chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau khi kết thúc ngày làm việc, Cậu dùng thang máy Tổng giám đốc để xuống gara xe nhưng không thấy Nhất Bác đâu cả, cũng không thấy xe nên cậu bèn bắt taxi về.Vừa mở cửa phòng chưa kịp bước vào thì cậu đã bị một bàn tay kéo thật mạnh, làm cậu mất thăng bằng mà ngã nhào người vào lòng của người trong phòng.Cậu chưa kịp định hình lại thì đã bị ai kia đặt xuống môi một nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt đến khi cậu không còn dưỡng khí để thở thì anh mới luyến tiếc mà buông cậu ra và nói: Nói!!! Tại sao em lại thất hứa? Tại sao em không lên ăn cơm cùng tôi?

_Lúc này cậu biết là Nhất Bác đang tức giận, cậu không biết trả lời làm sao nên cứ đứng đó ậm...ừ Hoài.Bỗng nhiên tiếng trống bụng của anh liền phá vỡ tan bầu không khí căng thẳng đang có, cậu liền nhanh miệng hỏi:Đừng nói là từ trưa đến giờ anh vẫn chưa ăn uống gì đó nha!

_Nhất Bác làm ra bộ dạng nũng nịu và tỏ vẻ uất ức mà nói:Còn không phải tại em sao..... đã hứa sẽ ăn cùng anh nhưng cuối cùng không đến, không có em nên anh cũng không muốn ăn...

_Tiêu Chiến vừa liếc vừa mắng yêu anh rằng:Anh có biết như vậy ảnh hưởng không tốt đến dạ dày và đường ruột không?Đây trở về sau không được nhịn đói nữa, nếu không nghe lời tôi sẽ bỏ mặt anh đó.Thôi không nói nữa,anh đi thay đồ đi,tôi sẽ xuống bếp nấu cho anh bát mì.Chứ giờ này mà còn làm phiền đến dì bếp nữa cũng tội dì ấy.

_Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nấu cho mình ăn thì vội biến thành chú cún con ngoan ngoãn liền đi thay đồ rồi xuống bếp,anh cứ đu theo cậu như cái đuôi không rời.Và bất ngờ anh ôm cậu từ phía sau mà nói:Tiêu Chiến!Sau này em không cần làm những việc này, hãy để anh nấu cho em ăn trọn đời.

_Riêng cậu không biết vì sao khi nghe anh nói những lời đó thì tim đập rất nhanh và cảm thấy một cỗ hạnh phúc trào dâng,sau đó cậu quay lại bảo:Anh ra ngoài chờ đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân của em.

_Mười phút sau cậu mang ra 2 bát mì,ăn xong Nhất Bác đi dọn bát còn cậu liền chạy về phòng đóng cửa lại mà ôm tim suy nghĩ "Tại sao lại như thế, tại sao mình không bài trừ anh ta.Mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc và có phản ứng với anh ta chứ!" Cậu cứ miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
:
:
:
_Cuộc sống cứ tiếp diễn ra như thế,Tiêu Chiến cũng đã dần quen cuộc sống có Nhất Bác bên cạnh.Anh rất cưng chiều cậu, không những thế mà anh còn đăng ký học lớp nấu ăn để nấu cho cậu ăn,bây giờ anh nấu rất ngon.Cậu cũng quen ăn cơm anh nấu, kể cả cơm trưa ở công ty cũng là anh nấu cho cậu ăn (anh đã cho thiết kế nhà bếp trong phòng làm việc của mình, mỗi ngày trợ lý đều mua những vật dụng và đồ cần thiết để vào tủ lạnh trong nhà bếp, để mỗi trưa anh đều nấu cơm cho 2người ăn).

_Ngoài ra,anh còn chăm sóc cậu chu đáo, sủng nịnh cậu đến tận trời ,ở tầng cao nhất của Vương Thị không một ai mà không biết vị Chủ Tịch cuồng sủng Tiêu Chiến, nhưng cũng không ai biết được mối quan hệ của họ như thế nào nên không ai dám nói ra nói vào đều gì.Làm cậu hoàn toàn dựa dẫm và ỷ lại vào anh,riêng công việc thì cậu cố gắng hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của chính mình vì thế mà cậu rất được nhiều người yêu mến.
:
:
:
_Cho đến 3 tháng sau!!! Trong lúc anh và cậu cùng đi dạo khu trung tâm mua sắm thì nghe được tiếng mọi người hô hoán lên rằng:Ăn cắp...ăn cắp . .. có kẻ cắp

_Khi 2người bước đến gần thì thấy mọi người vây quanh đánh một người phụ nữ, lúc này cậu liền nghĩ "Chắc người này không vào đường cùng thì cũng không đến nỗi phải trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật như thế này". Thì cậu bỗng bước lên phía trước chặn mọi người lại và nói: Đừng đánh nữa, để tôi trả tiền giúp cô ấy nếu đánh nữa sẽ có án mạng đó.

_Cuối cùng mọi người củng tản đi, cậu thấy thế lại gần dìu cô gái đứng lên.Nhưng sau đó cậu ngây dại một hồi lâu mới mở miệng nói: Tuyết Lan... là em phải không?... Tuyết... tuyết.....

_Cô gái kia liền vội vội vàng vàng đứng cách xa cậu và nói: Không .. không phải.. cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải cái gì Tuyết.. tuyết gì đó của cậu đâu.

_Nhất Bác nãy giờ thu hết những cử chỉ,hành động,lời nói của cậu đối với cô gái ấy vào mắt,anh liền bước lên ngăn cản cậu lại.Thừa lúc đó cô gái liền thoát thân trốn khỏi cậu, đến khi bình tĩnh lại thì cậu đã không còn thấy cô gái ấy đâu cả.

_Vì vậy mà cậu cũng lửng thửng đi ra xe, suốt đoạn đường về nhà không ai nói với ai một câu nào.Đến khi về đến nhà thì cậu bảo: Em hơi mệt nên về phòng nghỉ trước đây.

_Nhất Bác theo sau cậu, định nói gì đó nhưng đã bị cậu đóng cửa khóa lại.Bỏ mặc anh ở bên ngoài,anh biết cậu có chuyện gì đó khó nói.Nhưng lúc này cũng không nên làm phiền cậu ấy, hãy để cậu bình tĩnh lại.

_Còn bên trong Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa tuột hẳn xuống đất ôm mặt mà than vãn: Tại sao vậy?rõ ràng rất hận người ấy, còn nghĩ sẽ trả thù nhưng sao khi gặp lại nhìn thấy người ấy khó khăn và đau thương thì lòng mình vẫn không khỏi xót xa cho cô ấy vậy?bao năm nay mình vẫn tưởng cô ấy sống rất tốt, rồi cái người đàn ông của cô ta đâu.Không được mình phải tìm hiểu xem sao.... Cuối cùng cậu cũng thiếp vào giấc ngủ.

_Nhất Bác đợi mãi không thấy có động tĩnh gì,anh bèn đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì thấy cậu ngủ quên dưới sàn nhà.Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường và đắp chăn cho cậu,anh cũng nằm ôm cậu vào lòng và ngủ.

_Đến xế chiều cậu tỉnh giấc thì thấy anh nằm cạnh mình, vào thời điểm tiếp xúc ở cự li rất gần thì cậu mới phát hiện anh thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp không tì vết.Mãi lo ngắm nhìn anh, không kiềm lòng mà đặt lên trán anh một nụ hôn.Bất ngờ cậu bị lật ngược lại và anh lại đặt xuống môi cậu một nụ hôn say đắm, đến khi cậu không thể thở được thì anh phải luyến tiếc thả cậu ra còn kéo theo một sợ chỉ bạc.Xong xuôi anh ôm cậu vào lòng và nói:Anh biết em đang có chuyện buồn và anh đoán sẽ liên quan đến người phụ nữ ở trung tâm mua sắm,anh không buộc em phải kể cho anh nghe về chuyện của 2người khi em không muốn.Nhưng có điều em nên biết và nhớ kỹ "Vương Thị là của anh nhưng anh mãi mãi là của em, nếu em cần thì tùy ý sai khiến kể cả anh.Em hiểu ý của anh chứ?".

_Em cảm ơn anh rất nhiều!! nhưng anh hãy cho em thời gian,em sẽ cố gắng giải quyết xong mọi việc....Đó là lời của cậu.
:
:
:
_Một tháng sau,khi cậu điều tra rõ ngọn ngành và cũng tìm được người, nhưng khi cậu vừa đến thì cũng đúng lúc nhìn thấy thi thể của cố ấy từ tầng thượng của bệnh viện rơi xuống.Câu cuối cùng cậu nghe chính là lời xin lỗi muộn màng của cô ấy, cậu không tin vào mắt mình.Sự việc xảy ra quá nhanh, cậu thất thần không nói được lời gì cho đến khi có nhân viên phía cảnh sát tới hỏi thì cậu mới từ từ hồi phục thì cũng là lúc Nhất Bác đến nơi.

_Qua quá trình điều tra thì phía cảnh sát kết luận:Đây là vụ tự sát!!! Đồng thời hoàn trả lại những di vật trước khi nạn nhân mất đã để lại, chỉ có duy nhất một bức tâm thư được gửi cho người tên Tiêu Chiến.

_Trong tâm thư viết chính là lời xin lổi và hối hận tất cả việc làm của cô đối với cậu.Cô còn cho biết: Đến bây giờ thì tên cặn bã đó vẫn chưa hoàn toàn sở hữu hết sản nghiệp của Tiêu Thị,do vẫn chưa tìm được con dấu riêng của mẹ cậu và tờ di chúc.Lúc đó,hắn không tìm được những thứ ấy nên chỉ còn cách làm giấy ủy quyền rồi ép bà lăn dấu tay,vì thế nếu cậu tìm thấy thì sẽ lấy lại được tất cả sản nghiệp của Tiêu Thị.
:
:
_Hôm nay là ngày chôn cất Tuyết Lan nhưng chả có ai đưa tiễn cô ấy, chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng trước mộ để đưa tiễn cô ấy.Bỗng Tiêu Chiến bước lên phía trước mộ cô ấy mà nói: Tuyết Lan!! Thật tình mà nói thì tôi rất hận cô, nhưng giờ cô đã chết thì tôi cũng sẽ tha thứ cho cô.Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, cũng là mối tình đầu của tôi.Nay tôi cũng đã tha thứ cho cô,thôi thì hãy để những thù hận hay những tình cảm đẹp ấy theo cô xuống nắm mồ luôn.Tuyết Lan! Vĩnh biệt....
:
:
:
_Những ngày sau đó Tiêu Chiến cũng kể cho Nhất Bác nghe tất cả sự việc xảy ra với cậu và Tuyết Lan, nhưng anh cũng không nghe cậu nhắc đến việc Tuyết Lan nhắc đến trong tâm thư.Nhưng không vì thế mà anh lại bỏ qua mọi chuyện, dám ức hiếp bảo bối của anh thì đừng trách anh nhẫn tâm.Thế là anh cho người điều tra tất cả mọi chuyện trước đây và âm thầm thu thập toàn bộ chứng cứ, không chỉ là lấy lại tiêu thị mà những người từng làm tổn thương cậu, từng người từng người một phải trả cái giá thật đắt.

______________________________

_Tôi xin lổi mọi người!vì vào Wattpad không được nên bỏ theo dõi truyện một thời gian khá dài vì thế đã làm mất nguồn cảm hứng của bộ truyện này.

_Nay viết tiếp chap mới thì mình thấy không được hay cho lắm, cũng như tính logic và câu từ trong truyện chưa đi theo đúng chiều hướng như mình mong đợi.Vì thế mọi người thông cảm và xin đừng ném đá nha!

_Mình hứa! sẽ cố gắng tìm lại cảm hứng trong thời gian sớm nhất.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc