Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Trung Quốc,10/05/2022

_Tại buổi lễ hội lớn ở Bắc Kinh, mọi người đang vui vẻ và hào hứng.Nhưng ngay trong nhà hàng sang trọng, có hai chàng trai cực kỳ đẹp đang ngồi ở 2bàn riêng biệt uống rượu đến không biết trời trăng mây gió.Mọi người đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy, bổng một trong số 2 chàng trai đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, đứng khóc ngây ngất trước gương.Hồi lâu người còn lại cũng đứng lên đi vào gặp người kia đang khóc thì lại vỗ vai hỏi:"sao anh khóc? không lẽ bị người yêu bỏ?"

__Người kia nín khóc nhìn người trước mặt thành người yêu,vội ôm chặt lấy và nói:"Tuyết Lan!!Em đừng bỏ anh đi mà,tuy anh mất công ty rồi nhưng anh sẽ đi làm gầy dựng lại sự nghiệp.Anh sẽ chăm lo cho em không thiếu gì,xin em...xin em đừng đi theo hắn ta mà."

__Người bị ôm không thở được,cố lấy hết sức để nói:"Cậu nói cậu yêu tôi, vậy cậu dám kết hôn với tôi không?"

_"Được... được,anh sẽ chứng minh tình yêu của anh, nếu em muốn kết hôn thì chúng ta lập tức đi đến cục Dân Chính lãnh chứng chỉ nha!"đó là tiếng của chàng trai khóc lóc hồi nãy.
:
:
__Một lát sau, tại cục Dân Chính Bắc Kinh có 2 người Thanh niên xiu..xiu... vẹo... vẹo dắt nhau đi vào, Trưởng phòng cục Dân Chính biết một trong 2 người là ai và người này có cho 10 lá gan ông cũng không dám đắt tội.Nên ông vội vàng chạy ra đón tiếp, cúi đầu một cách cung kính:"xin...xin chào Vương Tổng!!Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?"

_Nhưng người trước mặt không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, cái người được gọi là Vương Tổng cứ la lối,kêu gọi người viên chức làm thủ tục kết hôn.

_Ông trưởng phòng giật mình bảo:"Cái... gì.. kết hôn?ai kết hôn? mà kết hôn với ai?"

_Vương Tổng:"Thì...Ợ.. thì tôi đến là để kết hôn với em ấy,nhanh nhanh lên đi...lề mề quá... nếu em ấy đổi ý, là tôi cho ông mất chức luôn đó.

_Trưởng phòng nghe địa vị bị lung lay, không dám hỏi thêm gì.Nhanh chống làm chứng chỉ kết hôn cho 2 người trước mặt, vậy 2người có đem thẻ căn cước không? Cả 2đồng loạt đưa ra.

__Trưởng phòng đọc:"Tiêu Chiến 28 tuổi,nguyên quán Trùng Khánh"ông nói thầm"cậu thật may mắn.15phút sau nhận được Chứng chỉ nhưng đâu còn thấy đường để xem.Dắt nhau ra xe, Vương Tổng kêu tài xế đưa về biệt thự nhưng Tiêu Chiến vội ngăn lại và nói:"Không được!!Tuy anh không có nhà ở đây nhưng bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp,anh sẽ không cho em quay lại nhà của hắn ta.Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta đến khách sạn nghỉ một đêm, ngày mai sẽ bay về.. về...."rồi ngã vào lòng Vương Tổng ngủ.

_Tài xế nhìn Vương Tổng xin chỉ thị, nhưng thấy cũng không khả quan cho lắm nên bác tài cũng định lái xe đưa 2người về biệt thự.

_Nhưng chợt nghe Vương Tổng nói:"Đến khách sạn!!"
:
:
:
_Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức giấc, tính vào phòng vscn nhưng cơn đau từ eo từ thân dưới kéo đến.Cậu giật mình khi thấy một người đàn ông khỏa thân nằm bên cạnh, cậu không nhớ được gì nhưng cũng hiểu được phần nào sự việc.Mặc dù rất đau và tuy người chịu thiệt là cậu, nhưng do sĩ diện mà cậu cố gắng vào tắm rửa vệ sinh xong.Trứớc khi đi cậu còn để lại một ít tiền xem như tiền bồi thường, cậu xuống sảnh thanh toán tiền phòng rồi rời đi.

_Đến 9giờ sáng, tiếng chuông điện thoại đánh thức vị Vương Tổng dậy nhưng do hôm qua uống nhiều rượu nên có hơi đau đầu, anh lấy tay day day hai bên nguyệt thái dương.Anh nhớ lại chuyện hôm qua, vì tức giận việc mẹ cậu bắt ép phải cưới Nhược Đồng,con gái của dì Lý.Nên anh bỏ đi uống rượu nhưng không ngờ gặp người con trai ngồi bàn bên cạnh đẹp tuyệt vời như một thiên thần, rồi những chuyện xảy ra như mọi người đã biết.Bổng anh cảm thấy không đúng:"Người kia đâu?sao không thấy!"Anh hoảng hốt chạy vào phòng tắm xem nhưng cũng không có ai, anh vội tìm chiếc áo khoác , lấy trong túi ra chứng chỉ kết hôn thì anh lại thấy một xấp tiền trên đầu giường.Anh tức giận hét lên:"Tiêu Chiến..em dám chạy hả? còn dám xem anh là loại đó nữa...Anh đã chọn em thì em không thoát khỏi anh đâu,cứ đợi đó..!!"Bây giờ anh mới để ý là điện thoại réo, anh nghe máy trong cơn giận dữ:"Alo!!!"

_nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia hét lên:"Nhất Bác...anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?anh muốn để em đợi đến bao giờ?anh có muốn em giúp anh không thì bảo?"đó là tiếng của Vương Nghệ Phi,em gái Nhất Bác.
:
:
:
__Song song thời gian đó,Tiêu Chiến tự trách bản thân sau lại để chuyện này xảy ra.Vốn dĩ cậu đến Bắc Kinh là muốn tìm Tuyết Lan,có gái mà cậu yêu thương nhất.Nay lại vì cậu phá sản mà dứt tình đoạn nghĩa,ra đi theo người giàu sang.Nhưng cậu có thể mất tất cả, cũng không thể mất cô ấy vì cậu rất rất yêu cô ấy.Cậu đến đây vì muốn khuyên cô ấy quay lại với cậu, đừng vì chút hư vinh mà rũ bỏ mối tình thanh mai trúc mã này.Thế là cậu ở lại Bắc Kinh, để tìm kiếm cô ấy.Cậu thuê một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố để tiện việc đi lại và dễ dàng xin việc hơn.
:
:
:
__Kể từ ngày xảy ra sự việc ở khách sạn và hiển nhiên cậu không biết sự tồn tại của chứng chỉ kết hôn kia,thắm thoát đã 3 tháng.Cậu đang làm việc tại Quách Thị, nhưng cậu chỉ là nhân viên quèn.Tuy cậu rất có tài nhưng cậu đâu hay biết những đề án và ý tưởng của cậu điều bị người khác mạo nhận,công sức cậu bỏ ra điều bị người khác hưởng trọn.

_Hôm nay là buổi liên hoan của công ty vì đã ký kết được hợp đồng với Vương Thị trong dự án lần này,đang cùng các đồng nghiệp vui vẻ thì anh xin phép vào nhà vệ sinh.Nhưng khi cậu vô tình đi ngang phòng VIP bên cạnh, trong lúc tiếp viên mở cửa phòng đem rượu vào thì cậu thấy người ngồi trong đó là Tuyết Lan và 2 người khác.Cậu định xông vào thì nghe được tiếng người bên trong nói:

"Chị hai,em phải công nhận tên Tiêu Chiến kia thật ngu ngốc!Năng lực bản thân ra sao cũng không biết,nhờ như vậy mà em mới hưởng trọn thành quả của anh ta trước mặt anh Quách Thừa (Tổng giám đốc Quách Thị) Và bây giờ anh ấy rất xem trọng em đó."đó là tiếng của Ân Khiết,em gái Tuyết Lan.

__Bỗng có tiếng người đàn ông cười thật lớn, và nói:"Bây giờ em mới biết tên đó ngốc sao? không những ngốc mà còn đần độn nữa, mới bị chị em lợi dụng moi những dữ liệu quan trọng về cho công ty anh nên anh mới có thể chiếm lấy công ty cùng gia sản của hắn mà không tốn một xu."đó là tiếng của Kỷ Lý, người đánh bại cậu,cướp người cậu yêu.

__Tuyết Lan tiếp lời:"không phải vì yêu anh sao?anh còn kêu em đến nhà hắn để chọc cho mẹ hắn phải lên cơn đau tim mà chết tại chỗ, không phải vì tình yêu và tương lai của chúng ta sau?"

__Ân khiết miệng há hốc,trợn mắt nhìn 2 người trước mặt mà nói:"Không ngờ 2người lại nhẫn tâm và ác độc thật,dù sao hắn cũng là người yêu...à không! là bạn thanh mai trúc mã của chị, còn là bạn thân thiết của anh thời đại học.vậy mà,....tốt nhất em không nên đắt tội 2người."

_Bọn họ vẫn cười nói vui vẻ,không hay biết rằng: Cậu đã nghe được tất cả,tâm can_lòng dạ_trái tim_kể cả con người cậu cũng không còn sức lực, cậu muốn chết đi.Chỉ có cái chết mới chuộc lại lỗi đối với mẹ,bây giờ trách ai chỉ trách bản thân cậu trao tình yêu không đúng chỗ,đặt niềm tin không đúng nơi.Để bản thân phải trả giá và làm liên lụy đến người mẹ yêu thương cậu nhất.. ..Cậu chỉ có cái chết cũng chưa đền hết tội bất hiếu này.Cậu không biết mình ra khỏi nhà hàng bằng cách nào, cậu chỉ biết bản thân cứ chạy, chạy... chạy thật xa...xa khỏi những con người thâm hiểm kia.Đến khi cậu dừng lại thì trước mắt cậu đã tối tăm, cậu chỉ nghe được âm thanh... rầm.. rầm.
:
:
__Khi mở mắt ra thì mùi thuốc sát trùng hộc vào mũi, cậu biết đây là bệnh viện.phía ngoài cửa cậu thấy có cô gái đang nói chuyện với bác sĩ, cậu cũng không quan tâm cứ quay mặt vào trong nhắm mắt lại để những giọt nước mắt đau thương đầy hối hận thi đua nhau mà thôi xuống.

_Cô gái bước vào đi gần cậu hỏi:"Em tỉnh lại rồi hả? còn thấy chỗ nào không khỏe, nói chị biết.Em đói chưa, chị đi mua chút cháo cho em ăn nha!"mãi không thấy lời đáp lại,cô gái bực mình đi đến định lật anh lại, thì nghe anh nói:"Sao cô không để tôi chết đi, còn cứu tôi làm gì?"

_Thì cô gái dừng lại,tằng hắng một cái rồi nói:"Sao em lại đến nông nỗi này?Tiêu Chiến vô tư_hồn nhiên như một thiên thần của chị đâu rồi?Em quay lại nhìn xem chị là ai?"

_Cậu nghe thế,bèn quay lại và reo lên:"Tuyên Lộ,... tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây?"
(Tuyên Lộ là con gái nuôi của mẹ Tiêu Chiến)

_Tuyên Lộ ký đầu cậu một cái, rồi nói:"Còn sao nữa, tỷ về Bắc Kinh được 2ngày vì công việc.Tỷ định xong việc sẽ về Trùng Khánh thăm em và mẹ, nhưng không ngờ từ đâu em chạy ra và vào xe của tỷ.Cũng may tỷ thắng kịp, chỉ làm dãy xe đang chạy phía sau đụng nhau thôi.Còn em chỉ bị trầy xước tí xíu không sao, mà sao em lại ở Bắc Kinh? còn mẹ đâu?"

__Nhắc đến mẹ cậu lại như đứa nhỏ khóc ào lên, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại mọi chuyện cho Tỷ tỷ nghe và nói:"Chuyện là như thế,bây giờ chỉ có chết mới chuộc lại tội em gây ra cho mẹ."

_Tuyên Lộ vỗ vai cậu an ủi và nói:"Chị tin rằng mẹ không trách em đâu, mẹ cũng mong em được sống tốt hơn.Và chị nghĩ em không để cho những người đã hại em sống nhỡn nhơ như thế, nhưng những việc đó để nói sao.Chị có một tin quan trọng hơn báo với em,em phải thật bình tĩnh và nói thật cho tỷ nghe, đó là:EM ĐANG MANG THAI, ĐƯỢC 3 THÁNG"

_Tiêu Chiến nghe lùng bùng lỗ tai,anh hỏi lại:"Tỷ tỷ có nhầm không,em là nam nhân đó! làm sao mang thai được hả?

_Tuyên Lộ:"không nhầm lẫn được, lúc đầu tỷ cũng như em không thể tin Nhưng bác sĩ bảo do cơ thể em từ khi sinh ra thì cấu tạo bộ phận sinh dục khác với người bình thường nên vẫn sinh con được.Bây giờ em nói tỷ nghe, chủ nhân của cái thai là của ai?"

__Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, rồi cũng kể lại chuyện ngày hôm đó cho tỷ tỷ nghe

_Tuyên Lộ đứng hình và hỏi:"Vậy là em cũng không biết cha của đứa bé là ai, mặc mũi ra sao cũng không biết?"

__Tiêu Chiến chỉ biết:"Ừm..."

_Tuyên Lộ:"Vậy bây giờ em tính sao? bỏ đứa bé hay còn muốn chết nữa thì ôm đứa bé chết luôn?"Tuy nói thế nhưng có âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh,vì tỷ đang đánh đòn tâm lý với cậu.

_Tiêu Chiến vô thức lấy tay sờ lên cái bụng phẳng lì, và nghĩ:Nơi đây đang có một thiên thần đang sống, mình không có quyền kết thúc sự sống ấy.Song cậu quay lại nhìn Tuyên Lộ và trả lời:"không...em không chết nữa,em phải sống!! Phải cố gắng sống cho thật tốt, để sanh ra đứa bé khỏe mạnh.Tuy không biết cha của đứa bé là ai, nhưng em sẽ nuôi dạy bé con nên người cũng giống như mẹ em nuôi em vậy."

__Tuyên Lộ mừng rỡ,ôm cậu vào lòng và nói:"Đệ đệ ngốc của tỷ,em làm tỷ sợ muốn chết biết không?"Thôi không nói nữa, để tỷ làm giấy xuất viện cho em.Rồi mai về Mỹ với tỷ,qua đó tỷ sẽ chăm sóc cho em đến khi sanh baby cứng cáp rồi em muốn trở về lại Trung Quốc tỷ cũng không ngăn cản em đâu.Còn bây giờ vì em, vì đứa bé em phải nghe tỷ được không?"

_Tiêu Chiến nhìn cô mà gật đầu đồng ý, rồi cậu thốt lên câu"Cảm ơn tỷ tỷ rất nhiều!"

_Tuyên Lộ lại ký đầu cậu và nói:"Em xem tỷ như người ngoài hay gì mà còn nói vậy, nếu có cảm ơn thì tỷ là người nên nói tiếng đó.Nếu ngày đó, mẹ không nhận nuôi tỷ từ cô nhi viện thì tỷ cũng không có được Ngày hôm nay đúng không?Nên từ đây về sau tỷ không cho phép em nói 2 từ đó nữa biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc