cô ấy thích trà đá sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Cái gì đây? Làm ơn đi anh mang cái này về giúp tôi với tôi không chấp nhận làm quen anh đâu!"

"Thôi nào Như Thùy à, em từ chối tôi lần này là lần thứ hai mươi lăm rồi đấy. Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội làm quen em sao? Thử mở lòng một lần và cho tôi một cơ hội đi!"

Cô đã quá mệt với màn theo đuổi của tên ranh con này rồi. Hắn lớn hơn cô có một tuổi thôi nhưng lại suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô. Hẵn mê tít cô rồi. Nhưng cô không cảm thấy vậy. Đôi lúc ta nên chấp nhận rằng không phải cứ thích ai người đó sẽ ở bên ta. Thật đáng buồn nhưng biết làm sao đây. Ta không thể trói buộc cảm xúc đối phương được. Và vì cô không thích hắn ta chút nào, nên cô thấy phiền, rất phiền tên ranh con già đầu này.

"Này Thùy! Chẳng phải em đã hẹn tôi chiều nay đi ăn một bữa sao? Sao lại còn ở đây dây dưa với anh chàng nào thế này? Xin chào? Tôi là Hải Minh, không biết ông bạn đây là?"

"T-Tôi là Hữu Thiên, là người yêu tương lai, à không, chồng tương lai của Như Thùy đấy. Ông bạn làm ơn bỏ tay ra khỏi người vợ tôi ngay đi!"

Ôi trời cái tên này, ai thèm làm vợ anh cơ chứ? Như Thùy thầm mắng người đàn ông vô liêm sỉ này. Chuẩn bị mắng cho anh ta một trận thì người bên cạnh lại lên tiếng.

"Ôi trời! Cái gì cơ? Người yêu tôi từ bao giờ lại trở thành vợ ông thế này? Như Thùy à, em quá đáng với trái tim nhỏ của tôi quá đi à~"

Cô biết hiện tại cô không lên tiếng sẽ không xong mà.

"Đ-Đấy, anh nghe thấy chưa? Tôi có người yêu rồi, và hôm nay tôi còn có hẹn nữa! Anh làm ơn tránh xa tôi ra đi, thật phiền phức mà."

"Này Như Thùy à! Tôi không tin việc em có người yêu. Em chỉ đang bị tên này ép buộc thôi đúng không? Em lại đây anh sẽ bảo vệ em!"

"Không tin kệ bố nhà anh."

Nói rồi cô vùng vằng đi vào, đóng cửa cổng đuổi vị khách phiền phức này đi.
Tên bên cạnh được dịp cười ngặt nghẽo trêu chọc cô.

"Kìa Thùy! Có người thích cậu tới mức sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi người đẹp trai như tôi đây này. Kì này phải mất em Thùy vào tay người khác mất thôi. Anh Đức sẽ buồn biết bao nhiêu cơ chứ~"

"Thôi đi tôi đang rất buồn lòng luôn nhé? Cậu trêu thêm câu nữa tôi cho cậu xuống hồ thăm Cụ Rùa đấy!"

"Uây trêu tí. Bữa nay bé Thùy cộc cằn với anh đẹp trai đây quá ra. Nhưng vừa nãy tôi bảo chúng mình có hẹn đi ăn một bữa mà nhỉ? Cậu bao tôi đi coi như cảm ơn tôi đã giải vây giúp cậu khỏi tên phiền phức ấy, thế nào?"

"Cái tên này! Được rồi chờ tôi chuẩn bị."

Bước vào nhà cô thấy mùi thơm thoang thoảng của món bò hầm. Trong bếp thì lại có một anh chàng đẹp trai cùng chiếc tạp dề tỉ mỉ tỉa cà rốt thành hoa. Giá như người đứng trong đó đổi thành bạn thân anh ta thì tốt biết mấy! Vì anh ấy chính là anh trai cô mà, còn cô thì đang thích thầm người bạn thân của anh trai mình!

"Uây anh Đức hôm nay nấu món gì ngon thế?"

Trước tiên cô phải chào hỏi người anh trai này một câu đã, mùi hương món bò hầm này thật không thể đùa.

"Bé Chíp đó hả? Hôm nay anh nấu cho mày một nồi bò hầm siêu to đấy. Ráng mà ăn cho hết, bỏ mứa coi như là mày không nể anh. Nhưng cái này nấu còn lâu lắm, đợi nhé."

"Thế cho em đi uống nước với Hải Minh nhé anh? Nó vừa giúp em chút chuyện nên em với nó đi tí."

"Mày đi đâu? Bao giờ về? Có nhớ mà chừa bụng ăn bò hầm siêu cấp của anh không?"

"Em ra trà đá Hồ Tây chỗ anh em mình hay đi ấy. Đi một tí à. Hứa về sẽ ăn hết nồi bò của anh luôn."

"Ừ thế được. Tí có gì bảo Hải Minh vào ăn chung cho vui. Anh nấu cũng hơi nhiều."

"Dạ vâng anh."

Nhìn anh trai loay hoay trong bếp mà cô thấy ấm áp trong lòng. Đúng là ở với gia đình thích thật! Sinh viên năm hai rồi mà vẫn có anh trai chăm lo cho, cô đỡ phải đắn đo suy nghĩ nhiều chuyện.

Nói là ra Hồ Tây làm li trà đá nhưng cô cũng ăn diện ra phết! Thay một chiếc váy hoa nhí xinh, tô một chút son bóng hồng, tết lại mái tóc dài ngang lưng, xịt một chút nước hoa lên sau gáy và cổ tay. Ngắm mình trong gương trông xinh xắn, nghĩ đến điều gì má cô lại ửng hồng lên, tủm tỉm cười.

"Này, chờ lâu không bạn hiền?"

"Tôi tưởng tôi sắp chết đói rồi, may là cậu đã tới... Mà nay xinh quá nhỉ, thế mới xứng đôi đi với người đẹp trai như tôi chứ."

Thằng bạn thân cô dù trông sắp ngất vì đói tới nơi nhưng vẫn phải tự khen bản thân một câu. Trách sao được, thân nhau từ lúc lên cấp ba, nó là người đẹp trai nhất cô từng biết đấy. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mi cong vút, đôi lông mày sắc nét, lại thêm quả giọng trầm ấm cùng chiều cao mét tám ba. Có người bạn như thế cô cũng thấy tự hào, nhưng đôi lúc lại báo hại cô bị mấy em gái mê đắm vẻ đẹp của nó đánh ghen. Cô giận nó vô cùng. Thực ra cô cũng tự thấy mình là một người trông khá xinh đấy chứ. Những gì Hải Minh có cô cũng có. Thế tính ra cô cũng đẹp gái lắm lắm, cũng tự hào vì nhan sắc này vô cùng, chỉ là cô không ồn ào như thằng bạn mình thôi!

"Ai thèm xứng đôi với cậu chứ? Ra trà đá Hồ Tây nhé? Anh Đức bảo một lát nữa mời cậu vào ăn tối với nhà tôi, nay anh nấu nồi bò hầm to lắm."

"Ơ ngon thế, đi thôi bạn ơi không lỡ giờ trà đá mất."

Cái thằng, ham ăn như này sao vẫn có cơ thể đẹp thế nhỉ? Cô khá ghen tị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro