71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kế tiếp rất đơn giản http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Tiêu Minh Kiểu lấy lý do đại phu kia y thuật không tốt bằng Trần lão thái y, quyết định bắt mạch cho Cát thị lần nữa. Kết quả là Cát thị chỉ bị nhiễm chút phong hàn, nghỉ ngơi mấy ngày là được, không giống nguy hiểm đến tính mạng như ma ma kia nói

Cát thị lại giải thích là vì trước khi bọn họ đến, đại phu kia đã cho nàng uống thuốc cứu mạng nên lúc này mới có không trở ngại, điều này cũng không thể nói trước đó nàng không có nguy kịch. Hơn nữa dù bệnh tình của nàng có nguy kịch hay không thì khi nàng phái người đến tìm Vệ Cảnh nhờ hắn gọi đại phu, hắn thân là con, cũng không nên làm như không thấy

Đại phu kia cũng làm chứng, nói nếu mình tới chậm một chút, Cát thị đã khó cứu cũng nghiêm trang giải thích bệnh trạng của Cát thị, còn nhấn mạnh sự nghiêm trọng.

Còn ma ma kia, Cát thị nói nàng nóng lòng hộ chủ, không phải cố ý ở trước mặt người ngoài mà phơi bày chuyện xấu trong nhà, còn bày ra dáng vẻ: ngươi là người thừa kế Quốc công phủ, tương lai đều do ngươi quả, ta rất thương tâm, không muốn cãi với ngươi mà mong Vệ Cảnh buông tha cho nàng

Bộ dáng nản lòng thoái chí đó khiến Tiêu Minh Kiểu suýt chút nữa xăn tay áo lên đánh nàng

"Ta còn chưa gặp qua người của mẫu thân đến truyền lời" Vệ Cảnh không giải thích nhiều, thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Trần lão thái y 'lão thái y, bệnh của mẫu thân nghiêm trọng như thế, sẽ không lưu lại di chứng gì chứ?có cách nào để nàng mau khỏi không?"

Trần lão thá y ghét nhất là dùng y thuật hại người, thấy đại phu kia giúp đỡ Cát thị nói hươu nói vượn liền tức giận đến dựng râu trừng mắt, lập tức gật đầu 'tuy đã không còn đáng ngại nhưng rất dễ để lại bệnh căn, lão phu có bí quyết xoa bóp, không chỉ giúp phu nhân sớm ngày khôi phục mà còn có thể khiến nàng kéo dài tuổi thọ, cường kiện thân thể"

"Thủ pháp xoa bóp?" Tiêu Minh Kiểu rất quen thuộc với hắn, vừa nghe đã biết bên trong có huyền cơ, lập tức tâm tình tốt hơn, ra vẻ chân thành nói 'vậy lão gia tử ngài hãy chỉ cho ta đi, ta sẽ xoa bóp cho phu nhân"

Cát thị đang nằm trên giường giả vờ yếu ớt lập tức thay đổi sắc mặt 'không dám làm phiền Quận chúa"

"Ta và Vệ Cảnh rất nhanh sẽ thành thân, sau này ngươi chính là mẹ chồng ta, ta hiếu thuận với ngươi là việc nên làm" uất khí trong lòng đã tiêu tan, Tiêu Minh Kiểu nói xong còn cười tủm tỉm, ngồi xuống bên giường, hai tay nhìn như nhẹ nhàng thực ra là là dùng sức đặt lên trên ngườ Cát thị

Cát thị bỗng dưng hét thảm một tiếng http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Đại Cát thị thấy vậy đang định lên tiếng ngăn cản, đã bị Trần lão thái y vui vẻ chặn trước 'đúng, đau nhức như thế là đúng rồi, chứng tỏ gân mạch cần được khôi thông" lại đưa ra một mớ kiến thức y học khiến mọi người nghe mà đầu muốn nổ tung

Đại phu do Cát thị mời tới đang muốn phản bác, Trần lão thái y đã hừ lạnh một tiếng, chỉ vào mặt Cát thị, nói 'sao?không tin lời ta? không thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều sao?"

Mọi người nhìn sang, quả nhiên là khuôn mặt yếu ớt của Cát thị đã thêm chút huyết sắc, nhưng vẻ mặt của nàng...xem ra là rất đau

Người ở đây đều là nhân tinh, sao lại không nhìn ra, hai vị phu nhân kia không lên tiếng nhưng Đại Cát thị không thể thấy muội muội chịu khổ, trầm mặc nói "Quận chúa ngọc thể kim tôn, sao có thể tự mình ra tay, vẫn nên để nha hoàn làm đi"

Ở đây đều là nhân tinh, nơi nào nhìn không ra là thế nào, hai vị kia phu nhân liền thôi , đại Cát thị lại là không thể gặp muội muội chịu khổ , lúc này liền trầm mặt đạo: "Quận chúa ngọc thể, nơi nào hảo thân tự động thủ, vẫn là nhượng nha hoàn đến đây đi."

Tiêu Minh Kiểu cười hì hì 'có gì đâu, không phải lão gia tử đã nói đau nhức một lát mới có tác dụng sao? tiểu cô nương như các nàng sao có khí lực lớn bằng ta, để ta làm đi. Đây cũng là chuyện ta nên làm ah"

Mấy nha hoàn kia mà là tiểu cô nương, vậy ngươi là đại lão gia sao?

Đại Cát thị còn muốn nhiều lời, Trần lão thái y đã mất hứng nói "bí quyết xoa bóp này có thể kéo dài tuổi thọ, người thân thể tốt cũng có thể dùng, nếu các ngươi không tin thì cứ đi tìm người hỏi đi. Hừ, nếu không phải vì nể mặt Phúc vương phủ, các ngươi cho rằng lão phu thích đến đây lắm sao? không biết tốt xấu"

Đại Cát thị: "..."

Tiêu Minh Kiểu trong lòng giơ ngón tay cái với hắn, sau đó mới quay đầu nhìn Cát thị bi đau đến nói không ra lời, hung hăng nhìn mình, thở dài nói 'phu nhân là thân nương của Vệ Cảnh, dù ngươi không thích ta, còn nạp thiếp cho hắn trước lúc chúng ta thành thân, ta cũng không co trách ngươi, nếu không ta đã sớm tìm hoàng bá phụ cáo trạng. Chỉ là hôm nay ngươi làm vậy thực sự đả thương tâm ngươi, làm hỏng danh tiếng của ta cũng thôi đi, nhưng ngươi sao có thể không để ý tới thanh danh của Vệ Cảnh chứ? hắn là nhi tử thân sinh của ngươi ah. Có điều ta biết phu nhân làm vậy là do tức giận, vì chuyện lần trước mà Quốc công gia phạt ngươi, khiến ngươi thương tâm. Chao ôi, nể mặt chúng ta sắp là người một nhà, chuyện hôm nay ta xem như chưa xảy ra, hi vọng ngươi cũng đừng giận nữa, sau này chúng ta sống với nhau thật vui vẻ, được không?"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Nghe những lời này, Vệ Cảnh suýt chút nữa cười thành tiếng. Hành Cáp lại chấn kinh, trước giờ tiểu bá vương đều thích dùng bạo lực để giải quyết, sao hôm nay lại bỏ võ dùng văn? Đúng là gần mực thì đen.

Hai vị phụ nhân và Đại Cát thị đã hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nghe nói An Nhạc quận chúa coi trời bằng vung, không chịu thua thiệt, các nàng còn tưởng hôm nay nàng sẽ cho Cát thị đẹp mặt, nào ngờ...Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu?

Chỉ có Cát thị nghe những lời này mà suýt chút nữa ói máu, muốn đứng lên vạch rõ bộ mặt thật của nàng nhưng Tiêu Minh Kiểu đâu để nàng có cơ hội, đầu ngón tay dùng sức một cái liền khiến toàn thân nàng chấn động, suýt chút nữa nước mắt, nước mũi đều phun ra

Cứng rắn không được kết quả tốt còn dễ dàng liên lụy Vệ Cảnh bị người nói xấu,vậy thì nàng sẽ chuyển sang mềm dẻo, dù sao có biện pháp để trị nàng là tốt rồi. Nhìn quý phụ nhân trên giường bộ dáng chật vật, tâm tình của Tiêu Minh Kiểu tốt đến không thể tốt hơn

Nhờ phương thức xoa bóp này, Cát thị đau đến chết đi sống lại nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều

Đại Cát thị thấy vậy cũng yên tâm, lời của Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu cũng khiến nàng hiểu được hôm nay mình đã bị muội muội lợi dụng nhưng nàng biết rõ khúc mắc của muội mội, cũng biết mấy năm nay muội muội đã chịu khổ, dù nàng cảm thấy không nên đối với muội muội như thế nhưng cuối cùng cũng không nỡ nói nặng lợi, chỉ khuyên vài câu như cố sống thật tốt, lại răn dạy Vệ Cảnh vài câu rồi rời đi

Vệ Cảnh cười nhạt, không phản ứng gì. Dù sao đại di này cũng không phải là người xấu, thậm chí còn đối với hắn tốt hơn Cát thị nhưng có lẽ vì quản gia đã lâu, nàng có chút tự cho là đúng, lại vì thân phận quả phụ nên có chút cố chấp trong chuyện hiếu đạo. Nói gần nói xa cũng là mẫu thân ngươi bất chấp nguy hiểm tính mạng mà sinh ngươi ra, dù nàng làm gì, ngươi cũng nên nhẫn nhịn, hiếu thuận với nàng...làm người ta khó phản báchttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Người này xem ngươi là thánh nhân không bằng" trên đường quay về Phúc vương phủ, Tiêu Minh Kiểu mất hứng lầm bầm "dựa vào cái gì mà làm mẫu thân không hiền còn bắt nhi tử lấy ơn báo oán?cũng đâu phải là kẻ ngu. Ta đã nói ngươi rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng để bị nàng tẩy não, mẫu thân ngươi như vậy, không đáng để ngươi nhẫn nhịn, hiếu thảo" Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, nàng đã không nói những lời này nhưng hành động của Cát thị đã chạm tới giới hạn của nàng, nhịn không được mà nói ra

Vệ Cảnh ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu nhìn nàng "ta cũng chỉ có một mẫu thân.."

"Ai nói?" Tiêu Minh Minh Kiểu vừa nghe liền nóng nảy, không nghĩ ngợi gì liền nói 'không phải còn có nương của ta sao? sau khi thành thân, nương của ta cũng là nương ngươi, dù nàng không còn nhưng chúng ta có thể thường xuyên đến thăm nàng, tròn chuyện với nàng"

Vệ Cảnh bỗng dừng bước, nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười 'được, Kiểu Kiểu nói có lý"

Hắn cười vô cùng đẹp mắt, hai mắt bừng sáng như ngôi sao trên bầu trời. Tiêu Minh Kiểu nhìn mà tim nhảy dựng lên, trên mặt bỗng dưng nóng cháy. Nàng đột nhiên không biết nên nói gì, dù cảm giác có gì đó không đúng vẫn nở nụ cười "không phải ah..ngươi cười thật đẹp, sắp đuổi kịp phụ vương ta rồi"

Vệ Cảnh á khẩu. Mà thôi, từ chỗ thua xa đến sắp đuổi kịp cũng xem như có tiến bộ

Có hai vị phu nhân kia làm chứng, chuyện hôm nay không tổn thất nhiều đến danh tiếng của Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu, ngược lại lớp ngụy trang từ mẫu suốt hai mươi năm qua của Cát thị đã bị vạch trần. Tất cả mọi người đều biết Tiêu Minh Kiểu còn chưa vào cửa, nàng đã muốn nạp thiếp cho nhi tử, vì thế mà bị Định Quốc công trách phạt lại đổ trách nhiệm cho nhi tử và nhi tức tương lại, còn hận tới mức dựng chuyện phá hỏng danh tiếng của bọn họ. Đương nhiên những tin tức này không phải do hai vị phu nhân này nói ra, các nàng không phải người nói huyên thuyên, chỉ nói chuyện ở Định Quốc công phủ không phải lỗi của Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu, sau đó không nói thêm gì

Ngay cả Tiêu Minh Kiểu cũng không biết những tin tức đó là do Tiêu Minh Yên phái người thả ra ngoài. Cát thị gây chuyện trong tiệc sinh thần của nàng, còn muốn phá hỏng danh tiếng của muội muội nàng, nàng đương nhiên phải ăn miếng trả miếng

Tiêu Minh Kiểu sau khi nghe được lời đồn liền thêm mắm dặm muối, đem chuyện mấy năm nay Cát thị khắt khe với Vệ Cảnh nói ra hết. Đúng ra chuyện xấu trong nhà không nên để bên ngoài biết, vì thể diện của Vệ Cảnh, nàng cũng không nên làm thế nhưng vì hiện nay mọi người đều đề cao hiếu đạo, Cát thị là mẫu thân của Vệ Cảnh nên tự nhiên có ưu thế, nếu bọn họ không tiên hạ thủ vi cường, triệt để cắt đứt đường lui của nàng thì tình huống thế này sẽ còn xảy ra nữa. Đồng thời nàng cũng đã hỏi qua Vệ Cảnh, được hắn đồng ý mới là mnhư thế

Với sự hợp tác ra sức của hai tỷ muội, danh tiếng của Cát thị tuột dốc không phanh. Có câu hổ dữ không ăn thịt con, nàng đối xử với nhi tử thân sinh như thế, thật khiến người lạnh tâm

Cát thị tức giận gần chết, liền ngã bệnh, lần này là bệnh thật.

Đương nhiên đây đều là những chuyện về sau, nhắc là tiệc sinh thần của Tiêu Minh Yên, đoàn người Tiêu Minh Kiểu quay trở lại Phúc vương phủ, vui vẻ dự tiệc, vốn tưởng sẽ không còn chuyện gì nữa nào ngờ ngay lúc bữa tiệc sắp kết thúc lại xảy ra một chuyện động trời. Tiểu béo Tiêu Lâm Chu không thấy đâu, nhìn tình trạng hiện trường thì hiển nhiên là hắn đã bị người bắt đihttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

72
Tiểu béo mất tích khiến cả nhà Phúc vương bị hù suýt mất nửa cái mạng, nhất là Phúc vương, nhớ tới năm đó Tiêu Trường Quy cũng bị bắt cóc, chịu mọi hành hạ mới biến thành như bây giờ, sắc mặt hắn liền trắng bệch, hít thở không thông, ngất xỉu http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Phụ vương!"

Không nói Tiêu Minh Kiểu, ngay cả Tiêu Minh Yên xưa nay rất trầm ổn cũng bị dọa hỏng, may mà Trần lão thái y còn chưa đi, Tiết Phong và Vệ Cảnh cũng có mặt nên hai tỷ muội mới không quá luống cuống

Đỡ Phúc vương về phòng nghỉ ngơi, thẩm vấn nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tiêu Lâm Chu, an bài người điều tra khách mời hôm nay...Cuối cùng tìm được nơi tiểu béo xuất hiện cuối cùng chút bột phấn màu xanh sẫm, ngoài ra không phát hiện manh mối hữu dụng nào khác

"Lão gia tử, ngươi có biết đây là gì không?"

Trần lão thái y dùng đầu ngón tay thấm chút bột phấn đưa lên mũi ngửi, hồi lâu mới nói "là một loại mê dược hiếm thấy, dược tính rất mạnh"

"Không phải độc thì tốt rồi" bột phấn này xanh xẫm rất dọa người, còn tưởng là kịch độc. Tiêu Minh Kiểu thoáng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, đôi mắt quả hạnh đỏ hồng, ngập tràn buồn giận.

Nàng không khóc nhưng Vệ Cảnh nhìn ra được là nàng đang cố nén chịu. Tiêu Lâm Chu là hài tử lớn lên bên cạhn nàng, Phúc vương lại là phụ thân cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ xảy ra chuyện, nàng sao không tức giận sợ hãi. Nhưng huynh trưởng có bệnh, không thể lo đại sự, mọi chuyện đều giao cho tỷ tỷ, vì thế nàng cũng phải cố gắng chống chọi.

Vệ Cảnh cảm thấy tim đau nhói, thấp giọng trấn an "chủ mưu có lẽ tạm thời sẽ không định tổn thương Chu Chu, ngươi đừng sợ"

Tiểu cô nương trước giờ luôn hi hi ha ha, giống như trời sập xuống cũng không lo nhưng lúc này nàng không thể không sợ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài, gật đầu một cái, nhếch cằm, vẻ mặt tàn nhẫn nói "ta đi tra hỏi những hạ nhân hầu hạ trong viện Chu Chu, không có nội ứng phối hợp, người ngoài tuyệt đối không thể thần không biết quỷ không hay mà đưa người đi"

Vệ Cảnh gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Mộc Linh Đang đang an ủi Mộc Linh Lung, vẻ mặt nàng tràn đầy lo lắng, xem ra không có gì không ổn. Hắn thu hồi ánh mắt, nói với Tiêu Minh Kiểu "ta đi cùng ngươi" sau đó xoay người rời đihttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Mộc Linh Đang không phát hiện Vệ Cảnh đang nhìn mình chăm chú, nàng nắm tay tỷ tỷ đang run rẩy, thấ pgiọng trấn an "a tỷ đừng sợ, ta biết nữ nhân kia ở chỗ nào, ta dẫn ngươi đi tìm, chúng ta nhất định có thể tìm được Chu Chu về"

Mộc Linh Lung không nói gì, nhắm mắt lại, hồi lâu mới khàn giọng lẩm bẩm 'đều do ta sai, đều là lỗi của ta. Nếu không có ta, nữ nhân kia sẽ không tìm đến đây, Chu Chu cũng không bị để mắt tới. Là lỗi của ta" nói xong vụt đứng dậy "ta phải đi nói với quận chúa, bọn họ nhiều người, nhất định sẽ rất nhanh tìm được Chu Chu"

"A tỷ" Mộc Linh Lung liền ngăn nàng, sắc mặt ngưng trọng 'nữ nhân kia tâm địa ác độc, ngươi mà chọc giận nàng, có thể Chu Chu sẽ..."

Mộc Linh Lung lập tức dừng lại, thần trí thanh tỉnh hơn 'ngươi nói đúng, ta không thể mạo hiểm tính mạng của Chu Chu"

"Nàng bắt Chu Chu cũng chỉ vì muốn bức ngươi giao ra di vật của lão gia tử, trước khi mục đích đạt được chắc chắn sẽ không tổn thương Chu Chu, ngươi đừng lo lắng" Mộc Linh Đang thấp giọng khuyên "nhưng chuyện này không tiện để người khác biết, chưa nói trước khi lão gia tử qua đời, chúng ta đã hứa với hắn dù thế nào cũng không để người khác biết quan hệ của các ngươi, mà suy tính cho an toàn của Chu Chu, chúng ta cũng không nên xúc động. Muốn cứu Chu Chu về, chúng ta chỉ có thể tự mình hành động, nữ nhân kia có Chu Chu trong tay, còn chúng ta cũng có lá bài tẩy, không phải không có phần thắng"

Nhớ tới lời dặn dò của phụ thân trước khi chết, Mộc Linh Lung hít sâu một hơi, tay nắm thành quyền. Đúng, nàng đã hứa với phụ thân vĩnh viễn không để người ta biết nàng là nữ nhi của thần y Mộc Động Tình, nếu không, không chỉ là Chu Chu mà tất cả những người quen biết nàng, kể cả toàn bộ Phúc vương phủ e rằng cũng bị nàng liên lụy, không được sống yên ổn

Nhìn tỷ tỷ hai mắt đỏ ngầu, rơi lệ không ngừng, trong lòng Mộc Linh Đang có chút đau xót, nhớ tới nhiều năm trước, lần đầu tiên mình nhìn thấy nàng. Rõ ràng chỉ là một nữ hài mười hai, mười ba tuổi nhung còn bình tĩnh hơn người lớn. Rõ ràng cũng bị giam cầm, bị bọn buôn người trói như bánh chưng, thế mà vẫn có tâm tư an ủi một người xa lạ như mình. Khi đó tiểu khất nhi Tiểu Thất mới mười tuổi nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: người này không phải là kẻ ngốc chứ? Nhưng sự thật chứng minh, vị tiểu tỷ tỷ này không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn lợi hại như đại anh hùng mà thuyết thư tiên sinh nói, dựa vào sức mình mà mang nàng rời khỏi ổ buôn người, còn đưa nàng về nhà, nhận làm muội muội, cho nàng cuộc sống an lành mà có nằm mơ nàng cũng không dám mơ tới. Khi đó, nàng đã quyết định sẽ bảo vệ tỷ tỷ cả đời, tiếc là sau này...http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Nhắm mắt che giấu mâu thuẫn trong mắt, nàng đưa tay ôm lấy tỷ tỷ, môi lơ đãng lướt qua má nàng 'a tỷ đừng khóc, có ta ở đây, đừng sợ" ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngươi, chỉ là thứ ngươi cần, ta sẽ bắt bọn họ đưa đến trước mặt ngươi, cho dù không từ bất kỳ thủ đoạn nào Đương nhiên trừ nam nhân làm ngươi thương tâm khổ sở, khiến ta ghen tỵ oán hận.

Chủ mưu hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, dù bị Tiêu Minh Kiểu hung tàn tra hỏi, rốt cuộc nội ứng cũng lộ diện, là lão ma ma thân cận nhất bên cạnh Tiêu Lâm Chu, vì tiền mà phản bội chủ nhưng bà ta chưa từng thấy qua diện mạo người mua chuộc mình, đừng nói đến mục đích vì sao hắn bắt tiểu béo, cho nên mọi việc dậm chân tại chỗ

Tiêu Minh Kiểu thất vọng lại tức giận, cắn răng ra tử lệnh "nhìn kỹ kết cục phản bội chủ nhân là thế nào. Người đến, đánh chết ngay tại chỗ'

Ma ma kia khóc kể, nói người kia dùng tính mạng của nhi tử uy hiếp nàng, nàng bất đắc dĩ mới làm vậy nhưng mới nói được hai câu đã bị Tiêu Minh Kiểu tát sưng mặt

"Ngươi bất đắc dĩ thì có thể tổn thương người khác? Thế thì trên đời này có nhiều người bất đắc dĩ rồi" tiểu cô nương nói tới đây, hai mắt đỏ hoe

Vệ Cảnh vô cùng đau lòng, đang định lên tiếng, Tiêu Minh Yên ở bên cạnh đã lạnh lùng nói "nếu không tìm được Chu Chu, đừng nói là nhi tử ngươi, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chôn cùng"

Ma ma kia lập tức thét chói tai, xen lẫn tiếng côn thịt đánh trên da thịt và mùi máu tanh tràng ngập trong không khí, hết sức kinh người

Cả Tiêu Minh Yên và Tiêu Minh Kiểu đều không có vẻ dao động và không đành lòng. Đây là lần đầu tiên Vệ Cảnh và Tiết Phong thấy được một mặt lãnh khốc của các nàng nhưng trong lòng hai người chỉ tràn ngập đau lòng

Phúc vương phủ nhìn thì như vinh sủng vô hạn là nhờ dựa vào sủng ái của Long Đức đế nhưng để tránh hiềm nghi, Phúc vương và cả tỷ muội Tiêu Minh Kiểu đều không qua lại thân cận với các vị hoàng tử và đại thần trong triều, vì thế bọn họ khiến nhiều người không vừa ý, ghen ghét cũng không ít. Sau này Phúc vương phi qua đời, Tiêu Trường Quy gặp chuyện, nếu không có hai nàng chống đỡ, Phúc vương phủ chỉ dựa vào một mình Phúc vương nhất định là không xong, dù có chống đỡ nổi cũng không thể hài hòa an bình như hiện nay.Mà chống đỡ một vương phủ to lớn đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là có miếng thịt béo to bự Phúc vương mà ai nấy đều hận không thể cắn một miếng.http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Minh Yên, đừng tức giận, tổn hại thân mình không ích gì. Ngươi yên tâm, ta đã cho huynh đệ thủ hạ phong tỏa cửa thành, tên khốn kiếp đã bắt Chu Chu nhất định chạy không thoát"Thanh âm của Tiết Phong khiến Tiêu Minh Yên hoàn hồn, ánh mắt mềm lại

Tiêu Minh Kiểu cũng ngẩn ngơ nhìn cánh tay mình bị nam nhân bên cạnh nắm lấy, miễn cưỡng cười với hắn 'ta không sao.  Ta chỉ là...có chút lo lắng cho Chu Chu"

"Ân, ngươi..."

Vệ Cảnh còn chưa nói xong đã nghe có người sợ hãi kêu lên 'là tiểu công tử"

Mọi người cả kinh nhìn về phía nha hoàn kia chỉ

Tiểu béo Tiêu Lâm Chu đang ngủ say trên vai một hắc y nhân, trên khuôn mặt trẻ con có nốt chu sa màu hồng mà hắc y nhân kia lại la lên 'Gia, cứu mạng. Hung bà nương này muốn giết ta..."

Nhìn "gia" mà hắc y nhân kia gọi, lại nhìn "hung bà nương" bên cạnh hắn, Tiêu Minh Kiểu sững sờ hồi lâu mới nói 'hai ngươi không có gì giải thích sao?"

'Hung bà nương" Hành Cáp lại rất thản nhiên, chỉ vào Dạ Ninh bị mình đánh bầm mắt đang trốn sau lưng Vệ Cảnh kể lể "hắn ôm tiểu công tử, thấy ta liền trốn, chứng tỏ là hung thủ"

Dạ Ninh không cãi được, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Vệ Cảnh. Hắn thấy nàng liền trốn là vì tiểu quận chúa còn chưa biết đến sự tồn tại của hắn và Thính Âm các, hắn sợ đột nhiên bại lộ thân phận sẽ khiến Thế tử gia nhà mình mất lòng mỹ nhân. Dù hiện tại dường như đã bị bại lộ...

Vệ Cảnh "..." Có thể xem đây là có đồng đội như heo không?

Đúng này có gã sai vặt đến báo là Phúc vương đã tỉnh

Đã gặp qua Dạ Ninh nên Tiêu Minh Yên không chút kinh ngạc, thần sắc khó lường liếc Vệ Cảnh một cái, sau đó nói với muội muội 'phụ vương nhất định rất lo lắng, đi nói cho hắn biết tin tức tốt về Chu Chu đi"

Tiêu Minh Kiểu lập tức gật đầu, tiếp nhận tiểu béo vẫn còn ngủ say như chết vì trúng thuốc mê, bước nhanh về phía phòng của lão cha

Dạ Ninh tự biết mình đã làm hỏng chuyện tốt của Thế tử gia,co cẳng muốn chạy lại bị cái liếc nhìn của hắn làm hai chân run rẩy

Hành Cáp đã từng giao thủ với Dạ Ninh, có ấn tượng sâu sắc nhưng không phải vì bộ dạng tuấn tú hay thân thủ lợi hại mà vì hắn nói nhảm quá nhiều, nhiều tới mức thấy hắn một lần là đánh một lần. Có điều lần đó đánh nhau là vì nàng và Tiêu Minh Kiểu nghĩ hắn đến hại Vệ Cảnh, hiện tại xem ra...Phẫn nộ bùng lên, nàng thế mà nhìn lầm, Vệ Cảnh đúng là thâm tàng bất lộ. Lại nghĩ tới dáng vẻ yếu đuối bất lực thường ngày của hắn, Hành Cáp cảm giác mình sắp hộc máu http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook
73
Tiêu Lâm Chu bình an trở về khiến trái tim bị treo cao của mọi người rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ, Phúc vương cũng lập tức khỏe lại http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Phúc vương uống canh an thần xong liền gọi mọi người vào, Vệ Cảnh hiểu ý hắn, lập tức nén lại xúc động đày Dạ Ninh đến tây bắc đào khoáng mà cho hắn ánh mắt: biết gì, mau nói đi

Biết mình không tránh được, lại không hề muốn đến tây bắc đào khoáng, do đó Dạ Ninh quyết định tạo ấn tượng tốt với Thế tử phi tương lai, lập tức hắng giọng khai báo thành thật, từ việc Vệ Cảnh giao cho mình điều tra tỷ muội Mộc gia, sau đó còn phải người theo dõi Mộc Linh Đang, hôm nay làm sao mà phát hiện ra nàng có chút không thích hợp mà đến tìm tiểu béo...Túm lại là chủ mưu bắt cóc tiểu béo chính là Mộc Linh Đang

Trừ Vệ Cảnh đã đoán được chút ít, những người còn lại nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Mộc Linh Lung, không thể nào tin được muội muội cùng mình sống nương tựa lẫn nhau lại chính là hung thủ bắt cóc Tiêu Lâm Chu

"Nhất định là có hiểu lầm gì rồi, người bắt cóc Chu Chu không thể nào là Tiểu Thất, mà là..."nàng sợ hãi đến mức suýt nói ra bí mật của bản thân

Mộc Linh Đang vì sự tình đã bị bại lộ mà hoàng sợ, nắm chặt hai tay, đứng bật dậy, oán hận nói 'a tỷ, là ta làm"

"Tiểu Thất?"

Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng, chỉ có Mộc Linh Lung, dù thương tâm và thất vọng nhưng ấm áp trong mắt vẫn chưa tan hết

Mộc Linh Đang nhìn nàng, cảm giác sợ hãi vì bị mất đi khiến tim nàng như chìm xuống đáy cốc. Nàng nhắm mắt, che đậy sự tuyệt vọng và không cam lòng, hồi lâu mới mở mắt nhìn Mộc Linh Lung, nói "thật xin lỗi, a tỷ, ta chỉ vì muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ngươi"

Một câu này khiến Mộc Linh Lung trong lòng dậy sóng, ngây ngốc nhìn muội muội, há hốc miệng, không nói nên lời. Nàng gần như muốn nhéo mình một cái, để xem có phải mình nằm mơ hay không

"Ngươi..."người lên tiếng lại là Tiêu Minh Kiểu đã phục hồi tinh thần "vì sao? ngươi muốn ở cùng chỗ với Mộc tỷ tỷ, sao lại bắt Chu Chu?"

"Vì ta không muốn nàng ở cùng một chỗ với Tiêu Trường Quy" Mộc Linh Đang thản nhiên đáp "bắt Chu Chu, mang hắn rời khỏi kinh thành, lại để lại manh mối cho a tỷ biết, nàng chắc chắn sẽ đi tìm hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhu trước đây, hai người sống nương tựa lẫn nay, không xa không rời" nói đến câu cuối, ngữ khí mềm mỏng, tràn đầy hoài niệm. Sau đó nàng nhìn Mộc Linh Lung, sắc mặt nhu hòa 'đương nhiên ta sẽ không tổn thương Chu Chu, đó là hai tử của a tỷ, cũng chính là hài tử của ta, chờ một hai năm nữa, hắn lớn lên, không còn nhớ chuyện ở kinh thành, ta sẽ để a tỷ làm quen với hắn. Đến lúc đó ba người chúng ta có thể sống cùng nhau"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Ngươi điên rồi'Tiêu Minh Kiểu trợn to mắt "a huynh ta làm gì đắc tội ngươi mà ngươi hận hắn như thế.Còn nữa, ngươi như thế lại dám nói xem Chu Chu như hài tử của mình. Ngươi có nghĩ tới hắn không nhìn thấy chúng ta sẽ thương tâm thế nào không?ngươi có nghĩ tới a tỷ ngươi không thấy hắn sẽ lo lắng thế nào không?"

Mộc Linh Đang thu hồi vẻ mặt, lạnh lùng nhìn nàng "đau khổ chốc lát cũng vì vui vẻ vĩnh viễn"

"Ta khinh" tiểu cô nương bị suy nghĩ biến thái của nàng làm cho vừa giận vừa sợ 'đầu óc ngươi có bệnh"

Mộc Linh Đang cũng không muốn đôi co với nàng, nhìn về phía tỷ tỷ nhà mình, ánh mắt lại ôn nhu 'thời gian trước kia thật đẹp, a tỷ ra ngoài khám bệnh, ta ở nhà nấu cơm chờ ngươi; a tỷ lên núi hái thuốc, ta ở nhà chuẩn bị dụng cụ cho ngươi. Trong mắt a tỷ chỉ có một mình ta, a tỷ chỉ quan tâm một mình ta, mà tất cả vui buồn của a tỷ cũng chỉ có ta hiểu rõ. Chúng ta sống nương tựa lần nhau, dựa vào nhau, ở Vân Thủy thôn trải qua những ngày tháng êm đềm. A tỷ, có lẽ ngươi không biết nhưng đó là những ngày vui sướng nhất đời ta"

Phát hiện ngữ khí của nàng khác thường, mọi người cùng cau mày nhưng không lên tiếng cắt ngang, chỉ có Mộc Linh Lung im lặng rơi lệ, ngực đau đến thở không nổi

"Nhưng sau khi ngươi cứu một nam nhân về' nhìn Tiêu Trường Quy đột nhiên xuất hiện trước cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Linh Đang bỗng vặn vẹo, trong mắt không che giấu sự chán ghét và ghen tỵ "trong mắt ngươi không chỉ có một mình ta nửa, sự quan tâm và yêu thương của ngươi cũng chia đôi, thậm chí dần dần ngươi thân mật với hắn hơn, các ngươi còn thành thân, sinh hài tử. Không ai biết lúc đó ta sợ hãi thế nào, ta sợ ngươi có người yêu và gia đình rồi sẽ không cần ta nữa; ta sợ sẽ có một ngày nam nhân này sẽ triệt để thay thế vị trí của ta ở trong lòng ngươi. Trước khi gặp ngươi, ta là một người không biết đến sợ hãi, ta được lão khất cái nuôi lớn, tìm mọi cách để sinh tồn, dù phải vứt bỏ cả tôn nghiêm, ta cũng không cảm thấy gì, sống thế nào mà không phải là sống. Từ khi sinh ra đã là tiện mệnh nên đành phải chấp nhận nhưng..."ánh mắt của nàng lại thay đổi, mềm mại đến cực điểm như nước suối mùa xuân, động lòng người 'lão thiên gia đã để ta gặp được ngươi. Ngươi cho ta ấm no, cho ta tôn nghiêm, cho ta một mái nhà, để ta được sống như người bình thường, không cần vì miếng ăn mà tranh giành với chó hoang, không cần vì trộm dược để cứu mạng lão khất cái mà bị người ta đánh gần chết, cũng không cần vì giết người mà lẩn trốn khắp nơi. A tỷ, ngươi cho ta cuộc sống mới, cũng cho ta hiểu thế nào là sống. Ta biết ta không thể quay trở lại cuộc sống cô độc, âm u trước kia; ta cũng không thể nào rời khỏi ngươi. Không có ngươi làm bạn và quan tâm, ta sống còn có ý nghĩa gì?"

Tiêu Trường Quy không thích ra ngoài, khi mọi người đến tiền viện dự tiệc thì hắn ở trong phòng may vá, khi tiểu béo gặp chuyện không may, mọi người sợ hắn phát bệnh nên không dám nói cho hắn biết chuyện này. Cho nên lúc này hắn đến chỉ đơn giản là muốn tìm nhi tử và thê tử cùng ăn cơm http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Có lẽ ánh mắt của Mộc Linh Đang khiến hắn cảm thấy không thoải mái nên cau mày một cái, đi đến cạnh Mộc Linh Lung, kéo tay nàng nhưng muốn nàng cách xa Mộc Linh Đang

Cử động này lại kích thích Mộc Linh Đang, hai mắt nàng bỗng dưng đỏ lên, giống như phát điên, nhào qua đẩy hắn ra "ngươi đừng đụng vào a tỷ ta"

Da của Tiêu Trường Quy trắng, bị nàng đẩy một cái liền đỏ hồng. Tiêu Minh Kiểu thấy vậy lập tức nhướng mày hỏi 'ngươi dám đánh a huynh ta?" Nàng vốn không có ấn tượng xấu với Mộc Linh Đang nhưng sau chuyện tiểu béo bị bắt cóc, nàng không đánh chết nàng ta đã là nể mặt Mộc Linh Lung, giờ nàng ta lại dám động thủ với a huynh của nàng, nàng không nổi bão mới lạ

"Để nàng nói hết đã"Tiêu Minh Yên đưa tay ngăn cản, tiểu cô nương mới miễn cưỡng nhẫn nhịn

Mộc Linh Đang không để ý tới bọn họ, quay đầu nhìn tỷ tỷ đang lệ rơi đầy mặt, vành mắt đỏ hồng 'a tỷ, người này không đáng để ngươi yêu. Ngươi vì chữa bệnh cho hắn,bôn ba ngàn dặm hái thuốc lại vì gặp lũ bất ngờ mà té từ trên vách núi xuống, suýt chút nữa là thịt nát xương tan, nếu không phải do mạng ngươi lớn, ngươi đã sớm chết. Sau này vì tìm hắn và Chu Chu, ngươi đã đi khắp trời nam biển bắc, nhận đủ mọi hành hạ dày vò. Hắn chỉ cho ngươi vô tận thống khổ, ta không thể nào không hận hắn. Nhìn ngươi bị trọng thương nằm yên trên giường không nhúc nhích, nhìn ngươi vì thương tâm mà mất đi thanh âm, nghĩ tới ngươi đêm đêm khóc thầm, trong lòng ta rất đau. Ta đau tới mức hận không thể giết chết hắn. Thật ngày đó hắn ngồi xe ngựa đi ngang qua chúng ta, ta đã nhìn thấy mặt hắn nhưng không dám xác định người đó có phải là A Cửu của ngươi không, cho nên ta lén điều tra, rốt cuộc ngày đó cũng thấy hắn đi cùng tiểu quận chúa. Sau này ở trong vương phủ, gặp được Chu Chu, biết được thân phận của hắn, ta vừa hận vừa sợ, ta không muốn để các ngươi gặp nhau, vì thế ta lừa ngươi, nói ta đã điều tra rõ ,người kia chỉ có điểm giống A Cửu chứ không phải hắn. Ta còn dùng tin tức của A Cửu để lừa ngươi rời kinh, nào ngờ người tính không bằng trời tính, trên đường ra kinh, ngươi lại gặp được phụ tử bọn họ"

"Đừng nói ... Tiểu Thất, đừng nói nữa" dù không muốn thừa nhận, Mộc Linh Lung cũng hiểu những gì Mộc Linh Đang nói là thật. Nàng khóc không thành tiếng, trong lòng đau đớn vô  cùng. Nàng thực sự xem Linh Đang là muội muội. Phụ thân chết, Tiêu Trường Quy và Chu Chu mất tích, bên người nàng chỉ còn có muội muội, nếu không có muội muội, nàng không biết mình sẽ trải qua những ngày tháng gian nan kia như thế nào.

Vì sao? vì sao lại biến thành như thế này

"Tiện nhân' tiếng gầm vang lên khiến mọi người cả kinh, cùng lúc đó Mộc Linh Đang cũng bị đá bay ra ngoài,va vào tường thật mạnh.

Tiêu Trường Quy đột nhiên nổi điên, một tay ôm Mộc Linh Lung, ánh mắt hung ác lóe lên nhưng ẩn giấu hai thanh đao sắc bén "năm đó ta và Linh Lung bị chia tách cũng do ngươi phá rối đúng không?"

Vừa nghe vậy, tất cả mọi người liền biến sắc, ngay cả Vệ Cảnh cũng nhịn không được mà cau mày. Mộc Linh Lung ngẩng đầu nhìn Mộc Linh Đang, quên cả khóchttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

74
Việc đã đến nước này, Mộc Linh Đang cũng không giấu giếm nữa. Nàng che ngực đang đau nhức không thôi vì trúng phải một đá của Tiêu Trường Quy, lau vết máu bên môi, dựa vào tường, nhàn nhạt kể lại chân tướng sự việc http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Mộc Linh Lung vì tìm dược cho Tiêu Trường Quy lại gặp trận lũ bất ngờ mà bị trọng thương, lâu không về nhà. Mộc Linh Đang vô cùng lo lắng, chờ được một tháng thì không thể chờ được nữa, quyết định đi tìm nàng. Tiêu Trường Quy cũng yên lặng ôm nhi tử còn trong tã lót đi theo. Nhà của Mộc Linh Lung ở Vân Thủy thôn dưới chân núi, vị trí vô cùng hẻo lánh, mà ba người đi lúc trời còn chưa sáng nên hàng xóm láng giềng đều không hay biết. Ba người men theo dấu vết Mộc Linh Lung để lại, tìm đến nơi mới biết có lũ bất ngờ. Tiêu Trường Quy nghe được tin dữ liền bị đả kích lớn, nổi điên như biến thành một người khác nhưng trong họa được phúc, nhờ Mộc Linh Lung chữa trị thời gian qua mà lúc này hai mắt đã nhìn rõ hơn. Hắn không chịu tin là Mộc Linh Lung đã chết, tìm kiếm thật lâu, cuối cùng tìm được một thi thể mặc xiêm y của Mộc Linh Lung nhưng vì ngâm trong nước quá lâu mà không nhận diện được...

"Cho nên a huynh cho rằng Mộc tỷ tỷ đã chết, mới..."Tiêu Minh Kiểu đau lòng nhìn huynh trưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn "khó trách khi đó chúng ta tìm  được ngươi  ở dưới chân núi Tiểu Lang, ngươi lại thương tâm đến vậy"

Thu gia nguyên quán ở Thanh Châu, là nhà ngoại tổ mẫu của Tiêu Minh Kiểu. Thu lão phu nhân đã lớn tuổi, thân thể không được tốt, trước khi chết vẫn ở tại tổ trạch, không theo Thu tả tướng đến kinh thành. Năm năm trước, Phúc vương mang ba hài tử đến chúc thọ lão nhân gia nàng, trên đường gặp phải ám sát. Hôm đó mưa lớn tầm tã, đường núi dốc đứng, tình hình vô cùng nguy hiểm. Tiêu Minh Kiểu trời sinh thần lục, có thể tự bảo vệ, Tiêu Trường Quy vì bảo vệ Tiêu Minh Yên mà vô ý rơi xuống vách núi, Phúc vương lại bị thương, mệnh nguy trong sớm tối. May nhờ thuộc hạ cơ trí đi tìm viện binh,nguy cơ mới được giải trừ. Sau khi đưa Phúc vương đến Thu gia chữa trị, hộ vệ Phúc vương phủ lập tức chia nhau đi tìm cứu Tiêu Trường Quy nhưng dưới vách núi kia là sông sâu chảy xiết, lại chảy qua rất nhiều địa phương, mọi người tìm cả tháng cũng không tìm được người. Khi đó mọi người đều nói Tiêu Trường Quy đã bị giết hại nhưng Phúc vương và tỷ muội Tiêu Minh Yên không chịu từ bỏ, nói là sống phải thấy người chết phải thấy xác. Vì thế ba cha con ở lại Thanh Châu, tìm kiếm suốt một năm mới tìm được Tiêu Trường Quy thân hình gầy yếu, chật vật đến cực điểm, còn ôm một hài tử còn trong tã lót..

Tiểu Lang sơn? Chính là ngọn núi mà nàng đi hái thuốc rồi gặp phải cơn lũ bất ngờ. Mộc Linh Lung không nhịn được nữa, chôn sâu đầu vào ngực Tiêu Trường Quy . Hóa ra từ đầu tới cuối hắn chưa từng phụ nàng.

Nhớ tới năm đó mình hôn mê nhiều ngày tỉnh lại, nhìn thấy muội muội vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng gần như không thở nổi, cắn chặt môi, hồi lâu ngẩng đầu nhìn Mộc Linh Đang, thì thào 'thi thể kia..."http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Là ta tạo ra" trong mắt tỷ tỷ rốt cuộc cũng bùng lên lửa giận, Mộc Linh Đang nhìn thấy mà tim đau nhức, ánh mắt vẫn tham lam nhìn người duy nhất trên thế gian đã cho nàng ấm áp và hi vọng "nghe nói ngươi đã chết, ta và hắn đều phát điên. Ta không còn tâm trạng để chiếu cố cha con bọn họ một mù một là trẻ con, liền bỏ bọn họ mà đi tìm ngươi. Trời xanh rủ lòng thương, ngươi được người đi ngang qua hảo tâm cứu, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Nhưng mà, a tỷ, nhìn ngươi toàn thân bị thương nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, ta rất đau lòng, liền thấy hận hắn. Nếu không phải vì hắn, ngươi sao có thể biến thành như vậy. Ngày đó ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại, ngươi vừa tỉnh lại đã hỏi hai cha con bọn họ có tốt không, khi đó ta cười, trong lòng lại nghĩ: ta sẽ không để ngươi lại nhìn thấy người kia. Vì thế ta lấy xiêm y cũ của ngươi, cả đêm đào một nữ thi ở mộ địa sau núi, thay quần áo cho nàng, sau đóném ở đoạn đường mà hắn sẽ đi qua"

"Ngươi đúng là đồ điên" Tiêu Minh Kiểu không nghe được nữa, hai mắt đỏ hồng,xông lên, tát cho nàng một cái 'ngươi nói ngươi yêu Mộc tỷ tỷ nhưng mọi thống khổ nhiều năm qua của nàng đều do ngươi một tay tạo thành. Ngươi là một bạch nhãn lang, khốn kiếp"

Mặt của Mộc Linh Đang lập tức sưng lên, ngã ngồi xuống đất, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi lại như ở trong mộng "ta không có...ta yêu tỷ tỷ như vậy, ta chỉ muốn nàng rời xa thống khổ, vĩnh viễn sống vui vẻ" nói xong không đợi mọi người có phản ứng, vội nhìn về phía Mộc Linh Lung, rơi lệ nói 'a tỷ, ta yêu ngươi. Vì ngươi, cái gì ta cũng có thể làm. Ta chỉ muốn cho ngươi hạnh phúc, ta chỉ là không muốn ngươi bị tổn thương nữa"

Mộc Linh Lung không còn khí lực để khóc, đờ đẫn nhìn Mộc Linh Lung, cả người mơ hồ 'nhưng vì yêu của ngươi mà ta phải sống thống khổ nhiều năm như thế" nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau, cuộn người thành đoàn trong lòng Tiêu Trường Quy, giống như không thể đối mặt với sự thật đáng sợ này "nếu có thể...nếu có thể, ta thật hi vọng chưa từng gặp được ngươi, cũng không có cứu ngươi'

Mặt của Mộc Linh Đang trắng bệch, ngơ ngác nhìn Mộc Linh Lung, giống như đã bị rút hết toàn bộ sức lực và tinh thần, không thể nói nên lời.

Tiêu Trường Quy ánh mắt hung ác nhìn nàng, nếu không phải vì hai tay bận ôm Mộc Linh Lung, hắn đã xông lên giết nàng http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Phúc vương vốn luôn im lặng, lúc này xoa xoa thái dương nói 'người đến, đem nàng..."

"Hóa ra những gì ta làm lại khiến a tỷ tức giận đến thế' Mộc Linh Đang bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Mộc Linh Lung, lầm bầm "là Linh Đang không tốt, Linh Đang sai rồi. Linh Đang, năm đó ngươi vốn đặt tên cho ta là Mộc Hoa Đào, vì ngươi nói bộ dáng ta xinh đẹp như hoa đào ngày xuân, sáng rực chói mắt. Nhưng ta lại không thích, ta muốn mình gọi là Linh Đang, vì ngươi tên Linh Lung, ta muốn mình gần ngươi hơn một chút, để người khác vừa nghe tên đã biết chúng ta là thân tỷ muội. Khi đó ta không biết chữ, không biết hai chữ Linh của chúng ta tuy đồng âm lại khác nghĩa. Cho nên...vĩnh viễn những thứ đó cũng không thuộc về ta, đúng không. A tỷ, thật xin lỗi, đã khiến ngươi khổ sở nhưng ta không hối hận, gặp được ngươi là chuyện tốt đẹp nhất trong đời ta. Không có hắn, chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau trong mấy năm qua cũng là thời gian vui sướng nhất đời ta.Cho nên ta không hối hận..." nói tới đây, vẻ mặt của nàng tươi cười buồn bã, sau đó thân thể run rẩy một cái...

Mọi người ngẩn ra, Tiêu Minh Kiểu vội tiến lên nhìn, phát hiện trên bụng nàng cắm một thanh dao găm nhỏ, máu tươi tuôn ra ồ ạt, nhuỗm đỏ toàn thân nàng

Đúng là tự sát !

Mộc Linh Lung ngơ ngẩn, khi nhìn thấy Mộc Linh Đang toàn thân nhiễm máu, thân thể lập tức run lên, trong đầu không ngừng hiện lên từng chuyện, từng chuyện bọn họ đã trải qua cùng nhau trong những năm qua, nàng cắn chặt môi, cuối cùng vẫn xông lên, cầm chặt tay nàng ta, gọi 'Tiểu Thất"

Ánh mắt ảm đạm của Mộc Linh Đang trong nháy mắt bừng sáng lên, rơi lệ, tham lam nhìn khuôn mặt trước mắt, cố ngẩng đầu lên, áo p vào tai nàng, nói những lời cuối cùng 'bột phấn màu xanh kia là ta tự nghiên cứu ra, không liên quan gì tới nữ nhân kia. Ngươi đừng sợ, nàng không thể nào dây dưa ngươi được nữa, vì nàng đã chết, là ta tự tay giết nàng, chính là lần chúng ta ngoài ý muốn gặp nàng ở Hạ Châu vào nửa năm trước"

Mộc Linh Lung sửng sốt, Mộc Linh Đang cười nhắm mắt lại. http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Nữ nhân kia là biểu muội kiêm sư muội của cha nàng, rắp tâm bất chính, thân thủ lại rất tốt. Nàng ta vẫn luôn muốn di vật phụ thân nàng lưu lại. Phụ thân giấu nàng ở Thủy Vân thôn hẻo lánh, một mình xông pha bên ngoài là vì muốn đảm bảo an toàn cho nàng. Mấy năm qua nàng chỉ dùng tên giả Lâm Lung, không dám dùng tên họ thật cũng vì sợ nàng ta tìm được, không ngờ...

Tất cả thống khổ giãy dụa cuối cùng lại dốn thành một tiếng gọi 'Tiểu Thất', ngay sau đó Mộc Linh Lung cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê  bất tỉnh

Sau hôm đó, Mộc Linh Lung bệnh nặng một trận. Nhưng mọi thống khổ cũng dần dần trôi theo thời gia, có sự chăm sóc của Tiêu Trường Quy và tiểu béo, cùng sự quan tâm của mọi người trong Phúc vương phủ, nàng rốt cuộc cũng dần bình phục.

Hôm nay, Mộc Linh Lung bệnh nặng vừa khỏi, rốt cuộc cũng có thể xuống giường. Mới sáng sớm tinh mơ, hũ nút Tiêu Trường Quy, tay dắt thê tử, tay dắt nhi tử đi đến trước mặt béo lão cha nhà mình, nói đúng ba chữ 'muốn thành thân" Có dược của Mộc Linh Lung, tình huống của hắn gần đây đã chuyển biến tốt đẹp. Tuy trong thân thể vẫn tồn tại hai tính cách nhưng phản ứng cũng dần bình thường, không cực đoan như trước.

Phúc vương thấy nhi tử chủ động nói chuyện với mình, liền kích động ném lồng chim trong tay qua một bên, rơi lệ, vui mừng nói 'được. Nhất định được"

Tiểu béo vỗ tay hoan hô, ôm lấy đùi Mộc Linh Lung, gọi 'mẫu thân". Hắn vốn thích vị Lâm tỷ tỷ này, nghe nói nàng là thân nương của mình liền cao hứng vô cùng, mấy ngày này đi đường mà như bay. Hắn cũng từng hỏi Mộc Linh Lung vì sao trước giờ không ở cạnh hắn, sau khi nghe nàng giải thích, liền an tâm

Mộc Linh Lung không ngờ nhi tử dễ dàng tiếp nhận mình như vậy, cũng không ngờ Phúc vương không để ý xuất thân thấp hèn của nàng, vừa cảm động lại thấy bất an

Giống như biết nàng đang nghĩ gì, Phúc vương cười tủm tỉm nói 'Linh Lung yên tâm, hôm nào phụ vương sẽ cho ngươi một thân phận cao quý, đến lúc đó không ai dám nói gì ngươi"

Hóa ra là thế

Tiêu Minh Kiểu cũng đi tới, khoác cánh tay nàng, cười nói "tiếc là thời gian không kịp, nếu không tẩu tẩu cùng ta và tỷ tỷ xuất giá cùng một ngày, nhất định sẽ rất vui"

Tiểu cô nương ghét hận Mộc Linh Đang, đối với Mộc Linh Lung chỉ có cảm kích và thương tiếc. Nếu không có nàng ấy, a huynh của nàng đã sớm không còn rồi, tiểu béo cũng không có cơ hội có mặt trên đời này, cho nên đã sớm âm thầm quyết định, đối đãi với nàng ấy như thân tỷ tỷ. Thực ra nàng cũng đã làm được, trừ Tiêu Trường Quy và nhi tử, hiện Mộc Linh Lung có quan hệ thân thiết với nàng nhất

"Ta nhớ còn có bảy ngày?" Mộc Linh Lung bệnh nặng một trận, gầy yếu hơn nhiều, thần sắc lại rất nhu hòa

Tiêu Minh Kiểu gật đầu, đang muốn nói gì đó lại thấy béo lão cha nhà mình đang tươi cười liền đơ lại,cúi đầu gầm gừ một tiếng http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

75
Biết béo lão cha không bỏ được mình và tỷ tỷ, Tiêu Minh Kiểu liền buông cánh tay Mộc Linh Lung ra, đi đến bên cạnh hắn, chọt chọt vào cái cằm ngấn mỡ của hắn 'phụ vương?"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Nghĩ tới bảy ngày nữa hai khuê nữ đều trở thành người nhà người ta, trong lòng Phúc vương liền thấy chua xót, ngực khó chịu, hốc mắt cay, quay đầu không thèm nhìn nàng, bộ dáng vừa quật cường vừa đáng thương

Tiêu Minh Kiểu cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo vai hắn "a tỷ thành thân, không phải còn có ta sao, ngươi buồn làm gì. Vui vẻ lên đi, cười một cái đi"

"Cười cái gì mà cười, không phải ngươi cũng thành thân sao?' Phúc vương càng nghĩ lòng càng chua xót "bổn vương nhọc nhằn nuôi lớn cải trắng lại bị heo ăn ah:

Tiêu Minh Kiểu cười ra nước mắt "Tiết tỷ phu là heo nhưng Vệ Cảnh không phải, hai ta chỉ là giả thành thân, mấy tháng sau ta sẽ trở lại"

Trở lại cái cọng lông á. Có tiểu tử bụng đen như mực kia, ngươi đừng mong trở về. Phúc vương âm thầm bi thương, lại những lời đại khuê nữ nói với mình sau khi xử lý xong chuyện của Mộc Linh Đang, trong lòng càng thêm khổ sở

"Hôn sự của Kiểu Kiểu và Vệ Cảnh...thuận theo nàng đi. Bà tử kia không chỉ ô miệt Vệ mà ô miệt cả nàng, nhưng nàng chỉ thấy hắn bị ủy khuất, không hề quan tâm đến mình cũng bị dội nước bẩn. Nàng đối với biểu đệ và những bằng hữu khác đều tốt nhưng ta chưa từng thấy nàng quan tâm ai đến quên cả bản thân như thế. Cho nên, phụ vương, Kiểu Kiểu e là cũng thích Vệ Cảnh, chẳng qua chưa thông suốt, chưa nhận ra mà thôi"

Dù Phúc vương bị hành động của Vệ Cảnh làm dao động, không cự tuyệt lời cầu hôn của hắn, lại muốn tìm hiểu tâm ý của tiểu khuê nữ rồi mới quyết định nhưng sự thật trước mắt lại khiến hắn không thể tiếp nhận. Kiểu Kiểu còn nhỏ như vậy, biết cái gì là thích chứ, tất cả đều là ảo giác. Ảo giác mà thôi

Tiêu Minh Yên cảm thấy suy nghĩ của hắn rất buồn cười, thật ra nàng còn không muốn Tiêu Minh Kiểu gả cho Vệ Cảnh hơn cả hắn, nhưng nàng biết được trong biển người mênh mông tìm được một ngườ ithích mình và mình cũng thích người ta là chuyện không dễ dàng gì. Vệ Cảnh lòng dạ quá sâu khiến nàng không yên tâm nhưng tình ý hắn đối với muội muội lại là thật, mà muội muội dù trì độn thế nào thì cũng có một ngày thông suốt, dù thế nào, nàng cũng hi vọng sau này muội muội sẽ không hối hận

Phúc vương hiểu ý của khuê nữ, cũng biết nàng nghĩ thế không sai nhưng mà...hiểu là một chuyện, tiếp nhận lại là chuyện kháchttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Tiêu Minh Kiểu lại không biết béo lão cha nhà mình đang rối rắm cái gì, thấy hắn vừa nghe lời mình nói, sắc mặt càng thêm khó coi, liền vỗ vai hắn, nói "phụ vương ngoan, đừng cố tình gây sự"

Phúc vương á khẩu. Nếu không phải vì muốn vùng vẫy lần cuối, không muốn để tiểu khuê nữ thông suốt quá nhanh khiến tiểu tử Vệ Cảnh kia được lợi thì hắn đã hét ầm lên: ai cố tình gây sự? cố tình gây sự là thế giới này

Trấn an béo lão cha xong, Tiêu Minh Kiểu liền đi tìm Tần Vu

Mấy ngày nay ở nhờ Phúc vương phủ, Tần Vu luôn rất an phận, cũng hiếm khi ra cửa. Nàng vốn cho rằng sau sinh thần của Tiêu Minh Yên, Giang Bắc Tần gia sẽ lại phái người đến đón nàng về nhưng đến giờ vẫn không thấy động tĩnh nào, điều này làm nàng có chút bất an

Tiêu Minh Kiểu lại cười hì hì khuyên nhủ "yên tâm đi, nếu bọn họ dám đến, tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết cả đôi. Hơn nữa biểu ca ta không phải đang tìm cách giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi Tần gia sao, gây sự là chuyện hắn thạo nhất, chúng ta ngồi chờ tin tốt đi"

Gần đây trong nhà bận rộn, nàng không có tinh lực để xử lý chuyện của Tần Vu nhưng nàng đã hứa thì không thể nuốt lời, cho nên chuyện này liền nhờ đến Thu Linh. Tần Vu cũng coi như là đồng minh của mình, Thu Linh lập tức đáp ứng, mấy ngày nay không đến Phúc vương phủ cũng vì xử lý chuyện này

Vì thế Tần Vu cảm thấy rất ngại. Nàng biết Thu Linh vốn muốn giành được tâm của mỹ nhân trước khi Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh thành thân, sau đó tìm cách giải quyết chuyện phiền toái trong nhà Vệ Cảnh, cuối cùng là chờ bọn họ hòa ly rồi cưới tiểu cô nương về nhà nhưng vì chuyện của nàng, hiện tại hắn chỉ có thể nằm mơ tới chuyện này. Tuy nhiên ngại thì ngại, có tiện nghi mà không chiếm là kẻ ngốc, huống chi tiện nghi này còn liên quan đến đại sự cả đời, nàng biết rằng nếu quay về Tần gia, kết cục của nàng là sống không bằng chết. Cho nên dù thấy có lỗi, nàng cũng không khuyên Thu Linh từ bỏ việc này mà tập trung theo đuổi người trong lòng, quan trọng nhất là nàng không dám đắc tội biểu ca tâm tư đen tối nhà mình.  Nghĩ tới Vệ Cảnh chỉ có đối với Tiêu Minh Kiểu mới bày ra thái độ ôn hoàn, Tần Vu càng thêm quyết tâm, dù sao có hắn, Thu Linh cũng không thể giành được tâm của mỹ nhân, chi bằng để hắn kiếm chuyện làm mà quên đi sự thật đau lòng nàyhttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Tiêu Minh Kiểu lại không biết những điều này, mấy ngày qua nàng bận rộn vô cùng, hôm nay mới rảnh mà đến tìm Tần Vu chơi đùa. Vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm nồng nặc, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng đi tới phòng bếp nhỏ "A Vu, ngươi đang làm món ngon gì vậy? thơm quá"

"Quận chúa? Ngươi chờ một chút, rất nhanh sẽ xong'Tần Vu ở trong bếp nói vọng ra, Tiêu Minh Kiểu liền vỗ bụng đáp ứng

Đúng lúc này, một nha hoàn đến thông báo "Quận chúa, Vệ thế tử đến"

Tiểu cô nương vô thức đáp 'mời hắn vào đây, đã mấy ngày rồi không gặp hắn'

Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi, Tiêu Minh Kiểu bỗng dưng nhớ ra gì đó, vội gọi "không, đừng để hắn vào" nhưng nha hoàn đã đi xa

Tiểu cô nương mím môi, thu hồi nụ cười trên mặt. Nhớ tới hắc y nhân ôm tiểu béo trở về ngày hôm đó, lại nhớ tới Hành Cáp nói hắn chính là hắc y nhân mà nàng nhìn không rõ ở sân Vệ Cảnh vào tối hôm đó, trong lòng liền thấy đau buồn. Vệ Cảnh chưa từng nói cho nàng biết bên cạnh hắn có người lợi hại như vậy, dù nàng không có hỏi qua nhưng mà...Nàng cảm thấy mất hứng, cứ tưởng bọn họ là bằng hữu tốt không giấu nhau việc gì, nào ngờ hắn lại có rất nhiều chuyện mà nàng không biết, hơn nữa hắn cũng không định nói cho nàng biết.

"Hoa lê tô vừa ra lò đây. Quận chúa, sao vậy? nhìn có vẻ mất hứng nha" Tần Vu bưng một đĩa hoa lê tô vàng óng từ trong bếp đi ra, thấy vậy liền hỏi

"Không có gì..." Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, không tự nhiên xoay người, nhìn thấy đĩa hoa lê tô, mới tươi cười nói 'thơm quá"

Ngày ngày ở trong phòng rất nhàm chán, Tần Vu liền nấu ăn giết thời gian, lại thấy Tiêu Minh Kiểu thích những món mình làm, trong lòng càng vui, đang tính nói chuyện thì thấy một người đang bước tới.

Áo xanh cao ngất, ngọc dung trắng nõn, đúng là Vệ Cảnh.

Tiêu Minh Kiểu cũng nhìn thấy hắn

Nam nữ sắp thành thân, không nên gặp mặt lại thêm mấy ngày qua Mộc Linh Lung bệnh liệt giường, nàng sợ nàng ấy thương tâm quá độ sẽ xảy ra chuyện không hay nên liên tục ở nhà, không có ra ngoài vì thế đã nhiều ngày rồi không gặp Vệ Cảnh, cũng không có cơ hội hỏi chuyện của Dạ Ninh, giờ hắn chủ động đến cửa, dù trong lòng nàng không được tự nhiên, cũng không nói gì, thần sắc rầu rĩ nhìn hắn sau đó quay đầu sang chỗ khác http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Kiểu Kiểu, biểu muội" Vệ Cảnh thấy vậy có chút buồn cười cũng có chút lo lắng, tiểu cô nương xem ra tức giận không ít ah

"Biểu ca, sao ngươi tới đây? ah, vừa lúc ta có làm hoa lê tô, ngươi có muốn dùng một chút không?" Tần Vu phát hiện hai người không thích hợp, dè dặt đề nghị

"Xem ra ta tới đúng lúc" Vệ Cảnh ngữ điệu ôn hòa nhưng lời nói lại không khách khí "có điều ta nghe nói hoa lê tô này phối với trà là là tuyệt phối, không biết biểu muội có chuẩn bị thứ này không?"

Yêu cầu thật nhiều ah. Nhưng Tần Vu không dám đắc tội hắn, trong lòng khinh bỉ, ngoài mặt vẫn đi chuẩn bị trà lá bỏ đi cho hắn

Người chướng mắt đã đi, Vệ Cảnh lúc này mới đi đến cạnh Tiêu Minh Kiểu, đưa tay chạm vào bàn tay mềm mại của nàng "tức giận sao?"

Tiêu Minh Kiểu đương nhiên là giận. Dù là ai, đối xử với người khác hết sức chân thành mà người ta lại có chuyện giấu mình, trong lòng cũng sẽ không thoải mái.Nàng rụt tay lại, không nhìn hắn, chỉ bưng hoa lê tô đi đến đình nghỉ mát cách đó không xa

Vệ Cảnh vội đuổi theo, vừa vào trong đình ngồi xuống đã áy náy nói "ngươi đừng giận, là ta sai, ta nhận lỗi với ngươi. Ta không nên giấu ngươi chuyện Dạ Ninh, có điều..."

Tiểu cô nương dõng tai lên, bàn tay nhỏ bé vô thức đặt lên đĩa hoa lê tô vừa ra lò, bị nóng vội vàng rụt lại, đưa lên môi thổi thổi

Vệ Cảnh buồn cười lại thấy trong lòng có chút ngứa ngáy, tiếp tục nói "chỉ là ta đã đáp ứng với tổ mẫu, sẽ không nói cho bất kỳ ai về sự tồn tại của bọn họ"

Vì sao?Tiêu Minh Kiểu suýt chút nữa đã lên tiếng hỏi nhưng nghĩ tới mình còn đang giận, vội vàng ngậm miệng

"Trừ Dạ Ninh, bên cạnh ta còn có mười một ám vệ họ Dạ, bọn họ đều là tổ mẫu để lại cho ta. Lão phu nhân biết mẫu thân ta hận ta, cha ta chán ghét ta, sợ ta không thể bình an sốt sót nên âm thầm tìm mười hai cô nhi, mời người huấn luyện bọn họ trở thành ám vệ ở bênh cạnh làm bạn đồng thời bảo vệ ta. Khi tổ mẫu qua đời, ta vẫn còn nhỏ, không thể tự vệ, nàng sợ ta không cẩn thận làm lộ ra thì chỗ dựa duy nhất này cũng mất đi, vì thế trước lúc lâm chúng đã bắt ta thề, tuyệt đối không nói sự tồn tại của đám người Dạ Ninh với bất kỳ ai" nhớ tới tổ mẫu thật lòng yêu thương mình, vẻ mặt của hắn nhu hòa hẳn, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm

Hắn nói xong nhìn về phía tiểu cô nương, thấy sắc mặt nàng đã khá hơn nhưng vẫn có chút không được tự nhiên, liền đi tới gần, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, nói tiếp "hơn nữa Dạ Ninh bọn họ những năm qua luôn ở ngoài giúp ta xử lý chuyện Thính Âm các, rất hiếm khi ở bên cạnh ta. Đối với ta, bọn họ làm bạn nhưng lại không thấy được, còn ngươi lại không như thế. Kiểu Kiểu, ngươi mỗi ngày đều đến thăm ta, nói chuyện với ta, chơi cùng ta, khiến ta cười. Ngươi làm ta có cảm giác mình còn sống, làm ta thấy ngoài việc tìm cách sống sót thì còn có ý nghĩa khác. Cho nên...ta không nói cho ngươi biết tồn tại của bọn họ là vì lời trăn trối của tổ mẫu, cũng là vì ta sợ ta nói ra, ngươi cảm thấy ta không có cô độc, không đến tìm ta nữa"

Tiêu Minh Kiểu sửng sốt, hồi lâu mới quay đầu, nhỏ giọng lầm bầm 'vậy bây giờ ngươi nói, chẳng phải làm trái lời thề với tổ mẫu ngươi sao?"

Vệ Cảnh mỉm cười, hai mắt sáng lên, nhìn nàng "không giận ta nữa?'

Không biết sao nàng lại cảm thấy mặt nóng lên, vội rút tay lại "ta hỏi ngươi trước"

"Là ta sai"thanh âm Vệ Cảnh cực kỳ ôn nhu "ta đã hứa với tổ mẫu không nói về sự tồn tại của Dạ Ninh bọn họ cho người khác biết, trừ thê tử tương lai mà ta nguyện ý giao phó tính mạng. Cho nên, Kiểu Kiểu yên tâm đi, tổ mẫu sẽ không trách ta"

Thê tử tương lai mà hắn nguyện giao phó tính mạng? Tiêu Minh Kiểu nghe mà tim đập liên hồi, lại không nói ra lời

"Cho nên, Kiểu Kiểu còn giận ta sao?"

Nàng hoàn hồn, há hốc mồm, hồi lâu đột nhiên đưa tay lên che mặt, cười toe toét. Nàng không biết vì sao mình lại cao hứng như thế, có điều nàng cảm thấy rất vui. Cười đủ mới giả vờ liếc hắn một cái "nể mặt tổ mẫu ngươi, bản quận chúa đại nhân có đại lượng, miễn cưỡng tha thứ cho ngươi. Hừ, còn chuyện gì nữa không?" http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman