Part 1 : Nếu thành cảnh sát ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  15 năm trước

Nếu ở Hongkong là hình ảnh của nhưng ánh đèn , những thứ càng về đêm mới càng hấp dẫn thì có lẽ khu vực huấn luyện lại là cả một câu chuyện khác . Ánh đèn hiu hắt , không một tiếng nói , từng dãy phòng cứ sát nhau đóng chặt cửa . Hôm nay có vài người mới đến , có lẽ vẫn chưa thích nghi với múi giờ quân đội :

- Này , mày tên gì ?

Một tên không ngủ được hất hàm , chỉ tay vào người đối diện mình

- Dương Chính

- Sao lại là Chính ?

- Ông nội nói muốn tao làm cảnh sát , ông nói làm cảnh sát thì phải ngay thẳng , chính trực

- Thế còn mày ?

- Dương Nghĩa

- Sao lại là Nghĩa ?

- Chẳng có ý nghĩa gì cả

Tên kia " À " lên một tiếng , rồi nở nụ cười

- Tao là Cảnh , nếu bọn mày cần gì cứ nói với tao , chỗ tao có cả thuốc lá , bia ...

Nói đến đây , tên này chợt im bặt , ngồi im lặng như đang lắng nghe điều gì đó . Có tiếng xe ô tô đi đến . Chắc hẳn là một người rất quan trọng

- Lão Lý , tôi cần một người trà trộn vào làm tay sai thân cận của Hồ Tâm .

Dưới xe , một người đàn ông với gương mặt như vừa có một câu chuyện đau thương tột cùng , cất lên chất giọng đục ngàu . Người bên cạnh có sắc mặt khá hơn , nhíu đôi lông mày lại , cúi thấp đầu xuống , rồi thở dài

- Vĩnh chết rồi

- Con trai tôi mất tích rồi

- Tôi không muốn ... có thêm một cảnh sát nào ...

- Vĩnh chết rồi , nhưng con trai tôi cũng không thể nào không cứu

Người đàn ông kia bật khóc , đôi tay chai sạn đưa lên lau nước mắt . Đôi tay run lẩy bẩy đưa nguệch ngoạc

- Lão Lục , bình tĩnh đi ... được rồi , tôi giúp anh

- Cảm ơn anh

2 năm sau

- Này Chính , có người tìm mày ... ngoài hành lang ...

Cảnh từ xa chạy đến , vừa nói vừa thở hồng hộc

- Để tao ra

Từ đằng xa , một người đàn ông mặc bộ vest đen , đôi mắt sâu hoắm , dáng vẻ có chút tiều tụy , hai tay đút túi quần . Ông ta có vẻ đã rất mong chờ . Dương Chính vừa bước ra , ánh mắt người đàn ông này cũng bỗng chợt như lóe sáng , khóe miệng cũng tỏ thái độ vừa lòng .

- Nghe nói ... ông tìm tôi ?

- Đi , chúng ta vào phòng nói chuyện

Người đàn ông này chỉ gật đầu , đưa một tay khỏi túi quần , chỉ về phía đường dẫn đến phòng làm việc của Lý Cẩn – người phụ trách đào tạo huấn luyện đặc biệt lần này . Dãy hành làng dài bị nắng trưa chiếu vào , hai người cứ đi như vậy dưới ánh nắng , giống như người cha và đứa con trai đang cùng nhau ngầm tuyên bố lời bảo vệ chính nghĩa . Họ dừng lại tại một căn phòng , trên cửa phòng có ghi cái tên " Lý Cẩn " . Người đàn ông lạ mặt chủ động mở cửa , vừa bước vào đã được chào đón :

- Lão Lục , thấy sao ?

- Rất được

Hai người cười nói như đã thân quen từ lâu . Người đàn ông mặc quân phục , đang ngồi ở ghế bành này là Lý Cẩn , vốn làm bên điều tra ma túy , nhưng 2 năm trở lại đây lại thường xuyên có mặt và làm việc trong khu huấn luyện . Ông ta đưa mắt về phía Dương Chính :

- Anh ta nói cậu rất được , Chính ...

Lý Cẩn lặng im một hồi , rồi lại nói tiếp :

- Chúng tôi muốn cậu trở thành cảnh sát chìm , giúp chúng tôi tìm hiểu về băng đảng của Hồ Tâm

Cánh nói chuyện đi thẳng vào vấn đề này của Lý Cẩn khiến Dương Chính rất ngỡ ngàng , chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì người đàn ông lạ mặt ban nãy lại lên tiếng :

- Nếu cậu đồng ý , cậu từ bây giờ sẽ chính thức trở thành cảnh sát , tài liệu của cậu sẽ được bí mật , gia đình cậu cũng sẽ được chúng tôi bảo vệ tuyệt đối . Còn nếu không ... cậu có thể về phòng

Cũng không biết do người đàn ông kia giống như một người cha , đem cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối mà sẵn sàng làm thứ mà ông ta nói hay do ước muốn trở thành cảnh sát mà Dương Chính đã đưa ra một quyết định , có lẽ thật nhiều năm sau khi nghĩ lại , chính cậu cũng không hiểu lý do tại sao , cuối cùng thì cậu đã lấy dũng khí từ đâu ra để quyết định việc này :

- Được

Câu trả lời như chìa khóa mở cánh cửa căn phòng mà trong 2 năm qua Lục Vũ luôn muốn thoát khỏi . Sắc mặt ông cũng trở nên tốt hơn , nụ cười nở ra . Ông chủ động đưa tay về phía Dương Chính :

- Tôi là Lục Vũ , cảnh sát lãnh đạo vụ điều tra băng nhóm của Hồ Tâm ... từ nay chúng ta là đồng nghiệp rồi

Dương Chính cũng vô thức đưa tay ra , nắm lấy bàn tay của người này . Đôi bàn tay thô ráp , như chỉ quen cầm súng siết chặt lấy tay cậu , như thể đang nắm lấy hy vọng cuối cùng . Lý Cẩn đứng lên , rời khỏi chiếc ghế bành :

- Vậy từ nay cậu sẽ không cần ở đây nữa , cậu sẽ đi làm nhiệm vụ của mình . Hãy tự giữ lấy mạng sống và tìm cách đưa thông tin cho chúng tôi . Còn nếu cậu chết ...

- Nhiệm vụ có thể không hoàn thành , nhưng tuyệt đối không được để lộ thân phận , tuyệt đối phải trở về

Lục Vũ ngắt lời Lý Cẩn , đôi mắt nhìn vào Dương Chính đăm chiêu , lời nói dứt khoát và chắc chắn . Vừa hay , cậu ta cũng đang nhìn ông , Lục Vũ gật đầu , hướng ánh nhìn ra chỗ khác rồi nói tiếp :

- Tất nhiên , cậu có thể suy nghĩ lại ... Đây là một công việc chẳng ai muốn làm . Chúng tôi có thể tìm người khác .

- Không cần đâu

Dương Chính trả lời , giọng nói như đã quyết định xong . Lục Vũ nhìn chằm chằm vào cậu con trai đang đứng trước mặt mình , gương mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn , như muốn nói với cậu ta thật nhiều điều nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu , muốn cảm ơn cậu ta nhưng lại không biết dùng từ ngữ nào để có thể biểu đạt hết sự biết ơn này . Lý Cẩn gật đầu ,như rất hài lòng với câu trả lời này , vỗ nhẹ vào vai Chính rồi nói :

- Vậy cậu về phòng thu dọn đi , chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu

Dương Chính một mình về phòng , trong lòng rất hồi hộp , nhưng vẫn luôn cảm thấy mình đã quyết định đúng . Đi được vài bước , tiếng loa khu huấn luyện phát lên . Tiếng loa vang vọng , rõ từng câu từng chữ " Do vi phạm kỷ luật quân sự , đồng chí Dương Chính chính thức bị đuổi khỏi khu huấn luyện ... " . Đây như một thông tin đánh trúng vào sự tò mò của mọi người , các cánh cửa phòng dần mở ra , mọi người bàn tán xôn xao . Dương Chính vừa hay đi qua các dãy phòng , đến đây cậu mới hiểu được , thì ra về những ngày tháng sau này , mọi người cũng sẽ dùng thái độ giống như những người trong khu huấn luyện này để nhìn cậu . Lời bàn tán ngày càng một lớn , bước chân Dương Chính cũng ngày càng một nhanh , nhưng cảm giác chính là : dù đi nhanh đến mấy , dãy hành lang này vẫn như thật dài . " nếu đã vậy , chỉ còn cách chấp nhận và bỏ ngoài tai "

Cuối cùng cũng về đến phòng , người đâu tiên xông ra chính là Cảnh . Hắn vừa khóc lóc , vừa bám vao hai vai Dương Chính

- Chính ... tao làm liên lụy đến mày rồi ... tao xin lỗi ...tao sai rồi ...

- Được rồi ...

- Có phải ngài Lý thấy thuốc lá của tao trong ngăn kéo tủ của mày không ... ? tao sẽ đi giải thích cho mày ...

Cảnh vẫn khóc , nước mắt ướt đẫm hai bên má , bộ dạng thất thểu của Cảnh khiến người ta không khỏi bật cười

- Không ... tao có ... giữ trong người thuốc

- Mày ... vậy không phải do tao à ?

Cảnh nín hẳn , đăm chiêu nhìn về phía Chính

- Này Chính ... mày có hút thuốc à ?

Dương Chính tay vừa dọn mấy bộ quần áo , vừa khẽ " ừ "

- Chính !

Dương Nghĩa từ giường bên cạnh đứng phắt dậy , nhíu đôi lông mày như chưa tin vào tai mình .

- Tao không có bố mẹ , tao ở với ông nội ... ông nội tao không dạy tao rằng làm cảnh sát không được hút thuốc ... được chưa . Tao không thể mắc sai lầm sao , tao không phải người sao

Dương Chính quay người lại , lớn giọng hướng về phía Dương Nghĩa . Vừa hay có hai người mặc cảnh phục đi đến đứng trước cửa phòng , là muốn đưa Dương Chính đi . Chính xách theo túi hành lý , bước ra ngoài . Đi đến ngưỡng cửa , bất chợt quay đầu lại

- A Nghĩa , nếu thành cảnh sát ...

- Đi đi , hết giờ rồi

Một tên mặc cảnh phục to béo kéo Dương Chính ra ngoài , vừa đóng sập cửa phòng một cách thô bạo vừa quát lên . Sau đó hắn đi trước , Dương Chính theo sau hắn , từng bước tiến về cổng khu huấn luyện ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinhsu