Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Sáng sớm những tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ,đã đánh thức cậu dậy.Ngồi dậy vươn mình đón những tia nắng ban mai ấm áp, cậu cảm thấy cơ thể dần dần khỏe hơn.Cậu nhớ lại những gì Nhất Bác đã làm cho cậu, nhìn xuống bàn chân đêm qua anh đã bôi thuốc cho cậu được dán chi chít những miếng băng.Bỗng tim cậu đập Thình.. thịch..thình thịch...vô thức mà cậu cười thật tươi, nụ cười mang vô vàn hạnh phúc.

_Một lát sau cậu mới rời giường vào phòng vệ sinh cá nhân, nhưng đứng trước gương nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.Cậu lại nói với chính mình: Có hay chăng mình đã động tâm với anh ấy, cảm giác được người quan tâm yêu thương chăm sóc thật không tệ.Từ khi mẹ mất thì cảm giác này đã không còn,nay anh ấy lại đem đến cho mình cảm giác này một lần nữa.Anh ấy sẽ thật lòng yêu thương mình chứ?mình sẽ an toàn khi ở bên anh ấy chứ?
(Tác giả: Các bạn đừng thắc mắc vì sao Tiêu Chiến lại suy nghĩ như thế nha!vì mối tình đầu đem đến cho cậu một mất mác qua lớn,nên làm cho cậu không dám tin vào tình yêu một lần nữa.Dù biết mình động tâm nhưng cậu vẫn chưa dám mở lòng.)

_Cuối cùng cậu cũng rời khỏi phòng để đi xuống phòng khách,vừa thấy cậu anh đã vội đi  đến bế cậu lên đem lại sô pha và nói:Chân của em chưa hết đau mà sao không gọi anh?

_Tiêu Chiến bị anh bế bổng đỏ mặt,e ngại và nói:Em không sao!

_Nhất Bác vừa đưa đến cho cậu cốc sữa nóng,vừa nói:Còn bảo không sao,đêm qua em không biết em thảm như thế nào đâu.Anh nhìn thấy tim đau không thở được, nhìn thấy em đau mà như có ai cầm dao khứa vào tim anh.

+Em hứa với anh đi:Từ nay về sau phải quan tâm đến bản thân nhiều một chút, phải biết chăm sóc cho mình.Ở công ty... mà không.. phải là ở bất cứ nơi nào, nếu có ai ức hiếp em thì em cứ thẳng thắn đáp trả lại.Không phải sợ vì đã có anh chống lưng cho em,anh cho phép em ỷ lại vào anh.Đối với anh em là quan trọng nhất, không cho phép em bị kẻ khác bắt nạt.

_Nghe những lời này tim Tiêu Chiến như nở hoa, hạnh phúc biết bao.Bây giờ cậu không muốn nghĩ gì nữa, không muốn kìm nén gì nữa...Xin một lần nữa được phép buông thả,xin một lần nữa đón nhận người trước mặt.Dù sao này có ra sao thì cậu cũng không hối hận, rồi cậu dùng ánh mắt đầy yêu thương để nhìn anh mà nói:Em biết rồi!Em sẽ không để bản thân mình bị ủy khuất một lần nào nữa đâu.Bây giờ chúng ta đi ăn sáng,em đói bụng rồi.

_Nhất Bác thấy Tiêu Chiến biểu hiện như vậy, liền vui mừng khôn xiết vì hơn ai hết anh biết  "Em ấy đã hoàn toàn chấp nhận mình rồi".Anh lại gần cậu đặt xuống môi cậu một nụ hôn say đắm, cậu lúc này không còn né tránh mà đã hưởng ứng theo anh.Anh bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu mà khám phá,ra sức mút làn môi mềm mại tràn đầy nhựa sống của cậu.Mãi đến khi cậu lấy tay đập vào lưng anh, có ý không thở được thì anh mới luyến tiếc rời khỏi chiếc môi cậu còn kéo theo một sợi chỉ bạc,anh liền cười vừa bế cậu vào phòng ăn vừa nói:Lúc hôn em không biết thở bằng mũi à!

_Vào đến phòng ăn,anh đặt trước mặt cậu một chén cháo và nói:Hôm qua bao tử em đau,nên sáng nay em chỉ được phép ăn điểm tâm nhẹ.

_Tiêu Chiến gật đầu như như đã biết, nhưng cũng nhớ ra điều gì liền nói:Hôm nay anh không đi làm à? sao giờ còn ở đây?Thôi không ăn nữa em phải đến công ty,em có việc gấp.

_Cậu bị anh ghì chặt vào ghế và bắt ăn hết chén cháo, vừa nói:Em ở nhà nghỉ ngơi,anh đã kêu người xin phép em nghĩ.Tí nữa anh sẽ đến công ty giải quyết chuyện của em, rồi sẽ về với em.

_Tiêu Chiến định nói, nhưng lúc này Nhất Bác có điện thoại.Thấy người gọi là Tuấn Khải,anh bận đút cháo cho cậu liền mở loa ngoài:Alo,... có việc gì?

_Tuấn Khải:Anh hai....À không! Vương Tổng, đã theo chỉ thị của anh mọi việc đã xong!Vừa hay em phát hiện ra một điều bí mật,anh đến công ty chưa?

_Nhất Bác: Được rồi, khoảng 20 phút nữa anh đến.

_Nói xong thì anh cũng đút cho cậu muỗng cháo cuối cùng, rồi lấy lấy nước cho cậu uống.Sau đó,anh bồng cậu ra phòng khách, kèm theo một đĩa trái cây.Còn dặn:Ngoan,em ngồi đây xem chương trình giải trí trên tivi,anh đến công ty một lát sẽ quay về với em.

_Tiêu Chiến vội nắm tay anh lại,ngước lên chớp chớp với cặp mắt phủ đầy màn nước mà nói:Em không đi làm cũng được, nhưng anh phải cho em đến công ty.Em sẽ ở trên phòng của anh mà làm công việc của em,cũng sẳn tiện đợi anh làm xong công việc rồi chúng ta cùng về.

_Nhất Bác không thể nào chịu nổi với kiểu cách làm nũng và khổ nhục kế của cậu,nên bị dính chưởng mà đồng ý.
:
:
:
_Cuối cùng 2người cũng đến công ty,anh đưa cậu lên bằng thang máy dành cho Chủ Tịch nên thẳng đến văn phòng của anh.

_Đúng như lời cậu hứa,lên đến phòng cậu bắt đầu làm tiếp dự án hôm qua, hoàn toàn không để ý đến anh.

_Còn anh trong lúc này đang xem báo cáo sự việc xảy ra ở phòng Thiết Kế hôm qua, càng xem anh càng nhíu mày, càng đen mặt lại.Anh vừa khép lại tài liệu lại thì cũng là tiếng rầm xuất hiện,anh quay sang nói:Dám ức hiếp người bảo bối đến mức này cơ, hành hạ xong còn sỉ nhục... Tiểu Khải biết xử lý như thế nào rồi chứ?xong chuyện anh cần thấy cái lưỡi và cái tay của hắn.

_Cậu nghe thế liền ngăn cản anh:Nhất Bác!anh bỏ qua chuyện lần này đi,dù sao em cũng thấy hắn nói không sai.(lời cuối cậu nói rất nhỏ).

_Em đó,cứ như thế họ sẽ càng ngày càng xem thường em đó!em phải biết cách làm cho họ sợ,sợ đến nỗi chỉ cần nghe đến tên mình thì đều run sợ.....đó là tiếng của Nhất Bác!

_Tiêu Chiến định nói gì thêm nhưng lúc này Tuấn Khải xen vào,nên cậu đành im lặng rồi quay lại làm tiếp công việc của mình.

_Tuấn Khải:Em nghĩ anh nên xem lại video này rồi quyết định hành động ra sao?

_Sau đó Tuấn Khải lick chuột vào màn hình máy tính của Nhất Bác, thì liền hiện lên đoạn đối thoại của tên Trần Lâm với người hắn gọi là ông chủ

+Trần Lâm:Ông chủ yên tâm! Tôi đã thuận lợi vào được Vương Thị để hỗ trợ cho cô chủ, mà không có ai nghi ngờ gì hết.

+Ông Chủ: Cậu phải cẩn thận đó,kẻo làm hỏng việc lớn đấy.

+Trần Lâm:Dạ, tôi biết rồi!Hôm qua tôi đã gây khó dễ với tên Tiêu Chiến đó một phen! còn giao cho hắn ta một đề án thật khó nên trong thời gian ngắn hắn không rảnh để ý đến tôi đâu,đồng thời cũng nhờ hắn ta mà tôi lấy được dấu vân tay của người bên phòng tư liệu mà không ai nghĩ ngờ..tên đó đúng là ngốc thật

+Ông Chủ: Cậu nói thật chứ? thế thì tốt quá rồi!

+Trần Lâm:Đương nhiên là thật rồi,tôi có gạt ông lần nào chưa?Đợi Đến lúc ấy tôi cùng tiểu thư Nhươc Đồng cùng phối hợp hành động thì chắc chắn sẽ lấy được số liệu đấu thầu của Vương Thị lần này,sau đó ta chỉ cần bỏ cao hơn họ một ít là có thể dành toàn thắng vụ án lần này rồi,Lý Thị cũng được cứu rồi.

+Ông chủ: Nếu vậy thì cậu bảo Nhược Đồng Tiến hành kế hoạch sớm hơn đi, tránh đêm dài lắm mộng.Nhớ!khi xong việc thì cậu phải rút lui liền.

+Trần Lâm:Ông chủ! Nhưng ông vẫn còn nhớ những gì mình đã hứa không? Tôi không cần biết đến lúc đó cô ấy có chịu hay không thì tôi vẫn sẽ có được cô ấy,ông nhớ kỹ chưa?

+Được... được rồi, cậu yên tâm tôi sẽ thực hiện lời đã hứa: đó là tiếng của người được gọi là ông chủ.

_Vừa xem xong đoạn video thì Nhất Bác quay lại đã thấy Tiêu Chiến đứng sau lưng lúc nào không hay biết, có lẽ cậu cũng đã xem xong.Vì anh thấy cậu như muốn khóc,anh định dỗ dành cậu nhưng chưa kịp thì cậu đã bật khóc và vừa nhìn anh, cậu vừa  nói: Tại sao...tại sao vậy? Có phải em ngốc lắm không?

_Nhất Bác vừa lắc đầu vừa nói: Không..em không ngốc!đừng khóc nữa, thấy em khóc là anh xót lắm.

_Tiêu Chiến:Em không ngốc! Thì tại sao Tiêu Thị lại bị hủy trong tay em...hức..hức ...Em không ngốc thì sao một chút nữa thôi thì em đã làm Vương Thị tổn thất nặng nề, nếu như Tuấn Khải không phát hiện ra đoạn video này.

_Nhất Bác cố giữ cậu lại và nói:Em nghe anh nói!em không ngốc,chẳng qua do em quá thật thà nên không có sự phòng bị.Và do bọn họ ngu dốt, không biết trân trọng một người như em thôi... không phải tại em đâu!Em phải tin anh... Tiêu Thị sẽ không bị hủy đâu... hãy tin anh có được không?Em có thể dựa dẫm vào anh,từ bây giờ mọi chuyện đã có anh lo,em không cần sợ.Chỉ cần em ngày ngày được khỏe mạnh,vui vẻ và hạnh phúc là được rồi.Ngoan, bình tĩnh lại được không? Có anh rồi,anh sẽ không để điều đó xảy ra với em một lần nữa đâu.

_Thấy cậu đã bình tĩnh lại và trở lại dáng vẻ ban đầu,anh liền quay sang Tuấn Khải mà nói:Tạm thời giữ mạng chó của tên họ Trần kia vài ngày nữa đi,đừng bức dây động rừng.Họ làm đến cùng thì cũng chỉ biết được giá đấu thầu lần này, vậy thì cứ theo kế hoạch của họ.Chúng ta tặng không giá đấu thầu giả cho họ đi,nhớ làm giống như thật nhé! Lúc trước anh kêu em thu thập toàn bộ thông tin Lý Thị, cũng như những việc xấu và phạm pháp của họ.Em đã làm đến đâu rồi?

_Tuấn Khải:Chúng ta đã có tất cả bằng chứng cụ thể về việc phạm pháp, cũng như yếu điểm của Lý Thị rồi.Chỉ đợi chờ chỉ thị của anh mà làm thôi!

_Nhất Bác: Tốt! Vậy thì bây giờ kêu Tống Lam hack vào trang web chính của Lý Thị,sau đó đưa vào một số tin đồn thất thiệt.Để cho người Lý Thị có việc để làm,nhằm đánh lạc hướng để chúng phân tâm kế hoạch của mình.Đồng thời,khi cổ phiếu của Lý Thị xuống thấp thì hãy cho người nặc danh thu mua hết.Anh muốn ngày đấu thầu sắp tới thì em hãy tung ra tất cả tin tức xấu Lý Thị ra.Vì anh muốn, ngày ấy cũng là ngày Lý Thị bị xóa sổ khỏi thị trường Trung Quốc.

_Tuấn Khải:Vâng,em đã hiểu!Để em đi sắp xếp mọi việc.

_Đúng lúc đó!Tiêu Chiến cũng đưa cho Tuấn Khải bản vẽ thiết kế mà cậu đã cất công làm 2ngày nay, cậu cũng nói:Nhờ em đem xuống nộp cho Trần Lâm bản vẽ này dùm anh!Xong cậu lại cười và nói: Nếu ông ta thích diễn, vậy thì để anh diễn với ông ta.Như vậy mới thú vị chứ!

____________________________

_Chào mọi người!cũng gần kết thúc truyện rồi.....Ai có góp ý gì kiến hay phê bình gì không?

_Nhớ ủng hộ cho em nhé!nhờ mọi người cho em động lực để viết tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc