Part 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau ...
" đêm nay giống như bao đêm khác , Hongkong vẫn rực rỡ ánh đèn và nhộn nhịp như vậy . Chỉ có điều , hôm nay là ngày rất đặc biệt với tôi . Tối nay , tôi chính thức được ... " từng dòng viết đi đều đều , Dương Chính đang ngồi trong một quán ăn . Cậu ta bây giờ cơ bản đã không còn nhận ra mình , cũng chẳng nhớ trên người mình có bao nhiêu hình xăm , bao nhiêu vết sẹo . Còn nhớ 5 năm trước cố tình nói mình hút thuốc lá để lấy cớ đi ra khỏi khu huấn luyện , bây giờ đích thực lại là một tên nghiện thuốc . Vừa viết vừa suy nghĩ mông lung , bất chợt có một bàn tay đập mạnh vào vai A Chính .
-    Này , mày lại ngồi viết đấy à ?
Một tên người gầy nhẳng , mặc bộ vest đen bóng , hai tay áo xắn lên để lộ ra các hình xăm chằng chịt tiến đến . Hắn ta ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện  , tay cầm điếu thuốc hút phì phèo , sau đó lim dim đôi mắt , như đùa như thật nói với A Chính :
-    Mày là giang hồ hay là nhà báo thế ? Sao ngày nào tao cũng thấy mày ghi chép ?
Dương Chính đóng nắp bút lại , cẩn thận nhét vào chiếc balo rồi tiện tay châm điếu thuốc , nửa đùa nửa thật nói :
-    Cái công việc tao đang làm không biết khi nào chết , phải ghi lại ... coi như thứ chứng minh tao đã từng tồn tại trên thế giới này
Tên kia bỗng chợt cười phá lên , kèm theo đó là tràng ho sặc sụa . Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc đỏ chói lọi , dùng thái độ bỡn cợt , hất hàm hỏi Chính :
-    Nếu ... mày không trở thành một tên giang hồ như bây giờ , mày sẽ làm gì ?
Câu hỏi khiến Dương Chính quá đỗi bất ngờ , từ khi thực hiện công việc này cho đến nay , đây là câu hỏi nhạy cảm nhất mà A Chính từng nhận được . Nó khiến cậu phải toát mồ hôi , thực sự chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này .
-    Nếu vậy ... thì làm cảnh sát đi
-    Cảnh sát ? Tại sao ?
-    Không tại sao cả , chỉ là sống trong bóng tối quá lâu , nên muốn một lần ... làm việc gì đó ... có ích hơn
Tên tóc đỏ kia chỉ im lặng , ánh mắt như đang hồi tưởng , khóe môi có chút nhếch lên . Bất chợt có tiếng điệng thoại reo , hắn như thay đổi hẳn , gương mặt nhuốm màu tà ác , ánh mắt trắng rã nhấc điện thoại . Đoạn đối thoại chỉ vỏn vẹn vài giây . Nghe xong , hắn đứng lên , xoay người nói
-    Bây giờ tao đưa mày đến chỗ lão đại
Dương Chính cũng đứng lên , tiện tay châm điếu thuốc , sau đó bắt một chiếc taxi . Chiếc xe chạy đến một khách sạn rất lớn , sự hào nhoáng của nơi này khiến người ta choáng ngợp . Tên tóc đỏ đi trước , hắn như đã đến đây rất nhiều lần , mọi thứ đều trở nên rất quen thuộc với hắn . Cả hai cùng đi vào thang máy , hắn bấm lên tầng cao nhất . Đút hai tay vào túi quần , tên tóc đỏ thở dài
-    Đây là nơi đầu tiên tao gặp lão đại , cũng là nơi ông ta cứu tao
A Chính giật mình quay lại nhìn hắn . Người đứng cạnh cậu là A Nhất , hắn là một tên giang hồ rất có máu mặt , trước nay coi như là cánh tay đắc lực của Hồ Tâm . Hôm nay coi như Dương Chính đã nhìn rõ phần nào con người này .
Chưa kịp suy nghĩ thêm thì cửa thang máy mở ra .  Từ đằng xa nơi sân thượng , có một người đàn ông mặc bộ âu phục , trên tay cầm tẩu thuốc . Thoạt nhìn có thể đoán ngay là Hồ Tâm . Bên cạnh hắn có hai tên nữa , nhìn có đôi nét giống A Nhất .
-    Lão đại
A Nhất từ xa tiến đến , thái độ hồ hởi , khác hẳn với dáng vẻ thâm trầm khi đứng trong thang máy vừa rồi .
-    Đây là Chính , đàn em của em
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Dương Chính
Hồ Tâm có vẻ ngoài không hung dữ và tàn nhẫn giống như việc hắn từng làm . Hắn có điệu bộ ung dung tự tại , đưa cái tay cầm tẩu thuốc hướng về cái ghế sofa
-    Ngồi đi
Hồ Tâm cũng nhẹ nhàng ngồi xuống , tay cầm lấy bình trà , rót vào từng cái chén nhỏ . Gương mặt Hồ Tâm bị khói trà làm cho mờ ảo , bây giờ mới đích thực nhìn rõ sự xảo quyệt của lão  . Đôi mắt mưu mô của lão bỗng chợt dịu đi , lão cất giọng hỏi
-    Nghe nói cậu làm việc rất được ?
-    Rất khá thưa đại ca
A Nhất vừa cười , vừa cầm chén trà lên đáp lại
-    Vậy ... tôi nhận cậu làm tay sai cho tôi , đồng ý không ?
Lần này A Nhất không lên tiếng nữa , chỉ quay sang nhìn Dương Chính .
-    Được , vậy sau này em sẽ nghe theo lão đại
Hồ Tâm vừa cười vừa gật đầu tỏ ý hài lòng . Hắn hơi nhướn đôi lông mày lên , thở dài một hơi , thái độ vẫn niềm nở nói :
-    Vậy đêm mai cậu đi chuyển hàng cho tôi nhé
Câu nói của Hồ Tâm khiến mọi thứ trong đầu Chính sắp xếp trở nên hỗn độn . 5 năm chuẩn bị đối phó với ông trùm rồi đến hôm nay đến được đây , tất cả trở nên mơ hồ vô cùng . Nhưng cũng không hiểu vì sao , giống như 5 năm trước , cậu ta lại một lần nữa đồng ý
-    Được
Hồ Tâm nhìn chằm chằm vào Chính để chờ câu trả lời . Sau khi nghe chính miệng cậu ta nói đồng ý , gương mặt lão tỏ ra rất hài lòng . Lão niềm nở , dựa lưng vào thành ghế
-    Vậy ... mọi người tự giới thiệu với nhau đi
-    Đếu là anh em một nhà cả
A Nhất vỗ vào vai Chính , đôi mày hơi nhíu lại , tay chỉ vào người tóc highlight đang dựa người vào lan can
-    Kia là A Nhị , em trai tao .
A Nhị quay đầu lại . Để lộ vết sẹo dài từ chân mày tới gò má . Hắn nhẹ nâng ly rượu vang đang cầm trên tay , tỏ thái độ chào hỏi.
-    Còn kia là A Tam . Nó là em út của tao .
A Nhất tiếp tục đưa tay về phía người còn lại . Hắn không giống như một tên giang hồ nguy hiểm . A Tam có nụ cười hồn nhiên và gương mặt không toan tính . Hắn không đáp lại lời chào , chỉ cười . Rồi bỗng chợt có người đi đến . A Nhất nhìn thấy người này thì liền đưa tay chỉ vào , gương mặt nửa đùa nửa thật
-    Kia là Quảng , người trẻ nhất trong nhóm tao
Người tên Quảng kia cười nhẹ , khẽ gật đầu như thay lời chào . Khi nhìn thấy Quảng , A Chính có cảm giác rất lạ , Quảng rất giống một người mà cậu quen , chỉ là ngay lập tức chưa nghĩ ra là ai . Quảng ngồi xuống , ngả lưng ra sau :
-    Đêm mai chúng ta có một lô hàng , ai đi vụ lần này ?
-    Kế hoạch thế nào ?
-    7 giờ tối mai hẹn nhau tại đây , tôi chuẩn bị tiền mặt , rồi cùng nhau lên thuyền nhận hàng .
A Chính nhanh chóng vào guồng quay của nhóm người làm dưới trướng Hồ Tâm . Còn lão Hồ gương mặt tỏ vẻ rất hài lòng , đôi mắt nheo lại , gật gật cái đầu .
Hôm ấy , sau khi bàn bạc công việc Dương Chính và A Nhất đều rời đi ngay . Khi A Chính về đến nhà thì đã là 11 giờ đêm , dãy hành lang về đến phòng cậu dài và tối . Từ phía xa , Chính thấy đèn phòng mình đang sáng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinhsu