Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Nước Nga!!!!

_Sau khi Nhiếp Hoài Tang về đến nơi, thì hắn rất muốn kết hôn với Tiêu Chiến ngay.Nhưng đâu thể được,vì trước đó Nhất Bác đã cho người đánh vào nền kinh tế của tập đoàn Nhiếp Thị, Ngoài NESS thì tất cả những nơi của Họ Nhiếp trên toàn nước Nga và châu Á cùng Đông Nam Á đều chịu chung số phận.Còn bên trong thì cho nội gián mỗi ngày đều tung ra một bí mật, làm cho Tập Đoàn Nhiếp Thị rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có trong lịch sử nên" Cuộc họp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Cấp Cao của Nhiếp Thị,bắt đầu khi Nhiếp Hoài Tang vừa về đến."
:
:
:
_Nói về Tiêu Chiến!!!Sau lần cậu bỏ trốn thất bại tại Đại Sứ Quán Nga ở Bắc Kinh,bị Nhiếp Hoài Tang nhốt lại đến ngày đưa cậu sang Nga thì Nhiếp Hoài Tang đánh thuốc mê cậu nên khi cậu vừa mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh xa lạ trước mắt.Tuy có ngạc nhiên đôi chút thì cậu cũng biết mình đang ở đâu, mặc dù phong cảnh thì đã thay đổi nhưng căn phòng này vẫn không thay đổi, vẫn bày trí, vẫn những vật dụng,. .. của 20 năm trước.Rồi cậu buộc miệng nói một câu:"Tại sao anh lại cố chấp như thế hả Nhiếp Hoài Tang?"

_Cậu vừa dứt lời thì có người bước vào phòng, thấy cậu đứng bên cửa sổ thì lên tiếng:"Cậu tỉnh rồi sao?
+Chào cậu! tôi tên Trần Lâm là quản gia ở đây, cậu có thể gọi tôi là Bác Trần.
+Cậu vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn ít điểm tâm, tôi sẽ báo cho ông chủ biết."

_Ông nói xong thì đi ra ngoài, nhưng đến cửa thì nghe cậu gọi:"Bác Trần!!!Bác không nhận ra con sao?"

_Trần Lâm quay đầu lại nhìn cậu, mà không nói lời nào thì cậu lại nói tiếp:"Con...con.. là Tiêu Chiến! là Tiểu Tán ngày xưa được bác yêu thương nhất, bác hay cõng cháu trên lưng để đi mua đồ ăn vặt đó... Bác nhớ không ạ?

_Lúc này Ông Trần rưng rưng nước mắt mà ôm chầm lấy cậu,ông nói:"Đúng rồi! Đúng là Tiểu Tán của ông đây rồi, mà sao con bị ông chủ bắt về đây? còn mẹ con khỏe không?"

_Tiêu Chiến cũng ôm lấy ông và nói:"Mẹ con đã mất cách đây mấy năm rồi,do con nhìn sai lầm người để yêu nên dẫn đến cái chết của mẹ.Còn vì sao con ở đây thì chắc ông cũng biết được phần nào rồi, nhưng do Hoài Tang biết con đã kết hôn và có một đứa con nên anh ấy bằng mọi cách để đưa con về đây, kể cả việc đối đầu với Vương Tổng."

_Ông Trần lên tiếng hỏi:Vì sao lại liên quan đến Vương Thị? không lẽ người con kết hôn lại là Vương....

_Không để ông nói hết câu thì cậu đã chen vào nói: Không... không phải như ông nghĩ!Con có đứa con trai là thật, nhưng con không biết mình kết hôn khi nào và với ai nữa!Con cũng muốn hỏi xem sao, nhưng chưa kịp thì bị anh ấy đem tới đem lùi lại đem về đến đây.

_Ông Trần vội nói:Theo con nói như vậy thì con và Vương Tổng kia không quen biết, thì tại sao ông ta lại vì con mà hại Nhiếp Thị khủng hoảng trầm trọng.

_Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một lúc cũng thấy chỗ phi lý, nhưng cuối cùng anh vẫn nói: Có thể là do bản thiết kế dự án của Vương Thị và NESS, mà người vẽ là con nên họ sợ con tiết lộ với NESS.

_Mà thôi gác chuyện đó quá một bên đi, con có chuyện quan trọng hơn để giải quyết.Mà Bác cho con mượn điện thoại dùng tạm, vì điện thoại của con bị Hoài Tang tịch thu rồi.

_Ông Trần: Nhưng... nhưng..lỡ ông chủ biết được thì... thì...

_Lại một lần nữa Tiêu Chiến chen vào cho ông yên tâm:Bác đừng lo...con chỉ gọi cho A Thành để hỏi xem con trai thế nào thôi! Con không để Hoài Tang biết đâu

_"Thôi được,đây nè!con gọi đi, để ta canh cho" đó là tiếng của ông Trần, vừa nói ông vừa đưa điện thoại cho cậu.
:
:
:
_Cậu gọi điện cho A Thành,đỗ tiếng chuông đầu tiên là Trác Thành bắt máy thì cậu liền nói:"A Thành... là tớ đây!Tớ đang ở Nga,tớ bị Hoài Tang bắt về đây.Hiện tại tớ vẫn an toàn,tớ sẽ nghĩ cách trở về Bắc Kinh.Nhưng cậu cho tớ hỏi:A Tiện của mình vẫn khỏe chứ? cậu có lấy thuốc cho A Tiện uống đúng giờ không?"

_Trác Thành:Tớ báo cho cậu tin vui"A Tiện đã được cấy ghép tủy thành công, bệnh máu trắng của con trai cậu cũng đã khỏi.Bây giờ con trai cậu sống ở nhà bà Nội Vương rất vui vẻ, cậu yên tâm mà chờ Nhất......"

_Trác Thành đang nói tự dưng điện thoại bị cắt ngang sương, gọi lại thì thuê bao nên Trác Thành cũng đoán được chuyện gì xảy ra.

_Riêng về phía Tiêu Chiến đang nghe A Thành nói bệnh của con trai đã khỏi hẳn thì cậu rất vui, rất muốn hỏi thêm nhưng đã bị Nhiếp Hoài Tang lấy điện thoại đập nát.Hắn ta quay sang tát cho bác Trần một cái làm khóe miệng bác chảy máu,A Chiến thấy vậy vội chạy lại đỡ bác lên và nói:"Anh làm gì thế? có biết bác ấy lớn tuổi rồi không?"

_Bác Trần: Tiểu Chiến.... không...

_Bác Trần chưa nói hết câu thì đã bị Nhiếp Hoài Tang cho ăn thêm bạt tay và nói:"Tiểu Chiến là để cho ông gọi sao?"

_Bác Trần:Tôi xin lổi!!Tiêu thiếu gia là tôi sai, ông chủ dạy chí phải.

_Lúc này Tiêu Chiến không kiềm chế được bản thân, cậu chạy lại xô Nhiếp Hoài Tang ra và đỡ bác Trần lên rồi nói:"Anh không nên đánh Bác ấy, mọi chuyện là lỗi của tôi.Chính tôi buộc bác ấy đưa điện thoại, có gì anh cứ tính hết lên đầu tôi đi."

_"Tiêu Chiến sao em nói vậy?em thừa biết là anh yêu em,sủng em đến tận trời thì sao nỡ lòng làm em đau được.Mà em đừng bênh ông ta, là do ông ta thất trách."đó là những lời của Nhiếp Hoài Tang.

_Sau một hồi tranh cải thì Tiêu Chiến liền đẩy Hoài Tang ra ngoài, và nói:"Tôi mệt rồi,anh ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi" sau đó đóng cửa lại.Rồi cậu suy nghĩ"phải nghỉ cách rời khỏi đây, nhưng không có giấy tờ tùy thân thì sao có thể về lại Trung Quốc đây.Bây giờ làm cách nào đây, không liên lạc với Trác Thành được...."
:
:
:
_Song song cùng thời gian đó ở Bắc Kinh, tại phòng Vip của nhà hàng bậc nhất Bắc Kinh lại có cuộc đàm phán.

_"Chào Vương Tổng! mời ngài ngồi, cảm ơn ngài đã nể mặt mà cho tôi cuộc hẹn này... thành thật cảm ơn"đó là lời của Nhiếp Minh Quyết,anh trai của Hoài Tang.

_Vương Tổng: không có gì!Ông cũng ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện.

_Nhiếp Minh Quyết vừa kéo ghế ra ngồi,vừa nói "Thật ra tôi cũng xin mạng phép hỏi: Vì sao từ trước đến nay 2 nhà chúng ta điều là hợp tác lẫn nhau, nhưng sao lần này Vương Tổng lại dồn Nhiếp Thị tôi vào đường cùng.Và Ngài cũng bí mật mua hơn 35% cổ phần Nhiếp Thị, vậy mục đích của ngài là gì?"

_Vương Tổng:"Nếu ông đã biết thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề vậy!! Thật ra do em trai ông Nhiếp Hoài Tang, đã lấy thứ không nên lấy của tôi."

_Minh Quyết:"Hả?Nó dám lấy gì của Vương Tổng vậy?"

_Vương Tổng: Hắn dám bắt cóc vợ tôi, và đã đưa em ấy về nước Nga.

_Minh Quyết: Có chuyện này nữa sao?

_Vương Tổng:Đúng vậy!!! Nếu ông không muốn Nhiếp Thị biếng mất khỏi nền kinh tế thì hãy nghĩ cách đem vợ tôi về lại bên tôi.

_Minh Quyết: Có điều tôi hơi tò mò, vì sao ngài không tự mình cứu người tại Bắc Kinh mà lại nhờ đến tôi.

_Vương Tổng:Đâu phải ông không biết, Nhiếp Thị có tiếng nói to lớn thế nào trong bộ máy chính trị của Nước Nga.nếu không có thì dù 10 Nhiếp Hoài Tang cũng không thoát khỏi tay tôi.Mà nếu ông có thể cứu được vợ tôi là Tiêu Chiến trở về thì tôi sẽ để cho Nhiếp Thị một con đường sống, còn không thì đừng trách tôi.

_Minh Quyết: Là Tiêu Chiến sao? Chuyện này hơi khó rồi đây!!...

_Vương Tổng:Ửm!!! Nếu như thành công thì không chỉ Nhiếp Thị có đường sống, mà kể cả 35% cổ phần đó tôi sẽ tặng không cho ông.Lúc đó,ông sẽ đường đường chính chính làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Nhiếp Thị.

_Minh Quyết: Được, một lời đã hứa, không được nuốt lời.

_Ông nhớ kỹ,"Tôi cần người,chứ tiền thì Vương Thị tôi không thiếu... hiểu chưa?"sau khi để lại câu nói đó thì Vương Nhất Bác rời đi.
:
:
_Ra đến xe thì Tuấn Khải liền hỏi Nhất Bác:Anh hai, tại sao lại là Nhiếp Minh Quyết? Còn nữa,35% cổ phần Nhiếp Thị không phải là con số nhỏ đâu?

_Nhất Bác:Theo em Nhiếp Thị mạnh về lĩnh vực nào,anh chắc em cũng biết.Vậy sao không lợi dụng người của họ Nhiếp, để chúng đấu đá lẫn nhau.Còn phần mình không cần phải tốn công điều động người của ta, mà chỉ cần ngồi xem và thu thành phẩm.Về 35% cổ phần ấy em yên tâm đi, nếu Tiêu Chiến an toàn về bên anh thì ắt anh sẽ có cách lấy lại.

_Tuấn Khải: Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo.

_Nhất Bác: Nhưng em nên nhớ mục tiêu của sự việc lần này, chỉ cần Anh dâu của em.Mọi thứ mất đi có thể kiếm lại được, chỉ có Tiêu Chiến không được mất.Hiểu chưa?

_Tuấn Khải:Em hiểu rồi! để em đi làm những việc cần làm.
:
:
:
_Quay trở lại với Nhiếp Hoài Tang,từ khi tham gia cuộc họp hội đồng quản trị của Nhiếp Thị thì anh lại càng nhức đầu thêm.Vì những ý kiến trái chiều cùng với những áp lực mà các lão già trong HĐQT đặt ra cho anh thì anh biết họ muốn anh nhường lại chiếc ghế chủ tịch nên mới đưa ra điều kiện:"cho anh trong 10ngày phải vực Nhiếp Thị dậy, không thì từ chức."Nhưng anh biết chuyện này là do Vương Nhất Bác đứng sau chủ mưu, mục tiêu là muốn cướp lại Tiêu Chiến trên tay anh, Thì làm sao anh đồng ý được.

_Mấy ngày nay Nhiếp Hoài Tang bận tối mày tối mặt không có thời gian nghỉ ngơi, vì cổ phiếu của Nhiếp Thị ngày một rớt giá không phanh.Còn những dữ liệu bí mật của Nhiếp Thị mỗi ngày được tung ra đều đặn, Trước tình hình này thì Nhiếp Thị có nguy cơ phá sản.Hôm nay Nhiếp Hoài Tang đã mở cuộc họp báo,với 2mục tiêu:

+Thứ nhất: là muốn trấn an mọi người hãy yên tâm mà tin vào Nhiếp Thị,vì hắn ta đã dần dần trên đà khôi phục lại cổ phiếu của Nhiếp Thị.

++Thứ hai: là muốn công bố việc ký kết hợp tác với Tập Đoàn CP tại Mỹ và 3ngày nữa sẽ thực hiện .
:
:
_ Bên cạnh đó,trong mấy ngày nay Nhiếp Minh Quyết cũng đã lôi kéo được nhiều lão già trong HĐQT để bỏ phiếu cho Minh Quyết đắc cử Chủ tịch Nhiếp Thị lần này,đồng thời cũng đã đưa cho phía chính trị nước Nga những chứng cứ mà Nhiếp Hoài Tang đã lợi dụng Nhiếp Thị, lợi dụng bộ Chính trị Nga để giải quyết việc riêng và cho biết rằng:"Tình hình hiện tại cũng là do Hoài Tang đã đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của Vương Tổng(mà Vương Nhất Bác lại là cháu trai của Tổng Tư Lệnh ở Bắc Kinh) nên mới có hậu quả như vậy".Nên Nhiếp Minh Quyết cũng có sự giúp đỡ của bộ máy chính trị,để thuận tiện cho việc cứu Tiêu Chiến trả về cho Vương Tổng.

_Sau đó Minh Quyết đã lén đến gặp Tiêu Chiến, và nói kế hoạch giải thoát cậu vào ngày Hoài Tang mở họp báo ký kết hợp tác với Tập Đoàn CP.Cặn dặn cậu cặn kẽ và nhớ làm đúng theo kế hoạch, đến lúc đó sẽ có người tới rứớc cậu.

________________________________

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu!này mình ra chap 8, nhưng lại ngắt tại đây thì mình thấy không thích hợp cho lắm.Mọi người chịu khó đọc dùm,nó không được gây cấn....thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#ngoc