Part 3 : Hồ Tâm và ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính phát hiện đèn trong phòng mình đang sáng . Đứng trong một góc của dãy hành lang , Chính nhìn chằm chằm vào cái ánh sáng mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng thể quên , không gian im ắng , chỉ có một loại âm thanh vang lên – âm thanh của nhịp tim . Nhưng có một sự thật , đó là đêm nay , A Chính không có quyền lựa chọn . Nếu lần này là Lục Vũ đến tìm cậu , coi như cậu thoát được một mạng .Còn nếu là Hồ Tâm , cậu ta có chạy cũng sẽ có đàn em của hắn đứng dưới kia , truy đuổi đến cùng .

Dương Chính ngửa mặt lên trời , hít một hơi thật sâu . Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vịn vào cái lan can , Chính hướng mắt về phía cửa sổ , nơi có thể nhìn thẳng ra đường lớn . Không biết do trời về đêm thường lạnh như vậy hay do nỗi sợ đối mặt với người đang ngồi trong phòng mình mà dọc sống lưng cậu cứng đờ .

Sau hơi thở dài , A Chính quay người , ánh mắt kiên định tiến về phía căn phòng . Trong màn đêm yên tĩnh , chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên , cứ mỗi bước đi , lại tiến gần hơn tới sự thật .

Cậu dừng lại ngay trước cửa phòng mình , thuận tay kéo cánh cửa đang khép hờ ra . Bên trong vừa hay cũng vọng lên tiếng nói :

- Về rồi à Chính

Như nhận ra tiếng nói quen thuộc , A Chính vội vã bước vào

- Ông nội

Chính như trút được hòn đá nặng trĩu trong lòng , vừa ngồi xuống vừa cầm lấy bàn tay nhăn nheo của ông nội :

- Sao muộn rồi ông còn đến đây ?

- Không phải Chính gọi ông đến sao ?

Câu nói này khiến cho A Chính như tỉnh lại , đôi lông mày cậu ta siết chặt , các đường gân trên trán cũng đã nổi lên . Như chợt nhớ ra điều gì , A Chính đột nhiên đứng bật dậy

- Ông nội , sao ông mở được cửa phòng thế ?

Từ trong nhà bếp , một người đàn ông mặc bộ âu phục đi ra , trên tay cầm chai rượu vang , thái độ niềm nở nói :

- A Chính , cuối cùng cậu cũng về rồi , chúng tôi đã chờ cậu rất lâu đấy

- Đại ca

A Chính như không tin vào mắt mình . Hồ Tâm bất chợt có mặt tại nhà , mang theo cả ông nội đến . Ông ta như thể đã đến đây cả trăm lần , mọi thứ đồ và ngóc ngách trong ngôi nhà này như thể là của ông ta . Hồ Tâm đặt chai rượu xuống , mắt không hề nhìn đến A Chính nhưng gương mặt vẫn rất niềm nở

- Ngồi đi

- Đại ca , sao đêm rồi ...

- Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thành đàn em của tôi ... khi nãy chưa cùng cậu uống ly rượu mừng

- Để sáng mai cũng được mà

- Không được , chuyện hôm nay không để ngày mai

Lão đứng dậy , đưa cho A Chính ly rượu , dùng giọng nói và gương mặt bỡn cợt

- Huống hồ tôi đã mời cả ông nội cậu đến đây , cậu sẽ không đuổi tôi ra khỏi nhà đâu nhỉ

- Tất nhiên không rồi

A Chính nở nụ cười gượng gạo , gương mặt có phần tái đi , đôi mắt cậu như không thể nào dừng lại , cứ hết nhìn về ông nội lại nhìn quanh nhà . Hồ Tâm thì lại khác hắn , hắn là một lão già từng trải , vừa nâng ly rượu lên vừa hồ hởi nói

- Được , vậy sau này công việc của tôi là nhờ vào cậu

A Chính cũng đáp lại , cầm ly rượu lên uống cạn . Hồ Tâm như có vẻ rất hài lòng , đôi lông mày hắn hơi nhướn lên

- Tốt rồi , bây giờ thì cậu là người của tôi , ngay cả ông nội cậu tôi cũng biết rồi ... vậy thì sau này ...

Nói đến đây , Hồ Tâm bỗng dừng lại , gương mặt hồ hởi lúc nãy cũng không còn , ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào A Chính như ngầm đe dọa .

- Tất nhiên rồi , sau này có công việc gì , đại ca đều có thể nhờ em

Lão già thay đổi thái độ , lại cười tỏ vẻ rất khoái chí , lão vỗ vào vai A Chính rồi uống cạn ly rượu đang cầm trên tay . Bỗng có tiếng điện thoại reo , Hồ Tâm hơi chau mày , chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi quần ra . Hắn nhấc điện thoại nhưng không nói gì , gương mặt có vẻ đã ngấm rượu , chỉ gật gù mấy cái

- Này Chính , tôi phải về rồi

Hắn vừa tắt điện thoại vừa nói trong men say . Đột nhiên , Hồ Tâm đánh mắt về phía ông nội Chính

- Ông nội , con đưa ông về nhé ? mai A Chính phải đi làm sớm rồi , sợ không có thời gian lo cho ông chu đáo

- Được , vậy tốt quá rồi

Ông nội Dương Chính có vẻ không chút phòng bị , vui vẻ đồng ý . A Chính lúc này chỉ biết nhìn theo ông . Hồ Tâm một tay vỗ vào vai Chính , tay kia vòng vào lưng ông nội cậu tỏ vẻ rất thân thiết , hắn cười nói

- Cậu yên tâm , ông nội cậu cũng là ông nội tôi

Dương Chính cười gượng , gương mặt cậu lúc này so với khóc còn khó coi hơn .

- Vậy để ...

- Không cần , để tôi và ông nội có chút thời gian riêng tâm sự

Hắn vẫn dùng thái độ bỡn cợt như vậy , vừa nói vừa thong dong bước ra ngoài . A Chính đứng ở ngưỡng cửa , nhìn không rời mắt về bóng lưng ông nội mình

- Ông nội ... về đến nhà gọi điện cho con

A Chính nói với theo sau . Cả Hồ Tâm và ông nội cậu cùng quay lại . Hắn vừa chỉ tay về hướng Dương Chính vừa cười trong men say .

Cuối cùng , hình bóng hai người họ dần bị dãy hành lang tối đen kia che mất . A Chính vội vàng chạy ra ngoài cửa sổ , sau khi tận mắt thấy ông nội lên xe rời đi cậu mới quay lại phòng .

Bước chân cậu nặng nề , như đã kiệt sức . A Chính ngồi vật xuống ghế , tay trong vô thức cầm lấy điện thoại bấm gọi cho một số lạ . Đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh , một giọng nói trầm khàn vang lên

- Alô

- Lão Lục , Hồ Tâm đem ông nội tôi đi rồi

- Tôi sắp xếp người theo ông nội cậu rồi

- Đêm mai có một lô hàng

- Những ai tham gia

- Một tên có vẻ khá lợi hại , hắn tên là Quảng . Chỉ có hắn và tôi

- Được rồi , chúc cậu thành công

- Tôi phải làm công việc này đến khi nào ?

- Khi nào Hồ Tâm bị bắt . Hoặc cậu cũng có thể rút lại hồ sơ ngầm của mình . Chỉ có điều bọn giang hồ sẽ không để cậu đi đơn giản thế đâu

A Chính tắt máy , đôi mắt nhắm nghiền lại , hai tay bóp phần thái dương . Sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên , A Chính cũng như bừng tỉnh , vội vã nhìn vào màn hình , là ông nội gọi . Dương Chính nhấc máy lên , trong lòng nơm nớp lo sợ , sợ rằng đầu dây bên kia không phải giọng ông nội

- Ông ?

- Chính , hôm qua họ đưa ông về nhà an toàn rồi

- Ông nội

- Sao vậy ?

- Xin lỗi ông

A Chính bật khóc

- Không sao hết , hãy cố gắng ... rồi sau đó trở về làm một người bình thường

- Ông nhớ giữ gìn sức khỏe

A Chính nghẹn ngào , vội vàng tắt máy . Ông nội cậu cũng từng là một cảnh sát , nhưng là một cảnh sát đứng hiên ngang ngoài ánh sáng , từ trước tới nay , ông luôn rất cương nghị , chính trực . Bản lĩnh này cũng chính là tôn nghiêm của ông . Không ngờ gần đến cái tuổi gần đất xa trời lại phải đóng vai một ông già khù khờ , cười cười nói nói như không biết gì trước mặt lũ xã hội đen. A Chính xót xa , vừa lau nước mắt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ . Ngoài kia người bình thường đang bắt đầu một ngày mới , tiếng người nói , tiếng xe cộ cứ tấp nập , A Chính cũng muốn thành người bình thường , cũng muốn hòa giọng vào tiếng người nói cười ấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinhsu