chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thắm thoát mới đó đã được 4tháng kể từ khi Tiêu Chiến vào làm tại Vương Thị, tưởng là sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng cũng may mắn khi cậu được lòng tất cả đồng nghiệp trong phòng thiết kế cũng như công ty.Đặc biệt là đạt được sự tín nhiệm của giám đốc phòng Thiết kế Chu Tán Cẩm, nói chung cũng nhờ dự án Trùng Khánh lần trước nhóm cậu đạt được hạng A+. Nhưng công đầu được kể đến là cậu vì công việc lần này đúng chuyên ngành đúng sở trường, và Trùng Khánh là quê của cậu nên với khí hậu, địa hình cũng như những ưu điểm khuyết điểm..v. .v.. của Trùng Khánh cậu điều hiểu rõ từng tí một nên dẫn đến thành công vang dội như lần này.Ngoài ra, trong mắt Quách Thừa cũng có phần nể cậu phần nào, không còn dám gây sự như lúc đầu.

_Hôm nay, Chu Tán Cẩm mời cậu lên phòng ông ta có việc:

_Cậu gõ cửa bước vào phòng:Xin Chào giám đốc Chu!Ông gọi tôi vào có căn dặn hay dạy bảo gì?

_Giám đốc Chu: Cậu ngồi đi, mời dùng trà! Thật ra hôm nay tôi gọi cậu lên đây cũng có việc để bàn, vì đây là bí mật của cậu và tôi nên không để bọn người ngoài kia biết.Do tôi nhận thấy cậu là người có tài thật sự trong ngành thiết kế này nên tôi sẽ đặt biệt cho cậu cơ hội lần này nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ nói tiếp.

_Tiêu Chiến:Cảm ơn Ông đã tin tưởng và cho tôi cơ hội lần này, nhưng ông cứ nói hết ra, để xem tôi có làm được không đã.

_Giám Đốc Chu: Được, cậu thẳng thắn lắm,tôi đặt biệt thích những người như thế.Chuyện là như thế này "Công ty chúng ta có một dự án đầu tư rất lớn nhưng tôi đã đưa rất nhiều bản vẽ cho Vương Tổng, thế nhưng điều bị bác bỏ.Vương Tổng còn kỳ hẹn cho tôi 3ngày phải nộp bản thiết kế hoàn hảo nhưng tôi nghĩ trong công ty có gián điệp,vì tất cả bản vẽ đều bị phía đối tác nhìn ra sơ hở.Việc này đã làm tôi đau đầu,nên tôi mới nhờ đến cậu.Cậu yên tâm! nếu bản thiết kế của cậu được sự chấp nhận của Vương Tổng thì tôi sẽ không giành công của cậu,Tôi sẽ đề bạt và giới thiệu với Vương Tổng.

_Tiêu Chiến đang trầm tư suy nghĩ về lời đề nghị của giám đốc Chu "nếu bằng cách này thì ta có thể gặp được Vương Tổng sớm hơn thì bệnh của A Tiện sẽ được điều trị sớm hơn....."

_Cậu mãi suy nghĩ thì nghe Giám đốc Chu nói: Cậu không cần suy nghĩ lâu như thế,ngay từ đầu khi cậu chắp nhận quay về Vương Thị làm việc thì tôi đã biết ý đồ của cậu là gì rồi.Nhưng Thiết nghĩ "Ý đồ của cậu không gây hại gì đến công ty, mà chỉ muốn cứu người nên tôi không vặt trần."Nay tôi cần giữ được chổ đứng của mình, nên mới thỏa mãn ý đồ của cậu thì hai bên cùng có lợi rồi đúng không?"

_Tiêu Chiến:Thôi được!ông đã ngã bài thì tôi không cần che giấu nữa,đúng....đúng là vì muốn cứu sống con trai nên tôi mới không cần sĩ diện mà đến một nơi ngay từ đầu đã có ý xem thường và không coi trọng mình để làm.
+Nhưng tôi cũng muốn nói trước với ông rằng:"Nếu bản vẽ lần này tôi thành công thì tôi không cần nhận công đâu, chỉ cần ông giữ đúng lời hứa giúp tôi gặp mặt Vương Tổng
+Còn nếu không thành công thì cũng không được nói đến tôi, mà hãy để yên cho tôi làm việc tại phòng thiết kế.Vì tôi vẫn cần gặp được Vương Tổng, chỉ có anh ấy mới cứu sống con trai tôi mà thôi.

_Giám đốc Chu:Thôi được! Tôi hứa với cậu, còn đây là tài liệu để vẽ bản thiết kế.Cậu đem về tìm hiểu để làm,nhớ đây là cơ mật.

_Tiêu Chiến đáp"Sao đó rời đi"nhưng đến cửa lại nghe Giám đốc Chu nói:"Tôi nghĩ Vương Tổng chắc không....."ông nói chưa dứt câu thì đã bị lời cậu chặn ngang họng:""Đó là chuyện của tôi,tự tôi sẽ có cách, không phải việc của ông"Rồi cậu một mạch đi thẳng về phòng.Bỏ lại ông Chu với cái lắc đầu, và một suy nghĩ"sao 2người này giống nhau nhỉ."rồi ông giật mình và nói:sao mình lại suy nghĩ như thế ?
:
:
:
_Hai ngày sau, tại Câu lạc bộ Bar nổi tiếng ở Bắc Kinh:

_Tại phòng Vip đặc biệt, có người ngồi bên trong sau bức rèm lên tiếng: Chuyện thế nào rồi,sao vẫn chưa có tin tức gì về bản thiết kế lần này của Vương Thị? Một lũ ăn hại? Nếu lần này không thể khiến Vương Thị thất bại và bồi thường dự án lần này thì các người đừng đến gặp ta nữa.

_Người đứng bên ngoài bức rèm trả lời:Thưa ông Chủ! Thật sự tôi không thấy phía tên họ Chu ấy có động tĩnh gì, tôi nghĩ lần này lão ta không đích thân làm mà giao cho người khác làm.

_Ông Chủ: Tại sao ngươi nghĩ như vậy?dự án lần này rất quan trọng với Vương Thị, không thể nào lão già kia giao cho người khác.Huống chi, trong Vương Thị có ai có khả năng ngoài lão.

_Người đứng bên ngoài: Dạ! cách đây mấy tháng có người tên David từ Mỹ chuyển về, rất giỏi về mảng này.Ngài còn nhớ dự án Trùng Khánh lần trước không? cũng là cậu ta làm và đã lọt vào tầm ngắm của lão già kia nên rất có thể là cậu ta.

_Ông chủ trầm ngâm, có việc này sao?"David.... David.... vậy có điều tra tên này chưa?"

_Người kia lên tiếng: Chỉ biết hắn làm việc cho Ảnh Mẫu tại Mỹ,sau khi công ty đó bị thu mua hắn ta được nhận về làm tại Vương Thị.Ngoài ra, không biết thêm gì!Tên này rất cẩn thận,à lần này về Bắc Kinh hắn ở chung biệt thự với thiếu gia Họ Uông.

_Thôi ngươi lui đi, rồi ông quay sang thư ký nói: Hãy sắp xếp thời gian đến Vương Thị, tôi muốn gặp mặt người này.
:
:
:
_Về phía Tiêu Chiến,mấy hôm nay vì bản thiết kế dự án lần này rất quan trọng với cậu nên cậu cũng bận đầu tắt mặt tối, Trác Thành thì phải đi công tác vì vậy nên gửi A Tiện qua chỗ bà Vương mấy hôm nay.Không hiểu vì đâu,sau lần đến nhà thăm bà Vương thì tình cảm 2người càng gắn bó yêu thương nhau, và bà Vương Bảo A Tiện gọi bà bằng"Bà Nội" mà cậu bé cũng rất thích gọi như thế.Mấy hôm nay điều do một tay bà chăm sóc cho A Tiện, kể cả việc đưa đón thằng bé đến trường.

_Hôm nay cũng là ngày cuối cậu phải nộp bản thiết kế,sau khi nhận được Giám đốc Chu rất ưng ý và tâm đắc với bản thiết kế của cậu.Ông bảo:Tôi quả thật không nhìn lầm cậu,tốt lắm! hãy đợi tin vui của tôi.

_Tiêu Chiến:Tôi không cần! Chỉ cần ông nhớ những gì ông đã hứa,bây giờ không còn chuyện gì thì tôi xin phép ông cho tôi nghỉ buổi trưa nay được không? Vì tôi có việc gấp cần phải gặp bác sĩ của con trai tôi.

_Giám đốc Chu: Được rồi, tôi sẽ không quên!Bây giờ cậu có việc thì cứ đi, và hãy để tôi đưa bản vẽ này cho Vương Tổng, vì tí nữa phía NESS sẽ đến.Nếu phía họ cần thuyết trình thì tôi sẽ gọi cho cậu đến, được chứ!

_Tiêu Chiến:Ok, nếu cần tôi sẽ đến.Rồi Cậu đi về, nhưng khi đi ngang qua đại sảnh thì vô tình va chạm vào một người thì bị vệ sĩ của hắn ta ra tay.Thư ký liền hỏi: Ngài Nhiếp! người không sao chứ?

_Tiêu Chiến: Vội nói chửi thầm"sáng nay đi làm không xem giờ sao" nhưng rồi cậu cũng nhanh nhẹn cuồi đầu mà xin lổi người ta.

_Lại nghe thân tín của người kia nói rằng:"Hãy sa thải cậu ta"

_Lúc này cậu rất muốn biện giải cho mình, nhưng không được vì cậu đang rất gấp đi đến gặp bác sĩ để nhận thuốc cho A Tiện.Vì không có thuốc thì A Tiện sẽ rất đau đớn, có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.Nên cậu bèn đứng thẳng người lên nhìn mấy người phía trước bằng ánh mắt sắc bén rồi nhanh chân bước ra ngoài cửa đón xe, dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

_Chỉ có Ngài Nhiếp nào đó thốt lên một câu:"Là em ấy...Tiêu Chiến!!!!Tiêu Chiến...em đứng lại."Thế là Ngài ấy vội vã đuổi theo ai kia, bỏ lại cho mọi người một dấu chấm hỏi to đùng?
:
:
_Nhiếp Hoài Tang cho người đuổi theo cậu đến đèn xanh đèn đỏ ngay ngã tư phía trước, thì cũng bắt kịp cậu.Hoài Tang cho người khống chế cậu lên xe và cho xe chạy mặc kệ cậu vùng vẫy, cuối cùng cậu vẫn không thể làm gì được 2vệ sĩ để thoát thân.

_Lúc này Nhiếp Hoài Tang mới lên tiếng:Em đừng nhoi nữa được không?

_Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh hơn, và nhìn người bên cạnh rồi giật cả mình:Sao lại là anh? thật may mắn, nếu là Anh thì hãy kêu 2tên vệ sĩ kia để em đi được không? vì em đang có việc rất gấp, sắp trễ giờ rồi.

_Nhiếp Hoài Tang: Có chuyện gì quan trọng hơn việc chúng ta gặp lại nhau?

_Tiêu Chiến định nói ra ý định của bản thân đang đi đâu, thì cậu bất giác nhớ lại chuyện trước kia nên cậu không dám nói nữa.

_Nhiếp Hoài Tang: không nói? vậy đến lượt anh nói:
+Sau khi mẹ em mất và bị tuyết
Lan phản bội thì em đã đi đâu mấy năm nay? Mà đến anh cũng tìm không ra, biết anh nhớ em nhiều lắm không?anh lục tung cả Trung Quốc vẫn không thấy em?Bây giờ em lại xuất hiện ỡ Vương Thị, là phu nhân của tập đoàn NESS em lại không chịu mà chấp nhận để người khác xem thường là sao?

+Tại sao bị ả đàn bà không ra gì lợi dụng đến mức phải hại chết mẹ mình, thì ả làm sao xứng với tình yêu của em?...

_Tiêu Chiến cắt ngang lời nói của Hoài Tang, cậu liền nói: Chuyện của tôi không cần anh phải lo,tôi đi đâu là quyền của tôi và không cần phải báo cáo cho anh biết.Còn tình yêu của tôi đối với tuyết Lan là do tôi can tâm tình nguyện,dù có ra sao thì tôi tự giải quyết.

_Nhiếp Hoài Tang tức giận hét lên: Tại sao... tại sao đến bây giờ em vẫn không đáp lại được tình yêu của tôi dành cho em?Tôi nói cho em biết kiếp này em cũng đừng bao giờ gặp lại cô ta nữa, vì tôi cho người xử lý cô ả rồi.

_Tiêu Chiến:Tôi là nam nhân làm sao mà thích anh được,.. mà tôi cũng không....Tiêu Chiến định nói không thể làm chuyện ấy cùng một nam nhân, nhưng anh chợt dừng lại ở suy nghĩ đó vì cậu nghĩ"không phải không thể! mình cũng quan hệ cùng một nam nhân và sinh ra A Tiện đó"Nên cậu thay đổi cách nói "Nói chúng là tôi không yêu anh"
Bây giờ anh cho tôi đi được chưa?

_Nhiếp Hoài Tang:Cho dù em không yêu tôi, thì tôi vẫn giữ em bên cạnh tôi.Rồi hắn ta ra hiệu cho tài xế lái xe đến cục Dân Chính gần đó, rồi quay lại nói với Tiêu Chiến rằng"Nếu em kết hôn với tôi xong thì tôi sẽ đưa em đến nơi em cần đến"

_Tiêu Chiến biết bản thân sức yếu thế cô không làm gì được hắn ta, vì A Tiện cậu đành thỏa hiệp đến cục Dân Chính với hắn.
:
:
_15Phút sau,hai người bước vào cục Dân Chính,tuy là bá chủ ở Nga nhưng đây là Bắc Kinh nên hắn cũng đành làm đúng trình tự.
_Người nhân viên tư pháp hỏi Nhiếp Hoài Tang xong thì quay sang hỏi cậu nhưng cậu không trả lời, thấy thế hắn đành trả lời thấy:"Em ấy tên Tiêu Chiến,32 tuổi quê Trùng Khánh,....."Hắn định nói thêm gì đó thì nhân viên tư pháp đã lên tiếng:"Xin lổi anh!Vì Tiêu Chiến đã cùng người khác là vợ chồng hợp pháp,nên bây giờ 2 người không thể kết hôn được.

_Nghe nhân viên tư pháp nói mà mắt cậu chữ A miệng chữ O không nói nên lời, vì cậu vẫn chưa hiểu mình đăng ký kết hôn khi nào mà với ai.Cậu định hỏi thêm về đối tượng mà cậu đã kết hôn, nhưng không kịp vì đã bị hắn ta ra hiệu cho vệ sĩ đưa cậu ra xe.

_Hắn tức giận lên xe và nói:Em giỏi lắm! Dám kết hôn rồi,anh không cần biết đó là ai.Bây giờ chỉ cần đưa em về Nga thì anh có thể kết hôn với em,... rồi hắn liên hệ với thư ký của hắn để chuẩn bị máy bay riêng về nước.

_Cậu giật mình khi nghe hắn nói liền hoảng hốt, mà van xin hắn.
:
:
;
_Song song bên cạnh ấy,khi hắn đưa Tiêu Chiến đi thì Trưởng cục Dân Chính đã nhanh chóng liên lạc với Vương Tổng:ALo...alo.. Vương Tổng !Tôi gọi đến từ cục Dân Chính, là chuyện thế này " Người tên Tiêu Chiến kết hôn với Ngài lúc trước, khoảng 15Phút trước đã đến đây đăng ký kết hôn cùng với một nam nhân khác.Do đã kết hôn với cậu nên tôi không làm đăng ký cho họ, và cậu Tiêu Chiến kia đã bị mấy người kia đưa đi rồi.

_Vương Nhất Bác nghe xong liền cúp máy,anh ra lệnh hủy hết lịch trình hôm nay kể cả việc gặp NESS.Và căn dặn Vương Tuấn Khải điều động tổ chức bí mật chuẩn bị,chờ chỉ thị của anh và Nhất Bác rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc