Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau,Tuyên Lộ cũng có mặt tại bệnh viện mà A Tiện đang điều trị,cô thật bất ngờ khi cha đứa bé lại là Vương Tổng và cô nói cho Nhất Bác biết:"Lúc đó ý chí sinh tồn của A Chiến không còn nữa, cũng may mắn bác sĩ cho biết em ấy có thai.Cho nên nhờ vậy mà em ấy mới có động lực để sống tiếp, thằng bé là mạng sống của nó .... vừa nói mà nước mắt cô lại rơi xuống,cô nói tiếp "Tôi có hỏi em ấy cha của đứa bé nhưng thật sự em ấy cũng không biết là ai,do hôm đó em ấy say quá nên không biết đối phương là ai.Em ấy cho đó là một đêm tùy tiện của mình, mà lại tạo ra một mầm sống nên em ấy đặt tên cho cậu bé là A Tiện"

_Bà Vương nước mắt ngắn nước mắt dài mà cứ trách Nhất Bác và thương cảm cho đứa con dâu của mình và qua Tuyên Lộ mà bà biết được cậu chính là đứa con duy nhất của cô em gái Vân Mộng, người mà đã hi sinh bản thân cứu bà trong cảnh thập tử nhất sinh.Nên bà bảo:"Bằng mọi giá phải đem Tiêu Chiến về cho bà bất cứ giá nào."

_Nhất Bác:Mẹ yên tâm, lần này con nhất định không để vuột mất em ấy nữa đâu.Phía chúng ta cũng chủ động trong mọi việc, đồng thời con đã gọi điện cho phía cậu út trong bộ chính trị gia và cậu ba để mượn thêm thế lực cơ động nên mẹ yên tâm.
+Còn chị Tuyên Lộ,cho em cảm ơn chị đã nhiều năm nay đùm bọc chăm sóc cho ba con A Tiện, chị yên tâm không biết thì thôi nếu đã biết rồi thì Vương Thị sẽ giúp anh chị khôi phục lại sự nghiệp.
+Đợi A Tiện  khỏe hơn và cứu được Tiêu Chiến thì con sẽ đưa họ về nhà tổ.

_Nhất Bác định nói tiếp, nhưng lúc này điện thoại reo, nhìn điện thoại rồi anh nhìn mọi người và bảo: Là Của Tuấn Khải.

_Vương Tuấn Khải:Alo...alo...anh hai! phía họ đã có động tĩnh! Hình như là bọn họ ra sân bay.

_Nhất Bác:Cho sát thủ bám theo, không để mất dấu.Nếu cần thiết thì đấu súng, nhưng phải giữ tuyệt đối an toàn cho Tiêu Chiến.Đồng thời, sắp xếp một số tay bắn tỉa ở các sân bay mà hắn có thể đến, làm ngay đi,anh đến liền.

_Xong anh cúp máy, chào mọi người rồi rời đi.
:
:
:
*Quay lại Nhiếp Hoài Tang*

_Thưa ông chủ mọi thứ đã sẳn sàng, chúng ta có thể lên đường.

_Hoài Tang:Phía Vương Tổng như thế nào?

_Thư ký: Họ vẫn bám đuôi ta không rời, hình như họ còn sợ điều gì nên không dám Động thủ.

_Hoài Tang nhìn Tiêu Chiến mà nói: Không ngờ,em lại quan trọng với hắn ta đến thế.

_Rồi hắn nhìn thư ký rồi căn dặn: Không được khinh địch, đặc biệt là đối với Vương Nhất Bác.Hãy chuẩn bị một số ô dù, một tí cần sử dụng.Đã chuẩn bị người thay thế chưa?

_Thư ký: Rồi ạ! đã cho 3xe đều có người giả dạng thành ông chủ và cậu Tiêu đây.

_Hoài Tang: Hãy chuẩn bị thêm một xe chỉ có 2người, không cần có người theo mà phải đi đường vòng để đến được sân bay hiểu chưa?

_Thư ký:Dạ, tôi đã hiểu ý Ngài!Tôi đi chuẩn bị đây.
:
:
:
_15phút sau, phía đoàn người Nhiếp Hoài Tang xuất phát,do có sự hỗ trợ của binh đoàn Đại sứ quán Nga nên phía Nhất Bác cũng không tiện ra mặt.

_Sát thủ:Ông chủ họ đã đi được 15Phút, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy xe nào có tên Họ Nhiếp và cậu Tiêu cả.Toàn là người thế thân, vẫn chưa thấy họ xuất hiện.

_Nhất Bác:Không thể nào? có điểm gì khác biệt không?

_Sát thủ:Dạ không! chỉ là chiếc xe sau cùng rời đi, nhưng không đi chung đoàn xe phía trước.Mà đã tách ra đi đường vòng, nhưng người ta bám theo vẩn không thấy 2Người họ.

_Nhất Bác cố gắng tập trung suy nghĩ"Hắn có thể ở đâu, hắn đã giấu em ấy đi đâu rồi? Nhiếp Hoài Tang.,..ta không tin ngươi không có sơ hở?"rồi cậu ra lệnh: Trước khi đoàn xe đến sân bay, hãy cho vài tên bắn tỉa vào lốp xe để thăm dò xem sao?

_Sát thủ:Dạ, tôi đã hiểu!

_Ngay đến cua quẹo cách sân bay 1km thì các tay bắn tỉa nỗ súng, nhưng không thành công vì đã có một vài tia bắn tỉa khác chặn đường viên đạn của người Nhất Bác.Làm hành động thất bại, đoàn xe vẫn đến được sân bay.

_Nhất Bác: Nếu không được thì đợi khi bọn chúng xuống xe chuẩn bị lên máy bay thì cho bắn tỉa kết liễu tên Họ Nhiếp,anh ra lệnh xong thì anh gọi điện cho cậu ba mình:"Cậu ba! vẫn chưa tìm ra được em ấy, một lát nữa con muốn tiếp cận tên Họ Nhiếp đó ở khoảng cách gần hơn.

_Cậu ba:Thôi cũng được,tên này đúng là cáo già mà!
:
:
_Nhưng phía Nhất Bác một lần nữa lại thất bại, vì trước khi bước xuống xe thì Nhiếp Hoài Tang đã ra lệnh tất cả mọi người đều bật dù lên trước khi bước xuống xe và đứng thành một đám đông.Làm cho tay bắn tỉa không ngắm chính xác được ai là người Họ Nhiếp, mà Nhất Bác cũng không thể không cân nhắc đến độ nguy hiểm cho Tiêu Chiến và tình hữu nghị giữa hai nước.Anh không dám mạo hiểm,nên đành cho người rút lui.

_Lúc này anh cùng cậu ba mình đã đến chào hỏi Nhiếp Hoài Tang.

_Nhất Bác và cậu ba cùng lên tiếng: Chào Ngài Nhiếp!

Hoài Tang: Chào hai người! Thật làm phiền 2người đến tiễn tôi, còn đem cả binh đoàn đến hộ tống tôi về.Tôi rất cảm ơn, về đến Nga tôi sẽ nói tốt cho các bạn.

_Mặc dù rất tức giận nhưng Nhất Bác vẫn tươi cười, mà nói: Không có gì! là trách nhiệm của chúng tôi, mà tôi tưởng lần này anh đến là ở lại ký kết hợp đồng luôn chứ?

_Hoài Tang vẫn giữ nụ cười trên môi mà nói: Là tại tôi có việc gấp, cần giải quyết nên về sớm hơn dự kiến.Thôi thì hãy đợi đến khi tôi quay lại,nhớ là đến lúc đó giới thiệu tôi biết người đã vẽ bản thiết kế của dự án lần này đó nhé! Rồi anh nở nụ cười, đúng điểu.

_Làm Nhất Bác tức muốn đánh chết tên Họ Nhiếp kia, nhưng cũng may có cậu ba đứng kế bên giữ lại.
_Anh đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến ở đâu,anh ra hiệu cho họ tiếp tục tìm nữa.Tuy Nhiếp Hoài Tang vẫn biết nhưng hắn ta vẫn ung dung cười nói,xem như không có chuyện gì.Mãi 20 phút sau, mọi thứ được chuẩn bị song, máy bay cất cánh thì Nhiếp Hoài Tang mới tạm biệt để lên máy bay.Trước khi đi thì hắn ta còn nhờ Nhất Bác đem giúp hắn chiếc vali mà nãy giờ hắn đem theo bên người,anh muốn kiểm tra lần cuối nên không từ chối hắn.

_Lên đến máy bay,anh trao vali lại cho hắn thì hắn nói rằng: Rất cảm ơn anh đã trao em ấy lại cho tôi!Yên tâm tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, rồi hắn cười thật lớn thì bỗng dưng tất cả súng đều chỉa về phía anh.Đồng thời, những người đã được anh sắp xếp vào người của hắn đều bị bắt lại.

_Nhất Bác:Ngươi hay lắm!Ngươi làm sao phát hiện?

_Hoài Tang: Chuyện đó ngươi không cần biết!ngươi tưởng một kẻ thâu tóm phái chính trị và dòng dõi hoàng tộc như ta thì bị ngươi dễ dàng tóm gọn sao? Có thể về kinh tế thì ta không theo kịp ngươi, nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ thua ngươi tất cả...Hắn vỗ mặt anh mà nói "hiểu chưa?"

_Nhất Bác: Nhưng ngươi cũng không dám động đến ta, hãy thả em ấy ra, nếu không....

_Anh chưa nói hết câu thì đã nghe hắn nói: Nếu không... nếu không ngươi sẽ cho người bắn tỉa chứ gì?ta quên nói với ngươi" máy bay riêng này của ta được thiết kế chống tất cả các loại đạn, mà ngươi tưởng ta sợ ngươi hành động sao? Nếu sợ ta đã không ngã bài với ngươi, vì ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi." Ta biết Em ấy rất là quan trọng với ngươi cũng như với ta,ngươi nghĩ khi máy bay có chuyện thì em ấy an toàn sao?

_Nhất Bác vẫn không chịu rời đi,anh vẫn cố gắng để ra hiệu cho cậu ba mình, nhưng đã bị Hoài Tang phát hiện thì hắn ta liền ngăn lại và nói:Ta không làm gì được ngươi nhưng những người này không chắc đâu,vừa nói xong thì hắn bắn chết tất cả những người của Nhất Bác.

_Nghe thấy có tiếng súng, cậu ba anh vội chạy lên cùng người của mình.nhưng chưa lên được thì đã thấy Thư Ký hắn đưa Nhất Bác xuống và bảo: Thật xin lổi! không có gì đâu, chỉ có vài con chuột nhắc muốn ám sát ông chủ nên đã bị xử lý rồi.Rất cảm ơn Ngài Vương đã giúp đỡ, làm ngài sợ rồi...thất lễ!

_Sau đó, Máy bay cất cánh rời đi trong sự tức giận tột độ của anh, cậu ba liền an ủi:"Trước mắt Tiêu Chiến trong tay hắn chắc chắn sẽ an toàn,bây giờ ta quay về tính bước tiếp theo.Nếu về mặt này ta thất bại, thì hãy dùng kinh tế để áp đảo.

_Nhất Bác:Con đã đánh giá thấp tên họ Nhiếp này,nên mới thất bại như vậy.

_Cậu ba:Ta không sợ Tiêu Chiến nguy hiểm, nhưng điều ta sợ rằng"Khi về đến Nga,Hắn sẽ dùng thế lực của nhà họ Nhiếp để kết hôn với cháu dâu của ta."

_Nhất Bác: Cậu yên tâm! Hắn về đến Nga thì sẽ không có thời gian để nghỉ đến việc đó đâu, vì ....Anh bỏ lửng câu nói và nở nụ cười đêu ngoa.

_Cậu ba:Con đang có kế hoạch gì sao?

_Dạ,con đã có cách để đưa Tiêu Chiến về mà không cần đến người của ta.
:
:
:
*7ngày sau A Tiện xuất viện, cậu bé trông thật đáng yêu,kháu khỉnh và ngoan ngoãn.

_Nhất Bác đã mở tiệc ăn mừng cho A Tiện khỏi bệnh, và nhận lại được con trai mình.Nhưng lại có chuyện để tranh cải, đó là:

_Tuyên Lộ và Trác Thành không đồng ý việc Nhất Bác thay đổi họ và tên cho A Tiện, với lý do: Chưa có sự đồng ý của Tiêu Chiến!Ở đây cho anh nhìn nhận con trai thôi, còn thằng bé mang họ gì thì đợi cứu được Tiêu Chiến hãy tính sau.

+Và anh phải để thằng bé ở nhà Tổ với bà Vương, vì trước kia chính Tiêu Chiến đã gửi con cho bà.Nên anh chỉ được đến thăm và đưa bé đi chơi, hoặc ngủ lại với bé.
+Vả lại dù sao bà Vương chăm sóc A Tiện sẽ tốt hơn, vì anh có trăm công nghìn việc.Đồng thời phải nghỉ cách đưa Tiêu Chiến về đây.

_Bà Vương nghe A Tiện ở với mình, thì gác bỏ chuyện thay đổi tên Họ.Dù sao sớm muộn gì cũng phải làm,nên bà liền đứng về phía Tuyên Lộ và Trác Thành mà lên tiếng:Nhất Bác! mẹ thấy mọi người nói đúng đấy,con sẽ không có thời gian cho A Tiện nhiều hãy để nó ở nhà tổ đi.Khi nào còn rảnh thì sang thăm nó, vã lại thằng bé ở với mẹ cũng quen rồi, không tin con hỏi nó xem thế nào.

_Nhất Bác quay sang A Tiện thì thấy cậu con trai gật đầu một cách khẳng định,anh nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của con trai nên cuối cùng anh đã đồng ý.

_Bà Vương mừng rỡ nói:A Tiện qua đây với bà!Từ bây giờ con gọi bà là Bà Nội, còn đây là BaBa của con, đợi baba đón Dady của con về nữa thì cả nhà ta đoàn tụ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc