chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Sáng hôm sau,Tiêu Chiến theo Tuyên Lộ qua Mỹ định cư bên ấy để Cậu dưỡng thai và cô cũng ăn tâm mà chăm sóc cho Cậu, trước khi lên máy bay Cậu ngoảnh mặt nhìn lại một lần nữa rồi giọt nước ở khóe mắt bắt đầu rơi,.Sau đó cậu lẩm bẩm:"Tuyết Lan! Chúc em hạnh phúc, những gì em đã gây ra cho anh.Vì tình yêu anh dành cho em thì anh có thể bỏ qua tất cả,riêng chuyện của mẹ thì anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho em và những người kia."

_Những suy nghĩ của Cậu còn chưa dứt thì Tuyên Lộ lại vỗ vai Cậu mà bảo:"Suy nghĩ gì đó?làm gì mà khóc, nếu sau này em muốn về lại nơi đây thì cứ việc về, tỷ sẽ không ngăn cản đâu."

_Cậu nhìn tỷ tỷ và lau vội nước mắt, mỉm cười mà nói rằng:"Còn gì đáng lưu luyến nữa mà về,sau này chỉ về ngày giỗ của mẹ thì."

_Tuyên Lộ ôm Cậu vào lòng mà nói:"Nếu quá đau khổ thì hãy quên nó đi,em chỉ nên nghĩ và lo tương lai sau này của bản thân và bảo bối trong bụng là vui rồi. không còn sớm nữa! Máy bay sắp cất cánh rồi, chị em mình đi thôi."
:
:
:
**Phía Nhất Bác!...."

_Mấy tháng nay việc Công Ty chất chồng cần anh giải quyết, đồng thời chuyện của Lý Nhược Đồng cũng làm anh quay mồng mồng.Ngày nào cô cũng đến tìm anh, phía mẹ anh cũng gây áp lực không kém.Cuối cùng anh cũng thừa nhận với mẹ rằng:"Con đã kết hôn!"anh đưa giấy chứng nhận kết hôn ra thì mẹ anh mới tạm tin, còn nói :"Khi nào rảnh thì đem con dâu bà về cho bà xem mặt "

_Phía mẹ anh cũng coi như tạm ổn.

_Về Nhược Đồng và Lý Thị,ngay từ đầu anh đã nhìn thấy dã tâm của họ,nên anh đã cho người điều tra tất cả hoạt động cũng như những chuyện qua mặt cơ quan chức năng nhà nước của Lý Thị.Đồng thời anh cũng sắp xếp em gái Vương Nghệ Phi vào công ty làm việc, mục đích để em gái ngăn chặn không cho Nhược Đồng gặp anh.
:
:
:
_Hôm nay,Nhược Đồng vẫn như mọi hôm đến Vương Thị để tìm Nhất Bác,cô kêu ngạo và cứ nghĩ như mọi khi: Tất cả nhân viên sẽ không ngăn cản cô vì nghĩ có  là Phu nhân Vương Thị tương lai.Nhưng ngày từ cỗng chính Vương Thị cô đã bị chặn lại và người chặn cô không ai khác là Vương Nghệ Phi.

_Nghệ Phi:"Chào Lý tiểu thư! Tôi nhớ không nhầm thì cô không phải là nhân viên của Vương Thị,cô đến đây có việc gì không?"

_Nhược Đồng tuy không ưa gì Nghệ Phi nhưng dù sao em ấy cũng là người của Vương gia, cũng là em gái mà Nhất Bác yêu thương hết mực nên khi cô chúa đạt được mục đích thì có không nên đắt tội.Thế là cô trưng ra vẻ mặt thân thiện và mỉm cười nói:"Ôi, Nghệ Phi!em về nước khi nào vậy? Mà em đến đây kiếm Nhất Bác à?Hôm nào rảnh em cùng chị đến BXG để mua sắm được không? nghe nói họ mới cho ra mắt sản phẩm mới cực đẹp, cực hot, còn là phiên bản giới hạn, chất lượng thì không bàn cải,..."

_Đang nói thì Nghệ Phi cắt ngang lời:"Xin lỗi Lý tiểu thư!!Tôi không rảnh nên thất lễ rồi, mà Lý tiểu thư đến đây có việc hay đến tìm ai?

_Nhược Đồng bất mãn nói:"À, chị đến tìm Nhất Bác"

_Nghệ Phi:"Lý tiểu thư tìm Vương Tổng? vậy Lý tiểu thư có hẹn trước không? nếu không thì tôi không giúp được gì cho cô Lý rồi, vì Vương Tổng đang bận họp quan trọng"

_Nhược Đồng:"Chị có thể lên phòng đợi Nhất Bác mà!"

_Nghệ Phi:"Xin lỗi,tôi không có quyền quyết định việc đó,xin mời Cô Lý về cho.Nếu muốn thì cô Lý hãy hẹn trước, đừng làm khó một nhân viên như tôi."

_Nhược Đồng rất tức giận nhưng không làm được gì,từ trước đến giờ chưa bao giờ mất mặt như thế.Cô chỉ biết đứng dặm chân tại chỗ, và thấy Nghệ Phi cứ làm "tư thế mời về cho "Cuối cùng cô đành quay đầu ra về, nhưng vừa bước đi thì cô nghe Nghệ Phi gọi lại.Cô mừng thầm trong lòng,cứ nghĩ Nghệ Phi thay đổi ý mà cho cô vào trong.

_Nghệ Phi:"Mà nè Cô Lý! Phiền cô sao này đừng gọi Vương Tổng là Nhất Bác nữa, Vì cô và anh ấy cũng không có quan hệ gì nên đừng gọi thân mật thế, kẻo vợ anh ấy (chị dâu trẻ của tôi) hiểu lầm.Mắc công anh tôi phải giải thích về cô cho vợ anh ấy biết, tôi thấy không đáng nên từ nay phiền cô thay đổi cách xưng hô nhà!"

Nhược Đồng quát lớn:"em nói sao,Anh Nhất Bác....à..à Vương Tổng đã có vợ? không thể nào….em gạt tôi phải không? Nhất định là như thế,em không thích tôi làm vợ Vương Tổng nên mới nói vậy để tôi bỏ cuộc chứ gì?"

_Nghệ Phí liếc xéo Nhược Đồng rồi quay vào, trước khi bước đi cô còn để lại một câu:"xí,... tôi không rảnh để làm chuyện không đâu, nếu cô Lý không tin thì có thể hỏi mẹ tôi.Chào cô!"

_Đồng thời anh cũng cho người về Trùng Khánh điều tra và tìm kiếm Tiêu Chiến, nhưng thông tin thì có còn người thì vẫn bật vô âm tín.
:
:
*Đầu tuần kế tiếp!!!bên phòng thư ký của Công Ty Vương Thị lại chào đón thêm một nhân viên mới, không ai khác chính là Nhược Đồng làm mọi người thật bất ngờ.(Chuyện này cũng được tính kể từ khi Nhược Đồng nghe nói Nhất Bác có vợ, thì cô liền đến gặp mẹ Vương và được bà kể lại mọi sự việc cho cô biết.Nhưng có không tin, mà còn rỉ tai Vương phủ nhân rằng:"Bác nghĩ xem: Nếu Nhất Bác đã kết hôn với người khác thì sau lại không đưa người về, cũng không lý nào lại không tổ chức hôn lễ, và với địa vị của Nhất Bác thì chuyện để có một tấm giấy chứng nhận kết hôn là một chuyện đơn giản.Nên kết luận rằng: Nhất Bác làm những việc này nhằm để đối phó với Bác, để Bác không thúc ép anh ấy cưới vợ nữa."

_Mẹ Vương nghe Nhược Đồng nói thì liền tức giận đặp tay xuống bàn mà nói:"Nó dám làm như vậy sau?"

_Thấy Vương phu nhân tức giận như ý mình,cô liền bước đến làm động tác như vuốt giận mà nói:"Hay con có cách này, Bác xem được không: Bác cứ bảo Nhất Bác cho con vào làm thư ký của anh ấy,sau khi vào con sẽ quan sát sự việc thật hư thế nào.Nếu là Nhất Bác dùng cách đó để đối phó Bác thì con sẽ báo lại, đồng thời khi con gần gũi bên cạnh anh ấy thì tình cảm sẽ được gia trị.")

_Đó là nguyên nhân cô Lý hôm nay có mặt tại văn phòng thư ký của Vương Thị.Tuy Nhất Bác biết được dụng ý của mẹ mình nhưng trước mắt vẫn chưa tìm được Tiêu Chiến,nên anh đành chấp nhận để Nhược Đồng làm ở văn phòng thư ký của mình.Bề ngoài thì anh chấp nhận để cho Cô làm, nhưng mặt khác anh đã ra mật thị:"Tuyệt đối không để Cô Lý biết được chuyện cơ mật của cô ty, và tất cả máy tính của các phòng đều được cài bức tường lửa."
:
:
:
_Thắm thoát đã được 4 năm kể từ ngày Tiêu Chiến qua Mỹ,bên cạnh đó Nhất Bác cũng đã tìm kiếm Cậu suốt ngần ấy thời gian."Nhất Bác cũng không hiểu sao bản thân anh lại cố chấp để tìm một người như thế?một người chỉ gặp một lần, có thể nói tình một đêm.Anh biết đây không phải là tác phong của mình, nhưng không hiểu sao anh không thể khống chế bản thân không ngừng nhớ về Cậu ấy.Không biết Cậu ấy có nhớ đến mình hay không?Có thể Cậu ấy không để tâm chuyện đêm ấy, nhưng dù sao đi nữa anh cũng quyết tìm được Tiêu Chiến, Cậu ấy nhất định phải là của Nhất Bác anh.Điều Anh an tâm nhất là:Tiêu Chiến không làm Vợ Chồng hợp pháp với ai ngoài anh tại Trung Quốc này."
:
:
**Song song tại nước Mỹ!!!

_Sau khi Tiêu Chiến Định cư tại Mỹ,nhờ sự chăm sóc của Tuyên Lộ mà cậu cũng an toàn hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh tròn trịa và đáng yêu.Đồng thời được sự giúp đỡ của chồng Tuyên Lộ mà Cậu được nhận vào làm tại Công ty ảnh mẫu ở Mỹ,tuy không đúng với chuyên môn nghề nghiệp nhưng cậu vẫn cố gắng làm việc để lo cho con và cho bản thân.Cuộc sống của cậu ngập tràn hạnh phúc với đứa con trai mà cậu xem như báo vật trong suốt 4 năm, làm cậu không có thời gian để nhớ đến chuyện đau buồn trước kia và Cậu cũng không hay biết rằng: Người mà góp phần tạo ra một A Tiện (tên con trai Tiêu Chiến)đáng yêu cũng đã tìm cậu chừng ấy thời gian.

_Cậu là một người rất an phận nên không suy nghĩ gì nhiều,cho đến một hôm trên đường đi làm về cậu nhận được cuộc gọi.

_Cô giáo:Anh vui lòng vào bệnh viện X ,vì ATiện bị chảy máu cam và ngất xỉu,nên chúng tôi....

_Cô giáo chưa nói hết lời thì cậu đã cúp máy, rồi phóng như bay đến bệnh viện X.Cậu rất lo lắng cho A Tiện vì cậu bé là mạng sống của cậu, nhưng khi đến nơi  thấy A Tiện đã tỉnh lại và đùa giỡn với cô giáo thì cậu thở phào nhẹ nhõm.Cậu vào bế A Tiện và hôn cậu bé,xong cậu quay sang cảm ơn cô giáo.

_ Cô giáo: Không có gì!đó là trách nhiệm của chúng tôi,à anh đã đến gặp bác sĩ chưa?

_David(Tên ở Mỹ của Tiêu Chiến): Tôi lộ lắng cho A Tiện nên một mạch đến đây, vẫn chưa gặp bác sĩ.

_Cô giáo:Vậy anh mau đi đi, hình như bác sĩ cần thông báo tình hình của A Tiện đó.

_Cậu đến gõ cửa phòng bác sĩ và bước vào:Xin chào! tôi là David, cũng là ba ruột của A Tiện.Xin bác sĩ cho biết tình hình con trai tôi ra sao rồi ạ?

_Bác sĩ:Xin mời cậu ngồi! trước khi tôi thông báo tình hình bệnh của cháu bé thì mong anh phải hết sức bình tĩnh nhé!

_Cậu nghe bác sĩ nói thì cảm thấy trong lòng thấp thỏm lo âu,nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để bình tĩnh mà nghe thông báo của bác sĩ.

_Bác sĩ: Chúng tôi rất buồn khi phải cho cậu hay rằng:Con trai cậu"A Tiện!bị mắc chứng bệnh Máu Trắng, và chỉ có một cách điều trị là:Cấy ghép tế bào, nhưng do hiện nay bệnh viện chưa có tuỷ thích hợp với cháu bé nên mong Cậu chờ đợi.Khi nào có tuỷ phù hợp thì sẽ cho cậu hay sau."

_Lúc này cậu như người chết lặng đi,khi biết tin con trai nhưng cậu biết mình không thể gục ngã, cậu phải kiên cường và cố gắng làm việc thật tốt để kiếm thật nhiều tiền vì một khi có tuỷ thích hợp thì cần rất nhiều tiền để chi phí cho việc điều trị......
:
:
:
_Một tháng sau ở Bắc Kinh, tại phòng họp cấp cao của tổng công ty Vương Thị:

+Vương Tổng: Kế hoạch thu mua công ty ảnh mẫu tại Mỹ đã được thực hiện đến đâu rồi?bao lâu nữa thì mới chính thức đưa vào hoạt động trên danh nghĩa của Vương Thị?

+Giám đốc Ngoại giao Lưu Khải Hoan:Vâng,thưa tổng giám đốc! Kế hoạch thu mua vẫn đang tiến hành thuận lợi, nếu không có việc gì xảy ra thì phía ta có thể 2tuần nữa sẽ đưa vào hoạt động.

+Vương Tổng:Hai tuần nữa sao? Tôi không cần những người không có năng lực! Tôi muốn nội trong 3ngày nữa thì tôi sẽ có mặt tại nơi ấy để cắt băng khánh thành! nếu không được thì tất cả đều sa thải hết cho tôi.

+Giám phòng nhân sự Tống Kế Dương:Thưa Vương Tổng! Thật ra chúng ta cũng có thể tiến hành sớm hơn, nhưng do giám đốc Công ty ảnh mẫu buộc phía chúng ta không được Sa thải một ảnh mẫu nam tên David là người gốc Trung Quốc.Nếu không đồng ý thì ông ấy cũng không ký vào hợp đồng, nhưng ảnh mẫu nam phía chúng ta có rất nhiều nên chúng tôi mới không hoàn thành công việc sớm hơn.

+Vương Tổng: Có việc vô lý này nữa sao? vậy thì cứ cho cậu ta làm một nhân viên nhỏ bé tại phòng thiết kế đồ họa ở Vương Thị, nhưng là ở Bắc Kinh này.

+Mọi người đồng thanh nói:Như thế có được không?

+Vương Tổng:Sao không được?Từ trước đến nay chưa một ai dám đặt điều kiện với Vương Thị ta,nay người này ngang nhiên dám làm điều này.Thì ta cũng cho họ thấy rõ Vương Thị không dễ thỏa thuận, để người ảnh mẫu kia biết khó mà tự rút lui.Nếu người ảnh mẫu đó còn cố chấp vẫn muốn làm kẻ bám vếu vào Vương Thị, đến lúc đó hãy tìm một cái tội nào đó rồi cho thôi việc.Vương Thị không nuôi những kẻ rỗi nghề!!! Mọi người có ý kiến gì nữa không? nếu không thì tan hợp.....
:
:
:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc