Chap 2: Bữa ăn không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, nằm dài ra giường một lúc lâu. Phượng Thiên Nguyệt trở dậy, thay đồ, chuẩn bị đi tới Phượng gia. Lúc xuống dưới nhà, hai chiếc ô tô đã đợi sẵn, một người lịch sự bước lên phía trước "Tiểu thư, đại thiếu gia phân phó chúng tôi tháp tùng"

Phượng Thiên Nguyệt không nhiều lời, bước lên xe.

Nhìn quang cảnh thành phố về đêm, so với 15 năm trước, thành phố X đã có rất nhiều thay đổi. Những quán hàng cũ kĩ đã được thay bằng những toà cao ốc trọc trời, đường xá bằng phẳng và rộng mở, khung cảnh so với trước đây náo nhiệt hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã tiến vào biệt thự rộng mấy trăm ha của Phượng gia. Nơi này cũng không khác là bao, vẫn giữ dáng vẻ như ngày nào nhưng nó đâu có còn hơi ấm, nó cũng đâu còn là nhà của cô nữa

"Vườn hồng trắng ở biệt viện đâu?" Phượng Thiên Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, trước đây khi cô còn nhỏ, đó là nơi cô thích nhất. Buổi tối, cả nhà ba người sẽ cùng dạo đi dạo quanh vườn hoa đủ sắc màu, mẹ rất thích hoa, mỗi lần làm xong việc là sẽ tự tay đi chăm sóc cả một vườn hoa sắc màu.

"Chuyện này ... ba năm trước chăm sóc không tốt nên tất cả hoa đã chết héo, nhị tiểu thư và đại phu nhân sai người xây phòng xem phim rồi ạ"

Bàn tay cô bỗng nắm chặt lại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ đâm vào lòng bàn tay đau nhói, cô không nói gì, quay người đi bước vào

Ông Phượng vừa thấy cô thì vui mừng ra mặt, vội vàng đứng dậy đón. Mẹ con Phượng Thiên Lan thì liếc nhìn rồi cũng nở nụ cười tươi roi rói

Bữa tiệc hôm nay đông vui hơn cô tưởng, ngoài Phượng Chí Cảnh, Quan Tần Lam, Phượng Thiên Lan và Phượng Thiên Vũ thì còn có cả cậu của cô cùng con của cậu, thằng bé mới đó mà đã là thanh niên 18, vẻ đẹp trai đã lộ rõ

"Tiểu Nguyệt, con xem, để làm con vui, hôm nay ba con đã mời đầu bếp giỏi nhất tới, toàn làm những còn con thích. Mau ăn đi" Quan Tần Lam niềm nở, múc cho cô một bát canh mà mẹ cô hay nấu ngày xưa

"Thật có lòng, ông ta nói cho bà là tôi thích ăn canh sườn, nhưng không nói cho bà biết người mỗi ngày nấu món đó cho tôi ăn là ai sao?"

Không khí cả bàn ăn bỗng trùng xuống, Phượng Chí Cảnh buông đũa, nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ và khó xử

Phượng Thiên Lan cứu nguy cho mẹ, gắp cho cô một món khác "Chị ăn đi"

Phượng Thiên Vũ gắp lại vào bát của mình "Chị em không ăn được cay, để anh" Phượng Thiên Lan nụ cười cứng đờ, nhanh chóng ngồi xuống

Cô liếc nhìn lên, nhếch miệng cười.

"Sống ở bên đấy có tốt không?" Phượng Chí Cảnh hỏi, nét vui vẻ niềm nở lại hiện lên khuôn mặt

"Không khí trong lành, không có những người không nên thấy, rất tốt"

Phượng Thiên Nguyệt trả lời nhẹ bẫng, gắp đồ ăn, dường như câu nói vừa rồi chỉ là thuận miệng

"Hôm nọ một người bạn của cậu nói trông thấy con đi cùng Lê thiếu" Lệ Nguyên Dũng - cậu của cô trêu đùa

"Ừm, hắn theo đuổi con"

"Thật quá tốt rồi, nếu con và cậu ta tiến tới hôn ước ..."

Lời của Lệ Nguyên Dũng chưa dứt, cô đã lành lạnh lên tiếng "Cậu, con từ chối rối, phiền phức"

"Cũng đến tuổi kết hôn rồi. Đã tìm được đối tượng phù hợp chưa? Nếu không tìm được bố có thể giúp con"

Cô buông đũa, im lặng một lúc rồi cất tiếng "Gọi tôi về đây, chỉ để đàm đạo mấy chuyện này thôi à? Xin lỗi, 15 năm trước tôi không cần đến sự thương hại của các người, 15 năm sau cũng không cần. Cảm ơn về bữa cơm, đúng là toàn món tôi thích, nhưng ăn không có mùi vị"

Nói rồi, cô đứng dậy

"Ngày mai, hãy về nhà đi" Phượng Chí Cảnh nhàn nhạt lên tiếng

Mẹ con Quan Tần Lam giật mình đứng dậy

"Bố, chị ở một mình bên ngoài lâu như vậy rồi, e rằng về nhà ta sẽ không quen đâu ạ" Phượng Thiên Lan nhanh nhảu nói

Quan Tần Lam ôm lấy cánh tay của Phượng Chí Cảnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ "Đúng đấy, nó về đây tôi lo nó không thoải mái"

Phượng Chí Cảnh đã hơi do dự, quay sang Phượng Thiên Vũ vẫn đang ung dung dùng bữa "Vũ, con thấy sao?"

Phượng Thiên Vũ mỉm cười dịu dàng nhìn cô "Em ấy vui là được"

Hiển nhiên câu trả lời của anh làm cô rất hài lòng, gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào. Nhìn mẹ con Quan Tần Lam bị doạ một trận xem ra cũng thú vị "Yên tâm, tôi không về đâu, khỏi lo nhé"

Mẹ con Quan Tần Lam thở phào một hơi. Nhưng tin tiếp theo còn động trời hơn

"Tuần sau có thể về Lancer làm việc được chứ?" Phượng Chí Cành lo lắng cô thất nghiệp đây mà

Phượng Thiên Nguyệt chỉ chờ có câu nói này "Tuỳ hứng"

Với số cổ phần mẹ để lại, cô chính là một trong năm cổ đông lớn nhất của Lancer, đương nhiên cô phải đi làm, giành giật lại thứ mà mẹ con bà ta đã lấy.

"Con sẽ sắp xếp" Phượng Thiên Vũ gật đầu trước ánh mắt giao phó đầy kỳ vọng của Phượng Chí Cảnh

"Vậy tôi đi trước"

Nhìn bóng dáng cô khuất xa, trong long mẹ con Quan Tần Lam dấy lên một dự cảm chẳng lành

***

Cô được đưa về nhà là lúc 9h, thay bộ đồ ngủ thoải mái, cái bụng trống rỗng đã reo lên kháng nghị khiến cô không thể nào ngủ nổi

Phượng Thiên Nguyệt cầm lấy ví tiền, đi ra ngoài

Cô đi dọc theo trục đường chính, tìm một quán ăn đêm. Cũng may siêu thị cách nhà cô không xa lắm. Cô gọi một cốc mì và vài cái bánh quẩy, bắt đầu đánh chén

Phía xa xa, một chiếc Bugati màu xám khói đang dừng lại, người đàn ông trong xe bật cười, nhìn người con gái kia. Cô mặc đồ ngủ rất đơn giản, mái tóc được buộc xuề xoà phía sau, đôi dép đi trong nhà lệt xệt, khuôn mặt tươi mát không một chút phấn son, cái miệng đang không ngừng ngấu nghiến đồ ăn. Một Phượng Thiên Nguyệt hồn nhiên, ngây thơ không hình tượng như thế, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp. Cô luôn ẩn mình sau lớp nguỵ trang của một cô gái quyến rũ, tài năng, chẳng sợ điều gì nhưng thực ra cô gái nhỏ nào độ tuổi của cô lại không có những mộng mơ, chán nản, chỉ là những điều đó, cô không cho phép ai thấy, thứ người khác thấy, là một Phượng Thiên Nguyệt mạnh mẽ và bản lĩnh. Phượng Thiên Nguyệt vắt chân lên ghế, nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi bật cười, một lúc sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt. Yếu đuối, bất lực.

Rất nhanh sau đó, cô trấn tĩnh lại, đứng dậy thanh toán tiền. Giở ví tiền ra, Phượng Thiên Nguyệt mới thấy cái gì thực sự gọi là đau khổ. Đi vội từ Mĩ về, hiện tại trong ví cô chỉ có vài đồng dollar lẻ, card thì vẫn để ở trong ví kia. Đúng là đen hết chỗ nói. Cô nhân viên sau khi thấy thế, gọi chủ siêu thị ra để đàm phán phương thức giải quyết

"Lấy của tôi" Một bàn tay cùng tấm thẻ hiện hữu trước mặt

Mùi hương rất quen thuộc, Phượng Thiên Nguyệt ngước mắt lên, định bụng xem vị cao nhân nào mà độ lượng như vậy. Khuôn mặt đã nặn ra được nửa nụ cười bán nguyệt thân thiện bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt chán ghét thường nhật

"Lúc nào cũng cau có như vậy, sẽ không còn xinh đẹp nữa. Hay là thế này, em cười lên một cái, tôi giúp em thanh toán" Giọng nói ôn nhu và nhẹ nhàng

"Tôi cần chắc, nhờ ma cũng không nhờ anh" Nhìn ra quán, đang định nhờ một ai đó tốt bụng giúp đỡ, cô nghĩ là với vẻ ngoài đáng tin cậy của mình cũng không mấy khó khăn.

Vì đã muộn, siêu thị không còn bóng người

Quay lại nhìn anh, vẫn là nụ cười dịu dàng

Phượng Thiên Nguyệt sau 3 giây đấu tranh tư tưởng, nở một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Phượng Thiên Vũ vui vẻ xoa đầu cô rồi đưa thẻ cho nhân viên "Vậy mới ngoan chứ"

"Anh cưng chị nhà quá" Cô nhân viên trẻ tuổi nói đùa, ánh mắt đầy hưng phấn nhìn Phượng Thiên Vũ và đầy ngưỡng mộ nhìn cô

Phượng Thiên Nguyệt thực sự á khẩu

"Là em gái tôi" Phượng Thiên Vũ từ từ giải thích

"Phải! Anh trai tôi!" Từng chữ gằn mạnh ra từ khẽ răng, vẻ mặt không mấy vui vẻ và bất hợp tác đã trở lại

Trời đã đem đến cho cô vận đen thì sẽ để cô đen triệt để, vừa bước ra khỏi cửa thì trời lại đổ mưa. Phượng Thiên Vũ lái xe tới. Phượng Thiên Nguyệt dù không tình nguyện nhưng vẫn không để bản than chịu uỷ khuất, bước lên xe

Cả quãng đường, họ không nói với nhau câu nào. Tựa như 15 năm qua vốn dĩ không tồn tại, anh không tò mò về bất cứ chuyện gì của cô. Phượng Thiên Vũ của ngày đó và bây giờ, đối với cô lúc nào cũng ôn nhu như vậy. Nhưng cuối cùng, anh cũng đứng về phía bọn họ ...

Chiếc xe đỗ lại tiểu khu, trước khi xuống xe anh dặn dò

"Sau này đói thì bảo, tôi sẽ mang đồ ăn đến cho em, đừng ăn thứ đồ thiếu dinh dưỡng đó nữa. Tôi về đây, ngủ ngon"

Phượng Thiên Nguyệt bước xuống xe, lập tức trở về, không quay đầu lại ...

~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro