thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi mọi người đều đã về nhà.

Một thông báo lời mời kết bạn facebook hiện lên trên điện thoại Như Thùy. Là một cái tên vô cùng quen thuộc với cô. Cô nghĩ về nó hằng đêm, hằng đêm liền, nó luôn khắc vào tâm trí cô. Một cảm giác kì lạ nổi lên trong lòng cô. Cô đang tính chấp nhận thì có tin nhắn gửi tới.

- Chào em anh là Minh Quân này.

Trái tim cô như bùng nổ. Vậy mà người trong mộng của cô lại chủ động kết bạn với cô, thật đúng là không còn gì bằng mà.

- À vâng em chào anh ạ. Làm sao anh biết được facebook em thế? Nãy em còn chưa kịp đưa anh mà.

- Haha bí mật nhé. Em còn bị bỏng không?

- Dạ em khoẻ rồi ạ. Cảm ơn anh khi nãy nhé.

- Không sao đâu em. Cái gì cũng phải tập làm mà, sau này cũng phải biết thôi.

- À vâng ạ.

- ...

Nguyên buổi tối đó cô chỉ trò chuyện với Minh Quân mà thôi, quên cả giờ cho em mèo Ô Lí của cô ăn tối khiến nó kêu um sùm. Đến mức anh trai cô phải vào mắng.

"Con nhỏ này đây là không muốn anh mày tập trung đúng không? Ô Lí cứ kêu thế làm sao anh làm việc được? Cho nó ăn nhanh đi."

Nói rồi anh bực bội lầm bầm.

"Hai đứa chúng mày bị làm sao ấy. Thằng Quân hỏi facebook con bé Chíp xong cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn nào của mình. Bé Chíp thì còn chẳng thèm cho Ô Lí ăn. Lạ lùng thật."

Như Thùy tất nhiên nghe chứ. Cô vội hỏi lại ông anh mình xem thật không và được cái xác nhận của anh ấy.

"Thật chứ sao không thật? Về phát nó hỏi anh facebook mày liền. Kể cũng lạ, mày ngồi một đống đó nó không xin phải về xin anh. Mà thôi mày làm gì làm đi nhớ cho Ô Lí ăn nhé, anh đi làm việc."

Hoàng Đức bỏ xuống lầu, để lại Như Thùy cùng niềm hân hoan trong lòng. Thì ra anh ấy không quên. Anh ấy hỏi xin facebook từ anh trai mình chắc là mình có cơ hội đấy? Kì này tiết kiệm cả đống tiền mua bùa yêu.

Vì cô quá vui sướng nên cô nhảy tót lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho một vở kịch hoàng tử công chúa do chính cô tưởng tượng ra trước khi say giấc.

Và người nào đói cũng sẽ đói. Cuối cùng chính tay Hoàng Đức lại phải cho Ô Lí ăn. Mệt chết anh tôi rồi.

---

Sáng hôm sau

"Như Thùy dậy liền cho anh!! Dậy chuẩn bị đồ đi biển này. Nhanh lên! Ngủ như lợn vậy. Mày là lợn à? Anh đây đẹp trai ngời ngời sao mày là lợn ham ngủ được? Mà thôi dậy nhanh đi Minh Quân nó chờ dưới kìa!"

Tiếng Hoàng Đức liên hoàn như dội bom thẳng vào mặt Như Thùy. Nhưng nghe tới hai từ "Minh Quân" cô lại bật dậy, vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân các kiểu. Nhưng cái gì cơ? Đi biển à? Sao cô chưa nghe ai nói bao giờ?

"Sáng nay Minh Quân bảo với anh là sẽ đưa chúng ta ra biển chơi cho đỡ chán, có cả Hải Minh nữa, nên hơi gấp. Mày ráng chuẩn bị nhanh nhanh kẻo nó chờ."

Cô mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn thì thấy tin nhắn của Minh Quân vào 23h06:

- Mai anh qua đưa bé Chíp đi biển nhé! Có cả Hải Minh và Hoàng Đức nữa. Em chuẩn bị đồ nha.

Ôi trời. Hôm qua chín rưỡi hơn cô đã ngủ rồi, làm sao nhận được tin nhắn của anh cơ chứ. Nhưng thôi, lo soạn đồ nhanh kẻo anh chờ. Để xem nào. Kem chống nắng này, đồ trang điểm này, váy xinh này, nước hoa này, đồ bơi này,... Có lẽ đủ rồi, cô hớt ha hớt hải chạy xuống dưới.

"Sao bé trễ thế? Hôm qua không thấy tin nhắn của anh sao?"

Giọng Minh Quân ngọt ngào vang lên. Thật đúng là một điều tuyệt vời mở màn ngày mới mà!

"Dạ vâng ạ... Tối qua hơn chín rưỡi em đi ngủ mất rồi nên không thấy tin nhắn của anh. Em xin lỗi ạ."

"À chả trách. Thôi em việc gì phải xin lỗi. Lên xe nào không đi muộn lại kẹt xe đấy."

"Rồi anh sắp xếp chỗ nhé. Anh lái xe, Hải Minh ngồi ghế phụ chỉ đường cho anh. Lợn Như Thùy buồn ngủ thì ở ghế sau. Minh Quân trông cũng không đỡ buồn ngủ hơn đâu. Hai đứa mày ra ghế sau ngồi ngủ nha."

Một lần nữa, Như Thùy cảm thấy yêu mến người anh trai vô cùng. Cảm ơn anh trai tốt của em. Hình như anh ấy là thần tình yêu của cô thì phải?

- Anh ơi kì này Tết về ba mẹ có hỏi anh bao giờ lấy vợ em sẽ nói giúp cho nhé.

Cô gửi tin nhắn cho Hoàng Đức kèm thêm icon hợp tác. Anh coi xong chỉ biết cười nhạt. Cùng lúc đó trên thanh thông báo lại hiện ra dòng tin nhắn "Cảm ơn người anh em, chuyến xe này nhờ mày tất, Như Thùy cứ để tao trông cho" đến từ *Min Wâng dp chai s1tg*

... Hai đứa này?

Như Thùy lên xe được năm phút thì bắt đầu gục. Mọi thứ xung quanh cô mơ hồ không rõ, cứ quay quay như nào í. Cô muốn ngủ. Cô cần được ngủ. Cô ghét dậy sớm. Cô chỉ thích Minh Quân thôi!!

Như đọc được suy nghĩ của cô, Minh Quân lại lên tiếng

"Bé Chíp sao đấy? Cần nghỉ ngơi không? Cần thì dựa vào vai anh mà ngủ nhé."

Chỉ chờ có thế, Như Thùy liền bảo "Cần ạ." rồi lập tức ngã về phía Minh Quân ngủ ngon lành.

"Đúng là lợn."

*Tách*

"Ồ cứ kệ em đi anh Minh Quân đừng quan tâm nhé."

Hải Minh thích thú coi đi coi lại hai tấm ảnh từ hôm qua đến giờ, vui mừng vì có ý tưởng cho sinh nhật của cô bạn Như Thùy này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro