bò hầm của anh trai - gắn kết tình yêu đôi lứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Quân nghe máy xong lại đi thẳng vào quầy pha chế lúi húi làm gì đó. Như Thùy rông mà rầu rĩ hết cả ruột gan.

Anh ơi anh quên gì rồi...

Cô khóc thầm trong bụng. Cô muốn khóc thành tiếng lắm nhưng Hải Minh vừa trêu cô đừng khóc, cô mà khóc thì nó trêu cô thối mũi, dù nó trêu chẳng sai tẹo nào.

"Thôi Hải Minh ơi, uống xong đi về trời sắp tối rồi. Nhanh kẻo anh Đức mắng."

Như Thùy chán nản lên tiếng. Cô không còn gì vương vấn nữa đâu. Nhưng cô không từ bỏ, cô chỉ đang bận nghĩ về việc thầy nào thì thỉnh bùa yêu ngon nhất nhỉ?

Bỗng điện thoại cô reo lên tin nhắn từ *Anh Đức đẹp trai vô cùng tận*:
- "Đã gửi một ảnh"
- Lát về phụ thằng Quân dọn đồ xong ba anh em cùng về nhá. Nay Minh
Quân tới ăn cùng cho vui

Trong bức ảnh mà anh trai cô gửi là đoạn tin nhắn của anh với Minh Quân:

- Ê cu, em gái mày tới
quán tao uống nước
này. Hôm nay trông
con bé xinh tợn
- "Đã gửi một ảnh"

- Haha, con bé bảo ra
Hồ Tây uống trà đá. Ra
là tới chỗ mày à? À đúng
rồi, lát con vợ sang nhà
anh ăn bò hầm siêu cấp
nhé.
- Mày bảo cái Su dọn hàng
giúp rồi sang cho nhanh.
- Với nói con bé thu xếp
đi về đi bò gần chín rồi.

Ảnh anh Quân chụp Như Thùy trông cô đáng yêu lắm lắm. Anh chỉ chụp nhanh qua thôi mà đã xinh vậy. Anh còn khen cô nữa, không uổng công cô ăn mặc đẹp đẽ để tới gặp anh mà. Phải chi trong mắt anh cô lúc nào cũng xinh đẹp thế này.

"À bé Chíp ơi lát em với Hải Minh giúp anh dọn hàng nhé, nay anh qua nhà em chơi."

Anh lại tiếp tục cười với cô, nụ cười khiến cô đắm chìm mà quên đi nỗi buồn facebook.

"Dạ giờ luôn cũng được bọn em cũng xong rồi ạ. Hải Minh ra giúp anh kìa"

"Gớm bạn nhờ thì kì kèo mãi không chịu, trai mở lời phát tớn hết cả lên."

Hải Minh chỉ lầm bầm trong miệng thôi, nhưng đủ để khiến Như Thùy chột dạ bụm miệng cậu lại. Phải làm sao nếu anh Minh Quân nghe thấy? Tốt nhất cứ nhéo một cái cảnh cáo đã.

"Ấy Hải Minh tay em sao thế này? Em có bưng được đồ không?"

"Anh ơi con nhỏ Nh-"

"Dạ không sao đâu anh ơi Hải Minh vừa bị kiến cắn ấy mà, anh cứ mặc, không việc gì cả đâu."

Làm sao để Minh Quân biết Như Thùy là tiên nữ bạo lực, là nguồn cơn của mấy vết đỏ trên tay Hải Minh, lâu lâu còn có hoạ tiết bàn tay trên má nữa.

Tiên nữ đã quyết định rồi. Nàng sẽ không sợ bố con thằng nào cả. Gì mà không dính bụi trần? Nàng nhảy vào đống bụi luôn chứ. Cái gì không đến tự nhiên được thì mình tác động. Nàng sẽ chơi bùa nếu cần thiết.

---

Trên đường về Minh Quân không biết sao cứ cắm mặt vào điện thoại mà đi một mạch. Còn Như Thùy và Hải Minh đi phía sau cứ chí choé mãi.

"Này nãy cậu bảo tôi là thằng chó già xàm xí đúng không? Sao cậu dám nặng lời với con người bé nhỏ như tôi chứ??"

"Thì làm sao? Cậu cứ oang cái miệng thế anh Quân biết tôi thích ảnh mất thì sao đây?"

"Gì ra là thích anh Quân à? Để tôi nói anh ấy biết. ANH QUÂ- Ái ui da làm trò gì vậy con nhỏ này???"

"Tôi có thể nhéo cậu đau mà cậu cứ thích ghẹo tôi nhỉ có ngày tôi túm cái mỏ cậu kéo ra đấy nhé? Biết rồi thì giữ bí mật giúp tôi đi, đừng oang mồm lên thế mốt cậu khỏi đi ăn cưới đấy."

"Rồi rồi khổ lắm cơ, có cưới được chàng nhớ cho tôi bàn riêng với thiệp phải dát vàng đấy nhé. Ui cậu nhéo đau thật..."

"Này hai đứa còn chí choé cãi nhau nữa là đi vào chuồng chó nhà bà Hoa đấy. Đi lố rồi kìa."

Giọng Minh Quân cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện của bạn trẻ. Hai bạn nhận ra mình đã đi lố rồi, suýt nữa va vào chỗ chó nhà bà Hoa, chó nhà đấy dữ nhất khu cơ.

"Về rồi à? Vào nhà đi, thịt vừa chín tới đấy."

Anh Đức niềm nở ra đón, tay vẫn cầm chiếc vá còn nghi ngút khói. Đứng từ ngoài nhà vẫn thấy mùi thơm, đúng là anh ấy không hề đùa về món bò hầm siêu cấp.

"Tao ngồi đâu được?"

"Mày ngồi bên cạnh bé Chíp ấy. Hải Minh qua ngồi với anh anh chỉ cho vài chiêu nấu được món bò hầm siêu cấp như anh mày đây."

Đúng là "Anh Đức đẹp trai vô cùng tận". Anh xếp chỗ sao mà đúng ý Như Thùy quá. Mai mốt cho anh đặt tên cháu luôn!

"Bé Chíp ăn đi sao ngẩn người ra thế? Đây anh múc cho em này, ăn từ từ thôi kẻo nóng."

Minh Quân múc cho Như Thùy một bát đầy thịt nghi ngút khói. Sốt vàng ươm, thơm lừng cả căn phòng. Miếng thịt bò được ninh nhừ, mềm tan trong miệng. Hoàn hảo. Duy chỉ có miếng cà rốt là Như Thùy thù. Cô ghét rau củ!

Nhưng không thể cưỡng lại độ ngon của món bò hầm, cô liền gắp một miếng cho vào miệng. Anh Đức làm gì cũng giỏi, nấu ăn lại càng giỏi, được cái anh cắt thịt to quá, miếng thịt vừa to vừa nóng như muốn đốt cháy cái miệng bé xinh của Như Thùy. Cô bị hoảng, cái bát trượt khỏi tay cô, may mà không bị rơi vỡ. Thế là cô bỏng, ngay trước mặt người mình thích.

"Anh đến chịu mày luôn đó Chíp ơi. Anh nấu ăn cả buổi không việc gì, mày chỉ việc ăn thôi cũng bị thương. Sao phải gắp miếng to thế cho bị bỏng? Anh biết bò hầm của anh ngon rồi nhưng mày không cần phải gấp thế đâu. Đến khổ."

Đức vừa càm ràm vừa lấy khăn lau đống nước sốt vừa bị trào ra. Hình như anh quá quen với việc này rồi, anh chả còn tâm trí la mắng nặng nề em gái bé bỏng nữa. Giờ anh chỉ mong Như Thùy sống yên ổn không bị thương vì những điều không đâu là tốt lắm rồi.

"Được rồi mà, con bé bị bỏng rồi mày đừng nói nó làm gì. Em còn ăn được không? Uống ngụm nước đi rồi anh đút cho ăn nhé? Em hay thật, ăn thôi cũng bị thương."

Thu Sương giấy trước còn trách anh mình tại sao cắt thịt to thế cho cô bị bỏng, anh đã hại cô rồi, anh khiến cô phải mất công mua bùa yêu về xài nữa, giây sau cô liền thầm cảm ơn anh trai yêu quý rất nhiều. Cảm ơn anh trai đã cắt thịt quá to. Cảm ơn thịt bò bị nóng. Cảm ơn anh đã mời anh Quân tới nhà vào ngày hôm nay. Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra. Cảm ơn cha mẹ anh Minh Quân đã sinh anh Minh Quân ra.

Cô cảm động phát khóc lên được, ấp úng gật đầu.

"Dạ vâng phiền anh ạ."

Minh Quân cười cười cầm chén của Như Thuỳ lên, gắp lấy miếng thịt bò vừa ăn, thổi cho bớt nóng rồi đưa ra trước miệng cô.

"Bé Chíp ăn đi, anh thổi nguội rồi nhưng em cứ ăn từ từ thôi kẻo nóng."

Dáng vẻ anh quá đỗi ân cần, dịu dàng như chăm sóc người yêu thực thụ vậy. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, cô có để ý thấy chứ nhưng chả dám nhìn lại đâu. Cô sợ mình sẽ chết chìm trong đôi mắt đó. Cô làm gì biết bơi. Nếu có chết chìm thật thì nguy mất, vì cô chẳng biết cách bơi vào bờ đâu nên đành phải mặc cho bản thân ngày càng lún sâu vào tình yêu với anh, không cách nào thoát ra được.

*Tách*

Tiếng máy ảnh vang lên.

"Chết em quên tắt tiếng rồi, hai người cứ tự nhiên đi đừng quan tâm em."

Lại là Hải Minh. Đúng là đồ phá đám mà. Nhưng giây phút này cô thấy người bạn lại đáng yêu quá đỗi. Cô lo rằng khoảnh khắc này sẽ trôi qua quá nhanh và không cách nào quay lại được. Nếu có cái gì đó để lưu giữ lại những lúc như này thì tốt biết mấy. Cô cũng sợ mình chỉ còn có thể cảm nhận lại điều này qua kí ức ngày càng nhạt phai. Bây giờ cô muốn cảm ơn thêm Hải Minh vì đã làm bạn với cô đến ngày hôm nay, đúng là một người bạn đáng yêu đáng mến dễ thương mà!

"Này tao nhớ mày đã bao giờ chăm sóc bạn gái nào đâu mà giờ chăm em gái tao có vẻ điêu luyện thế?"

"Haha. Cái gì cũng phải học chứ."

Minh Quân cười trước câu hỏi của Hoàng Đức. Và anh liếc nhìn qua cô bé nhỏ bên cạnh. Cả Hải Minh lẫn Hoàng Đức đều thấy rõ ánh nhìn ngượng ngùng đó, chỉ có Như Thùy là không. Vì cô bận cúi gằm mặt xuống do ngại ngùng mà!

Thì ra bò hầm của anh trai không chỉ ngon, nó còn kéo sát hai con người ngại ngùng đến gần nhau hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro