Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết đấy, em luôn xây dựng cho mình vẻ ngoài cứng cỏi vậy mà tường thành em xây lại vỡ vụn trước mặt anh, em oà khóc như một đứa trẻ. Em nghĩ sau ngần ấy đau thương thì  không gì có thể tổn thương được em nữa. Vậy mà ...
Em quyết định phải quên anh và bắt bản thân mình phải làm được điều đó. Em rời bỏ Sài Gòn nhộn nhịp, mang theo mỗi buồn về quê, cứ ngỡ rằng rồi thời gian qua mọi thứ sẽ ổn. Tự lừa dối mình quá lâu nên đôi khi em ngỡ mình đã quên anh. Nhưng sao đôi khi em thấy tim mình trống trãi quá.
Liệu rằng em từ bỏ Sài Gòn có đúng không anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan