Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bắc Kinh!!!*

_Sáng hôm sau,Tiêu Chiến đến công ty Vương Thị thật sớm,tuy nói là đi làm nhưng mục đích chính của cậu khi về đây làm là: để gặp mặt vị Vương Tổng có tuỷ sống thích hợp với con trai cậu, vì A Tiện cậu sẽ bất chấp mọi giá phải trả ra sao miễn cho con trai một cơ thể khỏe mạnh.

_Cậu đến quầy lễ tân để tìm hiểu nơi làm việc mới:

_Tiêu Chiến:Xin Chào cô! Tôi là David từ công ty Ảnh Mẫu tại Mỹ, đến đây để nhận công việc  mới.(Tuy về đây nhưng cậu vẫn dùng tên David theo hồ sơ bên mỹ, vẫn chưa sử dụng tên Tiêu Chiến nhé!)

_Cô lễ tân như người mất hồn trước vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của người thanh niên trước mặt. (vì cho tiêu Chiến vào vai THỤ nên mình xin phép dùng từ ngữ này để diễn tả cậu ấy,xin đừng ném đá nhé!) Cô thầm nghĩ:Đây là một Nam nhân có cần dễ thương,xinh đẹp, đều có lực hút của nam tính và cả nữ tính như thế không? đặc biệt là nốt ruồi duyên dưới cánh môi mềm mại ấy không?.….v..v..

_Tiêu Chiến thấy cô lễ tân như người mất hồn,cứ nhìn cậu mãi thì cậu nhìn vào bảng tên cô ta đeo trên áo, và cậu gọi thật lớn.Làm cô ta giật mình mà quay về thực tại, rồi trả lời và hướng dẫn cậu đến phòng làm việc.

_Trước khi rời đi, cậu lại cố tình nở một nụ cười thật tươi và tỏa nắng.Làm đốn tim cô lễ tân lần nữa, thấy cơ hội đến thì cậu liền hỏi: Vậy phòng của Vương Tổng ở đâu?

_Cô lễ tân vẩn bị chìm đắm trong nụ cười ấy mà trả lời cậu một cách như người bị thôi miên.

_Tiêu Chiến nhận được kết quả như cậu mong muốn, thì rời khỏi mà không quên để lại một câu:"Thành thật xin lổi cô, nhưng không thể trách tôi được vì ai biểu cô mê trai đẹp."

_Cậu theo hướng dẫn của cô lễ tân để đến phòng làm việc mới, nhưng có điều cậu không đi đến đó mà lại lên thẳng phòng Vương Tổng. Với mong muốn sẽ gặp được ngài ấy, để cầu xin ngài ấy chấp nhận hiến tủy cho A Tiện.Nhưng tiếc thay, người cậu gặp không phải là vị Vương Tổng kia, mà gặp ngay cô Lý Nhược Đồng.Trong tình huống va chạm vào cô ta, làm cafe văng tung tóe lên người cô ta.Cậu chưa kịp định hình lại, thì phải nhận cú tát của cô ta vào mặt.

_Tuy cậu cũng giận lắm nhưng dù sao người có lỗi vẫn là cậu,nên cậu đành nhịn xuống và nói: "Xin lỗi! tôi không cố ý,do tôi là nhân viên mới đến.Mà Vương Thị lại rộng lớn,nên đã đi lạc đường đến đây.Mong cô không chấp nhứt mà bỏ qua mọi chuyện, đừng giận nhân viên nhỏ bé như tôi.

_Nhược Đồng: Thì ra là nhân viên mới, mà làm bộ phận nào?Sao lại dám lên tận phòng của Vương Tổng? Có phải, có ý đồ gì không? để tôi gọi bảo vệ....

_Tiêu Chiến: Ế.. ế...mong người đẹp bỏ qua cho tôi lần này được không? Tôi là David từ Mỹ mới về đây nhận việc thôi, lần đầu tôi đến đây nên mới bị lạc đường,chứ không có ý đồ xấu gì đâu....mong người đẹp bỏ qua và mở rộng lòng hướng dẫn tôi về phòng thiết kế được không?

_Nhược Đồng còn muốn làm khó dễ cậu nhưng Vương Tuấn Khải đến đúng lúc,vô tình giải vây cho cậu.

_Tuấn Khải: Có chuyện gì mà lớn tiếng ở đây vậy? Mọi người không biết Vương Tổng rất ghét những chuyện như thế này à!

_Tiêu Chiến:À, không có gì! Tôi vô tình đi lạc đường đến đây,do sợ ngày đầu đi làm trễ nên bất cẩn va vào cô gái này và làm bẩn quần áo của cô ấy.

_Nhược Đồng định lên tiếng cãi lại, nhưng Tuấn Khải thấy được trên mặt người thanh niên in dấu bàn tay thì Tuấn Khải cũng hiểu được sự việc.Nên không để Nhược Đồng có cơ hội, Tuấn Khải vội nói: Nhược Đồng! chị thay đồ đi, Vương Tổng sắp đến rồi.

_Cô ta sợ Nhất Bác thấy bộ dạng này nên vội đi thay đồ, nhưng trước khi đi cô ta vẫn ném ánh mắt ác ý lên người cậu.

_Tiêu Chiến vội cảm ơn Tuấn Khải, rồi nhanh chóng rời đi, để tránh bị phát hiện.

_Riêng Tuấn Khải thì thấy người thanh niên kia trông quen mắt làm sao á,anh cứ nhìn theo dáng người thanh niên đó.Thì bất ngờ bị Nhất Bác vỗ vai và hỏi:"Em nhìn gì mà như người mất hồn thế?"

_Tuấn Khải:Anh đến khi nào vậy? Có thấy chuyện gì xảy ra không?

_Nhất Bác: Không! anh vừa đến, không thấy ai, chỉ thấy mình em đứng nhìn thang máy kia đâm chiêu thôi.Mà có chuyện gì à!

_Tuấn Khải: Mà thôi cũng không có gì, bỏ đi! Cũng là Nhược Đồng gây chuyện với nhân viên cấp dưới thôi.

_Hai người vừa nói,vừa đi vào phòng Nhất Bác.

_Nhất Bác lại bàn làm việc và mở máy tính lên để xem các mail được gửi đến,sau đó lại xử lý văn kiện.

_Tuấn Khải thì sắp xếp lại các hồ sơ và báo cáo lịch trình làm việc ngay nay của Nhất Bác, thì bỗng nghe Nhất Bác hỏi:"Tình hình dự án với NESS thế nào rồi? khoảng bao lâu nữa thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng được?

_Tuấn Khải nghe thế liền trả lời: Mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của ta, đồng thời còn chờ đợi người của ta trong NESS gửi tư liệu về.Sau đó sẽ dùng đến hacker Tống Lam để xâm nhập hệ thống bức tường lửa của NESS đánh cắp bí mật quan trọng của họ,sau đó có thể ký hợp đồng.

_Nhất Bác gật gù với kế hoạch mà Tuấn Khải đưa ra, đồng thời anh cũng nói thêm: Rất tốt! nhưng bảo Tống Lam cài luôn con chíp vào hệ thống bức tường lửa kia luôn, nếu sau này NESS có ý đồ xấu hay chống đối Vương Thị thì xóa sổ NESS luôn tránh để lại hậu quả.Nhớ kỹ chuyện này tuyệt đối không để người khác biết,Tống Lam là ngoại lệ.

_Tuấn Khải:Vâng! Em biết rồi, không còn việc gì nữa thì em ra ngoài làm việc đây.

_Sau khi Tuấn Khải rời đi thì anh gọi cho Hạo Hiên:Alo!....A Minh sao rồi,khỏe hơn chưa?

_Hạo Hiên:Dạ,A Minh đã khỏe và xuất viện rồi.

_Nhất Bác:Việc anh kêu chú làm, tiến triển đến đâu rồi?

_Hạo Hiên:Em đã cho người truy tìm và đích thân đến bệnh viện anh nói, nhưng vẫn không tìm thấy ai tên TIÊU CHIẾN.Không có một tung tích nào, giống như người này chưa tồn tại ở nước Mỹ.

_Nhất Bác nhíu mày và nói: Không thể nào! Anh không thể nhìn nhầm vợ mình được,anh chắc chắn em ấy đang ở Mỹ.Chỉ có thế nên ở Trung Quốc anh đã tìm kiếm suốt mấy năm qua vẫn không có tin tức,Chú cứ tìm kiếm nữa không được bỏ cuộc.... Rồi anh cúp máy!

_Tưởng lần này sẽ tìm được Tiêu Chiến nhưng lại để vuột mất, tại sao lúc ấy mình sơ suất như vậy.Anh mệt mỏi nhắm mắt lại mà thầm gọi tên cậu:Tiêu Chiến...Tiêu Chiến! Em đang ở đâu,em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?... Không lẽ,em không để tâm chuyện đêm hôm đó sao?em có nhớ rằng chúng ta đã đến cục Dân Chính đăng ký kết hôn rồi không?hay chừng ấy thời gian em sống bên Mỹ đã kết hôn với cô gái khác và có gia đình hạnh phúc rồi?Cứ thế anh suy nghĩ ....suy nghĩ mãi, cuối cùng anh lại phản kháng mảnh liệt và bảo rằng : Không được,em nhất định phải là của Anh,cho dù em có kết hôn với ai đi nữa thì anh cũng dùng cách của mình mà đem em về bên anh...
:
:
:
*Quay lại với Tiêu Chiến!!

_Sau khi thoát khỏi kiếp nạn, cậu nhanh chóng về phòng làm việc chào hỏi tất cả đồng nghiệp và bắt đầu công việc mới.Đồng thời suy nghĩ kế hoạch khác để tiếp cận với Vương Tổng!!!

_Do có vẻ ngoài điển trai,ăn nói khá có duyên và dễ hòa đồng nên cậu rất được lòng của mọi người và được mọi người nhiệt tình giúp đỡ.Nhưng vẫn có người ganh ghét vì sự xuất hiện của cậu, thì người đó bị lãng quên.Đặc biệt không còn có sự quan tâm của Ôn Tình dành cho anh ta nữa, đó là:Quách Thừa!!

_Do ngày đầu đi làm nên công việc cũng khá nhẹ nhàng, cậu được phân chia cùng nhóm với Phồn Tinh,Tư Truy và Ôn Tình để thực hiện đề án phát triển khu vui chơi kết hợp với bệnh viện ở Trùng Khánh.Đáng lẽ dự án lần này cậu không được tham gia, nhưng do Ôn Tình nói giúp nên cậu mới được tham gia.(Vì Ôn Tình là em họ của Khải Hoan) nên trưởng phòng cũng nể mặt cô, mà đáp ứng.
:
:
:
_Song song bên cạnh ấy thì Uông Trác Thành xin nghỉ việc một ngày để lo cho A Tiện, và thấy Tiêu Chiến đưa con trai đến trường để đăng ký nhập học.Đồng thời cho A Tiện làm quen với môi trường mới,nên anh đã dẫn bé theo.

_Trác Thành:A Tiện!Hôm nay nếu con ngoan thì sau khi đến trường hoàn thành thủ tục nhập học xong thì ba Thành sẽ dắt con đi trung tâm mua sắm và mua Lego cho con,sau đó mình mua gì về nấu ăn rồi đợi Dady của con về ăn cơm chịu không?

_ A Tiện vui mừng vỗ tay và nói:"Hoan hô...hoan hô ba Thành!con hứa sẽ ngoan ngoãn, không gây chuyện đâu.A Tiện sẽ vâng lời...ba Thành là số một." Sau đó, bé chạy lại bá cổ anh và hôn cái chụt vào má anh.

_ Sau đó Trác Thành bế A Tiện lên và đi ra xe tiến thẳng đến trường, ngồi trên xe A Tiện nhìn qua lớp cửa kính để xem phố xá, bé luôn miệng khen ngợi.
:
:
:
_Làm xong thủ tục nhập học và A Tiện chơi cũng thấm mệt thì 2người đến trung tâm mua sắm,đi dạo một vòng mua cũng rất nhiều đồ.Thấy đã đủ thì anh liền dẫn A Tiện qua gian hàng Lego, vào đến cậu bé xuýt xoa luôn miệng.Mang tâm trạng thích thú, hào hứng, phấn khởi như được bước vào thế giới của riêng mình.Cậu bé chạy đông chạy tây để xem các Mẫu Lego mới ra, và một số mô hình moto.Cứ mãi mê ngắm nhìn mà cậu bé vô tình va chạm vào 2người phụ nữ một trung niên một trẻ, làm cậu bé té ra đất.Cậu bé biết mình sai nên vội vàng đứng lên và xin lổi.Cô gái trẻ tuổi  thấy A Tiện thì rất thích, liền hỏi:"Bé con ngoan quá!Con không sao chứ? Ba mẹ con đâu mà để con đi một mình vậy?"

_A Tiện:Dạ con cảm ơn cô không trách phạt,con không sao.Con đi với ba Thành,ba con bên kia ạ!..Sao khi nói xong thì cậu bé cũng réo lên" ....Ba Thành ơi!con ở bên đây"

_Cô gái trẻ vội nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, nhưng cô thấy có gì không đúng thì liền quay sang mẹ mình mà hỏi:"Mẹ làm sao vậy? không khỏe chỗ nào sao?"

_Người phụ nữ trung niên vẫn không lên tiếng, mà cứ đứng nhìn chằm chằm A Tiện.Mãi cô gái đi lại lay lay mẹ mình, thì bà mới chịu lên tiếng:"Nghệ Phi!Con nhìn xem đứa bé kia rất giống anh hai con Nhất Bác đó."

_Lúc này Nghệ Phi mới nhìn kỹ đứa bé kia, quả thật là rất giống anh hai.Đặc biệt là những hình ảnh lúc nhỏ của Nhất Bác cô được xem qua,hai người giống như hai giọt nước không sai tí nào.Lúc này,Nghệ Phi định nói gì nữa, nhưng Trác Thành vừa đến.

_Trác Thành lên tiếng:A Tiện, có việc gì sao?

_A Tiện:Dạ,con mãi ngắm Lego và mô hình Moto nên đã và chạm vào cô với bà đây, nhưng con biết lỗi và xin lổi rồi ạ!

_ Trác Thành định xin lổi nhưng khi quay lại thì anh mới ngỡ ngàng, thì ra là người quen nên anh vội nói:"Á! Dì Vương và Nghệ Phi.... Chào 2người! Hai người đi mua sắm à? dạo này dì vẫn khỏe chứ?anh Nhất Bác thế nào rồi,bao giờ mới cho dì bế cháu đây?

_Bà Vương: A Thành đó hả?Dì và mọi người vẫn khỏe,con về nước khi nào mà không đến nhà thăm dì? Có bạn gái chưa? Còn đứa bé này là con ai?

_Nghệ Phi: Đúng rồi!đứa bé này con ai,sao lại giống anh Nhất Bác đến thế.

_Trác Thành:A...em nói,anh mới để ý! đúng là thế đấy, nếu người khác không biết chắc là nói con của Nhất Bác liền.Nhưng anh chắc đây không phải là con trai của anh hai em đâu, vì nó là con trai của bạn thân anh, mới về nước được mấy ngày.

_Bà Vương như thất vọng, nhìn ra được sự không vui của bà thì A Tiện liền nói:"Bà ơi! Nếu bà không chê thì cuối tuần con không đi học, sẽ bảo Ba Thành đưa đến nhà thăm bà được không ạ?

_ Bà Vương vui vẻ,nở nụ cười thật tươi và bế cậu bé lên tay thơm mấy cái liền và nói:" Cháu ngoan lắm!bà rất vui khi cháu đđến thăm bà đó, bà sẽ chuẩn bị rất nhiều món ngon để chào đón cháu nha! Còn bây giờ thì cháu thích Lego và mô hình xe nào cứ chọn thỏa thích,bà sẽ tặng xem như quà gặp mặt được không nào?

_Sau khi chọn lựa xong,bà Vương   cùng mọi người đưa A Tiện đi ăn gà rán xong thì ai về nhà nấy.
:
:
:
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc