Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau Tiêu Chiến đi làm trở lại, vẫn là ngồi xe chung với Nhất Bác.Đến nơi cả hai tách ra hai hướng đi riêng biệt, Nhất Bác nhìn cậu nói:Cẩn thận!Trưa em lên chỗ anh, cùng ăn cơm nha!

_Một lúc sau cậu đã yên vị tại vị trí làm việc của mình,bỗng Ôn Tình khoác vai cậu hỏi:Sau mấy hôm nay anh xin phép nghỉ, nhưng ngày nào em cũng thấy anh đến công ty cùng Vương Tổng và thư ký Vương vậy?anh quen biết họ sao?

_Bị hỏi bất ngờ, không biết phản ứng thế nào.Chỉ biết ậm...ừ... rồi lảng sang chuyện khác mà nói:À,mấy hôm nay công ty có việc gì mới không?

_Ôn tình thấy Tiêu Chiến không muốn trả lời câu hỏi của cô, thì cũng không ép cậu.Mà quay sang trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến:Uh,cũng không có gì! Chỉ là công ty chúng ta đang có cuộc đấu thầu dự án lớn,em thấy mọi người rất thận trọng.

_Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, mà cậu cũng không muốn hỏi sâu vào dự án đó(cậu biết trước rồi).Nên cậu qua chuyện khác: Mà nè!Em Với Quách Thừa thế nào rồi?

_Ôn Tình:Sao anh lại hỏi vậy?

_Tiêu Chiến:Vì anh thấy, Quách Thừa rất rất yêu em! Cậu ấy vì em mà làm tất cả,em nên cho cậu ấy một cơ hội cũng như cho bản thân em được mở lòng một lần.Biết đâu đó là bờ bến hạnh phúc mà em cần tìm đến,em hiểu không? vã lại,lúc trước anh cũng làm việc ở Quách Thị một thời gian, lúc đó do cậu ta quản lý công ty.Vì thế,anh biết chắc chắn cậu ấy là người có tài, nhưng cậu ấy nghiêng về tình cảm nhiều hơn nên đôi khi em không thấy được điểm nổi trội của cậu ấy.Lời muốn nói anh đã nói hết rồi, quyết định vẫn là nơi em nhưng anh mong em sẽ không hối hận với quyết định của mình.

_Nói xong Tiêu Chiến đứng lên đi vào phòng Trần Lâm, để diễn tiếp vở kịch dở dang hôm trước cho Trần Lâm xem.Bỏ lại một mình Ôn Tình ngồi thẫn thờ suy nghĩ!

_ Quách Thừa lúc này cũng vừa hay nghe hết những lời Tiêu Chiến nói, cậu vừa suy nghĩ-tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống.Thì chợt dừng lại vì trong cốc đã hết nước,nên cậu đành đi pha cốc nước khác.

_Lúc này Nhược Đồng và Trần Lâm cũng mãi nói chuyện ở phòng pha nước,nên thấy Quách Thừa đến thì cả hai giật mình nhưng cố trấn tĩnh bản thân.Nhìn thấy Quách Thừa tay cầm điện thoại,2 người tưởng cậu quay được gì.

_Nên lúc này Trần Lâm đi tới cố tình đổ hết ly cà phê lên mình Quách Thừa, rồi vội nói:Xin lổi cậu!Do tôi bất cẩn quá, làm quần áo cậu bẩn hết rồi.Hay cậu vào phòng vệ sinh đợi một tí, tôi sẽ làm sạch cho cậu.

_Rồi Trần Lâm nhanh chân đẩy Quách Thừa vào phòng vệ sinh,đồng thời cũng không quên lấy điện thoại của cậu để lại bên ngoài.

_Sau khi 2 người vào phòng vệ sinh thì Nhược Đồng nhanh tay kiểm tra điện thoại của Quách Thừa, thấy không có gì thì ả mới thở mạnh ra một hơi.Định đặt điện thoại về chỗ cũ, nhưng bất ngờ ả thấy trong album ảnh của Quách Thừa có Lưu một vài ảnh vô cùng thú vị nên thuận tay ả sao chép qua điện thoại của ả,sau đó rời đi.

:
:
:
_Phía Nhất Bác!Anh đang xem trang web của Lý Thị vừa xong, liền nói: Cậu làm tốt lắm Tống Lam!Cứ tiếp tục mỗi ngày châm một ít.. một ít tin xấu vào đó cho tôi,tung luôn ảnh Lý Tổng Coplay cùng thư ký trong khách sạn luôn đi.

_Xong anh quay sang Tuấn Khải hỏi: Phía Trần Lâm có động tĩnh gì chưa?

_Tuấn Khải: Có! Ngày mốt chúng sẽ thực hiện kế hoạch.

_Nhất Bác:Ok,Cá cũng cắn câu rồi,chờ ngày thu lưới thôi.
:
:
:
Trưa nay Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn cơm, nhưng không biết vì sao cậu không muốn ăn.Nên ăn rất ít, mà cảm thấy nhợn nhợn khó chịu cho nên cứ nghĩ là do đau bao tử.Thấy vậy anh pha cho cậu ly sữa nóng,uống vào cảm thấy khỏe hơn nên anh kêu cậu nghĩ lại, chiều nay không cần phải làm.

_Nhưng cậu một mực không chịu, cậu bảo: Không sao đâu!chắc là do bao tử thôi, để khi tan làm em sẽ đi khám.Huống chi em đã nghĩ nhiều ngày rồi,bây giờ mà nghĩ nữa chắc có lắm lời dị nghị.

_Nhất Bác: Vậy cũng được, nhưng anh sẽ đưa em đi khám.

_Tiêu Chiến: không được! Chiều này anh còn cuộc họp quan trọng nữa mà,em đi một mình được mà.Em hứa sẽ gọi điện cho anh mà,ngoan không được bỏ bê công việc.

__Sau đó cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, kiểu chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng tẩu thoát.
:
:
:(Tua qua nhé!)

_Tan Làm cậu dự định đi khám bệnh, nhưng vừa đến cổng thì gặp Trác Thành cùng Khải Hoan trên đường đón A Tiện đi học về.

_A Tiện thấy anh vội reo lên:Papa... Papa,con nhớ papa nhiều lắm! Papa có nhớ con không?

_Lúc này Cậu vội lại bế A Tiện lên,hôn chụt.. chụt... chụt... vào má cậu bé rồi nói:Đương nhiên là rất nhớ Tiện Tiện rồi!Con ở với bà có ngoan không? Có biết vâng lời không nè?

_A Tiện: Có rất ngoan và biết vâng lời,bà nội lúc nào cũng thương con.Papa,hôm nay con ngủ với người được không?

_Bỗng Trác Thành lên tiếng:Tiện Tiện có Papa thì quên mất Ba Thành rồi phải không? Mà con không ngoan rồi,con quên mất bà nội cặn dặn con như thế nào hả?

_A Tiện:Con xin lổi!con quên mất,ba Thành đừng nói với bà nội nha!

_Thấy vậy Tiêu Chiến liền nói:Hay là hôm nay Tiện Tiện muốn đi đâu chơi hay đi ăn gì Papa đưa con đi

_A Tiện:Hoan hô!Con thích đi tàu lượn siêu tốc và ăn gà rán!

_Tiêu Chiến nhìn sang Trác Thành,nên cậu nói với A Tiện:Hôm nay papa dẫn con đi ăn gà rán và bánh ngọt, còn tàu lượn siêu tốc thì để ít hôm nữa papa và baba con rảnh sẽ dắt con đi nhé!

_A Tiện "Dạ" một tiếng rõ to.

_Tất cả cười thật to, rồi cùng vào xe tiến đến tiệm gà rán.

_Trong xe Tiêu Chiến liền hỏi Khải Hoan:Dạo này anh không đi làm à?

_Khải Hoan:Uh!Do bụng em ấy ngày một to, tôi lo lắng nên xin phép nghỉ dài hạn.Khi nào em ấy sinh xong thì chúng tôi sẽ làm đám cưới,sau đó tôi sẽ quay lại công ty.

_Trác Thành vừa cười vừa nói: Cậu quan tâm anh ta làm gì,dù sao anh ta cũng có cổ phần của Vương Thị chắc không để mình thiếu thốn đâu.Huống chi anh ấy còn là đứa con nuôi mà bác Vương thương nhất đó, kể Vương Nhất Bác phải nhưống anh ấy một tí đó.

_Tiêu Chiến:Ừ..ừ... được rồi,mày có tính lầm bầm khi nào vậy? Mà chừng nào sinh vậy?

_Trác Thành: Thì tao học từ mày đó! Mà hơn tháng nữa là đến ngày dự tính sanh.

_Cuối cùng cũng đến nơi, vào quán thì Khải Hoan kéo ghế cho Trác Thành ngồi.Ba con Tiêu Chiến cũng đã vào chỗ, rồi gọi đồ ăn ra.

_Mấy chốc đồ ăn đã mang ra,Tiêu Chiến không ăn mà chỉ chăm cho A Tiện ăn.Còn bên kia thì Khải Hoan cũng ngồi một bên bồi Trác Thành ăn, có lúc anh nhắc Trác Thành không nên ăn cái này hay cái kia ăn ít thôi thì bị Trác Thành mắng cho một trận.

_Thấy vậy Tiêu Chiến lên tiếng:Mày đó, một vừa hai phải thôi chứ!Anh ta cũng muốn tốt cho mày và đứa bé thôi,đừng có tối ngày ăn hiếp người ta.Rồi có ngày mất đi rồi, thì đừng kiếm tao mà khóc nha.

_Khải Hoan: Không sao đâu,do em ấy mang thai khổ cực nên có nóng tính như thế nào tôi cũng chịu được, miễn sao em ấy đừng có lơ tôi là được.

_Trác Thành:Xí...Anh ấy dám,tao chưa tính sổ chuyện bỏ thuốc tao.Ở đó còn này này nọ nọ hả!Mày nói tao hùng dữ à,tao có dữ thế nào cũng không bằng một phần của mày đối với Nhất Bác.
:
:
_Cuối cùng cũng đi ăn xong,sau khi đưa cậu về thì 3người kia cũng về nhà.Tiêu Chiến mới mở cửa bước vào thì đã nghe mùi thức ăn thơm nức mũi,do hồi nãy cậu không ăn nên giờ bụng kêu đói.

_Thấy cậu về, Nhất Bác bước ra đặt xuống môi cậu nụ hôn,sau đó nói:Em đói bụng rồi à? vào rửa mặt đi rồi chúng ta ăn cơm thôi!

_10phút sau hai người đã vào bàn ăn cơm,đang ăn Nhất Bác nhớ lại liền hỏi:Em đi khám bác sĩ nói thế nào rồi? mà sao không gọi điện cho anh?

_Tiêu Chiến nghe liền bỗng dưng đôi đũa đang gắp thức ăn liền dừng lại, cậu cười hề..hề với anh rồi nói:Xin lổi!Hôm nay khi tan làm em gặp A Tiện nên đưa thằng bé đi ăn nên quên mất việc đi khám bác sĩ, mà chắc cũng không sao đâu anh đừng lo.

_Nhất Bác:Em đó,chưa già mà đãng trí rồi sao?sức khỏe rất quan trọng, mà thôi để mai anh đưa em đi khám thì anh mới yên tâm.Thôi em ăn đi,hôm nay anh nấu toàn món em thích đấy!

_Tiêu Chiến gật.. gật.. đầu như đã hiểu.

_Sau khi ăn xong,Tiêu Chiến ra vườn đi dạo, còn Nhất Bác dọn dẹp.Một lúc sau,2người cũng tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong thì Tiêu Chiến về phòng.Còn Nhất Bác sang thư phòng làm tiếp công việc cho xong!!!

_Khi anh trở lại phòng cũng hơn 10 giờ đêm,anh lại đặt xuống môi cậu một nụ hôn định chút vợ ngủ ngon.Bỗng Tiêu Chiến nghiêng qua,do cổ áo quá rộng mà lệch sang một bên.Phơi bày cả xương quai hàm xanh, làm anh nuốt xuống cái ực.Rồi điểm hồng trước ngực cậu nữa kín nửa hở,cứ thập thò thập thò phía sau áo.Lúc này,anh không thể khống chế được nữa mà liền hôn tới tấp,đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu mà lộng hành tìm kiếm mùi hương quyến rũ.Anh tham lam hút... mút.. chiếc lưỡi cùng làn môi của cậu.Tay anh cũng không yên phận mà se se hai điểm hồng trước ngực cậu, lúc này cậu rên nhẹ một tiếng.Dần dần ý thức được nên cậu cùng hưởng ứng với anh, cả hai đều lên cao trào.Lúc này,anh thành công lột sạch cậu không còn mảnh vải che thân,anh lật úp cậu lại dùng tay mình thăm dò nơi tư mật ấy.Đến khi anh cảm thấy đã đưa vào được thì liền lấy gen bôi trơn cho nhiều thêm để cậu thỏa mái hơn,khi anh đưa được Tiểu Bác vào định nhấp thì Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại mắc ói.Liền chạy vào nhà vệ sinh, một lát ra.Anh lại tiếp tục chuyện lúc nãy, nhưng Tiêu Chiến cứ mắc ói Hoài.Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế,đâm ra anh lo lắng không yên khi thấy cậu cứ ói.Thế là không còn tâm trạng làm chuyện ấy nữa, thì anh liền nói:Em không sao chứ?hay bây giờ anh đưa em đến bệnh viện.

_ Rồi anh đi xuống nhà pha cho cậu ly sữa nóng nhưng cậu lại bảo:anh pha nước chanh đi,em thèm cái gì chua chua á!

_Nhất Bác:Em bị bao tử, mà ăn hay uống đồ chua như thế không tốt đâu.

_Nhưng anh vẫn pha nước chanh cho cậu uống,sau khi uống nước chanh vào thì cậu cảm thấy đỡ hơn và cũng không còn cảm giác ói nửa.Do mệt quá,nên cậu ngủ thiếp đi!Anh thấy cậu ngủ rồi nên cũng không muốn phá giấc ngủ của cậu nên không để việc đi bệnh viện vào sáng mai,sau khi hơi thở cậu đều đặn trở lại thì anh cũng vào chăn ôm cậu ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc