Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hồi đó vừa xấu vừa học dốt. Khuôn mặt anh thì đầy mụn, đôi mắt anh thì bé tẹo, hàm răng khấp khểnh. Anh học cũng chẳng được tốt. Một bài đơn giản nhưng anh đọc chẳng hiểu gì. Bố mẹ anh khi ấy thất vọng về anh lắm."

Anh dừng lại một chút để lấy tinh thần, rồi ánh mắt anh lại long lanh, như đang kể lại một chiến tích để đời của bản thân.

"Rồi anh đã rất vất vả để loại bỏ ngoại hình cũ đấy. Anh bắt đầu ăn kiêng, rồi tập gym các thứ, đủ loại luôn. Anh lại chăm sóc da mặt khiến cho làn da có thể cải thiện. Anh còn niềng răng nữa. Mấy việc này làm anh thay đổi rất nhiều đấy. May anh có nét sẵn nên khi giảm cân các nét sắc hơn nên anh mới được như bây giờ đấy."

Minh Quân lại cười. Hình như anh rất tự tin về nụ cười xủa bản thân mình thì phải? Điều đó đã khiến cho Như Thùy phải chết lên chết xuống mấy lần.

"Anh tưởng thế là đủ rồi, nhưng không. Anh còn học ngu nữa, mẹ anh phiền muộn lắm. Thế là anh lao đầu vào học, lấy lại gốc của tất cả các môn, quá trình của anh cũng khá nhanh, chỉ kéo dài trong bốn tháng. Sau khi ổn định anh nghiêm túc học hành hơn nên giờ có cuộc sống cũng được, may thật."

"Tại sao tự nhiên anh thay đổi thế ạ?"

"Một lần đi về cùng thằng bạn thân anh đã vô tình trông thấy một cô gái. Em ấy xinh lắm, anh trêu rằng mai mốt lấy anh làm chồng nhé em ấy bĩu môi chê thẳng: "em chẳng lấy một người vừa xấu vừa mập vừa dốt làm chồng đâu, em thích mấy anh gầy đẹp trai học giỏi biết chơi thể thao cơ". Vì anh cũng thích em ấy từ lâu nên đây coi như là động lực lớn nhất của anh đấy"

"Thế là anh vì gái mà thay đổi đấy ạ? Cô ấy là ai thế anh?"

Như Thùy nghe tới đây chắc chắn không vui rồi, nhưng gu bạn trai của cô gái trong câu chuyện sao mà giống gu bạn trai của cô thế. Hình như Minh Quân chỉ thân với anh trai mình từ hồi tiểu học. Hình như từng có một ông anh cao lớn hỏi mình làm vợ.

"Haha, rồi một ngày nào đó em sẽ được biết cô gái ấy là ai thôi, nhưng đến lúc đó em phải đồng ý cơ thì em mới biết được. Với lại, sau khi giảm cân và trông ổn hơn, anh ít bị bạo lực hẳn. Người con gái đó anh rất thích nhưng mà em ấy chắc không biết anh thích em ấy đâu. Còn em thì sao, có đang thích ai không?"

Tự nhiên Minh Quân chuyển chủ đề đột ngột quá, cô không biết nên trả lời như nào. Như Thùy hướng mắt về ánh trăng, nhưng cô lại không ngắm nó. Tâm trí cô đang ở một nơi xa xăm nào đó, nơi đó có hình ảnh người con trai cô thích, rồi cô mỉm cười.

"Có anh ạ, đã được một thời gian rồi. Anh ấy là người tuyệt vời nhất em từng biết đấy. Em thích anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy có lẽ sẽ không thích em đâu haha."

Cô cười nhẹ rồi uống một ngụm bia. Tửu lượng cô không cao, giờ cô cảm thấy mình sắp buông những lời bậy bạ rồi.

"Thế sao? Nếu người con trai đó là anh thì tốt nhỉ."

"Sao lại tốt ạ?"

"Vì anh có thể biết rõ người trong trái tim em là ai. Chỉ khi đó là anh thì anh mới biết được, còn không thì anh chịu thôi."

Như Thùy làm sao biết được để nói ra những lời này Minh Quân đã phải gom góp bao nhiêu can đảm cơ chứ. Cô chỉ nghĩ rằng sao anh ấy lại tò mò như thế chứ? Chẳng lẽ anh tính mách anh Đức à?

"Thế thì em cũng giống anh. Em cũng muốn bản thân là người mà anh quyết định thay đổi vì cô ấy."

"Sao thế?"

"Để em biết chứ chi!"

Nói rồi cô nghiêng đầu cười.
Lời nói của hai người họ chứa đựng nhiều ẩn ý về tình cảm của mình dành cho đối phương, nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra được ý tứ sau câu nói của người kia, cho dù là cùng một cách nói. Lạ thật?

Khung cảnh này quen thuộc thật. Không phải vì Như Thùy đã trải qua, mà nó là khung cảnh tình yêu cô mong muốn nhất. Cô đã cùng với Minh Quân ngắm trăng trên bãi biển. Cùng với Minh Quân uống bia. Cùng với Minh Quân tâm sự về bản thân. Giống hệt như những gì cô luôn mơ về. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy mơ hồ. Khung cảnh thì giống trong trí tưởng tượng của cô thật, nhưng Minh Quân trong đó là một người yêu cô say đắm, còn người trước mắt cô thì cô không biết. Cô mơ hồ không biết Minh Quân có tình ý gì với cô không, hay đơn giản chỉ là quan tâm chăm sóc như anh trai đối với em gái, như Hoàng Đức đối với Như Thùy. Điều này làm cô băn khoăn mãi.

"Không biết bé Chíp thấy anh như nào?"

"Em á? Em thấy anh là người rất tuyệt vời ạ, hình mẫu lí tưởng cho rất nhiều cô gái luôn á anh."

"À em nghĩ thế hả? Anh lại nghĩ bản thân anh chưa đủ tốt, chưa bao giờ là đủ tốt cả. Anh không giỏi bếp núc như Hoàng Đức, chơi thể thao không giỏi như Hải Minh, không có được tình cảm của em nhiều như Jack. Mọi thứ cứ ở mức trung bình khiến anh thấy bản thân chẳng ra làm sao cả. Khi đi học anh thường bị bắt nạt do vẻ ngoài xấu, giờ anh lại tự đặt áp lực lên bản thân vì chẳng đủ tốt như ai. Có lẽ từ đó đến giờ anh chưa bao giờ thay đổi."

...Chắc anh ấy soi trang cá nhân mình rồi thấy bài mình đùa với lũ bạn đây mà.

Như Thùy thầm nghĩ rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh. Chàng trai luôn là thiên thần trong lòng cô hoá ra cũng mang trong mình nhiều nỗi lo lắng quá. Tại sao anh lại phải tự ti thế nhỉ? Anh đẹp trai nhất trong ba người cơ mà? Cô nhìn lên ánh trăng sáng vàng rực, lời nói thốt ra từ miệng cô như đến hoàn toàn từ trái tim, lí trí của cô không can thiệp.

"Anh biết không, anh nhìn vào bản thân mình và thấy chẳng ra làm sao, nhưng những người khác nhìn anh họ sẽ nghĩ rằng làm sao một người tuyệt vời thế này lại tồn tại nhỉ. Anh có một nụ cười rất đẹp, và có người đang muốn thấy anh lúc nào cũng tươi cười như thế. Nên là nếu anh cứ nghĩ bản thân tệ hại, anh hãy nhớ rằng có người vì anh mà hằng đêm nghĩ về anh, mơ về anh, có thể nói anh là lí do để người ấy vì anh mà nở nụ cười hằng ngày, vì anh mà không ngừng cố gắng phát triển để một ngày tự tin sánh bước bên anh, không khiến anh mất mặt. Anh không hề tệ, anh là điều tuyệt vời nhất, nên đừng so sánh bản thân anh với bất cứ ai để rồi phiền muộn mãi. Anh tuyệt nhất khi anh là chính anh."

Cô nói một tràng dài, không biết cô có điều khiển được con tim khi nói ra những lời đó không, không biết Minh Quân nghe xong có cảm thấy kì lạ không, không biết Minh Quân có nhận ra người mà muốn-thấy-anh-lúc-nào-cũng-tươi-cười đó đang ở trước mặt anh không. Nhưng giờ cô chẳng quan tâm nữa. Đêm nay trăng sáng thật.

"Haha. Đó là những gì em nghĩ về anh sao? Cảm ơn em nhiều nhé, em đã an ủi anh rất nhiều đấy. Thực ra nếu người muốn thấy anh lúc nào cũng tươi cười có thật trên đời, anh cũng rất muốn gặp người đó."

Ngay bây giờ. Ngay bên cạnh anh. Người đó đã ở đây chờ rất lâu rồi, chỉ cần anh quay đầu lại là sẽ thấy. Thấy một người luôn hướng ánh mắt về anh, ngưỡng mộ và yêu mến anh hơn bất cứ ai trên đời. Và nếu anh bắt gặp được ánh mắt đó, liệu anh có trao cho cô ấy thứ tình cảm cô luôn kiếm tìm?

"Haha vâng ạ. Cũng trễ rồi, mình về nhé anh?"

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro