Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là rằm tháng bảy âm lịch , đường xá đông người đến ngạt thở đặc biệt là bờ sông nơi đốt đèn hoa đăng. Phía trước là một bóng dáng tiểu cô nương xinh xắn ôm một con mèo con, mặc bộ lễ phục màu hồng nhạt tóc hai bím đung đẩy trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Tiểu cô nương tuy còn  nhỏ nhưng toát một khí chất không giống người bình thường qua từng cử chỉ ánh nhìn sắc lẹm và đôi mắt xanh ngọc thanh nét. 

"Tiểu Mao ngươi muốn ăn không?"

"Meo"

"Tiểu Mao ngươi nói thế là có hay không?"

"Meo"

"Nếu không muốn ăn thì đừng nói nha"

"Meo"

"Thôi ta ăn vậy. Tiểu Mao ngươi không đói thì thôi ta ăn một mình:>"

"Meosooooooo"  { trong lòng con mèo hiện giờ: "MÉO CON SEN KIA NGƯƠI THẬT MẤT DẠY ĐƯỜNG ĐƯỜNG LOÀI MÈO TÔN QUÝ NHƯ TA MÀ NGƯƠI BẮT TA NÓI TIẾNG NGƯỜI À! TA Ứ BIẾT NÓI! TA ĐÓI VỜ LỜ TA SẮP XỈU ROÀI...."}

Tiểu cô nương cắn một miếng màn thầu nhân đậu đỏ rồi kêu lên một tiếng "OA! Tiểu Mao bánh ngon thật đấy. Trong cung ta chưa từng thử bao giờ luông ớ . Còn phía con mèo chỉ kêu lên một tiếng " Meo"

______

Hoàng hôn dần buông xuống phủ một khoảng trời màu đỏ rực, ánh chiều tà hoà cùng cơn gió lướt qua đôi hài nhỏ nhắn làm bước chân có vẻ khựng lại phút chốc. 

"Tiểu Mao! Có người nào đó ở trên kia trông đa nghi quá "

"Meo"{ tạm dịch lời mèo: Đâu đâu wtf, chết moẹ người của hoàng cung à...mà món tối hôm nay có gì nhỉ }

"Tiểu Mao hay ta lại gần hơn đi"

"Meo"{ tạm dịch lời mèo: Con Sen kia ngươi điên hả nhỡ đâu đó là zombie hay ma thì seo?_@"

Ở trên cao, có một tên nhóc ngồi chồm ngỗm dáng vẻ đầy sự lười nhác.

"Hình như đó là một tiểu tử "

"Meo"{tạm dịch lời mèo: NAM NHÂN ư ư ? ĐÓ LÀ JUNGKOOK phải không hay NAMJOON chồng chế...ồ ồ ú ô. Mà khoan nhầm thời đại rồi}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro