Lặng lẽ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa thu lặng lẽ qua đi, lại thêm một mùa thương anh lặng lẽ...
Có những ngày em vô tình nơi lỏng chiếc rào sắt thả tự do cho nỗi buồn, vậy là mọi thứ xung quanh em trở nên thật tồi tệ. Hạnh phúc, khi lỡ mang lòng thương anh em chưa từng một lần đám nghĩ. Anh biết không, yêu anh em tự làm khó bản thân hết lần này đến lần khác, em muốn như chiếc lá mùa thu từ bỏ cây vô tình, lá xa cây sang mùa cây lại thay lá, bạc bẽo, vô tình hết nói.
Em yêu Sài Gòn, nơi chứa nhiều dấu chân của đám bạn, nơi có tiếng cười của em. Em ghét Sài Gòn, nơi có anh, chỉ vì anh em đã lỡ đem lòng ghét Sài Gòn, Sài Gòn có anh, Sài Gòn không dành cho em.
Anh biết không, đôi khi lựa chọn buông tay còn khó hơn níu giữ trăm ngàn lần. Mỗi ngày thức dậy, em tự nhủ rằng chúng ta chỉ là bạn ấy vậy mà hết lần này đến lần khác tim em cứ lệch nhịp, mắt em cứ luôn hướng về phía anh. Anh vẫn đứng đó, vẫn rạng rỡ cười với bao người, vẫn làm bao cô gái ngẩn ngơ. Liệu rằng, có bao giờ anh nghĩ cho em dù chỉ một giây, mà thôi em chỉ mong anh đối xử tàn nhẫn với em để em không luyến tiết một chút hơi ấm đó.
Yêu người em tự tay chôn mình vào chỗ chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan