61-65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Thu Linh đuổi tới, Tiêu Minh Kiểu ôm tiểu chất tử đang khóc nức nở, sốt ruột bảo người gọi thái y. Hắn cả kinh, đến khi thấy người bị thương không phải là tiểu béo mà là một bạch y nữ tử lạ mặt, mới thở phào nhẹ nhõm http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Nhìn sắc mặt của bạch y nữ tử hẳn là nàng bị thương không nhẹ nhưng thương thế thế nào thì hiện hông nhìn ra. Nàng nằm trong hồ nước nhỏ, bên trong hầu như không có nước nhưng có rất nhiều tảng đá, bên bờ ao là núi giả, hòn non bộ không dốc nhưng khá cao. Tư thế của nàng không giống như từ trên hòn non bộ té xuống mà là chạy quá nhanh, không cẩn thận ngão vào hồ, có điều nếu chỉ là ngã một cái, nàng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy

Thu Linh cau mày, chạy vội đến cạnh Tiêu Minh Kiểu "Kiểu Kiểu, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu béo khóc lớn không ngừng, bộ dáng bị dọa sợ. Tiêu Minh Kiểu vừa trấn an hắn vừa thấp giọng nói 'Chu Chu vì muốn bắt bướm mà bò lên hòn non bộ, nào ngờ không cẩn thận nên bước hụt chân, may mà Lâm cô nương vừa lúc đi ngang qua, kịp thời xông lên đỡ lấy hắn, nếu không..." nàng không nói thêm, khuôn mặt nhỏ nắn cau lại, trong lòng hoảng sợ không thôi

Thu Linh cau mày càng sâu 'sao hắn lại bò lên hòn non bộ? người trông coi hắn đâu"

Tiêu Minh Kiểu không có tâm tư truy cứu trách nhiệm, chỉ đáp không biết rồi nói với Mộc Linh Lung sắc mặt càng thêm yếu ớt 'ráng chịu một chút, thái y rất nhanh sẽ đến"

Tình huống khẩn cấp, Mộc Linh Lung dùng thân mình làm đệm lưng cho tiểu béo, cả người nàng đập xuống tảng đá bên dưới thật mạnh, chân trái hơi nhúc nhích đã đau thấu tim, tuy nhiên trong lòng nàng lại rất vui. Chu Chu của nàng bình an vô sự ah. Xa cách nhiều năm, người làm mẫu thân như nàng cuối cùng cũng đã làm được chút chuyện cho hắn/

"Ta... Ta không sao' vui vẻ chịu đựng đau nhức kịch liệt, cố mỉm cười đáp 'thật không có việc gì. Chu Chu, đừng khóc được không?"

Thanh âm của nàng dù không dễ nghe nhưng vô cùng ôn nhu, được nàng kiên nhẫn trấn an, tiểu béo sắp thở không nổi vì khóc bắt đầu dừng lại, mở to đôi mắt mờ lệ, vẻ mặt tự trách "thật...không có việc gì chứ?"

"Thật" Mộc Linh Lung nhịn đau giơ tay lên, cầm tay hắn 'chỉ là đụng một cái, có hơi đau, chờ lát nữa bôi thuốc là tốt rồi"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Lâm Chu nước mắt ròng ròng nhìn nàng, giãy khỏi lòng Tiêu Minh Kiểu, nhào qua ôm lấy cánh tay nàng "sau này, sau này ta sẽ không nghịch ngợm nữa. Ngươi đừng giận ta, mau tốt lên nha"

Mộc Linh Lung ngẩn người, chóp mũi chua xót, nước mắt tràn mi "được'. Ngươi nói cái gì cũng được

Như thế tiểu béo mới nín khóc, dè dặt đi tới gần, chu môi thổi thổi 'vậy ta thổi cho ngươi một chút, sẽ không còn đau đớn nữa"

Mộc Linh Lung gật đầu, trong mắt lấp lánh thủy quang

Hai người ở chung hài hòa, thân cận, khiến Tiêu Minh Kiểu có cảm giác kỳ lạ nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ ra, Hành Cáp đã như cơn gió khiêng thái y đến. Nàng liền không nghĩ nhiều, vội nói "Lý đại phu, ngươi mau nhìn xem Lâm cô nương bị thương chỗ nào không? ta nhớ có người nói bị thương là không thể tùy tiện di chuyển cho nên không dám đỡ nàng lên'

Lý đại phu gật đầu, tiến lên phán đoán sơ bộ tình huống của Mộc Linh Lung "không có chuyện gì, có thể di chuyển, trước tiên về phòng đi, ở đây không tiện kiểm tra"

"Được"

Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, đang định kêu Hành Cáp ôm Mộc Linh Lung dậy thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn thon dài "Chu Chu". Là Tiêu Trường Quy

Tiêu Lâm Chu vừa thấy hắn lại muốn khóc "phụ thân, thật xin lỗi, Chu Chu hôm nay không ngoan, làm hại Diệp tỷ tỷ bị thương. Ô ô, ngươi mau giúp nàng đi"

Tiêu Trường Quy trong mắt vốn chỉ có nhi tử và muội muội, chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi trên người bạch y nữ tử.

Nàng vào Phúc vương phủ nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, Mộc Linh Lung sững sờ, tim đập thình thịch. Nàng không dám nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nàng sợ mình sẽ không cầm lòng được như năm năm trước. Lực sát thương của gương mặt này quá lớn, lớn đến mức dù trong lòng nàng tràn đầy vết thương và oán hận thì lỗ tai của nàng cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Tiêu Trường Quy lại nhìn nàng không nhúc nhích, ánh mắt chuyên chú, giống như nàng là sự tồn tại duy nhất của thế giới này. Mộc Linh Lung run lên, khuôn mặt thanh lệ trước giờ không chút biểu cảm lại trở nên luống cuống, nghiêng đầu đi  http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Mộc Linh Lung còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy bên hông căng thẳng, cả ngươi bay lên. Là Tiêu Trường Quy khom người bế nàng lên.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Tiêu Trường Quy. Rõ ràng là hắn không nhận ra ai, vì sao vừa nhìn thấy nàng lại thấy quen thuộc chứ? Hắn khó hiểu nghiêng đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc

"A... A huynh?"

Thanh âm ngạc nhiên của Tiêu Minh Kiểu làm Tiêu Trường Quy hồi thần, dù không hiểu thì hắn vẫn muốn ôm nàng. Cho nên...cứ ôm đi. Hắn trước giờ chỉ làm việc theo tâm ý của mình liền ôm Mộc Linh Lung sải bước đi về viện của mình

"Ông trời ơi. A huynh thế mà lại chủ động ôm Lâm cô nương. Biểu ca, ta không nhìn nhầm chứ?"

"Có lẽ...nhìn lầm rồi. Biểu ca bình thường không phải không thích tiếp xúc với người khác sao?"

Đối thoại của Tiêu Minh Kiểu và Thu Linh khiến Mộc Linh Lung vừa kinh ngạc, trong lòng lại loạn thành một đoàn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Quy, hồi lâu mới thốt được hai chữ 'Thế tử..."

Thanh âm của nàng khàn đục khô khốc. Tiêu Trường Quy khẽ nhíu mày, có chút mất hứng nhưng hắn cũng không có phản ứng gì, mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước, cũng không có ý buông nàng ra

Mộc Linh Lung không giỏi nói chuyện, cũng chỉ đành nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình không để ý tới. Năm đó hắn cũng như vậy, thích ôm nàng chạy khắp nơi, nàng sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười bọn họ, bảo hắn để nàng xuống nhưng hắn luôn mắt điếc tai ngơ, giống như không nghe được. Nhưng nàng biết rõ hắn nghe được, chỉ là trong lòng không muốn nên không trả lời.

Vì nhớ tới chuyện cũ, thần sắc Mộc Linh Lung có chút hoảng hốt, không để ý tới cách đó không xa, muội muội Mộc Linh Đang đang kinh ngạc nhìn về phía bên này, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ý tứ khó hiểu lại khiến người ta sợ hãi

Mộc Linh Lung bị thương không nhẹ nhưng cũng chỉ là ngoại thương, Tiêu Minh Kiểu nhìn nha hoàn bôi thuốc cho nàng xong, xác định nàng không có gì đáng ngại mới yên lòng http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

'Lâm tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ phân phó bọn nha hoàn làm, chúng ta đi trước'Tiêu Minh Kiểu nói xong dắt tay tiểu chất tử vẫn đứng bên giường không chịu đi, nhỏ giọng dụ dỗ "Tiêu tiểu công tử ngoan,để cho Lâm tỷ tỷ nghỉ ngơi, đợi nàng tỉnh ngủ, chúng ta lại đến thăm nàng"

Tiêu Lâm Chu không nỡ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu

Mộc Linh Lung ho nhẹ một tiếng "Quận chúa, ta muốn về phòng của mình nghỉ ngơi, nơi này là chỗ của Thế tử, ta cảm thấy không được tiện lắm"

"Lý đại phu nói hông ngươi bị thương khá nghiêm trọng, bôi thuốc xong thì trong vòng hai ngày không được nhúc nhích"Tiêu Minh Kiểu trấn an "ngươi yên tâm đi, a huynh ta phần lớn thời gian đều ở trong phòng khách,còn những người khác...có ta ở đây, không ai dám nói lung tung" nói xong nàng có chút hiếu kỳ. Lâm cô nương này bình thường ăn mặc cực kỳ đơn giản, không nhìn ra là đã thành thân hay chưa nhưng tuổi của nàng cũng không còn nhỏ, bình thường đã sớm thành thân sinh con mới đúng. Nhưng nếu nàng đã thành thân thì mọi ngày không nghe nàng hay muội muội nàng nhắc tới trượng phu và hài tử.

"Đúng vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi'thanh âm mềm mại của tiểu béo khiến Tiêu Minh Kiểu hồi thần, nhìn vẻ mặt quấn quýt của Tiêu Lâm Chu và Mộc Linh Lung, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, có điều hiện không phải là thời điểm để trêu đùa, nên nàng chỉ trấn an thêm vài câu rồi dắt tiểu chất tử ra cửa

Mộc Linh Lung nhìn theo bóng dáng bọn họ, trong lòng bất đắc dĩ lại mơ hồ. Tiêu Trường Quy ôm nàng về tiểu viện của hắn nhưng chỉ đưa nàng đến phòng khách mà không mang vào phòng của hắn, làm cho lòng của nàng càng thêm phức tạp. Rốt cuộc hắn có nhận ra nàng không?

"A tỷ!"

Thanh âm Mộc Linh Đang làm nàng hoàn hồn "ngươi trở la6i"

"Ân, uống thuốc đi"

Nhìn muội muội bưng chén thuốc đến, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt của nàng mềm mại, gật đầu "được"

Cho tỷ tỷ uống thuốc xong, còn tri kỷ cầm khăn lau miệng cho nàng, sau đó Mộc Linh Đang ngồi xuống bên giường, hỏi 'tiếp theo, a tỷ định làm thế nào?"

Mộc Linh Lung mờ mịt đáp "ta...cũng không biết"

"A tỷ" Mộc Linh Đang rũ mi, hỏi 'có phải ngươi còn thích hắn hay không?"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

Mộc Linh Lung không ngờ muội muội lại hỏi vậy, trầm mặc hồi lâu mới đáp 'ta...oán hắn"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Oán hắn nhưng cũng yêu hắn, đúng không?" Mộc Linh Đang rũ mi, âm thanh có chút bén nhọn "có thể trộm đi hài nhi ngươi mang thai mười tháng sinh ra, lại để cho ngươi thương tâm thống khổ nhiều năm như vậy, hắn không đáng để ngươi yêu"

Trong lòng như bị kim châm muối xát, Mộc Linh Lung cười khổ, không nói gì

Mộc Linh Đang im lặng một lát, áy náy nói "thật xin lỗi, a tỷ, ta chỉ là sợ ngươi lại tái phạm sai lầm mà tổn thương, dù năm đó là thế nào thì với thân phận hiện tại của hắn, chúng ta không trèo cao không nổi"

Mộc Linh Lung đã bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi "ngươi nói rất đúng, Tiểu Thất. Ta...hiện ta chỉ muốn ở bên Chu Chu nhiều một chút, chờ chữa lành...bệnh của hắn hãy nói"

Mộc Linh Đang đưa tay nắm lấy tay nàng "bất kể thế nào, ngươi còn có ta, a tỷ. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi"

Ánh mắt của Mộc Linh Lung mềm mại hơn "được"

Mộc Linh Đang nhìn nàng cười 'vậy ngươi ngủ một lát đi, nghỉ ngơi thật tốt, nhanh khỏi bệnh,nếu không Chu Chu sẽ đau lòng"

Nghĩ đến tiểu béo, Mộc Linh Lung lập tức gật đầu "được"

Mộc Linh Đang ngồi bên cạnh nàng, đợi nàng ngủ say mới lấy trong tay áo ra một hộp sứ nhỏ hình tròn, lấy ít cao trong đó bôi sau tai và hai cổ tay mình. Loại cao này có mùi thơm đặc biệt, rất dễ ngửi, nàng đưa tay vén sợi tóc trên má tỷ tỷ, sửa sang chăn cho nàng, nhìn nàng một cái thật sâu rồi đứng dậy đi đến phòng của Tiêu Trường Quy cách đó không xa

Tiêu Trường Quy đang ngồi thêu bên cửa sổ, ánh mặt trời rơi trên gương mặt tuấn mỹ vô trù làm cả người hắn như phát sáng. Khí chất của hắn quá mức đặc biệt, dù đang làm chuyện không hợp với khí khái nam nhi thì hình ảnh trước mắt vẫn đẹp như một bức tranh khiến người ta không thể dời mắt.

Mộc Linh Đang từ xa nìn hắn, không biết nghĩ tới điều gì mà trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu nhưng rất nhanh nàng đã thu lại, chậm rãi đi vào phòng hắnhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Trường Quy không thích người ngoài xâm lấn địa bàn của hắn nhưng tỷ muội Mộc gia gần đây thường đến khám bệnh cho hắn, đã sớm thành thói quen nên việc Mộc Linh Đang đến đây, hắn không có phản ứng gì

Mộc Linh Đang hai mắt lóe lên, bước nhanh đến cạnh hắn, phúc thân 'a tỷ đã uống thuốc và ngủ rồi, vừa rồi đa tạ Thế tử đã ra tay tương trợ"

Tiêu Trường Quy làm như không nghe thấy

Mộc Linh Đang lại tiến lên một bước nhỏ "Thế tử?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiêu Trường Quy bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm đặc biệt lại hết sức quen thuộc với hắn, quen thuộc tới mức làm cho hắn phải ngẩng đầu nhìn cô nương trước mặt, thậm chí còn nắm lấy tay nàng "Linh Lung?" trong mắt phượng xinh đẹp lóe lên khiếp sợ

Mộc Linh Đang trong lòng vui mừng, ngoài mặt lại tỏ vẻ kinh hãi, lui ra sau một bước 'Linh Lung gì chứ? Thế tử, ngươi sao lại?"

Tiêu Trường Quy nhìn nàng, đột nhiên kề sát vào nàng, ra sức ngửi. Là mùi của Linh Lung, thực sự là mùi của nàng. Trong lòng hắn vui vẻ vô cùng, xích lại gần hơn, gần như thành kính mà ngửi hơi thở của cô nương trước mặt này. Thần sắc của hắn vô cùng nghiêm túc, nhìn không giống như đang giở trò lưu manh mà như dã thú trong núi rừng đang tìm đối tượng

Mộc Linh Đang khóe miệng co rút, hồi lâu mới đưa tay đẩy hắn một cái, dùng thanh âm không giống như bình thường nàng vẫn nói chuyện 'ta không biết Thế tử đang nói gì. Ngươi...ngươi mau thả ta ra"

Thanh âm này...Tiêu Trường Quy sững sờ, ngửi càng hăng sau, cho đến khi thấy đủ mới buông tay nàng ra, vui vẻ gọi 'Linh Lung'

Mộc Linh Đang hất tay hắn ra "ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta đi"

Thấy nàng muốn chạy, Tiêu Trường Quy liền nóng nảy, bắt lấy cổ tay nàng, kéo vào lòng, ôm thật chặt

Đột nhiên đụng phải lồng ngực rộng lớn cứng rắn, Mộc Linh Đang khẽ nhắm mắt, bên môi lộ ra nụ cười không rõ nghĩa, nàng giống như do dự, rốt cuộc cũng nâng hai tay lên, chuẩn bị ôm lại hắn. Nhưng cổ đột nhiên bị một bàn tay lớn dùng sức bóp lấy, khiến nàng kinh ngạc đến ngây người http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Ngươi không phải là Linh Lung. Ngươi là ai?"

Thanh âm lạnh lùng khác xa lúc trước khiến Mộc Linh Đang chấn kinh, muốn nhìn xem người này rốt cuộc là thế nào thì đụng phải một đôi mắt lạnh lùng sắc bén

"Ngươi...ngươi buông ta ra trước' nàng giãy dụa nhưng Tiêu Trường Quy không chịu buông tay, hắn giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác, nhìn nàng chằm chằm, bức hỏi tung tích của Mộc Linh Lung

Mộc Linh Đang rất muốn chửi thề, nàng sắp bị hắn bóp chết rồi

"A huynh, ngươi đang làm gì?"sau khi điều tra rõ chân tướng, xác định Tiêu Lâm Chu ngã xuống hòn non bộ chỉ là ngoài ý muốn, Tiêu Minh Kiểu liền quyết định tìm huynh trưởng tâm sự, không ngờ vừa tới cửa lại thấy tình cảnh này

Nàng cả kinh, vội tiến lên ngăn hắn "chuyện gì vậy? a huynh, mau dừng tay"

Tiêu Trường Quy khí lực lớn hơn nữa cũng không đánh lại muội muội có thần lực bẩm sinh. Mộc Linh Đang cuối cùng cũng được giải thoát, vô lực quỳ rạp trên đất, ôm cổ ho khan

Tiêu Minh Kiểu vừa nâng huynh trưởng bị mình đánh ngất lên giường, vừa gọi người vào hỗ trợ

Hồi lâu, Mộc Linh Đang mới có thể hít thở bình thường, Tiêu Minh Kiểu xác định nàng không có việc gì liền hỏi nguyên do sự tình

Mộc Linh Đang bộ dáng như vẫn còn sợ hãi, xem ra là bị hù dọa

Tiêu Minh Kiểu mềm giọng hỏi lần nữa, nàng mới khàn giọng đáp 'Thế tử lúc trước giúp a tỷ ta, ta muốn đến cảm tạ, không ngờ vừa nói dứt lời,Thế tử liền...thật ra ta cũng không hiểu thế nào"

Nói vậy cũng như không nói,Tiêu Minh Kiểu cũng không thấy có gì không đúng. Tâm thần của gia huynh nàng không ổn định, có lẽ Lâm Đang cô nương trong lúc vô tình đã kích thích hắn, cho nên hắn mới phát bệnh. Nàng liền trấn an,xin lỗi Mộc Linh Đang, lại phái người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Sau đó chọt chọt vào mặt huynh trưởng, lầm bầm 'không có chuyện gì lại bóp cổ người ta đến xanh tím, a huynh, ngươi thật không biết thương hương tiếc ngọc, may mà không có chuyện gì, nếu không ta biết ăn nói với tỷ tỷ người ta thế nào đây"

Thanh niên trên giường hai mắt nhắm nghiền, vô thức nỉ non "Linh Lung"

Thanh âm của hắn rất nhỏ, Tiêu Minh Kiểu không nghe rõ nên kề sát lại, hỏi 'a huynh, ngươi nói gì vậy?"

Tiêu Trường Quy lại không lên tiếng .        http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Được rồi, chờ ngươi tỉnh rồi nói sau"Tiêu Minh Kiểu phân phó hạ nhân chiếu cố hắn rồi đi ra ngoài

Thu Linh đang chờ bên ngoài, hắn đã có kế hoạch cũng đã tìm được đồng minh nên không thấy khổ sở nữa, mắt hoa đào xinh đẹp khôi phục hào quang như trước 'Kiểu Kiểu, buổi chiều chúng ta đến Hương Trà lâu nghe kể chuyện đi? chỗ đó mới có một thuyết thư tiên sinh kể chuyện xưa mới lại, rất hay, ta cam đoan trước kia ngươi chưa từng nghe qua"

"Được đó, mang tiểu béo cùng đi, hôm nay hắn bị dọa sợ, dẫn hắn ra ngoài an ủi một chút"

Tiêu Minh Kiểu rất nhanh đã ôm tiểu chất tử cùng Thu Linh ra cửa

Nửa khắc sau, một chiếc nhuyễn kiệu dừng trước cửa Định Quốc công phủ

"Gia, đến ."

"Ân" kèm theo thanh âm là một bàn tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng vén rèm lên

Khi nghe nói Vệ Cảnh cầu kiến,Tiêu Minh Yên đang ở trong phòng tính sổ sách.

"Ngươi nói cái gì? Định Quốc công Thế tử tới cửa cầu kiến phụ vương?" nàng kinh ngạc đặt bút xuống, hỏi nha hoàn đến truyền lời "hắn không phải đến tìm Kiểu Kiểu?"

"Vương gia đã mời người đến thư phòng, hắn cũng mời Quận chúa đến đó'

"Ta biết rồi"Tiêu Minh Yên nhất thời không đoán được ý đồ của Vệ Cảnh nhưng hắn chủ động đến cửa cũng giảm bớt chuyện cho nàng. Nàng đứng dậy, đi đến thư phòng của béo lão cha

"Nhìn không ra ngươi cũng hiểu cái này, ha ha, không tệ nha" từ xa đã nghe tiếng béo lão cha nhà mình cười sung sướng, Tiêu Minh Yên dừng bước, đôi mi thanh tú cau lại. Phụ vương nàng luôn cười tủm tỉm, nhìn rất hiền hòa nhưng trong lòng luôn có cân nhắc, không phải ai cũng có thể khiến hắn cười to như thế. Vệ Cảnh này...

"Quận chúa, đến ."

Tiêu Minh Yên hoàn hồn, gật đầu, cất bước đi vào phòng "phụ vương"

Phúc vương ngừng cười, vẫy tay với nàng 'đến, mau ngồi đi"

Tiêu Minh Yên đi đến, ngồi xuống phía trái bên dưới hắn.Vệ Cảnh ngồi đối diện, tươi cười chào hỏi nàng. Nàng nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt quét qua khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt của hắn,cuối cùng rơi trên thiếu niên trên gương mặt trẻ con có nốt chu sa đứng sau hắn. Tuổi không lớn nhưng khí chất khác người bình thường, thiếu niên này không phải là ám vệ thì là tử sĩ. Phát hiện này làm nàng vô cùng khiếp sợ, nàng chỉ đoán được Vệ Cảnh có dụng ý khác với muội muội nhà mình lại không ngờ hắn bề ngoài ôn hòa yếu đuối, bên trong lại sâu không lường được như thế.

"Thật khéo, ta cũng có chuyện đang muốn tìm Thế tử hàn huyên, ngươi lại đến" không để mọi người có thời gian phản ứng, nàng cười nhạt nói 'là thế này, hôn sự của ngươi và Kiểu Kiểu, ta và phụ vương đều thấy chủ ý giả thành thân không thỏa đáng lắm, vừa ảnh hưởng tới danh tiếng của Kiểu Kiều mà đối với tình huống của ngươi cũng chỉ là trị ngon chứ không trị gốc, cho nên ta nghĩ chúng ta vẫn nên cùng nhau thương lượng một chút, tìm ra cách tốt hơn giúp ngươi giải quyết vấn đề mẫu thân ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi là bằng hữu của Kiểu Kiểu cũng là bằng hữu của ta, bằng hữu có việc, chúng ta đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ. Không biết Thế tử có ý kiến gì không?"

Đây là đánh đòn phủ đầu nha. Dạ Ninh âm thầm tặc lưỡi, thầm nhủ đầu óc của cả Phúc vương phủ đều tập trung vào An Vinh quận chúa này ahhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook
63
Vệ Cảnh lắc lắc đầu, có chút xấu hổ, thở dài nói 'Kiểu Kiểu nhiều lần vì chuyện nhà ta mà phiền lòng, ta lại bất lực, sao lại có thể làm phiền quận chúa chứ, những chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết, xin yên tâm"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Kiểu Kiểu là hắn có thể gọi? Phúc vương bất mãn hừ một tiếng, đang muốn lên tiếng lại nghe Vệ Cảnh nói tiếp 'khi Kiểu Kiểu nói muốn tiếp tục kế hoạch, ta vừa tình lại, thần trí còn chưa rõ ràng, thấy nàng kiên trì nên liền đáp ứng. Sau đó nghĩ lại thấy không thỏa đáng lắm, cho nên..."

Tiêu Minh Yên đem chuyện hôn sự hai người chuyển thành giải quyết vấn đề của nương hắn, hắn liền không dấu vết mà chuyển trọng tâm câu chuyện trở lại như cũ

Khói thuốc súng bắt đầu tràn ngập. Dạ Ninh hưng phấn ưỡn ngực

Tiêu Minh Yên cũng phát hiện ra ý đồ của Vệ Cảnh, không đợi hắn nói xong đã mỉm cười cắt ngnag "xem ra Thế tử và chúng ta nghĩ giống nhau, như thế rất tốt, ta cũng an tâm mà thỉnh hoàng bá phụ ban ý chỉ từ hôn' gọn gàng linh hoạt phá hỏng lời nói của Vệ Cảnh, không để hắn có cơ hội nảy sinh tâm tư khách

Vệ Cảnh không dấu vết khẽ nhướng mày, mỉm cười nói 'thành thân là đại sự đời người, không thể đùa bỡn, ta càng không thể để Kiểu Kiểu vì chuyện này mà bị tổn hại danh tiếng, cho nên chủ ý giả thành thân xác thực nên hủy đi"

Lời này nghe không có vấn đề gì nhưng nhìn vào khuôn mặt ôn nhuận của hắn, Tiêu Minh Yên lại thấy có gì đó không đúng. Nàng khẽ nhíu mi, chưa kịp lên tiếng đã nghe béo lão cha nhà mình hiếu kỳ hỏi 'trong rương kia của ngươi chứa gì vậy?"

Hai tai Vệ Cảnh đột nhiên đỏ lên

Tiêu Minh Yên nheo mắt, đột nhiên có dự cảm xấu, nàng vô thức nhìn rương gỗ lim nhỏ trong tay Dạ Ninh, đang muốn lên tiếng đã thấy Vệ Cảnh đưa tay tiếp nhận cái rương kia, sau đó đứng lên, hành đại lễ với Phúc vương 'hồi vương gia, bên trong này là...sính lễ" nói xong lại cười một cái, thanh âm ôn nhu như gió xuân tháng ba "thật ra hôm nay ta là tới cầu hôn. Đây không phải là vì diễn trò cũng không phải vì giải quyết phiền toái mà thật lòng muốn cưới Kiểu Kiểu làm thê, vĩnh viễn cũng không hòa ly với nàng"

Phúc Vương: "..."

Tiêu Minh Yên: "..."http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Chỉ có Dạ Ninh hưng phấn không thôi, trong lòng thầm vỗ tay. Giả thành thân không tốt vậy thì thành thân thật đi, còn chuyện từ hôn...đó là cái gì vậy?

Nửa canh giờ sau, Vệ Cảnh mang theo Dạ Ninh cáo từ ra về

Nhìn bóng lưng cao ngất của hắn, không nghĩ tới sự tình lại biến thành thế này, Phúc vương khóe miệng co rút, khó chịu nói 'còn muốn ta gả Kiểu Kiểu cho hắn. Là gả thật, cũng không tìm cái gương soi mặt mình thử xem. Hừ, ốm như vậy, yếu như vậy, sao có thể bảo vệ tốt cho Kiểu Kiểu, sao có thể cho Kiểu Kiểu hạnh phúc. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lẽ ra lúc nãy ta phải gọi người ném hắn ra ngoài mới đúng"

Tiêu Minh Yên xoa xoa thái dương 'vậy sao phụ vương không thẳng thắng từ chối hắn lại nói phải suy nghĩ?"

Phúc vương có chút chột dạ "ta..ta không phải bị hắn lừa dối nên chóng sao?"

Tiêu Minh Yên nhìn hắn, nghiêm túc nói 'dù hắn là chủ nhân phía sau của Thính Âm các, cũng được hoàng bá phụ coi trọng,Trần lão thái y cũng đã chứng minh thân thể hắn không có gì đáng ngại nhưng ta vẫn thấy hắn không phải là lương xứng của Kiểu Kiểu"

Phúc Vương sững sờ "Ngươi đang lo lắng cái gì?"

"Hắn lòng dạ quá sâu" Nếu lúc trước Tiêu Minh Yên đối với Vệ Cảnh có chút kiêng kỵ thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi, nàng đã liệt hắn vào danh sách cần đề phòng "Kiểu Kiểu tính tình đơn thuần, ở cùng chỗ với hắn, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ chịu thiệt"

"Cái này thì chưa chắc'Phúc vương mặt mày buông lỏng, lắc đầu nói 'có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi xem bình thường Kiểu Kiểu ở cùng chỗ với hắn, có bị thua thua thiệt sao?" không đợi khuê nữ phản bác, hắn chỉ vào rương gỗ lim nhỏ mà Vệ Cảnh để lại, nói tiếp 'thật ra, ta không trực tiếp từ chối hắn là vì năm đó, khi ta đến nhà ngoại ngươi cầu hôn cũng là y như hắn" Một hộp chứa đầy khế nhà khế đất cùng tất cả gia sản mà mình có được đưa đến trước mặt người nhà của người trong lòng, dùng thái độ thẳng thắn chân thành nhất cho họ biết hắn sẽ một đời một thế yêu thương nàng, chiếu cố nàng, để cho nàng được hạnh phúc.

Vệ Cảnh không đưa khế nhà khế đất mà hai tay dâng toàn bộ Thính Âm các đến trước mặt bọn họ, trong hộp gỗ lim kia chính là lệnh bài của Các chủ Thính Âm các. Mà Thính Âm các là tổ chức mật thám,chỉ cần trả đủ tiền, bọn họ sẽ giúp người ta điều tra những gì muốn biết. Mỗi người đều có bí mật, mỗi người đều muốn biết bí mật của người khác, cho nên dù chỉ mới thành lập có bảy tám năm thì thế lực của Thính Âm các đã trải rộng khắp Đại Phong quốc. Có điều dù năng lực lớn, bọn họ lại làm việc hết sức an phận, mấy huynh đệ Dạ gia quản lý nơi này lại hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Phúc vương từng quen biết vài người trong đó, biết bọn họ lợi hại thế nào, cũng biết đến giờ Thính Âm các đã phát triển lớn mạnh cỡ nào. Mà người sáng lập ra Thính Âm các cũng đem nó phát triển như hiện nay lại là người hàng năm triền miên nằm trên giường bệnh http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Nghĩ tới khi đó Vệ Cảnh chỉ là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi, Phúc vương ngoài kinh ngạc cũng thưởng thức hắn, đồng thời cũng hiểu sự thẳng thắn đó đối với hắn cũng không dễ dàng chút nào, không được cha thương mẹ yêu, thân thể yếu đuối bất lực, đối với Vệ Cảnh, Thính Âm các có lẽ là thứ duy nhất thuộc về hắn, cũng là đường lui duy nhất. Người khi ở lúc nghèo khó sẽ rất keo kiệt, hắn có thể làm như vậy mới khiến Phúc vương động lòng, hơn nữa Vệ Cảnh vì sao xây dựng Thính Âm các, có bao nhiêu tài sản, sau này sinh sống thế nào...đều nói rõ ràng, không chút giấu diếm, càng làm hắn mềm lòng, rốt cuộc không nhẫn tâm mà trực tiếp lời cầu hôn. Tuy nhiên sau khi phục hồi tinh thần liền thấy khó chịu, tiểu tử kia muốn bắt cóc Kiểu Kiểu bảo bối của mình ah

Phúc vương tâm tình phức tạp, vốn không muốn nói nhiều nhưng thấy khuê nữ lo lắng nên mới đem mình ra làm ví dụ, phân tích lợi hại với nàng

Tiêu Minh Yên nghe xong, sắc mặt khá hơn nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ, ôn nhu nói 'tuy nói thế nhưng Kiểu Kiểu tuổi còn nhỏ lại chưa thông suốt, hôn sự này vẫn nên đợi nàng thông suốt rồi bàn cũng không muộn"

"Đương nhiên' Phúc vương gật đầu, lại không biết nghĩ tới cái gì, rũ mi, chua xót nói 'có điều ta thấy Kiểu Kiểu đối với Vệ tiểu tử kia không phải là không có ý. Không có chuyện gì liền đi tìm hắn, ngày ngày tìm cách dỗ hắn vui vẻ, đối với hắn còn để tâm hơn người làm phụ vương như ta"

Tiêu Minh Yên nhịn không được bật cười 'phụ vương đây là đang ăn dấm chua?"

Phúc vẻ mặt khó chịu, còn muốn nói thêm thì bên ngoài có người vào thông báo 'vương gia, Bắc Yến Thác Bạt vương tử sai người đưa đến một phần lễ vật, nói là lễ vật mừng tiểu quận chúa đính hôn"

Quà đính hôn? Phúc vương sững sờ, khóe miệng co giật, cùng Tiêu Minh Yên liếc mắt nhìn nhau. Hạ lễ cái con khỉ, bọn họ đã quyết địn hủy bỏ hôn lễ này ah.

"Người tặng lễ còn để lại một phong thư, thỉnh vương gia xem qua"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Lễ vật Thác Bạt Hoằng đưa tới là một con sói tuyết hiếm thấy, nghe nói là trên đường hồi Bắc Yến săn được, vì không tiện mang theo nó gấp rút lên đường nên mới phái người mang đến đây làm hạ lễ. Hắn còn nói chuyện trong nhà đã giải quyết xong, có thể vào lúc Tiêu Minh Kiểu thành thân, hắn sẽ tranh thủ thời gian đến chúc mừng vì hắn cảm thấy cô nương Đại Phong rất uy mãnh nên vẫn chưa từ bỏ ý định tìm một thê tử từ Đại Phong

Phúc vương hoàn toàn choáng váng

Tiêu Minh Yên thái dương co rút, không biết nên nói gì cho phải

Nhân sinh đúng là trăm hồi ngàn chuyển

Vì Thác Bạt Hoằng âm hồn không tan mà hai cha con buồn bực đến mức cơm tối cũng không muốn ăn.

Hai người cân nhắc một phen, cuối cùng quyết định trước tiên tìm cách thăm dò tâm ý của Tiêu Minh Kiểu, xem nàng có ý gì với Vệ Cảnh không. Tiểu nha đầu tuổi nhỏ lại đang lúc có mối tình đầu, tuy còn chưa thông suốt nhưng nếu đã thích một ai đó, vào lúc nhất định sẽ có phản ứng theo bản năng. Nếu nàng có tình yêu nam nữ với Vệ Cảnh, hôn sự này càng phải cân nhắc thật kỹ, dù sao cũng liên quan tới hạnh phúc cả đời của nàng. Nếu nàng đối với Vệ Cảnh không có tình yêu nam nữ, bọn họ sẽ theo kế hoạch mà giả thành thần nhưng Vệ Cảnh đã động tâm, sự tình thay đổi và phức tạp rất nhiều, cũng không dễ xử lý

Phúc vương mặt mày ủ rũ, vừa mắng Thác Bạt Hoằng cẩu huyết lâm đầu vừa bắt đầu an bài nhân thủ

Vì thế sáng sớm hôm sau,Tiêu Minh Kiểu kéo Vệ Cảnh đã khỏe trở lại cùng ra cửa dạo phố, liền ở trên đường gặp được một cô nương xinh đẹp bán mình chôn cha

Cô nương này tầm mười lăm mười sáu tuổi, da trắng mặt mày xinh đẹp, dáng người yểu điệu, tết hai bím tóc nhỏ, thanh thuần mỹ lệ. Nàng khóc lên như hoa lê đái vũ, vô cùng khiến người thương tiếc, làm mọi người trên đường đều ngoái đầu nhìn lại

Tiêu Minh Kiểu lần đầu tiên chứng kiến chuyện chỉ có trong tiểu thuyết lại xuất hiện giữa đời thường, hai mắt sáng lên, kéo Vệ Cảnh chen vào đám đông mà xemhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

64
"Tiểu nương tử,đừng sợ. Đây là hai mươi lượng bạc, mau cầm mà đi lo tang sự cho phụ thân ngươi đi" nói chuyện là một trung niên béo tốt, ánh mắt bỉ ổi. Hắn vừa nói vừa tiến lên nhét túi tiền vào người cô nương bán mình chôn cha rồi đưa tay kéo nàng đi 'đừng lo, ta sẽ phái người hỗ trợ ngươi, rất nhanh sẽ giải quyết xong mọi việc" Đây hiển nhiên vừa ý với sắc đẹp của nàng  http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Cô nương kia vẻ mặt kinh hoảng, theo bản năng thối lui một bước, thấp giọng nói 'đa tạ vị lão gia này nhưng...hai mươi lượng là quá nhiều"

"Coi như gia thưởng cho ngươi" trung niên nam nhân kia cười ha hả, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người cô nương kia, không hề che giấu ý đồ của mình

"Ta...chỉ muốn bán mìn làm nô, không làm...làm cho người ta' cô nương kia run lẩy bẩy, xem ra cực kỳ sợ hãi, vừa nói vừa đưa ánh mắt cầu cứu người chung quanh. Nhưng trung niên nam tử kia mặc hoa phục, bên cạnh còn có vài đầy tớ, hiển nhiên thân phận không tầm thường, mọi người tuy có chút không đành lòng nhưng không dám lên tiếng hỗ trợ. Ở kinh thành, tùy tiện kéo một người trên đường đều là người có địa vị, bá tánh bình dân không thể trêu vào

Trung niên nam tử kia thấy vậy càng đắc ý, duỗi tay nắm cổ tay thon dài của cô nương kia, sờ soạng một cái "làm nô?vậy thì tốt, trong nhà lão gia ta còn thiếu một nha hoàn hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, ngươi.."

"Ngươi cái gì?mau buông người ta ra, một bó tuổi to có thể làm cha người ta lại dám hạ miệng với một tiểu cô nương, không sợ hàm rằng không còn"

Lời còn chưa nói xong đã bị người cắt ngang, quả thực khó có thể nhịn. Trung niên nam tử kia sững sờ một cái, sau đó giận dữ nhìn qua "ai dám nói chuyện với ta như vậy? ah...Quận chúa?"

Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính Tiêu Minh Kiểu. Thấy nam nhân kia vừa thấy mình đã thay đổi sắc mặt, nàng nhếch cằm, giễu cợt 'nếu đã nhận ra ta còn không mau cút đi, chờ ta đánh ngươi sao"

Trung niên nam nhân nào dám chống lại tiểu bá vương này, cúi đầu, xám xịt rời đi

Dân chúng vây xem đều nhìn nàng tán thưởng. Tiêu Minh Kiểu vô cùng đắc ý, nghiêng đầu nói nhỏ với thanh niên bên cạnh "Vệ Cảnh, vừa rồi bộ dáng của ta có anh khí hay không?"

Nàng nháy mắt, bộ dáng cực kỳ sinh động, Vệ Cảnh nhịn không được cười nhẹ một tiếng "soái cực kỳ"

Tiêu Minh Kiểu vui rạo rực "so với hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa trong Thập Nương truyền thì thế nào?"

Vệ Cảnh cũng hùa theo nàng 'tất nhiên là soái hơn"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Thập Nương truyền là thoại bản mới nhất, kể về yêu hận khúc mắc giữa hoa khôi thanh lâu Thập nương cùng mấy nam tử. Trong đó, Tiêu Minh Kiểu thích Phương hiệp khách, vì hắn tới vô ảnh đi vô tung, thân thủ vô cùng tốt, ngay lúc Thập nương gặp nguy hiểm, hắn đều xuất hiện cứu nàng, rất có mị lực.

Anh hùng cứu mỹ nhân luôn là kịch bản cũ nhất nhưng luôn dùng được, chỉ là cô nương khác đều muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn nàng lại muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng. Vệ Cảnh đối với điều này không biết nên nói thế nào, nhưng thấy tiểu cô nương vì được mình tán dương mà cười đến đôi mắt xinh đẹp híp thành một khe hở, hắn cũng nhịn không được mà vui vẻ theo

Nàng luôn không giống người khác

"Đa tạ hai vị ân nhân ra tay tương trợ' cô nương bán mình chôn cha đã hoàn hồn, lên tiếng cảm tạ

Vệ Cảnh liếc nàng một cái, ngoài muốn nhìn thấy một đôi mắt quả hạnh.  Cô nương kia sắc mặt đỏ ửng quỳ trên đất, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời tràn ngập mong đợi

Vệ Cảnh híp mắt. Tiêu Minh Kiểu lại không nhận ra, khoát tay nói 'tiện tay mà thôi, mau đứng lên đi"

Vệ Cảnh thu hồi ánh mắt, ấm giọng nhắc nhở 'còn phải đi nghe kể chuyện, sắp trễ rồi, chúng ta đi thôi"

Tiêu Minh Kiểu giật mình "đúng rồi,ngươi không nhắc ta liền quên. Đi thôi"

Nhìn hai người muốn rời đi, cô nương kia vội vàng gọi "hai vị ân nhân, chậm đã"

Tiêu Minh Kiểu ngừng chân "sao? có chuyện gì?"

Đương nhiên là có, tình huống thế này không phải ngươi nên bỏ tiền ra mua ta sao? nếu không theo kịch bản thì ta sao có thể diễn tiếp?

Cô nương kia nhìn nàng hồi lâu mới đỏ mặt nói "ta...ta sợ người vừa rồi sẽ quay trở lại"

'Đúng nha, ngươi còn tiếp tục ở đây, e là..."Tiêu Minh Kiểu sờ sờ tay áo, hồi lâu quay đầu buồn bực hỏi Hành Cáp ở phía sau "có thấy túi tiền của ta không?"

Nghĩ tới sáng nay, lúc ra cửa Phúc vương đã âm thầm dặn dò mình, Hành Cáp nhàn nhạt lắc đầu

"Xem ra là không cẩn thận đánh rơi rồi"Tiêu Minh Kiểu lầm bầm, lại hỏi Vệ Cảnh "ngươi có mang tiền không?" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Liếc mắt nhìn cô nương đang lén nhìn mình, hắn áy náy lắc đầu "vừa rồi đi vội quá nên không mang theo"

"Vậy..."

Tiểu cô nương còn chưa nói xong, đột nhiên có một thanh niên lạ mặt xông ra từ đám đông, sắc mặt nịnh nọt dâng lên một túi tiền căng phồng "Quận chúa. Tiểu nhân có mang theo ít bạc, nếu ngài không chê xin hãy nhận của tiểu nhân đi"

Người trên phố nhận biết Tiêu Minh Kiểu không ít, thấy vậy đều ào ào móc tiền dâng lên cho nàng

Tiêu Minh Kiểu cũng không thấy ngạc nhiên, tùy ý khoát tay "ta không cần, các ngươi giúp nàng là được'

"Được' thanh niên dẫn đầu kia đặc biệt có mắt nhìn, lập tức quay đầu nhìn cô nương bán cha mặt mũi đang dại ra "vị cô nương này, tiền này ngươi cầm đi, mau chôn cha ngươi đi, không cần bán mình, ta cho ngươi"

"Cô nương, còn có ta.Ta cũng nguyện ý giúp ngươi"

Nhất thời, cô nương kia bị chìm ngập trong túi tiền

Cách đó không xa, Phúc vương núp trong bóng tối quan sát không biết nên nói gì. Kế hoạch thất bại

Mặc dù trận đầu bất lợi, có điều chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của tiểu khuê nữ, Phúc vương đã sớm có nhiều chuẩn bị, vì thế không hề lo lắng, lại tiếp tục hành sự

Tiêu Minh Kiểu hồn nhiên không phát giác, sôi nổi cùng Vệ Cảnh đi nghe kể chuyện

Nàng là khách quen của trà lâu nên tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng đã vui vẻ tiến lên đón chào 'Quận chúa đến, hôm nay muốn ăn cái gì?"

"Ta xem một chút đã" Tiêu Minh Kiểu chọn mấy món Vệ Cảnh có thể ăn được, lại gọi một bình Bích Loa Xuân thượng đẳng, sau đó chọn một nhã gian trên lầu hai ngồi xuống bên cửa sổ, nghe thuyết thư bên dưới kể chuyện

Thuyết thư tiên sinh đang kể Thập Nương truyện. Tiêu Minh Kiểu vừa mới xem hết truyện này, đang lúc cảm xúc dâng trào, nên nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn thể hiện thái độ theo nội dung vở kịch, hoặc là siết chặt nắm đấm, hoặc là vỗ đùi cười ha hả

Vệ Cảnh cũng không quấy rầy nàng, chỉ nghiêng đầu cười, nhìn nàng, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho nàng hoặc là đợi nàng ăn xong thì dùng khăn lau miệng và tay cho nàng

Hai người không ngồi gần, động tác cũng không quá thân mật nhưng Hành Cáp nhìn thấy lại như có cải giác kim châm vào mắt http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Phúc vương ở gian phòng đối diện tâm tình vô cùng phức tạp, dán vào lỗ nhỏ trên cửa sổ nhìn về phía đối diện, trong lòng nhịn không được mà mắng Vệ Cảnh đến cẩu huyết lâm đầu

"Người đã an bài xong chưa? Sao còn chưa xuất hiện?"

"Thuộc hạ lập tức đi thúc giục. Ah, tới rồi, vương gia mau nhìn đi"

Phúc vương lập tức tập trung tinh thần, thấy cửa phòng nhã gian đối diện mở ra, một hồng y cô nương ăn mặc phóng khoáng, tay bưng vật gì đó đi vào

Đó là nữ nhi của lão bản trà lâu, lấy cớ bình phẩm trà mới mà đến gần hai người. Tiêu Minh Kiểu cũng biết nàng nên không cảm thấy khó chịu khi bị quấy rầy

Phúc vương khẩn trương nhìn động tĩnh bên kia, trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn. Nếu Kiểu Kiểu ghen? Nếu Kiểu Kiểu không ghen? Trong đầu hắn trăm ngàn ý nghĩ xoay chuyển...

"Cẩn thận" đột nhiên bị người ôm chặt vào lòng, hồng y cô nương giật mình, khuôn mặt ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn người đang vững vàng ôm thân thể mình, muốn nói gì đó lại đối diện với một đôi mắt to đen lúng liếng. Hình như  có chỗ nào đó không đúng?

"Không có chuyện gì chứ?" Tiêu Minh Kiểu nhìn cô nương trong lòng không nhúc nhích nhìn mình, nhắc nhở 'váy của ngươi quá dài, rất dễ giẫm lên, nên thay cái ngắn hơn đi, sẽ không bị vấp nữa"

Hồng y cô nương khóe miệng co rút, hồi lâu gật đầu đáp 'đa tạ Quận chúa, ta đã nhớ"

Phát hiện cô nương này muốn ngã về phía mình, Vệ Cảnh lập tức nén tranh, để người cho Tiêu Minh Kiểu đỡ, lại ý tứ sâu xa nhìn cô nương kia một cái

Hồng y cô nương bị hắn nhìn mà chột dạ nhưng nhớ tới lời dặn dò của Phúc vương, vẫn kiên trì cười với hắn 'không biết Thế tử còn nhớ tiểu nữ tử không, cuối năm ngoái, ngài từng vô tình mà giúp đỡ ta"

Hai má nàng đỏ ửng, ánh mắt nhìn Vệ Cảnh đầy dịu dàng. Tiêu Minh Kiểu quay đầu nhìn Vệ Cảnh, ngạc nhiên nói 'hóa các ngươi quen biết nhau"

Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, im lặng, sắc mặt có chút do dự như đang hồi tưởng lại

Cô nương kia thấy vậy liền tiến lên rót cho hắn chén nước, ôn nhu nhắc nhở "ngày đó trời giá rét, ta đi rất nhanh, vô ý vấp ngã, là Thế tử cho người đỡ ta lên. Có lẽ ngài không nhớ chút chuyện nhỏ đó nhưng ta luôn khắc sâu trong lòng"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Nàng lại nở nụ cười, ánh mặt ngượng ngùng mà nhiệt tình "ta nhớ khi đó Thế tử thân thể không tốt, ngồi trong kiệu vẫn liên tục ho khan. Hiện tại đã đỡ hơn chưa?"

Tiêu Minh Kiểu lúc này mới hiểu được một chút. Thì ra nàng ta có ý với Vệ Cảnh, hèn chi lại đột nhiên đến chiêu đãi nàng

'Thì ra là vậy, chuyện nhỏ thôi, cô nương không cần để ý"

Vệ Cảnh ngữ khí ôn hòa, tươi cười vẫn dễ nhìn như trước nhưng không hiểu sao Tiêu Minh Kiểu lại có chút không thoải mái, nàng mở to hai mắt, vừa định lên tiếng đã nghe hồng y cô nương vừa ngượng ngùng lại dũng cảm mời Vệ Cảnh mấy ngày sau đến trà lâu tham gia tiệc sinh nhật của nàng. Trong lòng Tiêu Minh Kiểu càng thêm khó chịu, nhịn không được nói 'ta vừa rồi đã đỡ ngươi, sao ngươi chỉ mời hắn mà không mời ta?"

Hồng y cô nương sững sờ, vội vàng giải thích "vì nghe nói hôm sau là sinh thần An Vinh quận chúa, ta sợ ngài bận rộn, không có thời gian đến, cho nên..."

Tiêu Minh Kiểu nghĩ cũng phải, dù trong lòng không sảng khoái thì vẫn không thể phát tác. Nàng thật không hiểu mình sao lại như thế, gãi cằm suy tư

Hồng y cô nương thấy thế càng thêm dũng cảm, tiến đến gần Vệ Cảnh hiến ân cần

Phúc vương ở đối diện trong lòng vừa chua vừa chát nhung đúng lúc này Tiêu Minh Kiểu đột nhiên vỗ tay cười ha hả "nói rất hay, họ Mã kia là ngụy quân tử, may mà Thập nương không ở cũng hắn, nếu không sau này sẽ không hay ho" nói xong cầm lấy một quả táo, hưng phấn cắn một miếng to

Mọi người đang thực thi kế hoạch đều há hốc mồm. Nàng không phải đang suy nghĩ mà là đang nghiêm túc nghe kể chuyện?

Chỉ có Vệ Cảnh cười thành tiếng, đưa tay lau giúp nàng nước trái cây dính bên miệng

Tiếng cười của hắn rất dễ nghe, ánh mắt cũng vô cùng ôn nhu, khó chịu trong lòng Tiêu Minh Kiểu nháy mắt biến mất. Nàng phồng má nhìn hắn, cười ngây ngô, lại chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói 'ta thích đoạn truyện này nhất'

Cho nên vì thế mà ngươi thất thần?

Vệ Cảnh cười nhẹ, đưa mắt nhìn nhã gian đối diện, ánh mắt lộ vẻ đã hiểu

"Ngươi nhìn gì vậy?" tiểu cô nương vừa gặm táo vừa hỏi

Vệ Cảnh hoàn hồn, cười nhìn nàng "không có gì". Hắn không gấp rút làm cho nàng thông suốt, đây là một quá trình cực đẹp, hắn phải từ từ hưởng thụ

Hồng y cô nương làm mọi cách cũng không thể thu hút sự chú ý của hai người, âm thầm nhận thua: vương gia, ta đã cố hết sức

Phúc vương ở đối diện cũng vô lực nhìn thuộc hạ bên cạnh "ngươi nói xem, rốt cuộc Kiểu Kiểu có thích tiểu tử thúi kia không?"

Ngài cũng nhìn không ra, ta sao biết được. Thuộc hạ kia lựa chọn giả chết

Kế hoạch thứ hai: thất bạihttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

Tiểu khuê nữ không theo kịch bản, Phúc vương cảm thấy rất thất bại, ỉu xìu quay về nhà, gặm hai cái chân giò, trêu chọc chim chóc một hồi mới lấy lại tinh thần, bắt đầu tính toán kế hoạch thứ ba http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Để đảm bảo lần này thành công, hắn còn gọi Tiêu Minh Yên đến cùng thương thảo nhưng khuê nữ chưa ngồi xuống bao lâu lại bị một tên xú tiểu tử khác hấp dẫn, thật sự khiến người tức giận mà

Phúc vương hầm hừ nhìn thanh niên trước mặt khí thế dọa người nhưng cười lên lại giống y ngốc tử

Tiết Phong bị hắn nhìn mà có chút sợ hãi, cung kính hành lễ sau đó liền nhìn về phía Tiêu Minh Yên. Nhạc phụ thật hung dữ, thê tử, cứu mạng ah.

Tiêu Minh Yên bị hắn nhìn mà khuôn mặt nóng lên, nhịn không được nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, nói với béo lão cha nhà mình 'phụ vương chờ một lát, ta rất nhanh sẽ trở lại" nói xong để mặc Phúc vương tức giận nhìn theo, kéo Tiết Phong qua một bên, thấp giọng hỏi 'sao ngươi tới đây?"

Tiết Phong liếc nhìn béo trung niên vẻ mặt cừu hận nhìn mình một cái thật nhanh, cảm thấy có chút khẩn trương, rút trong ngực ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, đưa cho nàng "cái này bôi lên nhìn rất đẹp" rồi bỏ chạy thật nhanh.

Không thể đắc tội nhạc phụ vào lúc này, thê tử còn chưa cưới về nhà ah

Tiêu Minh Yên lắc đầu, nhìn theo bóng dáng hắn, nhịn không được bật cười thành tiếng. Người này thật là..nàng không biết nên nói hắn thế nào nhưng trong lòng lại rất vui. Nhìn hộp gỗ nhỏ trong tay còn ấm nhiệt độ cơ thể hắn, nàng vui vẻ quay trở lại cạnh béo lão cha

"Đây là cái gì?"tiểu tử chướng mắt kia đi rồi, sắc mặt Phúc vương tốt hơn nhiều nhưng nghĩ tới khuê nữ rất nhanh cũng không còn ở nhà, trong lòng hắn lại thấy khó chịu

Hai tỷ muội xưa nay luôn thân cận với béo lão cha, Tiêu Minh Yên cũng biết hắn không bỏ được mình, liền mở hộp gỗ nhỏ kia ra trước mặt hắn 'mấy thứ của Thiên Kim lâu, là cho Minh Yên..."nàng đọc tới đây thì dừng lại, khóe miệng co rút

Phúc vương liền tò mò đi tới xem, nhịn không được bật cười thành tiếng

Bên trong hộp gỗ nhỏ là son phấn nhưng màu sắc quá mức đặc biệt, đỏ hồng, tím bầm, xoa lên nhìn giống như là trúng độc ah

"Những thứ này, cô nương chưa xuất giá như ngươi sao có thể dùng? Tiểu tử này ánh mắt quá kém" Phúc vương tròng mắt xoay chuyển "hay là chúng ta từ hôn đi? phụ vương lại tìm cho ngươi một hôn phu tốt? "

Tiêu Minh Yên bó gối. Đây là câu thường xuyên nghe được gần đây nên nàng làm như không nghe được, mỉm cười nói sang chuyện khác "đúng rồi, chúng ta vừa rồi đã nói đến chỗ nào?"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Phúc vương thất vọng trừng mắt nhìn nàng, hồi lâu mới không cam lòng nhắc lại đề tài đã bị Tiết Phong cắt đứt

Tiêu Minh Yên vừa nghe hắn nói, vừa nhìn hộp son phấn màu sắc đặc biệt, nhớ tới Tiết Phong vừa rồi vẻ mặt thành thật nói "cái này bôi lên rất đẹp", trong lòng nàng hơi say, cảm thấy rất vui. Đúng là ngốc tử

Tiêu Kiểu nghe kể chuyện xong thì đưa Vệ Cảnh trở về

"Trên đường cẩn thận một chút"

"Được, ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi"

Tiểu cô nương nói xong mang theo Hành Cáp về nhà, vừa cửa đã nhìn thấy béo lão cha nhà mình mặt mày thâm trầm đang ngồi nhìn trời, nàng hết sức tò mò, nhón chân, rón rén đi qua "phụ vương, ta về rồi"

Bả vai đột nhiên bị vỗ một cái khiến Phúc vương giật nảy người, cái cằm béo rung lên 'ngươi, nha đầu hư hỏng này, hù chết ta"

Tiêu Minh Kiểu đùa giỡn thành công, ngồi xuống cạnh hắn, tươi cười xấu xa, bộ dáng nghịch ngợm rất đáng bị ăn đòn

Phúc vương lại luyến tiếc đánh nàng, đưa tay kéo tóc nàng hai cái xem như trừng phạt "làm gì mà cao hứng vậy?"

"Nghe kể chuyện một lát lại đi dạo phố một lát' chơi cả buổi, tiểu cô nương đã thấm mệt liền nằm sấp trên bàn đáo, phân phó nha hoàn bên cạnh "đi lấy ít trái cây đến đây"

Nha hoàn lập tức lĩnh mệnh, chốc lát sau đã mang tới một mâm trái cây

Tiêu Minh Kiểu cầm một miếng dưa hấu đưa cho béo lão cha "sao ngươi lại ngồi đây một mình? A tỷ đâu?"

"Tán gẫu với ta một lát đã bị Hoàng hậu nương nương triệu tiến cung rồi' Phúc vương đưa tay nhận lấy, tâm tình buồn bực cũng tốt hơn, lại nghĩ tới kế hoạch của mình, híp mắt lại, vừa ăn vừa làm như vô tình hỏi "đúng rồi, tiểu tử Vệ gia đâu? Hắn về nhà rồi?"

Tiêu Minh Kiểu vừa ăn trái cây vừa đáp "đúng nha, sao vậy?"

"Không phải tiểu tử kia không sống quá hai mươi lăm tuổi sao?ta thấy hắn gần đây rất hay chạy ra ngoài, thân thể có thể chịu được không?" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Được chứ, hắn gần đây tinh thần không tệ ah"

"Chuyện không thể sống quá hai mươi lăm tuổi luôn làm người ta lo lắng" Phúc vương buông dưa hấu trong tay, giả vờ thở dài "ngươi nói nếu ngày đó hắn hai chân duỗi thẳng, ngươi sẽ làm thế nào? đến lúc đó đám người nhà rỗi bên ngoài sẽ nói là ngươi khắc phu"

Tiểu cô nương lập tức sững sờ, khoát tay cười nhạo "sẽ không đâu, có ta ở đây, hắn không chết được"

Lấy đâu ra tự tin thế này? Phúc vương mí mắt giật giật, hồi lâu mới nói 'phụ vương nói là nếu lỡ, nếu lỡ a"

"Không có nếu lỡ" vừa nghĩ tới mình có thể không gặp được Vệ Cảnh nữa, Tiêu Minh Kiểu liền thấy ngực đau buồn, buông miếng dưa trong tay xuống, nhíu mày nói 'lão hòa thượng ở An Quốc tự không phải nói mệnh ta kỳ lạ sao?có ta ở đây, Diêm Vương gia nhất định không dám thu Vệ Cảnh"

Quan tâm như tế?lẽ nào nàng đối với tiểu tử họ Vệ...Phúc vương cảm thấy bất an, nhíu mày,đang muốn lên tiếng đã thấy khuê nữ nhận lấy khăn lau tay từ nha hoàn,vừa lau tay vừa nói 'hơn nữa ngươi đã dạy ta làm người không thể nói không giữ lời, nếu ta đã hứa tìm thần y chữa bệnh cho hắn, để hắn sau này có thể lấy vợ sinh con như người bình thường thì nhất định phải làm được"

Tâm của Phúc vương đang treo cao bỗng chốc rơi xuống, nuốt nước bọt, thăm dò "chỉ vì thế nên ngươi mới đối tốt với hắn như vậy?"

Tiêu Minh Kiểu kỳ quái nhìn béo lão cha nhà mình "nếu không thì sao?"

Phúc vương không dám nói thật, nếu lỡ tiểu cô nương không có ý gì, bị hắn nói ra, sau đó sinh ra ý tứ kia thì làm sao? hắn chỉ có thể cười khan "không có, ta chỉ thuậ miệng nói thôi. Đúng rồi, hôn kỳ rất nhanh sẽ đến, đã diễn trò thì phải diễn cho hết tuồng, nếu ngươi đã kiên trì muốn cùng hắn giả thành thân vậy thì nha hoàn hồi môn cũng phải sớm chuẩn bị. Vừa rồi a tỷ ngươi cũng nói với ta chuyện này, nói là mình đã chọn được vài người không tệ, để ngươi chọn. Ngươi có rảnh, phụ vương gọi các nàng đến cho ngươi xem, cũng không biết a tỷ ngươi khi nào mới trở về"

Tiêu Minh Kiểu không ngờ béo lão cha nhà mình lại nhắc tới chuyện này, sững sờ một lát mới gật đầu "được"

Phúc vương liền quay sang ra lệnh cho tê hầu cận http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tên hầu cận hiểu ý, rời đi, rất nhanh đã dẫn một đám nha hoàn đến

Cả nhà Phúc vương đều yêu cái đẹp, cho nên nha hoàn trong phủ đều không tệ. Tiêu Minh Kiểu mở to mắt nói "phụ vương, a tỷ đưa mấy tỷ tỷ xinh đẹp nhất trong phủ cho ta sao?"

Phúc vương tròng mắt hơi đổi 'đúng vậy,a tỷ ngươi cảm thấy tiểu tử Vệ gia kia rất không dễ dàng, lại nể tình các ngươi là bằng hữu tốt với nhau, nên chuẩn bị cho hắn mấy người xinh đẹp nhất"

'Chuẩn bị cho hắn"Tiêu Minh Kiểu nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ 'thì ra các ngươi đang chọn thông phòng cho Vệ Cảnh?"

Tới rồi. Phúc vương nhìn khuê nữ không nháy mắt, rất sợ bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của nàng, ngoài miệng lại cười hơ hớ 'nếu không thì sao? tiểu tử kia đã hơn hai mươi mà bên cạnh một người tri kỷ cũng không có, rất đáng thương. Hơn nữa các ngươi là giả thành thân, sau này chắc chắn không ngủ cùng nhau, nhưng trong Định Quốc công phủ nhất định sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, bên cạnh hắn không thể không có người, cho nên ngươi mau xem hắn thích dạng gì, sớm chuẩn bị cho hắn, đỡ đến lúc đó gặp phiền toái"

Tiêu Minh Kiểu rất không thích nghe những lời này nhưng nàng lại không hiểu vì sao mình như vậy, nhất thời có chút mờ mịt, im lặng không lên tiếng

Phúc vương nhìn nàng, trong lòng căng thẳng cực kỳ, nhưng mà...

"Ta cũng không biết hắn thích dạng cô nương gì, hai chúng ta bình thường không nói tới vấn đề này. Có điều, phụ vương, ta nghe nói người thân thể yếu đuối, về phương diện kia cũng sẽ có chút chướng ngại. Tình huống Vệ Cảnh như vậy..."nghĩ tới chuyện này, tiểu cô nương đã quên đi tâm tình kỳ quái của mình, mặt mũi tràn đầy thương tiếc "hay là chúng ta vẫn không nên đưa cô nương cho hắn? ta sợ nếu thân thể hắn không được, chúng ta sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn"

Tư duy của tiểu khuê nữ quá mức kỳ lạ, Phúc vương lại lần nữa thất bại, làm hắn có chút suy sụp, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng cười đùa

"Tiểu béo đang chơi gì vậy? lại cao hứng như thế, ta đi xem một chút'Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, hưng trí bừng bừng đứng dậy chạy đi, để lại Phúc vương nhìn theo bóng lưng nàng, mệt mỏi không thôi

Tiêu Minh Kiểu theo tiếng cười của tiểu béo mà đi đến tiểu viện của tỷ muội Mộc Linh Lung http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiểu béo dường như rất thích Lâm Lung, gần đây y như cái đuôi nhỏ, luôn đi theo người ta, không tìm nàng nữa. Trong lòng Tiêu Minh Kiểu có chút ghen tỵ nhưng nghĩ tới đối phương đã cứu tiểu béo, tiểu béo bám lấy nàng cũng là bình thường, chút ghen tỵ này liền biến mất. Nàng vui vẻ đi vào sân, hai mắt  bỗng dưng mở lớn

Nàng trông thấy cái gì? a huynh thế nhưng cũng ở đây, hắn còn giúp Lâm Lung cô nương nhặt cái khăn mà nàng không cẩn thận đánh rơi

Tiểu cô nương kinh hãi, vội kéo Hành Cáp trốn sau cổng vòm, len lén nhìn bên trong

Thanh niên cao lớn tuấn mỹ dù kiệm lời nhưng thần sắc rất ôn nhu, lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ đang chơi  dây phía trước, khóe môi tươi cười hạnh phúc

Tiểu béo cực kỳ vui vẻ, thỉnh thoảng nói chuyện với phụ thân, chốc lát lại tán gẫu với Lâm tỷ tỷ, cười đến hai mắt híp thành một đường, hiển nhiên là rất vui

Chỉ có Lâm Lung có chút không được tự nhiên, hiển nhiên là vì Tiêu Trường Quy mà ra nhưng có lẽ vì có tiểu béo ở đây, phần lớn sự chú ý của nàng đều đặt trên người hắn, cho nên chút không được tự nhiên đó cũng không quá mức

"Lâm tỷ tỷ Lâm tỷ tỷ, đến ngươi !"

"Được"

Hai tay quấn lấy tơ hồng, tiểu béo quay sang phụ thân, làm nũng "phụ thân, ta muốn ăn cam, ngươi bóc cho ta có được không?"

Tiêu Trường Quy không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu một cái, cầm lấy một quả cam trên bàn, tỉ mỉ lột sạch vỏ, tách ra từng miếng, đút cho nhi tử

Tiểu béo cắn một miếng,hàm hồ nói 'còn Lâm tỷ tỷ nữa, Lâm tỷ tỷ cũng ăn"

Mộc Linh Lung sững sờ, chưa kịp cự tuyệt, bên môi đã xuất hiện một múi cam. Tim của nàng đập nhanh, hồi lâu mới hồi hồn, nghiêng đầu, nhàn nhạt nói 'đa tạ Thế tử, ta không muốn ăn"

Tiêu Trường Quy không thu tay lại, yên lặng nhìn nàng, mang theo sự chấp nhất khó giải thích

Tim Mộc Linh Lung đập càng nhanh, nếu không phải vì vết thương trên chân chưa lành, nàng đã chạy trốn

Từ sau ngày Chu Chu bị thương, hắn liền bám lấy nàng. Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng hắn không nhận ra nàng

"Lâm tỷ tỷ?" thanh âm nghi hoặc của tiểu béo khiến Mộc Linh Lung hoàn hồn, cố trấn định tâm thần, thấy nam nhân kia không chịu thu tay, liền đè nén suy nghĩ trong lòng,khẽ mở miệng ngậm lấy múi cam, sau đó thấp giọng nói cảm tạhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Trường Quy vẫn không có phản ứng, nhưng nhìn thấy lỗ tai cô nương trước mặt ửng đỏ, sung sướng trong mắt hắn lại tăng thêm vài phần. Người này rất giống Linh Lung, hắn thích ở cùng chỗ với nàng

Cách đókhông xa, Tiêu Minh Kiểu nhìn một màn này mà nghẹn họng trân trối, không tin được người chủ động đút thức ăn cho người lạ lại là a huynh nhà mình, lại nhìn bộ dáng ba người ở chung hài hòa, nàng nhịn không được quay đầu hỏi Hành Cáp "ngươi có cảm thấy ba người bọn họ rất giống người một nhà không?"

Lần đầu tiểu quận chúa nhạy cảm như thế, Hành Cáp nhìn nàng, gật đầu. Không phải giống mà là đúng vậy

"Lẽ nào a huynh đối Lâm cô nương..." Tiêu Minh Kiểu có chút rối rắm 'không phải hắn luôn nhớ mẹ đẻ của Chu Chu sao?"

Đúng lúc này, Mộc Linh Đang bưng một khay nhỏ xuất hiện 'a tỷ, ta làm điểm tâm cho các ngươi"

Tiêu Minh Kiểu ánh mắt sáng lên, đang muốn đi vào ăn chùa liền thấy a huynh nhà mình đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Mộc Linh Đang vừa thấy hắn đã bối rối, muốn bỏ chạy

"Thế..Thế tử sao cũng ở đây?" Mộc Linh Đang dường như rất sợ Tiêu Trường Quy, vội núp sau lưng tỷ tỷ

Tiêu Trường Quy vẻ mặt nghi hoặc cũng có chút vội vàng, vòng qua Mộc Linh Lung, bắt lấy cổ tay Mộc Linh Đang, hỏi "Linh Lung?"

Mộc Linh Lung đang kinh ngạc, nghe vậy trong lòng liền như có tiếng nổ vang. Hắn đang nói gì? hắn gọi Tiểu Thất là Linh Lung?

"Ta không biết ngươi đang nói gì.Thế tử, ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải là...'Mộc Linh Đang dùng sức giãy khỏi tay hắn, sợ hãi nắm tay áo tỷ tỷ 'a tỷ, cứu ta"

Thấy a huynh nhà mình còn muốn dây dưa với cô nương nhà người ta, Tiêu Minh Kiểu không nghĩ gì liền xông ra ngăn hắn lại 'a huynh, dừng tay"

Thanh âm của muội muội khiến Tiêu Trường Quy ngừng lại.Thật ra, hắn không còn nhớ chuyện hôm đó mình phát bệnh nhưng hắn mơ hồ biết cô nương xiêm y màu hồng trước mặt này có quan hệ với Linh Lung. Hắn muốn hỏi nàng nhưng liếc mắt nhìn sắc mặt Mộc Linh Lung bên cạnh, không biết sao lại dừng lại

Nàng sao lại như sắp khóc?

Hắn đang muốn hỏi thì Mộc Linh Đang đã nhanh chóng đỡ tỷ tỷ của mình vào nhà

Tiêu Minh Kiểu không hiểu ra sao, cùng huynh trưởng từng mắt to mắt nhỏ một hồi mới nói 'a huynh, một chân đạp hai thuyền rất dễ bị lật thuyền nha"

Tiêu Trường Quy mờ mịt, Hành Cáp khóe miệng co rụt, quay đầu nhìn sang chỗ khác http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman