tiên nữ thì không vướng bụi trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này đây là quán trà đá mà cậu nói đấy à? Trông giống ở quê tôi thật!"

Cô chẳng nói gì, chỉ đi vào tìm một vị trí ngồi cho mình. Vị trí ấy phải có tầm nhìn hướng thẳng vào quầy bán nước cơ.

"Ơ bé Chíp đến đấy à? Sắp giờ cơm rồi em lại đi uống nước chỗ anh không sợ anh Đức mắng sao?"

Chàng trai trong quầy nhìn thấy cô tươi cười chào hỏi. Anh ta trông đẹp trai cực kì, nhưng không đẹp kiểu Hải Minh đâu. Trông anh ta có chút thư sinh nhưng lại cực kì quyến rũ, giống một con cáo.

"A, em chào anh Quân ạ. Em đi với bạn em thôi. Em cũng đâu còn bé nữa đâu mà anh lo em bị mắng mãi thế?"

Như Thùy nghe thấy giọng chàng trai gọi mình liền quay lại tươi cười trả lời anh ấy, mắt long lanh lên và gò má lại tự nhiên ửng hồng.

"Ồ, bạn em phải cậu chàng đẹp trai ngoài kia không? Anh cứ tưởng hai đứa là người yêu cơ. Bảo em ấy vào đi rồi hai em uống gì anh pha cho."

Đi gặp người trong mộng lúc chiều tà, ánh nắng hắt lên gương mặt của chàng trai bán nước khiến vẻ đẹp ấy thêm rực rỡ hơn. Cuối cùng Như Thùy cũng hiểu cảm giác của anh Hữu Thiên rồi. Cô say mê nhìn ngắm gương mặt ấy quên cả trời đất. Quên luôn mình có mang theo một thằng bạn luôn phá hủy những khoảnh khắc quan trọng.

"Uiii anh này đẹp trai thế. Em chào anh em tên Hải Minh ạ. Ra anh là người quen của Như Thùy sao? Em có thể xin facebook anh không? Em thích mấy anh đẹp trai giống anh lắm ạ!"

Như Thùy đơ người, anh Quân cũng ngơ ra, nhưng rồi lại cười xoà ghi tên facebook cho bạn nhỏ.

Ôi cái thằng, làm thế mà coi được à? Mất mặt quá đi thôi. Nó cứ phải tớn tớn hết cả lên, lỡ anh Quân tưởng mình chơi với người như thế mình cũng điên điên tưng tửng giống vậy rồi xa lánh mình thì sao? Kì này phải đánh cho một cái.

Những suy nghĩ cứ chạy ngang qua đầu cô. Cô trừng mắt nhìn Hải Minh khiến cho cậu cảm thấy ớn lạnh dù không biết mình đã làm gì sai.

"Thế Hải Minh với bé Chíp uống gì anh làm này?"

"Cho em ly đắt nhấ-"

"À dạ anh Quân lấy em hai ly trà đá với đĩa hướng dương ạ."

Cô cắt lời Hải Minh, phải bảo vệ ví tiền của mình, không được để người bạn ngờ nghệch đáng thương sắp bị ăn đòn này làm tiêu tán tài sản của cô được.

Thực ra cô chẳng tiếc gì Hải Minh đâu, nhưng vì sắp đến sinh nhật người ấy rồi nên cô đang tích tiền làm chuyện hệ trọng. Ví dụ như mua một chai nước hoa nam full size đắt tiền. Ví dụ như mua một chiếc cà vạt nam cao cấp lụa tơ tằm. Ví dụ như mua bộ khuy măng sét từ thương hiệu Dior... Đành phải để Hải Minh chịu thiệt thòi một thời gian thôi. Lát cô sẽ đánh nhẹ tay coi như đền bù tội lỗi nhé!

"Được rồi hai em chờ anh một lát nhé!"

Chàng trai ấy lại cười, cười rất đẹp. Nụ cười tươi như ánh mặt trời đã xoa dịu mây đen trong lòng cô, khiến cô cảm thấy cuộc sống ngập tràn sự hạnh phúc và nếu có một ngày cô phải chết, đó nhất định không phải là hôm nay.

Nhưng anh ấy chỉ xua được mây đen trong lòng cô thôi, còn mây đen ở bên cạnh thì chỉ có ăn đòn mới trị được. Cô vừa cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ biết bao nhiêu thì Hải Minh lại cho cô biết cuộc đời phải có lúc buồn, và niềm vui nỗi buồn phải đến với nhau cùng một lúc, như thế mới đúng vị đời!

"Ủa sao anh lại gọi bé Chíp vậy ạ?"

"Tên ở nhà của Như Thùy đấy, anh Đức đặt. Cái gì mà Chíp Chíp Meo Meo. Nghe dễ thương nhỉ?"

"À há~ Thế à~"

Thằng bạn ngây thơ lại nở ra nụ cười không ngây thơ chút nào, cô biết mình lại sắp bị trêu rồi. Cô muốn vả vào mồm bạn yêu, nhưng có anh ấy ở đây cô không dám. Cô sợ mất mặt.

"Tên facebook anh là Nguyễn Đức Minh Quân nhỉ? Anh chấp nhận lời mời kết bạn của em nhanh ghê á. Ủa mà bé Chíp ơi? Sao lại không tìm thấy bạn chung của cậu với anh Quân thế này? Chả lẽ anh ấy không thèm kết bạn với cậu sao? Thương bé Chíp quá đi mất thôi, trai đẹp kết bạn với anh đây lại không kết bạn với bé. Bé Chíp ngoan đừng khóc nhè nè."

Giọng điệu vô cùng gợi đòn, nghe mà muốn véo cái mỏ đó ghê. Minh Quân đang pha trà cũng phải phá lên cười trước câu nói của Hải Minh. Chả bù cho người thiếu nữ ăn diện xinh xắn lại ngồi xụi lơ bên góc bàn. Cô phải đánh nó, mất mặt cũng đánh. Có gì sau này anh Quân không thích lại cô nổi thì cô chơi bùa.

"Cậu không được gọi tôi bằng cái tên đó nhé!? Chỉ người đặc biệt mới được gọi tôi như thế!"

Cậu là đặc cục

"Với lại tôi chưa có dịp nên chưa kết bạn với anh Quân thôi, ai mà lại khóc vì mấy chuyện này chứ, cậu đúng là chú cún bé nhỏ vui tính mà!"

Ừ! Tại tôi hèn nên không dám kết bạn anh ấy trước. Xin lỗi vì tôi hèn nhé? Đúng rồi đó, tôi khóc sướt mướt vì bản thân đến cả kết bạn facebook với người trong mộng cũng không làm được. Còn cậu là thằng chó già xàm xí!!!!!

Lời nói và suy nghĩ của Như Thùy khác nhau hoàn toàn. Cô nói nhẹ người bạn thân nhưng trong đầu mắng chửi cậu ta tơi bời. Đúng là "born to say" và "forced to say" mà. Thế giới khắc nghiệt với bạn nhỏ quá đi mất.

"Haha thôi được rồi, nước của hai em đây. Bé Chíp có facebook không đưa anh kết bạn nhé? Biết em lâu nhưng chưa bao giờ kết bạn với em anh cũng ngại quá. Anh xin tài khoản của em nhé?"

Anh Quân đúng là vị cứu tinh cho những tình huống thế này mà! Cảm ơn anh cuộc đời Như Thùy lại trở nên tươi đẹp rồi, đẹp đến mức có mười thằng Hải Minh ở đây cũng không làm cô sụp đổ được nữa! Anh vừa nói vừa cười, nụ cười anh đúng là chết người! Anh xin facebook cái gì? Anh đang giết chết trái tim bé nhỏ của Như Thùy thì có!

Trông anh cười mà cô đỏ mặt lắp bắp.

"A a à à vâng ạ. Nick em tên, ấy anh đợi em xử lí cái này vài phút đã ạ!"

Chết thật, suýt nữa cô đã đưa anh tài khoản của mình. Cô đăng một đống bài nhắc về anh trên facebook mà. Cô phải xoá đi trước khi kết bạn với anh.

"Được rồi ạ. Nick em là-"

"Ơ alo? Có việc gì không ạ?"

Như Thùy chuẩn bị đưa anh nick facebook - cây cầu gắn kết tình yêu hai người thì điện thoại anh đổ chuông.

Thôi, yêu đương không dành cho cô. Tiên nữ thì không vướng bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro