chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại văn phòng Chủ Tịch!

_Vương Nhất Bác hỏi Tuấn Khải:Sao rồi, việc anh giao em làm tiến hành đến đâu rồi?

_Tuấn Khải:Em điều tra rồi!Đúng như trong tâm thư của cô Tuyết Lan để lại,công ty của Kỷ Lý vẩn thuộc quyền sở hữu của nhà Họ Tiêu.Nhưng do giấy hủy quyền toàn bộ giao cho Kỷ Lý nắm giữ, không nhắc gì đến anh Dâu nên chúng ta vẫn không thể làm được gì ngoại trừ tìm thấy con dấu và di chúc.

_Nhất Bác trầm tư suy nghĩ,sau đó mới lên tiếng: Vậy thì cho người tiếp tục theo dõi tên Kỷ Lý đó,đồng thời bí mật tìm kiếm những đồ vật ấy.

_Tuấn Khải ngập ngừng một lúc rồi mới nói:E là những đồ vật ấy khó có thể tìm lại,vì cách đây một tuần hình như tên Kỷ Lý do đang thiếu nợ người ta nên hắn đã bán đi ngôi nhà đó rồi.

_Nhất Bác nhiếu mày lại suy nghĩ một lúc sau như suy nghĩ được gì, liền nói: Nếu đã vậy thì ra giá cao hơn để mua lại ngôi nhà đó, bất cứ giá nào.Anh nghĩ bên trong ngôi nhà sẽ còn ẩn chứa bí mật bên trong, nếu không tên họ Kỷ kia cũng sớm đã tìm thấy rồi.Đồng thời hãy thu thập toàn bộ tài liệu kể cả việc nợ tiền của ai và như thế nào,sau đó tung tin từ từ ra.Bên cạnh đó,âm thầm thu mua cổ phần Kỷ Thị, hiểu chưa?

_Tuấn Khải gật đầu ngụ ý đã hiểu,xong định rời đi thì Nhất Bác kêu ngược lại và nói: Chuyện này tuyệt đối không được cho Tiêu Chiến biết, hãy giữ bí mật chuyện này.
:
:
:
*Cùng thời điểm đó, tại phòng Thiết kế!!!

_Mọi người tập trung lại,tôi có chuyện cần thông báo:Đó là tiếng của giám đốc phòng nhân sự Tống Kế Dương

_Sau khi mọi người tập trung đầy đủ thì Kế Dương nói tiếp:Xin giới thiệu với mọi người đây là Trần Lâm,từ nay sẽ thấy thế Giám đốc Chu điều hành hoạt động của phòng Thiết Kế trong suốt thời gian giám đốc Chu tham gia dự án ở Paris.

+Mọi người có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì mọi người đi làm việc đi.

_Khi Tống Kế Dương vừa rời khỏi thì Trần Lâm đi đến bàn làm việc của Tiêu Chiến,hắn ta gỏ gỏ xuống mặt bàn và nói:Cậu là Tiêu Chiến?

_Tiêu Chiến:Vâng!

_Trần Lâm: Vậy cậu có thể xuống tầng 7 vào phòng tư liệu lấy bản vẽ dự án khách sạn dùm tôi được không? Tôi đã gửi mail cho họ rồi.

_Tiêu Chiến:Dạ được
:
:
:
_Tại phòng Tư liệu

+Nhân viên phòng tư liệu: Thật xin lổi! nếu cậu không có giấy giới thiệu, thì chúng tôi không giúp được gì.

+Tiêu Chiến:Xin cô, có thể xem lại lần nữa không? xếp ấy nói đã gửi mail cho phòng tư liệu rồi.

+Thật tình là chúng tôi không nhận được bất cứ mail hay cuộc gọi nào cả,bây giờ xin mời cậu rời đi nếu không thì chúng tôi phải gọi bảo vệ: Đó là tiếng nói của nhân viên phòng tư liệu.

+Tiêu Chiến: Vậy tôi xin phép! Cảm ơn
:
:
_Cậu quay lại phòng Thiết Kế, gặp Trần Lâm và nói:Bên đó bảo là không có nhận được mail hay cuộc gọi nào cả nên không cho tôi mượn tư liệu.

_Trần Lâm: Ủa,tôi nhớ là đã gửi rồi mà hay là tôi nhớ nhầm.Mà thôi đi!Bây giờ cậu đi mua dùm tôi cốc cà phê, nhưng tôi chỉ uống quen ở quán sky cách đây 5km vậy cậu có thể đi mua dùm tôi không?

_Tiêu Chiến do dự một hơi, cuối cùng cũng đi vì cậu không muốn phật lòng tiểu nhân.

_Cậu vừa đi khỏi thì điện thoại của Trần Lâm liền nhận được tin nhắn của Tiểu thư với nội dung: Tình hình sao rồi? Cậu ta có nghi ngờ gì không?

_Trần Lâm liền trả lời tin nhắn: Mọi việc tiến hành thuận lợi,cô yên tâm cậu ta không có nghĩ ngờ gì... còn bây giờ thì tôi đang giúp cô chỉnh tên Tiêu Chiến, giúp cô hạ hỏa.Sau đó ông nhận được 1 tin"ok, cảm ơn!".
:
:
_một tiếng sau,Tiêu Chiến quay về với cốc cà phê trên tay nhưng đã nguội lạnh,vừa bước vào thì cậu đã nghe tiếng của Trần Lâm nói: Cậu về rồi à! cảm ơn cậu nhà! nhưng lúc nãy tôi quên nói cậu mua luôn bánh,bây giờ tôi đói rồi nên phiền cậu đến đó một chuyến nữa nhé!

_Tiêu Chiến lúc này đã rất tức giận, cậu siết chặt 2 bàn tay đến mức muốn đổ máu, trong đầu thì thầm nghĩ" không biết mình đã làm gì đắc tội hắn!". Nhưng cậu vẫn quay lại chỗ cũ để mua bánh cho hắn.

_Cho đến khi cậu quay về thì cũng đến giờ nghĩ trưa, cậu vào đưa bánh cho hắn thì hắn vô tư thảy túi bánh cùng cốc cà phê vào thùng rác và nói: Tôi nói cậu đấy Tiêu Chiến, nếu không có năng lực thì cũng biết thân biết phận mà yên yên ổn ổn một chổ.Chứ đừng đi đường tắt trở thành kẻ làm ấm giường cho người ta, để được thăng chức.

_Lúc này Ôn Tình lên tiếng:Trần Lâm ông nên rút lại lời nói kia và xin lổi Tiêu Chiến,vì Anh Chiến năng lực làm việc rất cao và hiệu quả.Ở phòng này đều biết và chứng kiến thấy được năng lực của anh ấy,chứ anh ấy không hề đi cửa sau.

_Trần Lâm: Mấy người không tin thì có thể hỏi trực tiếp cậu ấy xem, tôi chỉ mượn cậu ấy sang bên kia đường mua dùm cốc cà phê và bánh, thế mà cậu ấy đi mất cả buổi sáng.Vậy sáng nay cậu ta đã làm được gì?

_Lúc này mọi người đều đổ xô nhìn về phía Tiêu Chiến, làm cậu có miệng cũng không nói nên lời vì như những lời ông ta nói.Từ sáng đến giờ anh chỉ đi mua cà phê và bánh, còn mọi người thì ra hết sức để hoàn thành dự án.Nên cậu chỉ biết im lặng cúi đầu

_Trần Lâm thấy chiếm được ưu thế liền quát Tiêu Chiến mà nói:Thôi được rồi,đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội nha! Nếu trong ngày hôm nay cậu có tăng ca đi nữa thì tôi cũng muốn 7giờ sáng mai tôi sẽ thấy bản thảo thiết kế khách sạn của tháng này.

_Nói xong thấy Ôn Tình định nói gì,hắn liền quay qua nói:Còn cô nữa,tôi chỉ nói Tiêu Chiến, có liên quan gì đến cô mà phản ứng mạnh vậy.Đừng nói là cô có tình cảm với cậu ta nghe! rồi hắn bỏ đi ra ngoài.

_Lúc này Tiêu Chiến cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa vì cậu vừa mệt vừa đau do chân bị phồng rộp lên, cậu lê thân về bàn làm việc để tiếp tục công việc.
:
:
:
_Do cả ngày nay Nhất Bác phải đi gặp đối tác nên cũng không biết phía Tiêu Chiến xảy ra chuyện, đến giờ tan làm thì anh nhận được tin nhắn hiển thị"vợ yêu":Anh về trước đi,hôm nay em tăng ca!

_Anh liền nhắn lại:Hôm nay công việc nhiều lắm sao? Đừng làm việc quá sức,anh về nấu cơm chờ em về ăn nha!

_Cuối cùng anh nhận được tin nhắn:ok của vợ yêu!
:
:
:
_Sau khi Nhất Bác về thì đến siêu thị mua đồ về nấu ăn,anh vui vẻ làm những món cậu thích.Từ sau sinh nhật của A Tiện thì anh đã chuyển hẳn vào phòng ngủ chung với Tiêu Chiến, và thấy được em ấy đối với mình không còn khoảng cách như lúc trước và có đôi lúc cậu còn ỷ lại vì có anh.
:
:
*Quay lại phòng làm việc của Tiêu Chiến

_Cậu mãi mê làm việc mà quên giờ giấc,do trưa không ăn cơm mà lại tăng ca thì bệnh đau bao tử của cậu lại tái phát.Kèm với cơ thể cậu đau nhức và chân phòng rộp do Trần Lâm hành hạ nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến 10giờ đên cậu giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại... Cậu lồm cồm bắt điện thoại:Alo..Alo!

_Cậu chưa kịp nói gì thì đã nghe đầu dây bên kia nói với giọng đầy lo lắng của Nhất Bác:Tiêu Chiến! Em đang ở đâu.. mà giờ này còn chưa về,anh gọi cho em hoài mà không ai nghe máy.

_Lúc này Tiêu Chiến như tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã hơn 10giờ rồi.Cậu mới giật mình nhớ lại cuộc gọi lúc chiều của Nhất Bác,nên vội nói:À...à.. không có gì!em vẫn còn ở công ty, mệt quá em ngủ quên lúc nào không hay nên không nghe tiếng chuông reo.

_Nhất Bác: Vậy em ở đó,anh sẽ đến rước em!

_Tiêu Chiến:Uh...Dạ!

_Hai mươi phút sau!!Nhất Bác vừa đến nơi thì Tiêu Chiến cũng vừa xuống tới.

_Ngồi trong xe Nhất Bác thấy dáng Tiêu Chiến đi khác hơn hằng ngày,nên anh liền xuống xe đi lại chỗ cậu xem thử.Khi anh gỡ giày của cậu ra thì thấy bàn chân cậu bị phồng rộp hết, mà cậu vẫn cố mang giày đi nên nó đã bị vỡ ra và có một số chỗ bị rớm máu.Anh liền cau mày nhặn mặt định hỏi cậu sao lại bị như vậy, nhưng chưa kịp nói thì anh lại thấy tay cậu ôm bụng có vẻ đau đớn.Lúc này lòng anh đau nhói không chịu nổi, cũng không còn tâm trạng truy hỏi.Nên anh liền bế cậu lên (kiểu công chúa) đi lại xe và để cậu nhẹ nhàng xuống.

_Trong lúc này Ôn Tình trên tay còn xách theo đồ ăn tối đến cho Tiêu Chiến vì vừa nãy cô đi ngang thấy đèn phòng Tiêu Chiến còn chưa tắt,nên cô biết cậu vẫn còn tăng ca vì thế đã ra ngoài mua đồ ăn tối cho cậu.Nhưng khi vừa về đến thì vừa vặn chứng kiến hết những gì ôn nhu của chủ tịch đối với cậu,cũng như cô thấy được sự yếu đuối nơi cậu mà trước giờ cô không hề thấy.Bây giờ cô rất bối rối, không biết làm gì nữa nên nép sát vào vách tường bên cạnh.

_Khi chiếc xe vừa khuất dạng thì có tiếng nói phát ra:"Thì ra đúng như lời Trần tổng nói, cậu ấy vậy mà là kẻ làm ấm giường cho chủ tịch".

_Cô vừa quay lại thì phát hiện lời nói ấy là của Quách Thừa, lúc này cô cũng không tự chủ được mà nói: Chuyện cũng chưa chắc như những gì ta thấy, biết đâu sự việc không phải như vậy.vì thế đừng vội kết luận.

_Quách Thừa:Sự thật bây giờ bày ra trước mắt em, vậy mà em còn không chịu tin.Em vẫn muốn tự gạt mình gạt người sao?Anh có gì thua cậu ta chứ? về địa vị về quyền thế anh có gì không sánh bằng cậu ta,vì em mà anh phải từ bỏ Quách Thị mà vào Vương Thị làm nhân viên.Như vậy mà em còn không cho anh cơ hội, cũng như cho bản thân em một con đường mới.

_Ôn Tình nghe vậy cũng im lặng rời đi,vì không muốn nghe những lời không thích nghe.Vì trong thâm tâm cô biết Chủ Tịch rất yêu thương Tiêu Chiến, vì qua những việc chủ tịch làm vừa rồi cho Tiêu Chiến.Muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu, có bao nhiêu nhẹ nhàng có bấy nhiêu, trong mắt luôn luôn sủng nịnh người trong lòng đến tận trời.Và ngược lại Tiêu Chiến cũng thế, những tình cảm 2 người dành cho đối phương không phải ngày một ngày hai mà có,cô không còn nuôi mộng tưởng với Tiêu Chiến được rồi.
:
:
:
_Sau khi về đến nhà, Nhất Bác lấy thuốc cho Tiêu Chiến uống và dỗ cậu ăn được chén canh tổ yến thì anh bồng Tiêu Chiến vào phòng tắm cho cậu ngâm mình trong nước ấm.Khi tắm xong lại đưa cậu về phòng ngủ,do một ngày mệt nhọc và đau ê ẩm nên vừa nằm xuống cậu đã ngủ.Cho đến khi thấy hơi thở cậu bình ổn, thì anh mới ra ngoài rót cho bản thân ly rượu.Vừa nhâm nhy ly rượu trong tay,anh vừa gọi điện thoại.

_Chỉ tiếng chuông đầu tiên đã có người nghe máy, không để cho đối phương lên tiếng thì anh đã nói: Tôi muốn sáng mai thấy được báo cáo tất cả sự việc xảy ra tại phòng thiết kế sáng nay,dù chi tiết nhỏ nhặt nhất.Và xin phép cho Tiêu Chiến nghỉ vài ngày, hủy hết lịch trình của chiều mai.Đồng thời cho người bí mật gắn camera giấu kín siêu nhỏ toàn bộ phòng thiết kế, kể cả những góc khuất.

_Nói xong anh cúp máy, lúc này ly rượu trong tay anh cũng bị vỡ nát cùng với suy nghĩ của anh"Là ai, dám ở Vương Thị làm hại bảo bối của ta.Đừng trách sao ta độc ác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc