66-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

66
Mộc Linh Lung vào phòng, hồi lâu vẫn không lên tiếng http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Mộc Linh Đang ngồi bên cạnh nàng, rũ mi che giấu ánh mắt không rõ nghĩa, gọi nhỏ 'a tỷ"

Mộc Linh Lung không trả lời, trong lòng nàng vừa mờ mịt vừa mệt mỏi, không muốn nói chuyện

'A tỷ đang giận ta?" thấy nàng chậm chạp không lên tiếng, Mộc Linh Đang có chút bất an, cần tay nàng, vội vàng giải thích 'ta cũng không biết vì sao hắn hiểu lầm ta. A tỷ, ta liên tục giải thích nhưng hắn không nghe lọt, cho nên những ngày qua, ta..."

"Cố hết sức tránh hắn" thanh âm Mộc Linh Lung hơi nghẹn, ngẩng đầu nhìn muội muội mặt mày tràn đầy kinh hoàng, cố nhịn nhưng ngữ khí vẫn có chút bén nhọn "Tiểu Thất, ngươi mau nói rõ cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì" nói rõ rồi, có lẽ nàng sẽ triệt để hết hi vọng

Nhìn tỷ tỷ vành mắt đỏ hồng, Mộc Linh Đang trong lòng ngũ vị tạp trần, đưa tay xoa khóe mắt nàng "a tỷ, thật xin lỗi'sau đó hít sâu một hơi, giải thích "mấy ngày hôm trước hắn đột nhiên phát bệnh, mà nguyên nhân chính là vì hắn coi ta thành ngươi nhưng ta đã giải thích mình không phải. Ta cũng không biết vì sao hắn nghĩ vậy, có lẽ vì chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, thói quen của ta với ngươi giống nhau. Từ sau hôm ấy hắn lại luôn...ta sợ ngươi thương tâm nên không dám nói với ngươi'

Mộc Linh Lung kinh ngạc nhìn nàng. Cho nên, hắn là xem Linh Đang là nàng, trong khi nàng ở trước mặt hắn. Dù năm đó hắn bị tổn thương tâm trí nên không nhận ra nàng, cổ họng nàng cũng bị tổn thương mà thanh âm thay đổi nhưng hai người sớm chiều ở chung bên nhau lâu như vậy, nàng cho rằng thế nào cũng phải lưu lại chút gì đó, có xa cách nhiều năm thì cũng không thể tiêu tan. Nhưng hắn vì sao lại nhận sai Tiểu Thất là nàng.

Nhận ra đoạn tình cảm này là vô vọng, ngực Mộc Linh Lung như một cái động lớn, gió lạnh thổi qua lưu lại hàn ý ngập tràn

"A tỷ, sau khi chữa lành bệnh cho hắn, chúng ta đi đi"Mộc Linh Đang trầm mặc một lát lại lên tiếng, lần này ngữ khí của nàng không mềm mại như bình thường mà bén nhọn hơn, nghe mà lòng thêm quặn đau "hắn vốn không đáng để ngươi nhớ. Năm đó ngươi vì chữa bệnh cho hắn mà ngàn dặm tìm dược, gần như cửu tử nhất sinh, hắn lại thừa dịp ngươi không có mặt mà bắt hài tử của ngươi đi, như là biến mất khỏi nhân gian. Ngươi tìm hắn và Chu Chu ròng rã suốt bốn năm, trong thời gian này chúng ta đi gần hết Đại Phong, chịu vô số đau khổ. Còn hắn thì sao? hắn cơm áo không lo, ở trong vương phủ làm thế tử gia của hắn, có từng phái người đi tìm ngươi không? ta cũng từng nghĩ có phải hắn mất trí nhớ nhưng năm năm trước cho nên hắn không nhớ ngươi nhưng hiện tại xem ra hắn cái gì cũng nhớ. Hắn nhận sai ta thành ngươi có lẽ vì thói quen của ta và ngươi giống nhau nhưng chính chủ là ngươi đang ở trước mặt hắn, vì sao hắn không cảm nhận được?Nam tử trên đời phần lớn thấy sắc liền quên. A tỷ, ta biết ta nói vậy là rất tàn nhẫn nhưng ta không nhịn được, ta không muốn thấy ngươi càng lún càng sâu, sau này càng thêm thống khổ. Cho nên chúng ta đi thôi, về nhà đi, được không?" http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Đưa tay lau nước mắt trên mặt tỷ tỷ, thanh âm của nàng đột nhiên mềm nhũn 'đừng khóc, a tỷ, đừng khóc. Ngươi còn có ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi'

Không biết qua bao lâu, Mộc Linh Lung cuối cùng cũng mở to đôi mắt đẫm lệ 'được. Chúng ta về nhà'

Mộc Linh Đang vụt ngẩng đầu 'thật?'

Hắn đã không còn là người bị thương mất trí nhớ, không có chỗ nào để đi, được nàng đặt tên là A Cửu nữa. Hắn bây giờ là Tiêu Trường Quy, là Thế tử tôn quý, mà A Cửu của nàng...đã chết

Mộc Linh Lung trong lòng đau đớn, đột nhiên không muốn chấp nhất chân tướng năm đó nữa, chỉ chậm rãi gật đầu, trong lòng tĩnh mịch. Nếu không có Chu Chu, nàng sẽ tìm hắn hỏi đáp án nhưng hôm nay...Mộc Linh Lung ngẩng đầu nhìn hoa cỏ bên ngoài cửa sổ, cố giấu nỗi đau trong lòng

Nàng không thể phá vỡ cuộc sống yên bình, vui vẻ của Chu Chu. Cho nên cứ vậy đi, coi như bọn họ chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau

Khi tỷ muội Mộc gia đến chào từ biệt, Tiêu Minh Kiểu đang cùng lão cha tranh giành thịt cuốn, nghe vậy liền nhảy dựng lên 'vì sao đột nhiên muốn đi? không phải vì a huynh ta đã mạo phạm chứ?"

"Là do có chút việc riêng muốn làm" đã bình tĩnh lại, Mộc Linh Lung lắc đầu, lấy trong tay áo ra một bình ngọc nhỏ đưa cho nàng 'ta đã nắm được tình huống của Thế tử, lọ thuốc này có thể khiến thân thể hắn chuyển biến tốt đẹp, sau này sẽ không tái phát nổi điên nhưng dù sao đây vẫn là tâm bệnh, muốn khỏi hẳn vẫn cần chút thời gian. Có điều dược này có thể giúp hắn khống chế tâm tình, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, ngắn thì nửa năm, lâu thì hai năm, hắn sẽ y như người bình thường"

"Không khác gì người bình thường?" Phúc vương cũng nhịn không được trợn tròn mắt 'thật?"

Đương nhiên là thật. Nhìn bình ngọc trong tay, trong lòng Mộc Linh Lung lại thấy khổ sở, năm đó vì tìm dược liệu chữa bệnh cho hắn nên nàng phải rời xa nhà. Nhiều năm qua, nàng vừa liên tục tìm hắn vừa nghiên cứu thuốc cho hắn, cuối cùng vào một năm trước đã chế tạo thành công. Lúc vừa đến Phúc vương phủ, nàng không lập tức lấy dược này ra là vì chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chân tướng năm đó, đồng thời cũng không bỏ được hài tử của mình...

Mộc Linh Lung hít sâu một hơi, không muốn nghĩ tiếp mà nghiêm túc giải thích bệnh tình của Tiêu Trường Quy và phương pháp sử dụng thuốc, chờ sau khi cha con Phúc vương đã hiểu rõ liền được muội muội đỡ ra khỏi phòng, mặc cho bọn họ ra sức nài nỉ nàng ở lại. http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Vết thương ở chân nàng đã tốt hơn nhiều, dù đi đứng còn có chút bất tiện nhưng cũng không phải không thể xuống đất

Tiêu Minh Kiểu vốn định mời nàng ở lại dưỡng thương cho đến khi lành hẳn, tham gia tiệc sinh nhật của Tiêu Minh Yên rồi đi nhưng hai tỷ muội đã quyết định, nàng cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ phân phó hạ nhân chuẩn bị tiền thù lao thật nhiều, cũng phái vài người hộ tống các nàng lên đường

Mộc Linh Ling chỉ nhận tiền thuốc, những thứ khác đều không cần, sáng hôm sau liền cùng muội muội rời đi

Tiêu Minh Kiểu vốn định cùng a huynh và tiểu béo đi tiễn các nàng nhưng lại bị Mộc Linh Lung ngăn cản. Nàng sợ nhìn thấy nhi tử thì không thể bỏ đi, còn Tiêu Trường Quy...nàng và hắn đã không càn thiết phải tạm biệt nhau

Vì sinh thần sắp tới, sau đó là thành thân nên gần đây Tiêu Minh Yên bận tối tăm mặt mũi, cho nên việc đưa tiễn liền rơi xuống người Tiêu Minh Kiểu. Nhìn theo bóng lưng tỷ muội Mộc gia, tiểu cô nương gãi cằm, nói với Hành Cáp "tâm tình của Lâm Lung cô nương có vẻ không tốt lắm, có phải nàng giận a huynh ta không?"

Hành Cáp yên lặng nhìn nàng, trong lòng tự nhủ: sao ta biết được

"không biết vì sao ta vẫn cảm thấy nên lập tức nói cho a huynh ta biết chuyện này" Tiêu Minh Kiểu tự nhủ 'có lẽ a huynh vẫn chưa nhận biết được nhưng trực giác của ta trước giờ không có sai, cho nên dù người đã đi cũng nên báo tin. Không biết a huynh có phản ứng gì nữa. Ngươi nói xem, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc thì đút cho Lâm Lung ăn, khi lại nắm tay Lâm Lang, hắn không phải là loại người chân ngoài chân trong ah"

Ngươi muốn thì đi đi, còn nói nhiều làm gì? Hành Cáp nghe nàng lải nhải mà thái dương co giật

Tiêu Minh Kiểu không biết nàng đang nghĩ gì, vừa lảm nhảm vừa đi đến tiểu viện của Tiêu Trường Quy, nào ngờ mới đi được nửa đường đã thấy gã sai vặt bên cạnh Tiêu Trường Quy bối rối chạy tới, nàng vội vàng hỏi 'đã xảy ra chuyện gì?"

Gã sai vặt thở hổn hển "Thế tử gia...lại nổi điên"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Cái gì? Lại nổi điên ?" Tiêu Minh Kiểu cả kinh trợn tròn mắt 'đã xảy ra chuyện gì? bình thường lúc này a huynh vẫn còn ngủ kia mà"

Mộc Linh Lung không muốn để tiểu béo thương tâm nên rời đi từ rất sớm, Tiêu Minh Kiểu nếu không phải vì tiễn đưa nàng thì giờ này cũng đang ngủ say như chết

"Không biết vì sao mà tối qua Thế tử gia ngủ không được ngon, sáng nay dậy sớm hơn bình thường, lập tức đi đến tiểu viện của hai vị Lâm cô nương, ở ven đường nhặt được một cái hà bao. Sau đó, Thế tử gia liền chạy vào phòng, nhìn thấy trong phòng không có ai, hắn..."

Gã sai vặt còn chưa nói xong, Tiêu Minh Kiểu đã nhìn thấy a huynh nhà mình từ xa chạy tới. Hắn hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt âm trầm, vừa nhìn thấy nàng đã lạnh lùng hỏi 'nàng đâu?"

"A huynh?" ánh mắt của hắn không bình thản như trước kia mà là đang phát bệnh. Tiêu Minh Kiểu lo lắng nhìn hắn, cố gắng tìm cơ hội chế trụ hắn "ngươi nói ai?"

"Linh Lung" Tiêu Trường Quy vừa nói vừa lui ra sau hai bước, không để nàng có cơ hội ra tay

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, trước kia khi a huynh phát bệnh, hoàn toàn không có lý trí nhưng lần này...nhớ tới lọ thuốc Mộc Linh Lung để lại, nàng liền hiểu ra, ngạc nhiên mừng rỡ đáp mà không suy nghĩ 'Lâm Lung cô nương? nàng vừa đi rồi, a huynh..."

Lời còn chưa dứt, nam nhân trước mặt đã co cẳng chạy ra ngoài

"A huynh? Ngươi đi đâu vậy?" Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc không thôi, sau khi hoàn hồn vội mang Hành Cáp đuổi theo, không ngờ vẫn muộn một bước. Tiêu Trường Quy lúc ra cửa vừa lúc gặp được Tiết Phong vừa xuống ngựa, đang chuẩn bị vào phủ, lập tức đoạt lấy, nhảy lên lưng ngựa phóng như bay

Tiêu Minh Kiêu kinh hãi. A huynh của nàng không biết cỡi ngựa ah

"Hành Cáp tỷ tỷ! Mau! Mau đuổi theo! Không thể để cho a huynh ta gặp chuyện không may!"

Hành Cáp gật đầu, nhún chân nhảy lên, lướt trên mái nhà mà đi

Tiêu Minh Kiểu cũng vội sai người dắt ngựa đến, vội vã đuổi theo

Tiết Phong không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ tới đó là cữu huynh và thê muội tương lai nên cũng vội vàng tìm ngựa đuổi theo

Đã vào hè, thời tiết trở nên nóng bức, dù đang sáng sớm nhưng tỷ muội Mộc Linh Lung ở trong xe ngựa vẫn nhịn không được mà trán xuất mồ hôi

"A tỷ, uống nước đi."

Mộc Linh Lung cố lấy lại tinh thần, lắc đầu ý bảo mình không khác. Nàng thần sắc tiều tụy, đáy mắt tĩnh mịch

Mộc Linh Đang khép hờ mắt, thần sắc không rõ nói 'a tỷ là không bỏ được Chu Chu? ngươi yên tâm, ngươi là mẫu thân hắn, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi"

Mộc Linh Lung không hiểu lời nàng, đang định lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, xe ngựa của nàng cũng đột nhiên dừng lại

Mộc Linh Đang lanh tay lẹ mắt đỡ được tỷ tỷ suýt chút nữa bị đụng đầu, không vui hỏi phu xe bên ngoài 'xảy ra chuyện gì?"

Phu xe chưa lên tiếng, rèm xe đã bị người vén lên, ngay sau đó một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù lại tràn đầy hung dữ đập vào mắt các nàng

"Ngươi, sao ngươi lại đến đây?" Mộc Linh Đang giật mình, vô thức mà nép sau lưng tỷ tỷ nhưng không ngờ vì thế lại chọc Tiêu Trường Quy nổi giận, dùng khí thế sét đánh không kịp mà bóp cổ nànghttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook
67
"Buông ta xuống" lực đạo của hắn thật lớn, khiến Mộc Linh Đang hít thở không thông, ra sức giãy dụa http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Rõ ràng mọi thứ hết sức thuận lợi, vì sao hắn lại đột nhiên đuổi theo? Là chỗ nào có vấn đề?hắn nhận ra a tỷ sao? lẽ nào sau này..Trong đầu nàng lóe lên rất nhiều suy đoán, mà kết quả nào cũng làm cho nàng ngoài phẫn nộ trong lòng hung ác, hai tay sờ soạng bên hông.

Nhưng đúng lúc này...

'Ngươi muốn làm gì? mau buông Tiểu Thất ra" Mộc Linh Lung cuối cùng cũng hoàn hồn, hô lên

Tiểu Thất? cái tên này làm cho Mộc Linh Đang ngừng lại việc tìm kiếm gì đó bên hông, phẫn nộ giảm bớt

Tiêu Trường Quy hai mắt bỗng chốc đỏ lên. Linh Lung của hắn có một muội muội gọi là Tiểu Thất nhưng những ngày qua, nàng chưa bao giờ ở trước mặt hắn gọi Tiểu Thất,chỉ gọi nàng ta là Linh Đang. Là nàng cố ý, nàng không muốn nhận hắn.

Trong lòng như bị vật gì đó hung hăng bóp một cái, vừa chua xót vừa đau, Tiêu Trường Quy nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sắc mặt âm trầm hỏi 'vì sao?"

Mộc Linh Lung ngẩn người

"Tại sao phải đi?"

Mộc Linh Lung hoàn hồn, trong lòng đau như kim châm. Vì sao? còn vì sao nữa? nàng thương tâm cũng không quan tâm hắn vì sao nhận ra mình, vì sao lại đuổi theo, cố nén chua xót trong lòng, lạnh lùng đáp "không liên quan tới Thế tử, thỉnh ngươi buông muội muội của ta ra". Nếu đã quyết định buông tay, nàng sẽ không dây dưa, mặc kệ hắn hôm nay vì sao mà đến, nàng cũng không định sẽ tiếp tục với hắn, dù hắn đã nhận ra nàng, dù hắn nhớ lại những gì đã có giữa bọn họ

Tiêu Trường Quy nhận ra nàng quyết tuyệt, nàng muốn rời khỏi hắn, vĩnh viễn không trở lại. Điều này làm cho suy nghĩ hỗn loạn của hắn nháy mắt liền sôi trào, buông Mộc Linh Đang đang hô hấp khó khăn ra, đưa tay ôm lấy eo Mộc Linh Lung, đưa nàng lên ngựa, giục cương phóng đi.

Mộc Linh Lung hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm như vậy, chấn kinh đến mức không nhớ ra trong tay áo của mình có giấy ngân châm phòng thân

Mộc Linh Đang lại nhớ ra, nhưng nàng suýt ngạt thở chết đâu còn khí lức lấy ra dao găm nhỏ giấu bên hông, chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị mang đi. Trên khuôn mặt hiện lên thần sắc dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đi xa, ra sức hít thở, tự nhủ mình phải tỉnh táo, sau đó khóc nói với đám người Tiêu Minh Kiểu vừa đuổi tới "Thế tử...cướp a tỷ đi rồi, hiện mang người đi về hướng cửa thành rồi" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"A huynh muốn mang Lâm cô nương đi đâu? Hắn muốn làm gì chứ?" Tiêu Minh Kiểu vô cùng nôn nóng, vung roi thúc ngựa đuổi theo

Nhưng ngựa kia của Tiết Phong là hãn huyết bảo mã, Tiêu Trường Quy mang Mộc Linh Lung ra khỏi thành sau đó xông vào khu rừng ở ngoại ô, dù Hành Cáp thân thủ tốt, bọn họ đuổi theo nhanh chóng thì sau nửa canh giờ vẫn bị bỏ rơi

Tiêu Minh Kiểu càn thêm vội, quay đầu phân phó Hành Cáp "lập tức trở về gọi thêm người đến hỗ trợ, lục soát trong rừng"

Hành Cáp gật đầu, vội lĩnh mệnh mà đi

Bên này, Mộc Linh Lung cuối cùng cũng nhớ tới ngân châm giấy trong ống tay áo nhưng ngay lúc nàng đang định dùng ngân châm đối phó với Tiêu Trường Quy thì hắn đột ngột kéo dây cương dừng lại

Rừng sâu núi thẳm, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chi ríu rít vang vọng

Mộc Linh Lung tay nắm chặt thành quyền, muốn nói gì đó, bên hông đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó thân thể chợ nhẹ, còn chưa kịp chuẩn bị thì cả người đã ngã xuống ngựa

"Ngươi?" nàng vô thức duỗi tay nắm yên ngựa lại không trúng, bản thân rơi vào một vòm ngực rộng lớn

Tiêu Trường Quy thống khổ, khó chịu hừ lên một tiếng. Mộc Linh Lung giật mình, ngẩng đầu, vô thức hỏi "A...ngươi có bị thương không?" chữ A Cửu kia rốt cuộc không thể nào gọi được

Tiêu Trường Quy nhắm chặt hai mắt, sắc mặt cực kỳ kém lại rất thống khổ nhưng hai tay gắt gao ôm chặt nàng, dù thế nào cũng không chịu buông.

Hắn mới uống thuốc một lần, sẽ xuất hiện hai tính cách tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Mộc Linh Lung mím môi, cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên hông nàng. Tựa như biết nàng muốn gì, Tiêu Trường Quy hai tay càng thêm dùng sức, giống như hận không thể khảm nàng vào trong thân thể. Mộc Linh Lung bị hắn siết đến suýt thở không được, không do dự nữa, lập tức lấy ngân châm trong tay áo ra nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị động thủ, Tiêu Trường Quy chợt mở mắt

"Vì sao không gọi ta là A Cửu" thanh âm của hắn rất nhẹ, rất nhu hòa, lại mang theo chút nguy hiểm, tay của hắn cũng nắm lấy cổ tay Mộc Linh Lung, dùng sức cướp mấy ngân châm trong tay nàng ném ra xa. Sau đó hắn xoay người, sít sao áp chế bạch y nữ tử không ngừng giãy dụa ở dưới thân, cắn lỗ tai nàng, tà khí nói "trước kia ngươi thích gọi ta như thế nhất, nhất là ở tên giường, ta chỉ thoáng dùng sức, ngươi liền khóc lóc cầu xin ta:A Cửu ca ca, ngươi khi dễ ta"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Ngươi... Câm miệng!" Mộc Linh Lung mặt ửng hồng "A Cửu của ta đã không còn, ngươi không...ah"

Tiêu Trường Quy ái muội liếm vành tai nàng, ánh mắt vừa ôn nhu vừa nguy hiểm "ta luôn đợi ngươi trở về, chờ ngươi gọi ta một tiếng A Cửu ca ca, chờ ngươi lại ủ quả dâu làm rượu cho ta uống, sao lại không còn?ngươi lại không chịu nhận ta, còn muốn ra đi..."

Từng lời của hắn như thủy triều tràn vào đầu nàng, Mộc Linh Lung cảm thấy ngực đau nhức kịch liệt, gần như không thể chịu được. Rõ ràng hắn mới là người phụ lòng, lại trách móc nàng. Nàng nghẹn ngào, đưa tay đặt trên huyệt vị của hắn, lạnh lùng nói 'buông ra, nếu không ta sẽ không khách khí"

"Không khách khí thì không khách khí đi, dù sao ta chết cũng sẽ không buông ngươi ra nữa"

Cảm giác thân mật xa lạ mà quen thuộc, Mộc Linh Lung toàn thân chấn động, nước mắt nhịn không được mà rơi ra. Nàng điên cuồng giãy dụa nhưng muốn liều mạng phản kích

Nàng càng như vậy, Tiêu Trường Quy lại càng không chịu buông tay

Hai người răng môi lẫn lộn, rất nhanh đã nổi lên mùi huyết tinh. Ngàn vạn tâm tình tích tục trong ngực Mộc Linh Lung, như muốn nổ tung, cuối cùng nàng chán nản, buông tha, tùy ý để nam nhân trên người, hai mắt đỏ tươi, bị kích thích đến gần như mất lý trí, thô bạo kéo tà áo mình

Rốt cuộc, Tiêu Trường Quy không có ngay tại chỗ muốn Mộc Linh Lung, dù trong lòng hắn rất nôn nóng muốn nàng gọi mình là A Cửu ca ca.Tuy vậy Mộc Linh Lung vẫn bị hung hăng lăn qua lăn lại một phen, gần như không thể tự đi được

Tiêu Trường Quy có chút bất mãn, ái muội cắn lỗi tai nàng, khàn giọng nói 'buổi tối hảo hảo tính sổ với ngươi"

"A huynh – – "

"Thế tử – – "

Cách đó không xa vang lên tiếng kêu gọi, Tiêu Trường Quy thu lại tươi cười, khó chịu híp mắt. Lẽ ra nên chạy xa hơn một chút nữa mới phải

"Vẫn nên về trước đi, Chu Chu đang ở nhà chờ chúng ta ah"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Nghĩ đến nhi tử, nháy mắt vẻ mặt của Mộc Linh Lung liền gợn sóng. Tiêu Trường Quy hài lòng, cúi đầu, dùng sức mút lỗ tai nàng một cái, làm cho nàng nhịn không được rên lên một tiếng mới buông tha cho nàng, giúp nàng sửa sang lại quần áo

Khi xong xuôi mọi việc, đoàn người của Tiêu Minh Kiểu cũng vừa đến

"A huynh!"

Nhìn huynh trưởng vẻ mặt bá đạo ôm chặt cô nương nhà người ta vào lòng, lại nhìn Mộc Linh Lung khóe mắt đỏ ửng, môi sưng, thần sắc tiều tụy. Dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý thì đầu óc vẫn có chút choáng váng. A huynh đây là đang khi dễ cô nương người ta ah

"A tỷ, ngươi buông a tỷ ta ra"

Mộc Linh Đang xông lên đầu tiên nhưng Tiêu Trường Quy rất không thích nàng, lạnh lùng liếc nàng một cái, vung roi ngựa lên 'cút"

Mộc Linh Đang chật vật ngã lui ra sau, đáy mắt lóe lên vẻ âm tàn, nhưng nàng chưa kịp nói gì, Mộc Linh Lung đã khàn khàn nói 'Tiểu Thất là muội muội của ta"

Tiêu Trường Quy cuối đầu nhìn nàng, lãnh ý trong mắt nhạt bớt "nếu không vì nể mặt ngươi, ta đã sớm lấy mạng của nàng'

Trước kia hắn không thích Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng không thích hắn, dù ở cùng sân nhưng hai người hiếm khi nói chuyện với nhau. Cho nên lúc này Tiêu Trường Quy đối với Mộc Linh Đang rất không khách khí, Mộc Linh Lung cũng không lấy làm lạ, chỉ vươn tay về phía muội muội, xoa xoa mặt nàng, thể hiện sự trấn an

Mộc Linh Đang muốn kéo nàng khỏi Tiêu Trường Quy nhưng lại không thành công. Tiêu Trường Quy dùng roi ngựa hất tay nàng ra, âm lãnh nhìn khuôn mặt của nàng bị Mộc Linh Lung sờ qua, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm

Tiêu Minh Kiểu nhìn mà không hiểu ra làm sao? không phải hôm qua a huynh còn nắm tay Lâm Đang cô nương sao? sao lúc này lại xem nàng như trộm?

Tâm của nam nhân đúng là như kim đáy biển, Hành Cáp yên lặng nhìn Tiêu Trường Quy http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"A huynh, đang làm gì vậy? mau bỏ Lâm cô nương xuống, làm như thế sẽ không tốt cho thanh danh của nàng"

Dù với tình huống trước mắt thì trong sạch của Mộc Linh Lung cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa, cũng thấy rõ là nàng không muốn bị Tiêu Trường Quy ôm, cho nên Tiêu Minh Kiểu vội tiến lên, khuyên nhủ huynh trưởng.

Tiêu Trường Quy lại đưa ra đáp án như quăng cho nàng một quả bom "không có gì là không tốt, nàng làm mẫu thân của Chu Chu, là thê tử của ta, ta ôm nàng là thiên kinh địa nghĩa"

Mộc Linh Đang nghe vậy, sắc mặt đại biến

Tiêu Minh Kiểu ngây người như phỗng "Hành cáp tỷ tỷ, ngươi mau đánh ta một cái, ta hình như đang nằm mơ"

Hành Cáp cũng đang khiếp sợ, nghe vậy liền không nghĩ gì mà đưa tay tát cho nàng một cái

Tiêu Minh Kiểu đau đến nhảy dựng lên, gào khóc "mau đi tìm thái y, a huynh ta bệnh đến hồ đồ rồi"

Tiêu Trường Quy: "..."

Đoàn người vội vàng chạy về Phúc vương phủ, dọc đường Tiêu Trường Quy lại đột nhiên ngất đi, khi tỉnh lại liền trầm mặc ôn hòa như trước kia, không để ý đến ai khác. Mộc Linh Đang muốn nhân lúc hắn hôn mê mà mang tỷ tỷ rời đi nhưng bị Tiêu Minh Kiểu ngăn cản. A huynh đã khinh bạc Lâm Lung cô nương, dù thế nào thì Phúc vương phủ bọn họ cũng phải cho bọn họ một cái công đạo. Hơn nữa sau khi nàng tỉnh táo lại, cũng hiểu Lâm Lung cô nương rất có thể là thân nương của Chu Chu, như vậy càng không thể để cho bọn họ rời đi. Mộc Linh Đang vì chuyện này mà sắc mặt cực kỳ khó coi, Tiêu Minh Kiểu cho rằng nàng sợ tỷ tỷ bị ủy khuất, vội vàng trấn an nàng, nói chuyện hôm nay thế nào cũng sẽ cho tỷ muội nàng một cái công đạo. Mộc Linh Đang mới miễn cưỡng cười với nàng, ánh mắt rơi trên mặt tỷ tỷ, âm thầm nắm chặt hai đấm

Về đến Phúc vương phủ, Tiêu Trường Quy tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là đi tìm Mộc Linh Lung. Tiêu Minh Kiểu liền biết hắn rất để ý tới nànghttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"A tỷ, xem ra Lâm cô nương này thực sự là thân nương của Chu Chu"

Tiêu Minh Yên cũng không ngờ sự tình phát triển thành như thế, thấy Tiêu Trường Quy ngồi yên bên giường Mộc Linh Lung không chịu đi, nàng nhíu mày, đi vào. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ

Nhưng lúc này Mộc Linh Lung không muốn nói chuyện, Mộc Linh Đang cũng không chịu lên tiếng. Tỷ tỷ nhà mình bị khi dễ, nàng như thế cũng là bình thường, nên tỷ muội Tiêu Minh Yên cũng không tiện ép hỏi nàng. Còn Tiêu Trường Quy, lúc hắn không phát bệnh thì y như cái hũ nút, một ngày không nói được hai câu, lúc này Tiêu Minh Kiểu hỏi, hắn cũng không trả lời, chỉ nhìn Mộc Linh Lung không chớp mắt, ánh mắt thuần khiết, ôn nhu

Tiêu Minh Kiểu lấy làm tò mò, vừa gặp Vệ Cảnh đã nói liên miên "thật là hiếm thấy nha, ngươi nói xem, rốt cuộc là thế nào? Lâm cô nương rốt cuộc có phải là thân nương của Chu Chu không? nếu phải thì vì sao năm đó nàng và a huynh phải tách ra?còn nữa, nàng ở nhà ta lâu như vậy, vì sao lại không nói ra?"

Vệ Cảnh vừa rót trà cho nàng, vừa ấm giọng nói "không phải hai vị Lâm cô nương vẫn còn ở lại sao?sớm muộn gì sự thật cũng được phơi bày, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày đi"

Tiêu Minh Kiểu nói một hồi, cảm thấy khát nước, cầm chung trà lên uống một ngụm, quệt miệng nói 'ta biết, có điều ta nghẹn thật khó chịu"

Vệ Cảnh nở nụ cười, búng nhẹ lên trán này "như thế này là dời sự chú ý được rồi"

"Vệ Dập Chi ngươi đúng là học xấu'Tiêu Minh Kiểu thở dài, lấy khí thế sét đanh không kịp bưng tai mà gõ hai cái vào trán hắn, đắc ý cười to 'có điều ta vẫn không hư bằng ta, hahah"

Thật đau. Hắn khóe miệng co rút, hồi lâu mới tươi cười, chắp tay với nàng 'tại hạ bái phục"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

68
Hai người chơi đùa ,Tiêu Minh Kiểu đột nhiên nhớ ra một chuyện 'suýt chút nữa đã quên Lâm Lung cô nương là bằng hữu của Tam hoàng huynh và Nhã tỷ tỷ, ta có thểm tìm bọn họ hỏi thăm"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Tiểu cô nương tính tình nôn nóng, nói xong co cẳng muốn chạy lại bị Vệ Cảnh ngăn lại 'chậm một chút, nhìn kỹ đường ah" Tiêu Trường Quy là thân ca ca của nàng, nàng để tâm như vậy là bình thường nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thích, đưa tay vén sợi tóc bên tai nàng 'hỏi xong rồi quay lại ăn trưa, ta đã bảo phòng bếp làm chân giò đường phèn"

"Biết rồi! Chờ ta nha!" Tiêu Minh Kiểu đã quen với tiếp xúc thân mật không giấu vết này, cười hì hì rồi phất tay rời đi

Hành Cáp ở sau nàng nhìn thấy rõ ràng nhưng nam nhân kia thủ đoạn quá cao mà tiểu quận chúa nhà nàng lại ngốc không thể tả, nàng biết mình có thể ngăn một lần nhưng không ngăn được lần thứ hai, đành nhắm mắt làm như không thấy, có điều trong lòng vẫn rất khó chịu. Đúng là sói con bụng dạ khó lường

Giống như biết nàng đang nghĩ gì, Vệ Cảnh mỉm cười với nàng, thần sắc ôn hòa như gió xuân

Hành Cáp thản nhiên nghiêng đầu, trong lòng lại hầm hừ. Tiểu quận chúa ngốc như vậy, thủ đoạn của ngươi có cao hơn nữa cũng vô dụng, đắc ý cái gì chứ?

Hai chủ tớ đã đi xa, Dạ Ninh mới từ trong góc tối xuất hiện, cười hỏi 'Gia, chuyện này chúng ta có cần nhúng tay vào không? nếu không e là tiểu quận chúa chỉ lo chuyện này mà không có tâm tư cùng ngươi ah"

"Ừ, đi điều tra hai nữ nhân họ Lâm kia đi"

"Dạ' Dạ Ninh liếc hắn một cái "hôm nay ta giác ngộ như thế, ngươi không khen ta một câu?"

"Còn không đi, chân giò đường phèn sẽ không có phần của ngươi"

'Đừng nha' Dạ Ninh vội vàng rời đi

Vệ Cảnh khóe miệng co rút, cười cười lắc đầu

Một người, hai người, đều là kẻ tham ăn

Đến giờ cơm trưa thì Tiêu Minh Kiểu quay trở lại

Vừa nhìn thấy bộ dáng ỉu xìu của nàng, Vệ Cảnh liền biết nàng không tra được gì

"Uống trà đi, thức ăn sẽ lập tức được dọn lên"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Được" cầm lấy chén trà hắn đưa qua, Tiêu Minh Kiểu uống một hơi, đặt cái chén lên bàn, nhỏ giọng lầm bầm 'Tam hoàng huynh và Nhã tỷ tỷ biết cũng không nhiều, bọn họ là trên đường du ngoạn gặp được tỷ muội Lâm gia, dù được các nàng cứu mạng nhưng lại không quá thân thiết. Nhã tỷ tỷ nói các nàng giống như luôn tìm người, cái khác không biết nhiều"

Vệ Cảnh lập tức bắt lấy trọng điểm "người các nàng muốn tìm là a huynh ngươi?"

"Không rõ, Nhã tỷ tỷ bọn họ khi đó vội vàng nên cũng không hỏi kỹ" tiểu cô nương nằm úp sấp trên bàn, rối tắm nói 'nhưng nếu các nàng muốn tìm a huynh ta, sao tìm được lại không nói?"

Vệ Cảnh đưa tay xoa nhẹ đầu nàng 'ăn cơm trước đi, chân giò đường phèn đến rồi'

Tiểu cô nương vừa rồi còn ỉu xìu nằm sấp trên bàn lập tức thẳng người, lớn tiếng đáp 'được' khiến lỗ tai Vệ Cảnh bị chấn động, suýt điếc

Vì trong lòng có chuyện nên cơm nước xong, Tiêu Minh Kiểu lại đứng ngồi không yên 'Vệ Cảnh, ngươi ngủ trưa đi, ta về nhà xem tình huống thế nào, không chừng Lâm tỷ tỷ ăn trưa xong, tâm tình tốt hơn mà chịu nói?"

Vệ Cảnh, Hành Cáp và Dạ Ninh đều đơ người. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, một bữa cơm là có thể giải quyết tâm tình không tốt?

Tiêu Minh Kiểu cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì, về tới nhà, lập tức đi tới tiểu viện của tỷ muội Mộc Linh Lung đang ở tạm. Vừa vào cửa liền thấy Mộc Linh Đang đỡ Mộc Linh Lung đi ra, nàng có chút kinh ngạc, chào hỏi xong liền nói 'Lâm tỷ tỷ, các ngươi muốn đi đâu? a huynh ta và Chu Chu đâu?"

Tiểu béo còn không biết thân nương hắn suýt nữa đã bỏ đi, sau khi rời giường liền tìm người, thấy lão cha của mình đang ở đó liền nhào đến bên giường Mộc Linh Lung, quấn quýt đòi nàng kể chuyện xưa cho nghe

Mộc Linh Lung có thể cự tuyệt Tiêu Trường Quy nhưng không thể từ chối nhi tử, cho nên trước khi Tiêu Minh Kiểu đi tìm Vệ cảnh thì một nhà ba người chung đụng cũng khá hài hòa http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Bọn họ ngủ ." Mộc Linh Lung sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh 'Quận chúa, tỷ muội ta có việc gấp cần làm, không tiện ở lại...'

Đây là kiên quyết muốn rời đi? Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền khẩn trương, đang tính ngăn cản thì Tiêu Minh Yên đến, vội nói 'a tỷ, Lâm tỷ tỷ lại muốn chạy"

Mộc Linh Lung á khẩu, chạy là sao chứ?

"Không đúng, thuận miệng thôi, ý ta nói là cáo từ" nghĩ tới nữ tử này có thể là thân nương của tiểu chất tử nhà mình, trong lòng Tiêu Minh Kiểu liền thấy thân thiết, cười hì hì đi tới, khoác lên cánh tay bên kia của Mộc Linh Lung, khuyên nhủ "Lâm tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì có thể nói để chúng ta phái người giải quyết giúp ngươi, vết thương ở chân ngươi còn chưa lành, vẫn nên ở lại dưỡng một thời gian rồi hãy đi. Hơn nữa a huynh ta..."

"Đa tạ Quận chúa, có điều ngài vẫn nên nghe chúng ta nói trước đi"

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Tiêu Minh Kiểu cảm thấy ánh mắt Mộc Linh Đang nhìn mình mang theo lãnh ý, có điều là thật thì cũng không có gì, dù sao a huyh nhà nàng cũng khi dễ tỷ tỷ của nàng. Vì thế nàng không tức giận, chỉ quay đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình

"Đã như thế, nhị vị, phía trước, thỉnh'Tiêu Minh Yên ôn nhu cười, nghiêng đầu gật đầu với nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn kia hiểu ý, xoay người đi vào nhà.

Đây là đi tra xét tình huống của phụ tử Tiêu Trường Quy

"Bọn họ chỉ hít chút hương an thần mà ngủ say thôi, không có việc gì" Mộc Linh Lung nhẹ giọng nói

Tiêu Minh Yên mỉm cười nhìn nàng 'ta biết ngươi sẽ không tổn thương bọn họ, chỉ là chuyện các ngươi muốn đi, không nên gạt a huynh ta, nếu không hắn tỉnh lại phát hiện không thấy ngươi, e là lại phát bệnh"

Mộc Linh Lung lắc đầu "ta chỉ muốn nói với các ngươi, tạm thời...không muốn gặp hắn"

Tiêu Minh Yên giật mình, thấy muội muội không ngừng kéo tay áo của mình, không khỏi có chút buồn cười, nhéo nhéo tay nàng, đáp ứng 'vậy cũng được,nhị vị, xin mời theo ta"

Đã tới mức này, biết rõ tình huống rồi tính sau. Tiêu Minh Kiểu nghĩ vậy, lập tức đuổi theo http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Mộc Linh Lung không thừa nhận quan hệ của mình và Tiêu Trường Quy, chỉ nói rõ thân phận của mình, là một cô nương mồ côi, không chỗ nương tựa, thân phận thấp kém, may mắn được thôn y trong thôn chiếu nên học được chút kỹ năng để mưu sinh.

Tiêu Minh Kiểu vừa nghe liền hiểu ý nàng. Đây là nàng cảm thấy thân phận hèn mọn, không xứng với một thế tử vương phủ như a huynh của nàng. Đây đúng là vấn đề lớn, a huynh thân là thế tử thừa kế Phúc vương phủ, hoàng bá phụ sẽ không để một cô nương mồ côi làm thế tử phi của hắn. Nhưng nếu làm thiếp, vậy chẳng phải Chu Chu sẽ trở thành thứ xuất? Hơn nữa, Lâm Lung cô nương cũng tuyệt đối không chịu làm thiếp cho người ta. Nghĩ tới đây, nàng liền thấy đau đầu vô cùng, không phải ghét bỏ mà là cảm thấy việc này hơi khó giải quyết

Tiêu Minh Yên lại bình tĩnh nói 'chỉ cần ngươi và a huynh ta có tình, chuyện này không phải là vấn đề"

Mộc Linh Lung yên lặng nhìn nàng, không hiểu vì sao các nàng không giống những người quyền quý khác, sẽ thuận thế mà để các nàng đi. Có lẽ sau khi nàng đi, Tiêu Trường Quy và Tiêu Lâm Chu sẽ đau buồn , náo loạn nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, về lâu dài, bọn họ sẽ không còn nhớ đến nàng nữa. Nhân cơ hội này mà giải quyết triệt để phiền toái là nàng không tốt hơn sao?

Tiêu Minh Yên như nhận ra nàng đang nghĩ gì, đang định lên tiếng. Mộc Linh Đang ở bên cạnh đã mở miệng 'dù các ngươi không chê thân phận chúng ta thấp kém không xứng với Thế tử thì a tỷ ta không thích hắn, nhị vị quận chúa cần gì phải làm khó người khác chứ?" sắc mặt nàng rất khó coi, vẻ mặt lãnh đạm

"Không thích hay đã từng thích?" Tiêu Minh Kiểu lại đảo tròng mắt, quay trở lại đề tài 'cho nên, Lâm...à không, Mộc tỷ tỷ, ngươi chính là thân nương của Chu Chu đúng không?"

Mộc Linh Lung "..."sớm biết người nhà này không theo bài, nàng nên lén rời đi mới phải

"Trước đây Chu Chu liên tục hỏi chúng ta vì sao hắn không có mẫu thân, sau đó dần lớn lên thì không hỏi nữa. Mộc cô nương, ta nói những lời này cũng không có ý gì, chỉ là...nếu Chu Chu biết mình có mẫu thân, nhất định sẽ rất cao hứng'

Tiêu Minh Yên nói những lời này đã chọc trúng tử huyệt của Mộc Linh Lung. Nàng khẽ run lên, trầm mặc một lát mới gật đầu 'đúng, Chu Chu là ta hoài thai mười tháng sinh ra"

Một thiếu nữ ra cửa hái thuốc lại gặp phải một thanh niên bị thương nặng ở dưới chân núi, chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết lại xảy ra trên người Tiêu Trường Quy và Mộc Linh Lung. Nàng hảo tâm đưa hắn về nhà, vốn định cứu mạng hắn xong thì để hắn rời đi, ai ngờ hắn vì bị thương mà mất trí nhớ, lại vì trong đầu đọng máu bầm mà thần trí bất mình. Nàng mềm lòng để hắn ở lại, duyên phận từ đó nảy sinh, hai người cảm mến nhau, sau đó ngoài ý muốn có Chu Chu, rồi sau đó...

"Sau đó thế nào?"Tiêu Minh Kiểu biết được chân tướng việc huynh trưởng biến mất trong một năm, tâm tình rất là kích động, nhịn không được liên tục truy hỏi "các ngươi vì sao lại tách ra? A huynh ta vì sao lại một mình ôm Chu Chu trở về?"

Đối với hai vấn đề này, Mộc Linh Lung trầm mặc, Mộc Linh Đang cũng không nhiều lời, chỉ đỡ tỷ tỷ, lần nữa đòi ra đi

Thái độ của các nàng rất kiên quyết, Tiêu Minh Kiểu có chút sốt ruột lại không thể cưỡng bách các nàng ở lại, nghĩ nghĩ, thừa dịp tỷ tỷ khuyên nhủ hai người liền nháy mắt với Hành Cáp

Hành Cáp hiểu ý nàng, im lặng đi vào phòng, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tiểu béo vừa tỉnh ngủ đi ra

'Lâm tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây, vừa rồi còn chưa kể hết chuyện xưa đâu, Chu Chu còn muốn nghe, ngươi kể cho Chu Chu nghe được không?"

Nhìn tiểu béo ôm chân mình làm nũng, Mộc Linh Lung mấp máy môi lại không thể nói ra lời cự tuyệt

Tạm thời không muốn nhìn thấy a huynh? Không sao, còn có vũ khí tốt hơn hắn nha. Tiêu Minh Kiểu đắc ý cười trộm http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

69
Có tiểu béo ra tay, Mộc Linh Lung rốt cuộc cũng không thể đi, nhưng đối với chuyện vì sao năm đó nàng và Tiêu Trường Quy tách ra, nàng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt lưu lại một câu 'ta tìm hắn nhiều năm cũng là vì muốn tìm được đáp án của vấn đề này' nói xong liền trở về phòng http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Ngươi có cảm thấy nghe những lời này giống như là a huynh ta phụ bạc nàng không? Nhưng mà a huynh ta không thích nói chuyện, chúng ta hỏi thế nào hắn cũng không nói. Chao ôi, cứ thế này thì không tốt ah"

'Không biết chân tướng thì đừng suy đoán lung tung' nhìn tiểu cô nương vẻ mặt rối rắm, Vệ Cảnh đổi đề tài 'đúng rồi, ngày mai là sinh thần của a tỷ ngươi, ta có chuẩn bị một phần quà tặng, ngươi giúp ta xem có thích hợp không?"

Tiêu Minh Kiểu lập tức gật đầu "được, để ở đâu?"

Vệ Cảnh cong khóe môi, đi đến bên bàn lấy một hộp gỗ hồng mang đến

Trong hộp là một nghiên mực thượng đẳng, là muội phu tương lai, tặng lễ vật này rất đúng quy củ

Tiêu Minh Kiểu tươi cười, đảm bảo a tỷ mình sẽ thích, sau đó nói sang chuyện. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lát thì nàng trở về nhà

Nàng đi không được bao lâu, Dạ Ninh như một làn khói từ ngoài cửa sổ bay vào 'Gia, tra được rồi"

Vệ Cảnh tiếp nhận lá thư trong tay hắn

"Mộc Linh Lung không có vấn đề gì, từ nhỏ vẫn lớn lên ở Vân Thủy thôn tại Thanh Châu, theo thôn y học y từ nhỏ cùng dựa vào nghề này để mưu sinh, giống như những gì tiểu quận chúa biết. Nhưng Mộc Linh Đang...'Dạ Ninh ngồi xuống ghế, ngữ khí mỉa mai 'ta đã nói sao hai tỷ muội mà chữ Linh kia lại không giống nhau, người trước là ngọc thạch,người sau chỉ là kim loại. Hóa ra các nàng vốn không phải là thân tỷ muội"

"Ân" Vệ Cảnh nhướn mày, ánh mắt rơi trên trang thư 'Tiểu Thất là khất cái lang thang, từng vì giành ăn mà giết người", lại hỏi 'Mộc Linh Lung có biết muội muội mà nàng hảo tâm cứu về đã giết người không?"

"Cái này không rõ, có điều Mộc Linh Đang nhìn xinh đẹp nhu thuận, ai có thể nghĩ nàng gan lớn lại quyết đoán như thế chứ?" Dạ Ninh thở dài 'nghe nói lúc nàng giết người chỉ mới bảy tám tuổi, còn lợi hại hơn ta, dù vì cuộc sống bức bách nhưng mà.."

"Phái người nhìn chằm chằm nàng."

Dạ Ninh sững sờ 'vì sao? Chẳng lẽ gia sợ nàng..Nhưng nàng giết người một lần, sau này ngoài ý muốn được Mộc Linh Lung nhận làm muội muội, nàng vẫn luôn rất an phận"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Vệ Cảnh bắn cho hắn ánh mắt: còn lảm nhảm sẽ cho ngươi đến tây bắc đào khoáng

Dạ Ninh lập tức câm miệng, tươi cười nịnh nọt

Vệ Cảnh không để ý đến hắn, chỉ nhìn lá thư trong tay, ánh mắt híp lại như có điều suy nghĩ

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến sinh thần của Tiêu Minh Yên

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Minh Kiểu đã rời giường, chạy đến phòng tỷ tỷ, giúp nàng trang điểm

"Cái này đẹp nà, mang cái này đi"

"Cái váy này đẹp nà, mặc nó đi"

Nhìn tiểu cô nương líu ríu như chim sẻ, Tiêu Minh Yên buồn cười không thôi "sao lại hưng phấn như vậy? không phải hàng năm chúng ta đều mừng sinh nhật sao?"

'Năm nay không giống, không lâu nữa ngươi sẽ thành thân, sau này sẽ trải qua sinh thần ở Tiết gia, không thể nào giống như hiện tại" Tiêu Minh Kiểu vừa nói vừa lo chọn đồ, không để ý Tiêu Minh Yên vì những lời này của nàng mà trong mắt lộ ra buồn bã

"Đại tiên nữ cô cô, tiểu tiên nữ cô cô, mau ra đây, mau ra đây nha!"

Thanh âm vui vẻ của tiểu béo cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Minh Yên, nàng nở nụ cười, sửa sang xiêm y, dắt muội muội đi ra ngoài

"Sao vậy?chuyện gì mà cao hứng như thế?"

Tiểu béo hưng phấn cười không ngừng, không nói tiếng nào, chỉ kéo Tiêu Minh Yên đi đến ngoại viện

"Làm gì mà thần thần bí bí vậy?nói cho tiểu cô cô biết, lát nữa ta sẽ bảo Tần tỷ tỷ ngươi làm bánh sữa cho ngươi ăn" Tiêu Minh Kiểu dụ dỗ nhưng tiểu gia hỏa này hôm nay vô cùng kín miệng, làm thế nào cũng không nói. Nàng mất hứng nhéo nhéo mặt hắn

Vừa ra cửa đã thấy Tiết Phong vẻ mặt căng thẳng đứng đợi, nàng liền đảo tròng mắt, hiểu ra. Nhớ tới những lễ vật kỳ lạ mà ngày thường Tiêu Minh Yên nhận được, khóe miệng nàng co rút, có chút không dám nhìn xe ngựa phủ kín vải đó sau lưng nam nhân kia. Đừng nói là heo rừng nha

Nhìn hôn thê trang phục lộng lẫy, Tiết Phong mở to mắt, hai tai đỏ ửng, có chút khẩn trương xoa xoa hai tay "Minh Yên, ta...có lễ vật muốn tặng ngươi"

Nàng mời khách không nhiều nhưng lại có rất nhiều người muốn tạo quan hệ mà đến tặng quà, Tiêu Minh Yên có chút thẹn thùng, nhẹ giọng nói "sao không vào trong?"

"Ở đây xem đi'Tiết Phong nhìn nàng, nhỏ giọng "ta muốn tất cả mọi người hâm mộ ngươi"

Hâm mộ? Tiêu Minh Yên sững sờhttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Tiêu Minh Kiểu ở bên cạnh đã không nhịn được, nghiêng đầu hỏi 'rốt cuộc là gì?tỷ phu, ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa"

Một tiếng tỷ phu của nàng khiến Tiết Phong tâm hoa nộ phóng, cười ngây ngốc "là...ngươi tới xem đi' nói xong kéo tay Tiêu Minh Yên đi đến cạnh xe ngựa, ý bảo nàng tự mình kéo xuống vải đỏ đang che kín chiếc xe

'Là tuyết hươu. Lão thiên ah, là một con tuyết hươu nha" Quần chúng vây xem lập tức sôi trào.

Tiêu Minh Kiểu nhìn còn hươu toàn thân trắng như tuyết không một tia tạp sắc, mở to hai mắt "là tuyết hươu trong truyền thuyết ah"

"Kiểu Kiểu"

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm khiến nàng hoàn hồn, thấy là Vệ Cảnh đến liền kích động kéo hắn, nói "tyết hươu. Vệ Cảnh, ngươi mau nhìn đi, là thánh linh tuyết hươu truyền thuyết trăm năm khó gặp nha. Thật đẹp"

Vệ Cảnh nghiêng đầu cười, nhìn nàng 'ngươi thích?"

Tiêu Minh Kiểu trịnh trọng gật đầu, hai mắt như phát quang 'đương nhiên thích, nghe nói ăn rất ngon nha"

Vệ Cảnh: "..."

Vì tuyết hươu hiếm thấy mà Tiêu Minh Yên được vô số người hâm mộ

Tiêu Minh Kiểu rất cao hứng, cũng bắt đầu tín nhiệm Tiết Phong

Nhưng ngay lúc nàng định cùng Vệ Cảnh vào cửa thì trong đám đông đột nhiên lao ra một người, bổ nhào trước mặt bọn họ, gào khóc "Thế tử, cầu ngài cứu phu nhân đi. Dù sao đó cũng là thân nương của ngài, ngài không thể trơ mắt nhìn nàng chết ah"

Tất cả mọi người đều sững sờ

"Ngài là miếng thịt rớt xuống trên người phu nhân, phu nhân trước giờ đều thương ngài nhất, ngài sao có thể...có thể vì để người khác vui mà ngay cả đại phu cũng không chịu mời cho nàng chứ. Nàng hiện giờ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, van cầu ngài mau trở về thăm nàng một chút. Lão nô cầu ngài" phụ nhân trung niên kia ăn mặc theo kiểu ma ma, vừa nói vừa khóc, bộ dáng cực kỳ thương tâm http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

'Chẳng lẽ bà tử này đang nói tới Định Quốc công phu nhân? nàng thế nào?'

'Nghe giống như là sinh bệnh, mà Định Quốc công Thế tử lại không chịu mời đại phu?"

"Không thể nào? như vậy thật nhẫn tâm nha. Định Quốc công Thế tử nhìn cũng không phải là kẻ bất hiếu"

'Nhưng người khác mà bà tử này nói không phải là..."

"Xuỵt, đừng nói liều."

Tiếng bàn tán xôn xao khiến Tiêu Minh Kiểu đang kinh ngạc liền hồi thần, nhìn phụ nhân trước mắt hiển nhiên là muốn tới gây sự, giận tím mặt "người tới, bắt kẻ bụng dạ khó lường lại cho ta"

Đám đông sững sờ. Vệ Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, lãnh ý trong mắt được thay thế bằng sự vui vẻ

"Ai không biết Định Quốc công là do nương của Vệ Cảnh quản lý, dù trước kia nàng vì phạm sai mà bị Định Quốc công cấm túc nửa tháng nhưng lúc này cũng đã sớm xong, sao có thể ngã bệnh lại không mời được đại phu? ta thấy ngươi rõ ràng là muốn nhằm vào Phúc vương phủ chúng ta, nếu không đã không chọn lúc khác mà nhằm ngay ngày sinh thần của a tỷ ta mà đến gây sự" tiểu cô nương cười lạnh "người tới, thẩm tra rõ cho ta. Ta muốn xem rốt cuộc là cẩu vật nào không sợ chết, dám tới trêu chọc Phúc vương phủ ta"

Ma ma kia ngây người. Sự tình không giống như phu nhân nha. Nàng rõ ràng đã nói chỉ cần mình đến gào khóc, người khác sẽ biết Thế tử vì muốn nịnh nọt Phúc vương phủ mà không để ý tới sống chết của mẹ đẻ, là kẻ bất hiếu. Nhưng sao nàng đã nói hết lời, lại từ trung bộc lo lắng cho phu nhân lại trở thành cẩu vật tìm cớ gây sự với Phúc vương phủ?

"Ta không có, ta không phải..Ta chỉ là...Quận chúa, ngài không thể làm thế. Phu nhân chúng ta là bà bà tương lai của ngài, ngài không thể nhẫn tâm như thế ah" dù tình huống có ngoài dự đoán nhưng ma ma này đã trải qua nhiều tranh đấu trong hậu trạch, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lăn lộn kêu gào "phu nhân nhà ta bị Quốc công gia phạt nên hiện giờ không thể mời đại phu cũng bởi vì ngài. Ta, ta biết ngài là quận chúa hoàng thất, ta cũng không dám chọc ngài không vui, chỉ là mạng người quan trọng, van cầu ngài nói với Thế tử một tiếng, để hắn mời đại phu khám cho phu nhân đi"

Vài câu ngắn ngủi lại chứa đựng rất nhiều thông tin. Không chỉ nửa che đậy nửa hé lộ An Nhạc quận chúa đã giao thủ cùng Định Quốc công phu nhân, An Nhạc quận chúa dùng cường quyền mà chiến thắng, còn ám chỉ Vệ Cảnh không chịu mời đại phu cho Định Quốc công phu nhân là do Tiêu Minh Kiểu bày mưu đặt kế, đồng thời dội nước bẩn lên hai người

Tiêu Minh Kiểu giận đến muốn cười, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói với Vệ Cảnh 'nương ngươi đây là muốn lật trời ah. Lâu như thế không có động tĩnh, còn tưởng nàng đã an phận, hóa ra là đang ủ mưu chờ ngươi nhảy vào ah"

Cát thị không chỉ chỉ trích Vệ cảnh bất hiếu mà còn ngầm nói hắn vì thấy người sang bắt quàng làm họ mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, ngay cả mẹ đẻ cũng bỏ mặc, chẳng khác nào súc sinhhttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

goi phan hoi
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.70
Vệ Cảnh không hề tức giận, nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương đang giận dữ, thấp giọng nói 'đừng tức giận, không đáng" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Minh Kiểu nghe những lời càng thêm nổi trận lôi đình "ta sao có thể không giận. Nàng thực sự quá phận. Nếu là mẹ kế thì cũng thôi đi, nhưng ngươi rõ ràng là do nàng mang thai mười tháng sinh ra, nàng lại hết lần này đến lần khác giày vò ngươi như là cừu nhân giết cha. Tức chết ta, hôm nay ta không đánh nàng không được mà'

Nàng không thể nhìn bộ dáng tập mãi thành quen này của hắn. Đây là hắn đã bị tổn thương quá nhiều mới có thái độ như thế. Nhưng dù sao đó cũng là mẫu thân của hắn, lại nghĩ đến mẫu phi đã qua đời từ khi nàng còn nhỏ mà lúc này nàng vẫn luôn tưởng niệm đến mẹ, mà Vệ Cảnh rõ ràng là có mẫu thân lại chỉ có thể nhìn mà không thể thân cận, còn bị nàng giày vò đủ kiểu, kéo lê thân tàn bệnh tật mà sống qua ngày. Tiêu Minh Kiểu hai tay nắm chặt thành quyền, lửa nóng trong lòng dâng trào. Nàng sẽ không để nàng ta lại có cơ hội tổn thương Vệ Cảnh, nàng cũng sẽ không để nàng ta lại có cơ hội tổn thương hắn

"Hành Cáp tỷ tỷ..."

"Để ta" nhẹ giọng cắt đứt lời của tiểu cô nương, Vệ Cảnh liếc nhìn phụ nhân đang lăn lộn khóc lóc, dội nước bẩn lên người hắn và Tiêu Minh Kiểu, sau đó quay đầu nhìn Trần lão thái y là khách đến dự tiệc hôm nay 'có thể mời Trần lão đi cùng ta một chuyến không? dù lúc ta xuất phát, mẫu thân vẫn rất khỏe nhưng chỉ sợ bà tử này vì muốn vu oan ta và quận chúa mà tổn thương nàng..."

Trần lão thái y và Định Quốc công phủ có thù cũ, cả đời này không muốn lại đến Định Quốc công phủ, lần trước hắn xem bệnh cho Vệ Cảnh là vì bị Tiêu Minh Kiểu quấn lấy không tha, đồng thời có chút đồng tình với hoàn cảnh đáng thương của Vệ Cảnh mà thôi. Lúc này...Cát thị kia là thứ gì chứ, hắn không rảnh để quan tâm

Thấy hắn cự tuyệt, Vệ Cảnh không để ý, tiếp tục nhỏ giọng cầu xin

Tiêu Minh Kiểu không ngờ Vệ Cảnh lại nghĩ giống mình, lập tức chạy tới ôm lấy cánh tay Trần lão thái y, nhỏ giọng uy hiếp "lão gia tử, nếu ngươi không đi, ta sẽ nhổ sạch râu của ngươi"

Trần lão thái y vừa bảo vệ râu tóc bảo bối của mình vừa nói "nha đầu xấu xa, uy hiếp một lão nhân trên năm mươi, lương tâm của ngươi không cắn rứt sao?"

"Hì hì, đi thôi, quay đầu lại ta sẽ mời ngươi ăn ngon nha"

Không có cách nào với tiểu quận chúa, Trần lão thái y đành không cam lòng đồng ý

Vệ Cảnh cảm kích tạ ơn, lại đi đến nói lời xin lỗi với Tiêu Minh Yên, chủ nhân yến hội hôm nay http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Minh Yên ôn nhu cười nói "chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không sao, hiện tại rời đi còn có thời gian, Thế tử mau đi đi, xử lý tốt chuyện trong nhà rồi quay lại"

"Ta đi cùng ngươi" Tiêu Minh Kiểu chỉ vào phụ nhân đang cọ xát tay chân, bộ dáng như muốn bỏ trốn "thuận tiện đem kẻ nói chuyện không bằng chứng này đến cho Định Quốc công phu nhân xem một chút, miễn cho nàng bị kẻ bụng dạ khó lường lợi dụng còn không biết'

Đây là muốn đối chất ah

Quần chúng vây xem vừa hiếu kỳ vừa kích động, chụm đầu nhỏ to bàn tán. Vệ Cảnh thấy vậy hai mắt lóe lên, chần chờ một lát rồi nói với hai vị phu nhân xưa nay công bằng chính trực đang đứng trong đám đông 'chuyện hôm nay không chỉ là gia sự của Định Quốc công phủ ta, người này vừa tới đã làm nhục danh tiếng của quận chúa, cho nên xin mời hai vị phu nhân cùng theo chúng ta đến làm chứng, đỡ cho đến lúc đó có người không rõ chân tướng mà hiểu lầm quận chúa"

Tiêu Minh Kiểu không ngờ hắn lại làm vậy, lửa giận trong lòng như gặp mưa rào, lập tức bị dập tắt. Dù nàng không thèm để ý tới danh tiếng của mình, nhưng...Nàng mím môi, nhịn không được cười ngây ngô. Vệ Dập Chi quả nhiên là một đứa bé ngoan có lương tâm

Cuộc sống quá mức nhàm chán, phần lớn mọi người đều thích tham gia náo nhiệt, hai vị phu nhân kia được Vệ Cảnh điểm danh cũng không ngoại lệ, kinh ngạc thoáng qua liền lập tức gật đầu đồng ý

Biết rõ Cát thị là dạng người gì nên Tiết Phong cũng đen mặt muốn đi theo lại bị Tiêu Minh Yên giữ lại

"Minh Yên?"

"Ngươi đừng đi, có chuyện cần ngươi hỗ trợ ah' vừa rồi liên tục quan sát thần sắc của muội muội, Tiêu Minh Yên tâm tình có chút phức tạp 'chuyện này cứ giao cho Kiểu Kiểu đi, nàng có thể xử lý tốt"

Lời của thê tử không thể không nghe, Tiết Phong do dự một cái rồi thu hồi bước chân.

Đây chính là trọng sắc khinh bạn ah

Đoàn người Tiêu Minh Kiểu rất nhanh đã đến Định Quốc công phủ. Vừa vào cửa không bao lâu, nàng đã thấy một nam hài trốn sau hòn non bộ ngó dáo dác về phía bên này. Nhìn bộ dáng thì ra là thứ đệ Vệ Lưu của Vệ Cảnh

"Hành Cáp tỷ tỷ, đi mời Nhị thiếu gia đến đây"

Nhìn tiểu cô nương đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn mình, Vệ Lưu có chút sợ hãi. Kể từ sau bị Tiêu Minh Kiểu treo ngược lên, dùng cung bắn, hắn thấy nàng như thấy đại ma vương, còn đáng sợ hơn cha hắn, hắn mới không thèm tìm đánh ah http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiểu nam hài theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhanh chân chạy trốn nhưng sao có thể qua được Hành Cáp, chạy chưa được hai bước đã bị nàng xách đến trước mặt Tiêu Minh Kiểu

Tiểu hài tử bắt nạt thiện sợ ác không dám khiêu chiến uy nghiêm của Tiêu Minh Kiểu, rụt người bên cạnh Vệ Cảnh, nhu thuận gọi a huynh. Huyn trưởng bệnh tật này nhìn không có tác dụng gì nhưng hắn không đánh lại hắn ta, lại là bằng hữu của đại ma vương, miễn cưỡng có thể tin cậy

Hắn thức thời như thế khiến Tiêu Minh Kiểu rất hài lòng, chỉ vào ma ma bị trói tay chặn miệng phía sau, hỏi hắn 'có biết người này không?"

Vệ Lưu thấy nàng không có ý định đánh mình, thoáng yên tâm "biết, nàng là Bình ma ma hầu hạ bên cạnh mẫu thân"

"Thực sự là người bên cạnh Định Quốc công phu nhân?" Sầm phu nhân được Vệ Cảnh mời đến chứng kiến, kinh ngạc nói "nếu là người bên cạnh phu nhân, sao Thế tử không biết?"

Vệ Cảnh cười xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lộ ra thần sắc cô đơn "ta từ nhỏ thân thể không tốt, không dám thường xuyê đến chỗ mẫu thân để tránh lây bệnh khí cho nàng, vì thế không biết hết hạ nhân hầu hạ trong viện của nàng"

Dù là thế, hắn sao có thể một chút ấn tượng cũng không có, trừ phi hai mẹ con bình thường rất ít qua lại. Nhưng điều này sao có thể? Đây là mẹ con ruột ah, hơn nữa không phải nói Định Quốc công phu nhân vô cùng thương yêu trưởng tử này sao? Hai vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng nghi hoặc

Đạt được mục đích, Tiêu Minh Kiểu cười thầm, an ủi Vệ Cảnh 'ngươi đừng khổ sở, dù lão bà tử này là người bên cạnh nương ngươi nhưng cũng có thể bị người khác thu mua, chưa chắc là nương ngươi bảo nàng làm thế. Dù trước kia ngươi đều ở trong tiểu viện rách nát ở phía đông, một tháng cũng không gặp được nàng mấy lần nhưng dù sao ngươi cũng là thân sinh cốt nhục của nàng, nàng không thể nào dội nước bẩn lên người ngươi như vậy"

Hay cho một chiêu đánh đòn phủ đầu

Thấy hai vị phu nhân kia thần sắc thay đổi nhưng có điều suy nghĩ, đáy mắt Vệ Cảnh lóe lên vui vẻ. Nha đầu này ở phương diện khác trì độn bao nhiêu thì khi quậy nháo lại vô cùng thông tuệ

Hành Cáp đã sớm quen, là người của hoàng thất, loại chuyện thế này rất có kinh nghiệmhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Mọi người đi nhanh hơn, rất nhanh đã tới tiểu viện của Cát thị nhưng vừa cửa đã thấy một đại phu mang hòm thuốc từ bên trong đi ra. Mọi người không còn gì để nói

Không phải là Vệ Cảnh ngăn cản không cho mời đại phu sao?đây là thế nào? chẳng khác gì tự vả vào mặt mình

"Phu nhân, Thế tử trở về "

Thanh âm truyền lời của nha hoàn khiến Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, đang muốn vào trong tìm hiểu tình hình, đột nhiên bên trong vang lên một giọng nữ xa lạ "đại nghịch bất đạo, hắn còn dám trở về?"

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, mày liễu dựng ngược

Vệ Cảnh vội nắm tay nàng, hạ giọng nói 'là thanh âm của dì ta. Nàng là Nam Lăng Hà gia Đại phu nhân, trước giờ rất thương yêu mẫu thân của ta"

Thân tỷ tỷ của Cát thị thành thân không lâu thì trượng phu và công công qua đời, vì chăm sóc bà bà bệnh tật và hài tử còn trong tã lót mà không chịu tái giá nên được người đời ca tụng

Tiêu Minh Kiểu tùng nghe nói về nàng liền hạ giọng hỏi lại 'đối với ngươi thế nào?"

Vui vẻ trong mắt Vệ Cảnh tăng lên "lui tới không nhiều nhưng từng có vài phần thiện ý với ta"

Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ một chút lại hỏi "vậy thì không thể quá mức đúng không?"

Vệ Cảnh gần như cười khẽ 'còn thỉnh Kiểu Kiểu lưu lại cho nàng ba phần thể diện"

Khi hắn cười, hai mắt thật đẹp, Tiêu Minh Kiểu nhịn không được cười theo 'ta biết rồi"

Cửa phòng vừa rồi còn đóng chặt đã được mở ra, một quý phụ trung niên dung mạo có năm phần tương tự Cát thị, khí chất kiên cường, mặt mày giận dữ đi ra. Nàng thoạt nhìn là người nóng tính, mặc kệ bên ngoài có nhiều người, lập tức mắng Vệ Cảnh một trận 'nương ngươi đã bệnh thành như vậy còn không cho mời đại phu, nếu không phải ta tới đúng lúc, có phải ngươi thật sự trơ mắt nhìn nàng chết không?" Một mình nàng nuôi hai đứa trẻ lớn lên cũng không dễ dàng gì, hơn nữa lúc ở nhà mẹ đẻ vẫn có quan hệ rất tốt với muội muội Cát thị, trước giờ đều thương yêu nàng nên nghe Cát thị khóc lóc kể lể một phen liền thấy đau lòng, tức giận

Vệ Cảnh muốn đáp lời đã bị Tiêu Minh Kiểu ngăn lại, dù sao cũng là trưởng bối, hắn không tiện cãi lại nàng ta. Còn nàng không có quan hệ gì, mà nàng ta cũng chỉ lo mắng chửi người, không tự giới thiệu, ai biết nàng ta là ai. Lập tức nhíu mày, khó chịu nói 'vị phu nhân này là ai? Ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? không phân tốt xấu liền chỉ trích phu quân tương lai của ta, cha mẹ ngươi không dạy ngươi gặp chuyện phải bình tĩnh, làm việc phải nói đạo lý sao?"

Nàng nói chuyện vừa nhanh vừa vội, Đại Cát thị bị nàng mắng đến không ngóc đầu lên được, khuôn mặt trắng nõn sung huyết đỏ bừng "ngươi. Tiểu nha đầu từ đâu đến lại nói chuyện với trưởng bối như vậy?"

"Trưởng bối? Ngươi là trưởng bối gì của bản quận chúa? Ta chưa từng thấy ngươi trong tông thất" Tiêu Minh Kiểu nhếch cằm, cũng không để Đại Cát thị có cơ hội tự giới thiệu mình, quay đầu phân phó Trần lão thái y phía sau "lão gia tử, ngài đừng thối mặt nữa. Vệ Cảnh ngàn cầu vạn thỉnh mới mời được Viện phán thái y viện là ngài đến đây, ngài mau vào xem cho mẫu thân hắn một chút đi, đỡ cho có người chưa hiểu ất giáp đã chụp tội danh bất hiếu lên người hắn"

Đại Cát thị vốn đang muốn nổi giận, nghe thế liền sửng sốt

Viện phán của thái y viện? là Trần lão thái y có y thuật tốt nhất Thái y viện?

Thấy nàng nhíu mày nói không ra lời. Tiêu Minh Kiểu đắc ý chớp mắt với Vệ Cảnh. Nhìn đi, nàng có lợi hại không?

Vệ Cảnh nhắm mắt nín cười, tiểu nha đầu nếu có đuôi,chắc chắn đã vểnh lên đến tận trời

Chỉ có Trần lão thái y yên lặng liếc mắt nhìn nàng, ngươi mới mặt thối, lão phu rõ ràng là vẻ mặt lạnh nhạt giống như thế ngoại cao nhânhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman