chiến thở không được thì anh mới buông ra.Để cậu lấy anh làm điểm tựa mà dựa vào,sau đó thì thầm vào tai cậu mà nói:"Anh không thích em gọi anh là Vương Tổng...dù sao thì anh cũng là chồng em"

_Cậu lúc này dần dần lấy lại sức nên vùng ra khỏi cậu, mà nói:"Nếu không gọi là Vương Tổng thì gọi là gì?

_Anh nhìn cậu!rồi mỉm cười và nói:Em có thể gọi là "lão công"

_Nhất Bác vừa dứt lời thì thấy cậu phản ứng mạnh mẽ, chỉ thẳng vào mặt anh mà nói:"Anh đừng có nằm mơ!..ai lại gọi kì thế"

_Vậy em có thể gọi là "Nhất Bác",đó là tiếng của anh.

_Tiêu Chiến: Không!!! Tôi cứ gọi là Vương Tổng... Vương....ưm..a

_Cậu lại bị anh hôn.....sau khi hôn xong thì anh nói với giọng sắc lạnh:"NẾU EM GỌI ANH KHÔNG PHẢI LÀ NHẤT BÁC THÌ MỖI LẦN EM GỌI ANH SẼ HÔN EM, BẤT KỂ LÀ LÚC NÀO.. BẤT KỂ NƠI ĐÂU... KỂ CẢ Ở CÔNG TY."

_Cậu thấy lạnh sống lưng và thấy được sự nghiêm túc trong lời nói đó,nên đành thỏa thuận chứ người này nói là làm:"Được... Nhất Bác thì Nhất Bác, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi một chuyện."

_Nhất Bác: Được!! Ngoài việc kêu tôi bỏ em thì chuyện gì tôi cũng làm được cho em ...em nói đi.

_Tiêu Chiến: Được!!đây là anh nói đó, không được nuốt lời.

_Nhất Bác:Em cứ nói,tôi sẽ không nuốt lời.

_Tiêu Chiến cười hề..hề và nói: Tôi muốn anh vẫn để tôi làm bên phòng thiết kế, đặc biệt trong vòng một năm này anh phải tuyệt đối không để người trong công ty biết về mối quan hệ giữa chúng ta.

_Nhất Bác: Được!!! Nhưng em phải biết thân phận của mình là ai,nên không được phép gần gũi với phái đẹp, không được cười với họ, không được đụng chạm xác thịt,....v..v..

_Tiêu Chiến:Anh bị điên à!!Tôi còn làm việc thì làm sao thỏa mãn những yêu cầu của anh được.

_Nhất Bác: Vậy thì, nếu là công việc sẽ được giới hạn trong 3 phút,... không bàn cải nữa nếu không thì em cứ ở nhà

_Tiêu Chiến liếc xéo Nhất Bác rồi vừa đi vừa nói: Tôi phải đi làm rồi, không rảnh mà đôi co với anh...đồ dở hơi....

_Sau đó cậu đi nhanh ra xe đến công ty, bỏ lại Nhất Bác ôm cục tức trong mình mà không có chỗ xả, rồi anh cũng nhanh chóng rời nhà đến công ty.

____________________________________Hôm nay, tất cả mọi người tại tầng cao nhất của Vương Thị, làm việc trong trạng thái căng thẳng, đến đi cũng phải đi nhẹ và càng không dám nói, kể cả thở cũng không dám,... Vì ai ai cũng sợ bản thân họ không may mắn sẽ làm tấm thớt cho Vương Tổng xả giận, không biết chừng sẽ mất luôn công việc hiện tại.Trong lòng mọi người đều thầm rủa kẻ nào dám chọc vị tổng tài kia chứ, mà cũng không biết ai lại có lá gan đó nữa.

_Lại một người nữa bị tổng tài mắng chửi bước ra khỏi phòng tổng tài, kèm theo việc bị đuổi.

_Từ sáng đến giờ không biết đã đuổi biết bao nhiêu người,bây giờ không còn ai dám bước vào văn phòng ấy, kể cả Tuấn Khải.
:
:
:
_Hôm nay phòng thiết kế phải nộp bản vẽ kế hoạch của dự án, nhưng Chu Tán Cẩm cũng đã nghe được chuyện tại phòng Tổng tài nên ông cũng không dám đi, vì sẽ sợ chung số phận với những người kia.Cuối cùng ông đành gọi Tiêu Chiến vào và nói:Bây giờ tôi phải đi gặp khách hàng, cậu đem bản vẽ này lên phòng Chủ tịch dùm tôi.Vả lại,đây cũng là bản vẽ của cậu nên có gì cậu giải thích luôn cho thuận tiện.Nói xong ông cũng rời đi, không cho cậu nói đều gì.

_Theo thường lệ cậu vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất,sau đó cậu đến gặp thư ký trưởng để giao bản vẽ.Nhưng sao cô ấy từ chối việc vào phòng Chủ tịch,bây giờ cậu mới để ý mọi người xung quanh đều rất khác lạ và rất lo lắng sợ hãi.Cậu bèn nói: Nếu chị không tiện thì để em đem vào cho.

_Cô thư ký vui vẻ ra mặt, liền nói: Cảm ơn cậu! Nhưng cậu nhớ cẩn thận, chủ tịch hôm nay không được vui đấy.

_Tiêu Chiến gật đầu rồi đi về phía phòng Nhất Bác, lúc này Tuấn Khải thấy Tiêu Chiến đến liền mừng thầm"Được cứu rồi!!".

_Tuấn Khải vội vã gọi Tiêu Chiến và hỏi:Anh đi đâu vậy?

_Tiêu Chiến:Đi nộp bản vẽ

_Tuấn Khải: Vậy anh vào đi, cẩn thận đó.

_Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào thì nghe được tiếng Nhất Bác quát mắng: Vào không biết gõ cửa hả? Vậy xuống phòng nhân sự nhận thông báo nghỉ việc đi.

_Vừa nói Anh vừa quay ghế lại thì gặp ngay Cậu.Anh vội vàng chạy đến kéo cậu vào lòng, rồi nói:Anh...anh xin lổi!!anh không cố ý đâu...anh tưởng là bọn người vô dụng kia...anh..anh ...xin lỗi!!

_Tiêu Chiến nghĩ "Tên này chắc là tức giận chuyện sáng nay rồi... mình phải làm gì cho tên này nguôi giận....chứ không ngày hôm nay không biết bao nhiêu người phải thất nghiệp nữa đây...A... có cách rồi!"

_Nhất Bác!!Hôm nay anh bị gì vậy?Ai chọc anh giận à?...

_Nghe thấy cậu gọi mình là Nhất Bác thì trong lòng anh vui vẻ hẳn lên, liền nói: Không có ai...anh chỉ... chỉ.. không vui việc sáng nay thôi.

_Tiêu Chiến: Vì chuyện đó mà anh lại trút giận lên bọn họ à!!anh ra ngoài xem thử....hôm nay ở trên tầng này còn giống nơi làm việc cấp cao của Tập Đoàn Vương Thị không? Mọi người đến thở cũng không dám,làm việc trong trạng thái căng thẳng và lo sợ thì làm sao có hiệu quả.... kể cả Tuấn Khải cũng vậy!! Nhất Bác nè,em không muốn chuyện Tư sẽ ảnh hưởng đến việc Công nên em không thích anh hành xử như thế.Còn vấn đề sáng nay anh nói,anh có thấy mình vô lý không?

+Nếu em bảo anh làm theo những yêu cầu đó thì anh có làm được hay không? Huống chi em làm bên mãng thiết kế thì tinh thần tập thể là quan trọng nhất, thì sao em có thể thỏa thuận những yêu cầu của anh chứ?

+Nhưng anh yên tâm,em đã đồng ý sống chung một mái nhà với anh thì em nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình và biết được quyền và nghĩa vụ của mình nên anh cứ yên tâm.

_Sau khi Nhất Bác nghe được những lời nói của cậu thì anh cũng không còn giận nữa và cũng thấy được sự vô lý của bản thân,anh liền kéo cậu lại gần và nói:Anh xin lổi!anh đã không để ý đến tâm trạng và suy nghĩ của em nên mới đưa ra những yêu cầu vô lí đó,thôi đừng giận anh nữa nha!

+Nhưng anh vẫn còn một yêu cầu:Em phải ăn cơm trưa chung với anh tại văn phòng, được không?

_Tiêu Chiến:Thôi được!!Còn bây giờ em đi làm việc đây...bye

_Sau khi ra ngoài thì cậu gặp Tuấn Khải đang đợi ngoài cửa, cậu liền giơ tay ra ký hiệu 👌 và nói:Xong rồi, không còn chuyện gì nữa...anh đi làm đây!

_Tuấn Khải vội cảm ơn cậu, rồi quay về làm tiếp công việc của mình.
:
:
:
_Đến trưa đúng như lời cậu đã hứa, sẽ đến ăn cơm với Nhất Bác nhưng khi đến thang máy thì cậu lại đụng phải Nhược Đồng.Cậu không muốn phải đối đầu với con người này,nên cậu quyết định giả vờ không nhìn thấy ả nhưng riêng ả thì vẫn còn ghim chuyện lúc trước nên ả đã nhanh chân bước lên chặn bước chân của cậu.Còn nói những lời miệt thị và xúc phạm cậu, bổng ả thấy phía sau có người thì liền cầm tay cậu tự tát vào mặt ả và ả giả vờ té xuống ngồi khóc.

_Vừa vặn người phía sau thấy và nghe ả nói:Tiêu Chiến!! Cậu có lương tâm không? tôi chỉ có ý tốt nên nhắc nhở cậu nếu cậu không cần thì có thể bỏ đi,sao cậu lại tát tôi và xô tôi ngã vậy.

_Người phía sau là Lưu Khải Hoan bước lên đỡ ả đứng lên và nói:Lý tiểu thư có sao không? có chuyện gì vậy?

_Ả nghe thế liền làm tiểu bạch liên hoa, thúc thích tỏ vẻ uất ức mà nói: Thì là thấy cậu ấy đi lên đây nên em có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu ta rằng "Tâm trạng của Chủ Tịch hôm nay không được tốt,ăn nói cẩn thận kẻo không bị vạ lây." Thế là cậu ta không nói không rằng liền lại tát em một cái thật mạnh, rồi còn kêu em cút đi đừng cản đừờng cậu ấy.

_Không để Khải Hoan lên tiếng, cậu liền bước lại gần ả vừa nói:Tôi trước nay không thích so đo với con gái, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ im lặng để bản thân mang tiếng trong khi mình không có làm.Nếu cô đã nói là tôi tát cô phải không?

_Vừa dứt câu thì cậu liền giáng cho ả một cái tát như trời giáng, liền in dấu tay lên mặt ả và cậu nhả ra từng chữ:Đây mới là tôi tát nè,cô cảm nhận được chứ?

_Nói xong cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa nên bèn quay về, lúc đó Khải Hoan định lên tiếng thì nhận được cái ánh nhìn sắc lạnh của cậu.Làm Khải Hoan rùng mình, và suy nghĩ "Sao cảm giác này quen quá vậy, thật giống ánh nhìn của người đó quá." Sau đó anh cũng rời đi,để ả với bộ mặt sưng đỏ và ả vừa nghiến răng vừa nói:Ngươi đợi đó!thù này ta sẽ lấy lại từ từ.
_______________________________

_Xin lổi mọi người nhé!Vì tôi không biết lí do vì sao không thể vào Wattpad được nên không thể viết tiếp truyện được,hôm nay không biết vì sao vào lại được nên tranh thủ viết chap mới cho mọi người.

_Nếu không có gì trở ngại cho việc vào Wattpad thì tôi sẽ ra chap thường xuyên hơn, còn nếu nó bị chặn nữa thì tôi cũng không nói trứớc được.Nên mong mọi người thông cảm và đừng quên tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc