76-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76
Tiểu Minh Kiểu và Vệ Cảnh ngồi trong đình nói chuyện với nhau rất lâu http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Mới đầu nàng còn cố ý nhăn mặt lắng nghe nhưng sau khi nghe Vệ Cảnh nói nguyên nhân thành lập Thính Âm các, trong lòng nàng cực kỳ chua xót, không thể nhăn mặt được nữa

"Ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho ngươi, đến lúc đó ngươi không cần dùng Thính Âm các đi tìm hiểu thế giới bên ngoài, nghe thanh âm bên ngoài. Chờ thân thể ngươi khỏi hẳn, ta đưa ngươi ra ngoài du ngoạn, giống như Tam hoàng huynh và Nhã tỷ tỷ .Chúng ta có thể đi ăn mỹ thực khắp thiên hạ, ngắm cảnh đẹp khắp thiên hạ"

Vệ Cảnh sững sờ, sau đó nở nụ cười. Hắn nhìn nàng, ánh mắt ấm áp như nắng xuân, ôn nhu vô hạn "vậy phải mất rất nhiều thời gian ah"

Tiêu Minh Kiểu không hề nghĩ ngợi, lập tức vỗ ngực, hào khí nói 'rất nhiều thì có sao đâu, chúng ta còn trẻ mà"

Hành Cáp yên lặng đứng cách đó không xa nghe vậy khóe miệng co rút: tiểu quận chúa có biết mình nói cái gì không? ngu xuẩn như thế sao khiến người ta yên tâm được chứ. Đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên xuất hiện một  cỗ hơi thở xa lạ, nàng lập tức trầm mặt, xoay người đánh về phía người tới

"Ngừng, ngừng. Ta không phải đến để đánh nhau với ngươi"

Nhìn thiếu niên có khuôn mặt em bé, Hành Cáp mặt không chút thay đổi, làm như không nghe thấy, đánh cho Dạ Ninh hai quyền mới bỏ qua cho hắn, rồi né sang bên cạnh

Không phải lần đầu tiên gặp mặt, hắn nổi tính trẻ con liền đùa cợt nàng một cái thôi sao, cần gì hung dữ như thế? Dạ Ninh che hốc mắt bị đánh, có thể tưởng tượng được một thời gian nữa Nhị ca Dạ Khinh trở lại, hắn rất có thể bị Thế tử gia điều đến tây bắc đào khoáng. Nghĩ tới đây, hắn liền thấy rùng mình. Hừ, co được giãn được mới là đại trượng phu, chỉ cần không phải đến tây bắc, bị đánh mấy cái thì có là gì

Nghĩ tới đây, trong lòng Dạ Ninh nghẹn khuất, xoa xoa khuôn mặt, chạy theo nịnh hót 'tỷ tỷ, Hành Cáp tỷ tỷ. Ta gọi là Dạ Ninh, Dạ là bóng đêm, Ninh là an ninh. Ta có đồ muốn tặng cho ngươi, ngươi đừng đi nha"

Hành Cáp liếc hắn một cái. Còn gọi tỷ tỷ? nàng rất thân với hắn sao?

Thật ra Dạ Ninh vốn muốn ôm bắp đùi của Thế tử phi tương lai, nhờ nàng tìm cách giúp nhưng lại sợ Thế tử gia nhà mình ghen nên hắn đành lui một bước, ra tay từ thân tín bên cạnh nàng, không ngờ người ta lại không thèm để ý tới mình. Tuy thất bại nhưng hắn lại không nản lòng, hắn không tin trên đời này có chuyện hắn không làm đượchttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Hành Cáp bị hắn quấn lấy, phiền không chịu được, lại đánh hắn hai quyền. Thế nhưng lúc này nàng không biết từ bây giờ cuộc sống của mìn không được yên ổn, thiếu niên nhỏ hơn nàng hai tuổi này lại như cao da chó, quấn chặt đến mức làm thế nào cũng không rời ra được

Tiêu Minh Kiểu nghe thanh âm liền quay đầu lại, vừa vặn thấy Dạ Ninh đang cố gắng kéo tay Hành Cáp. Nàng cả kinh trợn to mắt, hồi lâu mới có phản ứng, vỗ bàn nói "ah, Dạ Ninh đang làm gì vậy? giở trò lưu manh sao/ ngươi mau nói cho hắn biết, không được bắt nạt Hành Cáp tỷ tỷ nhà ta"

Vệ Cảnh cũng đưa mắt nhìn sang, thấy thuộc hạ nhà mình đang bị thanh y nữ tử đè xuống đất mà đánh, khóe miệng nhịn không dược co rút, ho nhẹ một tiếng, quyết đoán thu hồi tầm mắt, nhìn tiểu cô nương bên cạnh, nghiêm trang nói 'đừng giận, trở về ta sẽ dạy dỗ hắn, hắn sẽ không dám bắt nạt người nữa"

Dạ Ninh đang ôm đầu chạy thục mạng, nghe vậy liền rơi nước mắt. Là ai khi dễ ai chứ? Còn có thiên lý hay không?

Sau hôm đó, Tiêu Minh Kiểu và Vệ Cảnh hòa hảo trở lại, thậm chí còn vì đã thổ lộ tình cảm mà thân thiết hơn

Tiêu Minh Kiểu rất hài lòng vì chuyện này, khôi phục trạng thái không tim không phổi trước kia, mãi cho đến ngày xuất giá, trong lòng nàng mới có cảm giác không giống trước

"Cũng không phải là thành thân thật, ngươi nói ta sao lại căng thẳng vậy chứ" nhìn cô nương mặc giá y đỏ tươi, nùng trang diễm mạt, xinh đẹp như không phải là mình, tim Tiêu Minh Kiểu nhảy lên, nhỏ giọng nói

"Quận chúa đừng lộ xộn, nếu không trang điểm sẽ không đẹp' Tần Vu lên tiếng. Nàng đến đây hỗ trợ cho Tiêu Minh Kiểu,còn Mộc Linh Lung sang phòng Tiêu Minh Yên. Ngoài ra còn có thân thích cùng bằng hữu ngày thường có giao hảo với các nàng cùng đến hỗ trợ

Tiêu Minh Kiểu nói rất nhỏ, trừ Tần Vu ở gần nàng nhất thì những người khác không nghe được nhưng lời của Tần Vu thì ai nấy đều nghe rõ, vì thế quay sang trêu chọc nàng 'còn gọi quận chúa gì chứ, Tần cô nương là biểu muội của Vệ thế tử, mà Quận chúa lại thành thân với Vệ thế tử, sau này không phải là biểu tẩu của ngươi sao?"

Tần Vu còn chưa lên tiếng, Tiêu Minh Kiểu đã cười xấu xa "A Vu ngoan, mau gọi biểu tẩu đi" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tần Vu lớn tuổi hơn nàng nhưng hôm nay phải gọi nàng là biểu tẩu, tiểu cô nương vừa nghĩ tới đây liền thấy thú vị, sự căng thẳng không giải thích được cũng tiêu tán

Nhìn nàng bộ dạng như thế,Tần Vu liền biết tiểu quận chúa còn chưa ý thức được mình đã một chân bước vào hang sói, trong lòng vừa đồng tình vừa buồn cười nhưng không nói gì, biết nghe lời phải, gọi một tiếng "biểu tẩu"

Tiêu Minh Kiểu cười ha hả, học theo bộ dáng béo lão cha bình thường đối đãi với huynh muội các nàng, đưa tay vuốt đầu nàng, đắc ý nói 'A Vu thật ngoan"

Tần Vu cảm thấy tiểu cô nương này thật đáng yêu, thầm cảm thán: nếu là nàng cũng sẽ giống biểu ca lòng dạ thâm sâu kia đoạt người về nhà trước rồi tính sau.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên thanh âm cao vút của người săn sóc dâu 'giờ lành đã đến, mời tân nương ra cửa lên kiệu"

"Đến, Quận chúa đến, mau phủ khăn voan lên"

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, trong lòng lại thấy căng thẳng khó hiểu "mau vậy sao?" nàng vô thức nhìn ra ngoài, muốn nói gì đó, đã bị mọi người phủ khăn voan, đưa ra khỏi phòng

Tiêu Trường Quy đang ở bên ngoài chờ nàng. Hai muội muội đồng thời xuất giá, hắn không thể cùng lúc chiếu cố vì thế hắn được an bài đến cõng muội muội ra cửa, Tiêu Minh Yên là do đường huynh Ninh vương phụ trách

"Không phải chỉ là giả thàn thân thôi sao?có gì mà phải sợ'tiểu cô nương nằm trên lưng huynh trưởng, lầm bầm tự trấn an mình

Tiêu Trường Quy cõng muội muội, bước chân trầm ổn đi ra ngoài.

Ngoài tiền viện tiếng hỉ nhạc vang lừng, xen lẫn là tiếng khóc, nghe có vẻ không thích hợp

Trừ béo lão cha còn có tiếng khóc gọi của tiểu béo 'đại cô cô, đừng đi"

Hóa ra là Tiêu Minh Yên ra cửa trước nàng. Tiêu Minh Kiểu nhịn không được vén khăn voan lên, người săn sóc dâu ở bên cạnh muốn ngăn trở nhưng bị nàng trừng mắt một  cái, vội vàng ngậm miệng

"Nhạc phụ, ngươi...ngươi đừng khóc. Ta...ta nhất định sẽ đối với Minh Yên thật tốt, cũng sẽ thường xuyên đưa nàng về thăm ngươi"

"Ô, ô, Minh Yên của ta, ngươi mau buông ra"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tân lang đáng thương bị nhạc phụ gào khóc dọa cho sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi ra sau, nắm lấy hai tay thê tử, án mắt như cầu cứu nhìn muội muội ở phía sau

Muội phu khẽ mỉm cười với hắn, cho hắn ánh mắt khích lệ

Tiết Phong "..."

Từ góc độ của Tiêu Minh Kiểu không nhìn thấy Vệ Cảnh, chỉ có thể nhìn thấy Tiết Phong một nửa, thấy hắn bình thường bộ dáng có thể dọa khóc tiểu hài nhi, hôm nay mặc hỉ phục đỏ thẫm làm nổi bật vẻ mặt anh tuấn lúc này lại tràn đầy lo lắng. Nàng có chút hả hê nở nụ cười. Muốn bắt a tỷ nhà nàng đi, không có dễ dàng vậy đâu nhưng khi nhìn béo lão cha, nàng liền cười không nổi

Đường đường là Phúc vương lại khóc ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc nhưng Tiêu Minh Kiểu hoàn toàn không ngoài ý muốn. Béo lão cha thương ba huynh muội bọn họ nhất, lúc này không khóc mới là lạ. Mà phụ thân khóc cũng làm nàng đột nhiên nhận thức được hai chữ xuất giá có ý nghĩa thế nào

A tỷ phải rời khỏi cái nhà này. Là thực sự rời đi. Từ nay về sau, mọi hỉ nộ ái ố của nàng đều thuộc về một người khác, nàng sẽ vì hắn mà sinh con dưỡng cái, lo liệu gia nghiệp, ở nhà hắn, cùng hắn vượt qua quãng đời còn lại. Còn nàng sau khi rời giường sẽ không thể tìm tỷ tỷ trước tiên, có chuyện gì cũng phải đến Vĩnh An bá phủ mới có thể nhìn thấy nàng..

Tiêu Minh Kiểu sững sờ nhìn béo lão cha lệ rơi đầy mặt, lại nhìn tiểu béo con ở bên cạnh,vừa gạt lệ vừa nắm tay áo Tiêu Minh Yên, không cho nàng đi, hốc mắt đột nhiên chua xót, gọi một tiếng a tỷ rồi khóc nức nở

Cuối cùng phải nhờ Long Đức đế xuất cung đến tiễn hai chất nữ bảo bối xuất giá thành công dụ dỗ béo đệ đệ nhà mình, làm cho Tiết Phong thuận lợi tiếp nhận Tiêu Minh Yên đang nằm trên lưng Ninh vương, yên lặng rơi lệ

Có lẽ vì bị béo nhạc phụ hù dọa, Tiết Phong cảm tạ Long Đức đế xong liền đoạt lấy tân nương chạy đi như bị chó đuổi

Mọi người đều cười thành tiếng, Phúc vương thì tức giận mắng to

Có lẽ vì khóc mệt mỏi, đến phiên Vệ Cảnh đón Tiêu Minh Kiểu thì Phúc vương không khóc dọa người như vậy nữa, chỉ có rơm rớm nước mắt, cầm tay tiểu khuê nữ nỉ non 'Kiểu Kiểu, ô ô, nếu hắn dám khi dễ ngươi, ngươi cứ đánh chết hắn, không được để mình ủy khuất, biết chưa?"

Mọi người nghe vậy, khóe miệng đều co rút, đồng tình nhìn Vệ Cảnh. Vệ thế tử thân thể yếu đuối, An Nhạc quận chúa đụng một cái, hắn đã nằm ngửa ah...

Vệ Cảnh lại không để ý, tươi cười ôn hòa, thành khẩn hành lễ với béo nhạc phụ, sau đó tiến đến cạnh hắn nói nhỏ

Phúc vương hai mắt tỏa sáng, lập tức lau mặt, nói nhanh 'vậy được, các ngươi đi nhanh đi. Đến, đế,cho đi"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gìhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

77
Không chỉ quần chúng vây xem mà ngay cả Tiêu Minh Kiểu trên lưng Tiêu Trường Quy cũng ngây người. Phụ vương thế này là sao? http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Phúc vương không có ý giải thích, chỉ quay đầu vẫy tay phân phó Tiêu Trường Quy "Trường Quy, mau đưa Kiểu Kiểu lên kiệu hoa"

Tiêu Trường Quy lại như không nghe thấy, đứng yên nhìn thanh niên khuôn mặt tuấn tú như vẽ, mặt hỉ bào đỏ thẫm đứng trước mặt,sắc mặt nghiêm nghị

Vệ Cảnh cung kính cúi người hành lễ với hắn "đại cữu huynh"

Tiêu Trường Quy khẽ mím môi, hồi lâu mới nói "đối tốt với Kiểu Kiểu, nếu không, ta sẽ mang nàng về" ngữ khí của hắn nhanh hơn trước nhưng so với người bình thường vẫn rất chậm, có điều phối hợp với vẻ mặt ngưng trọng lúc này lại vô cùng thích hợp, thậm chí còn vì nói chuyện chậm rãi mà tăng thêm vài phần uy hiếp

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, Phúc vương Thế tử lại chủ động lên tiếng nói chuyện, bệnh đã tốt rồi sao?

Tiêu Minh Kiểu cũng sững sờ, không biết vì cái gì mà nước mắt rơi càng nhiều hơn

"A huynh... A huynh..."

Nàng thấp giọng gọi, cúi đầu, giống như con mèo nhỏ khiến Vệ Cảnh cảm giác như ngực bị cái gì đó hung hăng cào lấy. Đây là lần đầu hắn thấy nàng khóc, hóa ra nàng khóc cũng đáng yêu như vậy

Tiêu Trường Quy thấy Vệ Cảnh nghiêm túc gập đầu liền đưa muội muội vào kiệu hoa tám người khiêng, sau đó sờ sờ đầu nàng, thanh âm có chút đau lòng "Kiểu Kiểu ngoan, không khóc"

Tiểu béo vừa khóc mỏi mệt cũng nhào tới ôm lấy chân Tiêu Minh Kiểu "tiểu tiên nữ cô cô, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp. Ngươi mau đi đi, đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ ngươi nha"

Mấy ngày trước, hắn biết được thành thân là sau này sẽ ở nhà người ta, rất hiếm khi về nhà, liền thương tâm vô cùng, khóc lớn không ngừng, dụ dỗ thế nào cũng không nín. Tiêu Minh Kiểu vì trấn an hắn nên nói mình chỉ ở lại Định Quốc công phủ mấy tháng, sẽ nhanh trở lại. Tiểu béo không biết nguyên nhân nhưng vừa nghe nói tiểu cô cô sẽ không giống đại cô cô một đi không trở lại, trong lòng dễ chịu hơn. Cho nên lúc tiễn Tiêu Minh Kiểu, hắn không có khóc lóc thương tâm như khi đưa Tiêu Minh Yên đi

Bốn chữ đi sớm về sớm của tiểu béo làm cho Tiêu Minh Kiểu từ trong bi thương khó hiểu thanh tỉnh lại, nghĩ tới mình chỉ tạm thời rời nhà, rất nhanh sẽ trở về,trong lòng liền thoải mái hơn nhưng mà a tỷ, thật sự bị Tiết Phong mang đi. Nàng cố nén khổ sở, hít hít mũi, gật đầu. http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiểu béo đưa tay xoa nhẹ nàng, thuận tiện gởi luôn cả nước mắt nước mũi

Tiêu Minh Kiểu: "! ! !"

Đứng trước kiệu nhìn ba người nói chuyện, Vệ Cảnh suýt chút nữa bật cười, vội lấy trong ngực ra một cái khăn, lau tay cho tiểu cô nương, sau đó ho nhẹ một tiếng, hàm súc nói với cha con Tiêu Trường Quy đang không định rời đi "đại cữu huynh mời, Chu Chu mời"

Tiêu Trường Quy ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa lại có vẻ không vui. Tiểu béo lại hít mũi một cái, mềm mại nói 'tiểu cô trượng hảo hảo chiếu cô tiểu tiên nữ nhà ta nha' sau đó dắt tay lão cha mình rời đi

"Khởi kiệu!"

Tiếng hỉ nhạc, tiếng pháo vang lên. Vệ Cảnh yên lặng thở phào nhẹ nhõm, được Dạ Ninh đỡ lên ngựa, đưa tiểu cô nương của hắn về nhà

Định Quốc công phủ ở cách đó không xa nên đội ngũ đón dâu rất nhanh đã ngừng trước đại môn đỏ thẫm

"Đến , hạ kiệu đi. Có mệt hay không?"

Thanh âm ôn nhu trầm thấp vang lên bên tai,đồng thời bàn tay nhỏ bé cũng bị bàn tay thon dài hơi lạnh cầm lấy, Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chu miệng nhỏ giọng oán hận "mệt mỏi nha, mũ phượng nặng quá, cổ sắp gãy rồi"

Vệ Cảnh đau lòng, nắm tay nàng trấn an "kiên trì một chút nữa, rất nhanh sẽ xong"

Tiêu Minh Kiểu gật đầu "ta biết, đi thôi"

Vệ Cảnh cong môi, sắc mặt sung sướng dắt nàng xuống kiệu, nhưng khi chuẩn bị ôm nàng vượt qua chậu than vào cửa, nàng lại lui nhanh về sau một bước, tránh khỏi tay hắn

Tất cả mọi người sững sờ. Không phải đột nhiên đổi ý, không muốn gả chứ?

Vệ Cảnh cũng khó hiểu gọi 'Kiểu Kiểu?" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Minh Kiểu đi tới gần, nhỏ giọng nói bên tai hắn "ngươi thân thể không tốt, sao có thể ôm ta được. Đừng ôm, chúng ta cứ vậy mà đi tới đi"

Không ngờ lại là nguyên nhân này, Vệ Cảnh khóe miệng co rút,hồi lâu mới ho nhẹ một tiếng, thấp giọng đáp lại "không sao, ta có thể làm, huống chi đây là tập tục lưu truyền từ xưa tới giờ, không nên bỏ"

"Vậy cũng không được, ngươi gần đây vất vả lắm thân thể mới tốt hơn một chút, không thể vì vậy lại để xảy ra vấn đề. Chúng ta cẩn thận vẫn hơn" Tiêu Minh Kiểu vẫn không an tâm, nói xong suy nghĩ một chút, đột nhiên duỗi tay ngang eo hắn 'hay là ta ôm ngươi vượt qua? Cũng coi như là..."

Vệ Cảnh nghe nàng nói mà mí mắt giật giật, không đợi nàng nói xong đã nhanh chóng khom lưng bế nàng lên, đi thẳng vào hỉ đường

Quần chúng vây xem lại được một phen kinh ngạc, ai nói tân lang là ma ốm không thể đi đường chứ? Nhìn đi, bộ dáng sinh phong như thế kia mà

Tiêu Minh Kiểu cũng có chút nóng nảy, không ngừng nói nhỏ bên tai Vệ Cảnh "được rồi, được rồi, ngươi mau buông ta xuống. Đứng cậy mạnh, đã vượt qua chậu than rồi, mau buông ta xuống"

Vệ Cảnh gần đây thân thể thật tốt, không phải là cậy mạnh, nghe vậy trong lòng run rẩy, lạnh nhạt ôm nàng vào tới hỉ đường, mới nghiêng đầu nói nhỏ bên tai nàng "đừng lo lắng, ngươi rất nhẹ, ta ôm không phí sức chút nào"

Nam nhân đều là sĩ diện, nàng hiểu. Tiêu Minh Kiểu âm thầm lắc đầu, ngoài miệng miễn cưỡng dạ một tiếng

Vệ Cảnh thấy vậy khẽ mỉm cười, dắt nàng đi về phía trước, vui vẻ cùng nàng thực hiện lễ nghi

Nhất bái thiên địa, cảm tạ trời xanh đã để ta gặp được ngươi

Nhị bái cao đường, cảm tạ bọn họ cho ta sinh mệnh để ta gặp được ngươi

Phu thê giao bái, Kiểu Kiểu, ta thích ngươi

Sau đó là đưa vào động phòng

Tiêu Minh Kiểu lần này xuất giá, trừ Hành Cáp còn dẫn theo tứ đại nha hoàn cùng vài người hồi môn nên có theo quy cách

Nàng sợ nha hoàn hồi môn của mình quá xinh đẹp sẽ tổn hại thân thể Vệ Cảnh, vì thế cự tuyệt mấy mỹ nhân mà Phúc vương đưa đến để dò xét nàng, mà tuyển vài người tráng kiện, tướng mạo bình thường http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Thân thích của Định Quốc công phủ thấy vậy đều không biết nói gì, An Nhạc quận chúa lo xa quá rồi. Thân thể Vệ Cảnh thế kia, hắn có sắc tâm cũng không có năng lực kia, cần gì đề phòng quá mức như thế. Nhưng điều này cũng cho thấy nàng quan tâm và coi trọng Vệ Cảnh, vì thế hình tượng Vệ thế tử sắp chết trong mắt mọi người lại được nâng cao. Tiểu bá vương coi trời bằng vung lại gả cho hắn, dù hắn là ma ốm sống không quá hai mơi lăm thì cũng là ma ốm cực kỳ lợi hại, không thể khinh thường. Hơn nữa sống không qua hai mươi lăm cũng chỉ là lời đồn, hắn hiện là con rể hoàng thất, luôn có thái y trông coi, nói không chừng sẽ có lúc thân thể tốt hơn. Nhất định phải nịn bợ, nghĩ thế, thái độ của mọi người đối với Vệ Cảnh càng thêm nhiệt tình

Vệ Cảnh chỉ cười, không để ý tới, đi đến bên giường trong tiếng ồn ào của mọi người, sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay run run nhấc khăn voan lên

Bên dưới khăn voan lại là khuôn mặt hết sức thê thảm

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, ngay sau đó có người nhịn không được mà bật cười

Tiêu Minh Kiểu lại không cảm thấy gì, ngẩng đầu nhìn Vệ Cảnh "vừa rồi nhìn a tỷ xuất giá, nhịn không được mà khóc nên son phấn bị lem phải không?Châu nhi, mau mang nước đến cho ta rửa mặt"nói đến đây, hai mắt nàng đột nhiên đụng phải sắc hồng diễm lệ.

Vẫn biết Vệ Cảnh tuấn tú nhưng Tiêu Minh Kiểu chưa từng nghĩ hắn sẽ đẹp mắt đến mức này. Mặt quan như ngọc, khí chất nhanh nhẹn, tóc đen chỉnh tề buộc thành quan, lộ ra vẻ ưu nhã quý giá. Hỉ bào đỏ thẫm làm khuôn mặt vốn yếu ớt của hắn thêm hồng nhuận, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch cũng trở nên sáng ngời. Đặc biệt là khi hắn cong môi nhìn nàng, dường như sự vui vẻ lan tràn khắp khóe mắt đuôi mày. Rất dễ nhìn, nàng nhịn không được mà nuốt nước miếng, hai mắt rung động

Hành Cáp không đành lòng nhìn. Nước miếng cũng sắp chảy ra rồi kìa

Quần chúng vây xe rốt cuộc cũng biết nàng thích Vệ Cảnh là vì cái gì.

Chỉ có Vệ Cảnh, vui vẻ trong mắt càng tăng,không hề ghét bỏ mà ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng lau đi son phấn lem luốc trên mặt nàng

Tiêu Minh Kiểu rốt cuộc cũng hồi thần, khuôn mặt nóng lên vì sự đụng chạm của hắn. Ông trời ơi, lúc này nàng rất xấu ah

"Nên uống rượu hợp cẩn" nhìn tiểu cô nương rốt cuộc cũng biết thẹn thùng, Vệ Cảnh cười nhẹ, nói 'uống xong sẽ để ngươi đi rửa mặt"

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Minh Kiểu sáng lên, vội gật đầu, xấu hổ không hiểu từ đâu có khiến nàng gần như đoạt lấy ly rượu do người săn sóc dâu đưa tới. Sau đó...uống một hơi cạn sạch

Quần chúng vây xem há hốc mồm.

Vệ Cảnh không biết nói gì, thầm than:thê tử, ta có thể ra chiêu tiếp không?http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

78
Trong sự cười nhạo của mọi người, hai người cuối cùng cũng hoàn thành các nghi lễ http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Ngươi rửa mặt rồi ăn chút gì trước đi, ta rất mau sẽ trở lại"

Dù thân thể không tốt nhưng làm tân lang vẫn phải đến tiền viện chào hỏi quan khách, vì thế Vệ Cảnh nói xong liền đi ra ngoài

Tiêu Minh Kiểu gật đầu, chờ trong phòng không còn người ngoài mới bi thương che mặt, ngã xuống giường, lăn qua lộn lại "quá mất mặt ah, thật muốn giết người diệt khẩu"

Hành Cáp khóe miệng co rút, thầm nghĩ: còn biết mất mặt là còn cứu được, sau đó liếc nhìn đại nha hoàn Châu Nhi bên cạnh, ý bảo nàng nên giúp tiểu cô nương thay y phục rửa mặt

Châu Nhi diện mạo xấu xí nhưng rất cơ trí, thấy vậy gật đầu, chạy đến bên giường nói với Tiêu Minh Kiểu "Quận chúa, Thế tử rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta vẫn nên rửa mặt trước đi. Rửa sạch sẽ, thật xinh đẹp, Thế tử sẽ không còn nhớ chuyện vừa rồi nữa"

Tiểu cô nương đang lăn lộn lập tức đứng dậy, đi sang phòng bên, vừa đi vừa nói "chuyện vừa rồi là gì? sao ta không nhớ gì hết?"

Châu Nhi nín cười, Hành Cáp cũng không nhịn được nữa mà khóe miệng cong lên. Bịt tai trộm chuông gì chứ, mà thôi, ngươi cao hứng là được

Rửa mặt thay xiêm y xong, Tiêu Minh Kiểu cảm thấy cả người sảng khoái, cũng rất nhanh đã quên chuyện xấu hổ vừa rồi, cao hứng ăn uống. Nàng da mặt dày, tâm tình cũng thay đổi nhanh, cáu thẹn tức giận thế nào, chỉ chốc lát là sẽ quên ngay, nhân lúc Vệ Cảnh còn đang tiếp khách, nàng liền lên giường đi ngủ

Vệ Cảnh trở lại, kinh ngạc sau đó là cười thành tiếng

Hành Cáp đang định lên tiếng, đã nghe hắn phân phó "hôm nay các ngươi cũng vất vả rồi, đều đi xuống nghỉ ngơi đi"

Hành Cáp không muốn đi. Nàng sợ mình đi rồi, tiểu cô nương đang ngủ bất tỉnh nhân sự kia sẽ bị người trước mắt ăn sạch sẽ nhưng lúc này Dạ Ninh lại cười hì hì đi vào "mời" người, một tiếng tỷ tỷ kia khiến nàng nghe mà nổi da gà

Thôi kệ đi dù sao tiểu quận chúa cũng quá ngu xuẩn, bị người ta ăn hết cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ thế, nàng liền mang theo đám người Châu Nhi đi xuốnghttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Dạ Ninh nhìn Thế tử gia nhà mình cười ái muội rồi cũng rời đi

Trong cuối cùng chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới

Vệ Cảnh đi đến bên giường, ngồi xuống, ánh mắt nhìn tiểu cô nương đang ngủ say như chết chằm chằm, trong lòng nhảy dựng lên.

Dưới ánh nến long phụng, áo ngủ màu đỏ thẫm thêu uyên ương làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, xinh đẹp động lòng người. Cổ họng hắn nhúc nhích, hai mắt tối lại, nhịn không được mà nghiêng người tới trước, lại thấy nàng đã ngủ say, nghĩ tới hôm nay nàng đã rất mệt mỏi, liền dừng lại. Đưa tay nhẹ vuốt đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó thở dài một tiếng, nở nụ cười

Mà thôi, còn nhiều thời gian. Nghĩ thế hắn liền đứng dậy đi sang phòng bên, lại không chú ý mà đá trúng cái ghế

Tiếng động đã làm tiểu cô nương giật mình tỉnh giấc

Vệ Cảnh vội bước trở lại bên giường, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng "không có chuyện gì, không cẩn thận đụng trúng cái ghế thôi, ngươi tiếp tục ngủ đi"

Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, mơ màng mở mắt, vô thức nắm lấy tay áo hắn "ngươi đã về rồi?"

Chỉ là bốn chữ bình thường lại như móng vuốt, không ngừng cào trong lòng Vệ Cảnh, khiến toàn thân hắn tê dại. Ngực căng cứng, bị vui vẻ lấp đầy, hắn hai mắt u ám nhìn nàng, hồi lâu mới khàn giọng đáp 'ta đã trở về"

"Ah, có mùi rượu"Tiêu Minh Kiểu vội vàng ngồi dậy "ngươi uống rượu?"

"Không có, lấy trà thay rượu" Vệ Cảnh sắc mặt áy náy nói "xin lỗi, không cẩn thận đã đánh thức ngươi"

"Không sao. Ngươi không uống rượu là tốt rồi, uống rượu thương thân ah' Tiêu Minh Kiểu dụi hai mắt, hoàn toàn thanh tỉnh "ngươi đã ăn gì chưa? Ta có để lại cho ngươi một ít, nếu ngươi đói thì mau ăn đi. Hôm nay bận rộn cả ngày, cũng mệt rồi"

Ánh mắt khẽ lướt qua cổ áo buông lỏng của nàng, sau đó nhắm mắt, ôn nhu đáp 'được"

Ăn xong, Vệ Cảnh liền đi rửa mặt

Mới đầu Tiêu Minh Kiểu còn không có cảm giác gì, cho đến khi hắn mặc trung y từ bên trong đi ra, nàng mới nhớ ra đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Đêm xuân đáng giá ngàn vạn. Trong đầu không tự nhủ mà lóe lên những tình tiết trong thoại bản, tiểu cô nương chợt thấy ngực nhảy dựng lên, mặt cũng nóng lên. Đáng chết. Nàng và Vệ Cảnh là quan hệ bằng hữu thuần khiết, nghĩ tới mấy chuyện này làm gì chứ.

Chẳng biết tại sao, nàng càng nghĩ như thế càng thấy không được tự nhiên. Tiêu Minh Kiểu mờ mịt lại có chút kinh hoảng, thân thể cứng đờ ngồi trên giường, nhìn Vệ Cảnh càng lúc càng tới gần

"Cái kia, đêm nay, chúng ta..."

"Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ trên tháp"

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, nhìn đôi mắt tĩnh mịch của hắn, vội nói "sao vậy được? thân thể ngươi không tốt ah"

Vấn đề này, nàng cũng đã nghĩ tới. Chuyển thêm một cái giường nhỏ vào phòng, sau này Vệ Cảnh ngủ trên giường, nàng ngủ trên giường nhỏ là được nhưng đêm nay có rất nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ, không tiện gọi mang giường nhỏ vào lúc này, cho nên nàng nghĩ nghĩ một lát, nói "cứ để ta ngủ trên tháp đi"

Vệ Cảnh bật cười "ta sao có thể để một cô nương như ngươi ngủ trên tháp chứ?"

Cố gắng bỏ qua hình ảnh không phù hợp trong đầu, nàng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng nói "vậy chúng ta cùng ngủ trên giường đi, dù sao giường này cũng rất lớn"

Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, do dự nói "nhưng như thế không tốt cho ngươi"

"Có gì mà không tốt, chúng ta đã thành thân rồi mà" Tiêu Minh Kiểu quả thật cảm thấy không có gì, vỗ vỗ lên giường, thúc giục "nhanh lên, đừng lề mề nữa, dù sao ta cũng không để ngươi ngủ trên tháp đâu. Nếu ngươi thẹn thùng, chúng ta dùng chăn để phân chia ranh giới đi"

Vệ Cảnh cong môi, giống như thẹn thùng đáp ứng.

Hai người lập tức nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ

Nhưng có một người nằm cạnh mình, cho dù là cách chăn mền thì Tiêu Minh Kiểu vốn quen ngủ một mình, trong lòng cảm thấy quái dị không nói nên lời. Nàng lăn qua lộn lại, không ngủ được mà cảm giác bối rối trước kia cũng không tiêu tan http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Không ngủ được?"

Thanh âm trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai, Tiêu Minh Kiểu đơ người, nói 'có lẽ vừa rồi mới ngủ nên hiện không ngủ được. Ngươi thế nào? sao còn chưa ngủ?'

Vệ Cảnh hỏi một đường trả lời một nẻo 'có muốn uống chút rượu để dễ ngủ không?"

"Ý này hay đó" Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, vội vàng ngồi dậy

Cảm giác không ngủ được rất không thoải mái, hơn nữa không biết vì cái gì, rõ ràng trong lòng thấy không có gì không ổn nhưng cảm thụ được hơi thở của thanh niên bên cạnh, nàng lại cảm thấy không được tự nhiên. Cho nên phải nhanh chóng tìm cách ngủ mới được.

Vệ Cảnh nở nụ cười, vừa xuống giường vừa nói 'ta đi lấy"

Đêm động phòng hoa chúc, trong tân phòng sẽ có rượu ngon để trợ hứng nên rất nhanh hắn đã cầm bầu rượu và hai cái chén quay lại

Trong phòng ánh nến mờ nhạt, Tiêu Minh Kiểu nhìn hai cái chén trong tay hắn, có chút kinh ngạc "sao ngươi cầm hai cái chén?"

"Ta muốn uống một chút"

"Không được, ngươi không thể uống rượu!"

Vệ Cảnh nở nụ cười "ừ, ta không uống rượu, ta uống trà"

Tiêu Minh Kiểu bán tín bán nghi "Thật ?"

"Thật " Vệ Cảnh nói xong bỏ bầu rượu xuống, đi lấy bình trà, sau đó cười đề nghị "uống không như thế rất nhàm chán, chúng ta chơi oản tù tì đi"

Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, hào hứng nói 'hay đó. Ngươi thua uống trà, ta thua uống rượu. Không cần xấu hổ, ta rất lợi hại, ngàn chén không say ah"

Nửa khắc đồng hồ sau.

"Lại đến, haha, ngươi thua, uống...uống nhanh đi"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Nhìn con ma men mới uống mấy chén, hai mắt đã lờ đờ, Vệ Cảnh không biết nói thế nào. Vậy còn dám nói ngàn chén không say

"Uống nhanh đi. Ngươi...sao ngươi không uống?" Tiêu Minh Kiểu rất mất hứng, lớn tiếng nói "không được hép chơi ăn gian. Ai chơi ăn gian..là con chó con"

Vệ Cảnh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, uống cạn chén trà trong tay, sau đó cầm chén rượu trong tay nàng 'được rồi, không chơi nữa, chúng ta ngủ thôi"

Tiêu Minh Kiểu đang hào hứng, lập tức từ chối "không ngủ, chơi tiếp"

"Không được, còn không ngủ, sáng mai sẽ đau đầu"

Vệ Cảnh nói xong đưa tay đoạt lấy bầu rượu trong tay nàng, ai ngờ Tiêu Minh Kiểu liền đưa hai tay lên đầu, đắc ý nói "ngươi không đoạt được"

Vệ Cảnh nhướng mày, đứng thẳng người liền đoạt được  bầu rượu trong tay nàng

Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, mím môi, tức giận nói "ngươi bắt nạt ta tay ngắn"

Vệ Cảnh nhịn không được cười thành tiếng

Đúng lúc này Tiêu Minh Kiểu đột nhiên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới, miệng kêu lớn 'rượu của ta"

Hắn không chú ý mà bị nàng đụng ngã xuống giường, lại thấy may mắn vì trước khi ngã xuống đã đặt  bầu rượu lên bàn nhỏ, nếu không cả giường đã toàn rượu, e là không ngủ được

"Rượu đâu? Rượu của ta?" tiểu ma men không tìm được rượu, mất hứng vỗ bụng hắn, bắt đầu ầm ĩ

Vệ Cảnh bị vỗ suýt chút nữa hộc máu, thấy nàng vẫn còn ầm ĩ, nhịn không được xoay người đè nàng xuống dưới thân, cuối đầu hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của nàng http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook
79
Trên môi đột nhiên lành lạnh, Tiêu Minh Kiểu vô thức thè lưỡi liếm http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Vốn chỉ định lướt qua rồi dừng lại, Vệ Cảnh thấy vậy liền hai mắt tối sầm, nhịn không được gia tăng lực đạo

Mới đầu Tiêu Minh Kiểu còn thấy thoái mái thú vị, dần dần cơ thể bắt đầu nhũn ra, tim đập nhanh, hô hấp không thông. Nàng cảm thấy chơi không vui, nhướng mày, giãy dụa

Vệ Cảnh không chịu nổi, lập tức bị nàng lật người tới phiên hắn nằm ngửa, liền thấp giọng gọi "Kiểu Kiểu?"

Thanh âm của hắn khàn khàn, dễ nghe lại cực kỳ câu dẫn người. Tiêu Minh Kiểu chớp chớp đôi mắt mờ mịt, kề sát vào hắn, cẩn thận quan sát khuôn mặt ửng đỏ của hắn, hồi lâu nằm sấp trên ngực hắn, lẩm bẩm "thanh âm dễ nghe, bộ dáng dễ nhìn. Mỹ nhân từ đâu đến?"

Vệ Cảnh dở khóc dở cười, tim càng đập lợi hại hơn, nhịn không được đưa tay vuốt lưng nàng, thanh âm càng trầm thấp hơn, cười hỏi 'Kiểu Kiểu thích mỹ nhân sao?"

"Thích!" Tiêu Minh Kiểu không chút do dự trả lời, nở cụ cười bỉ ổi, sau đó đọc vài câu dâm thơ

Vệ Cảnh á khẩu. Thật không hổ danh là hoàn khố. Có điều không thể để nàng đọc tiếp, nếu không hắn...Hắn hít sâu một hơi, vỗ vỗ lưng nàng "ngoan ngoãn, chúng ta nên ngủ thôi' còn chưa nói xong, miệng đã bị chặng lại. Ngực của hắn nhảy dựng lên, lý trí còn sót lại lập tức sụp đổ

Tiêu Minh Kiểu lại rất vui vẻ, mỹ nhân này bộ dáng giống Vệ Cảnh, miệng lại đỏ au, giống như trái cây, ăn ngon

Vệ Cảnh nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, đè ót nàng, đổi khách làm chủ

Sau đó với Vệ Cảnh, mọi thứ đều là một giấc mộng, nửa đoạn trước kiều diễm tươi đẹp, nửa sau...tiểu cô nương đột nhiên buồn ói, khiến hắn không thể chính thức "ra sân"  cũng đã "ói ra". Hừ, cơn ác mộng này vẫn nên để gió cuốn trôi, vĩnh viễn không quay lại là tốt nhất.

Một đêm này cứ vậy mà qua đi

Sáng hôm sau, Tiêu Minh Kiểu mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền cảm giác mình đang bị ai đó ôm, trong lòng cả kinh, đang giơ chân định đá thì bị một thanh âm khàn khàn dễ nghe ngăn cản 'ngươi tỉnh?"

"Vệ Cảnh?" nghe tiếng, thân thể đang căng thẳng của nàng liền buông lỏng, nàng quay đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú như vẽ http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Vệ Cảnh cười với nàng, lại như ý thức được gì đó, hai tai ửng đỏ, ôm chặt nàng không buông, xấu hổ nói 'tướng ngủ của ta không được tốt lắm, có hù tới ngươi?"

Không đến mức đó nhưng có chút không được tự nhiên, nhưng bộ dáng hắn đỏ mặt làm nàng cảm thấy mới lạ, cũng không nghĩ nhiều,chỉ cười xấu xa, kề sát vào hắn, nháy mắt nói 'ngươi thẹn thùng nha? tai ngươi đỏ kìa"

Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, ho nhẹ một tiếng , đứng lên "ngươi nhìn lầm rồi"

Hắn càng né tránh, Tiêu Minh Kiểu càng thấy mới lạ, cũng không để ý tới đầu mình đang khó chịu, đứng lên, níu tay áo hắn "đừng đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi đỏ mặt thẹn thùng nha, ngươi cho ta xem đi"

Tránh không thoat, Vệ Cảnh cũng không né nữa, hai tai càng đỏ "chuyện hôm qua, ngươi..."

Hắn trước giờ luôn lạnh nhạt, chưa từng ấp úng như thế này, khiến Tiêu Minh Kiểu càng thấy lỳ quái, nghiêng đầu hỏi 'tối hôm qua thế nào?"

Vệ Cảnh trong lòng khẽ nhúc nhích, dò hỏi "ngươi không nhớ rõ?"

"Nhớ cái gì?" Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ "chúng ta oản tù tì uống rượu,còn có..." trong đầu lóe lên vài hình ảnh, nàng liền trợn mắt há mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng

Vệ Cảnh mí mắt giật giật, nàng không có ấn tượng với chuyện kia...

"Ta, ta...không cố ý khinh bạc ngươi. Thật ra...Thật ra ta không phải là người nhu vậy. Ta chỉ là uống say, đúng vậy, là do uống say. Thật xin lỗi, ngươi đừng giận. Ta...sau này sẽ không uống rượu nữa"Tiêu Minh Kiểu nói xong liền lấy tay che mặt, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng say rượu, sau đó xem Vệ Cảnh như tiểu mỹ nhân mà đùa giỡn, còn đè trên người hắn, vừa hôn vừa sờ. Có nam nhân nào chịu được bị nữ nhân đùa bỡn như thế chứ? Khó trách sắc mặt hắn lại quái dị như thế

Vệ Cảnh đưa tay lên môi, ho nhẹ một tiếng "đúng là không nên uống nữa, nếu không phải vừa lúc ói trên chăn thì tối qua chúng ta đã không có chỗ để ngủ"

"Ói?" Tiêu Minh Kiểu lúng túng "ta...còn ói nữa?" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Vệ Cảnh đôi mắt lóe lên, tươi cười bất đắc dĩ "ói ra chăn còn ói lên người ta, sau này còn đổi chăn rồi tắm rửa, đều không nhớ sao?"

Tiêu Minh Kiểu nhìn kỹ mới phát hiện quần áo tên người mình không phải là bộ đã mặc tối qua, chăn thêu uyên ương nghịch nước trên giường cũng đổi thành hoa sen. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, vội nói lời xin lỗi, trong lòng lại buồn bực: chuyện này khinh bạc Vệ Cảnh, rốt cuộc là sự thật hay là mộng?

"Được rồi, uống canh giải rượu đi"

Dù không nhớ hoàn toàn nhưng cảm giác lại rất chân thật, hẳn không phải là mộng. Nghĩ tới đây, nàng nhìn thoáng qua Vệ Cảnh, biết hắn không nói tới chuyện này là vì sợ nàng lúng túng. Đúng là một người tốt, mình đối với hắn như vậy, hắn không tức giận còn một lòng suy nghĩ vì mình

Tiểu quận chúa không biết mình mới là người bị hại, cảm động nói 'hại ngươi tối qua ngủ không ngon, chuyện này là ta không đúng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi"

Vệ Cảnh nhắm mắt, che giấu vui vẻ bên trong "vậy lát nữa kính trà cho phụ thân, mẫu thân xong, Kiểu Kiểu có thể cùng ta đến một nơi không?'

Chuyện này không là gì nên Tiêu Minh Kiểu lập tức đáp úng. Có điều chuyện tối qua khiến nàng không được tự nhiên, hồi lâu lại nói "lát nữa ta sai người mang giường nhỏ vào, buổi tối sẽ không lại...quấy rầy ngươi" còn bày ra vẻ mặt: ngươi phải tin ta, ta thật sự là một người chính trực

Vệ Cảnh nén cười, nói 'sợ là không được"

"Vì cái gì?"

"Trong viện này có không ít người của mẫu thân ta, nếu không xử lý bọn họ trước, chuyện chúng ta không ngủ chung một chỗ rất nhanh sẽ truyền tới tai mẫu thân ta"

Tiêu Minh Kiểu nhíu mày "không thể trực tiếp đuổi sao?"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Vệ Cảnh lắc đầu "thứ nhất là không hợp lý; thứ hai là đuổi mấy người này đi, nàng lại phái người khác tới, trưởng bối ban thưởng khó thể chối từ, một hai lần thì thôi, nếu nhiều lần sẽ bị người ta nói xấu"

Tiêu Minh Kiểu không thèm để ý tới ca này nhưng cũng cảm thấy cách này không tốt, phiền não hỏi 'vậy nên làm thế nào?' không thể ngủ cùng nhau nữa là được

"Giường nhỏ không được, ghế dựa thì có thể, lát nữa ta sai người chuyển vào, buổi tối ta ngủ trên trường kỷ'

Như vậy sao được! Tiêu Minh Kiểu nhíu mày, nhưng cũng biết hiện tại đây là biện pháp tốt nhất nên không nói gì, quyết định chờ đến tối mình sẽ đoạt cái ghế kia, không để cho một bệnh nhân như Vệ Cảnh ngủ trên đó

Bầu không khí lúng túng cũng giảm bớt, tuy vậy nàng vẫn lén nhìn Vệ Cảnh, trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Con thỏ không ăn cỏ gần hang, nàng lại suýt chút nữa gieo họa với Vệ Cảnh. Đúng là...cầm thú, ỷ vào khí lực liền khi dễ một bệnh nhân yếu đuối. Nàng không hề nghĩ tới phương hướng khác, hơn nữa ký ức không hoàn chỉnh nên đã bỏ qua cơ hội phát hiện bộ mặt thật của Vệ Cảnh

Rửa mặt xong, hai người liền đi đến chủ viện

Tân nương vào cửa, sáng ngày thứ hai phải kính trà cha mẹ chồng, làm quen với người nhà. Tuy là diễn trò nhưng Tiêu Minh Kiểu sợ làm lấy lệ sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở nên dù trong lòng không muốn gọi phu thê Định Quốc công là cha mẹ thì vẫn tìm cớ thuyết phục bản thân.

Khi sắp tới nơi, Vệ Cảnh đột nhiên nắm tay nàng. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghiêng đầu cười xin lỗi nàng 'mẫu thân ta rất đa nghi,chúng ta phải diễn y như thật, nếu không nàng nhìn thấy ta và ngươi không thân cận sẽ vì chứng minh nghi ngờ của mình mà quấy rầy chúng ta"

Tiêu Minh Kiểu đang muốn rút tay lại liền dừng lại "yên tâm, ta biết sẽ làm thế nào' nói xong còn chủ động xích lại gần Vệ Cảnh

Hành Cáp ở phía sau yên tĩnh nhìn Vệ Cảnh, thầm nghĩ:chỉ có tiểu quận chúa mới ngu ngốc tin ngươi

Vệ Cảnh không dấu vết cong môi, đưa tay thân mật vuốt đầu Tiêu Minh Kiểu, sau đó cùng nàng đi vào đại sảnh

Nhưng bên trong chỉ có Định Quốc công và vài di nương của hắn, còn có thứ xuất Vệ Lưu mà bên cạnh Định Quốc công lại không một bóng người. Bà bà danh chính ngôn thuận của Tiêu Minh Kiểu, thân nương của Vệ Cảnh thế nhưng không có xuất hiện

Khuôn mặt vui vẻ của Vệ Cảnh lập tức trầm xuống, Tiêu Minh Kiểu cũng sững sờ, sau đó cúi đầu trừng mắt. Dám vào ngày đầu tiên nàng vào cửa mà bày sắc mặt cho nàng xem, Cát thị đây là...đầu bị lừa đá rồihttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

80
Đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ, Tiêu Minh Kiểu quay đầu liền thấy Cát thị đến http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Sắc mặt của nàng tái nhợt, bộ dáng có chút tiều tụy, vừa ho khan vừa được nha hoàn đỡ vào phòng, sau đó ngồi xuống, giải thích với Định Quốc công "hôm qua ngủ trễ lại không chú ý nên bị phong hàn, vì thế sáng nay thức dậy hơi trễ" nàng tựa như sợ trượng phu sẽ tức giận, ngữ khí mềm nhẹ mà trước giời Tiêu Minh Kiểu chưa từng nghe qua

Cũng phải, dù sao cũng đã quản Định Quốc công phủ nhiều năm như thế, có ngu xuẩn thế nào cũng không vào ngày đầu tân hôn mà làm nàng bẽ mặt, nếu dám như vậy chính là chính diện khiêu khích uy nghiêm của phụ vương và hoàng bá phụ nàng, chết là chắc.

Tiêu Minh Kiểu âm thầm mài móng vuốt trong lòng, hừ nhẹ một tiếng

Sắc mặt Định Quốc công cũng không tốt lắm nhưng sau khi nghe Cát thị giải thích, rốt cuộc cũng hòa dịu lại, nhàn nhạt nói 'thân thể khó chịu thì mau tìm phủ y đến xem đi" nói xong quay đầu nhìn Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu 'Cảnh nhi và Quận chúa thế nào, tối qua ngủ ngon không?"

Khác với Cát thị, Định Quốc công biết phân biệt lợi hại, dù không thích Vệ Cảnh cũng cảm thấy Tiêu Minh Kiểu kiêu ngạo ương ngạnh, không xứng trở thành tức phụ của Vệ giá hắn nhưng có Phúc vương phủ và Long Đức đế chống lưng thì cửa hôn sự này mang đến rất nhiều chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không thể hiện ra ngoài cũng không để Cát thị tác quái đắc tội Tiêu Minh Kiểu. Thực ra từ lúc ý chỉ tứ hôn được ban xuống, hắn đã thay đổi thái độ với Tiêu Minh Kiểu, với Vệ Cảnh tuy không thân cận nhưng cũng không đến mức làm như không thấy như trước kia.

Tiêu Minh Kiểu lập tức liệt Định Quốc công vào hàng nịnh hót, tiểu nhân nhưng dù sao hắn cũng là phụ thân của Vệ Cảnh, nàng không thích thế nào cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ cười giả lả, đơn giản đáp 'rất tốt"

Lúc này ánh mắt Cát thị mới nhìn nhi tức, lại nghĩ tới những lời Lâm ma ma khuyên tối qua, nàng liền miễn cưỡng đè xuống chán ghét trong lòng, ôn nhu cười với hai người 'chờ lâu rồi phải không? đến, tiến lên cho mẫu thân nhìn kỹ các ngươi đi"

Tiêu Minh Kiểu: cái quỷ gì đang xảy ra đây?

Vệ Cảnh cũng kinh ngạc sững sờ, những người còn lại cũng lấy làm ngạc nhiên vì thái độ của Cát thị, nhất là Định Quốc công, liếc mắt cảnh cáo nàng

Cát thị làm như nghĩ ra gì đó, cười khổ, hai mắt hồng hồng, áy náy nói " trước kia đều là ta không tốt, mấy ngày qua nằm trên giường bệnh, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Các ngươi yên tâm, sau này mẫu thân sẽ yêu thương các ngươi, không để các ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Tiêu Minh Kiểu nhịn không được, dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Vệ Cảnh, ý hỏi : nương ngươi muốn làm gì vậy? không bị thứ dơ bẩn gì ám lên người chứ?

Vệ Cảnh thần sắc nhàn nhạt, không nhìn ra được bất luận tâm tình gì, đáy mắt lại lóe lên vui vẻ, không dấu vết nắm lại tay nàng, dùng ánh mắt ý bảo nàng yên lặng theo dõi tình hình

Định Quốc công liếc Cát thị một cái, thanh âm nhàn nhạt "ngươi có thể nghĩ như thế là tốt. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỉ, đừng khóc lóc nữa, Cảnh nhi và Quận chúa còn chờ kính trà cho chúng ta"

"Quốc công gia nói đúng, là thiếp thân nhất thời nghĩ không thông' Cát thị nói xong liền chờ đợi nhìn về phía Tiêu Minh Kiểu

Tiêu Minh Kiểu bị ánh mắt của nàng làm cho toàn thân nổi da gà nhưng việc đã đến nước này, chuyện nên làm vẫn phải làm, vì thế cố chịu đựng, cùng Vệ Cảnh kính trà cho hai người

Cát thị không làm khó nàng, uống trà xong liền nhận lấy một hộp ngọc tinh xảo từ tay Lâm ma ma đưa cho nàng, còn nói mấy lời may mắn

Tiêu Minh Kiểu càng thêm cảnh giác, nàng không tin một người xem nhi tử thân sinh như cừu nhân lại đột nhiên trong một đêm giác ngộ, tuy nhiên nàng cũng không quá lo lắng, dù Cát thị bị nàng lăng qua lăn lại sợ tới mức chịu thua hay trong lòng có dự định khác thì đã có nàng che chở, nàng ta đừng mong động đến một cọng tóc của Vệ Cảnh

Kính trà xong thì nhận thân.

Định Quốc công có hai huynh đệ nhưng đều ở bên ngoài, không ở tại kinh thành. Hiện trong Định Quốc công phủ chỉ có một nhà Định Quốc công, mà Định Quốc công trừ chính thê Cát thị còn có năm thiếp thất. Nguyệt di nương trẻ nhất lại sinh được thứ tử Vệ Lưu nên được hắn sủng ái nhất; Dung di nương tính tình chất phát sinh ra Đại cô nương, năm ngoái đã xuất giá; Tề di nương nhát gan sinh được Nhị cô nương hiện mười tuổi và Tam cô nương năm tuổi; Lâm di nương và Trần di nương còn trẻ, chưa có sinh nở.

Tiêu Minh Kiểu không có hứng thú đối với nữ nhân và hài tử của Định Quốc công, người duy nhất trong phủ này khiến nàng quan tâm chỉ có một mình Vệ Cảnh, cho nên sau khi nhận thân, nàng không đếm xỉa đến Cát thị muốn tìm nàng nói chuyện, kéo Vệ Cảnh ra cửa

"Ngươi nói xem, trong hồ lô của nương ngươi bán thứ gì?" thời tiết rất tốt, trên đường người qua lại dập dìu, Tiêu Minh Kiểu vừa hỏi Vệ Cảnh vừa nhìn chung quanh

Sau khi thành thân, nàng chải búi tóc phụ nhân nhưng thần thái cử chỉ vẫn hoạt bát nhanh nhẹn như trước, có người quen biết lên tiếng chào hỏi, nàng không chút cố kỵ hình tượng mà cười ha ha, không chút biểu hiện của người đã có chồng. Vệ Cảnh nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ôn nhu

Hắn sẽ để cho nàng cả đời đều vui vẻ, tự tại như bây giờ http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Ta đang nói chuyện với ngươi ah" không nghe được câu trả lời, tiểu cô nương bất mãn lắc lắc bàn tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt 'đừng nhìn ta, mau trả lời đi"

Vệ Cảnh lấy lại tinh thần, cười nhẹ đáp "ta cũng không biết, có lẽ là sợ ngươi"

Tiêu Minh Kiểu cảm giác mình ngày càng không thể chống lại tươi cười của hắn, có lẽ vì bộ dáng của hắn rất dễ nhìn, lại nhớ tới cảnh tượng tối qua, mặt nàng lập tức nóng lên, vội thu hồi ánh mắt, chột dạ ho nhẹ một tiếng 'như vậy là tốt nhất, dù ta cảm thấy không giống lắm. Có điều ngươi cũng đừng sợ, có ta ở bê cạnh bảo vệ ngươi, đảm bảo nàng có nghĩ ra chuyện xấu cũng không thể thực hiện"

Vệ Cảnh nhìn ra nàng không được tự nhiên, rũ mi, che giấu vui vẻ trong mắt, gật đầu 'Kiểu Kiểu là lợi hại nhất, ta tin ngươi"

Tiêu Minh Kiểu vô cùng hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn giãn ra đến tận mang tai lại làm bộ không thèm để ý "cũng không phải thật lợi hại, phụ nhân hậu trạch dù nhiều thủ đoạn cũng không phải khó đối phó"

Vệ Cảnh nghiêng người xích lại gần, bắt chước Chân Giò, nói 'Kiểu Kiểu tiểu tiên nữ là đáng yêu khả ái nhất"

Nhiệt khí thổi bên tai khiến ngực Tiêu Minh Kiểu nhảy dựng lên, mặt càng thêm nóng, miệng lại nhịn không được mà giãn rộng hơn "đáng yêu là để chỉ tiểu oa nhi. Ngươi phải nói là ta xinh đẹp, uy vụ"

Vệ Cảnh nhịn không được, bật cười thành tiếng

Lúc này hai người cũng đã tới nơi cần tới

Nhìn tiệm trang sức tầm thường trước mặt, Tiêu Minh Kiểu có chút kinh ngạc 'ngươi dẫn ta tới đây làm gì? mua trang sức sao?"

Vệ Cảnh mỉm cười, không trả lời, dắt tay nàng đi vào trong

Tiệm này dù không lớn nhưng khách đến khá đông, chưởng quầy là một nam nhân có chòm râu dê, vừa nhìn thấy hai người liền cười tủm tỉm, bước ra chào đón "gặp qua Quận chúa, gặp qua Thế tử, tiểu nhân chúc mừng hai vị tân hôn, trăm năm hảo hợp"

Tiêu Minh Kiểu chưa từng tới đây, thấy vậy ngạc nhiên hỏi "ngươi biết chúng ta?"

"Trong kinh thành có ai không biết Quận chúa chứ? còn Thế tử..."chưởng quầy cười cười, ra hiệu mời "Gia, đều đã chuẩn bị xong"

"Gia?" Tiêu Minh Kiểu sững sờ, còn chưa có phản ứng, Vệ Cảnh đã dắt nàng vào bên trong

Hành Cáp lại cau mày, đáy mắt lóe lên. Xem ra cửa hàng này là sản nghiệp của Thính Âm các nhưng mà Thế tử gia muốn làm gì đây? đưa nương tử tuần tra sản nghiệp sao?http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Hậu viện cửa hàng có một thư phòng nhỏ, bên trong có mật đạo thông đến hậu viện Thính Âm các ở thành đông

Tiêu Minh Kiểu rất hưng phấn, kéo tay áo Vệ Cảnh "các ngươi có thể đào đường hầm dài như vậy trong kinh thành?"

Vệ Cảnh cười nhìn nàng 'sau này nếu xảy ra chuyện gì, lại không tiện trực tiếp đến Thính Âm các, có thể dùng đường hầm này. Nó còn có lối ra ngoài thành,chính là ngã ba đường mà chúng ta vừa đi qua, từ đó theo một hướng khác là có thể ra khỏi thành'

Tiêu Minh Kiểu gật đầu 'ta biết rồi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta và Hành Cáp tỷ tỷ sẽ không nói với người khác"

Vệ Cảnh mỉm cười, dắt tay nàng đi vào Vấn Thiên các ở hậu viện. Thập nhị Dạ ám vệ đã ở đây chờ nữ chủ nhân của bọn họ

Thập nhị Dạ ám vệ không chỉ có nữ tử, trong đó còn có hai cô nương. Một người tên Dạ Song, đứng hàng thứ ba, khuôn mặt thanh tú, khí chất cởi mở, nhìn lớn hơn Vệ Cảnh một chút, đã thành thân với Dạ Săn đứng đầu Thập nhị Dạ ám vệ. Cô nương còn lại tên Dạ Tuyết, đứng hàng thứ chín, ngực lớn eo nhỏ, vô cùng xinh đẹp, chừng mười bảy tuổi. Còn lại đều là nam tử, trong đó có hai người đang làm việc bên ngoài chưa về

Tiêu Minh Kiểu không ngờ Vệ Cảnh mang nàng đi gặp Thập nhị Dạ, có chút kinh ngạc lại thấy hiếu kỳ, còn có sự vui vẻ khó hiểu. Nàng biết nơi này mới thực sự là thế giới thuộc về Vệ Cảnh

'Về sau thấy phu nhân như thấy ta"Vệ Cảnh không nhiều lời, ra lệnh cho thuộc hạ xong, quay đầu nhìn thê tử 'sắp đến bữa trưa rồi, ăn chút gì không?"

Tiêu Minh Kiểu gật đầu, vừa muốn lên tiếng, đột nhiên một con bồ câu đưa thư đậu xuống bên cửa sổ

Dạ Ninh đang nháy mắt với Hành Cáp vội xoay người bắt lấy nó.

Không biết trong thư viết gì mà Vệ Cảnh xem xong liền nói với Tiêu Minh Kiểu "ta đi một lát rồi về, ngươi chờ một chút nha"

Tiêu Minh Kiểu dù có chút tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, khoát tay nói 'ngươi đi đi"

Vệ Cảnh phân phó Dạ Song và Dạ Tuyết, sau đó cùng mấy ám vệ còn lại rời đi

"Phu nhân đói bụng không?ta bảo phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, ngài muốn ăn gì?" Dạ Song lên tiếng hỏi. Nàng là người cởi mở không quá xinh đẹp nhưng cười rộ lên lại khiến người ta thấy thoải mái

Tiêu Minh Kiểu không khách khí "có chân giò đường phèn không?ta muốn ăn món đó"

Dạ Song cười đáp "tất nhiên là có, còn yêu cầu nào khác không?"

"Làm chút canh gà cho Vệ Cảnh đi, thanh đạm một chút, cái khác thì tùy ngươi'

"Được. Tuyết nhi, ngươi bồi phu nhân đi, ta đi một lát rồi về" Dạ Song nói xong liền rời đi

Dạ Tuyết mỉm cười nói với Tiêu Minh Kiểu "phu nhân có việc gì cần phân phó thuộc hạ không?'

Nàng bộ dáng xinh đẹp, kinh diễm mị hoặc, lại mặc quần áo bó sát người, lộ ra ngực lớn eo nhỏ, phong tình vạn chủng. Tiểu quận chúa sắc quỷ vừa nhìn thấy liền chảy nước miếng nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra nụ cười trên mặt Dạ Tuyết không đạt tới đáy mắt, thậm chí trong ánh mắt còn mơ hồ có địch ý với mình. Mỹ nhân này không thích mình, nhưng là vì cái gì chứ?http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Report this ad
Share this:
TwitterFacebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman