Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại công ty Ảnh Mẫu ở Mỹ,Tào Dục Thần(chồng Tuyên Lộ) đang trao đổi với Tiêu Chiến về điều kiện phía Vương Thị đưa ra:

_Dục Thần:Tiêu Chiến!anh đã cố gắng hết sức để Vương Thị giữ em lại, nhưng phía họ nói"giữ em lại cũng được, nhưng chỉ được làm nhân viên nhỏ của Vương Thị ở Bắc Kinh" anh biết em không muốn quay về Bắc Kinh,nên mới hỏi ý kiến của em.

_Tiêu Chiến: Cũng có nghĩa là họ không muốn giữ em lại, thế thì mình cũng không nên ép buộc họ làm gì.Đúng là em rất cần tiền nhưng không đồng nghĩa phải mặt dày mày dạn ở lại cho người ta xem thường.

_Dục Thần: Nhưng quay về Bắc Kinh em sẽ làm đúng công việc mà mình yêu thích,đúng chuyên ngành của em

_Tiêu Chiến:Em cảm ơn anh rất nhiều, vì đã suy nghĩ cho cha con em.Nhưng em nghĩ"Nếu ngay từ đầu họ không muốn giữ mình lại thì cho dù về đó thì sớm muộn gì cũng bị sa thải" Huống chi bệnh A Tiện cần phải ở lại nơi có điều kiện tốt nhất để điều trị,vả lại em cũng không muốn về nơi có quá nhiều quá khứ đau thương ấy.

_Dục Thần vỗ vỗ vai cậu an ủi mà nói: Em lưạ chọn đi hay ở là do em quyết định,vợ chồng anh chị sẽ ủng hộ em hết mình.Em yên tâm anh chị lúc nào cũng ở bên cạnh em, nếu có gặp khó khăn gì cứ đến tìm anh chị.

_Thế là sau khi trao đổi với Anh rể xong thì cậu cũng thu dọn đồ đạc mà rời khỏi công ty, để chuẩn bị tìm công việc khác.
:
:
:
_Mấy ngày sau, cũng tại công ty Ảnh Mẫu ấy đã diễn ra buổi lễ khánh thành, Vương Tổng cũng có mặt để cắt băng khánh thành.Tên công ty cũng được đổi thành"Vương Tiêu" vì Nhất Bác ghép họ của mình với họ của cậu.

_Sau khi hoàn thành buổi tiệc thì anh cũng về biệt thự riêng để nghỉ ngơi,dự định 2ngày nữa đưa công ty vào ổn định thì anh sẽ quay về Bắc Kinh.

_Song song bên cạnh ấy,ở một nơi khác cậu cũng đang đi tìm việc.Cậu đã xin vào làm một nhân viên văn phòng và đang chờ đợi 3ngày sau sẽ đi phỏng vấn.
:
:
_______________________________

Hai ngày sau...

*Tại sân bay New York!!! Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị vào checking thì điện thoại anh réo:Alo...Em gọi có việc gì không Vương Hạo Hiên(em trai Nhất Bác),em có biết.....

_Không để Nhất Bác nói hết câu,Hạo Hiên đã cắt ngang lời của anh: Anh hai...anh đến bệnh viện Quốc Tế New York ngay đi... Tiểu Minh(con trai Hạo Hiên) xảy ra chuyện rồi, rất cần lượng máu lớn ( Rh-) nhưng bệnh viện không có đủ.

_Nhất Bác nghe đến đây thì một mạch đi đến bệnh viện Hạo Hiên nói, không hỏi thêm gì.

_Một lát sau anh đã có mặt tại bệnh viện và được các bác sĩ đưa vào làm các xét nghiệm,sau đó cho đi hiến máu.

_Do phải rút khá nhiều máu nên anh phải nằm viện lại một ngày, lúc này tình hình của A Minh cũng ổn định thì anh mới hỏi:"Tại sao lại để A Minh xảy ra chuyện, những người đi theo chăm sóc và bảo vệ cậu bé đâu?Có biết loại máu trong cơ thể của cậu bé rất hiếm không? nếu không làm được việc thì cho thôi việc hết, tìm người có năng lực hơn đi

_Hạo Hiên: Lần này không thể trách đám người kia được, lỗi là do A Minh nên không thể cho họ thôi việc.Huống chi cũng nhờ có mấy người đó mà A Minh được phát hiện kịp thời.Mà lần này em cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh thì không biết A Minh xảy ra chuyện rồi.

_Nhất Bác:Chú nói gì vậy....A Minh cũng là cháu của anh mà,thôi cố gắng chăm sóc cho A Minh.Còn chuyện công ty bên này cũng cần chú gánh vác ,cố lên!
:
:
:
_Lúc này Tiêu Chiến đang chờ đợi vào phỏng vấn thì điện thoại réo, vừa hồi hộp, vừa lo sợ, cậu nghe máy:Alo... Chào bác sĩ! gọi tôi có việc gì không?

_Bác sĩ: Tôi báo cậu một tin vui!Hôm qua tôi phát hiện người có tuỷ sống thích hợp với con trai cậu.

_Tiêu Chiến vui mừng là lớn lên vừa rung rung.... vừa hỏi lại: Bác sĩ...ông nói thật hả? vậy con tôi được cứu phải không?

_Bác sĩ:Cũng có thể nói như vậy, nhưng cũng không thể nói như vậy vì" Đó là người rất giàu có và có thế lực,chưa chắc người ta chịu cứu giúp con trai cậu"

_Tiêu Chiến: Vậy bây giờ phải làm sao bác sĩ?Ông có thể cho tôi biết thông tin của người đó không?

_ Bác sĩ:Xin lỗi! tôi không được tiết lộ thông tin bệnh nhân, huống chi thông tin người này được bảo mật tuyệt đối.Như thế này đi"người đó chuẩn bị ra viện, tôi sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian để ccậu có thể đến gặp mặt người đó, rồi tự cậu thuyết phục !"

_Tiêu Chiến:Dạ...dạ .. cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

_Khi cậu vừa cúp máy thì cũng là lúc người ta gọi đến tên cậu vào phỏng vấn, nhưng không gì quan trọng bằng bệnh tình của con trai cậu.Nên cậu không do dự mà rời đi một mạch, để đến địa điểm mà bác sĩ gửi qua.

_Vì gấp rút để gặp được người có tuỷ thích hợp với con trai nên cậu đi vào rất nhanh,vô tình cậu va chạm vào Nhất Bác mà té sấp mặt xuống đất.Vệ sĩ của anh định ra tay xử lý, thì cậu vội vã xin lỗi: "Thành thật xin lổi! Tôi không cố ý vì tôi có việc gấp rất quan trọng liên quan đến mạng sống của con trai mình nên tôi lở va chạm vào ngài,mong ngài thông cảm bỏ qua."

_Do thấy cậu cũng không cố ý,đồng thời anh cũng gấp gáp về lại Bắc Kinh để xử lý công việc nên anh đã bỏ qua.

_Thấy vậy cậu liền cảm ơn và vội vã rời đi,cứ thế 2người vô tình mà lướt qua nhau.

_Anh thì vội vã rời đi ra sân bay, vì có việc gấp nên anh sử dụng máy bay riêng để trở về lại Bắc Kinh.

_Còn cậu thì đến gặp bác sĩ, nhưng đã quá muộn khi bác sĩ cho biết: Người ấy mới rời khỏi bệnh viện, và bác sĩ chỉ cũng cấp thêm về người đó là" Vương Tổng" Của Vương Thị.Ngoài ra, tất cả thông tin đều được người của cậu ấy bảo mật.

_Cậu nghe cái tên Vương Tổng này rất quen,sực nhớ lại người thu mua Ảnh Mẫu là Vương Thị.Cậu liền gọi cho anh rể Tào Dục Thần:Alo...em gọi anh có việc gì vậy?

_Tiêu Chiến:Anh rể! người thu mua Ảnh Mẫu có phải Vương Tổng của Vương Thị không?

_Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Dục Thần vẫn trả lời Cậu:Đúng rồi! Có việc gì à?

_Tiêu Chiến:Anh có thể liên lạc với họ và nói rằng "em sẽ về bên ấy làm, chấp nhận tất cả yêu cầu họ đưa ra.

_Dục Thần: Tiểu Chiến!em chắc chứ? Có việc gì xảy ra à?

_Tiêu Chiến: Không có gì!anh liên lạc ngay đi,sẳn tiện đặt vé máy bay dùm em.Bây giờ em đi rước con, rồi sẽ trở lại Bắc Kinh.

_"Em....em..." Dục Thần định hỏi gì thêm, thì đã nghe cậu cúp máy.Anh chỉ biết làm theo những lời cậu căn dặn
:
:
_Tuyên Lộ nghe chồng mình kể lại thì cũng bồn chồn lo lắng, liền gọi cho cậu.Và theo sự giải thích của em trai mình thì cô cũng hiểu được lý do vì sao cậu làm như thế.
:
:_Cậu cùng con trai về đến Bắc Kinh cũng 7giờ tối,đặt chân xuống sân bay lòng cậu nặng trĩu vì những ký ức đau buồn tràn về.Nhưng cũng may mắn là nơi này cậu còn một người bạn Chí thân, cậu ấy 3năm trước sau khi du học đã trở về Bắc Kinh làm việc Đó là"Uông Trác Thành"

_Cậu hít một hơi thật sâu rồi gọi điện cho Trác Thành:Alo... Tiểu Thành!giờ cậu ở đâu vậy, rảnh không?...ra sân bay đón cha con tôi nè! không là đêm nay cha con tôi ngủ khách sạn đó.

_Trác Thành: Hả, cậu về khi nào mà không cho tôi hay? mà để đến sân bay rồi mới gọi điện thế này,lỡ tôi đi công tác thì sao?

_Tiêu Chiến: không phải giờ cho cậu hay rồi sao? còn cằn nhằn nữa thì khỏi đón luôn đi...

_Trác Thành:Ê...khoan đã,ở đó chờ mình....15phút có mặt liền người tình của tôi ơi!
:
:

_________________________________

_Quay trở lại với Nhất Bác,sau khi anh lên máy bay thì các văn kiện cần anh xử lý được gửi dồn dập qua mail.Nhưng anh vẫn chưa có tâm trạng xử lý vì anh luôn nhớ đến hình ảnh va chạm khi nãy trong bệnh viện, vì nó cho anh thấy người thanh niên ấy rất quen thuộc và hình như anh đã gặp rồi nhưng nhất thời anh không thể nhớ ra.

_Khi vừa xuống máy bay thì anh lại bắt đầu về thẳng trụ sở để tham chủ trì cuộc họp quan trọng với dự án đầu tư rất lớn.

_Chào Vương Tổng!

_Ừ

_Chào chủ tịch!
:
:
_Anh hai,anh đã về...

_Ừ! Bắt đầu cuộc họp

_Dạ

_Thư ký Vương Tuấn Khải:Thưa chủ tịch!đây là tài liệu về công ty NESS tại Paris, và đây văn kiện dự án lần đầu tư này.

_Vương Tổng vừa xem tài liệu,vừa ra hiệu cho từng chức vụ báo cáo và đưa ra ý kiến

_Giám đốc Ngoại giao Lưu Khải Hoan:Thưa chủ tịch!hôm trước tôi đã sang Paris để tìm hiểu về NESS được biết đây là một công ty rất hùng mạnh, là bá chủ một Phương do dòng dõi hoàng tộc họ Nhiếp xưng bá.Được truyền đời này qua đời khác, đến nay được điều hành bởi NHIẾP HOÀI TANG, người này nhìn bề ngoài thì rất bình thường giống như một người khờ nhưng lại cao siêu,thâm hiểm khó lường.Vì thế ta nên làm bạn không thể kết thù, nếu hợp tác thì phải cần thật cẩn thận.

_Vương Tổng: Nghe anh nói thế! Vương Thị so với Nhiếp Thị thì ta chưa chắc đã chiếm ưu thế hơn!

_Khải Hoan: Có thể nói như thế, vì họ có chỗ dựa hùng mạnh từ thế lực Chính trị của Nước Nga. Nhưng cũng không phải thế vì"So thực lực thì phía ta có phần chiếm ưu thế hơn, đặc biệt là Vương Tổng so với Nhiếp Hoài Tăng.thứ 2 phía họ chủ yếu là khai thác khoáng sản dạng thô, còn ta có đội ngũ sáng tạo mẫu mã dạng thành phẩm thương hiệu.Thứ 3 họ chỉ có thị trường mạnh ở châu á và Đông Nam Á, còn ở các châu lục lớn như Châu Âu,Châu Mỹ thì thị trường họ lại rất nhỏ và khan hiếm.Mà về lĩnh vực thị trường thì ta hùng mạnh hơn họ rất nhiều,đặc biệt ở các châu lục lớn."

_Giám đốc phòng Thiết kế Chủ Tán Cẩm:Đây là tài liệu phát hoạ bản thảo, của dự án lần này.Mời mọi người xem qua,tôi đã dựa theo những ưu điểm của mình và khuyết điểm của đối tác mà tạo thành bản vẽ này.

_Nhất Bác vừa xử lý xong số văn kiện trong các mail,vừa tiếp nhận những ý kiến của mọi người, cũng như tìm hiểu thêm về đối tác lần này và cũng vừa mất lượng máu lớn cho A Minh nên anh đã thấm mệt.Anh định nhắm mắt lại cho đầu óc được tỉnh táo hơn, nhưng khi anh nhắm mắt lại thì hình ảnh Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt.Anh dường như nhớ ra được điều gì,vội đập tay xuống bàn cái rầm và thét lên "Là em ấy". Làm mọi người có mặt kinh hoàng sợ hãi, đặc biệt là Chu Tán Cẩm muốn ngất xỉu tại chỗ vì không biết bản thân đã nói sai điều gì.Mà hình như vị Vương Tổng nào đó, chợt nhận ra mình đang ở đâu.Nên vội điều chỉnh lại tư thế và nói: Không có gì đâu!Thôi kết thúc cuộc họp tại đây, mọi người về cố gắng cho tôi một kết quả tốt hơn hôm nay đi.Hôm nay tới đây thôi, tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm, mọi người giải tán.

_Trước khi đi, giám đốc phòng nhân sự Tống Kế Dương cũng thông báo với Vương Tổng về việc cậu David của công ty Ảnh Mẫu tự nhiên đồng ý về Bắc Kinh làm việc, và tôi đã sắp xếp cậu ấy ngày mai vào làm việc tại phòng thiết kế.Nhưng vị Vương Tổng đâu để ý đến chuyện này,nên cũng gật đầu cho qua chuyện.

_Sau khi mọi người rời đi, anh liền kêu Vương Tuấn Khải (là thư ký và cũng là em trai út của Nhất Bác) liên lạc với Vương Hạo Hiên gấp, điện thoại được kết nối

_Hạo Hiên:Alo ... có việc gì vậy Tuấn Khải?

_Nhất Bác: Là anh... Có chuyện cho em làm nè!

_Hạo Hiên: Có gì anh cứ nói!

_Nhất Bác: Bằng mọi cách và bất cứ giá nào em cũng phải điều tra cho ra một người tên Tiêu Chiến, hiện tại đang sống bên Mỹ.Đặc biệt là bệnh viện mà A Minh đang điều trị, phải tìm cho ra người này và giữ lại cho anh

_Hạo Hiên: Được rồi! để em lo, hắn đắt tội gì với anh hả? Có cần em xử hắn luôn không?

_Nhất Bác:Em dám... Cậu ấy mất một sợi tóc nào là anh tính sổ với tất cả mô hình xe của em đó.

_Hạo Hiên:Hả?

_Nhất Bác: không giỡn nữa... tý anh sẽ chuyển ảnh và tài liệu của em ấy sang cho em.Đó là chị dâu của em đó,em liệu hồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc