mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Thùy ngủ trên vai Minh Quân suốt cả quãng đường. Đến nơi, mọi người đánh thức cô mới mơ mơ màng màng lên tiếng.

"Vâng ạ đây là?"

"Biển Sầm Sơn đó em, ở Thanh Hoá."

"Ồ vâng..."

Cô hình như còn buồn ngủ lắm lắm. Nhưng Minh Quân đỡ cô dậy rồi giúp cô cất vali, cô không thể ngủ tiếp được.

"Ai chơi bóng chuyền không nào?"

Giọng Hải Minh vang lên, Như Thùy biết giờ cô phải tỉnh táo lên rồi. Cô thay một bộ đồ mát mẻ hơn để tiện chơi bóng. Cô đã sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng nếu cuộc đời việc gì cũng suôn sẻ thì đâu phải Lê Vũ Như Thùy? Cô đã dành một buổi sáng để ngủ trên vai người mình thích rồi, giờ là thời khắc của sự xui xẻo.

Như Thùy đang đi thì vấp cục đá té trật chân.

Thế là hết, cô không thể chơi bóng chuyền được. Cô không thể sĩ trai được. Càng không giả vờ yếu đuối để anh Minh Quân bảo vệ được nữa. Giờ cô phải làm hoạt động bất bại ở mọi bãi biển trên khắp thế giới: xây lâu đài cát.

Vì đội hình không đủ nên các anh đã rủ thêm vài cô gái lạ cùng chơi bóng chuyền. Em nào em nấy thân hình bốc lửa, cùng với bộ đồ bơi ôm sát, trông vô cùng bỏng mắt giữa cái nắng mùa hè này. Mà các em cứ phải lại gần Minh Quân của cô cơ. Cô thì đang rầu thối ruột vì bị trật chân, anh thì được các em nóng bỏng vây quanh. Thật muốn khóc mà. Chiếc lâu đài cô xây cũng không được vững chắc như mấy tầng đầu nữa. Càng lên cao càng xiêu vẹo. Như cảm xúc của cô lúc này, ngày càng bất an, buồn bã.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, kêu tên cô. Như Thùy nhận ra giọng nói ấy là của ai. Người đó là người mà cô không thể quên, cô luôn luôn vô thức ghi nhớ.

"Bé Chíp à, sao em trông buồn thế?"

"Ơ anh Quân... Sao anh không chơi bóng chuyền tiếp đi ạ?"

"Ơ hay, chân em trật rồi chả lẽ để em một mình ở đây sao? Lỡ em lạc mất anh biết làm sao giờ? Với anh không có chơi, anh chào hỏi mấy bạn nữ đó rồi bảo thế chỗ anh thôi à."

"Haha em biết rồi anh phải giải thích với em làm gì cơ chứ, với em đâu phải trẻ lên ba đâu mà anh sợ em lạc?"

"Anh sợ... Mà thôi, anh ngồi cùng em nhé?"

"Vâng anh ngồi đi."

Gió biển thổi vào làm tóc anh rung nhẹ, ánh mắt anh nhìn xa xôi, môi cong lên cười. Đẹp trai lắm anh ạ.
Từ góc độ này, Như Thùy có thể thấy rõ Minh Quân đẹp thế nào. Đôi mắt anh sáng lắm, như ngàn vì tinh tú đồng thời toả sáng trong mắt amh. Không biết anh đang nghĩ về cái gì? Về tương lai sao? Liệu Như Thùy sẽ có mặt tương lai của anh? Dáng vẻ này anh hẳn là đang nghĩ tới một điều làm anh hạnh phúc. Đó là điều gì nhỉ? Gia đình? Bạn bè? Hoàng Đức? Em gái bãi biển chơi bóng chuyền? Hay một tương lai cùng người anh yêu? Như Thùy tò mò về tất cả điều đó, có vẻ là cô muốn biết liệu người anh yêu có khả năng nào sẽ là cô hay không. Nhưng cô không hỏi gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt ấy, cố gắng khắc ghi từng chi tiết một vào sâu trong tâm trí. Và cô cũng cười. Cô cũng giống Minh Quân. Cười vì một điều khiến cô thấy hạnh phúc. Cô lại nhìn ra ngoài khơi xa, thả trí tưởng tượng bay bổng, bay đến một tương lai nào đó nơi Như Thùy và Minh Quân là một đôi hạnh phúc. Đó chắc chắn là điều cô mong mỏi và cảm thấy vui. Vì cô cũng cười mà. Khoé miệng cô nhếch lên, ánh mắt cô lộ rõ ý cười.

Mãi đuổi theo những tưởng tượng của bản thân, cô không thể để ý đến những gì xung quanh. Vì nếu có, cô đã sớm biết người bên cạnh đã bao nhiêu lần nhìn lén cô rồi vội giấu đi ánh nhìn trong chốc lát, rồi lại ngắm nhìn cô. Trông anh ta ngượng ngùng, ngờ nghệch, hệt như một cậu bé lần đầu học cách yêu. Như Thùy không thấy những điều đó nên Như Thùy không biết gì cả. Nhưng có người thấy đấy, thấy rõ là đằng khác.

*Tách*

Một lần nữa, tiếng máy ảnh vang lên phá vỡ không khí yên lặng bao trùm hai con người vẫn mãi rong đuổi theo những ý nghĩ vu vơ trong đầu.

"Đừng để ý đến em haha."

Vẫn là Hải Minh cùng chiếc máy ảnh đó, thái độ vô tư cùng những bức ảnh đầy ẩn ý.

"Nếu muốn Như Thùy bất ngờ trong ngày sinh nhật thì một tấm này là quá đủ, cô ấy sẽ chẳng ngờ tới đâu haha."

Xem ai đang tự hào về thành quả của mình kìa? Nhưng đó cũng là điều đáng khen đấy chứ. Vì nếu không có Hải Minh cùng những bức ảnh chụp lén vội vã, sẽ chẳng có ai hay cái gì chứng minh tình yêu giữa họ là có thật, ít nhất là vào lúc này. Hai con người cùng rơi vào một lưới tình lại luôn tìm kiếm hình bóng mình ở người kia, thế là một vòng tròn luẩn quẩn được tạo ra, và chẳng ai trong họ chịu ngừng chân để bắt gặp đối phương cũng đang mong chờ một cái nhìn lại. Tình yêu giữa họ là thật. Họ vẫn ở đấy, nhưng không nhận ra.

Trước mắt là bãi biển xanh mênh mông, dải cát vàng dài đằng đẵng, hai con người ngồi cạnh bên nhau theo đuổi trí tưởng tượng riêng của mình bên lâu đài cát xiêu vẹo. Người trong cuộc như đang lạc vào mê cung tình yêu, người ngoài cuộc lo rằng nếu ánh mắt họ không một lần vô tình chạm nhau, họ sẽ như lâu đài cát vặn vẹo ấy mà sụp đổ tan tành.

---

Ban đêm ở bãi biển luôn là tuyệt vời nhất. Những cơn gió biển lồng lộng thổi qua như xua tan đi bao nhiêu sự mệt mỏi trong lòng. Như Thùy rất thích ngắm biển. Ánh trăng đêm nay cũng vô cùng sáng, và tròn nữa. Cô từng ước mơ sẽ có ngày được cùng với người mình yêu ngồi dưới ánh trăng bên bờ biển, khui một vài lon bia rồi tâm sự trò chuyện với nhau tới tận khuya. Nghĩ tới điều này cô lại vô thức cười, cười vì viễn cảnh hạnh phúc do cô tạo ra. Bỗng cảm giác lạnh buốt chợt áp lên má cô.

"Bé Chíp à, làm gì lại ngồi đây một mình thế? Làm chút bia không?"

Là Minh Quân.

"Bia gì chứ anh em là nhà giáo nhân dân tương lai đó! Em phải gương mẫu từ bây giờ cơ."

Như Thùy chun mũi trả lời người con trai trước mặt, nhưng vẫn đưa tay đón lấy lon bia vừa khui anh đưa.

"Anh ngồi cùng em được chứ? Đêm nay trăng đẹp thật, anh cũng muốn ngắm một chút."

"Vâng, gió cũng thật dịu dàng..."

"Sao cơ?"

"Dạ không có gì đâu anh, anh cứ ngồi đi ạ."

Một câu nói bình thường của anh thôi nhưng cô vẫn liên tưởng tới lời tỏ tình. Nếu thế thật thì tốt biết bao.

"Chà... Trời đẹp thế này nếu chỉ ngồi im và uống bia thì thật tiếc nhỉ. Em muốn trò chuyện không?"

"Vâng ạ, anh nói cho em biết tại sao anh đẹp trai như thế đi."

Cô nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, liền xua tay bảo không có gì đâu. Nhưng Minh Quân nghe được câu đó rồi, rất rõ là đằng khác. Anh chỉ cười rồi nhìn cô, xong liền quay sang ngắm nhìn ánh trăng sáng ngời. Anh dường như đang hồi tưởng về điều gì đó trong quá khứ. Ánh mắt anh dần không còn long lanh nữa, sắc mặt cũng trầm lại, uống một hớp bia và bắt đầu mở lời.

"Hồi đó anh xấu lắm, xấu tệ luôn cơ. Em không ngờ được đâu, anh từng nặng 105kg đó, may là anh cũng cao cỡ mét tám lăm nên trông kiểu big boy, không bị kì quá."

"Em chẳng tin đâu, anh đẹp trai thế này cơ mà."

"Thì em cứ nghe hết đã, anh đã rất vất vả để lột xác đấy haha."

Nói đoạn, ánh mắt anh lại bắt đầu trở nên xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro