Chap 1: Là tôi sợ, hay là cô sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 15 năm ...

Chuyến bay vừa hạ cánh, Phương Thiên Nguyệt ung dung cầm hành lí, bước xuống. Vì đây là chuyến bay cao cấp giới hạn số lượng nên suốt cả quãng đường từ Las Vegas cũng không khó chịu lắm. Cặp kính râm to bản của Catier đã che khuất một nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra đôi môi đỏ tươi cùng nước da trắng ngần, mái tóc dài khẽ bay trong gió. Phượng Thiên Nguyệt mặc một bộ váy đen bó sát, tôn lên những đường cong mềm mại, phía dưới váy có đính thêm một lớp ren, càng làm tăng vẻ dịu dàng nữ tính mà vẫn không kém phần gợi cảm, quyến rũ, tinh ý có thể nhận ra ngay đây là bản giới hạn trong bộ sưu tập Xuân Thu của Gucci.

"Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại kêu, cô bắt máy, một giọng nữ lảnh lót lập tức ập tới

"Đồ đáng ghét, cậu về sao không gọi cho tớ"

"Chẳng phải bây giờ biết rồi sao?" Phượng Thiên Nguyệt bật cười trước sự trẻ con của Vân Ly – cô bạn thân của cô

"Đừng đi cổng VIP nhé, phụ mẫu đại nhân, anh trai và em gái yêu quý của cậu đang rất mong chờ để đón tiếp cô con gái bảo bối về nước đấy"

"Haha, biết rồi. Cậu ra đón tớ"

***

Phượng Thiên Nguyệt và Hạ Vân Ly tìm một quán trà nhỏ, không gian khá đẹp đẽ và sang trọng, thích hợp để trò chuyện, tán gẫu

Nhấp một ngụm trà, Hạ Vân Ly đã sốt sắng, đặt ra hàng loạt các câu hỏi cuộc sống ngoại quốc của cô, mà rõ ràng cô và cậu ấy vẫn gọi điện cho nhau hàng tuần.

"Hạ tiểu thư, cậu từ từ được không, tớ mệt sắp chết rồi, cậu còn hại tớ"

"Thì thôi" Hạ Vân Ly cong moi, một lúc sau lại bắt đầu một chủ đề mới "Em gái thân yêu của cậu gia nhập ngành giải trí rồi đấy, gặt hái không ít thành công"

Đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp "Vậy sao? Phải rồi, khuôn mặt xinh đẹp đó, lại là con gái của chủ tịch Phượng, em gái của tổng giám đốc Phượng, không nổi tiếng cũng lạ đời"

"Nhắc đến Phượng Thiên Vũ mới nhớ, gần đây anh ấy gặt hái được nhiều thành công lắm đấy. Khu dự án Bigline và một loạt khu bất động sản giá trị đều ở trong tay anh trai cậu" Hạ Vân Ly huých vai cô một cái "Cái đồ tốt số mà không biết hưởng, anh cậu đang là người trong mộng của mọi cô gái, cậu không có việc gì làm thì giới thiệu cho tớ đi. Mà cũng không được, anh ấy quá cao đi, là sếp của sếp tớ. Tớ làm sao với tới" Hạ Vân Ly thở dài đau khổ

Phượng Thiên Nguyệt bẹo lại cái má béo tròn của Hạ Vân Ly "Haha, Tiểu Ly đáng yêu của tớ, anh ta mà xứng với cậu á. Thôi bổn tiểu thư có việc, dịp khác hẹn gặp cậu sau. Bai bai"

***

Buổi chiều mùa thu, ánh nắng nhẹ nhàng, gió mơn man nhẹ, Phượng Thiên Nguyệt mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi đơn giản, mái tóc buông xoã, khuôn mặt không trang điểm với những đường nét hài hoà, trông cô đẹp đẽ tinh khôi như một đoá sen trắng. Dường như, cô gái sáng nay và cô là hai người hoàn toàn khác. Trên tay cô cầm một đoá cúc vàng, nhẹ nhàng bước lên từng bậc của chùa Bình An nằm trên đỉnh núi. Những chiếc chuông trên chùa nhờ gió mà nhẹ đung đưa, mang theo những lời chúc, lời cầu nguyện. Tới đây, con người ta cảm thấy yên bình và tĩnh lặng lạ thường

Chú tiểu nhìn thấy cô chỉ nhẹ nhàng chào, cười rồi dẫn cô vào

Phượng Thiên Nguyệt đặt bó hoa cúc trắng xuống, rồi hành lễ. Chú tiểu đã lui ra ngoài từ lúc nào

"Mẹ, con gái về rồi. Mẹ nhất định phải phù hộ cho con, con sẽ đòi lại tất cả những thứ gì mà ông ta nợ mẹ, gia đình bà ta nợ chúng ta. Con nhất định không tha cho bọn họ đâu"

Nói rồi, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Phượng Thiên Nguyệt ngồi đó thất thần một lúc lâu nữa rồi mới từ từ đứng dậy trở về.

Đi xuống chân núi, một chiếc ô tô màu đen đã đỗ lại. Một người đàn ông mặc vest từ ghế lái trên bước xuống, mở cửa xe. Đầu tiên là mũi giầy da, tiếp đến là đôi chân dài thẳng tắp, nhìn ra không phải là nhân vật tầm thường, bộ vest đen chỉnh tề, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xám khói. Khuôn mặt lạnh băng từ từ nở nụ cười đầy cưng chiều, tiến lại về phía cô

Phượng Thiên Nguyệt theo phản xạ nhẹ lùi về phía sau một bước, không chút biểu cảm. Cái bóng cao lớn cùng mùi hương nam tính lập tức ập tới, đứng trước mặt cô. Nén lại sự bất bình trong lòng, Phượng Thiên Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng

"Phượng Thiên Vũ, anh tới đón tôi à? Thực làm em gái cảm động quá đấy" Ngữ điệu của cô nghe ra chẳng có mấy phần cảm động

"Về rồi" Phượng Thiên Vũ giọng điệu nhẹ nhàng như nói với một đứa trẻ, lau đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mi ướt át, Phượng Thiên Nguyệt lập tức gạt tay ra, một cách mạnh mẽ và dứt khoát

"Đừng có mèo khóc chuột giả từ bi với tôi. Đi về dỗ em gái bảo bối của anh đi kìa" Giọng điệu cô đầy châm chọc, cô khoanh hay tay lại, không chút nhượng bộ

Phượng Thiên Vũ bật cười "Đúng là chẳng thay đổi gì cả"

Phượng Thiên Nguyệt trừng mắt một cái, không quan tâm, vòng ra sau định đi. Cổ tay bị anh nắm lại

"Tối nay về nhà ăn cơm"

Cô không đáp, lại một lần nữa giằng tay ra

Cửa xe lại bật mở "Phượng Thiên Nguyệt, chị đứng lại!"

Phượng Thiên Nguyệt nheo mắt quay đầu, là Phượng Thiên Lan, khuôn mặt nhìn vẫn còn nét ngây thơ, trong sáng và đáng yêu. Nhan sắc con bé làm người đối diện cảm thấy muốn yêu thương. Cô làm theo yêu cầu của Phượng Thiên Lan, dừng bước, quay lại

Con bé lập tức sốt sắng đi đến trước mặt cô

"Chị đừng có mà quá đáng, anh nói như thế là quá nhẹ nhàng rồi. Chị tưởng mọi người chào đón chị sao, chị sợ không dám về thì đừng có mà thái độ như thế"

"Sợ, tôi sợ cái gì vậy?"

"Chị sợ tôi cướp mất ba của chị, sợ tôi cướp mất ngôi nhà của chị"

Lời con bé nói làm cô thực sự chỉ muốn bật cười, Phượng Thiên Nguyệt nhẹ nhàng đáp trả

"Câu này là tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô ở trong nhà của bố mẹ tôi, dùng đồ dùng của tôi, bao năm qua hưởng sự chăm sóc yêu thương mà đáng ra thuộc về tôi. Cô không sợ báo ứng à?"

"Chị..." Con bé tức giận không nói được lời nào nữa, giậm chân bình bịch, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ

"Sắp trở thành đại minh tinh rồi mà vẫn như trẻ con thế à, đúng là chỉ có anh trai yêu quý của cô mới giúp đỡ được cô thôi. Được rồi, các người có lòng như thế thì tối tôi sẽ đến xem sao, xem có đúng như lời cô nói. Rốt cục là tôi sợ hay là cô sợ." Mấy chữ cuối cô tiến lại gần Phượng Thiên Lan, gằn mạnh từng chữ. Hai tay Phượng Thiên Lan rung lên, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro